Chu Phóng gặp Lâm Vy và Ôn Đình ở hành lang, Lâm Vy cười hỏi: "Sao hôm nay lại đến sớm thế?"
Ôn Đình lạnh lùng nói: "Còn phải hỏi? Anh ấy lười như con heo ấy, có thể dậy sớm như vậy, chắc chắn là có người gọi."
"Vậy từ sau không cần em gọi điện thoại đến gọi anh dậy nữa chứ?" Lâm Vy cong mắt cười, "Tiểu Ninh gọi anh dậy, đúng không?"
Nhớ lại quang cảnh buổi sáng ôm Đoan Mộc Ninh vào lòng vò vò véo véo, Chu Phóng lại cảm thấy có chút không tự nhiên, xoa xoa mũi, hạ giọng nói: "Là cậu ấy gọi anh, từ sau không phiền đến em nữa, có vui không?"
Lâm Vy cười gật gật đầu: "Đương nhiên, cuối cùng đã được giải thoát rồi."
Nhìn thấy bóng Chu Phóng mất hút ở cuối hành lang, Ôn Đình hắng một tiếng, "có mới nới cũ, thật là cái đồ chỉ thấy người mới cười không nghe người cũ khóc."
"Đình Đình, quân tử không quan tâm đến thị phi của người đời đâu." Lâm Vy nhìn Ôn Đình một cách nghiêm khắc, bị Ôn Đình ném cho một cái lườm, "cậu là quân tử, tớ là tiểu nhân, tớ nói xấu anh ấy không liên quan đến cậu."
"Vậy tớ cũng làm tiểu nhân một lần, đồ khốn Chu Phóng thật là có mới nới cũ, mới hai ngày mà chúng ta đã thành quá khứ rồi, Đình Đình, chúng ta có cần chúc mừng một chút vì đã thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn không?"
"Đương nhiên". Đình Đình vểnh vểnh khóe môi lên cười, đột nhiên nói, "cậu Đoan Mộc Ninh đó, cậu thấy thế nào?"
"Có ý gì vậy?"
"Cậu bé đó không đơn giản, tớ cảm thấy ánh mắt của cậu ta nhìn tớ có vẻ không vừa ý."
"Nghĩa là thế nào?"
"Cậu ta ghét tớ." Ôn Đình nghĩ ngợi, nghiêm túc nói, "Tớ là con gái, còn nhạy cảm hơn các cậu, mũi của tớ, có thể ngửi ra... mùi vị của bom tàng hình."
Lâm Vy cười nói: "Cậu nói chuyện luôn luôn sâu xa như vậy, không đi học triết học thật là lãng phí tài nguyên đấy."
Ôn Đình tiếp tục nói một cách sâu sắc, "trước đây ba người chúng ta, là hình tam giác, cậu biết đấy, trong hình học, hình tam giác là vững nhất. Vậy mà sau khi Đoan Mộc Ninh xuất hiện đã trở thành hình bình hành."
Lâm Vy gật đầu, "không sai, hình bình hành bốn cạnh, chỉ cần trọng tâm của một cạnh kề bên không vững là có thể thay đổi hình dạng luôn, thậm chí còn bị hòa thành một đường thẳng." Ngừng một lát, cười đáp, "Cậu muốn biểu đạt ý là...?"
"Quan hệ bền vững của chúng ta và Chu Phóng, không thể trở lại được nữa, thế giới của anh ấy đã xuất hiện một tiêu điểm mới. Bây giờ nhé, anh ấy cùng với Đoan Mộc Ninh trở thành đường thẳng rồi, đã vứt bỏ đi hai cạnh còn lại của hình bình hành bốn cạnh, chính là cậu và tớ đi rồi..."
Lâm Vy bình thản nhìn Ôn Đình một cái, "cậu đố kị."
Ôn Đình mở to mắt, "nói hồ đồ gì thế?"
"Không phải sao? Chu Phóng vốn dĩ luôn là bạn tốt nhất của chúng ta, bây giờ anh ấy vì quá quan tâm đến Tiểu Ninh, hoàn toàn không để ý đến cậu, cho nên cậu đố kị." Lâm Vy nói, liền cười khe khẽ với Ôn Đình, "Đình Đình hãy mở rộng trái tim ra một chút, tớ thì cảm thấy chẳng sao cả, sau Chu Phóng thì sẽ có bạn khác mà, chúng ta không thể lúc nào cũng là những chú gà con nấp dưới đôi cánh của anh ấy được, đúng không."
