Sau khi cùng với Đoan Mộc Ninh lên thư phòng, Chu Phóng không kìm được kinh ngạc thốt lên.
Chỉ nhìn thấy trên chiếc giá sách cực lớn chiếm cả một mặt tường bày đầy các loại thư tịch. Đi đến xem kĩ, thấy các danh tác cổ kim đông tây, các loại tài liệu, từng quyển từng quyển dày như những viên gạch.
Đoan Mộc Ninh thật cẩn thận, nhiều sách thế này mà xếp ngay ngắn như vậy, thậm chí còn làm mục lục, ABCD giống như một thư viện nhỏ...
Lẽ nào mình đã coi thường cậu ta rồi?
Cũng có thể, cậu ta còn nhỏ vậy mà đã có thể viết tiểu thuyết, quả thực là hiếm thấy.
Chu Phóng quay đầu lại vừa muốn muốn khen đôi câu, nhưng chỉ nghe thấy Đoan Mộc Ninh đột nhiên nói rằng: "Kì thực, có rất nhiều sách trên giá sách tôi mua về nhưng chưa kịp xem."
Chu Phóng vểnh vểnh khóe miệng lên, khe khẽ cười, "nếu như cậu có nói cậu xem hết rồi tôi cũng không tin, ở trước mặt tôi nên thật thà một chút thì tốt hơn." Quay trở lại ngồi trên ghế, nhấc hai chân bắt chéo, tiện tay mở một tập thơ ra, ngẩng đầu nhướn nhướn mày, hỏi Đoan Mộc Ninh, "thích thơ à?"
"Ừ, còn thích từ hơn cả thơ."
Nói đến những thứ mà mình có hứng thú này, Chu Phóng trở nên hào hứng, "tôi cũng rất thích từ, luôn luôn cảm thấy thơ đọc lên không đã như từ. Cậu thích từ của ai?"
"Ồ..." Chu Phóng vô cùng thích thú nhìn Đoan Mộc Ninh cười, cố ý cao giọng lên ở âm cuối, làm Đoan Mộc Ninh nghe thấy phải nhíu sâu cặp lông mày, "làm sao, có vấn đề gì à?"
"Không phải vì "Giang Thành Tử" chứ?" Giọng điệu của Chu Phóng vẫn bông lơn như cũ, nhìn thấy Đoan Mộc Ninh không đáp lại, liền mỉm cười đọc mấy câu: "Mười năm sinh tử mịt mùng, gạt nhớ thương, vẫn tơ vương, ngàn dặm nấm mồ côi, khôn xiết nỗi thê lương[9]... Cậu bị bài từ này làm cảm động cho nên thích ông ta phải không?"
Đoan Mộc Ninh gật gật đầu một cách nghiêm túc.
Chu Phóng dựa vào ghế, ngón tay cái chống cằm, "cậu cũng thích Lục Du chứ? Đào hoa rụng, bến đìu hiu, lời thề còn đây, thư tình khó tỏ[10], bị tình yêu của ông ta đối với em họ làm cảm động?"
Đoan Mộc Ninh tiếp tục gật gật đầu.
"Vậy thì có lẽ cậu cũng thích Tần Quán, "Tình mềm như nước, hẹn đẹp như mơ."
Đoan Mộc Ninh không kìm được hỏi rằng: "Sao anh lại biết vậy?"
Chu Phóng cười cười, giọng điệu đầy vẻ lên lớp: "Cậu mới bao tuổi rồi? Cả ngày xem những thứ ca tụng ái tình này, chả trách tiểu thuyết viết ra đầy vẻ chua xót."
"Đây là lần đầu tiên tôi viết, không nắm chắc lắm." Đoan Mộc Ninh chau mày, dường như không thoải mái lắm với lời phê bình của Chu Phóng.
