• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Văn sĩ điên cuồng (Tập 1)
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 24
  • Sau

Chương 8SỰ CỐ

Tuần tiếp theo đúng vào "tuần lễ nghệ thuật" của học sinh trường trung học Nhân Xuyên.

Mỗi học kì sau khi kì thi giữa kì kết thúc, trường đều sắp xếp thời gian một tuần để các học sinh được xả hơi, tuy nói rằng xả hơi, nhưng cũng không có quá nhiều tiết mục văn nghệ, trái lại lại là các hoạt động như các cuộc thi toán lí hóa, thi viết văn,...

Chu Phóng nhét hai tay vào túi quần lắc lư đi trong khuôn viên trường, ngó đông ngó tây, thuần túy chỉ đi ngó nghiêng linh tinh một cách nhàm chán.

Lâm Vy và Hà Tiểu Tuyết thì tham gia cuộc thi toán lí hóa, loại như Chu Phóng thành tích môn toán ngấp nghé đường biên đỗ trượt đương nhiên là không đi bên đó, thế là đi đến sân thi thư pháp.

Nhìn thấy rất nhiều học sinh cầm bút chăm chú viết chữ, Chu Phóng đi đến, thấy trên bàn đã bày sẵn giấy mực bút nghiên, thế là không khách khí cầm bút lên, xắn tay áo lên, múa bút viết một bài từ.

"Sông lớn chảy về đông, sóng cuồn cuộn chảy, cuốn trôi bao người thiên cổ phong lưu!"

Lối viết thảo phóng khoáng, từng từ từng chữ đều cuồng ngạo hiện ra, đặc biệt là hai chữ "phong lưu" càng như hiện rõ linh khí, ngông cuồng như thể muốn nhảy ra khỏi tờ giấy trêu chọc mọi người.

Chu Phóng hài lòng nhìn nét chữ cuồng thảo của mình, trong lòng nghĩ, nếu như Chu Phóng này sinh ở thời cổ đại, chắc chắn sẽ là một tú tài có tài mà không gặp thời, từ xưa tài tử xứng với giai nhân, nhưng tài tử mà giai nhân thích đều là những tài tử nhà giàu, tú tài đập nồi bán sắt cả ngày húp cháo như mình, có lẽ chẳng có giai nhân nào muốn cả.

Chỉ có thể nói miệng phong lưu thôi, còn thực sự muốn phong lưu, thì phải kiếm tiền trước đã.

Cổ nhân nói, làm thuê thì nhọc nhằn thân xác, cả ngày bổ củi khuân vác không chịu nổi liền đến Vương phủ rửa chân cho người.

May mà sinh vào thời hiện tại, làm thuê chí ít cũng có thể tìm được đường sống, cho dù làm ông già ở ngoài cửa hiệu Mac Donal, được lũ trẻ ôm lấy ôm để, chí ít cũng có thể nuôi cả nhà sống tạm qua ngày.

Chu Phóng lắc lắc đầu cười cười, vứt đi ý nghĩ kì quặc này, đưa tác phẩm đã viết xong cho giáo viên.

Nhìn mọi người xung quanh đều viết lên tên người tên lớp, Chu Phóng mới biết, cuộc thi thư pháp lần này đã chọn trước người tham gia rồi, vốn dĩ cứ tưởng như một sạp hàng bên đường muốn viết là viết.

Chu Phóng nhún nhún vai, nhét tờ giấy vào trong túi áo.

"Đã đăng kí trước rồi, vậy sao chiếc bàn này lại để trống đây?" Chu Phóng hỏi một nữ sinh bên cạnh, nhận được câu trả lời là, "vốn dĩ ở đây có một nam sinh, sau khi cuộc thi bắt đầu, có điện thoại nên chạy đi nghe rồi."

Chu Phóng tò mò hỏi: "Ai?"

"Dường như tên là gì gì Ninh đó."

Nữ sinh rõ ràng là không muốn đáp lời Chu Phóng, hất mái tóc bay bay bỏ đi.

Chu Phóng sững lại, đặt bút lông xuống, quay người rồi đi ra khỏi vòng vây.