Nhìn bộ mặt bình thản của cậu ta, Ôn Đình tức đến mức nắm chặt nắm tay. Sao lại là tớ đố kị? Tớ chỉ cảm thấy Chu Phóng tốt với Đoan Mộc Ninh quá đỗi thôi... được rồi, kì thực cũng có một chút đố kị, núp dưới đôi cánh của gà mẹ nhiều năm như vậy luôn chỉ có hai chú gà con, bây giờ lại chen vào một đứa nữa, hơn nữa bởi vì cái đứa mới đến đó, mà đuổi hai đứa trước đây đi, như vậy chắc chắn là có chút không thoải mái, như thế mới không hổ với sự "thương yêu" nhiều năm của Chu Phóng mà.
"Bạn Ôn Đình, mới sáng sớm đã làm gì ở hành lang vậy?" một cậu học đi qua tò mò dừng lại hỏi.
"Ồ, tớ đang học thuộc bài khóa."
"Sao mà lại nộ khí đầy mặt thế kia, tớ tưởng là cậu đang chém người đấy."
"Đọc đến mấy lần nhưng lại không nhớ được, tớ như vậy với mình đấy, vô cùng phẫn nộ." Ôn Đình khe khẽ cười, hất hất mái tóc, quay người đi vào trong lớp.
Mới vào lớp học, đã cảm thấy tiếng rung của điện thoại trong túi, mở ra, là tin nhắn của Lâm Vy.
"Cho dù sao này thay đổi thế nào, trong lòng tớ, cậu và Chu Phóng, đều là những người bạn có thể tâm giao tốt nhất ^_^"
Ôn Đình sững lại, trả lời tin nhắn rằng: "Còn Tiểu Ninh thì sao?"
"Không hiểu vì sao, tớ luôn cảm thấy cậu ấy có chút bài xích đối với tớ."
"Tớ cứ nghĩ là cậu trì trệ lắm cơ, hóa ra cậu cũng "cảm thấy" cái thứ đó..."
"Trong lòng tớ đương nhiên là biết chứ, nhưng tớ không có cách nào nói ra, nếu không Chu Phóng sẽ cảm thấy khó."
"Nói thế nghĩa là thế nào?"
"Khi Chu Phóng đưa chú chó mà anh ấy yêu nhất đến chỗ tớ, tớ liền biết, sự quan tâm của anh ấy với Đoan Mộc Ninh vượt xa hơn sự tưởng tượng của tớ nhiều. Anh ấy biết rõ là tớ cũng ghét chó, nhưng lại đưa chó đến chỗ tớ. Nói thực lòng, lúc đó tớ cảm thấy có chút buồn, đành phải mượn cớ nói em trai tớ thích, Chu Phóng cũng không nghĩ gì, em trai tớ học tạm trú ở trường, làm gì có thời gian quan tâm đế chó đây."
"Em trai em gái cậu hôm nay có lẽ đã quay trở lại trường rồi phải không, vậy cậu nhét Trứng Ngốc ở đâu vậy?"
"Nhét vào trong phòng của em trai tớ, tớ rất sợ nó, màu lông và thể tích của con chó đó, đều vượt xa phạm vi tớ có thể tiếp nhận."
"Được, buổi tối đi về tớ đến dắt đi cho, tớ không sợ chó."
"He he, cảm ơn Đình Đình ^_^"
"Tớ biết mà, cậu nói nhiều những lời thừa thãi như thế này là để tớ dắt con chó đó đi phải không?"
"Bị cậu phát hiện rồi..."
"Bạn Lâm Vy, hãy giải thích bài tập thứ 3 một chút." Cô giáo cuối cùng cũng không thể chịu đựng được, gọi Lâm Vy cứ cúi đầu mỉm cười suốt từ nãy đến giờ đứng lên trả lời câu hỏi.
"Vâng, trong câu hỏi này, những thứ đã biết là, sự giải tập của bất đẳng thức hàm bậc 2, và..."
