Ánh mắt người đàn ông liên tục tìm theo bóng lưng gầy mảnh của Đoan Mộc Ninh, cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất ở đầu phố, lúc này mới thở ra một hơi rất dài.
"Có lẽ, cả đời này sẽ không có cơ hội nghe con gọi một tiếng "bố", đứa bé này còn bướng bỉnh hơn cả Thanh Nhi." Buồn bã xoa nhẹ lên trán, mở điện thoại ra, bấm số điện thoại quen thuộc, khẽ nói, "Là tôi, gọi thư kí Cổ đến nghe điện thoại."
Đầu dây điện thoại chuyển sang đường gọi nội bộ, truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông: "Sao vậy, không lay chuyển được con trai ông, muốn tôi ra tay sao?"
"... Thằng bé quá bướng bỉnh, phải cần nhiều thời gian hơn, việc công ty bên đó cậu tạm thời trông nom giúp tôi, nhóm mã số sách đó đã cầm rồi chứ?"
"Đương nhiên. Con trai ông bên đó, chắc chắn là không cần tôi ra tay chứ?"
"Không cần, tôi sẽ khuyên nó trở về."
"Dựa vào ông? Ha ha..."
"Cậu cười cái gì?"
"Ông khuyên nó làm gì? Cứ trói về là được."
"Nó rất bướng bỉnh, ép buộc trói nó về, sợ rằng nó sẽ hận tôi... con trai tôi... nó rất đáng sợ, trừng to mắt nhìn tôi đến mức tim phát sợ ."
"Thật không chịu được, ngốc như ông sao lại sinh ra một đứa con khó chịu như vậy. Cha con ông tiếp tục quần nhau đi, đừng có để chết người rồi mới cần tôi giúp dọn xác đưa tang." Nói xong, đầu dây bên kia liền ngắt máy. Người đàn ông sững lại, và cũng tức giận ngắt điện thoại.
Gì mà kẻ ngốc sinh ra một đứa con khó chịu? Sao lại có thể nói với ông chủ như vậy, thật là không thể chịu được.
***
Đoan Mộc Ninh lặng lẽ trở về nhà, cúi đầu đi trên đường, trong đầu trống rỗng.
Bên tai luôn vọng lại những sự thực mà cha cậu nói.
Không hề giống như những đứa trẻ khác, không hề ra đời trong sự mong đợi của cha mẹ, trong sự chúc phúc của bạn bè thân thiết.
Sự ra đời của mình, là cha mẹ không muốn nhìn thấy, bọn họ chẳng qua chỉ là bị người ta âm mưu tính kế, trong tình huống mất lí trí sau khi say rượu mà nảy sinh sai lầm mà thôi, là một lần sơ suất, một sự sỉ nhục.
Thảo nào bố luôn không hề tìm mình, bởi vì ông ta căn bản không hề biết. Thảo nào mẹ lại luôn lạnh nhạt với mình như vậy, hóa ra mẹ căn bản không hề muốn sinh ra mình.
Ha ha, thật là đáng cười, thật rất muốn cười. Nhưng các cơ trên mặt lại cứng lên không thể nào cười được.
Chống chếnh đi trên con phố lớn, chỉ cảm thấy mọi người vội vã bước qua mình, lúc đến bên cạnh mình thì đều bước cách xa ra, như thể bỏ mình cô lập.
Cũng đúng, đứa trẻ mà ngay cả bố mẹ cũng không thích.
Lạnh lùng nhếch nhếch khóe miệng, chỉ cảm thấy tâm can bị xé rách đau đớn.
"Này, Tiểu Ninh, lâu rồi không gặp cậu!" Dường như nghe thấy một giọng nói quen thuộc, bị một cánh tay nắm lấy, Đoan Mộc Ninh vùng vằng hất ra.
Nhìn Đoan Mộc Ninh cứ thế vùi đầu đi về phía trước, Chu Tân Tân nghi hoặc gãi gãi đầu, vội vàng cầm lấy điện thoại bấm số của Chu Phóng. Chu Phóng ở đầu bên kia dường như đang xem đấu bóng, tiếng cổ vũ kịch liệt trong ti vi truyền qua điện thoại, rung chấn đến mức da đầu phát tê.