"Lần đầu tiên viết như vậy không tồi, nhưng nếu như cậu thực sự muốn viết, tôi kiến nghị cậu không nên xem sách vượt quá giới hạn. Nói về thơ từ, cậu cũng nên đọc tác phẩm thuộc các loại phong cách khác nhau, suốt ngày xem những cái này, cả người sẽ t trở nên đè nén nặng nề, có biết không?" Ngừng một hồi, gõ ngón tay nhẹ nhẹ lên bàn, tiếp tục cười nói, "nếu là con gái, mặt mày sầu muộn thì có thể nói là điềm đạm đáng yêu, còn cậu là con trai, suốt ngày dài mặt ra, một vẻ lạnh nhạt, nên nói cậu thế nào mới tốt?"
Đoan Mộc Ninh lạnh lùng đáp: "Tôi chỉ không thích cười mà thôi."
"Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã giống như ông cụ non, vì sao mà cậu suốt ngày co mình trong những chỗ tối tăm? Hôm khác tôi đưa cậu ra ngoài viết nhé, cậu cũng nên phơi nắng một chút, cứ lạnh lẽo như vậy cẩn thận mà bị mốc." Nhìn Đoan Mộc Ninh không phản ứng gì, Chu Phóng liền quay người, đi đến bên cậu ta, khẽ nói, "nào, cười một cái."
Đoan Mộc Ninh nhìn hắn ta, "không cười được."
"Sợ ngứa sao?"
"Hả?"
Không chờ phản ứng lại, móng tay của Chu Phóng đột nhiên giơ đến nách Đoan Mộc Ninh, gãi nhẹ nhẹ.
Đoan Mộc Ninh cuối cùng cũng cười lên, nhưng cười trông còn khó coi hơn cả khóc, thân thể trong nháy mắt cứng đơ lại.
Chu Phóng bại trận, nhún nhún vai, "Cậu nhóc này sao mà kỳ cục thế? Cười thì có mất tí thịt nào đâu, ở tuổi này mà cứ lạnh lạnh nhạt nhạt chẳng có tí sức sống nào, cậu xem, nếu cậu già rồi thì sẽ thế nào, cơ mặt sẽ bị liệt chắc."
Nhìn thấy Đoan Mộc Ninh cúi đầu, sau một hồi rất lâu mới khe khẽ nói: "Những năm này... tôi đều sống rất buồn, không khoáng đạt như anh, lúc nào nơi nào cũng có thể cười lên."
Nhìn bộ dạng cậu ta cúi đầu ngoan ngoãn, lòng Chu Phóng đột nhiên mềm lại, đưa tay ra vò vò tóc của Đoan Mộc Ninh.
"Đừng quá áp chế bản thân, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, hơn nữa, dù trời có sập thì người bị đè xuống cũng là tôi, tôi cao hơn cậu một cái đầu mà."
Đoan Mộc Ninh sững lại một lát, cuối cùng cũng khe khẽ bật cười, nhẹ nhàng nói: "Anh đã bao giờ nói với người khác như vậy chưa?"
"Chưa từng, lần đầu tiên cho cậu đấy."
Đoan Mộc Ninh đỏ mặt, vội vã quay người đi, rút quyển sách giáo khoa khỏi ngăn kéo, "vậy bắt đầu học nhé, tôi có vài bài tập không biết làm."
"Ồ, để xem tôi có biết làm không nhé, nếu không được thì sẽ gọi Lâm Vy..."
"Không cần gọi cậu ta."
"Vì sao?" Thấy Đoan Mộc Ninh đột nhiên lạnh mặt, Chu Phóng chỉ cảm thấy không hiểu, "thành tích của Lâm Vy tốt hơn tôi mà."
Đoan Mộc Ninh cũng cảm thấy mình có chút không bình thường, nhấc nhấc gọng kính, khẽ khàng giải thích: "Anh ấy và Ôn Đình không phải là một đôi sao?"
"Ồ, cậu yên tâm, tôi trông hai em ấy cùng lớn lên, họ chỉ là bạn bè, có ‘chà rách cả da thì cũng không tóe ra lửa’ mà."