Lâm Vy với bộ mặt như không có gì, phân tích một cách rõ ràng mạch lạc đề toán.
Nhưng tâm tình của Đình Đình thì lại phức tạp, còn có một cảm giác mất mát trống rỗng kì lạ.
Cảm giác Chu Phóng quá quan tâm đến Đoan Mộc Ninh, đặt Đoan Mộc Ninh vào vị trí thứ nhất, thực sự chỉ vì Đoan Mộc Ninh vừa mới mất đi người thân, cần anh ấy quan tâm sao? Cùng là bạn bè, hơn nữa Lâm Vy và mình lớn lên cùng anh ấy bao nhiêu năm rồi, còn Đoan Mộc Ninh mới biết anh ấy mấy ngày, sao lại chiếm toàn bộ trái tim anh ấy rồi.
Dù sao thì cũng phải phân tách thứ tự trước sau chứ.
"Bạn Ôn Đình, hãy giải thích bài tập số 4."
"Dạ...đây là đề bài ứng dụng, cần phải dùng nhóm bất đẳng thức để giải quyết..."
Chờ Ôn Đình giải đáp xong với vẻ mặt không biến sắc, cô giáo mới nhấc nhấc gọng kính một cách xâu sa.
"Hai bạn, buổi trưa sau khi tan học đến phòng làm việc của tôi."
Lâm Vy quay đầu nhìn Ôn Đình nháy nháy mắt, bị Ôn Đình lườm trả lại một cái.
Buổi trưa sau khi tan học, cô giáo kéo hai người đến phòng họp, truyền thụ một đống tư tưởng học sinh trung học không được phép yêu sớm. Sau khi Lâm Vy và Ôn Đình thề đến mười lần không có cảm giác gì với đối phương, chỉ là bạn bè lâu năm mới được cô giáo giải phóng.
Hai người ở ngoài cửa mắt to nhìn mắt nhỏ, Ôn Đình bất đắc dĩ than một tiếng, đưa cho Lâm Vy chiếc điện thoại phải khó khăn lắm mới lấy được từ tay cô giáo, "lần sau nhắn tin cậu có thể không vừa nhắn vừa cười được không, mỗi lần đều bị cô giáo phát hiện bắt được, làm cho tớ cũng bị liên lụy."
"Hic..."
"Không thèm để ý đến cậu nữa." Ôn Đình lườm cậu ta một cái, rồi quay người đi mất.
Lâm Vy oan ức xoa xoa cằm, xem ra vẫn chưa đủ bản lĩnh, lần sau mà nhắn trộm tin, điệu bộ vẻ mặt nhất định phải nghiêm túc. Đang nghĩ đến, điện thoại lại vang lên tiếng chuông quen thuộc của nhóm bạn thân, mở máy ra, quả nhiên là giọng của Chu Phóng.
"Nhóc con, thật là xin lỗi, anh quên mất là cậu sợ chó. Vậy tối nay về anh sẽ dắt chó đi, hai hôm nay nó không dọa cậu chết khiếp chứ?"
"Không, em nhét chó vào trong phòng của em trai rồi, nhưng mà, sao em lại không nghe thấy một chút thành khẩn nào trong lời xin lỗi của anh nhỉ?"
Chu Phóng cười lưu manh đáp: "Anh với em thì cần gì, còn phải xin lỗi chân thành nữa sao? Đừng có mà phù phiếm như thế, mời đi ăn được chưa, em thích ăn lẩu cay, buổi tối đi nhé?"
Lâm Vy khẽ cười, "được ạ, còn nữa, Đình Đình nói cậu ấy có thể dắt chó đi, cậu ấy thích con chó của anh, yên tâm đi."
"Thật không? Vậy thì quá tốt rồi."
Chu Phóng ở đầu điện thoại kia rõ ràng là thờ phào một hơi, Lâm Vy im lặng trong chốc lát, hỏi khẽ: "Chu Phóng, giữa anh và Tiểu Ninh..."
"À, Tiểu Ninh đến tìm anh rồi, tạm biệt đã nhé, anh đi ăn cùng với cậu ta đã."
