Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Ninh mang theo món quà sinh nhật mua trên mạng cho bố, vội vã đến sân bay.
Mùa đông phương Bắc lạnh lẽo đến thấu xương, mặc lên chiếc áo khoác màu trắng dày dày, kéo mũ áo lên, tay nhét vào trong túi, lúc này mới cảm thấy ấm áp hơn một chút.
Điện thoại reo lên, tiếng chuông đặc biệt chỉ chuyên dành cho Cổ Duy gọi đến, Giang Ninh biết rằng ông ta muốn giục mình ngủ dậy, liền tắt điện thoại không nghe.
Lúc máy bay cất cánh, đột nhiên cảm thấy tai u u vang lên, trong lúc đó, đầu óc là một phiến trống rỗng, thế giới dường như yên tĩnh lại trong chớp mắt. Có lẽ tối qua ngủ không yên, Giang Ninh cũng không để ý, chỉ yên tâm nhắm mắt lại.
Ở trên máy bay rất vô vị, lại không buồn ngủ, thế là, câu chuyện ngày trước lại trở về giống như một bộ phim.
Nhớ rất rõ buổi trưa hôm ấy bày tỏ với anh ấy, ánh mặt trời ấm áp, sắc mặt của anh ấy lại trở nên lạnh lẽo trong ánh nắng. Thật không dễ gì lấy hết dũng khí, bỏ đi sự kiêu ngạo để bày tỏ, anh ấy không nhận lời, thậm chí ngay cả khi mình hỏi anh ấy "đã từng thích tôi chưa" cũng không nhận được bất kì một lời hồi đáp nào.
Sau đó phát sinh vấn đề gì, đã không còn nhớ rõ nữa, mỗi lần nhớ lại việc cũ, cuối cùng đều dừng lại ở hình ảnh đó, Chu Phóng nhìn mình, trong ánh mắt mắt sâu xa không biết ẩn tàng tình cảm gì.
Giang Ninh hít sâu một hơi, xốc lại tâm tình vì sự hồi tưởng mà trở nên trầm mặc, lúc đi ra khỏi sân bay, đón mình lại là cơn mưa nhỏ rả rích của phương Nam.
Sự thay đổi của khí hậu làm Giang Ninh cảm thấy không được thích ứng lắm, trong khoảnh khắc đứng ở cửa đi ra, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc phía xa, cửa xe hạ xuống, người đàn ông lái xe ngồi phía trong, ngón tay thon dài kẹp điện thoại, đang bấm số, đầu mày chau lại.
Giang Ninh cười cười, đi về phía ông ta, "Cổ Duy."
Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy đứng trước xe là cậu con trai với nụ cười lạnh nhạt, có chút bối rối nhếch khóe miệng lên, "lên xe đi."
"Ông bận như vậy mà vẫn đến đón tôi?" Giang Ninh lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.
"Bố cậu chỉ thị."
Giang Ninh đóng nút đai an toàn, hơi sững lại, "thật sao?"
"Vốn dĩ ông ấy đích thân đến đón, nhưng gần đây quả thực quá bận, thế là nhờ tôi đến đón."
"Ồ." Giang Ninh đáp lại với bộ dạng thờ ơ, ngồi ổn định rồi, dựa dựa vào phía sau, "vậy đi nhé."
Cổ Duy khởi động xe, trong xe vang lên tiếng nhạc dịu dàng nhẹ nhàng.
"Lần này cậu dự định ở lại mấy ngày?"
"Ngày kia đi rồi."
"Mai là sinh nhật ông ấy, cậu vẫn định gọi ông ta là chú sao?"
Giang Ninh cười cười, "từ nhỏ đến giờ chưa hề gọi bố, không quen."
Đối phương trầm lặng trong chốc lát, sau một hồi lâu nhẹ nhàng than một tiếng, "được rồi, không nói cái này nữa." Nói xong, liền lấy ra một mảnh giấy từ trong túi, đưa cho cậu ta, "cái cậu cần đây, địa chỉ của Chu Phóng, điện thoại, số xe, địa chỉ qua lại."
"Cảm ơn." Giang Ninh đưa tay ra kẹp lấy, cúi đầu nhìn kĩ, bình thản nói, "ông không mời thám tử tư đấy chứ, tường tận quá."
"Không cần mời thám tử làm gì cho rắc rối, tìm ra anh ta rất dễ dàng." Giang Ninh sững lại rồi nói "cậu cần cái này, dự định sẽ làm gì?"
"Vấn đề này không nằm trong phạm vi ông có thể hỏi quá."
"Được, cậu lớn rồi." Đưa tay ra xoa xoa đầu Giang Ninh, nhưng lại bị tránh đi.
"Đầu của đàn ông, không thể xoa, đã nghe qua chưa?" Khóe miệng Giang Ninh khe khẽ vểnh lên.
"Ok, không trêu được cậu." Cổ Duy cười cười, chuyên tâm lái xe.
Giang Ninh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ xe bị mưa xối mờ nhòe hiện ra khuôn mặt khe khẽ cười của mình.
Trong tay cầm mẩu giấy đó, bất giác từ từ nắm chặt lại.
Ngày hôm sau là sinh nhật của Giang Sơn, công ty tổ chức tiệc sinh nhật, Giang Ninh mặc một bộ Âu phục trắng, trong chớp mắt trở thành tiêu điểm của toàn buổi tiệc.
