Đêm đó Đoan Mộc Ninh lại ngồi sau xe đạp của Chu Phóng về nhà.
Trên đường đi, ngón tay nắm lấy áo của anh ta không biết có phải vì quá chặt hay không mà lòng bàn tay có một lớp mồ hôi.
Hôm nay lúc nhận được sách thật xúc động, lại có thể nhào đến ôm lấy anh ấy một cách bất thường? Bây giờ nghĩ lại, Đoan Mộc Ninh đều cảm thấy mình như bị điên rồi. Không kìm được mặt lại nóng bỏng lên.
Kì thực hai năm trước, ngẫu nhiên gửi bản thảo đến một tạp chí nhỏ, được chọn đăng, lúc đó vẫn còn dùng bút danh Tiểu Ninh. Tuy rằng này đó tòa báo vô lại đó cứ lần lữa nợ khoản tiền nhuận bút đầu tiên của cậu, kéo mãi kéo mãi kéo đến đứt luôn.
Nhưng Đoan Mộc Ninh không hề để ý đến tiền, chỉ nâng quyển tạp chí đó lên, nhìn tác phẩm của mình được in thành sách, trong lòng vô cùng vui thích.
Cho dù bị lừa, vẫn cảm thấy có thể in ra là một việc tốt.
Lúc đó liền ảo tưởng, tương lai có thể chính thức ra sách, thậm chí vì điều này mà không ngừng nỗ lực, những năm này liên tục viết mấy truyện, dài có ngắn có, cùng khóa lại trong ngăn kéo, trở thành một bảo bối quý giá.
Có lẽ vì quá cao ngạo, lúc nhỏ, luôn cảm thấy mình viết ra còn hay hơn những tác giả kia.
Nhưng mộng tưởng ra sách mãi vẫn không thực hiện được, sau này gửi bản thảo cho tạp chí cũng như hòn đá chìm trong biển lớn.
Từ trước đến giờ mẹ cũng không quá hỏi cách nghĩ của mình, cho dù nửa đêm bò dậy trên bàn học viết tiểu thuyết, sau khi bà phát hiện ra cũng chỉ nói một câu, "đi nghỉ sớm đi", đã không hỏi mình viết gì, cũng không quản sẽ ảnh hưởng gì đến việc học hành.
Không ngờ, Chu Phóng không chỉ không cười suy nghĩ ấu trĩ như ‘cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga’ của mình, thậm chí còn tự tay làm một cuốn sách, làm quà tặng trong ngày sinh nhật.
Trang giấy bên trong cuốn sách có nét chữ phóng khoáng của anh ấy: "Trên thế gian không có việc khó, chỉ e lòng người không bền."
Ngẩng đầu nhìn Chu Phóng đang ra sức đạp xe, Đoan Mộc Ninh bất giác khe khẽ cười. Có người bạn như vậy, có thể xem như là phúc ba đời, Đoan Mộc Ninh nghĩ.
Sau khi trở về, cẩn thận đặt cuốn sách mà Chu Phóng tặng vào ô trống bên phải giá sách đó.
Đây là cuốn sách đầu tiên chỉ thuộc về bản thân mình.
Cho dù quả trứng gà trên bìa sách, sẽ làm mình nhớ đến những việc cũ không tốt lắm thời thơ ấu, nhưng dù sao thì đó cũng là những thứ mà Chu Phóng tự tay vẽ ra... Không biết có phải đó là ý nghĩa của bức tranh trứng gà mà De Vinci vẽ ra không, là ngầm ý tự mình bắt đầu từ đầu, từ từ luyện tập, không được nôn nóng không?
Nghĩ như vậy, Đoan Mộc Ninh lấy ra một chiếc bút bi màu trắng từ trong ống đựng bút, mở ra cuốn sổ nhật kí trắng tinh, chầm chậm viết.
Hồi tưởng lại những năm tháng đồng niên luôn bị Chu Phóng trêu ghẹo, vừa viết, vừa mỉm cười, trong ngày mùa đông lạnh lẽo, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
***
Buổi sớm hôm sau, Đoan Mộc Ninh sắp xếp xong cặp xách ra ngoài cửa.
