Trời tối dần, ánh đèn trên con phố vào khoảnh khắc này đột nhiên bật sáng, sáng chói đến mức làm lóa mắt. Dưới ánh sáng hoàng hôn mờ tối, sắc mặt Đoan Mộc Ninh nhợt nhạt, đôi mắt lại đen sâu thẳm như không đáy.
Trong lòng Chu Phóng quặn lên từng hồi đau đớn, nắm chặt lấy nắm tay, thu tay lại. Thở một hơi sâu để mình bình tĩnh trở lại, Chu Phóng gằn giọng nói: "Hãy đi về nhà trước đã, ở ngoài lạnh." Nói rồi liền kéo áo khoác ra, ôm chặt lấy Đoan Mộc Ninh đang mặc phong phanh, sau đó dắt tay cậu về, nhưng lại bị cậu dùng sức hất mạnh ra.
"Anh có ghét tôi không?" Đoan Mộc Ninh nắm chặt ngón tay trong túi quần, giọng nói lạnh lùng, đôi vai dường như khẽ run lên.
Chu Phóng quay đầu, dịu dàng xoa xoa đầu cậu, hạ giọng nói: "Nói linh tinh gì thế, sao tôi lại ghét cậu." Sững lại một lát, rồi lại thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy cậu ta, "quanh đây trị an không tốt lắm, cậu muộn như vậy một mình chạy đi, tôi chỉ quá lo cho cậu thôi, biết không?"
Cảm thấy cái thân thể trong lòng mình cứng lại, Chu Phóng tưởng rằng cậu ta lại ghét tiếp xúc thân mật, vội vàng buông ra, cách chiếc áo khoác kéo tay cậu ta, "về nhà thôi, không cãi nhau nữa."
Im lặng cả chặng đường về, sau khi về nhà bật đèn lên, lúc này mới phát hiện ra sắc mặt của Đoan Mộc Ninh vẫn rất nhợt nhạt. Chu Phóng vỗ vỗ vai cậu, cười nói: "Cậu hãy đi tắm trước đi, tôi làm đồ ăn tối."
"Không cần, tôi không đói."
Chu Phóng cũng không nói gì, chỉ nhìn sâu vào Đoan Mộc Ninh, sau một hồi lâu giằng co, Đoan Mộc Ninh mới khẽ nói: "Vậy... tôi đi tắm trước."
Nhìn phía sau tấm lưng rất thẳng của cậu ta đi vào phòng tắm, Chu Phóng chỉ cảm thấy trong lòng có một nỗi chán nản không biết từ đâu.
Ngồi trên ghế sô pha bật ti vi lên, những tin tức vào tai này lại chui ra tai kia, không lọt một chút vào đầu. Dựa trên ghế sô pha thở sâu, đảo mắt, chợt phát hiện ra bên cạnh có thứ gì như là một mảnh giấy, chau mày nhặt lên, ở trên viết "tôi về nhà lấy ít đồ, buổi tối sẽ quay lại."
Là chữ viết của Đoan Mộc Ninh.
Chu Phóng sững người lại, chỉ cảm thấy trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ có hàng chữ thanh tú trước mắt không ngừng nhòa to lên.
Lẽ nào... mình lại trách nhầm cậu ta sao?
Thật là đáng chết!
Vì sao vừa mới thấy cậu ta không ở nhà đã kích động tức giận như vậy, ngay cả mẩu giấy nổi bật đặt ở đây cũng không nhìn thấy, liền vội vàng xông đi. Lại còn nổi giận với cậu ta?
Hôm nay thật là một ngày tình cảm khó có thể khống chế, hoặc là đã quá quan tâm đến cậu ta, lúc nào cũng cẩn thận từng tí một trong tiếp xúc với cậu ta, kết quả lại là làm tổn thương cậu ta... Chu Phóng vò loạn cả tóc lên một cách bất lực, đi đến trước phòng tắm, khe khẽ gõ gõ cửa.
"Tiểu Ninh, tắm xong chưa?"
Tiếng nước phía trong ngừng lại, truyền ra tiếng nói lạnh nhạt của Đoan Mộc Ninh: "Chưa tắm xong."