Mọi người đều đoán Giang Ninh và Giang Sơn là thân thích, nhưng cụ thể quan hệ thế nào không ai biết, cũng không ai dám hỏi, chỉ khi sau khi Giang Ninh xuất hiện, Giang Sơn trở nên đặc biệt vui mừng.
Kì thực nhìn kĩ, trán của hai người cực kì giống nhau, Giang Sơn tuy rằng đã trung niên rồi nhưng trông vẫn còn rất trẻ, mặt Giang Ninh thì thực sự vẫn còn rất non, bộ dạng cố làm ra vẻ trưởng thành giống như một đứa trẻ giả dạng thâm trầm, cực kì đáng yêu.
Chỉ là biểu hiện rất lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo, những người có ý tốt mời rượu cậu nhưng lại luôn bị cậu từ chối, tuy nhiên thái độ rất lễ độ, nhưng không che ngạo khí khắp người.
Sau khi tiệc xong, Giang Sơn bị mọi người vây lại chung quanh như là quần tinh ủng nguyệt, một cốc rồi lại một cốc rượu xuống bụng, sắc mặt cũng hồng đến mức kinh ngạc.
Giang Ninh ở phía xa một mình uống rượu nho, khẽ nói chuyện với Cổ Duy ở bên cạnh, "ông ấy sắp say rồi, ông không đỡ ông ta về sao?"
Cổ Duy trầm lặng không nói.
Giang Ninh đặt cốc xuống, "vậy thì, tôi về trước, quà sinh nhật nhờ ông chuyển hộ."
"Ừ, đi đường cẩn thận."
Nhìn dáng điệu Cổ Duy không được tốt lắm, Giang Ninh không muốn nói gì với ông ta nữa, tự mình đi ra khỏi cửa.
Ngoài trời đã muộn, mưa đã ngừng, nhưng đèn đường đều đã bật lên. Gió đêm hơi lạnh, cả thành phố chìm trong ánh đèn huy hoàng. Ánh đèn nê ông không ngừng nhấp nháy, cảnh đêm từ xa trở nên mông lung.
Một mình đi trên phố, rất lạnh, quấn chặt lấy áo, lại một lần nữa móc ra tờ giấy đó, kiểm tra địa chỉ viết ở trên một lượt, rồi theo đường chỉ bước đi.
Ngón tay nhét trong túi áo nắm chặt lại, khẽ hỏi: Chu Phóng, anh còn nhớ em không?
Không biết vì sao, ngày hôm qua Chu Phóng luôn ngủ không yên, sau khi bị ác mộng làm giật mình tỉnh dậy, mãi cho đến 5 giờ sáng mới ngủ được.
Lúc tỉnh dậy đã rất muộn, tắm rửa qua loa, nhìn đồng hồ, đã 7 giờ, trong lòng thầm rủa chết rồi, vội vã mặc áo ngoài, lái xe đến đại học T hẹn Ôn Đình.
Ôn Đình đã đợi ở đó lâu rồi, sau khi nhìn thấy Chu Phóng lạnh lùng hứ một tiếng.
"Xin lỗi nhé, để người đẹp chờ lâu, anh thật là đáng chết." Chu Phóng cười có chút khác thường, Ôn Đình cũng lười không để ý đến anh ta, trực tiếp đem tài liệu đã chuẩn bị đưa đến.
"Muốn ăn gì, anh mời."
"Thôi, chờ anh mời em đã chết đói 18 lần rồi." Ôn Đình chỉ vào cái bát trước mặt, "em đã ăn rồi."
Chu Phóng lần này quả thực áy náy, khuôn mặt đầy khẩn cầu nói: "Đình Đình, vậy em muốn anh bồi thường em như thế nào?"
Ôn Đình lắc đầu cười cười, "thôi vậy, em thấy tinh thần anh rất tệ, gần đây có việc gì buồn sao? Việc của Bảo Đinh không phải đã giải quyết rồi sao?"
"Không biết vì sao, gần đây anh toàn gặp ác mộng, bác sĩ tương lai giúp anh phân tích một chút đi?"
"Có phải là áp lực quá lớn không?"
"Anh có thể có áp lực gì, có ăn có mặc có chỗ ở, lại không phải nuôi vợ nuôi con, càng không có các đào hoa từng đóa nở." Cười với ý vị sâu sắc, chỉ vào chiếc vòng tay của Ôn Đình: "lại có người theo đuổi em sao? Chiếc vòng này không tồi."
Ôn Đình không trả lời anh ta, chỉ bình thản nói: "Hồi trước anh có chuyện gì đều nói với em và Lâm Vy, sau lớp 12 điều gì cũng không nói, đều dồn ở trong lòng, không biết anh rốt cục là thế nào, chỉ là, nơi trái tim này, không gian có hạn, quá nhiều việc, không còn chỗ để đặt xuống nữa ." Ôn Đình sững lại, chỉ vào vị trí tim Chu Phóng, cười nói, "cho nên anh mới cảm thấy nơi lồng ngực đó nặng trình trịch, khó chịu."
Ôn Đình đứng dậy, lúc quay người đi mang theo một luồng khí lạnh.
Chu Phóng ngồi đó khẽ cười, nhìn Ôn Đình đi đôi giày da cao gót, không nhịn được cảm thán, thật là thiếu nữ 18 tuổi đang yêu, em gái lớn lên thật là xinh đẹp, đi đường ngẩng đầu thẳng ngực, gót giày lắc ca lắc cắc thật có giai điệu.
