Sau khi về nhà buổi tối, Đoan Mộc Ninh liền đi vào nhà tắm, luôn cảm thấy tư thế của cậu ta có chút kì lạ, Chu Phóng trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hôm nay cô giáo cũng cho rất nhiều bài tập toán, Chu Phóng có chút chán nản cầm lấy cặp sách, trải ra một đống những đề thi trong phòng học bắt đầu làm.
Nhưng Đoan Mộc Ninh tắm hơi lâu thì phải? Nhìn đồng hồ trên tường, đã nửa giờ đồng hồ rồi, Chu Phóng đặt bút xuống, nhổm người đi đến trước cửa phòng tắm, gõ gõ cửa, "Tiểu Ninh, cậu đã tắm xong chưa?"
Ở trong vọng ra tiếng nước chảy rào rào, động tác của Đoan Mộc Ninh dường như có chút rối loạn, giọng nói trầm trầm, "ồ, sắp tắm xong rồi, anh cần tắm sao?"
Chu Phóng nhíu nhíu mày, "cậu sao vậy?"
"Không có gì." Giọng nói có chút kì lạ.
"Mở cửa ra, tôi muốn đi vệ sinh."
"Anh chờ một chút, tôi sắp tắm xong rồi."
"Không mở cửa thì tôi xông vào đấy, tôi mắc lắm rồi."
"Xong ngay đây."
"Không mở phải không? Tôi có chìa khóa phòng tắm đấy." Kì thực là không có, uy hiếp thì đương nhiên phải khoa trương một chút, Chu Phóng tiếp tục mặt không biến sắc gõ cửa.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Đoan Mộc Ninh đi ra, cúi đầu đứng trước Chu Phóng.
"Xong rồi, anh vào đi."
Đoan Mộc Ninh nghiêng người tránh ra một bước, Chu Phóng nhìn chằm chằm cậu ta, sắc mặt bình thường, nhưng tay có chút nắm chặt lại, cậu bé này rốt cục là sao vậy?
Không rời mắt khỏi cậu, nhưng chỉ cảm thấy đùi cậu dường như đứng không vững.
Chu Phóng khe khẽ cười, "được rồi, cậu vào phòng ngủ trước đi nhé, tôi tắm qua một chút."
Nói rồi đi vào nhà vệ sinh, mở to vòi hoa sen ra tắm.
Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm vọng lại, Đoan Mộc Ninh mới thở phào một hơi, chầm chậm đi đến phòng ngủ, đóng cửa lại, lục tìm hòm thuốc, mở áo ngủ ra, nhăn mày bôi lên.
Chu Phóng kì thực không hề tắm, mở to vòi hoa sen ra chỉ là cách che mắt, nghe thấy bước chân của Đoan Mộc Ninh đi xa rồi mới nhẹ nhàng vặn nắm cửa, cẩn thận từng tí một đi đến phòng ngủ, mở cửa ra, nhìn thấy một cảnh tượng rõ ràng.
Đoan Mộc Ninh cởi áo tắm ra, chỉ mặc chiếc quần lót, ngồi trên giường, trong tay cầm hộp thuốc, bôi vào phía bên trong của đùi, vừa bôi vừa thổi, động tác vụng về làm cho vết tấy đỏ càng hiện rõ ở chỗ bị thương.
"Cậu ngốc thế?"
Vì trong phòng tắm có tiếng nước, Đoan Mộc Ninh tưởng rằng Chu Phóng vẫn đang tắm, phòng ngủ đột nhiên vọng lên tiếng của Chu Phóng làm cậu giật nảy mình, ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Chu Phóng đang đứng ở cửa nhìn trừng trừng cậu.
"Không phải là anh đang tắm sao?" Đoan Mộc Ninh vừa tìm áo che thân thể, tìm một hồi không thấy liền kéo chiếc chăn quấn lấy người.
"Tôi tắm xong rồi." Chu Phóng tiếp tục nói dối không chớp mắt.