"Vậy cậu tắm xong thì đến phòng ngủ, tôi có lời muốn nói với cậu."
Sau một lát, Đoan Mộc Ninh mặc áo ngủ đi ra, đi vào phòng ngủ, cúi đầu đứng trước mặt Chu Phóng, "nói đi."
Chu Phóng thở dài một hơi, bảo cậu ta ngồi lên trên giường, rồi rút từ trong ngăn khéo ra chiếc máy sấy, "tôi giúp cậu sấy tóc đã."
"Để tôi tự làm..."
"Đừng có động đậy." Chu Phóng ấn vai cậu xuống, bật máy sấy tóc lên, dùng tay thay lược, từng sợi từng sợi sấy nhẹ nhàng.
Đoan Mộc Ninh toàn thân cứng lại, không dám động đậy, cũng không nói gì, để mặc cho làn gió nóng thổi vào tóc mình, cảm nhận ngón tay của hắn nhẹ nhàng luồn vào tóc mình, chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm xúc không nói được thành lời.
Chờ cho tóc được sấy khô, Chu Phóng dùng ngón tay vuốt lại cho chỉnh tề, sau đó cúi người xuống nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dịu dàng nói: "Việc của ngày hôm nay, tôi xin lỗi cậu."
Đoan Mộc Ninh nắm chặt ga giường, nhưng không hề đẩy vòng ôm ấm áp của Chu Phóng ra.
"Là tôi hiểu nhầm cậu, xin lỗi."
Giọng nói của hắn rất nghiêm túc, mang theo sự áy náy sâu sắc, Đoan Mộc Ninh cảm thấy được thành ý của hắn, gật gật đầu, khẽ nói: "Không có gì, tôi cũng không để ý."
"Xin lỗi, tôi không nên quát cậu." Chu Phóng nói xong liền buông cậu ta ra, ngồi ở một bên, nhẹ nhàng kéo tay cậu, "càng không nên thô bạo với cậu như vậy." Vò vò cánh cổ tay sưng đỏ của Đoan Mộc Ninh, dịu dàng nói, "đau không?"
Lúc mình kéo cậu ấy từ nhà về mạnh tay xiết đỏ, cậu ta lại nén chịu không kêu, nghĩ đến đây, Chu Phóng vừa áy náy cộng thêm thương xót một hồi, "để tôi bôi thuốc cho cậu."
Đoan Mộc Ninh không phản ứng gì, Chu Phóng nghi hoặc nhấc đầu cậu ta lên, chỉ nhìn thấy má cậu ửng đỏ nhè nhẹ.
Nhìn Chu Phóng một cái, liền bối rối nhìn ra chỗ khác: "Không đau, không có gì."
Chu Phóng dùng mu bàn tay áp lên má Đoan Mộc Ninh, chỉ cảm thấy nóng đến phát sợ, "mặt lại đỏ như vậy, có phát sốt không? Tôi đi lấy chút thuốc cho cậu."
Đoan Mộc Ninh khẽ mấp máy miệng, không nói, nhìn bóng hắn ta vội vã, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Có chết cũng không thừa nhận mình đỏ mặt vì quá đỗi dịu dàng của anh ấy... từ lúc anh ấy bắt đầu sấy tóc cho mình, tim liên tục đập loạn nhịp, sau đó lúc kéo cổ tay mình nhẹ nhàng xoa xoa, càng cảm thấy từng luồng từng luồng khí nóng xông lên mặt.
Căn bản chẳng phải là phát sốt gì...
Nhìn Chu Phóng vội vã cầm thuốc hạ sốt lại, Đoan Mộc Ninh cúi mắt xuống, vê thuốc trong lòng tay, dưới ánh mắt chăm chú ấm áp của Chu Phóng, gắng sức uống.
Chu Phóng cười vỗ vỗ lên đầu Đoan Mộc Ninh, "như vậy mới ngoan."
Thấy Đoan Mộc Ninh dường như tức giận, Chu Phóng vội vàng chuyển chủ đề, "lần sau tôi sẽ không tùy tiện nổi nóng với cậu nữa, nhưng mà, cậu cũng không được dùng cái giọng điệu đó để nói với tôi, có biết không?"
