Việc lời thú tội trên diễn đàn đăng một thời gian, Chu Phóng cũng không liên hệ với người đó nữa, MSN sau khi dùng xong một lần cũng vứt vào trong thùng rác, mỗi ngày vẫn lên Q viết tiểu thuyết.
Nhưng kì lạ là, mỗi lần mình lên mạng, con chim cánh cụt Bảo Đinh cũng ở trên mạng.
Chu Phóng thầm nghĩ, có lẽ là QQ của cậu ta đã cài đặt chế độ "ẩn thân vẫn có thể nhìn thấy" với mình chăng?
Lẽ nào là kẻ thù gặp mặt cực kỳ đỏ mắt, cậu ta muốn làm cho mình cả ngày đỏ mắt sao?
Thế là, Chu Phóng cũng cài đặt chế độ ẩn thân vẫn có thể nhìn thấy với cậu ta.
Giang Ninh ở đầu kia, nhìn thấy avatar của Chu Phóng sáng lên, bất giác kích đúp vào mở ra, ngón tay thon dài đặt trên bàn phím, nghĩ một hồi lâu không biết nên nói gì, đành gửi qua một dòng tin: "Thông báo xin lỗi của tôi, anh đã nhìn thấy chưa? Có vừa lòng không?"
Vốn trong lúc bối rối tìm chủ đề nói chuyện, nhưng lại bị Chu Phóng hiểu thành cậu ta đang vênh váo tự đắc khoe khoang, giống như đứa trẻ bướng bỉnh nhận sai quay đầu lại nói câu "đã nói xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa!"
Chu Phóng xoa xoa mũi, cảm thấy tuy rằng cậu ta lạnh lùng khó chịu, nhưng cũng có chút đáng yêu của trẻ con, thế là cười đáp: "Vô cùng hài lòng, cảm ơn sự phối hợp của cậu."
Người bên kia vội vã đổi chủ đề: "Cuộc thi gần đây anh có tham gia không?"
"Cuộc thi gì?"
"Biên tập không nói với anh sao?"
"Không"
"Cuộc thi viết văn về trò chơi mạng giả tưởng, nghe nói hợp tác với công ty trò chơi, tác phẩm được giải thưởng có thể được chuyển thành trò chơi."
"Ồ, vậy sao."
Thấy Chu Phóng có vẻ hờ hững, Giang Ninh có chút tức giận, cảm thấy mình giống như đang tìm mọi cách để quyến rũ anh ta, mặt nóng đi áp vào đít lạnh của người khác, nhiệt tình bị dội một gáo nước lạnh. Vẻ mặt sầm lại gửi một dòng tin: "Tôi out nhé, bye bye."
"Bye bye." Lần trả lời này cũng rất nhanh chóng, như thể đang mong chờ nói tạm biệt lắm.
Sau một khoảnh khắc, avatar ở màn hình bên phải lại bắt đầu nhảy ra, mở ra xem, là tin của Chu Phóng.
"Cưng à, cậu không phải đã out sao? Sao avatar vẫn sáng vậy." Theo sau là hình mặt cười đang cười to.
Giang Ninh sững người, mở Q ra nhìn cài đặt của mình với anh ta: ẩn thân vẫn có thể nhìn thấy, không ngăn được đỏ mặt, vội vàng xóa đi.
Kết quả là bên kia cũng gửi đến một câu: "He he, bị phát hiện ra nên lặn mất tăm rồi? Vậy cậu tiếp tục lặn nhé, tôi đi hỏi về việc cuộc thi đây."
Giang Ninh tức đến mức nắm chặt nắm tay lại, kẻ điên kia vẫn chưa buông tha, lại gửi một câu: "Nhớ thỉnh thoảng nên xả hơi chút, nếu không, tôi phải xuống nước hô hấp nhân tạo cho cậu đấy." Nói xong, lại thêm một câu, "vừa rồi trong nhóm độc giả có người tìm, không trả lời tin của cậu, xin lỗi nhé."
Tuy rằng tức thói côn đồ của anh ta, nhưng vì nhìn thấy câu nói cuối cùng, tâm tình trong nháy mắt trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Không ngờ anh ta còn thêm một câu phía sau: "Không phải là cố ý bỏ rơi cậu, đừng giận nhé, ngoan."
!!!!
Một chuỗi kí hiệu cảm thán làm cho bàn phím không ngừng tít tít vang lên, Giang Ninh nghiến nghiến răng, thở sâu một hơi mới nhịn được không ném sang cho anh ta một quả lựu đạn.
Kẻ đểu cáng này lúc nhỏ đã lợi dụng mình, lợi dụng nhiều như vậy còn chưa đủ... lúc nhỡ nhỡ, lại bị hắn ta ôm hôn... bây giờ lớn rồi, vẫn còn bị hắn ta đùa cợt.
Có câu nói là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", có lẽ Chu Phóng là khắc tinh của mình, không, chính xác phải nói là sao quả tạ.
Bản thân vốn luôn luôn lãnh đạm, tuy rằng hết sức làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng mỗi lần nói chuyện với anh ấy, quả tim bán đứng chủ nhân đập mất tốc độ. Bản thân mình luôn bình tĩnh, nhưng cứ gặp phải việc của anh ấy là không bình tĩnh được, không giữ nổi bình tĩnh không nói, lại còn trở thành kẻ ngốc trong mắt anh ấy.