Nói đến gì gì Ninh, lập tức nghĩ đến Đoan Mộc Ninh. Chu Phóng mới nhớ ra, dường như rất lâu rồi không thấy cậu ta. Từ lần trước chọc ghẹo cậu ấy ở cầu thang, sau khi nói cậu ta trưởng thành rồi có thể sinh con, cậu bé đó liền không để ý đến mình nữa.

Có lẽ là xấu hổ sao, hay là thực sự giận dỗi? Thời gian này cậu ta cố ý trốn tránh mình, họp báo văn học cũng không đến, bữa tối cũng không cùng ăn, sau khi tan học cũng không đợi. Quả là một cậu bé, mỗi việc đó mà cũng giận dỗi sao?

Chu Phóng than một tiếng bất đắc dĩ, đi bộ vào phòng họp của tờ Bách Xuyên.

Ánh nắng buổi trưa rất ấm áp, ngày đông lạnh lẽo, được ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, Chu Phóng cực kỳ muốn ngủ đông. Thế là, nằm trên sô pha thư thái duỗi tứ chi, nhắm mắt ngủ, sau phút chốc liền thư thái chìm vào giấc ngủ.

Trong mộng liền trở về thời nhỏ, một đám trẻ con bụ bẫm trắng trẻo đáng yêu, để mặc mình véo véo ôm ôm, thời gian đó thật là rất thoải mái.

Không biết đã ngủ bao lâu rồi, đột nhiên bị một hồi chuông làm tỉnh dậy.

Chu Phóng chau chau mày, bình thường ghét nhất là bị người khác làm đứt mộng đẹp, lúc nghe điện thoại nói với giọng thật là khó chịu.

"Ai đấy?"

"Là... là tôi."

Đoan Mộc Ninh dường như rất căng thẳng, hơi thở truyền qua ống nghe rất gấp gáp, có lẽ đã dồn hết sức mới giữ được trấn tĩnh, giọng nói nghe lại có chút run run.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Chu Phóng hoàn toàn tỉnh ngủ, một dự cảm bất an tràn đến, bật dậy ngồi, trầm giọng nói: "Tiểu Ninh? Cậu làm sao vậy? Đừng nôn nóng, chầm chậm nói nào."

"Tôi bây giờ đang ở bệnh viện... mẹ mẹ mẹ tôi, mẹ bị tai nạn rồi..."

"Cậu đợi đó, tôi sẽ đến ngay."

Chu Phóng tắt điện thoại, cầm lấy áo khoác, phi như bay ra ngoài. Trên đường đi đạp xe như gió bão, tim đập dồn dập như phi tốc, trong đầu tiếng nói run rẩy của Đoan Mộc Ninh vang lên từng lời từng lời.

Với tính cách của cậu ta, bình thường luôn lãnh đạm với bất cứ việc gì, không muốn cười, nói chuyện cũng không có chút ấm áp, hôm nay lại bất thường như vậy, giọng nói thậm chí còn như sắp khóc, chắc chắn là đã có sự cố gì đặc biệt nghiêm trọng.

Mẹ của cậu ta? Lần trước lúc đến nhà cậu không hề nhìn thấy. Bị tai nạn rồi sao?

Chu Phóng nhíu nhíu mày, hai chân đạp xe một cách điên cuồng, lúc đến bệnh viện liền tiện thay vứt xe xông vào.

Đoan Mộc Ninh một mình ngồi ở dãy hành lang dài hun hút trước cửa phòng phẫu thuật.

Sắc trời đã muộn, ánh chiều tà từ cửa sổ rắc vào, chiếu lên khuôn mặt trắng nhợt của cậu, đôi môi vốn dĩ đỏ thắm bây giờ bị cắn đến mức hằn ra vết răng sâu, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo, dựa vào bức tường khẽ run lên.

Dáng vẻ đó, làm Chu Phóng đột nhiên vô cùng xót xa.