"Ừ."
"Vậy nói với tôi, cậu đi lấy thứ gì vậy? Sao cứ dứt khoát phải đi vào thời gian này."
"Không có gì..."
"Không nói sao? Tôi sẽ lục người cậu đấy." Chu Phóng cười ranh mãnh đưa tay ra trước mặt cậu ta, nhưng nhìn thấy toàn thân Đoan Mộc Ninh cứng lại, theo đó tay liền nắm chặt lấy ga giường, làm ra vẻ bình thản, lạnh lùng đáp: "Anh lục đi."
Chu Phóng sững lại, cuối cùng tay đặt khẽ trên vai của Đoan Mộc Ninh, "được rồi, tôi đùa thôi, cậu không muốn nói thì không nói, nhưng mà, cậu hãy nhớ giấu cái đó cho kĩ nhé."
Đoan Mộc Ninh đột nhiên như nhớ đến điều gì, vội vàng quay người đi vào phòng tắm, đi được hai bước, lại quay đầu lại: "Tôi..."
"Đi vệ sinh phải không, đi đi." Chu Phóng cười dịu dàng, đối diện với lưng cậu ta, xoa xoa mũi với ý vị sâu sắc.
Cậu bé ngốc không biết đã cầm thứ gì, chắc chắn là để quên trong túi quần không lấy ra rồi.
Thấy cậu ta rõ ràng là rất bối rối, nhưng lại cố làm ra vẻ trấn tĩnh, Chu Phóng chỉ cảm thấy trong lòng mình giống như có một làn gió mát thổi qua, dễ chịu dịu dàng.
Buổi tối, hai người cùng dựa vào sô pha xem ti vi, đội bóng yêu thích cuối cùng đã vào cầu, Chu Phóng cười tươi rói, vỗ bàn còn chưa đủ, lại còn giơ chân gác lên trên bàn.
Đoan Mộc Ninh ở bên cạnh ngồi lặng yên trong chốc lát, cuối cùng không thể chịu được, "chân của anh có thể đặt xuống không."
"Á?" Chu Phóng vốn dĩ chìm vào trong niềm vui thích vì đội bóng tấn công, bị Đoan Mộc Ninh đột nhiên buột ra lời nói đó liền giật mình, "vì sao vậy?"
"Bàn là dùng để ăn cơm, sao anh lại gác chân lên." Đoan Mộc Ninh lạnh mặt chau mày.
"Đúng đúng đúng, nghe cậu vậy." Chu Phóng còn đưa chân đến trước mặt Đoan Mộc Ninh lắc lắc điên cuồng, lúc này mới thu lại, cười xấu xa nói, "đến đây, đến đây một chút, cậu ngồi xa như vậy, lẽ nào từ trường không để cho những thứ đồng tính sát nhau sao?"
Đoan Mộc Ninh vẫn không động đậy, Chu Phóng dày mặt ngồi gần lại, nhưng thấy Đoan Mộc Ninh cứng người lại.
"Cậu rất ghét gần gũi với người khác sao?"
"Tôi..."
"Vậy sau này làm sao lấy vợ được đây, dáng vẻ lạnh như băng của cậu sẽ dọa cho người khác chạy mất dép đấy."
"Tôi đi ngủ trước đây." Đoan Mộc Ninh lạnh mặt đi vào phòng ngủ, Chu Phóng chỉ cảm thấy kì lạ, đành gãi gãi đầu tiếp tục xem ti vi.
Đoan Mộc Ninh nằm trên giường, tâm tình phức tạp. Không biết vì sao, bản thân đặc biệt phản cảm với các loại ngôn từ như lấy vợ, con trai, tương lai mà hắn đề cập. Tuy biết rằng sau này trưởng thành thì sẽ lấy vợ sinh con, Chu Phóng bây giờ nói những vấn đề này là bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, nhưng trong lòng không thoải mái.
Trong khi dần dần tiếp xúc, ý muốn độc chiếm đối với Chu Phóng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí Lâm Vy tốt bụng nhắc mình việc thói quen sinh hoạt của Chu Phóng không tốt, thái độ cũng lạnh nhạt ngắt lời cậu ta, thấy Ôn Đình thân mật với Chu Phóng trong lòng càng thêm khó chịu.