"Đại ca, anh tắt ti vi đi đã, ồn chết mất."
"Ồ." Chu Phóng đáp một tiếng, vặn ti vi nhỏ xuống, lúc này mới hỏi, "em gọi điện đến làm gì?"
"Gần đây anh có nhìn thấy Tiểu Ninh không? Có biết cậu ta có chuyện gì không?"
"Tiểu Ninh?"
Khoảng ấn đường của Chu Phóng giật giật lên, vội vã tắt ti vi, trầm giọng xuống, "em nói rõ xem, có chuyện gì vậy?"
"Em vừa nhìn thấy cậu ấy trên phố, đi như mất hồn mất phách ấy, gọi cậu ấy, cậu ấy không để ý... không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, muốn hỏi anh có biết không? Anh không phải là huynh đệ tốt của cậu ta sao?"
"Em nhìn thấy ở đâu?!"
Bị giật mình vì giọng hét to của Chu Phóng, Chu Tân Tân dường như cũng cảm thấy tính nghiêm trọng của sự việc, vội vàng nghiêm túc đáp lại: "Phố đi bộ ở Thành Đông, cậu ta rẽ vào con ngõ nhỏ ở trước tiệm cà phê."
"Em về đi nhé, anh đi tìm cậu ta."
Nói rồi liền gác điện thoại.
Chu Tân Tân ồ lên một tiếng, quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy Đoan Mộc Ninh như thể mộng du, đi vào một cái sân lớn.
Sau phút chốc, Chu Phóng lướt xe như gió bão đến, Chu Tân Tân nhìn thấy tốc độ bàn đạp dưới chân anh ta, thực sự nghi ngờ sao chiếc xe đó vẫn chưa bị đạp nát. Vừa mới muốn nhướn lên chào, không ngờ Chu Phóng quen đường quen lối trực tiếp rẽ vào con ngõ đó, và cũng rẽ vào cánh cửa đó.
Chu Tân Tân lại không hiểu gãi gãi đầu, quay người đi.
Chu Phóng đi vào nhà, trên mặt tràn đầy sự lo âu, nhìn thấy cửa của thư phòng trên lầu mở ra, vội vàng chạy lên lầu.
Đoan Mộc Ninh đang ngồi ngây ra, ôm chặt lấy đùi, cằm cúi xuống trên đầu gối, bộ dạng của một người đơn độc ấy như đâm vào làm trái tim Chu Phóng đau đớn.
Nhẹ nhàng đi đến, ngồi bên người cậu ta, ôm chặt lấy vai cậu ta, "Tiểu Ninh, sao vậy?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cảm thấy trên vai là một bàn tay ấm áp, Đoan Mộc Ninh nhắm mắt lại, quay đầu nhào vào lòng Chu Phóng ôm chặt lấy hắn.
Chu Phóng nhẹ nhàng vỗ về xoa xoa đầu Đoan Mộc Ninh, dịu dàng nói: "Đừng sợ, rốt cuộc là sao? Nói với tôi."
Đoan Mộc Ninh im lặng hồi lâu, lúc này mới buông Chu Phóng ra, ngồi xa ra một chút.
"Tôi nhìn thấy ông ta rồi."
"Ông ta?" Chu Phóng sững người, hỏi một cách không chắc chắn, "bố của cậu?"
Đoan Mộc Ninh cắn cắn môi, "đúng, ông ta nói với tôi... năm đó chỉ vì bị người ta hãm hại, uống rượu say rồi, mới... mới có sự tồn tại của tôi. Hai người họ đều không biết, lúc li hôn cũng không biết mẹ tôi mang bầu... sự ra đời của tôi chỉ là một sự ngộ nhận."
Một giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, nhưng không thể nào che giấu được bờ vai đang run lên.
Chu Phóng trầm lặng chờ cậu ta nói xong, lúc này mới đi ra, ngồi trước mặt cậu, vò vò tóc cậu cười, "cậu bé này, không có ai có thể lựa chọn sự ra đời của mình, đây lại không phải là điều mà cậu có thể kiểm soát, đừng quá để ý đến những sự việc mà mình không thể nào thay đổi, nhé!" Giọng nói dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ làm cho mắt Đoan Mộc Ninh có chút cay cay.