Điện thoại ngắt, Lâm Vy sững người, nhét điện thoại vào trong túi, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Quả nhiên, ngày mà ba người cùng đi, đã trở thành quá khứ rồi.
***
Chu Phóng và Đoan Mộc Ninh cùng ăn ở quán ăn ngoài trường, nhìn Đoan Mộc Ninh với khuôn mặt bình tĩnh, lúc này Chu Phóng mới yên tâm trở lại.
"Thích ăn gì, tự chọn nhé, tôi mời."
"Ừ." Đoan Mộc Ninh cúi đầu chăm chú chọn đồ ăn, ánh mặt trời rọi qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng non tơ của cậu, vô cùng xinh đẹp.
Chu Phóng trong lòng cảm động, đột nhiên nói: "Da của cậu tự nhiên đã đẹp thế này rồi sao?"
"À... có lẽ vậy." Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng xoa xoa mặt, "Tôi từ trước đến giờ đều không dùng các loại kem dưỡng da, ghét những mùi vị đó."
"Như vậy không được, bây giờ là mùa đông, cậu chí ít cũng phải thoa một chút kem dưỡng ẩm chứ, da bị gió thổi tới mức nứt nẻ thì không tốt rồi."
"Anh thì sao?"
"Tôi không giống cậu, da mặt tôi dày lắm, gió không động tới được."
Đoan Mộc Ninh lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Anh không xoa, sao lại bắt tôi xoa."
Chu Phóng bất đắc dĩ, "được rồi, ăn cơm đã, đói chưa?"
"Ừ."
Hai người lặng lẽ ăn cơm, Chu Phóng thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn Đoan Mộc Ninh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu, Đoan Mộc Ninh liền lúng túng rời mắt đi.
Ăn rất lâu mới xong bữa, Chu Phóng ăn rất ngon miệng, nhưng Đoan Mộc Ninh trong không khí kì lạ này lại có chút không biết đến mùi vị thức ăn.
Buổi trưa lại là buổi họp thường lệ của tờ Bách Xuyên, sự xuất hiện của Đoan Mộc Ninh làm các hội viên đều cảm thấy bất ngờ.
"Lâu rồi không gặp!" "Cậu đi đâu đấy?" "Hay là bận học quá?" Với các câu hỏi quan tâm như vậy, Đoan Mộc Ninh chỉ khẽ cười không đáp, bị Chu Phóng ngăn lại hết, "được rồi, không ồn ào nữa, cậu ta mấy hôm nay sống cùng với tôi."
"Á? Đại ca, anh sống cùng Tiểu Ninh sao?" Chu Tân Tân kinh ngạc há to miệng.
"Ừ, bọn anh cùng nghiên cứu một chút vấn đề phong cách của báo trường chúng ta." Chu Phóng nói dối mà mặt không biến sắc, trái lại Đoan Mộc Ninh cúi đầu xuống một cách thiếu tự nhiên.
"Vậy kết quả nghiên cứu thế nào rồi?" Chu Tân Tân hỏi.
"Chưa có kết quả, còn phải tiếp tục nghiên cứu." Chu Phóng cười xấu xa, cầm lấy quyển sách gõ gõ lên đầu Chu Tân Tân, "đi duyệt bản thảo của em đi."
Sau khi xác định chủ đề của số lần này, một đám người liền bắt đầu phân công công việc, Chu Phóng cố ý ôm đồm hết bộ phận mà Đoan Mộc Ninh phụ trách, chờ cho mọi người việc ai người nấy đi làm rồi, Đoan Mộc Ninh nói: "Anh không nhất thiết phải làm vậy, có nhớ lời tôi đã nói không? Tôi muốn giúp đỡ anh một chút..."
"Đồ ngốc... tôi không nói là sẽ không để cậu giúp, vậy thì, chủ đề của số lần sau cậu quyết định, được không?"
"Ừ." Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu cười cười, nhìn tài liệu mà Chu Phóng đưa cho, "Ấm áp."
"Cậu thích chủ đề này không?"
Đoan Mộc Ninh nhìn đề án một cách kĩ lưỡng, "ngày đông lạnh lẽo, luôn có những thứ làm cho người ta cảm thấy ấm áp, tôi cảm thấy chủ đề này không tệ."
"Ha ha, vậy thì, cậu viết nhé, được không?"