"Vậy anh và Ôn Đình cũng vậy sao?"
"Tôi coi Ôn Đình như em gái, coi Lâm Vy như em trai, cậu cũng vậy."
Nghe lời Chu Phóng xong, sắc mặt Đoan Mộc Ninh tối lại.
Luôn luôn cảm thấy tâm tình của mình rất kì quặc.
Ngày trước không phải là đã rất muốn có một anh trai như Chu Phóng sao? Nhưng bây giờ, nghe thấy anh ấy nói coi mình như em trai, một em trai giống như Lâm Vy mà thôi, không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút buồn phiền.
Lẽ nào bởi vì cái ý muốn độc chiếm của mình quá mạnh, không muốn đem người bạn quý giá nhất của mình chia sẻ với người khác?
Thật quá hẹp hòi rồi.
Đoan Mộc Ninh vẫn đang lạc thần, bị Chu Phóng vỗ vỗ nhẹ vào đầu, "này, bài tập tôi làm cho cậu rồi đấy, cậu thông minh như vậy, xem chút rồi sẽ hiểu."
"Ừ." Đoan Mộc Ninh đón lấy cuốn vở, nhìn cuốn nháp Chu Phóng tính toán bừa bộn, những con số giống như đám cỏ rối loạn bay khắp trời rợp khắp cả trang giấy.
"Hàm bậc 2 này nhất định phải học tốt, lớp 10 còn phải học bất đẳng thức, hồi cấp 2 tôi lười không học thuộc công thức, sau này lúc học bất đẳng thức thật là thê thảm."
"Ừ."
"Cậu có thể không suốt ngày ừ ừ ừ không, miệng là để ăn uống nói chuyện, cậu suốt ngày đóng chặt lại làm gì?"
Đoan Mộc Ninh khe khẽ cười, vẫn không nói chuyện.
Chu Phóng cười nói: "Lẽ nào miệng cậu không nói, là dành để hôn sao?"
Đoan Mộc Ninh há há miệng, cúi đầu xuống.
Tai có chút đỏ lên.
Chu Phóng nghĩ, cậu bé này lại xấu hổ rồi, có thể là tuổi nhỏ không biết thế nào là hôn môi.
Mình có phải là quá tệ không? Có cảm giác tội lỗi bởi đã "hủy hoại mầm non tương lai của tổ quốc", đồng thời cũng có một cảm giác ‘ưu việt’ là "mầm non này chỉ mình mới có thể phá hủy".
Cả một buổi chiều, hai người đều nhốt mình trong phòng học, Đoan Mộc Ninh chăm chỉ làm bài tập toán, Chu Phóng thấy nhàm chán, liền đi loanh quanh phía trước giá sách. Thỉnh thoảng rút ra một vài cuốn sách mình hứng thú, tiện tay lật lật, rồi đặt vào chỗ cũ.
Đột nhiên nhìn thấy ở bên cạnh giá sách có cả một ô bỏ trống, Chu Phóng rất hiếu kì nói: "Ô này để trống để làm gì?"
Đoan Mộc Ninh dường như không dám nhìn đối diện Chu Phóng, cúi đầu rời mắt đi, "tôi nói rồi anh sẽ cười."
Chu Phóng cảm thấy vui vẻ, sán đến cười một cách lưu manh: "Nói đi mà, cậu không nói làm sao biết được là tôi sẽ cười cậu?"
Đoan Mộc Ninh trầm ngâm rất lâu, lúc này mới như hạ quyết tâm, khẽ nói: "chỗ đó để trống là cho anh đấy."
Chu Phóng không cười, trái lại nhìn Đoan Mộc Ninh vô cùng nghiêm túc, "thế nào gọi là để cho tôi?"
"Tôi nghĩ, sau này nếu như anh có thể ra sách, thì sẽ mua đặt vào đó... còn có những cuốn sách của tác giả mà tôi thích, cũng sẽ đặt cùng."