Mùa đông rồi, thời tiết trở nên đặc biệt lạnh lẽo, cuốn chặt áo khoác chầm chậm bước lên phía trước, chợt nghe thấy một trận cười, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ba người Chu Phóng, Lâm Vy, Ôn Đình đúng lúc ấy đang đi đến.
Đoan Mộc Ninh vội vã kéo mũ xuống che đầu, nghe thấy Chu Phóng qua đường lớn tiếng nói với Lâm Vy: "Á, gió rít thổi loạn cả tóc anh rồi! Khí lạnh làm da đầu phát tê!"
"Xin anh buổi sáng sớm đừng mệt mỏi nữa, bữa sáng của em vẫn còn trong dạ dày này." Giọng Ôn Đình có chút lạnh lùng.
Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu lên, chỉ thấy Chu Phóng vẫn chưa ngồi trên xe đạp, mà đứng thẳng lên, hai chân đạp xe ngay ngắn, mông thì nguấy nguẩy trên không trung, một tư thế rất nghịch ngợm ngang tàng, thật làm người khác trông thấy ngứa mắt.
Đoan Mộc Ninh nhét tay vào túi quần, nhìn bóng mấy người Chu Phóng đi xa rồi, mới gỡ mũ xuống, chầm chậm đi về phía trước.
Bộ dạng thật giống như kẻ trộm.
Lần trước khi Chu Phóng đến nhà, cố ý chỉ cho anh ta một con đường khác, nếu không, anh ta sẽ dễ dàng phát hiện ra mỗi lần mình ngồi xe đều ngồi quá đoạn đường. Đoan Mộc Ninh chau chau mày, không biết nên giải thích thế nào cảm xúc kì lạ này của mình, rất muốn ở lại cùng Chu Phóng, cho dù chẳng làm gì cả, chỉ yên tĩnh ngồi đọc sách, cũng cảm thấy rất vui.
Xét đến cùng là thế nào?
Lại thích cùng ngồi với anh ấy đến vậy, thậm chí nhìn thấy Ôn Đình ngồi sau xe anh ấy, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái.
Có lẽ... chỉ là vì mới chuyển trường đến đây, quen quá ít bạn mà thôi, nảy sinh cảm giác thân thiết và dựa dẫm kì lạ vào anh ấy.
Đoan Mộc Ninh thở nhẹ một hơi, tiếp tục đi về phía trước.
Buổi chiều hôm đó là tiết làm văn mà Chu Phóng ghét nhất. Cậu bạn cùng bàn ghé sát tai cười nói: "Cậu có tin không, bài văn của cậu chắc chắn sẽ trở thành văn đọc mẫu đấy."
Chu Phóng thõng tay, "không có cách nào khác, người có tài là như vậy đấy."
Bị cậu bạn cùng bàn nhìn khinh bỉ một cái, "đi đi đi, lần nào cũng bị trở thành tài liệu phản diện, cậu vẫn còn đắc ý à."
"Đúng vậy, có tài quá mà, có tài lắm đấy." Chu Phóng ngoắc ngoắc ngón tay với bộ dạng thách thức, "có bản lĩnh thì cậu viết tài liệu phản diện ra cho tớ xem nào."
"Cậu thật là đồ mặt dày." Cậu bạn cùng bàn liếc hắn ta một cái, sau đó lại như đột nhiên nghĩ đến điều gì, ghé tai Chu Phóng nói khẽ, "cậu có nghe thấy một tin đồn không, về người đẹp họ Hà ấy."
Chu Phóng ngước mắt lên nhìn Hà Tiểu Tuyết với mái tóc thẳng ngồi chéo phía trước mình, nhếch nhếch khóe miệng, "có gì liên quan đến tớ à?"
"Có người nói cô ấy thích cậu."
"Cô ấy thích tớ, tớ có thể làm gì? Chẳng lẽ lại nhảy xuống sông Hoàng Hà?"
Cậu bạn cùng bàn lườm lườm một cái, "đó là tớ chưa nói, ai thích loại vô tâm vô can như cậu, thì chắc chắn là đen đủi cả tám đời."
Chu Phóng cười không đáp. Cho đến khi sắp vào giờ học, mới đột nhiên ấn chặt bụng đi ra ngoài tìm cô giáo xin nghỉ.
Cô giáo ngữ văn cau mày, "Cậu lại đau bụng à? Bụng cậu xét đến cùng là bị làm sao?"
