Vệ sinh cá nhân xong, thay lên bộ quần áo đã giặt sạch sẽ, Đoan Mộc Ninh đi đến nhà bếp, đứng ở ngoài cửa nhìn Chu Phóng đang cuốn tạp dề nấu ăn sáng, bộ dạng thật tức cười. Mũ đội lệch, tạp dề lại thắt chặt đến khó coi, nhìn bộ dạng anh ta cau cau mày lật lật trứng, Đoan Mộc Ninh không nhịn được khẽ cười lên.
"Để tôi làm cho."
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng phía sau, Chu Phóng quay đầu lại cười, lùi lại một bước.
Lúc Đoan Mộc Ninh nấu ăn, vẻ mặt rất chăm chú, lật trứng rán trong chảo, cơ mặt căng ra cẩn thận từng tí một, trong mắt Chu Phóng, bộ dạng này hiện lên đặc biệt đáng yêu. Hắn dựa vào tường vặn vặn hông một cách lười biếng, quay người ra khỏi nhà bếp, lục ra một đống thức ăn cho chó trong tủ, đi đến chăm sóc cho chú chó to đang bị lạnh nhạt bỏ rơi ở một góc.
Chú chó to lớn sau khi nhìn thấy chủ vẫy vẫy đuôi chạy đến, cọ cọ vào lòng Chu Phóng, thè lưỡi ra liếm liếm tay Chu Phóng, nhưng lại bị Chu Phóng tát cho một cái tát vào mặt, "đừng có liếm, tao không phải là cục xương." Nói rồi liền trộn đều thức ăn trong đĩa, đưa đến trước mặt chú chó, vỗ vỗ vào đầu nó, "Trứng Ngốc, ngoan, ăn cơm đi."
Chú chó nhìn thấy đồ ăn hai mắt lập tức sáng lên, vùi đầu ăn, Chu Phóng quay người trở về phòng khách, chỉ thấy Đoan Mộc Ninh đã bày sẵn đồ ăn sáng. Sau khi nhìn thấy Chu Phóng mỉm cười, "làm xong rồi, mau ăn đi."
Chu Phóng nhìn chằm chằm nụ cười của cậu ta, không thể rời mắt ra được, sau một hồi lâu, Đoan Mộc Ninh mới nghi ngoặc ngẩng đầu lên nhìn hắn, "ăn đi, không thích à?"
"Thích, rất thích."
Chu Phóng ho một tiếng, xoa xoa lên mũi rồi ngồi xuống, vừa ăn trứng mà cậu ta rán xong, uống cốc sữa đang vừa độ ấm, nhìn Đoan Mộc Ninh phía đối diện, yên lặng ăn, cảm thấy sự ấm áp từ trước đến nay chưa từng có.
Cuộc sống một ngày đã bắt đầu với bầu không khí ấm áp như vậy.
Lúc trưa, Chu Phóng đạp xe chở Đoan Mộc Ninh đến nhà cậu thu dọn hành lý, không ngờ, lại một lần nữa nhìn thấy chiếc xe đó dừng ở cửa.
Người đàn ông đó liên tục nhìn họ chăm chú, Đoan Mộc Ninh cúi đầu không nhìn ông ta, Chu Phóng liền thản nhiên ôm chặt vai Đoan Mộc Ninh, lúc đi qua trước mặt người đàn ông còn ném cho ông ta một cái lườm, "này chú, Tiểu Ninh bây giờ sống cùng với cháu, chú hãy nhanh nhanh về nhà chăm sóc vợ con đi."
Người đàn ông há há miệng, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng của hai đứa trẻ đang dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
Sau khi hai người lên lầu, người đàn ông mới lái xe rời đi.
Vì nhìn thấy cha đẻ, trong phút chốc, tâm tình của Đoan Mộc Ninh bị rơi xuống đáy vực. Lúc Chu Phóng giúp cậu ta thu dọn lại hành lý, liền cố ý tìm những câu chuyện cười thô tục, Đoan Mộc Ninh nghe xong rồi, tâm tình mới dần dần tốt hơn.