Đoan Mộc Ninh chau chau mày, "tôi... dường như chưa từng viết qua loại văn chương làm cho người khác cảm thấy dễ chịu ấm áp."
Chu Phóng cười nói: "Luôn có cái đầu tiên mà, cậu liên tục viết bi kịch, đã đến lúc thay đổi phong cách rồi, tin tôi đi, viết những câu chuyện nhẹ nhõm đó, tâm tình của cậu cũng sẽ trở nên vui vẻ lên."
"Nhưng mà..." không có tài liệu thực tế để viết."
"Thật không?" Chu Phóng như nghĩ tới điều gì, vểnh khóe môi lên cười một cách lưu manh, đột nhiên tiến đến, ôm chặt lấy Đoan Mộc Ninh, sau đó mới buông tay.
"Cảm thấy thế nào?"
Đoan Mộc Ninh sững lại, "nghĩa là thế nào..."
"Sự ấm áp, có lúc chỉ là một cảm giác trong nháy mắt, ví dụ như một sự thăm hỏi thân thiết, một cái ôm giản đơn, một lời chúc chân thành, cậu có cảm thấy không?" Chu Phóng nắm chặt tay Đoan Mộc Ninh, đặt ngón tay lạnh băng của cậu trong lòng bàn tay mình vặn vặn, làm cho ngón tay của cậu ấm lên, rồi lúc này mới buông cậu ra, cười nói, "cảm thấy thế nào, bạn Đoan Mộc Ninh?"
Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu lên đăm đăm nhìn Chu Phóng, sau một hồi lâu mới cúi đầu xuống, nói khẽ: "Cảm thấy một chút."
"Hả?"
"Lại cảm nhận thêm một chút nữa được không?" Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Chu Phóng, ánh sáng của gọng kính mắt chiếu làm mắt Chu Phóng có chút lóa.
"Vậy... cậu muốn cảm nhận thế nào?" Chu Phóng cười lưu manh hỏi.
Đoan Mộc Ninh tiến lên phía trước, ôm chặt lấy Chu Phóng, cánh tay ôm chặt lấy hông hắn , vùi đầu vào ngực hắn, thân thể hai người dán vào nhau khít khao không có chút khe hở nào.
Chu Phóng đột nhiên hỏi: "Này? Không phải là cậu ghét tiếp xúc thân mật sao..."
"Đừng nói gì." Đoan Mộc Ninh lạnh lùng ngắt lời hắn, càng ôm chặt hơn, "anh để tôi cảm nhận thấy."
Cảm giác "cưỡi trên lưng hổ" chẳng dễ chịu gì. Nhưng mà được cậu ta ôm chặt, không biết vì sao, Chu Phóng lại cảm thấy có một cảm giác thỏa mãn kì lại. Vòng ôm xiết chặt đến mức không có một khe hở nào. Dạt dào, thỏa mãn, ấm áp, dễ chịu,.. thân thể hai người lại có thể khớp nhau như vậy, độ cao của Đoan Mộc Ninh, vừa đủ để mình ôm một cách thoải mái.
Chu Phóng đưa tay ra ôm lại cậu, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của cậu.
Không qua biết bao lâu rồi, đột nhiên Đoan Mộc Ninh mới như điện giật đẩy Chu Phóng ra, sau đó, nhấc nhấc gọng kính với vẻ mặt lạnh lùng, "cảm ơn sự phối hợp của anh, tôi biết phải viết thế nào rồi."
"Á?" Chu Phóng sững người, sau khi phản ứng trở lại, tức đến mức vò rối tinh tóc của Đoan Mộc Ninh, "Nhóc con, lợi dụng tôi để làm tài liệu hả?"
Đoan Mộc Ninh chỉ cúi đầu cười cười, không hề đáp lại.
Thời gian bữa tối, Chu Phóng đều hẹn Lâm Vy và Ôn Đình. Bốn người đến một gian phòng bao nhỏ ở tiệm lẩu gần trường học. Lâm Vy thích ăn cay, Chu Phóng lại ghét ớt, thế là liền gọi lẩu uyên ương, một nửa lẩu cay một nửa lẩu hải sản.