"Ăn phải thức ăn hư ạ."
"Đi đi đi đi."
Nhìn thấy Chu Phóng biến mất tăm mất dạng trong nháy mắt, cô giáo vô cùng bất đắc dĩ, nhưng mà, cậu ta đi cũng tốt, dù sao thì cũng phải cầm bài văn của cậu ta làm "gương" để cho các học sinh khác tránh, cậu ta không ở đây, có thể tha hồ phê bình, thuận tiện dọa các học sinh khác, có thể đạt được tác dụng giết gà dọa khỉ rồi.
Chuông vào học róng lên, cô giáo ngữ văn mang nụ cười hiền từ, thong thả đi vào lớp học.
Chu Phóng một mình đi đến phòng họp của tờ Bách Xuyên, cầm lấy mấy bài thi mà cô giáo phát làm bừa cho xong. Làm xong sớm rồi về nhà sớm vậy, chết sớm thì đầu thai sớm mà.
Làm xong đúng vào lúc tập thể dục theo đài lúc bốn giờ chiều, Chu Phóng dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ, ra khỏi cửa đi dạo, vô thức đi vào nhà vệ sinh.
Đột nhiên, trong nhà vệ sinh vọng lại một hồi cãi cọ.
"Mày là đồ nhãi thối tha, từ đâu mà dám đến càn quấy thế này?"
Chu Phóng không kìm được cười lên, lưu manh ở đâu thế, lại có thể hạ lưu như vậy, thật là làm bại hoại danh xưng lưu manh của ta.
"Cút đi."
Âm thanh lạnh lẽo, sao mà lại quen thuộc đến vậy.
Chu Phóng chau chau mày, chăm chú nghe động tĩnh bên trong.
"Thằng nhãi mày muốn chết à? Tên của mày giống như bọn Nhật lùn, ẻo lả như con gái, thật làm người khác buồn nôn, mẹ kiếp mày muốn ăn đập à?"
Nói rồi nắm tay như sắp vung ra.
Chu Phóng đương nhiên trong thời khắc then chốt này, lắc người một cái là biến thành một đại anh hùng, dùng tay ngăn quả đấm của tên kia lại.
Đáng tiếc là người anh hùng này đừng nói đến mặt mày chính trực, trái lại nụ cười thậm chí lưu manh hơn cả kẻ xấu, huýt sáo một tiếng, tiến đến gằn giọng nói: "Mày nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem nào."
Người kia nhìn thấy đàn anh lớp cao hơn tự dưng xuất hiện ở đây, rõ ràng là có chút sợ, nhưng vẫn tỏ vẻ là một tay lưu manh thích thể diện, liền gằn giọng nói: "Đoan Mộc Ninh, cái tên khó nghe thế này, ẻo lả như con gái, tao thực sự ghét nó, làm sao? Liên quan gì đến mày à?"
Chu Phóng nắm chặt quả đấm, nắm chặt đến mức sắc mặt của đối phương biến sắc rõ rệt, rồi mới chậm rãi nói: "Ừ, thời Xuân Thu, có Khổng Tử, Khổng Tử đó, còn có đệ tử tên là Đoan Mộc Tứ, hậu thế đều lấy họ là Đoan Mộc, mày nói lại một lần nữa đây là tên của bọn Nhật lùn xem nào, nào, nói đi."
Quả đấm đã bị ghì chặt như sắp vỡ, tên kia mặc dù không xin tha, trái lại còn có chút dũng khí "chưa thấy quan tài chưa rơi lệ".
"Ồ, chỉ mày có văn hóa chắc!"
"Tao có văn hóa hơn mày."
Thấy đối phương đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, Chu Phóng lúc này mới buông tay ra cười cười, "tao nói cho mày biết, mày đừng có tùy tiện chế nhạo tên và ngoại hình của người khác, đó chính là cái bố mẹ cho, biết không?"
"Ồ..."
"Mày họ gì?"
"Họ Vương..."
"Ồ, mẹ mày nên lấy cho mày cái tên Vương Bát Đản[11], mày cũng được đấy, nhóc con, tùy tiện nói những lời ác mồm ác miệng, đả kích vào nhân thân của người khác, sau này sẽ sống thế nào..."