Sau khi xếp đầy một va li quần áo, Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu lên nhìn giá sách lớn chiếm cứ một bên tường, Chu Phóng cười nói: "cậu không có ý định dọn cái này đi đấy chứ?"
Không ngờ Đoan Mộc Ninh chỉ mỉm cười, đi đến trước giá sách, cầm lấy quyển sách lạc lõng giữa ô trống phía bên phải, cẩn thận lau lau, sau đó bỏ vào trong va li.
"Đem quyển này đi là được rồi."
Chu Phóng nhìn một cái, trên bìa sách là một đống trứng gà to sặc sỡ, đó có thể coi là kiệt tác của bản thân, không ngờ Đoan Mộc Ninh lại thích nó như vậy. Bất giác không kiềm chế được đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói, "nếu cậu thích, tôi sẽ in mấy quyển cho cậu nữa."
"Một quyển mới thể hiện sự trân quý, in nhiều làm gì."
"Đáng tiếc, tôi lại không chỉ in một cuốn."
Mặt Đoan Mộc Ninh biến sắc, "lẽ nào anh cũng tặng cho người khác nữa?"
"Tức giận gì vậy, cậu là tác giả, chưa được cho phép, tôi làm sao dám tặng cho người khác." Chu Phóng nhún nhún vai, bộ dạng không quan tâm hắng một tiếng, "hơn nữa, viết lại không ra sao cả, nhưng tôi cũng bằng lòng xem."
Đã hiểu ý của hắn, Đoan Mộc Ninh khe khẽ cười lên, lại dường như xấu hổ, lúng túng cúi đầu, "anh thích câu chuyện đó sao?"
"Không thích."
"Vì sao?" Ngẩng đầu nhìn hắn ta chăm chú, muốn nghe bình luận của hắn.
"Câu chuyện buồn quá, không thích hợp với cậu." Chu Phóng cũng thu nụ cười trêu ghẹo lại, chăm chú nhìn Đoan Mộc Ninh, khẽ nói, "bi kịch mà cậu viết, luôn có cảm giác như cố ý sắp đặt vậy, nhân vật chính không cần phải chết, cậu lại cứ bắt người ta phải chết bi thảm, hơn nữa lại còn thêm vào đó rất nhiều thiên tai nhân họa không đâu." Thấy sắc mặt Đoan Mộc Ninh không dễ coi, Chu Phóng thở dài một tiếng, khẽ khàng vỗ lên vai cậu ta, "Tiểu Ninh, nhớ lấy, viết văn không phải là trút hết ra."
Thân thể Đoan Mộc Ninh khẽ run lên, vội vàng đưa ánh mắt lên tìm vài cuốn sách nổi tiếng trên giá, "tôi muốn đem theo mấy quyển sách đi xem, anh thấy nên đem theo quyển nào thì tốt?"
Cố ý chuyển chủ đề, nhưng lại bị Chu Phóng bóc tách tiếp, "để các nhân vật trong truyện phải sống bi thảm như vậy, để biểu thị sự bất mãn của cậu với hiện thực sao?" Thấy Đoan Mộc Ninh muốn trốn tránh vấn đề, Chu Phóng dứt khoát kéo cậu ta lại, để cậu ta đối diện với mình, nhấc cằm cậu ta lên, nghiêm túc nói: "cậu không hề có tình yêu với tác phẩm của mình, như vậy, người xem sẽ có thể yêu sao?"
"Trong tiểu thuyết của cậu, khắp nơi đều tràn ngập sự bi thảm, bất đắc dĩ, chua xót, đau khổ, tai nạn quái dị, bi kịch không rõ từ đâu. Lúc tôi xem luôn có cảm giác như trong cổ họng bị mắc một cái xương cá, nhổ ra không được nuốt vào cũng chẳng xong, vô cùng khó chịu."