Lâm Vy và Ôn Đình ngồi cạnh nhau, Chu Phóng rất tự nhiên ngồi bên cạnh Đoan Mộc Ninh.
Gọi rất nhiều các loại rau và thịt, chờ cho nồi lẩu sôi lên, Lâm Vy liền cho thịt dê vào nước lẩu cay, Chu Phóng đương nhiên là cho vào lẩu hải sản.
Ôn Đình mở to mắt nhìn Chu Phóng và Đoan Mộc Ninh cùng nhúng lẩu hải sản, rồi lại nhìn Lâm Vy đang ung dung tự tại nhúng lẩu cay, bĩu bĩu môi, nhét thịt vào chỗ bên Lâm Vy.
Đoan Mộc Ninh nhìn Ôn Đình cười cười, Ôn Đình cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi rói.
Chu Phóng gõ gõ bàn, "Đình Đình không phải là em không ăn được cay sao?"
"Hôm nay em muốn thử ăn cay một chút, làm ấm người một chút không được sao?"
"Ồ? Vậy em thử đi." Chu Phóng từ bên Lâm Vy gắp một miếng thịt dê ớt cay, nhìn thấy ở trên nước thịt đỏ đến rợn người, chau chau mày, muốn cho vào bên lẩu hải sản rửa rửa, nhưng bị đũa của Đoan Mộc Ninh ngăn lại, "anh đừng làm cay canh của tôi, tôi không ăn cay đâu."
Chu Phóng khe khẽ cười, "được, biết rồi."
Nói rồi liền vứt miếng thịt dê cay trở lại, tiện tay gắp miếng không cay vào trong bát của Đoan Mộc Ninh.
Lâm Vy và Ôn Đình ngơ ngác nhìn nhau, sau một hồi lâu, Lâm Vy đẩy cho Ôn Đình một bát nước, "nhúng vào cái này rửa một chút đi, nhiều ớt thế này cậu không ăn nổi đâu."
"Hai đứa mắt liếc mày đưa gì thế, ngay trước mặt anh?" Chu Phóng đột nhiên nhiều lời.
Lâm Vy khe khẽ cười, "thế nào là mắt liếc mày đưa? Từ ngữ không thể loạn dùng, em và Đình Đình hôm nay mới bị cô giáo giáo huấn cho một hồi, nói là hai đứa không được yêu sớm."
"Ặc ặc ặc..." Chu Phóng bị sặc, Đoan Mộc Ninh liền đưa cốc nước một cách quan tâm, Chu Phóng đón lấy uống hai ngụm, lúc này mới cười nói, "trí tưởng tượng của cô giáo các em thật là phong phú, hai em mà yêu sớm thì yêu từ hồi mẫu giáo mới gọi là sớm." Nói rồi liền nhìn Ôn Đình cười một cách lưu manh, "Đình Đình, Lâm Vy thực sự rất tốt, tuy rằng hơi ngố, nhưng còn tốt hơn cái tay Tiêu Phàm lạnh lùng kia, em đã suy nghĩ chưa?"
"Ăn của anh đi, nói linh tinh nhiều thế." Ôn Đình lườm hắn ta một cái, lại nói, "đại ca anh còn chưa tìm bạn gái, bọn em là tiểu bối sao dám tranh lên trước."
Chu Phóng thở dài một hơi, "anh à, anh phải sau khi lên đại học mới tìm, hoa ở trường trung học Nhân Xuyên đều có độc đấy."
Đoan Mộc Ninh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Chu Phóng nói: "Sau khi lên đại học gì cơ?"
Chu Phóng ho một tiếng, xoa xoa mũi, "đùa thôi, trước mắt vẫn chưa có dự định gì."
"Ồ." Đoan Mộc Ninh cúi đầu, từ trong nồi lẩu lôi ra một viên cá, gắp vào bát của Chu Phóng, "cho anh."
"Ồ, cảm ơn." Chu Phóng cúi đầu ăn viên cá, Đoan Mộc Ninh tiếp tục gắp cho hắn, chớp mắt đã đem hết viên cá gắp vào bát của Chu Phóng.
Sao lại không để cho tôi một cái, Ôn Đình nghĩ nhưng lại không nói ra, ấm ức đến mức rửa thịt dê vào trong nước lẩu cay, vừa liếc nhìn bát của Chu Phóng chất đầy viên cá.