"Mời anh đi ra một lúc." Mặt Đoan Mộc Ninh liền biến sắc, giọng nói có chút run run.
Chu Phóng liền đi đến, kéo tuột cái chăn mà Đoan Mộc Ninh đang túm lấy, "để tôi xem."
"Không được!" Đoan Mộc Ninh đột nhiên phản kháng như kinh hãi, Chu Phóng liền sững lại, lúc này mới nhớ ra việc cậu ta ghét đụng chạm thân mật liền nói một cách bất đắc dĩ, "chân của cậu bị thương lúc nào vậy? Sao cậu lại không nói với tôi, cậu nhóc này..."
"Tôi không sao! Anh đi ra đi, tôi tự bôi thuốc."
"Còn nói là không sao!" Chu Phóng lạnh mặt lại, ngồi bên cạnh Đoan Mộc Ninh, chỉ vào phần sưng đỏ ở mặt trong của đùi cậu, "nhìn này, sưng như thế này, chẳng lẽ đến mức dập nát thì mới xem là có sao sao." Nói rồi liền giằng lấy hộp thuốc trong tay Đoan Mộc Ninh, "tôi giúp cậu."
Đoan Mộc Ninh cúi đầu, thân thể hơi run lên. Toàn thân lõa thể trước mặt hắn, làm cho Đoan Mộc Ninh cảm thấy cực kì xấu hổ.
"Chí ít... cũng để tôi mặc quần áo vào đã."
Đoan Mộc Ninh lí nhí nói, bộ dạng tội nghiệp đáng thương, trong đầu Chu Phóng liền nổ đùng một tiếng, bây giờ mới phát hiện ra, thân thể cậu ta đang hoàn toàn ở trần...
Lớp da trắng như tuyết ở thân trên, hai đốm màu đỏ nhạt trước ngực, bụng dưới bằng phẳng nhẵn nhụi, đôi chân thon dài xinh đẹp, thậm chí có thể ngửi được mùi vị thanh thanh toát ra từ làn da, mùi hương thân thể xanh non mà chỉ thiếu niên mới có.
Thân thể trắng nõn nhẵn nhụi có một sức hấp dẫn tuyệt diệu, Chu Phóng lúng túng xoa xoa mũi, không nỡ nhìn cái thân thể xinh đẹp như vậy lại bị cái khăn rách nát che mất.
"Mặc vào thì làm sao mà bôi được." Chu Phóng cười nói.
Đoan Mộc Ninh cúi đầu không nói.
Chu Phóng biết đã đạt được thỏa thuận ngầm, liền bóp ra một đống thuốc, ngồi xổm trước người Đoan Mộc Ninh, khẽ khàng tách hai đùi của cậu ta ra, đưa tay xoa vào chỗ cậu bị thương.
Mặt trong của đùi lộ ra một đường đỏ rõ ràng, nhìn kĩ, có lẽ là hậu quả của xe đạp, chợt nhớ đến cảnh cậu ta chao đảo người ở trên xe, Chu Phóng ngẩng đầu lên nói: "Buổi sáng bị thương có phải không?"
Đoan Mộc Ninh khe khẽ gật đầu.
Chu Phóng trong lòng tự trách, động tác càng dịu dàng hơn, ngón tay nhẹ nhẹ lướt qua chỗ bị thương, hơi thở của Đoan Mộc Ninh chợt trở nên gấp gáp hơn.
"Tôi..." Giọng nói có chút run rẩy rõ ràng.
"Làm sao vậy?" Chu Phóng cũng cảm thấy giọng nói của mình có chút khàn khàn, thoa xong thuốc, từ hai đùi trần trụi đưa mắt nhìn lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy bộ mặt của Đoan Mộc Ninh đỏ lựng, "Tiểu Ninh, cậu sao vậy, không thoải mái sao?" Nói rồi liền áp tay vào trên trán cậu.
"Anh... anh đi ra trước đi." Đoan Mộc Ninh dường như cố gắng nhẫn nhịn điều gì.