Chu Phóng sững người, rồi nhìn Đoan Mộc Ninh nói như thể việc đó là có thật, đột nhiên cảm thấy cậu bé này thật là một mầm non tốt, còn nhỏ như vậy mà đã biết suy nghĩ cho tương lai? Nào giống như mình, cả ngày chơi bời lêu lổng.
Chu Phóng vỗ vỗ vai Đoan Mộc Ninh, cười nói: "Vậy cậu phải nỗ lực, sau này nếu như cậu ra sách, cho tôi vài cuốn, kí tên, tôi đem đi bán kiếm tiền nuôi cả nhà."
Đoan Mộc Ninh khẽ cười, "không chừng tương lai anh sẽ trở thành một nhà văn tên tuổi đấy, đến lúc đó những cuốn sách có kí tên tôi anh sẽ không cần phải quan tâm nữa."
Chu Phóng thở dài một hơi, "làm sao thế được, tôi nổi tiếng rồi thì sẽ vẫn thu thập hết sách của cậu thôi."
"Thật không?" Vẻ mặt Đoan Mộc Ninh dường như hứng khởi lên trong nháy mắt, ánh mắt đen sáng bị chiếc kính che mất, khe khẽ cong lên, cười trông đặc biệt đáng yêu.
Nhìn Đoan Mộc Ninh với ý nghĩ trong sáng như vậy, Chu Phóng thực sự không nỡ dội cho cậu ta một gáo nước lạnh.
Kì thực, với tính cách cao ngạo lạnh lùng của cậu ta, cho dù tương lai có thành danh, thì hẳn cũng đầy rẫy kẻ thù ghét? Làm gì có chuyện dễ như vậy, muốn ra sách là có thể ra sách? Từ xưa những người có tài mà không gặp thời nhiều lắm.
Ngẩng đầu nhìn lên ô trống ở bên phải giá sách đó, cho dù trống không, nhưng không có một hạt bụi nào, xem ra mỗi ngày cậu ta đều lau giá sách.
Có lẽ rất lâu sau này, không chừng cậu ta sẽ thực sự trở thành một nhà văn có danh khí?
Chu Phóng thở dài một hơi, ghìm lại chút khó chịu không tên đó. Luôn cảm thấy những cậu bé này là những chú chim bồ câu non mà mình trông thấy trưởng thành, bây giờ những cậu bé đã lớn lên rồi, muốn bay đi rồi, Chu Phóng đột nhiên cảm thấy không thoải mái, muốn tiễn chúng bay đi, nhưng lại muốn ấn chặt chúng xuống đôi cánh để không thể cựa quậy.
Ôn Đình nói mình ở đâu cũng như gà mẹ kéo gà con vào đôi cánh, thực sự cũng rất hình tượng.
***
Đến tối, Chu Phóng muốn mời Đoan Mộc Ninh ra tiệm ăn bình dân ở bên ngoài ăn cơm, nhưng lại bị đối phương từ chối. Chu Phóng rất không thoải mái nhìn Đoan Mộc Ninh, không ngờ câu tiếp theo lại là: "Chúng ta tự nấu nhé."
Chu Phóng sững một hồi rất lâu, sau đó mới cất tiếng được, nhìn Đoan Mộc Ninh với vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu... biết nấu cơm?"
"Ừ."
"Biết thật à?"
Đoan Mộc Ninh đáp lời Chu Phóng bằng động tác buộc tạp dề mà cậu ta đã thành thạo.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn của cậu buộc chiếc tạp dề to đó, đứng trong bếp tất bật trước trước sau sau, khóe miệng Chu Phóng bất giác vểnh vểnh lên. Thật là đáng yêu, giống như là một cậu bé bản Cute trong truyện tranh đang làm bánh ga tô vậy.
Ánh mắt trêu chọc lượn vòng vây lấy Đoan Mộc Ninh, đối phương lại đột nhiên quay đầu, bình thản nói: "Anh đến giúp đi."