Vội vã đi đến nhẹ nhàng ôm lấy vai của cậu, dịu dàng nói: "Đừng sợ, nói với tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt Đoan Mộc Ninh có chút trống rỗng, ngẩng đầu lên nhìn Chu Phóng hồi lâu, chớp chớp mắt, lúc này mới tìm lại được điểm nhìn, "Mẹ tôi... hồi trước bà đi công tác ở vùng khác, hôm nay trở về, trên đường đụng vào một chiếc xe khác, chú Chung đã... đã..."

Thấy Đoan Mộc Ninh lại run lên, Chu Phóng vội vã ôm chặt cậu, ấn đầu của cậu vào trước ngực.

"Đừng sợ, đừng sợ, mẹ của cậu sẽ không sao đâu." Dù miệng nói an ủi, nhưng trong lòng lại rất bất an, chú Chung có lẽ là người quản gia mà lần trước Tiểu Ninh nói, vụ đụng xe có lẽ là rất nghiêm trọng, lái xe đã chết rồi, mẹ của cậu chưa chắc đã cứu được.

Nghĩ như vậy, càng ôm chặt cậu ta vào lòng hơn một chút, ôm cả người Đoan Mộc Ninh cuộn vào lòng. Chí ít cũng để cho cậu ta có một điểm tựa trong lúc khó khăn nhất.

Đoan Mộc Ninh cũng ôm lại Chu Phóng, ngón tay nắm chặt, nắm đến nhíu cả áo.

Sau một hồi rất lâu, đèn của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, Đoan Mộc Ninh đứng tại chỗ đông cứng không động đậy, Chu Phóng liền buông cậu ta ra, đi lên trước hỏi thăm sự tình.

Bác sĩ nói: "Xin lỗi. Vì mất máu quá nhiều, vùng đầu cũng bị đâm quá mạnh. Cho nên..."

"Ông nói bà ấy đã chết rồi sao?"

Chu Phóng quay đầu, chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của Đoan Mộc Ninh trân trân nhìn bác sĩ.

"Rất xin lỗi." Vị bác sĩ nhìn quen cái chết rồi, đối diện với cậu bé bị mất người thân trong giây phút đó, trong lòng cũng bất giác nhói lên nỗi xót xa, khẽ khàng than một tiếng, nói với cậu bé lớn tuổi Chu Phóng, "nén đau thương lại nhé, hãy an táng mẹ của các cậu cho tốt."

Bác sĩ tưởng rằng Chu Phóng là anh trai của Đoan Mộc Ninh, Chu Phóng cũng không giải thích, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Đoan Mộc Ninh đứng ngây ra chỗ cũ, chờ bác sĩ đi xa rồi, thân thể mới run lên kịch liệt. Chu Phóng chỉ có thể khe khẽ ôm lấy cậu, không ngừng vỗ nhè nhẹ vào sau lưng cậu. "Tiểu Ninh, muốn khóc thì hãy khóc đi."

Đoan Mộc Ninh cuối cùng không khóc, chỉ vùi đầu vào trước ngực Chu Phóng, mở to mắt không để nước mắt rơi xuống. Hai môi không ngừng run rẩy, giọng nói nặng nề vọng lên trước ngực Chu Phóng.

"Tình cảm của tôi với mẹ không phải là quá tốt, mấy năm nay bà đều không quan tâm gì đến tôi, bà thường xuyên đi công tác, số lần chúng tôi gặp mặt đều rất ít. Nhưng bất kể thế nào, bà cũng là mẹ tôi, là người thân duy nhất của tôi."

"Tôi chưa từng nhìn thấy bố, mấy năm nay luôn sống cùng với mẹ, bây giờ, bà cũng rời xa tôi rồi, bỏ lại một mình tôi..."

Đoan Mộc Ninh tiếp tục nói, Chu Phóng ôm cậu càng chặt hơn, không ngừng vỗ nhẹ lên sau lưng cậu.

Lúc này mới phát hiện ra cậu ta quả thực rất gầy, ôm vào trong lòng xương đều đâm vào tay. Nghĩ đến việc ngoài ý muốn của cậu ta, Chu Phóng lại từng hồi đau xót, đưa tay ra xoa xoa lên đầu Đoan Mộc Ninh, thì thầm ghé sát vào tai cậu nói: "Đừng sợ, có anh đây."