Ánh mắt Chu Phóng đảo xuống, nhìn thấy bộ phận ở giữa hai đùi của cậu ta đột nhiên trương to lên, giật nảy mình một cái, "Tiểu Ninh cậu..."
"Anh đi ra đi!" Thân thể Đoan Mộc Ninh run rẩy kịch liệt, "đi ra đi ra! Không được nhìn..." muốn cầm lấy thứ gì đó che đi, nhưng chăn đã bị Chu Phóng kéo sang một bên rồi, Đoan Mộc Ninh chỉ cúi đầu ra sức cắn chặt môi.
Bởi vì sự va chạm của anh ta mà dẫn đến phản ứng của thân thể, thật là đáng hổ thẹn...
Bản thân mình lại... vì anh ta mà xuất hiện loại phản ứng như vậy, quả thực là quá ghê tởm. Đoan Mộc Ninh nắm chặt hai tay, trong lòng không ngừng tự trách mình, thậm chí hận mình là đồ bỏ đi.
Nhưng Chu Phóng lại dường như không hiểu ý của Đoan Mộc Ninh, ngồi lại bên cạnh Đoan Mộc Ninh cười ranh mãnh, "đồ ngốc, cậu sợ gì chứ, đây là phản ứng sinh lí bình thường mà."
Vốn tưởng rằng Đoan Mộc Ninh không hiểu những kiến thức này, Chu Phóng rất vui vẻ nói với cậu ta những kiến thức giáo dục phổ cập về khoa học sinh lí, "nam giới mà, loại tình huống này bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa. Buổi sáng khi tỉnh dậy có thể thỉnh thoảng xuất hiện, cấp hai các cậu đã học giờ sinh lí chưa? Đúng rồi, cậu có biết làm thế nào không?"
Ôm nửa người Đoan Mộc Ninh vào lòng, cảm nhận được sự run rẩy của cậu ta, tâm địa xấu xa của Chu Phóng nổi lên, dịu dàng nói bên tai cậu ta: "Hay là... tôi dạy cậu?"
Nói rồi liền dùng tay phải phủ lên trên, toàn thân Đoan Mộc Ninh cứng lại. Tay trái của Chu Phóng nhẹ nhàng ôm chặt lấy vai cậu ta vỗ về, tay phải linh hoạt đi sâu vào trong quần thám hiểm.
Hơi thở của Đoan Mộc Ninh càng gấp gáp.
"Tôi..."
"Đừng nói gì, hãy cảm nhận đi." Ngón tay thon dài của Chu Phóng nắm chặt lấy dục vọng xanh non của cậu thiếu niên, nhẹ nhàng vỗ về xoa nắn.
Chu Phóng kì thực cũng không hề có kinh nghiệm gì, hoàn toàn dựa vào vài "tài liệu".
Nhưng về phương diện này, Đoan Mộc Ninh lại hoàn toàn xa lạ, bản thân rất ít khi làm thế này, sự va chạm nhẹ nhàng của ngón tay Chu Phóng, làm cho toàn thân như bị điện giật, một khoái cảm xa lạ mà mãnh liệt từng đợt từng đợt như sóng tràn lên đỉnh đầu, Đoan Mộc Ninh chỉ há miệng to thở dốc.
Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đẹp trai của Chu Phóng gần ngay trước mắt, Đoan Mộc Ninh khe khẽ nhắm mắt lại, dựa vào lòng anh ta.
"Ư..." hơi thở dần dần không thể nào khống chế, những tiếng rên rỉ ngọt ngào cũng buột phát ra khỏi miệng, "a ... ư..." Đoan Mộc Ninh nắm chặt lấy ga giường, cảm thấy trong người từng trận từng trận khoái cảm trào lên, làm cho người ta cảm thấy hoang loạn, sợ hãi, nhưng lại ngọt ngào.
"Có dễ chịu không?" Giọng nói của Chu Phóng trở nên trầm xuống, khe khẽ cười, tăng tốc động tác.