Nếu như chỉ coi anh ấy là bạn, ham muốn độc chiếm này cũng thật đáng sợ.
Đoan Mộc Ninh có chút sợ hãi nắm chặt nắm tay, nghe thấy bước chân của Chu Phóng, vội vã nhắm mắt lại, sau một hồi, cảm thấy bàn tay quen thuộc đặt trên đầu mình xoa xoa, sau đó, một thân thể ấm áp chui vào trong chăn, ôm chặt lấy mình.
"Cậu bé này, lại nhanh ngủ như vậy, giống như chú heo con ấy." Chu Phóng thì thầm sau lưng.
Cảm thấy hơi thở ấm áp mà anh ta phả ra sau cổ mình, tim Đoan Mộc Ninh đập loạn nhịp, tấm lưng căng cứng cuối cùng cũng làm cho Chu Phóng phát hiện ra có gì không đúng. "Cậu vẫn chưa ngủ sao?" Chu Phóng hỏi.
Đoan Mộc Ninh gật gật đầu, khẽ nói: "Ngày mai tôi quét dọn sạch sẽ phòng ngủ kia của anh, sau này... ngủ riêng nhé."
Chu Phóng trầm ngâm trong chốc lát, sau đó gật gật đầu, "ừ, cậu thích ngủ một mình, thì theo ý cậu vậy."
Nói xong, tưởng rằng Đoan Mộc Ninh ghét tiếp xúc thân mật, liền buông vòng ôm ra, một mình nằm bên cạnh, quay lưng lại phía Đoan Mộc Ninh, ôm lấy con gấu to, nhắm mắt lại yên tâm ngủ tiếp.
Đoan Mộc Ninh cũng quay lưng lại phía Chu Phóng, tuy rằng mình nói ra yêu cầu, nhưng anh ta đột nhiên buông vòng ôm, vẫn cảm thấy trong lòng có chút gì hụt hẫng.
***
Buổi sớm ngày hôm sau, Đoan Mộc Ninh dậy rất sớm, đội mũ đầu bếp quấn tạp dề, cầm lấy cái chổi quét dọn phòng ngủ của Chu Phóng.
Lúc Chu Phóng tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng này trước mặt, Đoan Mộc Ninh đang lúc bận rộn ra ra vào vào, kì lạ là, cậu ta tuy rằng đang quét dọn cái ổ chó bừa bộn này, nhưng thân thể cậu ta lại vô cùng sạch sẽ. Trên trán rịn ra mồ hôi, bị ánh mặt trời soi vào, làn da trắng nõn giống như là phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Sau khi nhìn thấy Chu Phóng, tự nhiên nhoẻn cười: "Bây giờ anh mới dậy à, đã 10 giờ rồi."
Trong lòng Chu Phóng chợt cảm thấy ấm áp, đột nhiên có một cảm giác kì lạ tràn vào trong tim.
Đón cậu ta đến đây quả thật là quá thông minh.
Cuộc sống của hai người như thế này thực sự rất tốt, Tiểu Ninh lại biết nấu cơm dọn dẹp, vừa vặn bù lại cho sự lười biếng của mình, rốt cuộc là ai quan tâm đến ai đây? Mặc dù quan tâm đến cậu ta mới đón cậu ta đến đây, bây giờ nhìn lại, hóa ra là mình nhặt được một món hời lớn.
"Đi rửa mặt đi, bữa sáng tôi để trong tủ lạnh đó, anh hâm nóng lên rồi ăn." Đoan Mộc Ninh ngước mắt nhìn Chu Phóng, rồi tiếp tục lúi húi quét dọn.
Nhìn Đoan Mộc Ninh chăm chú dọn dẹp căn phòng, Chu Phóng toét miệng cười, quay người vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra, không kìm được sự kinh ngạc.
Tủ lạnh vốn dĩ nhét đầy mì gói và bia, bây giờ lại đầy rau quả tươi mới, màu xanh tươi làm lòng người khoan khoái lên rất nhiều, những gói mì kia không biết cậu ta đã nhét đi đâu rồi, còn bia thì được xếp vào ngăn bên cánh tủ, đặt chỉnh tề ngăn nắp.