Thân thể Đoan Mộc Ninh khe khẽ run lên, theo đó đưa tay ra, ôm chặt lấy lưng Chu Phóng.

Trong ánh đèn trắng nhợt của bệnh viện, trong hành lang lạnh lẽo của đêm đông.

Hai cậu thiếu niên ôm chặt lấy nhau, có lẽ trong nháy mắt đó, sau rất nhiều năm hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.

***

Bởi vì không có thân thích gì, lễ tang của mẹ Đoan Mộc Ninh đặc biệt đơn giản.

Dùng số tiền mà bà để lại mua một nấm mộ ở ngoại thành, Đoan Mộc Ninh ôm hộp tro cốt của mẹ, tự mình chôn bà. Lâm Vy và Ôn Đình cũng đến, chỉ vỗ vỗ vào vai cậu, không nói gì. Rất nhiều khi, lời nói an ủi chỉ càng làm người ta tổn thương hơn.

Tang lễ chỉ có vài đứa trẻ hiện rõ vẻ cực kì lạnh lẽo. Cảnh tượng cũng đau xót hơn trong mưa, nước mưa rả rích rả rích, từng đợt từng đợt xối vào ba chữ trên bia mộ: "Đoan Mộc Thanh"

Tên của mẹ rất ít khi được người khác nhắc đến, chỉ có lúc nhỏ cần phải có tên phụ huynh vào bảng điểm mới nhìn thấy.

Chữ của mẹ rất đẹp, mặc dù là con gái, nhưng chữ viết ra không hề có chút mềm mại, trái lại thể khải phóng khoáng, mang vẻ mạnh mẽ mà thoải mái.

Bà có thói quen uốn tóc xoăn, lọn tóc đến ngang vai, theo từng bước đi mà nảy lên nảy xuống, mỗi lần ngồi trên sô pha đều thẳng lưng, dáng vẻ rất nghiêm túc.

Chữ "Thanh" trong tên cũng rất thanh đạm lạnh nhạt, giống như là một đời bà vậy.

Rất ít khi giao lưu với người khác, thường một mình đứng hút thuốc bên cửa sổ, cô đơn mà cao ngạo.

Họ Đoan Mộc này không hề phổ biến, tên của mình cũng vì vậy mà có rất nhiều người chú ý, không biết lúc đầu bà lấy tên mình là Ninh, có phải vì hy vọng mình một đời bình an hay không?

Vì mưa, nước mắt trên mặt Đoan Mộc Ninh bị trôi đi rất nhanh.

Trừ Chu Phóng đang ở gần ra, không có bất kì ai quan sát, Đoan Mộc Ninh kiên cường cuối cùng đã khóc. Trước bia mộ của người thân duy nhất, mượn cơn mưa lớn xối nhòa, bật khóc không thành tiếng.

Đôi vai vì được tay Chu Phóng ôm lấy, những cơn run lên nhè nhẹ không bị người khác nhìn thấy, nhưng Chu Phóng lại cảm nhận rõ ràng.

Chu Phóng nghĩ, nếu không phải là có Lâm Vy và Ôn Đình ở đó, mình nhất định sẽ ôm Đoan Mộc Ninh vào lòng, để cậu ta khóc một hồi, mà bây giờ, chỉ có thể nắm chặt cánh tay, để cho cậu ta có một chút ấm áp và nương tựa.

Đoan Mộc Ninh đang gồng mình lên, nước mắt đang rơi trong phút chốc liền bị khống chế lại. Chu Phóng quay đầu nhìn khuôn mặt bị nước mưa dội ướt dầm dề, đưa tay ra, nhẹ nhàng vò vò tóc cậu, thuận tay xoa xoa mặt cậu, lau đi nước mưa lẫn cùng nước mắt.

Lâm Vy và Ôn Đình rời đi trước, Chu Phóng đưa Đoan Mộc Ninh về nhà, lúc sắp về đến nhà, nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng trước cửa nhà. Nhìn thấy hai người đi đến gần, cửa xe đột nhiên mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú bước xuống.

