Đoan Mộc Ninh không để ý Chu Phóng, cúi đầu một mình đi vào phòng khách.
Chu Phóng ho một tiếng, thu tay lại, nhìn phía sau tấm lưng thẳng của Đoan Mộc Ninh, biết rằng mình đùa quá đà rồi. Ồ, cái miệng đê tiện này toàn nói những lời khốn nạn, một cậu bé trong sáng như Tiểu Ninh, sao có thể hơi một tí là bôi đen đầu cậu?
Mình thật là đùa cợt đến thành quen rồi, không phân biệt đối tượng gì cả.
Nguyền rủa mình một hồi, Chu Phóng mới vội vã sải bước theo Đoan Mộc Ninh, đột nhiên nhìn thấy cậu dừng lại trước cửa phòng ngủ, cả khuôn mặt thất kinh.
Nhìn theo ánh mắt của cậu, Chu Phóng chỉ nhìn thấy đống chăn đệm bừa bộn, và trong đống đồ lộn xộn và gối ôm đó, ngồi giữa giường là một con gấu cực lớn, trong tay con gấu còn mắc một chiếc quần lót đu đưa.
"Cái đó... tôi vẫn chưa dọn dẹp, xin lỗi."
Chu Phóng nói xong, vội vã nhảy vào phòng ngủ, chân tay luống cuống đem hết chăn đệm, quần lót, bít tất cuộn thành một đống nhét vào gầm giường, chỉ còn lại ga giường.
Đoan Mộc Ninh nhìn tấm ga giường đó, sắc mặt càng tệ hơn.
Chiếc ga giường màu đỏ sậm, so với phòng cưới, phòng ngủ này còn nóng bỏng hơn, so với ổ chó, phòng ngủ này còn lộn xộn hơn.
Ánh mắt Đoan Mộc Ninh ngừng lại khi nhìn những tạp vật trong căn phòng lộn xộn, sau một hồi rất lâu, mới khẽ thở một hơi.
"Anh đi ra đi, tôi dọn dẹp cho."
"He he, hôm nay đã muộn rồi, có dọn dẹp cũng không rõ, đợi hôm khác vậy." Chu Phóng mặt dày lại không hề cảm thấy hổ thẹn, xoay người đá đá một đồ chơi nhỏ lăn ra từ gầm giường, quay đầu lại nhìn Đoan Mộc Ninh cười nói, "những thứ này luôn muốn vứt đi, nhưng lại ngại sắp xếp, dồn lại một đống rồi biến thành một bãi rác." Sợ Đoan Mộc Ninh không hiểu, vội giải thích nói: "Khi bố mẹ tôi dọn đi, lúc lục tầng hầm, tôi liền nhân tiện gom lại hết nhưng đồ chơi hồi bé."
Đoan Mộc Ninh liếc nhìn mẩu gỗ xếp hình bị gãy, búp bê bị xé rách, bản đồ rách nát, quả thật là hợp với phong cách có tính hủy diệt của Chu Phóng. Bây giờ mới hiểu rõ ý của Lâm Vy, quả thực, thói quen sinh hoạt của Chu Phóng rất tệ.
Sau một hồi lâu, Đoan Mộc Ninh mới rời ánh mắt đi, hỏi rằng: "Vậy, hôm nay ngủ ở đâu?"
Chu Phóng cười tươi rói, "vẫn còn một phòng ngủ nữa, chúng ta ngủ bên đó, giường rất to rất mềm, bình thường tôi ngủ ở đó. Nói xong, thấy Đoan Mộc Ninh không đáp lời, liền bổ sung thêm, "ngủ cùng nhau, chúng ta ngủ cùng nhau."
Đoan Mộc Ninh sững người một hồi lâu, cuối cùng, gật đầu một cách dứt khoát.
Sau khi quyết định, liền bị Chu Phóng đẩy đi tắm rửa, vừa rồi bị gió thổi đến mức ngay cả tóc cũng lạnh buốt, nên tắm nước nóng để làm ấm thân thể. Nhưng không hề có bất kỳ một hành lí gì, sau khi tắm xong không thể mặc quần áo bẩn cũ lên người được, cũng không thể trần truồng đi ra. Nhưng lại xấu hổ khi nói với Chu Phóng điều này, chỉ có thể đứng yên tại chỗ không động đậy gì.