"Ồ." Bị cậu nhóc ra lệnh, tâm tình Chu Phóng rất phức tạp.
Ở trong bếp làm người giúp việc cho Đoan Mộc Ninh, nhìn cậu ta chăm chú thái rau, vặn lửa, cho dầu, cho gia vị lúc xào rau, động tác gọn gàng ngăn nắp, đâu vào đấy, Chu Phóng không ngăn được có chút hổ thẹn trong lòng. Mình lớn hơn cậu ta ba tuổi, nhưng chỉ biết nấu mì, còn Đoan Mộc Ninh lại có thể nấu được bữa ăn ngon thế này.
"Ai dạy cậu nấu ăn vậy?" Chu Phóng đột nhiên rất muốn biết câu chuyện đằng sau Đoan Mộc Ninh.
Đoan Mộc Ninh khẽ nói: "Tự học."
"Cậu mấy tuổi thì học nấu ăn vậy?"
"Mười tuổi, lúc tiểu học."
Giọng nói của Chu Phóng bị kẹt lại trong cổ họng không nói ra được, chỉ cảm thấy Đoan Mộc Ninh như vậy làm người khác thương xót vô cùng.
Cậu bé còn nhỏ như vậy, lại biết tự học nấu ăn? Ở tuổi này, không đi chơi, ngược lại cả ngày bó buộc ở nhà đọc sách, cậu ta không cảm thấy tẻ nhạt sao?
Cho dù là quan tâm đến sự nghiệp học hành như Lâm Vy, lúc cuối tuần vẫn thỉnh thoảng đạp xe đi xả hơi, gặp ngày đẹp trời vẫn cùng đi leo núi. Nhưng mà Đoan Mộc Ninh, cậu ta chỉ lặng lẽ suốt ngày.
Xét đến cùng cậu ta không có hứng thú đi chơi, hay là cậu ta thực sự rất thích đọc sách, hoặc là... không có ai đi cùng cậu ta?
Trong đầu đột nhiên lướt qua một cảnh tượng hồi nhỏ ở khu nhà, lúc một đám trẻ con chơi nhảy dây ầm ĩ, có một đứa trẻ co mình trong một góc, mắt nhìn tha thiết sợi dây, nhưng không đến chơi. Chu Phóng đi đến kéo cậu ta ra chơi, cậu ta liền mừng rỡ đi đến, nhưng tiếc là ngốc chết đi được, nhảy hai cái đã bị dây chun cuốn vào chân ngã lăn ra đất.
"Cậu thật là ngốc! Ngay cả cái này cũng không biết."
Chu Phóng vừa kéo vừa mắng cậu ta vậy, kết quả là mắt cậu nhóc đó đột nhiên đỏ lên. Trong mơ hồ nghe thấy tiếng của Lâm Vy, vừa dỗ dành cậu bé đó, vừa mắng Chu Phóng: "Anh đừng có suốt ngày bắt nạt Tiểu Ninh!!"
Nhưng đứa trẻ cúi đầu dụi dụi mắt đó lại đột nhiên ngẩng đầu lên lau lau nước mắt trên mặt, bàn tay nhỏ nhắn kéo kéo vạt áo của Chu Phóng, "anh dạy em, em sẽ học rất nhanh, thật đấy."
"Nghĩ gì vậy? Mà lại cười như thế?" Ý nghĩ đột nhiên bị một tiếng nói lạnh lùng trong vắt ngắt đoạn, Chu Phóng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Đoan Mộc Ninh đã cởi tạp dề ra, bưng hai đĩa thức ăn đưa cho Chu Phóng, Chu Phóng đón lấy từ trong tay, bưng lên bàn ăn.
Trong lòng lại có nỗi thương xót không tên, luôn cảm thấy cậu bé trước mặt sống quá áp chế.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm tối, lúc Đoan Mộc Ninh ăn cơm khuôn mặt cũng bình thản, vẻ mặt lúc gặm xương và ăn cơm không có chút khác biệt. Chu Phóng nhìn chằm chằm cậu ta, sau một hồi lâu cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: "Lúc nhỏ... có phải là cậu hay khóc lắm không?"