Nhưng mà, nhớ đến những ngày trước sống cùng anh ấy, nhớ đến sự dịu dàng của anh ấy, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
Tuy rằng sự bày tỏ của mình bị cự tuyệt, làm người ta cảm thấy buồn bã rất lâu, nhưng sau việc đó nghĩ lại, lúc đó hai người còn quá nhỏ, nếu như anh ấy bằng lòng thì sẽ thế nào? Vẫn không thể ở bên nhau.
Không thể ích kỉ giống như ngày trước được nữa, sẽ làm cho anh ấy phản cảm.
Những năm này sống một mình, dần dần học cách cư xử với người khác, cũng kết giao với vài người bạn hợp nói chuyện, làm cho cuộc sống của mình dần dần trở nên phong phú. Tuy rằng lúc đêm sâu nhớ nhất vẫn là người ấy, nhưng thời gian ấu thơ coi anh ấy là chỗ dựa duy nhất đã qua rồi.
Mình bây giờ, phải đứng ngang hàng với anh ấy, quang minh chính đại nói với anh ấy: "Em thích anh."
Không phải là sự dựa dẫm của trẻ con nữa, mà là...sau khi lớn lên, đó là loại yêu thích với ý nghĩa chân chính của nó.
Chu Phóng sau khi đóng nhóm qq chung, mới mở ra số qq của người biên tập, hỏi cô ta về cuộc thi, không ngờ biên tập đã nhắn tin trước: "Tác phẩm của anh dường như rất lâu không đăng mới rồi..." cuối cùng cho thêm kí hiệu bộ xương, oán trách nặng nề.
Chu Phóng nhếch nhếch khóe miệng, "biết rồi."
"Nhưng trên hợp đồng viết mỗi tháng chí ít phải đăng mới năm vạn, tháng này anh mới chuyển 1 vạn chữ?"
"Không có cảm hứng mà."
"Cảm hứng cũng cần phải nuôi dưỡng mà, nghiến răng một cái là viết ra được ^_^"
"Nghiến răng – ing..." sững một hồi, lại nói, "nghiến vỡ rồi mà vẫn chưa viết ra được."
"Lấy hết sức nghiến mạnh nữa đi."
"Miệng nghiến vỡ rồi, vẫn không thể viết ra 555." Chu Phóng vừa chọn hình biểu tượng khóc lớn, vừa buzz màn hình của mình, bất đắc dĩ than thở, nghiêm túc nói: "Anh nói với em, anh bây giờ tắc tị rất nghiêm trọng, đang ở giai đoạn thoái trào đáng sợ nhất trong lịch sử, cho nên em giục anh không có tác dụng đâu, anh cũng không biết làm thế nào."
Biên tập bị chọc giận, chuyển chủ đề, "vậy tạm thời không nói đến việc tác phẩm đăng dài kì nữa. Tác phẩm anh kí với nhà xuất bản thế giới, nhà xuất bản muốn anh nộp bản thảo trước tháng 12, viết thế nào rồi?"
"Chờ một chút, anh tìm đã." Lục trong đống thư mục lộn xộn một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra văn bản đó, Chu Phóng mở ra, thống kê chữ, nói: "đã viết bảy tám vạn rồi."
"Em vẫn nhớ toàn văn có hai mươi vạn đấy chứ?"
"Không phải sợ, dù sao vẫn còn sớm, có lẽ đêm ngày 30 tháng 11 cảm hứng của anh sẽ tràn đến như xả nước đái, trong phút chốc sẽ xả ra vài vạn chữ, nộp bản thảo sẽ không vấn đề gì."
Người biên tập trầm lặng trong chốc lát, "không xả ra được thì làm thế nào? Anh hãy tranh thủ viết sớm một chút, mỗi ngày viết một chút, đến lúc đó cũng viết xong rồi."
"Vậy không được, anh đã viết thì phải viết vài vạn, từng tí từng tí không đã." Chu Phóng tiếp tục đùa cợt, "như vậy nhé, chúng ta đổi chủ đề, việc cuộc thi viết game, cụ thể quy định đã ra chưa?"
"Chưa, bây giờ vẫn là tin nội bộ, sao anh lại biết vậy?"
"Có người nói thôi."
"Muốn tham gia?"
"Gật đầu."
"Anh đưa hết cho em những tác phẩm chưa hoàn thành rồi nói tiếp! Đào một cái lỗ thì lấp một cái, đừng quá đà nhé."
"Tuân mệnh, anh sẽ cố."
Đóng Q của người biên tập lại, Chu Phóng lại từ trong thư mục lục ra một tác phẩm đang đăng dài kì, mở ra, bắt đầu viết. Viết một lúc lại cảm thấy không có cảm hứng, không viết được, liền trực tiếp lên mạng vào nhóm tác giả nói chuyện.
"Tôi đang suy nghĩ một chút viết về cái chết, ai..." Chu Phóng vừa xuất hiện liền khuấy động cả bốn phía, trong nhóm vốn dĩ trầm trầm như đầm nước chết, bị câu nói này của anh ta làm bắn ra vô số ông vua lặn.
"Tả ai chết? Anh đang viết gì thế?"
"Liên, hoàn, giết, người, án." Chu Phóng cố ý làm bộ dạng thâm trầm, "tiếp theo là ai chết đây..."