Chu Phóng bất đắc dĩ gõ gõ lên đầu Đoan Mộc Ninh, "đi đi, phòng tắm ở bên kia."
Vẫn không động đậy, đành phải trực tiếp đẩy cậu ta vào, sau đó ở ngoài cửa cười nói: "cậu yên tâm tắm đi, tôi tìm quần áo cho cậu."
Nghe xong lời anh ta nói, Đoan Mộc Ninh chợt cảm thấy một luồng hơi ấm áp lan tỏa.
Chỉ là anh ta muốn mình nhanh chóng tắm nước nóng để không cảm lạnh thôi, thực ra có lúc Chu Phóng rất dịu dàng...
Bị suy nghĩ đó làm giật mình, Đoan Mộc Ninh vội vàng mở vòi hoa sen, chuyên tâm chuẩn bị tắm.
Ở trong phòng tắm tắm rửa thân thể, sự bận rộn và mệt mỏi của một ngày dần dần bị xối đi. Nhưng nỗi buồn trong lòng, ở trong không gian hẹp dài này, lại càng lớn lên một cách rõ ràng.
Mẹ đã đi rồi, chính vào ngày hôm qua, mùi vị nhức mũi trong bệnh viện, tấm khăn trải giường trắng như tuyết che lên thi thể, vừa mới yên tĩnh một chút đã lại vút qua trong đầu óc. Mẹ tuy rằng rất ít nói chuyện với mình, nhưng khi trời lạnh luôn mua một đống áo khoác dày, nhờ chú Chung đưa cho mình. Tuy rằng rất ít khi biểu hiện sự quan tâm, nhưng luôn kịp thời cho thêm đậu phộng trước khi hết trong cà phê mà mình yêu thích.
Đoan Mộc Ninh không biết mẹ làm công việc gì, mẹ từ trước đến giờ cũng không muốn nói điều này.
Cho đến khi mẹ đi rồi, trừ cái tên Đoan Mộc Thanh ra, những thứ khác thậm chí chẳng biết gì cả, ngay cả "bố đẻ" cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện, cũng không biết phải cư xử thế nào.
Đoan Mộc Ninh ngâm cả người vào trong bồn tắm, nước nóng ngập ướt làn da, ấm nóng dễ chịu.
Ấm áp... lúc ở với mẹ rất ít khi cảm thấy điều này.
Mẹ chưa bao giờ giống như những người mẹ khác, xoa xoa đầu con, véo véo khuôn mặt của con, lúc còn nhỏ, ngay cả ôm vài cái cũng là điều xa xỉ. Nhìn những đứa trẻ khác quấn lấy mẹ mè nheo, Đoan Mộc Ninh cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.
Sau này dần dần lớn lên, quen với một mình ở trong căn phòng trống, viết những câu chuyện mình thích. Nhân vật trong những câu chuyện đó, mỗi người còn bi thảm hơn bản thân mình. Có lúc, Đoan Mộc Ninh thậm chí sợ hãi, loại tâm lý đó của mình có phải đã lệch lạc không?
Trong phòng tắm nghĩ đến những việc vặt đó, không biết đã qua nửa tiếng đồng hồ rồi.
Đoan Mộc Ninh không biết, Chu Phóng liên tục đứng ở ngoài cửa, dựa vào tường chờ cậu ta bước ra.
Chu Phóng biết rằng, Đoan Mộc Ninh cần yên tĩnh một mình, cậu bé bất đắc dĩ mới khóc trước mặt mình, cho cậu ta chút thời gian, để cậu trong phòng tắm khóc một trận, sau đó rửa mặt sạch sẽ, rồi lại kiên cường tiếp, xuất hiện trước mặt mình như không hề có chuyện gì.
Để cho cậu ta một chút kiêu ngạo và tự tôn mà cậu muốn.
Đương nhiên, để tránh việc cậu ta khóc quá, Chu Phóng liền đứng ngoài cửa, chuẩn bị những cứu trợ kịp thời.