Cậu bé này thật là giỏi.
Chu Phóng thầm khen trong lòng, thuận tay cầm lấy chiếc bánh mì bơ sữa mà cậu đã chuẩn bị xong, đặt vào lò vi sóng ở bên cạnh, lúc này mới quay người đi vào phóng tắm.
Vừa vào phóng tắm lại còn kinh ngạc hơn nữa, những chiếc khăn mặt vốn dĩ mắc lung tung, giờ được cậu giặt sạch sẽ, mắc lên chỉnh tề ngăn nắp, sữa tắm dầu gội đầu trên chậu rửa tay, cũng được sắp xếp lại theo thứ tự cao thấp.
Cái nhà này thật không giống nó nữa rồi...
Chu Phóng cười cảm thán một tiếng, Tiểu Ninh làm việc thật là có hiệu quả, chỉ hai tiếng đồng hồ mà làm cho ổ chó trở thành khách sạn. Nghĩ đến lúc cậu ta quấn tạp dề đội mũ, tiến trước lùi sau, chầm chậm lau nhà, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, Chu Phóng cảm thấy cảm xúc trong lòng đặc biệt thoải mái.
Chờ Chu Phóng ăn hết bữa sáng, Đoan Mộc Ninh cũng dọn dẹp xong, đem rác đi đổ, quay lại nhà vệ sinh thay quần áo, rửa sạch tay rồi mới ngồi đối diện với Chu Phóng.
"Cậu vất vả quá." Đoan Mộc Ninh tự nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đôi má có chút hồng nhuận của Đoan Mộc Ninh.
Đoan Mộc Ninh sững lại, dịch dịch người ra, cúi đầu yên lặng uống sữa.
"Sao vậy? Mệt quá phải không?"
"Vẫn tốt."
Chu Phóng chỉnh lại cơ thể, đi quanh Đoan Mộc Ninh nhìn căn phòng ngủ đã quét dọn sạch sẽ chỉnh tề, cười nói: "Sau này tôi ngủ ở đây nhé, cậu ngủ ở trên giường của tôi."
"Không sao, tôi ngủ ở đây."
"Như vậy sao được, căn phòng này điều hòa..." Lỡ miệng nói rồi, vội vàng dừng lại, "Giường của tôi mềm, xương của cậu lại cứng, rất hợp đấy."
Đoan Mộc Ninh nhìn Chu Phóng một cái, cúi đầu nói: "Tùy vậy, lát nữa tôi ra ngoài mua một tấm ga giường."
"Hả? Mua gì mà mua, giặt sạch sẽ là được rồi."
"Tôi không thích ga giường màu đỏ đậm như vậy."
"Ha ha, tôi nói, da của cậu vốn dĩ màu trắng mà, ngủ ở trên tấm ga giường màu đỏ, làm tôn nhau lên, nhìn lên rất có sức hút, sao lại không thích..."
"Nói hồ đồ gì thế." Đoan Mộc Ninh lạnh mặt ngắt trò đùa của Chu Phóng, đặt cốc xuống, nhổm người dậy mặc áo khoác đi ra ngoài cửa.
Chu Phóng cũng đứng dậy, uống một hơi hết sữa bò, "tôi đi với cậu?"
"Không cần." Đoan Mộc Ninh sững người lại, rồi lại nói, "tối qua anh không xem hết bóng đá, buổi chiều nay phát lại."
Chu Phóng sững người, rồi mới nghĩ ra câu cảm ơn, chợt phát hiện ra Đoan Mộc Ninh quay người bỏ đi với vẻ mặt kì lạ.
Nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, vẫn chưa rõ cậu ta có tâm tư gì, Chu Phóng đành phải dọn đồ ăn trước lại, rồi nằm trên ghế xem trận đấu.
Đoan Mộc Ninh chọn một tấm ga giường màu trắng ở siêu thị, nhân tiện mua một ít hoa quả, lúc ra khỏi cửa, ánh mặt trời có chút nhức mắt, chớp chớp mắt, chợt phát hiện ra chiếc xe quen thuộc đi đến.