"Run quá, giữa đêm đi dọa người khác..."
"Huynh trưởng, anh viết văn không cần đề cương sao?"
"Không, nghĩ tới đâu viết tới đó."
"Vậy có bị tắc tị không?"
"Đúng rồi, bây giờ đang tắc đây." Chu Phóng bất đắc dĩ than thở, "tôi định để hôm khác đi rút thăm."
"Rút thăm? Đoán số à?"
"Rút thăm quyết định người tiếp theo chết là ai." Sau khi đánh dòng tin đó, Chu Phóng liền thu nhỏ đám cửa sổ lại.
Vò vò huyệt thái dương, cầm lấy cốc nước lạnh ở bên cạnh uống một ngụm, vẫn cảm thấy ý nghĩ viết văn rất hỗn loạn.
Mấy năm nay luôn không mơ thấy gặp Đoan Mộc Ninh, Chu Phóng tuy rằng là người vô thần luận, năm năm nay lại vô cùng hi vọng những việc như thác mộng sẽ thực sự tồn tại. Nhưng nghĩ theo hướng khác, người cao ngạo như cậu ta, thổ lộ bị cự tuyệt rồi, chắc chắn sẽ không muốn gặp mình.
Gần đây, lại mấy đêm liền mơ thấy cậu, giống như có gì đó đang âm thầm báo hiệu, hoặc là, chỉ đơn thuần là ngày nghĩ thế nào thì đêm mộng như thế mà thôi?
Trong mộng, cậu ấy hoặc là khe khẽ cười, hoặc là buồn bã run lên, hoặc là nằm cuộn người lại trên giường, hoặc là ngả đầu nắm chặt lấy hai tay. Hoặc là, nhìn mình với ánh mắt nghiêm túc, nói: em thích anh.
Bức tranh cuối cùng, mỗi lần đều tất sẽ dừng lại nơi chiếc xe tải đó, và bóng hình gầy yếu ngã trong vũng máu.
Mỗi lần mình đều gọi cậu ấy đến rách tiếng đứt hơi, mỗi lần đều như thể dự cảm được điều chẳng lành, căng thẳng kéo chặt lấy tay cậu ta lúc cậu ta quay người đi, nhưng cậu ta vẫn bị xe đâm.
Những cảnh đó lặp đi lặp lại, lần này lại lần khác, như thể lúc mở phim ra ấn nút tua đi tua lại vậy.
Trong sự dày vò của những cơn ác mộng trở đi trở lại, trạng thái tinh thần của Chu Phóng rất không tốt.
Mở tệp văn bản ra, ngay một chữ cũng không viết được, có chút buồn chán đóng lại cửa sổ, lại mở thanh mạng ra, mở ra những trang diễn đàn phụ thuộc của Thiên đường văn học.
"Chu Phóng và Bảo Đinh, hai người xét đến cùng là có quan hệ gì?"
Một tiêu đề mà phía sau tô dấu "Note nóng", làm cho tim Chu Phóng đập mạnh, mở ra, chỉ nhìn thấy vô số những lời bình luận, mọi người đang bàn luận xôn xao.
"Cấp ba đều ở trường trung học Nhân Xuyên, trước mắt xác định chỉ có cái này"
"Đối thủ một mất một còn thôi, còn có thể là quan hệ gì nữa?"
"Theo như tôi biết, bọn họ không biết nhau, nhưng đều không vừa mắt nhau, việc fans của hai bên cãi nhau vẫn thường xảy ra, cái này gọi là một núi không thể có hai hổ."
"Tôi phát hiện ra một việc rất hay ho, tháng này Chu Phóng và Bảo Đinh, hai vị đại nhân đăng tác phẩm mới cùng ngày, có thể suy ra, bảng xếp hạng tháng sau chắc chắn sẽ có cạnh tranh rất kịch liệt đáng sợ đấy..."
"Đáng sợ gì! Mục của Chu Phóng đã hơn nửa tháng không cập nhật rồi! Một đám oan hồn trong hố đang hóa vàng cho anh ta đấy!"
"He he, tôi lại nói rất dễ thương về đôi này, không phải nói Chu Phóng đang tổng tiến công sao..."
"(biểu tượng chọc gậy qq), lẽ nào Bảo Đinh chỉ toàn thụ?"
"Vớ vẩn, vừa mới nhìn là biết Chu Thiếu đang công rồi, Bảo Đinh tuy rằng rất lạnh lùng cao ngạo, kì thực rất dễ trêu chọc, rất dễ bắt nạt ~"
Đến đây, mẩu post bị khóa lại.
Trung học Nhân Xuyên?
Sau khi xem xong một đống bình luận, Chu Phóng chỉ nắm bắt được thông tin hữu ích này, đến nỗi những từ vựng không biết có nghĩa gì như công, như thụ các loại, đều trực tiếp bỏ qua.
Bảo Đinh đã tốt nghiệp ở trường trung học Nhân Xuyên sao? Vậy người đó mình phải biết mới đúng chứ, trừ đám người có chút văn vở ở tờ Bách Xuyên ra, lẽ nào còn có những học đệ khác?
Trong đầu đột nhiên lóe lên một cái tên.
Ninh Hiên.