Người đàn ông đó đi giày da kiểu Tây, phong cách công sở điển hình, trên cánh tay lại cuốn một dải băng đen, dường như mới truy điệu ở đâu về.

Ông ta tỉ mỉ quan sát Đoan Mộc Ninh, ánh mắt kiếm tìm làm cho Đoan Mộc Ninh chau mày, sau một hồi lâu, mới nghe thấy ông ta thấp giọng hỏi:

"Cậu là Đoan Mộc Ninh sao?"

Đoan Mộc Ninh không trả lời.

"Là Tiểu Ninh có phải không?" Người đàn ông kia tiếp tục hỏi.

Chu Phóng đứng chắn trước người Đoan Mộc Ninh, nhướn mày nói: "Xin hỏi ông là?"

"Tôi là bố của Đoan Mộc Ninh, tôi đến đón cậu ấy về..."

"Ồ, ông là người cha mà Tiểu Ninh chưa từng nhìn thấy mặt à, chờ mẹ cậu qua đời rồi mới đến đón con trai à?" Ý vị châm biếm trong lời nói rất rõ ràng, ánh mắt cũng kèm theo sự thách thức.

Người đàn ông dường như bị đâm đau nhói bởi những lời Chu Phóng nói, sắc mặt trầm xuống, quay về phía Đoan Mộc Ninh, dịu dàng nói: "Năm đó lúc li hôn với mẹ con, không hề biết mẹ con đang mang thai... bố liên tục tìm mẹ, không ngờ... bố..." ông ta dường như rất áy náy, liên tục cúi đầu, lúc nói chuyện từng chữ từng câu rất nghiêm túc, "Tiểu Ninh, thật xin lỗi, sau này sống cùng với bố được không? Để bố chăm sóc cho con..."

"Tôi không quen biết ông."

Đoan Mộc Ninh lạnh lùng nói câu đó, quay đầu đi vào trong, nhưng bị người đàn ông kia ngăn lại: "Tiểu Ninh, bố là bố của con..."

"Tôi không có bố."

Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn ông ta, vẻ mặt bướng bỉnh lạnh lùng cao ngạo viết đầy sự xa cách.

Người đàn ông xa lạ đó, nhíu hai đầu mày lại với vẻ tận cùng đau khổ, Đoan Mộc Ninh không biết ông ta và mẹ xét đến cùng có uẩn khúc gì, thậm chí không biết ông ta có phải là cha đẻ thật của mình không. Cậu chỉ biết, cậu không thích người đàn ông xa lạ này, không thích sống cùng với một người vừa xuất hiện một cách không rõ, càng không thể gọi ông ta là bố.

Ánh mắt nhìn ông ta có chút lạnh lùng, bởi vì ông ta là người lớn nên mới nhẫn nhịn không lên cơn, hạ giọng nói: "Xin ông rời xa ra."

Người đàn ông đứng sững ở chỗ cũ, bị con trai cự tuyệt một cách lạnh lùng, mặt đỏ lên.

Sau một hồi lâu mới khe khẽ buột ra tiếng kêu: "Tiểu Ninh, tính cách của con... thật là giống với tính mẹ con." Ngừng một hồi, rồi lại tiếp tục nói: "Xin lỗi, bố không hoàn thành trách nhiệm của một người cha, nhưng sau này, bố đảm bảo nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con."

"Chú này, chú có hiểu không? Cậu ấy không thích sự quan tâm của chú." Chu Phóng hai tay nhét túi quần, ngông ngạo nhìn người đàn ông kia, khóe miệng vểnh ra nụ cười thách thức, "hơn nữa, bây giờ có lẽ chú đã kết hôn rồi?"

"Ồ..."

"Tiểu Ninh không cần mẹ kế, chú đi đi, nếu những lời vuốt đuôi mà có tác dụng thì tướng quân không cần sống nữa."

Người đàn ông còn muốn giải thích, nhưng lại bị Đoan Mộc Ninh ngắt đoạn lạnh lùng: "Những năm này tôi đều không có cha, sau này cũng không cần. Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm nhiễu loạn cuộc sống của ông, ông còn có gia đình ông nữa."