Chu Phóng không ngờ rằng, Đoan Mộc Ninh chỉ dầm mình trong bồn tắm mà không hề khóc. Đoan Mộc Ninh kiên cường và ngoan cường hơn hắn tưởng tượng nhiều, tuy rằng trong mắt Chu Phóng, cậu chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Cuối cùng, Chu Phóng cũng không đợi được nữa, khe khẽ gõ gõ cửa, "Tiểu Ninh, tôi đến đưa quần áo cho cậu."
Sau một hồi lâu, phía trong vọng ra một vài tiếng đập nước lốp bốp, sau đó cửa hé mở ra, một cánh tay xinh đẹp trắng nõn đưa ra.
Chu Phóng cười cười, để áo ngủ đặt lên trên, "có cần tôi vào giúp..."
"Cảm ơn." Những tiếng sau bị tiếng đóng cửa của Đoan Mộc Ninh chặn lại, Chu Phóng xoa xoa mũi, đem những câu nói đùa kiểu như "để tôi xem vết bị cắn trên mông cậu có để lại sẹo không", nuốt vào trong miệng.
Sau khi Đoan Mộc Ninh tắm xong đi ra, Chu Phóng lại cảm thấy một vẻ đẹp kinh ngạc lóa sáng trước mắt mình.
Mặc dù mình luôn cảm thấy cậu ta là một cậu bé, nhưng cái thân thể thanh thoát bị hơi nước bao vây lấy của cậu thiếu niên, ở dưới ánh đèn dường như đã ánh xạ ra một luồng sáng mỏng, những sợi tóc mềm mại rớt xuống vài giọt nước, áo tắm quá rộng nên bộ ngực trắng nõn của cậu lộ ra, hé mở một nét phong tình đặc biệt.
Chu Phóng nhìn ra chỗ khác một cách thiếu tự nhiên, nhưng chỉ nghe thấy Đoan Mộc Ninh cúi đầu nhẹ nhàng đáp: "Quần áo anh đưa cho tôi không đầy đủ..."
"Á?"
"Không đưa quần lót."
"Ồ!" Chu Phóng chợt ngộ ra, "xin lỗi, tôi chỉ để ý tìm áo ngủ, vậy cậu mặc của tôi trước?" Nghĩ rồi, lại nói bổ sung, "có lẽ hơi to."
Đoan Mộc Ninh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu.
Chu Phóng cười xoa xoa đầu cậu, tóc vừa mới gội xong, cảm giác suôn mềm như tơ lụa khi chạm vào thật là kì diệu.
"Tôi tìm cho cậu một chiếc mới nhé."
"Ừ..."
Thực ra căn bản là không tìm thấy quần mới, Chu Phóng lật tìm trong tủ nhìn thấy một chiếc quần lót màu trắng còn mới, lừa cậu ta nói "mới mua, chưa mặc đâu." Đoan Mộc Ninh không hề nghi ngờ gì liền thay vào.
Thấy Đoan Mộc Ninh dễ bị lừa như vậy, Chu Phóng liền xoa xoa mũi, hắng một tiếng, bỗng nhiên có một cảm giác tội lỗi ập đến.
Nói cũ thế nào cậu ta cũng không mặc, lời nói dối thiện ý thì có thể tha thứ. Chu Phóng tự giải thoát cho mình như vậy, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác tội lỗi kì lạ.
Như vậy là thế nào? Lẽ nào kẻ lưu manh lại đột nhiên biết mềm lòng?
Đoan Mộc Ninh ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại của Chu Phóng, nhìn Chu Phóng đang ôm con gấu cực to, nhìn một hồi lâu cảm thấy con gấu đó thực sự xấu, liền để nó nằm trên giường.
Một mình buồn tẻ, nhổm dậy đi quanh nhà, dừng lại ở trước bàn viết của Chu Phóng, nhìn thấy bức ảnh toàn gia đình hạnh phúc nổi bật trên bàn. Nhẹ nhàng cầm lên, nhấc lên nhìn kĩ, trong bức ảnh có ba người, mỗi người đều cười rất vui vẻ.