Sắp quên mất rồi, lúc nhỏ em ấy còn rớt nước mũi, mình còn lừa em ấy nhặt lá cây lau.
Tuy rằng là bạn bè tri kỉ bao nhiêu năm, nhưng bị em ấy vừa nhìn đã hiểu, cảm giác của Chu Phóng không hề dễ chịu.
Tim thực sự là nặng trình trịch, không hề sai.
Nhưng có một vài việc không thể nói đặt xuống là đặt xuống được, Đình Đình, nếu như người mà em yêu nhất, bởi vì em mà chết thì sao?
Người mà em muốn che chở nhất, đã bị cướp đi sinh mệnh ngay trước mắt em như thế. Sự bất lực đó, sự thống khổ đó, thời gian càng dài, lại càng trầm trọng. Tình cảm không phải là cục bướu lành có màng bao, không phát tán, một nhát dao là có thể cắt sạch. Đó là một loại ung thư, đã lan tràn ra toàn thân thể.
Trên đường về nhà, mở cửa xe ra, để cho khí lạnh thổi vào, đầu óc vẫn chếnh chếnh choáng choáng như cũ.
Lái xe vào trong khu mình ở, vốn dĩ con đường này người đi bộ không nhiều, khung cảnh lại quá quen thuộc, Chu Phóng lái xe càng táo bạo hơn, một tay nắm lấy tay lái, một tay nhét vào túi áo cầm điện thoại, lúc ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một người, vội vã đạp phanh xe.
Phanh xe két lên nhức tai cùng với tiếng kêu khẽ.
"Á..."
Chu Phóng thầm nói thôi rồi, vội vàng xuống xe, nói với người nằm dưới bánh xe: "Cậu không sao chứ?"
Người đó nằm một lúc, rồi mới ngồi dậy, lắc lắc đầu, "ồ chưa đâm phải, sợ chết khiếp."
Ồ, hóa ra sợ đến mức chân mềm ra ngã xuống đất.
Chu Phóng khe khẽ thở ra một hơi, nhìn thấy cậu con trai đứng lên, liền yên tâm, đang muốn trở về vị trí lái xe, điện thoại chợt vang lên.
"Alo, Lâm Vy à, anh vừa tìm Ôn Đình lấy tài liệu..." vừa gọi điện thoại, vừa quay người dựa vào xe.
Lúc người bị đâm nghe thấy tên Lâm Vy, ngẩng đầu lên, ánh mắt mang vẻ phức tạp nhìn Chu Phóng, còn Chu Phóng thì đang dồn sự chú ý vào điện thoại, không để ý.
Chờ Chu Phóng gọi xong điện thoại rồi, quay đầu nhìn, chỉ cảm thấy người bị mình đâm đang đứng đó nhìn mình chăm chú.
Chu Phóng xoa xoa mũi, "cậu... không sao chứ!"
"Tôi, chân tôi hình như bị trẹo rồi." Chàng trai nhìn mình, đôi mắt đen sáng làm cho tim Chu Phóng run lên, vội vàng rời ánh mắt đi.
Là ảo giác sao?
Ánh mắt cố làm ra vẻ bình thản đó, thật quá giống, với người trong kí ức. Chỉ là ở người trong kí ức, ánh mắt xinh đẹp đó luôn bị cặp kính dày che mất.
Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Chu Phóng nhìn cậu ta hỏi: "Có nghiêm trọng không?"
"Anh giúp tôi nhặt sách một chút có được không?" Trái lại, giọng nói cậu ta vẫn bình thản, chỉ vào đống sách đang bị văng ra trên mặt đất.
Chu Phóng gật đầu, khom lưng nhặt lên, không nhịn được kinh ngạc.
Những cuốn sách đó toàn là tác phẩm của Bảo Đinh? Hơn nữa xem ra là cố ý sưu tầm sách mới, cả một bộ cực kì đầy đủ.
"Cậu thích Bảo Đinh sao?" Chu Phóng nói.
Kết quả là đối phương chỉ nhìn Chu Phóng một cách lạnh nhạt, khẽ nói: "Bình thường."
"Ồ, bình thường à." Chu Phóng nhịn cười.
Nhưng đối phương lại tiếp tục bổ sung như không có chuyện gì: "Tôi thích Chu Phóng hơn."
Chu Phóng mặt không biến sắc xoa xoa mũi, không phát biểu bất kì lời lẽ nào đối với việc người cậu ta vừa nói chính là mình, chuyển chủ đề nói: "Hay là tôi đưa cậu đi bệnh viện? Chân cậu sao rồi, có thể cử động không?"
"Có lẽ là rất đau." Chau chau mày, "nhà anh ở gần đây sao? Đưa tôi đến chỗ anh nghỉ một lát có được không?"
"Có thể thì có thể, nhưng mà nhà tôi ở tầng 3, cậu có đi được không."
"Anh đỡ tôi."
Nhìn bộ dạng khuôn mặt nghiêm túc, Chu Phóng lại cười, "cậu... thật sự bị thương sao?"
"Ừ."
"Sao tôi lại thấy cậu như giả vờ nhỉ?"
"Anh nhìn nhầm rồi."
"Thật sao..." Chu Phóng nhìn cậu ta một cái với ý vị sâu xa, "vậy chờ tôi dừng xe, rồi sẽ quay lại đón cậu."