Đoan Mộc Ninh quay người bỏ đi, sau đó bước chân cuối cùng vẫn không thắng được người đàn ông đã trưởng thành.
"Tiểu Ninh, con đừng chạy, bố muốn nói chuyện với con."
Nhìn thấy người đàn ông chắn trước mặt, Đoan Mộc Ninh quay đầu đi, lạnh lùng nói: "Nói gì? Nói việc dĩ vãng của ông với mẹ tôi sao?"
Người đàn ông ngây ra, nhẹ nhàng nói: "Con bình tĩnh một chút, chúng ta đến quán cà phê đối diện, được không?"
Cánh tay liền ấn chặt lấy vai Đoan mộc Ninh, để cậu không thể nào chạy thoát.
Ngồi trong quán cà phê rồi, nghe thấy một âm thanh thanh nhã, Đoan Mộc Ninh cúi mắt xuống, khuấy khuấy cốc cà phê trước mặt im lặng không nói. Người đàn ông trước mặt cũng trầm lặng, sau một hồi rất lâu mới đột nhiên nói: "Con uống cà phê, không cho thêm đường sao?"
"Tôi thích vị đắng." Đoan Mộc Ninh lạnh lùng đáp.
Người đàn ông sững lại, thở nhẹ nhàng, "đều là bố không tốt, làm bố, nhưng từ trước đến giờ đều không tròn..."
"Tôi không thích nghe những điều như vậy." Đoan Mộc Ninh ngắt lời ông ta, "nếu như ông đến để xin lỗi, tôi chấp nhận, hơn nữa tha thứ, được chưa?"
"Bố..." Người đàn ông căng thẳng xoa xoa đầu, động tác phảng phất vẻ mê hoặc, nhưng dưới con mắt Đoan Mộc Ninh lại cảm thất có chút ngốc. Đáng chết, người đàn ông này lại là cha đẻ của mình?
"Tiểu Ninh, con bình tĩnh chút nghe bố nói xong có được không?"
Đoan Mộc Ninh thu ánh mắt lại, cúi đầu tiếp tục khuấy cà phê.
"Kì thực, năm đó bố và mẹ con không hề vì yêu thương mà kết hôn, hôn nhân của bố mẹ... nói thế nào đây, kì thực là...". Người đàn ông vụng về tìm từ thích hợp, cuối cùng ủ rũ than một tiếng, "bố và Thanh Nhi cùng lớn lên, hơn nữa còn môn đăng hộ đối, hai bên gia đình làm mối rồi mới kết hôn. Lúc đó mẹ con mới 20 tuổi, vừa mới đến độ tuổi được phép đã bị bố mẹ bắt vào giáo đường, sợ rằng sau này lớn lên sẽ có biến cố..."
Như vậy không phải là giống như bố mẹ của Chu Phóng sao, đều do phụ huynh làm chủ chuyện hôn nhân? Có lẽ những người thời đó, hôn nhân do gia đình làm mối rất nhiều. Đoan Mộc Ninh gật gật đầu, biểu thị ý có thể lí giải được.
"Nhưng mà, bố và mẹ con luôn tôn trọng nhau như khách, sau khi kết hôn bố không hề động vào mẹ, cho nên lúc đầu li hôn, bố không hề biết mẹ đã có thai..."
Như là một tiếng sấm nổ ngang tai, Đoan Mộc Ninh chỉ cảm thấy trước mặt là một cơn choáng váng. Sau một hồi rất lâu, mới tìm thấy đầu mối, nắm chặt lấy chiếc cốc để sự run rẩy của mình không hiện quá rõ ràng, "ông nói có ý gì? Là muốn nói với tôi, mẹ tôi đã vượt quá giới hạn mà sinh ra tôi sao?!"
Người đàn ông có chút hoảng loạn, giơ tay lên muốn vỗ về Đoan Mộc Ninh, bị Đoan Mộc Ninh trừng mắt một cách dữ dội, liền căng thẳng thu tay về, cúi đầu uống một hớp cà phê, khẽ nói: "Bố, bố không có ý đó, con hiểu nhầm rồi."
"Vậy bố đẻ của tôi là ai?"