"A..." nghe thấy âm thanh mê hoặc của anh ta, đầu Đoan Mộc Ninh như bùng nổ, rất nhanh liền trút hết ra lòng tay Chu Phóng.
Nhìn rõ động tác của Chu Phóng, sắc mặt Đoan Mộc Ninh đột nhiên biến đổi, đẩy mạnh hắn ta ra, lạnh lùng nói: "Anh đi đi, tôi muốn ngủ sớm một chút." Rồi nằm thẳng người kéo chăn lên che thân thể, quay lưng lại phía Chu Phóng.
Chu Phóng cười cười ngồi bên giường, xoa xoa tóc Đoan Mộc Ninh, "đừng sợ, điều này rất bình thường, nam giới đều..."
"Đủ rồi! Tôi không phải là đồ ngốc, tôi đã học qua sinh lí học."
Chu Phóng sững người, "À... ra vậy, vậy thì tốt..."
"Đi ra."
"Có cần ăn bữa đêm không, tôi..."
"Tôi bảo anh đi ra!"
"Được, được, tôi đi ra... cậu ngủ sớm nhé."
Bị Đoan Mộc Ninh gào đi ra, Chu Phóng ngoảnh cổ lại, ho một tiếng, lại còn xoa xoa mũi.
Mặc dù biết rằng Đoan Mộc Ninh vì xấu hổ mà nổi giận, nhưng điều kì lạ là, nhìn bộ dạng Tiểu Ninh mặt đỏ lựng lên, hai mắt mê đi trong màn sương đắm chìm vào tình dục, bản thân mình không hiểu sao cũng có cảm giác nghẹt thở như vậy...
Mặt lại nóng lên dữ dội.
Nhớ đến nụ cười dịu dàng của anh ta, nhớ lại dư vị của cảm giác khoái lạc mà ngón tay anh ta mang đến, Đoan Mộc Ninh chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng lên.
Vùi mặt vào gối, xấu hổ đến mức hai tai đều đỏ cả lên.
Chu Phóng trở về phòng học với tâm trạng kì lạ, nhìn thấy trong bài tập toán ngay cả kí hiệu cũng không nhận ra rõ ràng, chỉ cảm thấy trong đầu là một phiến hỗn loạn, trước mắt cứ thấp thoáng ánh mắt vừa tức giận vừa xấu hổ của Đoan Mộc Ninh.
Thôi rồi!
Tẩu hỏa nhập ma rồi sao?
Chu Phóng đập mạnh vào đầu, ra sức uống nước lạnh, lúc này mới nhận ra rõ ràng trên bài thi là dấu nhỏ hơn và dấu lớn hơn, vừa rồi hoa mắt tưởng là kí hiệu ngoặc tên sách.
Buổi tối 10 giờ, Chu Phóng cuối cùng cũng đã làm xong bài tập một cách cẩu thả, dự định sẽ xem sách ngữ văn một chút, nhưng lại nhận được tin nhắn của Chu Tân Tân: "Tối nay giáo viên coi tự học điểm danh, lại tóm anh đấy."
"Không sao, anh ở nhà làm xong bài tập rồi."
"Ồ, hiếm thấy đấy, hóa ra ở nhà ngoan ngoãn làm bài tập? Không làm gì khác sao?"
Nghĩ đến việc hoang đường lúc nãy, Chu Phóng liền khe khẽ cười, nói: "Cũng có làm một chút việc khác, làm cậu em họ nổi giận."
"Tiểu Ninh bây giờ đang ở với anh sao?" Chu Tân Tân tiếp tục gieo quẻ, Chu Phóng định trả lời tin nhắn thì nghe thấy một hồi gõ cửa, vội vàng đặt điện thoại xuống.
Ở ngoài cửa vang lên giọng nói cố sức trấn tĩnh của Đoan Mộc Ninh.
"Anh...anh đã ngủ chưa?"
"Chưa đâu, vào đi."