Lái xe về chỗ dừng xe, khóa xe lại, rồi lại quay lại, trong suốt quá trình, Chu Phóng cảm thấy ánh mắt của người đó dường như luôn theo đuổi mình.
Đứng trước mặt cậu ta, nhìn kĩ một cái, lúc này mới phát hiện ra chàng trai trông rất được, khuôn mặt thanh thoát, mái tóc rất tự nhiên, không hề có một chút trang sức nào, đặc biệt là đôi con ngươi đen sáng, làm cho người ta nhìn thấy trong lòng lại dấy lên một cảm giác quen thuộc lạ thường.
Nhưng mà, sao cậu ta lại về nhà với mình? Nhìn bộ dạng yên lặng của cậu ta, lẽ nào là... người mắc chứng trầm cảm vừa chạy ra từ bệnh viện tâm thần?
Chu Phóng nén sự nghi ngờ lại, cười nói: "Vậy đi thôi, đi đến chỗ tôi nghỉ ngơi một lát."
Nói rồi nhẹ nhàng đỡ cậu ta dậy.
Lúc đi về nhà, sợ rằng chân cậu ta thực sự bị thương, Chu Phóng cố ý đi chậm. Thỉnh thoảng quay đầu, nhìn thấy cậu ta luôn với bộ dạng lạnh nhạt không biểu hiện tình cảm gì, Chu Phóng thậm chí còn cảm thấy mình giống như tên buôn người vậy.
Sau khi đến nhà rút chìa khóa ra, Chu Phóng cố ý để ý đến sự thay đổi của cậu ta, chỉ cảm thấy bước chân của cậu ta dừng lại trước cửa trong một lát, ngước đầu lên nhìn con số trước cửa nhà rồi mới như xác định điều gì, bước vào trong nhà.
Bật đèn lên, rót nước cho cậu ta, thái độ của Chu Phóng vẫn rất hòa nhã, "rất xin lỗi, hôm nay lái xe có chút không để ý, làm liên lụy đến cậu."
Đối phương lại nghiêm túc nhìn Chu Phóng, gật gật đầu.
"Vậy tôi giúp cậu xử lý vết thương ở chân trước, rồi sẽ đưa cậu về nhà." Chu Phóng tiếp tục giả làm người tốt.
"Không cần." Đối phương một mực từ chối, sau một hồi trầm lặng liền nói bổ sung, "nghỉ một chút là được."
Chu Phóng gật đầu, đưa nước cho cậu, sau đó quay người bật ti vi lên.
Lúc này đang phát một phim phá án của Hongkong, Chu Phóng dựa vào trên ghế sô pha xem với vẻ thú vị, bởi vì trong nhà đã quen thoải mái, gác chân lên, tư thế trông rất không thanh nhã. Xem đến mức nhập thần, dường như đã quên mất sự tồn tại của người bên cạnh.
Ánh mắt của Giang Ninh luôn chú ý nhìn Chu Phóng, 5 năm không gặp, anh ấy đã trưởng thành lên nhiều, đã bớt đi vẻ xanh non, đã thêm phần hấp dẫn, đặc biệt là lúc anh ấy cười lưu manh với người khác...
"Tôi bảo này, cậu luôn luôn nhìn tôi là nhìn gì thế?" Chu Phóng đột nhiên hỏi.
Giang Ninh ngạc nhiên vì ánh mắt của anh ta rõ ràng là đang nhìn ti vi, sao lại có thể chú ý đến mình? Thế là khe khẽ cười, hỏi : "Anh là Chu Phóng phải không?"
"He he, cậu nói xem?" Chu Phóng cười gian tiến đến, nói khẽ bên tai, "đi về theo tôi, là để kiểm chứng xem tôi có phải là Chu Phóng không à?"
"Không sai." Thừa nhận một cách rất dứt khoát.
Chu Phóng tiến đến nhìn cậu ta hồi lâu, nhìn thấy cậu ta với bộ dạng như không có chuyện gì, lại dựa trở lại vào sô pha, than thở một hơi, tự mình nói: "Tôi lại có thể mang một người xa lạ về nhà, lẽ nào não bị chập mạch lâm thời?"
"Người xa lạ?" Ngữ khí dường như có chút không dám tin, "anh không quen biết tôi sao?"
"Tôi nên biết cậu sao?"
Ánh mắt của hai người đối nhau, sau một hồi rất lâu.
"Tôi sẽ ra đi, nhưng phải là sáng sớm ngày mai." Giang Ninh đột nhiên nói.
"Gì cơ?"
"Bây giờ đã 11 giờ rồi." Ngón tay thon dài chỉ chỉ vào đồng hồ treo trên tường, "kí túc trường học bây giờ đã đóng cửa rồi, đêm nay, tôi ở nhờ anh ở đây, được không?"
"Vừa rồi sao cậu lại không nói gì?"
"Anh xem ti vi chăm chú vậy, tôi không dám làm phiền anh."
Chu Phóng nhìn chằm chằm cậu ta, nghiêm túc nói: "Tôi với cậu rất quen phải không? Muốn mượn chỗ ở thì mượn, cậu thật là khách khí. Hay là tôi đưa giường của tôi cho cậu ngủ?"
"Không cần." Đối phương ngẩng đầu lên, nhìn Chu Phóng, khe khẽ vểnh vểnh khóe miệng lên cười, "nếu như giường đủ lớn, tôi không ngại ngủ cùng với anh."