"Là bố..." người đàn ông nuốt nuốt nước bọt, căng thẳng cười nói: "Năm đó bị người ta tính toán, sau khi uống rượu mới... mới có quan hệ với mẹ con..." dường như cảm thấy nói những lời này với một cậu bé không tốt lắm, người đàn ông chau chau mày, cúi xuống ho một tiếng, "cho nên, khi li hôn, bố không biết mẹ con đã mang thai, từ đó luôn không biết mình có một đứa con trai lưu lạc bên ngoài, mãi cho đến gần đây... mới biết."
Người đàn ông nắm chặt lấy tay Đoan Mộc Ninh, nghiêm túc nói: "Bố không xa xỉ cầu xin sự tha thứ của con, chỉ muốn đem con đi, chăm sóc tốt cho con."
Đoan Mộc Ninh trầm lặng, cà phê trong cốc đã uống hết rồi, cậu vẫn còn dùng thìa khuấy khuấy.
Người đàn ông ấn chặt tay của Đoan Mộc Ninh, cảm thấy chút nóng ấm, Đoan Mộc Ninh giống như chạm vào điện co tay lại.
"Cho nên nói, mẹ tôi năm 21 tuổi sinh tôi sao?" Đoan Mộc Ninh lạnh lùng hỏi, không đợi người đàn ông đáp lại, liền tiếp tục nói, "ông hôm nay tìm tôi, là muốn nói với tôi, tôi sinh ra là do một sơ xuất, là một cơn sơ xuất, là một trò cười bị người ta tính kế? Cha mẹ của tôi không biết sự tình, càng không muốn tôi sinh ra trên thế giới này, đúng không?"
"Mẹ tôi bởi vì không biết, cho nên đã lỡ mất thời gian phá thai, đành phải trong lúc bất đắc dĩ sinh ra tôi. Bố tôi những năm đó không hề biết gì, bây giờ phát hiện ra rồi, mới nhặt tôi về như nhặt một phế vật, đến biểu thị sự áy náy và nhân từ của ông ta, đúng không?"
"Ông không hề muốn có một đứa con trai như tôi đây, bởi vì đó là sản vật sau khi ông say rượu cưỡng bức mẹ tôi, là quá khứ mà ông không muốn nhắc đến, là nỗi nhục của ông, đúng không?"
Nghe những lời chất vất này, nắm tay bên thân người đàn ông dần dần nắm chặt, ngón tay hiện rõ vẻ xanh trắng.
"Xin lỗi, Tiểu Ninh, ân oán của bố mẹ làm ảnh hưởng đến con, bố rất xin lỗi, hi vọng... con có thể cho bố một cơ hội bù đắp được không?"
Đoan Mộc Ninh hít một hơi sâu, bình tĩnh nói với người đàn ông: "Không cần thiết, tôi cần cha nhất là lúc ấu thơ, giờ đã sớm qua đi rồi."
"Tiểu Ninh..."
"Bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt, ông hãy yên tâm. Hãy giống như trước đây, coi như tôi không tồn tại."
Giọng nói đột nhiên lạnh lẽo đến chói tai, người đàn ông trầm lặng trong khoảnh khắc, khẽ nói: "Cậu bé mà con đang sống cùng, tên là Chu Phóng phải không?"
"Ông đã tra ra anh ấy?" Sắc mặt Đoan Mộc Ninh lạnh lùng, "Không được làm những việc tổn thương anh ấy..."
"Đương nhiên là không rồi, bố chỉ muốn tìm hiểu một chút về người anh gần gũi với con thôi, bố muốn nói, Chu Phóng cũng chỉ là một đứa trẻ, không có năng lực chăm sóc con, bố không yên tâm để con ở lại." Thấy Đoan Mộc Ninh không nói gì, người đàn ông nói dè dặt từng tí một, "Tiểu Ninh, nghe lời, đi cùng với bố được không?"
"Sao tôi lại phải nghe lời ông?"
"..."
"Ông chỉ trong lúc không biết gì sinh ra tôi mà thôi." Đoan Mộc Ninh cười lạnh lùng, đứng lên, cúi người chào người đàn ông kia một cách lễ độ, "tôi phải về rồi, tạm biệt ông."