"Không, cặp sách của tôi anh đem ra đi, tôi đột nhiên nhớ ra có mấy bàn tập hôm nay chưa làm xong."
"Ồ, được."
Chu Phóng cầm cặp sách, đi ra phòng học đưa cho cậu.
Đoan Mộc Ninh đón lấy, "cảm ơn." Rồi quay người đi.
"Tiểu Ninh, viết ở trong phòng học đi, phòng ngủ điện hơi yếu, sẽ làm hại mắt cậu đấy."
Đoan Mộc Ninh dừng bước chân.
"Vừa rồi..., xin lỗi, lần sau sẽ không làm việc đó với cậu nữa." Cảm thấy mình càng nói càng hồ đồ, Chu Phóng có chút căng thẳng, "ý của tôi là, tôi sẽ không tùy tiện đụng vào cậu nữa..."
"Ừ." Đoan Mộc Ninh gật đầu cắt ngang sự giải thích của hắn, vòng qua Chu Phóng đi vào phòng học. Ngồi trên ghế rồi, sau một hồi lâu lại nhẹ nhàng nói, "hôm nay cảm ơn anh đã dạy tôi... tôi nghĩ, anh có thể dạy tôi thêm những thứ khác được không?"
"Á?" Chu Phóng ngạc nhiên há to miệng.
"À... tôi nói là lần trước anh dạy tôi hàm số bậc 2, tôi có vài chỗ không hiểu."
Chu Phóng thở phào một hơi, "vậy không vấn đề gì, bây giờ tôi dạy cậu."
Đoan Mộc Ninh nghiêm túc gật gật đầu, nghiêm túc đáp: "Cảm ơn anh."
Ánh mắt lại liên tục nhìn đăm đăm vào bàn học, không hề nhìn Chu Phóng một lần nào nữa.
Chu Phóng cầm vở bài tập của Đoan Mộc Ninh, tìm thấy đề mục mà Đoan Mộc Ninh khoanh tròn.
Điều bực mình là, ba hoa khoác lác một hồi nhưng trong năm câu đó mình lại không biết làm hai câu? Đưa lời giải ba câu đã biết cho Đoan Mộc Ninh, còn lại hai câu không biết, liền nói: "Cái này không phải là trọng tâm, không biết cũng không vấn đề gì, cậu xem bài khác đi nhé."
Đoan Mộc Ninh cầm lấy tờ bài giải của Chu Phóng, nhẹ nhàng nói: "Chữ của anh viết quá to rồi."
Kì thực là lộn xộn không thể chịu được. Dùng cách nói quá uyển chuyển nên Chu Phóng không hiểu liền cười nói: "He he, không có cách nào khác, tôi phóng khoáng quen rồi."
"Lúc thi, cô giáo nhìn thấy thể chữ cuồng thảo của anh, không chừng sẽ trừ điểm đấy." Đoan Mộc Ninh vừa viết vừa nói, như thể trong lúc không để ý buột miệng nói ra.
"Ồ, có lẽ là vậy."
"Toán học chính là nhìn các bước giải đề, cô giáo đều dựa theo các bước mà cho điểm, anh viết lộn xộn quá, không tìm ra chỗ cho điểm đâu."
"Ừ."
"Lần sau viết ngay ngắn một chút nhé."
"Được."
Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu, nhìn Chu Phóng một cái, rồi lại cúi đầu, "có thể cho tôi xem tờ thi toán của anh không?"
Chu Phóng ngoan ngoãn cầm tờ thi ra, cho dù điểm số 50 làm hắn có chút mất mặt.
"Đề lựa chọn đề điền số của anh hầu như đúng hết." Đoan Mộc Ninh khe khẽ cười, giơ giơ tờ giấy thi trong tay lên, còn những câu cần viết lời giải thì đều bị 0 hết."
Chu Phóng cười ngượng ngập xoa xoa mũi, "bài tập lớn thì không biết làm mà."
"Nhưng đề bài này và đề lựa chọn thực ra là cùng loại đấy." Đoan Mộc Ninh nhìn bài thi, chọn ra một câu hàm số rất quen thuộc, cầm lấy tờ giấy nháp tính toán.