"He he..." Chu Phóng cuối cùng cũng không nhịn được cười lên, "tôi nói này, tư duy của cậu thật là vượt quá phạm vi tiếp nhận của tôi, ngày đầu tiên gặp mặt đã yên tâm to gan ngủ chung giường, không sợ tôi là người xấu làm gì với cậu sao?"
"Anh có thể làm gì với tôi sao?"
Bị cậu ta phản bác, Chu Phóng suýt nữa thì không thở được.
Nghĩ trong chốc lát, lại cảm thấy người này trông rất trong sáng, mình cũng không thể nói chuyện quá thô bỉ được, đành phải bất đắc dĩ xua xua tay, "được rồi, giường giành cho cậu, tôi ngủ ở sô pha, ngày mai đưa cậu về nhà." Nói xong, Chu Phóng liền quay đầu đi vào nhà tắm, vừa đi vừa than thở, cố ý nói to, "Haizz, rõ ràng là mình làm, lại còn bắt tôi phải chịu trách nhiệm..."
Người ở phía sau đột nhiên nói: "Chu Phóng, tôi rất thích..."
Chu Phóng quay mạnh đầu lại, chỉ nhìn thấy đối phương nhếch khóe miệng lên, lạnh lùng bổ sung nói: "tác phẩm của anh."
Không biết vì sao, Chu Phóng luôn cảm thấy nụ cười đó giống như là tuyết tan ra thành nước, làm cho tim mình cũng được tưới đẫm.
Đối diện với nụ cười lạnh lùng của cậu ta, Chu Phóng trầm lặng hồi lâu, lúc này mới nghiêm túc gật gật đầu, "cảm ơn đã thích." Chỉ vào hàng sách của Bảo Đinh trên bàn, "lần sau mua hết sách của tôi được không?"
"Anh không thích sách của Bảo Đinh?"
"Ồ, chưa xem qua, không bình luận."
Nụ cười càng lúc càng lạnh, "vậy nếu như tôi tặng cho anh, anh cũng không có cảm hứng xem, đúng không?"
"Phong cách không giống, tôi không đọc được."
"Tác phẩm thành danh ‘quá vãng’ của anh ấy, anh cũng chưa xem?"
"He he, tôi rất lâu rồi không xem tiểu thuyết của tác giả trên mạng, lúc nhàm chán thì xem sử kí, Tư trị thông kiến vân vân." Chu Phóng hiển nhiên không muốn tiếp tục trả lời vấn đề này, xua xua tay, "tôi đi tắm, cậu tự nhiên." Đi được một bước rồi quay đầu lại, "xưng hô thế nào?"
"Tôi họ Giang."
Chu Phóng nhìn chằm chằm cậu ta một hồi lâu, sau đó mới buông một hơi, "Cậu Giang này, tôi có nợ cậu cái gì không?"
"... Không."
"Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, lẽ nào trông tôi quá đẹp trai, làm cho cậu không rời mắt được?" Cười một cách lưu manh tiến đến, "cậu rốt cuộc tìm gì trên mặt tôi vậy?"
"Không có gì." Giang Ninh lạnh lùng nhìn Chu Phóng một cái, sau đó rủ mí mắt xuống, ngáp một cái, "nhanh đi tắm đi, tôi cũng muốn tắm xong rồi ngủ."
Chu Phóng không nói gì nữa, chỉ quay người đi đến nhà tắm.
Chỉ cảm thấy người này chỗ nào cũng toát ra vẻ quái dị, ánh mắt đó giống như là muốn nuốt sống mình.
Những năm này hành vi của mình rất thận trọng mà, không hề nợ tình gì ai, sao hôm nay lại mang gã đàn ông này về nhà, lại có thái độ mờ ám với mình như vậy?
Tắm sạch người mình một cách bất đắc dĩ, lúc này mới trở về phòng khách, chỉ nhìn thấy gã kia đã tự mình nằm bò trên sô pha, ôm lấy gối ngủ rồi.
Đi đến lắc lắc vai cậu ta, "này, dậy đi."
"Gì?" Giọng nói lười biếng như một chú mèo, sau khi "Gì "một tiếng lại quay đầu vào trong, không thèm để ý đến Chu Phóng.
Chu Phóng cười cười, túm luôn lấy cổ áo sau kéo cậu ta dậy.
"Anh đang làm gì?" Dường như rất tức giận vì có người làm phiền giấc ngủ của mình.
"Đi tắm, sau đó đến phòng ngủ của tôi ngủ, như thế này sẽ bị cảm." Chu Phóng cười một cách dịu dàng, vỗ vỗ lên vai cậu ta, "tôi không biết cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào, đừng có mà trố mắt nhìn tôi nữa được không? Cậu biết không, nếu như cậu cứ giương mắt nhìn tôi, tôi rất muốn...", cố ý dừng lại, xem đối phương hiếu kì ngẩng đầu lên, lúc này mới cười lưu manh nói: "rất muốn..., cái từ quảng cáo đó sao lại không nói ra được nhỉ?"
Đồng tử của Tiểu Ninh trong nháy mắt co lại, tay nắm thành nắm đấm, thở sâu một hơi rồi mới bình tĩnh lại, như không có việc gì nói: "rất muốn uống cạn sạch sữa Vượng Tử[16]."
Chu Phóng cười cười, "bản lĩnh của cậu không tệ, tức giận mà vẫn có thể kiềm chế."