"Tiểu Ninh, cậu rốt cuộc có gì bất mãn vậy?"
Đoan Mộc Ninh yên lặng nghe, sau một hồi lâu mới khẽ nói: "Có lúc nhìn mọi người bằng tuổi cả ngày suốt ngày cười vui vẻ, tôi... thậm chí rất muốn đi hủy hoại sự vui thích của họ. Hồi nhỏ ao ước sự yêu thương của cha mẹ, sự ấm áp của gia đình, căm ghét việc cô giáo nghi ngờ tôi nói dối mỗi lần họp phụ huynh, nói với tôi đi, tôi như vậy có phải là bị biến thái tâm lí rồi không."
Ngẩng đầu lên, nhìn Chu Phóng một cách nghiêm túc, ánh mắt trầm tĩnh như nước, che giấu đi những đợt sóng trong sâu thẳm nội tâm.
Bị chấn động bởi giọng nói tràn đầy sự tin tưởng vào mình, Chu Phóng bất giác kéo cậu ta lại ôm chặt vào lòng.
Thân thể hao gầy làm người ta càng thêm thương xót, cậu bé này, từ nhỏ đã quật cường, bị đè nén nhiều năm, ngày ngày sống hẳn là rất khổ tâm. Đặt cằm lên vai anh ta, bên tai nghe tiếng nói thì thầm: "Tâm lý của cậu không bị biến thái, không cần phải hạ thấp mình như vậy."
Đoan Mộc Ninh đưa tay ra ôm lấy Chu Phóng, "tôi tự biết mình, luôn cảm thấy thần kinh của mình có chút vấn đề..."
"Cậu bé ngốc nghếch, cậu chỉ quá kìm nén bản thân thôi, như vậy làm tâm tình xấu đi, chỉ nhìn thấy mặt phản cảm của mọi thứ xung quanh. Cậu còn nhỏ, có thể sống vui vẻ hơn, hiểu không? Sau này có tâm sự gì hãy nói với tôi, nói ra sẽ dễ chịu hơn nhiều, có vấn đề gì đừng ngại hỏi tôi, không được giấu trong lòng, càng không được nghĩ này nghĩ nọ, nghe không?" Giọng điệu đầy vẻ trang nghiêm giáo huấn trẻ con của một huynh trưởng.
"Ừ, điều gì cũng có thể nói với anh sao?"
Chu Phóng gật gật đầu.
Đoan Mộc Ninh do dự hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Vậy cảm giác thích một người là như thế nào, nói cho tôi biết."
Nhìn đôi con ngươi sáng như sao của cậu ta, Chu Phóng lại cảm thấy hơi thở có chút loạn nhịp, "... cậu còn nhỏ, có một vài vấn đề không thích hợp thảo luận."
Sự thất vọng phủ ngập khuôn mặt của Đoan Mộc Ninh, "vậy mà nói có chuyện gì cũng có thể hỏi anh."
"Ặc, phàm là việc gì cũng luôn có ngoại lệ mà, vấn đề này lớn lên rồi tự nhiên sẽ hiểu." Chu Phóng cười gượng rồi chuyển chủ đề, "này cậu không phải là muốn chọn sách sao? Tôi giúp cậu chọn vài cuốn, so với sử kí, tôi còn thích Tư Trị Thông Giám hơn, đem theo cuốn có bản phiên dịch bạch thoại này đi nhé, dù sao thì trình độ của cậu bây giờ thì vẫn chưa thể hiểu được cổ văn đâu."
Đoan Mộc Ninh nhấc nhấc gọng kính, lạnh nhạt nói: "Tùy anh."
"Sao lại nói là tùy tôi, không phải là cậu cần xem sao?"
"Tôi đã nói là tôi cần xem lúc nào vậy?"
"..."