Kéo dài âm điệu cuối câu ra, phóng khoáng hất hất tóc, đi đến kéo chặt vai Đoan Mộc Ninh, chầm chậm bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc đến cửa, lại quay đầu hỏi: "Dám đọ lưu manh với ta, thì cũng phải xem mình nặng mấy lạng chứ." Kèm theo đó là một nụ cười lưu manh.
Đi vào trong hành lang, Chu Phóng buông Đoan Mộc Ninh ra, từ lúc bắt đầu đến kết thúc, Đoan Mộc Ninh đều đứng ở bên cạnh xem cảnh đó với vẻ mặt bình thản. Chu Phóng vò vò tóc cậu, cười nói: "Có thể xem như tôi cứu cậu đấy, không cảm ơn một câu à."
"Cảm ơn."
"Cậu... thật là không biết điều." Chu Phóng bất đắc dĩ buông tay, "người đó là ai? Coi cậu không vừa mắt là đánh cậu, lại còn thất đức chạy vào nhà vệ sinh đánh?"
"Bạn học, hắn ta luôn không vừa mắt với tôi, vì tôi giỏi hơn hắn."
Chu Phóng chế nhạo một tiếng, "Đám trẻ con các cậu thật là ấu trĩ."
"Tôi không phải là trẻ con, anh không phải mỗi lần đều ra giọng người lớn giáo huấn tôi." Đoan Mộc Ninh có chút không vui, vẻ mặt xị xuống.
"Cậu có biết, người uống rượu say thích nói câu gì không?" Chu Phóng cười với ý vị sâu xa, tiến đến sát tai Đoan Mộc Ninh nói: "Tôi không say, tôi tuyệt đối không say! Tôi không thể say được! Cũng vậy, trẻ con thích nói nhất chính là câu, tôi không phải là trẻ con! Tôi tuyệt đối không phải là trẻ con."
Đoan Mộc Ninh chau chau mày, không để ý đến hắn ta nữa.
Chu Phóng nhún vai, "rõ ràng là một đứa trẻ con."
"Tôi mười lăm tuổi rồi."
"Gì? Mười lăm tuổi cũng vẫn là trẻ con, vẫn trong phạm vi bảo vệ của luật bảo vệ trẻ vị thành niên."
"Anh luôn coi tôi là trẻ con sao?"
Bị Đoan Mộc Ninh nhìn thẳng, Chu Phóng bất giác cười, "vậy cậu đưa ra bằng chứng xem nào, cậu có chỗ nào không phải là trẻ con."
"Bằng chứng gì?"
"Thôi không nói nữa, thảo luận chủ đề này với cậu, tôi rất có cảm giác tội lỗi." Chu Phóng ném ra một câu nói rồi xua xua tay.
Đoan Mộc Ninh trầm ngâm một hồi, rồi mới hỏi: "Vì sao anh lại ở đây, không đi tập thể thao sao?"
"Ồ, tiết vừa rồi tôi không học, đi dạo lung tung khắp nơi."
"Vì sao không đi?"
"Cô giáo đem bài văn của tôi làm tài liệu phản diện đọc cho cả lớp, da mặt tôi cho dù dày, nhưng cũng không chịu được mấy mươi con mắt của cả lớp chiếu vào. Hơn nữa, tôi đi rồi, cô giáo càng không phải lo." Chu Phóng nhún nhún vai một cách vô tư, đột nhiên cười tinh quái, "còn cậu, sao lại quan tâm đến tôi như vậy?"
Đoan Mộc Ninh cúi đầu không nói.
Chu Phóng than một tiếng, vỗ vỗ lên vai Đoan Mộc Ninh, thành khẩn nói: "Cậu bé, mặt phải dày lên, gan phải to lên, như thế mới theo đuổi được con gái, bộ mặt lạnh lẽo thế này của cậu, nếu có người theo đuổi cậu thì cũng bị dọa cho chạy mất đấy."
Đoan Mộc Ninh khẽ nói: "Có lẽ kinh nghiệm của anh rất phong phú, đã từng theo đuổi rất nhiều nữ sinh sao?"
"Không, tại hạ kiến thức lí luận nhiều hơn kinh nghiệm thực tế, lượng tích lũy đủ mới có thể đạt đến sự nhảy vọt về chất."