Đối phương chỉ bình thản nói một câu: "Cảm ơn anh đã khen."
Sau đó liền nhổm người, tự mình đi vào nhà tắm.
Lúc chờ Giang Ninh tắm xong đi ra, Chu Phóng đã nằm dài ra trên sô pha rồi, ánh mắt với vẻ trêu chọc vây lấy cậu ta một vòng, lúc này mới hạ giọng nói: "Cậu chỉ cuốn một vòng khăn tắm, không lạnh sao?"
"Lẽ nào lại mặc lên quần áo bẩn?" Đáp với vẻ rất vô tội, còn rất tự nhiên đi đến ngồi xuống đối diện với Chu Phóng trên ghế sô pha, cầm lấy áo ngủ mà Chu Phóng đã chuẩn bị mặc lên.
Chu Phóng thầm nghĩ, có lẽ cậu ta thực sự là vô tư trong lòng, tưởng rằng đều là hai người đàn ông, nên không có gì.
Thân thể xinh đẹp như vậy lộ ra trước mặt người khác, thật là không có ý phòng trừ người khác gì cả, càng đáng sợ hơn là, theo ánh mắt đánh giá của Chu Phóng, cậu ta không hề mặc quần lót...
Được rồi, tạm thời tưởng rằng cậu ta không muốn mặc lại chiếc quần bẩn.
Nhưng sự vô tư này của cậu ta có phải đã hơi quá rồi không?
May mà mình là một tay lưu manh rởm hơn nữa không phải là đồng tính, sẽ không làm gì cậu ta, nếu không quả thực sẽ để lỡ việc cậu ta đang quyến rũ mình.
Chu Phóng thở dài một hơi, "cậu đi ngủ đi, không còn sớm nữa."
"Ừ."
"Đi đi."
Giang Ninh trầm lặng trong chốc lát, lúc này mới khẽ nói: "Tôi sợ lạnh, trên giường anh có đệm điện không?"
"Không."
"Vậy..."
"Cậu cứ nói thẳng ra là dùng thân thể giữ ấm là được." Chu Phóng cười xấu xa, "sợ lạnh à, lúc nãy khỏa thân đi ra, sao không thấy cậu lạnh."
Giang Ninh ngẩng đầu lên, lườm Chu Phóng một cái, sau đó quay người vào phòng ngủ.
Chu Phóng nhún nhún vai như không, trong lòng đoán rằng, có lẽ cậu ta là money boy của quán rượu gần đây đi đến kiếm tiền chăng? Mê hoặc không được cho nên xấu hổ mà nổi giận rồi?
Nhưng mà nhìn dáng điệu sạch sẽ thanh thoát của cậu ta, không giống với người trong cái vòng đó. Tạm thời coi cậu ta là người vô tâm. Tuy rằng mình vạch trần lời nói dối của cậu ta trước mặt cũng có chút ác ý.
Nghĩ như vậy, mới yên tâm trở lại, nhắm mắt lại nằm trên ghế sô pha.
Sau khi Giang Ninh đi vào phòng ngủ giật nảy mình, thực sự là mức độ lộn xộn còn hơn cả ổ chó.
Chăn không xếp lại, trong chiếc tủ ở bên cạnh là một đống quần áo lộn xộn, trên bàn rải đầy những sách báo tạp chí, trên giường đặt một con gấu to, còn có máy tính xách tay.
Nhíu nhíu mày, vừa muốn dọn lại, nhưng lại nghe thấy phía sau có người gõ cửa, quay đầu lại, nhìn thấy Chu Phóng đứng mỉm cười ở cửa, "tôi đến lấy con gấu, trong phòng có chút bừa bộn, nếu như cậu không quen thì ngủ ở sô pha."
"Không có gì." Giang Ninh cúi đầu, nhìn anh ta bước qua trước mặt mình, ôm lấy con gấu.
Chờ anh ta đi ra đóng cửa lại, tâm tình của Giang Ninh rất phức tạp.
Con gấu đó dường như là năm đó tặng cho anh ấy, tuy rằng thời gian lâu rồi, đã không còn nhìn rõ màu sắc, nhưng anh ấy vẫn giữ, vì anh ấy quá cẩu thả sao? Hay là... anh ấy không nỡ vứt?
Anh ấy bây giờ lại không nhận ra mình, tuy rằng đã 5 năm, cậu bé đã trưởng thành rồi, ngoại hình giọng nói quả thực là thay đổi rất lớn, nhưng anh ấy cũng nên nhận ra một chút mới đúng.
Khe khẽ than một tiếng, lật chăn ra nằm lên giường, chiếc chăn dày dày giống như mang theo mùi vị của Chu Phóng, ấm áp. Cuốn chặt thân thể, vùi đầu vào trong gối, thầm nghĩ, nếu như anh ấy không nhớ ra, vậy thì, hãy để mọi thứ lại một lần nữa bắt đầu.
Dù sao thì bây giờ nhắc đến đứa bé cả ngày bám sau đít anh ấy quấy rầy, lúc nào cũng cần anh ấy quan tâm, khi đi ngủ thì rúc vào lòng anh ấy, mình cảm thấy... có chút mất mặt.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Giang Ninh mở mắt ra, đột nhiên phát hiện ra trong phòng mình dường như có người, nhổm mạnh người ngồi dậy, lúc này mới nhìn thấy Chu Phóng ở bên giường.