Đó là người thân ruột thịt của Chu Phóng, cha mẹ anh ta, cho dù đã li hôn rồi, nhưng có thể nhận ra họ vẫn rất quan tâm Chu Phóng, Chu Phóng vẫn rất yêu thương họ. Ba người tuy rằng ở ba nơi, nhưng không hề cảm thấy xa cách chút nào, bởi vì trong lòng luôn nghĩ đến nhau.
Nhìn bức ảnh này, có lẽ là chụp cách đây không lâu, trong tay Chu Phóng còn cầm giấy khen trong cuộc thi viết văn gần đây.
Một nhà ba người, bức tranh tuyệt mỹ.
Còn mình thì có lẽ cả đời không thể trải nghiệm được.
Người cha không biết từ đâu xuất hiện đó, bây giờ thậm chí còn không nhớ mặt ông ta, còn mẹ vừa mới qua đời, dường như từ trước đến giờ không hề nhìn kĩ mặt bà, bây giờ bà không còn nữa, thậm chí có chút hối hận, cảm giác lạnh giá đó trong lòng, khi một mình ngồi, dần dần choán lấy, dâng lên ngập tràn thân thể.
Đột nhiên bị một cánh tay ấm áp ôm chặt, ngửi thấy mùi vị quen thuộc trên thân thể Chu Phóng, Đoan Mộc Ninh không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, "xin lỗi, tôi không cố ý đụng vào đồ đạc của anh..."
Cảm thấy mình thất lễ, khẩu khí cứng cỏi nói ra hai chữ "xin lỗi", toàn thân dường như càng trở nên lạnh lẽo.
Chu Phóng chỉ nhẹ nhàng rút cánh tay về, nói dịu dàng: "Đã chuyển đến đây cùng sống rồi, không cần phải giữ khoảng cách xa lạ như vậy, tôi không trách cậu, cậu xin lỗi gì chứ."
Thuận tay nhét tấm ảnh vào chỗ sâu trong ngăn kéo, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu ta, " TiểuNinh, tôi muốn nói với cậu, từ bây giờ trở đi, tôi là người thân của cậu. Cậu có điều gì đều có thể nói với tôi, có tức giận gì thì có thể xả với tôi, trước mặt tôi, cậu không cần phải đè nén mình, chịu oan ức về mình, có biết không?"
Nghe thấy âm thanh dịu dàng của Chu Phóng, mi mắt Đoan Mộc Ninh đột nhiên nóng lên, quay người ôm chặt lấy Chu Phóng, vùi đầu vào ngực anh ta.
"Cảm ơn anh... thật sự...", âm thanh nghẹn ngào, dường như đã đi đến đường biên của sự sụp đổ.
Chu Phóng thở dài một tiếng, khe khẽ xoa xoa lên tóc cậu, khẽ nói: "Khóc đi, khóc to lên."
Nước mắt tràn mi chỉ trong nháy mắt, từng giọt từng giọt rắc trên ngực Chu Phóng, rất nhanh ướt đầm áo ngủ.
Nhưng cơn khóc của cậu ta, từ đầu đến cuối không hề có một âm thanh nào, khóc không thành tiếng, bờ vai nhẹ nhàng run lên, làm cho tim Chu Phóng thắt chặt từng hồi, nỗi thương xót và đau khổ tràn ra, làm cho Chu Phóng bất giác càng ôm chặt cánh tay hơn.
Buổi tối hôm đó, Chu Phóng không xem đấu bóng như thường lệ, cho dù trận đấu bóng đó là trận quyết chiến tranh chức quán quân mà hắn mong đợi rất lâu.
Hai người cùng ngủ trên chiếc giường to, liên tục không ngừng nói đủ mọi chuyện, Chu Phóng luôn nhẹ nhàng ôm lên vai của Đoan Mộc Ninh, lúc đầu thân thể Đoan Mộc Ninh gồng lên, sau đó dần dần thích ứng, mới thư giãn trở lại.
Chu Phóng lúc đầu đếm tỉ mỉ những tiểu thuyết trinh thám mình đã từng xem, những câu chuyện thú vị, để Đoan Mộc Ninh tạm thời quên đi sự thực đau khổ trước mắt, dần dần, cơn buồn ngủ ập đến, chìm sâu vào giấc ngủ.