Nói xong liền quay đầu đi vào nhà.

Chu Phóng làm tư thế "Mời" với người đàn ông, rồi cùng với Đoan Mộc Ninh đi vào.

Hai người ngồi ở lan can, cách cửa sổ nhìn người đàn ông kia, ông ta luôn luôn cúi đầu, mái tóc rủ xuống bị gió thổi phất phơ, hiện rõ vẻ đáng thương. Ông vẫn đứng bất động ở chỗ cũ, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Mãi đến khi trời tối, dường như điện thoại kêu lên, mới vội vàng đi vào trong xe, lái xe rời đi.

Nhìn Đoan Mộc Ninh với bộ dạng gồng mình lên giả vờ như không có chuyện gì, Chu Phóng nắm chặt lấy tay cậu.

Chờ cho chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn, Chu Phóng mới khẽ than một tiếng, vỗ vỗ vào vai Đoan Mộc Ninh, hỏi rằng: "Cậu thật sự không muốn nhận cha sao?"

"Ừ." Đoan Mộc Ninh đáp rất quả quyết.

Lúc nhỏ bò lên trước ngực cha dượng gọi cha, dượng cười rạng rỡ véo má cậu, lúc đó, luôn cảm thấy mẹ không thích mình, nhưng cha lại rất thích.

Sau này cha không biết vì sao mà biến mất, trước khi đi còn hôn hôn lên má cậu, không nói gì cả.

Sau đó, lớn lên rồi, mới biết ông ta là cha dượng, cha đẻ lại chưa từng xuất hiện.

Đối với những việc này, từ trước đến giờ mẹ không hề nói, Đoan Mộc Ninh cũng không muốn hỏi những vấn đề làm người khác căng thẳng như "cha con là ai". Đi họp phụ huynh hồi nhỏ, mẹ luôn rất bận, không có cách nào đến họp, cô giáo luôn nghi ngờ hỏi: "Cha mẹ em đều không ở nhà?"

Đoan Mộc Ninh rất oan ức gật gật đầu.

Bởi vì rất ngoan, không nghịch ngợm đánh nhau, thành tích lại rất tốt, cô giáo cũng không ép phải đưa phụ huynh đến. Chỉ là trong lúc họp phụ huynh tuyên dương Đoan Mộc Ninh mấy lần, nhưng mẹ không hề có cơ hội nghe được.

Dường như vẫn luôn một mình lớn lên, nhưng ít nhất cũng có một người thân.

Bây giờ, thực sự chỉ còn lại một mình.

Đoan Mộc Ninh nhìn theo chiếc xe biến mất ở đầu phố dưới lầu khe khẽ cười.

Bố? Cậu chưa bao giờ cần.

"Vậy sau này cậu định sẽ thế nào..."

Bị tiếng nói của Chu Phóng kéo lại thần trí, Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn anh ta, sau đó liền sững lại, không hề nói tiếp.

Đoan Mộc Ninh mới mười lăm tuổi, đột nhiên mất đi người thân duy nhất, những ngày tháng sau này của cậu sẽ sống thế nào, Chu Phóng trong lòng hoang mang. Chỉ nói một nửa, lại cảm thấy như mắc trong cổ họng, mắc lại một cách sống sượng.

Tuy rằng nghe cậu ta nói, mẹ cậu để lại cho cậu một khoản tiền sinh hoạt rất lớn, đủ để cậu học hết đại học, tốt nghiệp tìm được việc làm. Nhưng mà, vốn dĩ là một đứa trẻ cô độc đáng thương, bây giờ lại mất mẹ, chỉ có thể càng cô đơn hơn, khóa mình trong phòng đọc sách, lâu dần có thể sẽ buồn sầu mà sinh bệnh.

Nhìn đôi vai hao gầy của cậu, bóng lưng mỏng manh, Chu Phóng chỉ cảm thấy từng hồi đau đớn trong tim, một luồng máu nóng chực xông lên đỉnh đầu.

"Tiểu Ninh, từ nay cậu sống cùng tôi nhé."