"Tôi không để ý tôi sinh ra thế nào, chỉ là... có chút buồn." Đoan Mộc Ninh khẽ nói, "lúc mẹ tôi còn rất trẻ đã sinh ra tôi, đem tôi vào thành phố này... bà hẳn đã rất đau khổ, lúc mẹ còn, tôi chưa hề quan tâm tốt đến bà."
"Bây giờ..." Đoan Mộc Ninh cắn cắn môi, không nói gì nữa.
"Buồn không, đến đây, khóc một trận đi." Chu Phóng nói xong liền mở rộng đôi vai ôm lấy cậu, nhưng bị Đoan Mộc Ninh tránh đi.
"Tôi không muốn khóc."
Cánh tay Chu Phóng thay đổi phương hướng, nhẹ nhàng ấn nhẹ lên vai Đoan Mộc Ninh, nghiêm túc nói: "Cậu không có cách nào lựa chọn sự ra đời của mình, nhưng cậu có thể lựa chọn tương lai cho mình, đúng không? Sau này có tôi đây, cậu làm theo là có thể sống vui vẻ được rồi, mẹ cậu cũng hi vọng cậu vui vẻ, không cho phép cậu nghĩ linh tinh, có nghe thấy không?"
Đoan Mộc Ninh ngước mắt nhìn hắn ta một cái, cuối cùng khẽ gật gật đầu.
"Mẹ tôi cũng không còn nữa, sự việc đã qua, tôi cũng không muốn kì kèo, chỉ là muốn ông ta đừng xuất hiện nữa." Nói xong, liền nắm chặt lấy tay, nhổm người dậy nói với Chu Phóng, "đi về thôi."
"Được, đi về." Chu Phóng kéo dài âm thanh ra, lười biếng nói: "Này, khăn trải giường đâu?"
"Á?" Đoan Mộc Ninh vô cùng lúng túng.
Chu Phóng nhún vai một cách bất đắc dĩ, "từ sau sẽ không dám để cậu ra ngoài một mình nữa, Chu Tân Tân vừa rồi nhìn thấy cậu đi như mất hồn ở trên đường đấy." Rồi lấy ngón tay dí dí vào trán Đoan Mộc Ninh, "bị con buôn lừa thì làm thế nào, cậu trắng trẻo thư sinh thế này, bán đi cũng kiếm được một đống tiền đấy."
"Bán?" Đoan Mộc Ninh mở to mắt, không hiểu nhìn Chu Phóng.
Chu Phóng sững người, nghĩ đến việc một cậu bé trong sáng sẽ không biết được hàm ý sâu xa của từ này, đành phải thở dài một hơi, cười nói: "đi về đi, lúc đi qua siêu thị nhân tiện mua một chiếc ga trải giường."
"Ồ". Đoan Mộc Ninh ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói, "tôi nhớ ra rồi, có lẽ để quên ga giường ở tiệm cà phê!"
Chu Phóng thở dài một cách bất đắc dĩ, cậu bé này có lúc chậm phản ứng đến mức đáng yêu.
***
Hai ngày cuối tuần, qua thật là dài.
Chuyển nhà, bị chó cắn, hiểu lầm cãi nhau, làm lành, dọn phòng, gặp lại ông ấy, biết việc của bố mẹ...
Đầu óc Đoan Mộc Ninh rối như một đám tơ vò, tìm không ra đầu mối, bây giờ chỉ cảm thấy rất mệt.
Đi phía sau Chu Phóng, bị anh ấy kéo ống tay áo, nhìn tấm lưng không thật rộng nhưng rất thẳng của anh ấy, đột nhiên cảm thấy đặc biệt yên tâm.
Đoan Mộc Ninh biết, cho dù sự ra đời của mình là một sự nhầm lẫn, cho dù không có ai chịu được tính cách của mình, không có ai bằng lòng sống cùng mình thì... Chu Phóng chính là người duy nhất, là một sự tồn tại khác.