Bởi vì cảm thấy lạnh, rất tự nhiên chui vào lòng Chu Phóng, ôm chặt.
Chiều cao hai người hơn kém nhau một cái đầu, đầu của Đoan Mộc Ninh vừa vặn vùi vào ngực Chu Phóng, Chu Phóng khe khẽ duỗi tay ra, vò nhẹ những sợi tóc tơ suôn suôn mềm mại, rồi tự nhiên khép chặt vòng ôm.
Đoan Mộc Ninh dường như đã mơ thấy điều gì không tốt, vòng tay ôm chặt lưng Chu Phóng, giống như ôm một chiếc phao cứu tinh.
Bị cậu ôm đến phát đau, Chu Phóng chỉ nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cậu ta an ủi.
Rất muộn mới ngủ, rất sớm đã tỉnh dậy.
Lúc tỉnh lại, Chu Phóng thậm chí còn giật mình, bản thân mình lười như lợn, thật là chưa từng bao giờ vào lúc cuối tuần lại có thể tỉnh dậy vào lúc 6 giờ sáng tờ mờ. Quay đầu lại, Đoan Mộc Ninh đang cắn chặt lấy môi dưới, hai tay nắm lấy cổ áo Chu Phóng, nếu không phải là cậu ta đang ngủ, thì tư thế này thật giống như là đang tóm lấy người khác đánh cho một trận.
Có lẽ bị tình cảm của Đoan Mộc Ninh lan truyền, nên mới tỉnh dậy. Chu Phóng nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, sau đó dùng ngón tay lướt qua môi cậu, giải cứu môi dưới khỏi hàm răng, sau đó mới nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cậu tiếp tục ngủ.
Kì thực Chu Phóng rất sợ lạnh, ngày đông trải đệm điện đều chẳng ích gì, thế là mẹ liền mua cho cậu một con gấu cực to, để cậu ôm lấy ngủ. Chu Phóng ôm con gấu đó ngủ đến mấy năm liền, con gấu đáng thương bị Chu Phóng vò vò nhéo nhéo, lớp bông ở đầu đều bị biến dạng.
Đêm qua ôm Đoan Mộc Ninh ngủ, lúc đầu cảm thấy thân thể cậu thiếu niên này cứng rắn lạnh băng, nhưng chờ sau khi cậu ta thoải mái rồi, lại dần dần trở nên ấm áp, rồi sau đó, thậm chí trở thành một nguồn phát ấm, đặc biệt dễ chịu khi ôm ngủ.
Chu Phóng lại mở một mắt ra nhìn Đoan Mộc Ninh, nhìn cậu ngủ rất say, còn mình đột nhiên tỉnh dậy, bây giờ là ngày đông hàn không muốn rời bỏ chiếc chăn ấm áp, liền yên tâm tiếp tục ôm lấy cậu, tiếp tục ngủ lười trên giường.
Bởi vì đã quen với thời gian làm việc và nghỉ ngơi khi đi học, mãi đến bảy giờ Đoan Mộc Ninh mới tỉnh lại.
Cảm giác mình bị một thân thể ấm áp ôm lấy, mở to mắt ra, nhìn thấy Chu Phóng mở rộng bộ ngực màu mật ra.
Chu Phóng mười tám tuổi, vẻ ngây thơ của một đứa trẻ đã dần dần nhạt đi, các bắp thịt ở trước ngực đã dần dần nổi lên, Đoan Mộc Ninh nhìn thấy trước mặt cả một phiến ngực rõ ràng, đột nhiên trong phút chốc tim đập loạn lên.
Khẽ khàng cựa quậy muốn vùng ra khỏi vòng ôm của hắn, nhưng bị hắn ôm chặt lấy theo phản xạ.
Thân thể Đoan Mộc Ninh trong phút chốc cứng lại, ngẩng đầu nhìn đôi mắt của Chu Phóng vẫn đang nhắm chặt, bộ dạng như đang ngủ rất say, mới thở phào một hơi.