Ngước mắt lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt khẽ cười của Đoan Mộc Ninh, Đoan Mộc Ninh hỏi nhẹ nhàng: "Chị Đình có cần không, ở đây còn có viên thịt bò." Nói rồi liền đẩy sang bên Đình Đình.
"Không cho em ấy, em ấy không thích ăn thịt, con gái mà, ăn rau giảm béo." Bị Chu Phóng ngăn lại, đổ hết vào trong nồi lẩu hải sản, cười nham nhở với Ôn Đình nói, "ăn nhiều rau xanh một chút, thanh nhiệt giải độc, đẹp da bổ dưỡng, con gái như em ấy, mới có mười sáu tuổi, bộ mặt đã sáu mươi rồi, có biết không?"
"Anh...!"
"Nhìn xem, tuổi mãn kinh đó, thật là dễ nổi đóa. Đến đây, ăn rau xanh, hạ hỏa nào." Chu Phóng lại gắp một cọng rau xanh sang bên.
Ôn Đình cúi đầu ra sức gặm rau xanh, Lâm Vy ngồi bên cạnh ăn thịt dê như không có việc gì, Chu Phóng và Đoan Mộc Ninh gắp thức ăn cho nhau một cách dễ sợ.
Dường như có một vài thứ dần dần biến đổi trong cục diện kì lạ của bữa ăn.
Trên đường trở về nhà, Ôn Đình ngồi sau xe Lâm Vy, nói khẽ: "Cậu có cảm thấy không, Chu Phóng đối với Tiểu Ninh rất đặc biệt? Nâng trong lòng tay yêu chiều bảo vệ, có phải là có chút quá không..."
"Có thể là từ nhỏ Chu Phóng đã thích quan tâm người khác một cách tùy tiện rồi, Tiểu Ninh lại đúng trong lúc cần anh ấy quan tâm, cuối cùng bây giờ cũng đã được như sở nguyện." Lâm Vy bình thản nói.
"Chỉ là như vậy?"
"Có lẽ vậy."
Thấy bộ dạng Lâm Vy không muốn tiếp tục thảo luận, Ôn Đình đành phải mím chặt môi, khe khẽ thở dài.
Bởi vì Đoan Mộc Ninh có việc sau khi tan học, Chu Phóng đương nhiên là đợi cậu ta cùng về, lệch thời gian với Lâm Vy và Ôn Đình. Trên đường về nhà, Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng ôm lấy hông Chu Phóng, Chu Phóng cười nhỏi: "Ăn no chưa? Tôi thấy cậu chỉ toàn quan tâm gắp thức ăn cho tôi."
"Ừ, no rồi."
"Tiệm ăn đó đồ ăn không tệ, lại rẻ nữa, nếu cậu thích lần sau lại đưa cậu đến, thế nào?"
"Không gọi bọn họ nữa sao?"
"Ha ha, chỉ có chúng ta thôi, cậu không cảm thấy rất giống yêu đương vụng trộm à?"
Thân thể Đoan Mộc Ninh đột nhiên chao đảo, Chu Phóng vội vã dùng sức giữ chặt xe, "này, tôi đùa thôi, cậu kích động như vậy làm gì?"
"Không có gì." Giọng Đoan Mộc Ninh có chút run run.
Cảm thấy cánh tay ôm mình càng chặt hơn, Chu Phóng cũng cảm thấy không thoải mái, quay lại, thấy sắc mặt cậu ta rất bình thường, liền không để ý nhiều nữa, tiếp tục đạp xe về phía trước.
Thấy anh ta có vẻ không nghi ngờ, Đoan Mộc Ninh mới thở phào một hơi.
Buổi sáng lúc anh ấy buông tay lái ra, xe rung lên mạnh mẽ, va vào mặt trong của đùi, vừa rồi lại chạm vào nữa, chắc chắn là sưng rồi, ... nhưng mà bị thương ở chỗ đó, tuyệt đối không thể để anh ấy giúp, Đoan Mộc Ninh nghiến nghiến răng, cố gắng chịu đựng không nói, ngón tay ôm lấy hông Chu Phóng càng chặt hơn.