Sẵn lòng bao dung với cậu, đi cùng cậu, luôn lo lắng cho cậu, và cũng là người được cậu luôn nhớ đến.
Khoảng thời gian khó khăn đó, có anh ấy ở bên mình, mỗi lần buồn phiền, đều có thể có một chỗ dựa.
Không giống với cuộc sống một mình nữa.
Có một kẻ tên là đại lưu manh Chu Phóng, bước vào trong
tim, điền kín những chỗ trống, sẽ không còn cô đơn nữa.
Buổi tối sau khi trải ga giường xong, hai người còn sắp xong cặp sách rồi đi ngủ sớm.
Chu Phóng vốn dĩ muốn Đoan Mộc Ninh nghỉ thêm mấy ngày, ở nhà nghỉ ngơi, nhưng lại bị Đoan Mộc Ninh từ chối, bởi vì cậu biết nếu như mình xin nghỉ ở nhà, Chu Phóng chắc chắn sẽ không yên tâm, cũng sẽ xin nghỉ theo.
Anh ấy bây giờ lớp 12 rồi, việc học rất căng thẳng, không thể gây thêm phiền phức cho anh ấy nữa.
Chu Phóng cũng biết tâm tư của Đoan Mộc Ninh, đành phải nghe theo cậu, không kìm được cảm thán, Đoan Mộc Ninh thật là hiểu lòng người.
Buổi sáng sớm ngày hôm sau, Đoan Mộc Ninh dậy sớm, chạy đến phòng ngủ của Chu Phóng gọi hắn dậy. Bởi vì đồng hồ báo thức của Chu Phóng kêu đến mấy bận, lão trư đó vẫn nhắm mắt bịt tai, ngủ cực kỳ ngon lành.
"Chu Phóng, dậy thôi, muộn rồi đấy."
Đoan Mộc Ninh ngồi bên giường lắc lắc thân thể Chu phóng, nhưng lại bị đối phương chau mày nhăn mặt kéo bừa một cái.
"Á..."
Thân thể mất thăng bằng, ngã vào lòng hắn, bị hắn tưởng là chiếc gối ôm ôm chặt lấy, lại còn vỗ vỗ mông, "đừng có làm ồn, cái đồng hồ chết tiệt." Vừa nói, vừa vỗ vỗ vào mông Đoan Mộc Ninh.
Đoan Mộc Ninh đỏ cả mặt, vùng vẫy một hồi lâu, chẳng dễ gì giãy được ra, lại bị hắn ôm chặt vào lòng, nhấc người đè xuống dưới, hơi thở nóng hổi phả ra trên mặt.
Toàn thân Đoan Mộc Ninh cứng lại.
Chu Phóng dường như cảm thấy không đúng, vội vàng mở to mắt ra.
Nhìn thấy cái "gối ôm kiêm đồng hồ báo thức" mà mình đè lên, lại có mắt có mũi, mặt lại đỏ lựng lên, đang phẫn nộ trừng mắt nhìn mình. Chu Phóng toét miệng cười, "sao lại là cậu chứ?"
"Tôi... tôi đến gọi anh dậy." Đoan Mộc Ninh có chút lúng túng, ra sức đẩy Chu Phóng ra, xuống giường chỉnh sửa lại quần áo bị Chu Phóng vò loạn lên, hai má đỏ hồng, ngay cả đầu cũng không quay lại nói, "tôi đi chuẩn bị bữa sáng, anh nhanh mặc quần áo vào đi, sắp muộn rồi đấy." Lúc nói xong chữ cuối cùng, người đã biến mất khỏi tầm mắt.
Chu Phóng lúng túng gãi gãi đầu, cúi đầu nhìn áo ngủ của mình hoàn toàn mở ra, để lộ một khoảng ngực lớn.
Chờ Chu Phóng vệ sinh cá nhân xong, Đoan Mộc Ninh đã chuẩn bị xong bữa sáng, hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, Đoan Mộc Ninh luôn cúi đầu không nói, trái lại Chu Phóng không kìm được hỏi: "Tâm trạng của cậu thế nào? Có lên lớp được không?"
"Không vấn đề gì."
"Vậy thì tốt, đừng có cố quá nhé, có nghe thấy không?"