"Anh làm gì vậy?" Có chút đề phóng nhìn anh ta, người kia lại khe khẽ cười, vô tội nói: "Tôi đến lấy máy tính."
Nhìn thấy dây nguồn điện trong tay anh ta bị mình đè chặt, Giang Ninh cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình quá mẫn cảm, có chút ngượng ngùng nhấc cánh tay lên để anh ta rút dây ra.
"Anh lấy máy tính như vậy, muốn viết văn?"
"Ồ, đúng vậy."
Nhìn quầng mắt đen nhàn nhạt của anh ta, Giang Ninh không nhịn được đau lòng, giọng nói trở nên dịu dàng một chút: "Tối qua không ngủ được?"
"Ừ, gặp ác mộng."
"Nếu như tinh thần không tốt, hãy nghỉ ngơi cho tốt mới đúng, không được ra sức viết như vậy..."
"Cậu quan tâm quá mức rồi." Chưa nói xong đã bị Chu Phóng ngắt lời, cuối câu còn thêm một câu, "đã không phải là vợ tôi thì không nên quản quá."
Giang Ninh im lặng không nói gì.
Chu Phóng tự mình bật máy tính lên, đi đến cửa rồi quay đầu nói: "Cậu đi tắm rửa, xong rồi tôi đưa cậu về trường."
"Không cần, tôi tự mình đi."
"Được, vậy cậu tự nhiên, tôi không nấu bữa sáng, cậu tự mình đi xuống lầu mua."
Nói xong liền ôm lấy máy tính đi vào thư phòng viết.
Nhìn bóng anh ấy, Giang Ninh không kìm được than thở thời gian làm việc và nghỉ ngơi đáng sợ của anh ấy.
Người này, lười nhác quen rồi, trong phòng là một đống bừa bộn, tuy rằng những hành động xấu này tương tự như trước đây, nhưng luôn cảm thấy bộ dạng mệt mỏi của anh ấy bây giờ làm cho người ta rất thương xót.
Tay chống trán có chút bất đắc dĩ, thầm nói: "Giang Ninh mi có phải là quá ngốc không, trước đây được anh ấy quan tâm quen rồi, bây giờ lại muốn đi quan tâm lại anh ấy sao...
Sau khi mặc xong quần áo, Giang Ninh lại đến thư phòng của Chu Phóng tạm biệt: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, tôi sắp đi rồi."
"Ừ." Đầu Chu Phóng cũng không nhấc lên, chỉ ừ một tiếng, sự chú ý vẫn tập trung vào màn hình máy tính, tiếng ngón tay gõ bàn phím lách ca lách cách trong thư phòng vọng ra.
"Chúng ta sẽ tạm biệt."
Âm thanh rất khẽ, Chu Phóng về căn bản không nghe thấy, Giang Ninh khe khẽ cười, đóng cửa thay cho anh ta, đi ra.
Sau khi về nhà, bấm chuông cửa, người ra mở cửa là Cổ Duy, ăn mặc chỉnh tề. Giang Ninh đi vòng qua ông ta vào phòng, nhìn thấy bố đang đi từ trên lầu xuống, mặc một chiếc áo ngủ lớn, có chút mơ hồ, bộ dạng như vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Là Tiểu Ninh trở về à..." Giang Ninh cười dịu dàng, "tối qua con ngủ ở đâu?"
"Nhà bạn."
"Vậy à... tối qua bố uống say, không ở bên con được, để lại cho con rất nhiều bánh ngọt, ở trong tủ lạnh..."
"Ừ." Giang Ninh ngắt lời ông ta, quay đầu đi vào tủ lạnh lấy ra một miếng bánh ngọt, ngồi trên sô pha tự mình ăn bữa sáng.
"Cái đó, quà con tặng bố rất thích." Giang Sơn đối diện với con trai vẫn có chút căng thẳng như cũ, cố ý tìm chủ đề.
"Thích là được rồi."
"Khi nào thì trở về trường?"
"Máy bay sáng mai."
"Kì nghỉ có trở về không..."
"Tôi không quay về đón Tết." Giang Ninh ngẩng đầu lên nhìn ông ta, "các ông không cần đợi tôi."
"Được rồi, ông vẫn còn chưa tỉnh rượu, hãy đi ngủ thêm một chút nữa đi." Cổ Duy chau chau mày, đẩy Giang Sơn vào phòng ngủ, đóng cửa lại, lúc này mới đến ngồi bên cạnh Giang Ninh, hạ giọng hỏi, "hôm qua cậu đến chỗ Chu Phóng rồi chứ?"
"Ừ."
"Cậu ta không nhận ra cậu?"
Giang Ninh lạnh lùng hỏi: "Sao ông lại biết?"
Cổ Duy cười cười, "cậu thay đổi rất nhanh, trước đây là tiểu chính thái, bây giờ là tiểu nữ vương."
"Ông nói hồ đồ gì thế." Lườm ông ta một cách tức giận, cúi đầu giải quyết chỗ bánh ngọt trên bàn, sau đó lau sạch ngón tay, lạnh lùng nói, "họp tác giả cuối năm lần này, ông có tham gia không?"
"Tôi? Tôi có tư cách gì mà tham gia đây?"
"Ông mà không có tư cách thì ai có tư cách."
Cổ Duy híp híp mắt, "cậu bé này, nói chuyện không thể đừng có quá giàu tính triết học như vậy được không."