Đoan Mộc Ninh gật gật đầu, "vậy thì hãy tích lũy thêm vậy."
"Ha ha, tôi không muốn yêu đương, quả là lãng phí thanh xuân. Không bằng cứ tìm một đối tượng kết hôn là xong, sau này sinh con trai, để cậu làm bố nuôi, muốn không?"
Đoan Mộc Ninh đáp lại lạnh lẽo: "Không muốn."
Im lặng một hồi lâu, Chu Phóng đột nhiên nói với ý vị sâu xa rằng: "Cậu... chẳng phải là thích Tô Thức sao?"
"Ừ?"
"Tô Thức bằng tuổi cậu bây giờ, đã lấy vợ rồi đấy."
Vẻ mặt Đoan Mộc Ninh vẫn nghi ngờ như cũ, Chu Phóng lại cười to lên: "Ha ha ha, hóa ra cậu thật sự không phải là trẻ con rồi, ôi dào, xem ra tôi giải thích sai rồi, ừ... Tiểu Ninh đã trưởng thành rồi, có thể kết hôn sinh con rồi..."
Đã hiểu điều hắn nói có ý gì, mặt Đoan Mộc Ninh đỏ lên trong nháy mắt.
"Hay là cậu sinh con trai, để tôi làm bố nuôi nhé." Chu Phóng cảm thấy vẻ mặt đang đỏ bừng lên của Đoan Mộc Ninh rất có thú vị, liền tiếp tục trêu chọc cậu ta.
Đoan Mộc Ninh cuối cùng không thể nhẫn nhịn nổi, quay người đi, không thèm để ý đến những lời vớ vẩn mà kẻ đại lưu manh này nói!
Nhưng nguyên nhân đỏ mặt xét đến cùng là do tức giận, hay vì lí do nào khác?
Đoan Mộc Ninh cố ý không nghĩ ngợi, chỉ cảm thấy tim mình không hiểu vì sao lại đập rất nhanh, tai cũng có chút nóng.
***
Sau đó mấy ngày, Chu Phóng không hề nhìn thấy Đoan Mộc Ninh, trong lòng nghĩ, có lẽ là mình nói hơi quá rồi, chọc tức cậu bé rồi?
Mình thật là, rõ ràng biết rằng Tiểu Ninh hay xấu hổ, tính tình cao ngạo, vậy mà vẫn còn nói những lời vớ vẩn đó đi chọc tức cậu ta. Nhưng kì lạ là lại chính là muốn đùa cậu, muốn nhìn thấy cậu tức giận đỏ cả mặt lên. Luôn luôn cảm thấy Tiểu Ninh như vậy đặc biệt dễ thương, so với bộ dạng ông cụ non vốn vẫn lạnh lùng sống động và tươi mới hơn nhiều.
Cuối tuần này vừa đúng dịp nghỉ, Chu Phóng và Lâm Vy liền đạp xe đi ngắm biển.
Ôn Đình đến, không ngờ Hà Tiểu Tuyết cũng bất ngờ xuất hiện.
Chu Phóng nhìn cô ta một cái, cuối cùng cũng giả vờ cười với cô ta, rồi thuận theo ném hai đường kiếm mắt cho Lâm Vy và Ôn Đình.
Lâm Vy vẫn cười một cách ôn hòa như cũ, nói chuyện đông chuyện tây với Hà Tiểu Tuyết, từ các chủ đề họ nói có thể nghe ra hai người quen nhau trong lớp bồi dưỡng học sinh giỏi toán tuần trước.
Ôn Đình vẫn luôn lạnh mặt, ngồi sau xe Lâm Vy, đeo phone nghe nhạc, bộ dạng như việc không liên quan đến mình.
Đến bờ biển, đột nhiên gió nổi lên.
Lâm Vy vội vã cầm lấy chiếc áo khoác cuộn mình vào đó, giống như một con rùa co lại. Ôn Đình cũng mang theo áo phòng bị, chỉ trách Chu Phóng thần kinh, ngày đại hàn lại ngắm biển gì chứ. Chỉ còn lại một kẻ đông cứng đến mức hai răng va vào nhau cầm cập, Chu Phóng than một hơi, đưa áo khoác cho cô ta, "Người đẹp, mặc vào này."