"Ừ."
Bộ dạng Đoan Mộc Ninh vừa như để ý vừa như không, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, sau khi ăn xong liền lau sạch miệng, nhổm người đi vào phòng ngủ của Chu Phóng.
Chu Phóng cười ranh mãnh: "Này, cậu căng thẳng gì thế, đi sai rồi, bên kia mới là phòng ngủ của cậu."
Nhưng Đoan Mộc Ninh chỉ lạnh lùng nói: "Tôi dọn ổ lợn cho anh."
Chu Phóng cắn một nhát đứt miếng bánh mì, nhìn cậu ta đi vào "ổ lợn" của mình, cầm lấy chăn rũ rũ, sau đó nhanh chóng xếp gọn gàng tề chỉnh, đặt trên giường, lại còn tốt bụng nhặt con gấu to bị đá xuống dưới, ôm lấy vỗ vỗ, đặt trước mặt, để cho con gấu dựa vào chồng chăn đã xếp gọn gàng.
Bánh mì trong miệng Chu Phóng không biết có mùi vị gì, nhưng cảm thấy đặc biệt ngọt ngào trong tim.
Hai người dọn dẹp xong xuôi, sợ bạn học nhìn thấy, Đoan Mộc Ninh cố ý để chiếc băng đen quấn trên áo len, phía ngoài khoác đồng phục trường.
Truy điệu mẹ, một mình mình biết là được rồi, không cần phải các bạn nói này nói nọ đồng cảm xót thương, thậm chí còn bị cái kẻ ghét mình chế giễu.
Hai người mặc đồng phục trường giống hệt nhau, Chu Phóng vừa đẩy lấy xe, vừa cười nói: "Giống như là song sinh nhỉ?"
Đoan Mộc Ninh ném cho hắn một ánh mắt lạnh lẽo, "giống."
Chu Phóng xoa xoa mũi, "nào, chuẩn bị xuất phát."
Đoan Mộc Ninh đi đến bên chiếc xe, ngồi sau yên xe.
"Đi thôi!" Âm thanh vừa rơi xuống đã đạp xe như vũ bão ra khỏi sân, Đoan Mộc Ninh lại một lần nữa nắm chặt lấy quần áo của Chu Phóng."
"Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy, thiên thượng lai..."
Chu Phóng vừa đạp xe vừa đọc thơ, Đoan Mộc Ninh nhìn lưng Chu Phóng, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường.
Chu Phóng đột nhiên quay đầu cười cười, "đúng rồi, tôi thường đọc thuộc bài khóa trên đường, cậu phải quen đấy, chúng ta cấp ba rồi, những thứ phải học thuộc thật là nhiều."
Đoan Mộc Ninh sợ đến mức kéo kéo áo Chu Phóng, "anh nhìn đằng trước đi!!"
Chu Phóng nhún vai, "Kĩ thuật của tôi rất tốt, không nắm tay lái cũng có thể đạp, cậu có tin không!" Nói xong, còn cố ý làm thực nghiệm buông tay lái ra, hai chân đạp trên bàn đạp, tay nhét vào túi, nhưng vẫn có thể giữ xe thăng bằng.
Sắc mặt Đoan Mộc Ninh trắng nhợt thảm hại, nhìn dòng người đang di chuyển trên đường, ôm chặt lấy hông Chu Phóng, thân thể lắc lư mạnh vì động tác kích động kia, Chu Phóng vội vã nắm chặt lấy tay lái, "cậu không sao đấy chứ?"
Đoan Mộc Ninh nghiến nghiến răng, "không sao..."
Chu Phóng tưởng rằng cậu ta chỉ sợ một chút, không chú ý lắm, tiếp tục đạp lên phía trước.
"Chu Phóng, cậu lại khoe tay lái lụa của mình à?" Đột nhiên có tiếng nói thanh thanh vui tai vọng lại, Đoan Mộc Ninh quay đầu, chỉ nhìn thấy một nữ sinh đang đạp chiếc xe đạp trắng, rất nhanh đuổi đến, đạp ngang vai Chu Phóng.
"Vị này là?" Nữ sinh nghi hoặc nhìn Đoan Mộc Ninh.