Cậu con trai đó, trước khi mình rời trường học chọn đã làm chủ nhiệm câu lạc bộ, cũng thích lúc rỗi rãi thì ngồi viết tiểu thuyết, một người rất kiêu ngạo. Trong tên của cậu ta cũng có chữ "Ninh", bộ miên và chữ Đinh hợp thành, có phải là quá trùng hợp không?
Nghĩ đến đây, không kìm được nhoẻn miệng ra cười, quả thật là giang san thay đổi thì có nhân tài, Nhân Xuyên thay đổi thì có quỷ tài.
Đang lúc thất thần vô vị, người biên tập lại truyền đến mẩu tin: "Chu Phóng, quên mất không báo với anh một việc."
"Ừ? Nói đi."
"Ban biên tập điều động nội bộ, em phải chạy đến tổ đam mỹ, người sau này sẽ phụ trách biên tập tiểu thuyết giả tưởng của anh đổi sang Mao Mao."
"Mao Mao, đây là tên của một chú cún sao..." Chu Phóng không nhịn được cười.
"Cô ấy rất nghiêm túc, anh dứt khoát không được nói như vậy trước mặt cô ấy."
"Ồ, biết rồi. Vậy cụ thể cách đổi như thế nào? Sao em lại chuyển đến nhóm đam mỹ? Còn nữa, nhóm đam mỹ là nhóm gì?"
"Đam mỹ... anh không đến nỗi ngay cả cái này cũng không biết chứ?"
"Anh thật sự không biết."
"Haizz, lão gia như anh, không biết cũng phải tôi, nhưng mà em bắt buộc phải phổ cập tri thức cho anh một chút, đam mỹ là một loại đề tài viết về tình yêu đồng tính."
"Tình yêu đồng tính?" Tâm tình Chu Phóng trở nên phức tạp, xoa xoa mũi, "trước đây liên tục có người nhắc đến đam mỹ, anh còn tưởng rằng đó là bộ hoạt hình cơ..."
"Phù, anh thật là quá thiển cận rồi."
"Vậy công và thụ thì sao? Có người nói anh đang tiến công, là có ý gì?"
"Ý là anh rất mạnh mẽ..."
Chu Phóng toét miệng cười cười, "đừng có ghét anh thiển cận nhé, anh bây giờ không màng tới những việc ngoài cửa sổ, chỉ một lòng với một cái lỗ thôi."
"Được rồi anh đừng có khoa môi múa mép với em nữa, còn có một việc khác phải nói với anh, tác phẩm huyền huyễn mà Bảo Đinh viết gần đây nhất, cũng được chuyển đến trên tay Mao Mao. Mâu thuẫn của anh với cậu ấy tuy rằng đã giải quyết rồi, những hãy xử lí cho tốt nhé, đừng gây ra chuyện rắc rối gì... không thì sẽ nguy hiểm cho anh đấy."
"Ồ." Chu Phóng cảm thấy kì quái, vì sao nghe khẩu khí của người biên tập lại dường như sợ mình bắt nạt Tiểu Bảo Đinh vậy, "Bảo Đinh dường như học cùng trường với anh, em có biết cậu ta là ai không?"
"Cái này không thể nói với anh, chúng em cũng có nguyên tắc bảo mật, không thể tiết lộ vấn đề đời tư của tác giả."
"Không có gì, anh sẽ hỏi."
Chu Phóng trái lại không vấn đề gì, càng không muốn vì học cùng trường mà tìm cách làm thân với cậu ấy, chỉ là hiếu kì mà thôi.
"Vậy anh thêm vào nhóm biên tập nhé, nhắc anh một chút, trong nhóm đó có rất nhiều tác giả có tính khí cổ quái, không dễ nói chuyện như các em gái trong nhóm của chúng ta đâu. Anh nhớ kiềm chế nhé, cẩn thận đừng có trêu chọc người không nên trêu chọc, lông hổ không nên tùy tiện nhổ."
"Ồ, biết rồi, từ sau em sẽ không quản anh nữa đúng không?"
"Nghĩ hay lắm, biên tập của anh vẫn là em, chỉ là chuyển những tác phẩm về trò chơi mạng kì ảo đi thôi."
"Vậy được, làm việc quen với em rồi, quen tiếp nhận việc em thúc giục mất hồn Q rồi."
Sau một lát, nhận được dòng tin xin mời nhập nhóm. Chu Phóng tham gia vào nhóm biên tập của Mao Mao, nhìn thấy danh sách bên phải, không nhịn được giật mình một cái.
Mình lại là người thứ 99 gia nhập, thật khéo.
Vừa mới nghĩ, đột nhiên trong nhóm hiện ra một mẩu tin nhắc nhở của hệ thống, "khách hàng XXX được người quản lí mời gia nhập vào nhóm này."
Thế là, 100 người, càng trở nên viên mãn.
Sau đó, trưởng nhóm biên tập Mao Mao đứng ra nói, "hoan nghênh hai vị mới vào."
Chu Phóng chờ một lát, nhìn thấy vị kia nói năng gì, lại không đành lòng nhìn biên tập đại nhân bị hẫng, đành phải tự mình nói trước: "Chào mọi người, tôi là người mới, mong mọi người quan tâm."
"Chu Phóng, hoan nghênh." Người nhảy ra nói chuyện tên là Thiên Cổ Phong Lưu, avatar là con chim cánh cụt không phân biệt được giới tính, tài liệu cũng để trống.