Hà Tiểu Tuyết vội vàng mặc áo vào.
Lâm Vy và Ôn Đình tiến sát vào nhau không biết đang ngầm mưu tính đại kế gì, Chu Phóng đang muốn hỏi thì chỉ thấy bọn họ cùng đi về một hướng khác.
"Đứng lại." Chu Phóng hét lên.
Lâm Vy quay đầu lại cười, "em và Đình Đình đi mua chút cà phê nóng cho anh mà."
"Ồ, đi đi." Hiểu được ánh mắt của Lâm Vy, Chu Phóng liền xua xua tay rộng lượng.
Chờ sau khi hai người đi xa rồi, Chu Phóng mới quay đầu lại nói với Hà Tiểu Tuyết: "Cậu có chuyện muốn nói với tớ sao?"
"Ừ, tớ muốn giải thích cho cậu vấn đề tin đồn."
"Ồ, nói nghe xem nào."
"Vài ngày trước có người viết một bức thư tình, là viết cho cậu, nhưng lại đặt nhầm chỗ, đặt vào trong ngăn kéo của tớ, hôm đó tớ không để ý, bị Tân Tân phát hiện ra."
Chu Phóng chau mày, "thế là, cả lớp đều biết?"
Hà Tiểu Tuyết bất đắc dĩ nói: "Buổi sáng sớm, bạn ấy nói một câu ‘gửi riêng Chu Phóng, thư này là gì đây Tiểu Tuyết?’ kết quả là, giọng của bạn ấy quá to, ngay cả người đeo cặp sách đi qua cũng nghe thấy."
Nghe Hà Tiểu Tuyết nhại giọng điệu của Chu Tân Tân rất giống, Chu Phóng khẽ cười, "thế là, có người hiểu nhầm thành cậu thương thầm nhớ trộm tớ?"
"Ừ."
"Vậy cậu giải thích với tớ như vậy, là có ý gì?"
"Tớ hi vọng cậu sẽ không hiểu nhầm."
"Tớ cảm thấy như thế này càng giống với lạy ông tôi ở bụi này, giấu đầu hở đuôi đấy?"
Hà Tiểu Tuyết bất đắc dĩ than một tiếng, "Chu Phóng, da mặt cậu thật là dày. Tớ sẽ không thích loại con trai như cậu, cậu yên tâm."
"Vậy cậu thích loại nào?"
"Như Tiểu Ninh ấy." Hà Tiểu Tuyết chớp chớp mắt, đã thành công khi nhìn thấy Chu Phóng há to miệng, cằm suýt nữa thì rơi xuống.
Sau một hồi lâu, Chu Phóng mới nghiêm túc nói: "Này, đừng có đùa, tớ đem Tiểu Ninh vào tờ Bách Xuyên, chứ không phải là đi vào hang sói."
Hà Tiểu Tuyết nhẹ nhàng gạt sợi tóc dài bên tai, cười nói: "Cậu việc gì phải căng thẳng như vậy, tớ chỉ nói thôi, cậu bé Tiểu Ninh đó còn nhỏ quá, tớ lại không nuôi thú cưng."
"Nuôi thú cưng?"
"Cậu không biết sao? Các bạn trong tờ báo đều nói, Tiểu Ninh rất đáng yêu, muốn nuôi một con thú cưng như vậy, sạch sẽ trắng trẻo, không phải là loại cả ngày quấn lấy quẩn chân cậu, mà là yên tĩnh nằm trên ghế sô pha, cậu cần phải đùa cợt mới động đậy... giống như là con mèo Ba Tư tuyết trắng quý phái ấy."
Đột nhiên nghĩ đến bộ dạng Đoan Mộc Ninh bị chọc đến tức giận, Chu Phóng bất giác cười lên, "các cậu thôi cái ý nghĩ đó đi nhé, thú cưng như vậy, khi cắn người sẽ rất đáng sợ đấy." Trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, hạt mạ non Tiểu Ninh này, mình một mình hủy hoại là đủ rồi, người khác, hãy thu móng vuốt sói lại đi, đừng có đụng vào.
Lúc còn rất nhỏ, cậu bé này đặc biệt nghe lời mình, không ức hiếp một chút thì thực là có lỗi với sự nương tựa và tín nhiệm của cậu ấy.