Chu Phóng bất đắc dĩ nhét sách trở lại, Đoan Mộc Ninh không biết vì sao mình lại gây chuyện như vậy, cho dù một đứa trẻ gây chuyện rất đáng yêu, nhưng mà, thực sự không biết dỗ nó như thế nào.
Thế là kéo cậu ta đi đến hiệu Mac Donald gần đó.
Kết quả là Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn cửa hiệu, lạnh lùng nói: "Tôi không ăn đồ ăn rác."
Chu Phóng tức đến mức vò rối tung cả tóc, "được, cậu thật là không dễ hầu hạ, vậy nói với tôi, cậu rốt cuộc muốn ăn gì?"
Đoan Mộc Ninh chỉ chỉ cửa hàng mì bên cạnh, làm Chu Phóng giật nảy cả mình.
Cứ tưởng là cậu ta đòi ăn đồ Tây cơ, mới đầu lo lắng túi tiền của mình, không ngờ cậu ta lại thích ăn món mỳ bò đó.
Chu Phóng chống trán, thực sự không thể hiểu tâm tư của cậu bé này.
Đưa cậu ta đến hiệu mỳ bò, Đoan Mộc Ninh bưng bát mỳ, lúc ăn bát mỳ cằm khẽ động đậy, tìm kiếm từng sợi từng sợi chăm chú nuốt hết, không hề cắn đứt một sợi.
Chu Phóng nhìn thấy đứa trẻ trước mặt bị bát mỳ nóng hổi xông đỏ cả hai má, đột nhiên cảm thấy động lòng.
Cậu ta hỏi thích một người là cảm giác thế nào? Lẽ nào cậu ta có người để thích rồi sao?
Nghĩ đến đây, lại cảm thấy lòng mình có chút khó chịu nổi lên.
***
Buổi trưa mặt trời xuất hiện, không khí trở nên ấm áp hơn.
Chu Phóng một tay kéo chiếc va li to của Đoan Mộc Ninh, một tay đẩy xe đạp, bộ dạng như một nô lệ điển hình.
Đoan Mộc Ninh không để ý gì cả, tay nhét vào túi quần, chỉ quan tâm đến mình cúi đầu đi trên đường.
Chu Phóng thấy mái tóc mềm mượt của cậu ta lóe lên những tia sáng dưới nắng mặt trời, trong lòng thầm nghĩ, cậu bé này quả thực không dễ hầu hạ, nhưng sao mình lại thích quan tâm đến cậu ta như vậy?
Đoan Mộc Ninh dường như có linh cảm, đột nhiên quay đầu lại: "Có cần tôi giúp anh không?"
Nghe xem cậu ta nói gì kìa, rõ ràng là va li của mình...
"Không cần, giúp cậu kéo va li là phúc phận mà kiếp trước phải tôi tu luyện rất lâu mới đạt được, đừng có cướp đi sự hưởng thụ của tôi." Chu Phóng nhếch nhếch miệng ném ra một cái cười gian ranh mãnh. Đoan Mộc Ninh lại chăm chú nhìn hắn ta, khẽ nói: "Tôi cũng cảm thấy, có thể có một người bạn như anh, thật là tốt."
Bị ánh mắt nghiêm túc của cậu ta nhìn như thể sống lưng nổi da gà, Chu Phóng cười mỉa mai: "Tôi cũng thế."
"Tôi nói thật đấy."
"Ừ, thật mà."
Đoan Mộc Ninh nghiêm túc nhìn Chu Phóng một cái, rồi lại quay đầu đi tiếp.
Chu Phóng bất giác cười lên, nghe thấy cậu ta cuối cùng cũng đặt ranh giới coi mình là bạn tốt, còn cảm thấy "thật là tốt", trong lòng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nếu như không phải là hai tay đều có đồ rồi, Chu Phóng còn rất muốn đưa tay ra, vò cho mái tóc mỏng xinh đẹp của cậu ta rối tung lên.