Chu Phóng nắm chặt lấy tay lái, cười nói: "Em tớ đó."
"Từ lúc nào cậu có thêm một cậu em nữa thế? Ở đâu thế, nứt ra từ hòn đá à?" Nữ sinh cười tươi rói, "cậu nhận đến bảy tám cô em gái không đủ, bây giờ còn đổi sang nhận thêm một em trai nữa sao?"
Vốn không muốn nói chuyện, Đoan Mộc Ninh lại bị những lời nói này đâm đau nhói, ngón tay đột nhiên nắm chặt lại.
"Nhận gì mà nhận, em họ tớ không được sao? Được rồi thì cậu đừng gieo quẻ nữa, đừng có quên hôm nay phải thu bài tập toán trên lớp đấy."
Nữ sinh kinh hoàng thất sắc, "chết rồi suýt nữa thì tớ quên mất, cảm ơn nhé! Tớ đi trước đây." Nói rồi liền tăng tốc đạp lên phía trước.
Nhìn thấy nữ sinh đã đi xa, Đoan Mộc Ninh mới hỏi: "Cô ta là..."
"Haizz, Chu Phóng! Sao hôm nay cậu lại đi sớm vậy, mặt trời mọc đằng Tây sao?" Một nam sinh với bộ mặt cười tinh quái đạp xe đến bên cạnh Chu Phóng.
"Ồ tớ cũng phải thỉnh thoảng không đi muộn một lần chứ, để cho cậu mỗi ngày khỏi phải lau bàn, Tiểu Tuấn Kiệt, có nhớ tớ không?"Chu Phóng cũng cười ranh mãnh đáp lại.
"Ồ, một ngày không thấy như là ba thu, hai ngày không thấy, nhớ cậu đến mức tim tớ tan nát rồi." Người này chính là bạn cùng bàn với Chu Phóng Tiểu Tuấn Kiệt, một tay nắm tay lái, tay kia đưa ra vỗ vỗ lên vai Chu Phóng, "người anh em, cậu đi trước đi, bài tập chưa làm xong còn phải đến sớm copy đấy, chút nữa gặp lại nhé."
"Bye."
Lưu Tuấn Kiệt vừa mới đi xa, lại là Chu Tân Tân, Hà Tiểu Tuyết, một đám người của câu lạc bộ văn học.
Chu Phóng biết thật là nhiều người, tới tới lui lui, suốt chặng đường chào không ngừng nghỉ, Đoan Mộc Ninh ngồi phía sau cúi đầu, cuối cùng nắm chặt lấy áo hắn ta.
Cho tới khi kiểm tra xe vào trường rồi, Chu Phóng mới đẩy xe đi, nhẹ nhàng cách lớp áo nắm lấy tay Đoan Mộc Ninh.
"Cậu đừng để ý, những người mới chào tôi đều là bạn học với tôi, bọn họ chỉ hiếu kì quan hệ của chúng ta thôi, chứ không có ác ý gì."
"Ừ."
"Tôi nói cậu là em họ, là để họ không đoán loạn lên, cậu không có ý kiến gì chứ?"
"Không."
"Vậy thì tốt, lên lớp đi, bữa trưa cùng ăn cơm nhé."
"Ừ."
Chu Phóng đưa tay ra vò vò tóc Đoan Mộc Ninh, cười tươi rói, "đi đi, đừng có nhớ tôi nhé."
Đoan Mộc Ninh không để ý đến hắn, quay người đi vào lầu học của khối cấp 2.
Nhìn bóng của cậu ta, Chu Phóng không nhịn được thở dài, kì thực vừa rồi mình mới cảm thấy sự thay đổi trong tình cảm của Đoan Mộc Ninh.
Mỗi lần mình và các bạn đùa nghịch với nhau, ngón tay Đoan Mộc Ninh đều nắm chặt hơn, dường như có một ý muốn chiếm hữu kì lạ. Có lẽ là cậu ta quá cô đơn, bây giờ chỉ có mình là bạn, cho nên sợ mất đi mà thôi?
Nghĩ như vậy, tâm tình mới nhẹ nhõm một chút, quay người đi lên lầu.