Nhìn dáng điệu chăm chú của Đoan Mộc Ninh, Chu Phóng có chút cảm động từ đáy lòng.
Cậu bé này, mới đầu tìm mình làm gia sư toán, kì thực là phép kích tướng trá hình sao? Là để làm cho mình nảy sinh hứng thú với toán học, học tốt môn toán sao? Nếu không, thành tích môn toán của cậu ta tốt như vậy, cần gì mình dạy...
Một lát sau, Đoan Mộc Ninh liền làm xong đề bài, đưa vở cho Chu Phóng.
"Anh xem, các bước của đề chứng minh nhất định phải viết rõ ràng, chứng minh ra một điểm thì có thể được điểm tương ứng, cô giáo của chúng tôi luôn nói như vậy."
"Ừ." Chu Phóng cười ngồi sát lại, cầm lấy vở của Đoan Mộc Ninh, "nhưng mà, cậu viết sai rồi đó."
Đoan Mộc Ninh đỏ mặt, "Đề toán cấp ba của các anh, tôi chưa từng nhìn thấy!"
"Ha ha..." Chu Phóng bất giác cười lên.
"Anh tự viết đi nhé, tôi đi làm văn."
"Hả? Làm văn? Đề gì vậy?" Chu Phóng tiến lại một cách hiếu kí, chỉ nhìn thấy vở làm văn của Đoan Mộc Ninh viết một hàng chữ bút bi, "cô giáo của em"
"Ha ha ha ha." Chu Phóng không nhịn được cười to thành tiếng, "cô giáo của các cậu thật là, bảo các cậu viết về cô ta chắc? Làm đỏm quá đấy."
Đoan Mộc Ninh gật đầu, "tôi cũng không muốn viết về cô ấy, viết xấu thì thế nào cũng bị mắng, viết tốt thì lại không viết được."
Chu Phóng nghĩ ngợi, liền vỗ bàn nói: "như thế này, đoạn 1 cậu sẽ khen thật lực cô ấy trước, khen đến mức quả thực là một thánh mẫu tái thế, đoạn 2 thì viết ví dụ kinh điển, ví dụ có học sinh hỏi cô ta những vấn đề vô cùng ngu ngốc nhưng cô ta đều nhẫn nại giải đáp, ví dụ như lúc cô bị cảm đến phát sốt mà vẫn khắc phục đi dạy, cuối cùng sẽ tổng kết một câu trần thuật là: cô giáo của chúng em, thật là một cô giáo vĩ đại nhất thế giới, em yêu cô giáo của em."
Đoan Mộc Ninh khẽ cười lên, "hồi trước anh cũng viết như vậy sao?"
"Hà, tôi không hề giả dối như vậy. Cô giáo ngữ văn của chúng tôi hồi đó đặc biệt gầy, tôi dùng phép so sánh bộ xương gầy như que củi bị cô giáo đánh dấu chéo, tôi quá thẳng thắn."
"Tôi cũng không thể giả dối được." Đoan Mộc Ninh nhếch nhếch khóe miệng khẽ cười, xòe vở bài tập ra trước mặt Chu Phóng, Chu Phóng tiến lại xem, thấy nét bút đỏ gạch thảm hại đến mức không muốn nhìn.
Chu Phóng chăm chú nhìn Đoan Mộc Ninh, sau một hồi lâu mới đưa tay ra vò vò tóc cậu, "nhóc con được lắm, rất có tinh thần hi sinh không sợ chết của đại ca đây."
Đoan Mộc Ninh cúi đầu như không có việc gì lấy lại cuốn vở viết văn, "bình thường viết văn viết ra suy nghĩ thật sự của mình thì không sao, lúc thi tôi lại ép mình viết theo khuôn mẫu, có câu nói là, thức thời mới là tuấn kiệt, đúng không?"