Giang Ninh nhìn chằm chằm ông ta hồi lâu, mới khe khẽ nhoẻn khóe miệng ra cười, "ông tốt nhất là tìm một lí do hợp lí để không ra mắt liên hoan tác giả cuối năm lần này đi, đừng coi tôi là đồ ngốc."
"Không có cách nào, họ Giang các cậu có gien ngốc đấy."
"Tác gia đam mỹ nổi tiếng Thiên Cổ Phong Lưu trong thiên đường văn học, tác phẩm thành danh của ông ta tên là "Giang sơn như họa", đúng không."
Cổ Duy không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ híp mắt cười một cách sâu sắc.
"Lần trước nghe nói truyện H của cậu viết rất hay, tôi muốn chuyên tâm đi đọc tác phẩm của cậu." Giang Ninh sững lại, chỉ chỉ vào phòng ngủ, "nếu như ông ấy biết, ông đem tên của ông ấy viết vào trong tiểu thuyết, ông đoán xem ông ấy sẽ phản ứng thế nào."
"Không to đến mức mắng tôi một trận." Cổ Duy nhún nhún vai vẻ không lo nghĩ gì, "trái lại là cậu, việc thế thân kí hợp đồng nếu như bạo lộ, sẽ chết rất khó coi đấy..."
"Ông.."
"Tôi làm sao?" Cổ Duy cười nói, "tôi đây không phải quan tâm cậu sao. Nhưng tiếc là, cậu quá khổ tâm, cái người họ Chu kia lại một chút cũng không nhận tình cảm, trên một ý nghĩa nào đó, chúng ta có thể xem như những chiến hữu đồng bệnh tương liên." Dừng lại một lúc, rồi mới khe khẽ thở ra, "đều là những người đáng thương, cho đi nhưng không được nhận lại, cho nên, chúng ta phải liên kết lại."
Giang Ninh trầm lặng hồi lâu, lúc này mới khe khẽ cười nói: "Việc của ông với ông ta, tôi không có hứng thú để ý. Việc của tôi, ông cũng không cần nhúng tay vào."
"Không cần tôi dạy cậu đi quyến rũ người ta cắn câu thế nào sao? Cậu bây giờ còn non lắm, chỉ là ánh mắt làm đông cứng người khác của cậu này, Chu Phóng không bị cậu dọa cho là giỏi lắm rồi."
Giang Ninh xoa xoa tóc bên tai, "tôi, tôi sẽ làm cho anh ấy yêu tôi."
"Được lắm, có tự tin luôn là điều tốt." Đứng dậy đi, nghiêm túc vỗ vào vai đối phương, "tôi rất vui lòng thấy cậu hạ gục Chu Phóng, nhưng mà, cẩn thận không ăn được thịt cá tươi non, trái lại còn bị xương cá mắc cổ họng đấy."
"Không cần ông quan tâm, tôi sẽ nuốt cả cái xuống."
Rất tốt, tôi có nên thay Chu Phóng lau một chút lệ đồng tình không? Có người ngầm có kế hoạch hạ gục anh ta, anh ta đáng thương vẫn chưa biết tình cảm đó."
"Vậy anh ta cũng không lỗ vốn, vì anh ấy tôi đều sẵn lòng..."
"Sẵn lòng gì?"
Giang Ninh sững người, hạ giọng nói: "tôi đều sẵn lòng dày mặt đi quyến rũ, tiếc là, vẫn chưa có tác dụng, bản lĩnh của anh ta quá tốt."
Cổ Duy cười cười, nói một cách sâu sắc: "Đó là vì cậu mê hoặc vẫn chưa đủ triệt để."
"Không có gì, chỉ là sự nếm trải bước đầu." Giang Ninh cũng đáp lại bằng nụ cười sâu sắc, "trò hay còn ở phía sau."
Giang Ninh nhổm người, duỗi duỗi lưng, quay người đi vào phòng ngủ thu dọn hành lí.
Trái lại Cổ Duy vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng của Giang Ninh, thần sắc có chút nặng nề.
Giang Ninh ở trong phòng ngủ thu dọn hành lí một cách đơn giản, định buổi chiều sẽ ngủ một giấc, ngày hôm sau sẽ lên máy bay về trường.
Tối qua thực ra là không ngủ ngon được, bởi vì nằm trên chiếc giường to của Chu Phóng, đắp lên chăn mà anh ấy dùng, đầu mũi toàn là mùi vị ấm áp của anh ấy, lúc cuốn chặt chăn vào người, dường như là nhiều năm trước anh ấy ôm chặt mình vậy.
Thế là lại mơ giấc mơ không nên mơ.
Nghĩ đến tình cảnh trong giấc mơ, lúc đó cảnh anh ấy dịu dàng dạy mình DIY lại cứ hiện ra trước mắt, Giang Ninh cảm thấy thật là quá ham muốn, lớn lên rồi cũng không cần cấp bách như vậy chứ.
Để mình ngã xuống giường, muốn ngủ, nhưng lại nhận được một tin nhắn, là của Cùng Khai Tâm gửi đến.
"Cậu nhất định không được nhấn vào trang chủ của Thiên đường văn học, nhất định không được đi xem người đứng đầu của bảng xếp hạng trứng gà."
Giang Ninh chỉ cảm thấy dòng tin này có chút khó hiểu, thế là "ừ" một tiếng, rồi nhắm mắt lại.