Hai người mới về đến nhà, vừa mở cửa, chú chó to liền lập tức xông đến phía Đoan Mộc Ninh.
Mặt Đoan Mộc Ninh lập tức biến sắc, vội vã trốn vào một bên, nhưng dường như con chó đó chưa ăn bữa trưa nên quá đói, mũi không ngừng hướng về phía người Đoan Mộc Ninh cọ cọ, còn bất ngờ thè lưỡi ra liếm lấy tay Đoan Mộc Ninh, Đoan Mộc Ninh mất bình tĩnh tránh ra, con chó lại tiến lên phía trước, đuổi Đoan Mộc Ninh chạy trong sân.
"Tránh ra!" Mắt Đoan Mộc Ninh đỏ lên, cầm lấy một cành cây đánh nó, con chó dường như bị chọc giận, mở to miệng không ngừng sủa "gâu gâu."
Chu Phóng vội vàng đặt va li xuống, đi đến dắt con chó vào một bên buộc lại, sau đó mới đi đến khẽ vỗ lên vai Đoan Mộc Ninh, an ủi cậu ta vừa mới bị dọa cho một trận thất kinh.
"Nó không cắn người, cậu đừng đánh nó, đánh nó sẽ làm nó tức giận đấy."
"Anh cũng nhìn thấy nó đuổi tôi trước mà! Con chó chết tiệt, khó coi như vậy mà còn thè lưỡi ra liếm, thật buồn nôn." Cau mày lại, ra sức kìm lại không để mình run lên, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy mặt Chu Phóng đột nhiên biến sắc.
Đoan Mộc Ninh chân tay bối rối nhìn Chu Phóng, nhưng người kia thì không để ý đến cậu ta, đi đến bên dịu dàng xoa xoa đầu con chó, cầm đến cho nó một đĩa thức ăn, "xin lỗi, ra ngoài mà quên không để lại thức ăn cho mày, ngoan nào, đói lắm rồi phải không."
Chu Phóng không để ý đến mình, trái lại còn đi quan tâm đến tên đầu sỏ kia, làm cho Đoan Mộc Ninh có chút hoang mang, "không phải là tôi sai, là nó đột nhiên nhào đến, tôi rất sợ chó, nên mới..."
"Nó trông khó coi, nhưng nó ở cùng tôi 5 năm rồi." Chu Phóng vừa vuốt đuôi chó, vừa khẽ nói, "tuy rằng chỉ là một con chó xấu xí, nhưng tôi có cảm tình với nó, cậu hiểu không?"
Đoan Mộc Ninh rất oan ức: "Nhưng mà tôi rất ghét nó, nó toàn thè lưỡi ra liếm, anh không cảm thấy ghê sao?"
Bởi vì lúc nhỏ từng bị cắn, vừa nhìn thấy chó là không hiểu vì sao sợ hãi, lại là một con chó to như vậy, hung hãn như vậy, suốt ngày thè lưỡi ra với mình, liếm đi liếm lại, cứ nhìn thấy nó tim như bị mọc lông...
Chu Phóng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Ninh một cái.
Bị nhìn bởi ánh mắt mang theo sự trách móc, Đoan Mộc Ninh cảm thấy trong lòng đau đớn.
Nhìn thấy bức tranh chủ nhân và thú cưng thân mật đến tức mắt trước mặt, Đoan Mộc Ninh cúi đầu, khẽ nói: "Vừa rồi tôi nói quá rồi, rất xin lỗi." Giọng điệu đanh cứng, nói xong liền quay người đi, quay về phòng khóa mạnh cửa lại.
Chu Phóng nhìn theo bóng lưng của cậu ta bị cửa ngăn lại, chau mày bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Cậu Đoan Mộc Ninh này, yêu ghét phân mình, bướng bỉnh kiêu ngạo, không hiểu nhân tình thế thái, không biết nói gần nói xa.
Người như vậy, rất khó tồn tại.