Năm nay, "mông lung hóa giới tính, xa cách mới là đẹp" là mốt sao?
Chu Phóng cũng không để ý, cười nói: "Khách sáo, khách sáo rồi."
100 người trừ những biên tập quang minh chính đại sáng đèn ra, những người khác đều lặn, Chu Phóng cảm thấy nhóm này trầm trầm không thú vị, đang muốn tắt đi, đột nhiên nhận được một tin bạo phát từ trong nhóm.
"Buồn bực, tôi tắc H[15] rồi..." người đó là Cùng Khai Tâm.
Nước bọt Chu Phóng mắc kẹt trong cổ họng, lại nhìn thấy một người nhảy ra, "viết H không đơn giản đâu, đi xem Thiên Cổ đại nhân viết H đi."
"Cái anh ấy viết là đam mỹ, quá kịch liệt, tâm can tôi không chịu đựng nổi..."
"Bạn viết H của nam và nữ sao? Xem chút tranh minh họa đi."
Chu Phóng vẫn còn đang trong giai đoạn kinh ngạc, không ngờ lại xuất hiện dòng tin.
"Mấy năm nay, những người kiên trì viết những thứ trong sáng quá ít, chỉ có Bảo Đinh là luôn viết thứ văn trong sáng, gần đây cũng gần trụy lạc rồi."
"Cậu ta làm sao lại trụy lạc? Lẽ nào cũng bắt đầu viết H rồi sao?"
"Ừ, lúc cậu ta kết thúc tác phẩm đó, nhân vật chính cuối cùng vào động phòng, sau đó kéo rèm cửa ra, che rợp cả căn phòng nắng xuân."
"Ặc... cái này mà gọi là H ..."
"Dù sao thì cũng tốt hơn cả một đoạn dài chỉ có nắm tay, chút H này, đối với người ta cũng là cực lớn rồi, có tính lịch sử, nhảy vọt mà."
Chu Phóng muốn lên nói chuyện, không ngờ trên màn hình đột nhiên nhảy ra hàng chữ.
"Tôi không có kinh nghiệm, không viết được thì làm sao?" Bảo Đinh nói.
Trong nhóm đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ.
Chu Phóng liền cười một cách sâu xa, xoa xoa mũi.
Người trong nhóm bị lời nói của Bảo Đinh làm sững sờ, đều không lên tiếng, kết quả là cậu ta còn ở đó giải thích: "Tôi nói là... kinh nghiệm viết H."
Được, cậu đừng có càng bôi càng đen.
"Tôi chưa hề viết H mà thôi." Cậu ta vẫn ở đó giải thích một cách ngốc nghếch.
Cùng Khai Tâm cuối cùng nhìn không chịu được, nói một câu: "Cậu đừng giải thích nữa, chúng tôi đều biết cậu mới 20 tuổi, chưa có kinh nghiệm."
"Có vấn đề sao? Lần đầu tiên đương nhiên là cùng với người mình thích."
"Ồ, đúng đúng đúng, cầu xin cậu đấy, đừng giải thích nữa, có biết vì sao mọi người đều không nói không? Vì đều bị cậu đùa đấy!"
Thiên Cổ Phong Lưu lại nói: "Cải chính một chút, không có kinh nghiệm cũng có thể viết H, là bản thân cậu ngượng thôi, đừng dựa vào kinh nghiệm của bản thân, kinh nghiệm rất vô tội đó."
Chu Phóng cuối cùng cũng không nhịn được cười lên.
Cái nhóm này, đều là yêu nghiệt cả, một người trong sáng như Bảo Đinh chạy đến đây, cảm giác giống hệt như là vào sào huyệt trộm.
"Vậy ông nói cho tôi xem, ông viết thì tốt lắm sao?" Bảo Đinh dường như rất không phục.
Thiên Cổ Phong Lưu nói: "Cái tôi viết là đam mỹ, là hai người nam H, vô cùng kịch liệt, cậu nhất định muốn xem?" Phía sau liền kèm theo địa chỉ chuyên mục.
Cùng Khai Tâm sợ rằng Bảo Đinh lại nói ra điều gì làm người khác kinh ngạc, vội vàng nhắn tin riêng: "Cậu không biết sao, Chu Phóng cũng ở trong nhóm này, vào trước cậu một bước! Vừa rồi cậu nói "lần đầu tiên phải làm với người mình thích’, anh ấy nhất định nhìn thấy."
"......"
"He he, người như cậu đây, thật là quá trong sáng?"
"Tôi cố ý để cho anh ấy xem, vừa lòng chưa?!"
"Ha ha, xấu hổ đến phát cáu rồi, được, cậu tiếp tục xấu hổ đi, nhưng mà từ sau nói gì phải chú ý chút, vừa rồi lúc biên tập nói người gia nhập nhóm, có người nói những lời như hai người là một đôi, cùng nhau bay đến, lần sau trong nhóm cố gắng ít xuất hiện đồng thời với anh ấy, để đỡ căng thẳng."
"Ồ."
"Điều này Chu Phóng thông minh hơn cậu, thấy chưa, cậu vừa xuất hiện anh ấy đã chủ động lặn rồi, đối nhân xử thế cậu còn phải học nhiều, đừng tưởng rằng 20 tuổi là thành niên rồi, cậu còn quá non, có hiểu không."