Chu Phóng sững lại, hóa ra, hóa ra cậu nhóc này lại đang vòng vo lên lớp với mình sao? Là ngầm nói lúc thi mình nên theo quy củ một chút sao?
Chu Phóng không nhịn được phá cười lên, nhìn Đoan Mộc Ninh đang nghiêm túc như một ông cụ non, đang lên lớp một cách chính đáng cho mình, chỉ cảm thấy cậu ta đặc biệt đáng yêu, vô cùng muốn nhéo nhéo lên khuôn mặt thon thon của cậu.
Tay đưa ra nhưng trong đầu chợt lướt qua bộ dạng đỏ bừng nhuộm màu tình dục của cậu, run run rồi vội vàng thu tay lại.
Đoan Mộc Ninh dường như cũng cảm thấy có gì không đúng, bối rối chuyển ánh mắt nhìn sang chỗ khác, cầm chặt cán bút cúi đầu, "anh nhanh làm bài tập đi, đã 10 giờ rồi."
Chu Phóng ừ một tiếng, ngồi đối diện với Đoan Mộc Ninh, bắt đầu làm một bài thi khác.
Trong bầu không khí kì lạ, hai người đều có chút thiếu tự nhiên, thậm chí còn cảm thấy khó thở. Cố gắng viết xong bài tập một cách chẳng dễ gì, Đoan Mộc Ninh đi ngủ rồi, Chu Phóng lúc này mới trở về phòng ngủ.
Điều hòa trong phòng ngủ hỏng rồi, Chu Phóng run run trèo lên giường, ôm lấy con gấu to mà vẫn cảm thấy lạnh. Nhắm mắt lại một hồi lâu nhưng cũng không ngủ được, lại nghe thấy bước chân nhè nhẹ đi đến phòng ngủ. Chu Phóng nín thở, chỉ nghe thấy tiếng Đoan Mộc Ninh đẩy cửa ra, đi đến trước giường mình, "anh đã ngủ chưa?" Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại làm tim người khác như tan chảy.
"Chưa, sao vậy?"
"Tôi không ngủ được."
Hai người cùng im lặng, Chu Phóng suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới nhẹ nhàng nói: "Việc hôm nay, cậu đừng có nghĩ linh tinh đấy..."
"Ừ."
"Được rồi, đi ngủ đi."
Không ngờ Đoan Mộc Ninh không hề đi ra, trái lại lại trèo lên giường, nằm đối diện với Chu Phóng.
Ngửi thấy mùi cơ thể của cậu ta, Chu Phóng chỉ cảm thấy hơi thở khó khăn, vừa muốn đuổi cậu ta đi, Đoan Mộc Ninh đột nhiên đưa tay ra, chạm chạm vào phần dưới người Chu Phóng.
"Cậu làm gì vậy?!" Chu Phóng hít mạnh một hơi, Đoan Mộc Ninh lại ngẩng đầu lên, vô tội đáp: "Cái mà anh dạy tôi, tôi thử một chút..."
"Buông tay ra!"
Bị Chu Phóng hét lên nghiêm khắc, Đoan Mộc Ninh giật mình, vội vàng thu tay lại.
Sắc mặt Chu Phóng biến đổi, cuối cùng cũng hiểu ra thế nào là gây nghiệp chướng thì không thể tha thứ, hít một hơi sâu, nén chặt giọng nói: "Tiểu Ninh, đi ngủ đi, ngoan."
Đoan Mộc Ninh cúi đầu, sau một hồi lâu, mới khẽ nói như oan ức: "Anh ghét tôi chạm vào anh sao?"
"Tôi..."
"Xin lỗi đã làm phiền." Sắc mặt Đoan Mộc Ninh đột nhiên lạnh đanh, quay người xuống giường như không có việc gì, "ngủ sớm đi nhé, mai phải dậy sớm rồi."
Âm thanh bình thản không một gợn sóng, biến mất rất nhanh, nhưng con tim Chu Phóng thì lại bị khuấy động đập loạn nhịp, một đêm khó ngủ.