Cái tính cách ngang bướng lạnh lẽo khó mà hòa hợp, bản thân mình vì xem cậu ta là em trai, mới bao dung với cậu ta như vậy, nếu như là người ngoài, chắc chắn sẽ vì tính cách này mà ghét cậu, thậm chí căm hận cậu.
Nhẹ nhàng xoa xoa đầu chú chó, Chu Phóng dịu dàng nói: "Trứng Ngốc, tao đưa mày đi chỗ khác trước đã được không? Tiểu Ninh không thích mày, mày quấn lấy cậu ta, cậu ta sẽ sợ hãi, hiểu không?"
Con chó không hiểu lời của chủ nhân, nhưng dường như cảm thấy điềm triệu của sự ly biệt, ra sức cọ cọ vào lòng Chu Phóng, gâu gâu gâu, sủa lên một cách đáng thương.
Chu Phóng bất đắc dĩ vuốt lông cho nó, quay người rồi mở cửa đi vào phòng, nhìn thấy Đoan Mộc Ninh ngồi thẳng trên ghế sô pha, Chu Phóng mới nhẹ nhàng nói: "Tôi ra ngoài một lát, sẽ về ngay, cậu ở nhà đợi tôi."
Đoan Mộc Ninh không trả lời.
Chu Phóng liền thở dài, đóng cửa lại, dắt con chó đến nhà Lâm Vy.
Lâm Vy đang ăn táo, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng nhổm người mở cửa, nhìn thấy Chu Phóng dắt theo con chó lớn của hắn đứng ở ngoài cửa, Lâm Vy chau mày nói: "Anh... làm gì?" Nhìn Chu Phóng một cách hồ nghi, rồi lại nhìn nhìn chú chó dữ dằn kia, tiếp tục nói: "Đưa nó đến... chỗ em?"
Chu Phóng bất đắc dĩ gật gật đầu, "Tiểu Ninh không quen với cách thân mật của nó, em nuôi Trứng Ngốc mấy ngày được không, nhờ em đấy."
Lâm Vy xoa xoa đầu con chó, sau đó lại thu tay lại, "em cũng không thích chó, nhưng mà Lâm Kiệt thích, giao cho nó vậy."
"Cảm ơn nhé." Chu Phóng vỗ vai, đưa dây thừng cho Lâm Vy để cậu ta dắt, con chó rất không bằng lòng không ngừng sủa lên gâu gâu, Chu Phóng xoa xoa nó mấy lượt, nó mới yên lặng trở lại, "anh đi rồi, chăm sóc nó tốt nhé."
"Vâng." Lâm Vy gật đầu, chờ sau khi Chu Phóng đi hai bước như nghĩ ra việc gì, gọi hắn ta lại, "anh và Tiểu Ninh không mâu thuẫn đấy chứ?"
"Vẫn tốt." Chu Phóng tiếp tục xuống lầu.
"Anh nên chiều cậu ấy một chút, Tiểu Ninh vừa mới mất đi người thân, tâm tình vốn dĩ đã không tốt, cái nết nóng nảy của anh cũng nên hạ hỏa chút."
Chu Phóng không quay đầu lại, "biết rồi, cái nết của anh còn không to bằng cậu ta."
Lâm Vy sững lại, phát hiện ra bóng dáng Chu Phóng thoáng cái đã biến mất dưới lầu.
Sau khi Chu Phóng về nhà, chợt nhìn thấy Đoan Mộc Ninh không ở trong nhà nữa.
Híp híp mắt lại, ném mạnh cái gối ôm trên ghế sô pha xuống, vừa mới thay quần áo, quay người ra khỏi cửa.
Rảo bước nhanh đến nhà cậu ta, quả nhiên phát hiện ra cửa mở, Chu Phóng đi vào, nhìn thấy Đoan Mộc Ninh ngồi ngây ra trên ghế sô pha, không nói một lời kéo cậu ta đi ra.