"Biết rồi, sao mà chị cứ như mẹ già lắm điều thế."
"Ừ, chị không phải là lo cho cậu sao."
"Đúng rồi, Thiên Cổ Phong Lưu đó là ai?"
"Người viết đam mỹ, nghe nói viết H rất ghê. Nhưng đáng sợ là, anh ta là con trai."
"... tôi đảm bảo giữ im lặng."
Nhóm biên tập này của Mao Mao, lập ra chuyên để phục vụ cho cuộc thi viết trò chơi mạng lần này.
Điều làm Chu Phóng kinh ngạc là, Bảo Đinh tuy rằng sẽ tham gia loại cuộc thi này, chưa nói cậu ta từ trước đến giờ chưa từng viết tiểu thuyết trò chơi mạng, dựa vào việc nghe nói phong cách hành văn theo trường phái rất uyển chuyển hàm súc của cậu ta, có thể viết ra trò chơi mạng luyện cấp cả ngày giết quái chặt người PK sao? Trong lòng Chu Phóng tuy rằng nghi ngờ, nhưng cũng không có hứng thú đi xem tác phẩm mới mà cậu ta viết, chỉ biết tên là "Giang hồ mộng du".
"Bảo Đinh đại nhân, xin cậu đấy, trước khi viết văn về trò chơi mạng, trước hết cậu hãy đi tìm hiểu một chút về trò chơi mạng nhé! Trò chơi mà cậu viết kinh chết đi được, gặp phải đề tài mà mình không biết viết, chí ít cũng phải học Chu Phóng nhà cậu giả vờ thâm trầm kia kìa! Xem Giang hồ mộng du của cậu, tôi đều sắp mộng du đến mức linh hồn rời khỏi lỗ rồi!"
Ở dưới viết một đống bình luận phân tích, Chu Phóng vừa nhìn vừa cười, càng đọc đến đoạn sau càng cảm thấy gã trai Bảo Đinh này thực sự là rất có ý nghĩa.
Cho đến ý nghĩ "tôi và anh ấy gì thì gì cũng được xem là quen biết", Chu Phóng liền một mình nói chuyện Q với cậu ta.
"Cưng à, có người ở trên diễn đàn mắng cậu đấy."
"Nhìn thấy rồi."
Chu Phóng khẽ cười: "Cậu thực sự chưa chơi game bao giờ sao?"
"Ừ."
"Vậy cậu viết game thế nào, quay lại viết cổ ngôn của cậu đi, ngoan."
"Tôi đã viết đến mấy vạn từ rồi, không muốn bị chôn sống."
Nghĩ mình vẫn còn đến mấy cái hố to nữa, tâm tình của Chu Phóng có chút phức tạp.
"Vậy chí ít cậu cũng nên hiểu một chút về trò chơi mạng nhé."
"Ừ, đúng rồi, về phương diện này anh khá chuyên nghiệp, tôi gặp vấn đề gì có thể thỉnh giáo anh không?"
Cậu ta nói chuyện vẫn khách khí như cũ, Chu Phóng cũng khách khí như vậy: "Thỉnh giáo đi."
"HP, MP, EXP nghĩa là thế nào?"
Chu Phóng uống một ngụm nước, "ngoan, cậu hãy quay về viết cổ ngôn đi."
"Không nói thì tôi…"
Thật không biết giữ kiềm chế... Chu Phóng cười cười, đáp lại cậu ta: "sự khác biệt là giá trị sinh mệnh, giá trị pháp lực, giá trị kinh nghiệm, giống như những dải màu sắc bên cạnh hình chân dung nhân vật trong trò chơi."
"Có nghĩa là gì?"
"Chỉ có thể hiểu ngầm."
"......"
"Thật sự muốn viết trò chơi mạng, tốt nhất là trực tiếp thể nghiệm trò chơi một chút, người chưa từng chơi game, viết game sẽ rất đáng sợ."
"Anh đưa tôi đi được không?"
"He he, nếu cậu không sợ tôi bán cậu đi, lúc nào chơi tìm cậu."
"Được."
Bên kia trả lời quá sảng khoái, Chu Phóng trái lại lại có cảm giác cưỡi trên lưng hổ khó mà xuống được.
Nghĩ theo hướng khác, dù sao thì bây giờ cũng chưa có cảm hứng, không muốn viết văn, không bằng đi chơi trò chơi cho thoải mái một chút.
Gần đây đang chơi một trò chơi tên là Võ lâm mộng ảo, bảo cậu ta đi đăng kí tài khoản, tải về cài đặt tất cả đều rất thuận lợi, sau khi đi vào trò chơi chợt nhận ra không hề thuận lợi.
Cái gã trai Bảo Đinh đó quả thực là ù ù cạc cạc về game, Chu Phóng nhìn trên bản đồ, chấm nhỏ nhân vật Bảo Đinh liên tục di chuyển lộn xộn quanh NPC, không tìm ra phương hướng, lại một lần nữa ấn thái dương một cách bất đắc dĩ.
"Cậu không biết dùng điều khiển bàn phím thì hãy dùng chuột, đi đâu thì điểm một vị trí trên bản đồ."
Bên kia dường như hiểu ra, cuối cùng cũng chạy đến địa điểm mà Chu Phóng chỉ định.