Nhẹ nhàng đưa tay ra, cẩn thận từng tí một đặt lên gương mặt rất nét của hắn, sờ sờ, rồi lại co lại.
"Cậu tìm gì trên mặt tôi thế?"
Trên đỉnh đầu đột nhiên vọng xuống giọng nói của Chu Phóng, Đoan Mộc Ninh sững lại, mặt bất giác nóng lên, nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì. Cúi đầu lạnh lùng đáp: "Xin lỗi, làm anh tỉnh dậy rồi, tôi sờ nhầm chỗ."
"Vậy cậu vốn muốn sờ chỗ nào?"
"Đầu." Đoan Mộc Ninh nhả ra một chữ, sau đó liền mím chặt môi, nhíu nhíu mày, "không đủ tới, anh tỉnh dậy rồi à."
Chu Phóng cuối cùng cũng cười lên, tay tự nhiên đặt lên sờ sờ đầu Đoan Mộc Ninh, "chờ cậu sau này cao bằng tôi, lúc đó lại xoa đầu tôi."
"Tôi không cao được như anh."
"Vậy thì càng tốt."
Đã quen với chiều cao của cậu ta ngang ngực mình, tùy ý duỗi tay ra là có thể vò vò tóc cậu, Chu Phóng không hề nghĩ đến nếu như chiều cao của Đoan Mộc Ninh mà cao bằng mình thì bộ dạng sẽ thế nào...
Dù sao mình sau này chắc chắn sẽ cao hơn cậu ta, nếu như cậu ta cao hơn, thì thật là mất mặt.
"Anh không dậy sao?" Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu hỏi.
Chu Phóng buông cậu ta ra, ngồi dậy vặn hông lười biếng, động tác mệt mỏi lười biếng làm áo ngủ hoàn toàn mở ra, Đoan Mộc Ninh rời ánh mắt ra chỗ khác một cách thiếu tự nhiên, vẻ ngượng ngập đó lại bị Chu Phóng phát hiện.
"Sao vậy?"
"Không có gì."
Chu Phóng cười lưu manh, "không dám nhìn sao? Bắp thịt của tôi phát triển hơn cậu, cậu bây giờ vẫn chưa đến giai đoạn trưởng thành, thân thể vẫn còn mềm." Nói xong liền như chứng minh, đưa tay lần tìm trong áo, sờ sờ lên vùng bụng bằng phẳng của Đoan Mộc Ninh.
Nào biết mặt Đoan Mộc Ninh lại biến sắc, đột nhiên dùng sức hất tay của Chu Phóng ra.
Không khí liền trở nên căng thẳng, Đoan Mộc Ninh cúi đầu không nói gì, Chu Phóng nghi hoặc nhìn cậu, sau một hồi lâu mới vò rối tung tóc mình lên, khe khẽ nói: "Xin lỗi. Nếu như cậu không thích tiếp xúc thân mật, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Nói xong liền đứng dậy, quang minh chính đại thay quần áo trước mặt Đoan Mộc Ninh.
Đoan Mộc Ninh nắm chặt lấy ga giường, bản thân mình không thích tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng vừa rồi, bàn tay ấm áp của anh ấy đưa vào sờ lên thân thể của mình, đột nhiên cảm thấy như điện giật nên hất tay anh ấy ra, tuyệt đối không phải vì nguyên nhân này, mà vì... bản thân mình lại rất thích cảm giác ấy, rất thích anh ấy chạm vào.
Bởi vì quá ngượng ngùng, mới đột nhiên hất tay anh ấy ra.
"Tôi đi nấu bữa sáng trước, cậu đi rửa mặt, quần áo phơi ở ban công, cậu tự mình kéo vào mặc nhé."
Ngược lại, bộ dạng Chu Phóng như không có gì, quay đầu lại cười cười, rồi quay người đi.
Đoan Mộc Ninh nắm chặt lấy chăn trải giường, hồi tưởng lại giây phút bàn tay ấm áp của anh ấy chạm vào vùng bụng dưới của mình, cảm giác giống như điện giật, tim đập chòng chành, nhưng lại có chút đớn đau.
Mình rốt cuộc là sao vậy, sao lại trở nên kì dị như vậy?