"Cậu có ý gì đấy? Muốn làm tôi áy náy phải không?" Chu Phóng nghiêm khắc nhìn cậu ta, nhưng cậu ta chỉ cúi đầu.
"Không phải."
"Con chó tôi đã đưa đi rồi, tôi đã nói, cậu có gì bất mãn đều có thể nói với tôi, cậu sao lại bỏ đi một mình? Không phải đã nói cậu ở nhà đợi tôi sao, sao lại không nghe lời!" Càng về sau, giọng nói càng mang sự giận dữ rõ nét.
"Tôi quay về để tìm đồ." Đoan Mộc Ninh vẫn bình thản lạnh nhạt như cũ.
"Đừng có mượn cớ! Cậu không phải là vì tức giận mà bỏ đi sao? Tức lên thì không nói một tiếng chạy về, cậu muốn tôi phải thế nào, muốn tôi đến đem lễ vật xin lỗi phải không?!"
Đoan Mộc Ninh sững ra nhìn Chu Phóng đang to tiếng với mình.
Chu Phóng như thế này cậu chưa hề nhìn thấy.
Trong phút chốc đột nhiên cảm thấy như xa lạ.
Vốn vẫn tưởng rằng anh ấy sẽ luôn giống như một anh trai cả, dịu dàng nói với mình, thêu dệt rất nhiều câu chuyện kì lạ để giải sầu cho mình, trong lúc mình cảm thấy lạnh nhẹ nhàng ôm lấy vai mình. Thỉnh thoảng còn vểnh vểnh môi lên một cách nham hiểm, trêu chọc mình, kể cho mình những câu chuyện cười làm mình đỏ mặt.
Mà bây giờ, Chu Phóng với sự phẫn nộ tràn lên trên mặt đang quát to, làm cho Đoan Mộc Ninh đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Sợ bị anh ấy ghét sao? Bởi vì đã mắng con thú cưng mà anh ấy thích nhất?
Nhưng anh ấy rõ ràng biết rằng, mình hồi nhỏ đã từng bị cắn, sợ chó như một phản xạ có điều kiện, lúc đang bị con chó to như vậy đuổi, cắn lấy quần áo, trong lòng hoảng loạn nói năng có chút tùy tiện. Anh ấy không thể hiểu sao? Bởi vì đưa con chó đi mà cảm thấy oan ức sao?
Ánh mắt Đoan Mộc Ninh đột nhiên tối lại, khẽ nói: "Nếu như anh không nỡ bỏ nó, vậy tôi..."
"Đừng có nói với tôi rằng cậu sẽ chuyển về. Tiểu Ninh, tôi tức giận không phải là vì đưa con chó đi, mà là vì cách xử lý của cậu!"
Đoan Mộc Ninh sững lại, "tôi về nhà lấy đồ thật."
"Cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao? Buổi trưa vừa mới dọn nhà đến, trời đã tối rồi, cậu còn chạy về lấy đồ?"
Đoan Mộc Ninh khẽ khẽ vê vê túi quần, trong đó có một cây kẹo bùn, bởi vì căng thẳng, sợ sau khi bị anh ta phát hiện sẽ không có cách nào giải thích rõ ràng, lòng bàn tay ứa ra một lớp mồ hôi.
Sau một hồi rất lâu, Đoan Mộc Ninh mới cúi đầu, khẽ nói: "Tin hay không tùy anh."
Bị ngữ khí lạnh lùng của cậu ta đâm vào lòng đau nhói, Chu Phóng giọng gay gắt nói: "Thái độ này của cậu là gì thế!?"
"Tôi vốn dĩ như vậy rồi, anh không biết sao?"
"Cậu!" Chu Phóng giơ tay lên.
"Muốn đánh sao?" Đoan Mộc Ninh gỡ gỡ kính, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Chu Phóng, "anh cũng không chịu được tôi, đúng không?"