Chu Phóng lúc này mới nhìn rõ nhân vật của cậu ta lại là con gái, thân hình thướt tha tóc dài bay bay, đứng trước Chu Phóng toàn thân vai u thịt bắp mang thanh đao lớn, tình cảnh đó sao mà giống thổ phỉ sơn trại cướp Áp Trại phu nhân trong phim truyền hình cổ trang như vậy...
"Sao cậu lại chọn nữ vậy? Lại còn chọn mái tóc khó coi như thế kia?" Chu Phóng hỏi.
"Ồ, tất cả những thứ tôi chọn đều có ý cả."
Chu Phóng bất đắc dĩ, "được, vậy cậu muốn tìm hiểu điều gì?"
"Đưa tôi đi chơi."
"Được, cậu không biết đường, tôi ôm cậu đi." Chu Phóng yêu cầu đối phương thân mật ôm ấp, nhưng lại bị cự tuyệt, "nhấn nút chấp nhận đi, đồ ngốc."
"Ôm?"
"He he, không có cách nào khác, cái này là quy định của trò chơi."
"Bắt buộc phải ôm sao?"
Chu Phóng cười một cách ác ý: "Đương nhiên rồi, không ôm cậu, cậu ngay cả cửa thành cũng không ra được."
"Thật không? Những người bên cạnh sao lại ra được?"
"Bởi vì trình của cậu thấp, vì cậu không giống những người khác."
"Ồ, vậy ôm nhé."
Rất tốt, cắn câu rồi.
Thế là, trong trò chơi, đao khách bắp thịt cuồn cuộn ôm lấy nữ hiệp dịu dàng xinh đẹp.
Lần này Chu Phóng nói dối mặt không biết đỏ, tim không đập gấp, dù sao giở trò lưu manh đã thành thói quen rồi, đặc biệt là lừa gạt loại vịt ngố ù ù cạc cạc về game này làm cho người ta rất có cảm giác thành công.
Giang Ninh ở bên kia cũng vểnh vểnh khóe môi lên khẽ cười.
Ai mắc câu ai, còn chưa biết được, Chu Phóng anh toàn xem người khác đơn thuần là trẻ con, không hề nghĩ tới đứa trẻ đơn thuần này lại có chút tâm kế. Nếu như anh biết số của Cùng Khai Tâm đã chơi hết cấp rồi, bản thân vì để tìm hiểu trò chơi đã vào đây chơi mấy lần, rất quen thuộc với trò này, anh sẽ cảm thấy thế nào?
Hai người mỗi người cùng có ý nghĩ của mình, chơi trong trò chơi hơn nửa tiếng đồng hồ, đi hết đến mấy tấm bản đồ, Bảo Đinh lúc này mới nói.
"Trò chơi này có hệ thống kết hôn không?"
Chu Phóng nhìn câu nói của cô em bé nhỏ trong lòng mình, cười nói: "Em muốn thể nghiệm?"
"Đúng vậy."
"Hay là anh tìm giúp em một đối tượng kết hôn?"
"Không cần đâu, chính là anh đấy."
Nói thế mà nghe được, dường như cậu ta đang bị oan ức vậy.
Chu Phóng cười cười xoa xoa ngón tay, đánh xuống hàng chữ: "Cậu hãy tìm người khác đi, cả người tôi toàn bắp thịt, cậu nhìn không thuận mắt."
"Tôi không biết người khác."
"Nhưng tôi có vợ rồi."
"Li hôn đi."
Chu Phóng liền cười lên, "cậu nói chuyện thật là thẳng thắn, không nghĩ một chút đến hậu quả sao? Hơn nữa, li hôn trong trò chơi còn mất tiền nữa đấy."
"Vậy thì thôi." Bên kia đánh một mặt cười chuyển sang, xóa đi ôm ấp, sau đó trực tiếp thoát khỏi trò chơi, gửi một mẩu tin qua qq, "cảm ơn, tôi cần nghỉ sớm, ngày mai phải lên đường sớm rồi."
"Lên đường?"
"Ừ, về nhà đưa quà sinh nhật." Đầu qq bên kia rất nhanh thoát ra.
Chu Phóng tiếp tục di chuyển trong trò chơi, hồi tưởng lại lời của Bảo Đinh, luôn cảm thấy kì quái, lẽ nào mình đã quá đa nghi?
Có lẽ tiểu thuyết của cậu ta có liên quan đến tình tiết nhân vật chính kết hôn, cậu ta muốn trải nghiệm trình tự kết hôn, thực sự chỉ là muốn tìm hiểu thôi... nếu như cậu ta thực sự đơn thuần như vậy? Trái lại mình lại nói dối là đã có vợ rồi, thật hẹp hòi.
Được, kết thì kết, dù sao đợi cậu ta thể nghiệm xong, rồi đi li hôn cũng được, chút phí thủ tục đó, đánh hai con quái thú, tiêu tốn chút sức lực là lại có.
Nhưng trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không thoải mái, luôn cảm thấy lúc nói chuyện với cậu ấy, có cảm giác thân thiết như lâu ngày không gặp.
Giọng điệu nói chuyện, rất giống một người, cậu bé luôn khắc sâu trong hoài niệm của mình đó.
Nếu như cậu ta còn sống, bây giờ chắc cũng 20 tuổi rồi.
Chu Phóng cười một cách bối rối, tắt máy tính đi.