"Lúc nhỏ có ai không khóc?"
"Tôi nói là bị người khác mắng đôi câu đã khóc? Thuộc loại phát triển về tuyến lệ ấy."
"Không nhớ nữa."
Đang nói thì bị chặn họng, Chu Phóng ngượng ngập xoa xoa mũi, "Tiểu Ninh à, dường như hồi trước tôi suốt ngày bắt nạt cậu."
"Phải, cho nên sao?"
"Sau này sẽ không bắt nạt nữa." Chu Phóng hạ kết luận, gắp cho Đoan Mộc Ninh một miếng cá to như là nịnh nọt, cười xán lạn vô cùng. Đoan Mộc Ninh rất không giữ thể diện cho người khác bỏ ra, "tôi không ăn cá."
"Vậy cậu nấu cá làm gì?"
"Không phải là anh thích ăn sao?"
"Ai bảo vậy?"
Đoan Mộc Ninh cúi đầu ăn cơm, không nói gì nữa. Chu Phóng chỉ có thể đầu hàng, bất đắc dĩ nói: "Thật sợ cậu đấy, hơi một tí là lạnh mặt lại." Nói xong liền gắp miếng cá lại, cắn từng miếng thật to thật to, nhưng lại không nhìn thấy trên mặt Đoan Mộc Ninh đang lộ ra nụ cười khe khẽ.
***
Buổi tối trở về nhà, Chu Phóng cầm cuốn tiểu thuyết mà Đoan Mộc Ninh viết, mở máy tính ra, đánh máy lại từ đầu.
Vốn dĩ muốn nhân tiện giúp cậu ta sửa chữ viết sai và dấu câu, nhưng đọc đến hơn một nửa mà không có một chữ viết sai nào, bản thảo viết tay của cậu ta từng chữ từng câu từng nét từng nét một, quả là giống như một bản in.
Cậu bé này, có phải là đã quá kĩ lưỡng không?
Chu Phóng than một tiếng, dụi dụi huyệt thái dương, tiếp tục đánh máy lại.
Dùng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã gõ hết cuốn tiểu thuyết vào file word, sau đó tìm người biên tập của tòa báo mà mình quen xem xem có thể xuất bản được bản thảo quá hạn không? Biên tập nói: số chữ quá ít.
Chu Phóng dùng công cụ thống kê xem, quả nhiên, mới có năm vạn chữ.
Bởi vì xem quá chăm chú nên lúc đầu cảm thấy rất dài, hơn nữa là bản thảo viết tay nên một cuốn trông dày như vậy.
Chu Phóng thở dài một hơi, xuất bản tiểu thuyết năm vạn chữ là không thể rồi, nghĩ đến vẻ mặt của Đoan Mộc Ninh, liền nhanh trí nghĩ: hay là... in ra tặng cho cậu ta?
Thế là, lại dùng hết thời gian một buổi tối, sắp chữ đâu vào đấy.
Tất cả chuẩn bị đâu vào đó rồi, nhưng lại thiếu trang bìa, Chu Phóng vốn dĩ muốn lên mạng tìm một bản đẹp mắt để dùng trực tiếp, không ngờ lúc đó đột nhiên nhận được tin nhắn của Lâm Vy: "Ngày mai là sinh nhật của Tiểu Ninh, chúng ta cùng đón sinh nhật với cậu ấy nhé?"
Chu Phóng không nhịn được cười thành tiếng.
Thật là ngẫu nhiên, vốn dĩ chỉ muốn in ra làm kỉ niệm, không ngờ đúng lúc mèo mù vớ cá rán, chó ngáp phải ruồi.
Chu Phóng đáp lại câu: "Được rồi, em chuẩn bị bánh ga tô, anh chuẩn bị quà tặng."