Vừa muốn đi tắm rửa, lại nhận được điện thoại của biên tập nhà xuất bản, giục Chu Phóng nhanh chóng hoàn thành vụ án cuối cùng trong bộ tiểu thuyết trinh thám, sau đó đưa bản thảo xuất bản.
Đêm khuya, Chu Phóng nằm trên giường suy nghĩ tình tiết, đã có một chút cảm hứng, chỉ là một vài chi tiết vẫn còn mơ hồ.
Đặc biệt là vấn đề chi tiết thời gian phá án, và vị trí đặt chi tiết mai phục của người viết, luôn cảm thấy tất cả giống như xem hoa trong sương mù, suy nghĩ bồng bềnh trong đầu một cách mông lung, luôn không thể nắm bắt.
Gọi điện cho Lâm Vy, "hỏi cậu một vài vấn đề, về đoán định thời gian khám nghiệm thi thể và tử vong..."
Chưa nói hết đã bị Lâm Vy ngắt lời, "anh có muốn để cho em ngủ không đấy, nửa đêm nói khám nghiệm thi thể."
"Ồ, cậu học y mà, anh không hỏi cậu thì hỏi ai?"
"Hỏi Đình Đình đi, có lẽ là Lâm Vy gần đây bị Diệp sư đệ dày vò đến đủ mệt rồi, cho nên nói chuyện có chút lười biếng, thế là cười ngắt điện thoại, lại bấm số của Ôn Đình.
"Khám nghiệm thi thể?" Giọng nói của Ôn Đình rất bình thản, chỉ hỏi câu đó, liền bắt đầu giải thích một cách kiên nhẫn.
Chu Phóng vẫn nghe u u minh minh, "em gái nói lại một lần nữa đi, vừa rồi nghe không rõ."
Ôn Đình hứ một tiếng, "ngày mai hẹn em sẽ giải thích cụ thể cho anh, ở đây em còn có mấy cuốn sách về án lệ pháp y học, anh gần đây đang viết trinh thám à? Có lẽ sẽ có ích cho anh đấy."
"Đình Đình, anh vẫn biết là em tốt với anh, anh yêu em chết mất..."
"Anh giết em đi thì tốt." Bên kia không vì thế mà động lòng, khe khẽ cười, "không cần khách khí, ngày mai ăn cơm anh mời, còn nữa, ra sách tặng em một cuốn."
"Ừ, được, vậy ngày mai gặp nhé, bye bye, đừng mơ thấy anh nhé."
"Anh cút đi, em mơ thấy Diêm Vương còn hơn mơ thấy anh."
Chu Phóng cười cười, ngắt điện thoại, lúc này mới yên tâm ôm lấy con gấu ngủ.
Trong mơ lại xuất hiện hình ảnh của năm đó.
"Á, cậu bé này không nhìn thấy đèn đỏ sao, tôi không kịp... phanh lại...!" Người lái xe hoang mang giải thích với cảnh sát bên cạnh.
"Dù sao... xe của anh cũng đi quá tốc độ."
"Đồng chí cảnh sát, thực sự là cậu bé này đã xông ra... tôi..."
Trên đường phố những tiếng ồn ào, giống như bị lọc qua bởi một cái gì đó, vang lê u u trong tai, nhưng lại không nghe rõ.
Người trong lòng sao gọi mãi mà không có phản ứng gì.
"Tiểu Ninh... Tiểu Ninh..."
Cho đến lúc Đoan Mộc Ninh được đưa đến bệnh viện, Chu Phóng vẫn nắm chặt lấy tay cậu ta, gọi tên cậu ta bao lần. Trước phòng phẫu thuật bị bác sĩ buộc phải rời ra.
Bệnh viện đó, hành lang dài dặc đó, sau khi mặt trời xuống núi, càng trở nên lạnh lẽo.
Thậm chí trong cảnh hiện lại trong mộng cũng đều cảm thấy lạnh lẽo buốt xương.
Đèn của phòng phẫu thuật chợt tắt, lúc Chu Phóng giật mình tỉnh dậy, mới phát hiện ra vì chưa đóng cửa sổ, cơ thể bị đông lại thành một phiến lạnh lẽo, sau khi đóng lại chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, nhưng lại không ngủ được nữa.
Giang Ninh cũng mất ngủ.
Ngày mai phải đi thành phố Bắc Sơn, bố cậu đầu năm nay đưa trụ sở công ty xuất bản của ông chuyển đến Bắc Sơn, bản thân thực ra đã muốn sớm đến thành phố đó tìm Chu Phóng, nhịn đến năm 20 tuổi rồi, sắp trở thành vết nội thương rồi.
Nhiều năm không gặp, cho dù không thể thân mật như lúc đầu nhưng chí ít cũng có thể từng bước từng bước đi đến.
Theo cách nói của Tiểu Khai, cũng giống như ăn cua biển vậy, dần dần bóc từng cái càng cua ra, sau cùng mới ăn hết cả con.
Đầu tiên... đương nhiên là phải tạo ra một sự ngẫu nhiên hoàn toàn kín kẽ.
Vừa nghĩ, vừa vùi đầu vào trong gối.
Mùa đông nhiệt độ xuống thấp, càng ngày càng lạnh, cho dù cuộn chặt trong chăn, vẫn không giống như thời niên thiếu lúc đầu, ấm áp như ở trong lòng người ấy.