Sau khi gửi tin nhắn đi, liền xóa đi nút down bức ảnh kia, tự mình vẽ, xong việc thì đã khuya.
Nhìn bìa sách theo "phái trừu tượng" vẽ đầy trứng gà, Chu Phóng cười thỏa mãn, vốn dĩ muốn đánh một hàng chữ to ở phía trên, viết lên mấy chữ "Tác giả Đoan Mộc Ninh", nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, dù sao tấm bìa đẹp như vậy viết lên vài chữ đó thì thật tàn nhẫn, Đoan Mộc Ninh sẽ không vui.
Thế là liền để trống, không viết tên sách.
Tối ngày hôm sau, lúc Đoan Mộc Ninh được Lâm Vy hẹn ra, trên mặt chất đầy vẻ kinh ngạc, "mừng sinh nhật?"
Lâm Vy cười một cách rất thân thiết, vỗ lên vai Đoan Mộc Ninh, "Tiểu Ninh có phải là rất xúc động không? Ha ha, anh tra ra hôm nay là sinh nhật của em."
Đoan Mộc Ninh cúi đầu nhấc nhấc kính, lúc ngẩng đầu lên liền khe khẽ cười, "cảm ơn anh."
Hai người đến địa điểm đã hẹn, Chu Phóng đã sớm đợi ở đó, vừa nhìn thấy Đoan Mộc Ninh liền tiến sát lại, cười nói: "Đoán xem tôi tặng cậu quà gì nào?"
Đoan Mộc Ninh nhìn ngón tay đang nắm chặt của hắn ta, "không phải lại là bùn đấy chứ."
Chu Phóng đột nhiên rút ra một quyển sách từ trong lòng đưa cho Đoan Mộc Ninh, "tặng đại tác gia tương lai một cuốn sách."
Đoan Mộc Ninh kinh ngạc đón lấy, sờ sờ bìa sách vẽ rất nhiều trứng gà, mở ra xem, thì lại là câu chuyện do mình viết. Những tình tiết quen thuộc, bây giờ đã biến thành những chữ in.
Mi mắt đột nhiên có chút nóng lên, hai vai khẽ run lên.
"Cảm ơn anh..."
Chu Phóng cười nói: "Đừng khách sáo, quà tặng sinh nhật đó, có thích không?"
Đoan Mộc Ninh đột nhiên tiến đến ôm chặt lấy Chu Phóng, cả người đều chạm vào lòng Chu Phóng, nói khẽ: "Thực sự cảm ơn anh..."
Lâm Vy đứng bên cạnh, nhìn cảnh đó cười.
Nhưng Chu Phóng lại có chút chăng thẳng xoa xoa gáy, nhìn Đoan Mộc Ninh đang kích động trong lòng, chân tay có chút lúng túng.
Vốn dĩ tưởng rằng cậu bé này chỉ biết làm mặt lạnh, trời sập xuống vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh, sao lại trở nên kích động thế này? Nhào đến ôm chặt lấy mình? Sau một hồi lâu, thấy cậu ta không có ý buông ra, Chu Phóng ho một tiếng, bụng cũng phối hợp kêu o o.
Đoan Mộc Ninh lúc này mới buông Chu Phóng ra, vẻ mặt có chút không tự nhiên, "xin lỗi, tôi quá kích động rồi, xin lỗi..."
"Được rồi, ăn bánh ga tô đi, đói chết đi được." Chu Phóng chuyển ánh mắt, nhìn Lâm Vy, quát to, "châm nến lên! Cười đủ chưa?"
Lâm Vy thong thả bật bật lửa, châm nến lên.
Chu Phóng phối hợp tắt đèn, dưới ánh nến mập mờ, in rõ khuôn mặt trắng trẻo của Đoan Mộc Ninh, không biết vì sao, trên mặt lại mang theo chút ngượng ngùng phơn phớt đỏ.
Là quá kích động sao.
Chu Phóng thầm nghĩ.