Sáng sớm, Đoan Mộc Ninh gọi Chu Phóng dậy, Chu Phóng lại tưởng cậu ta là con gấu liền kéo vào lòng ôm, lúc mở mắt ra, nhìn thấy Đoan Mộc Ninh cũng đang mở to mắt, Chu Phóng liền buông cậu ta ra như điện giật, nhổm người ngồi dậy.
"Từ sau đừng gọi tôi như vậy nhé." Chu Phóng nói nhỏ.
Đoan Mộc Ninh chỉ gật gật đầu, không nói gì.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Chu Phóng đẩy xe ra như thường lệ, Đoan Mộc Ninh liền phát hiện ra chỗ sau xe đã được lắp thêm một cái đệm mềm.
"Cái này..."
"Tối qua làm đấy, lên đi, chân của cậu bị thương vẫn chưa khỏi mà." Chu Phóng không quay đầu lại, đương nhiên là không muốn để cậu ta nhìn thấy biểu hiện thiếu tự nhiên của mình. Có trời biết, tối qua luôn không ngủ được, nửa đêm bò dậy, chui vào nhà xe như là tên trộm buộc cái đồ này vào sau xe, không biết có phải là não bị lừa đá rồi không.
Không thể không thừa nhận, đó là vì quan tâm đến Đoan Mộc Ninh. Sợ rằng buổi sáng dậy muộn sẽ không kịp làm, cho nên mới mới nửa đêm ba giờ bò dậy như bị thần kinh.
Đoan Mộc Ninh trầm ngâm một hồi, Chu Phóng lại nói: "Cậu ngồi ngang nhé, tôi đạp chậm chút."
"Ừ."
Nghiêng người ngồi, chiếc đệm mềm mại dưới mông làm Đoan Mộc Ninh cảm thấy tâm tình phức tạp, ngẩng đầu nhìn gáy Chu Phóng, Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy hắn.
Hai người không nói suốt một chặng đường, nhưng mỗi người đều có tâm tư của mình.
Tối qua sau khi Đoan Mộc Ninh đi về cũng không ngủ.
Xông vào phòng anh ta một lúc, thậm chí còn dùng tay chạm vào anh ta, bản thân như vậy, làm cho Đoan Mộc Ninh tận đáy lòng thầm khinh bỉ phỉ nhổ mình, nhưng hơn thế nữa là nỗi buồn vì bị anh ta cự tuyệt.
Hóa ra, chỉ là mình thích đến gần và chạm vào anh ấy, còn anh ấy thì không hề thích. Chỉ có một mình mình không bình thường.
Nghĩ như vậy, tâm tình càng trở nên hụt hẫng, cả một ngày mặt căng như sợi chỉ, cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn mình đều mang theo chút châm biếm.
Lúc tập thể dục giữa giờ, đi đến khu lớp 12 tìm Chu Phóng, mượn cớ đưa kế hoạch chủ đề của kì báo tiếp theo, kì thực là trong lòng vô cùng muốn gặp anh ấy. Lúc đi qua phòng vệ sinh, nghe thấy hai cậu con trai đang nói chuyện.
Vì là thời gian thể dục giữa giờ, mọi người đều xuống thao trường, ở lại có lẽ là những học sinh trực nhật, Đoan Mộc Ninh muốn đi ra, nhưng chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Ồ, mấy người các cậu đi xem phim mà không gọi đại ca tôi đây, thật là được lắm?"
Đoan Mộc Ninh dừng bước chân, dựng tai lên nghe.
"He he, nhà cậu không phải còn có một tiểu đệ nữa sao." Dường như là cậu bạn cùng bàn lúc sáng chào Chu Phóng, "nhỡ bị cậu bé đó nhìn thấy, có phải là đã đầu độc đóa hoa của Tổ quốc rồi không, tớ thật không gánh vác nổi tội danh to lớn đó."
"Cũng đúng, không thể để cho cậu ấy nhìn thấy được." Chu Phóng dường như thở dài một hơi.
"Ồ, cậu Đoan Mộc Ninh đó 15 tuổi rồi, chứ không phải là 5 tuổi, kì thực không cần thiết phải trốn tránh, nếu như 15 tuổi ngay cả "bắn súng tay" cũng không biết, vậy thì quá ngây thơ rồi, cái đó gọi là ngây ngô."
"Được rồi, không nói nữa."
"Cậu ta thực sự không hiểu chứ? Tớ đây lúc 13 tuổi đã biết rồi, do bố dạy tôi, nhưng con trai mà, bản thân mình cũng nên chủ động tìm hiểu chút..."
"Rửa cây cột của cậu đi, nói gì mà lắm thế."
"Hay là cậu dạy cậu ta đi, cậu ta bây giờ không phải đang sống cùng cậu sao? Thành tích học tập tốt, kiến thức sinh lí cũng không thể kém, nếu không sẽ là con mọt sách đấy..."
Đoan Mộc Ninh đột nhiên quay người chạy đi, không nghe những lời phía sau nữa, cũng không muốn nghe.
Nắm chặt nắm tay, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Họ đang chê cười mình sao? Cười mình giống như một kẻ ngốc? Hôm qua lúc Chu Phóng dạy mình tâm tư của anh ấy thế nào? Trêu chọc mình sao?
Không sai, mười lăm tuổi rồi mà vẫn còn mơ hồ vấn đề này.
Bố không dạy? Mình căn bản không có bố, ai sẽ dạy mình những cái này? Mẹ thì lại càng không thể nói với mình những vấn đề này.
Từ nhỏ đã một mình lớn lên, lần đầu tiên khi thân thể thay đổi sợ đến chết, trốn ở trên giường nhìn mình một cách buồn bã xem có phải bị bệnh rồi không, mấy ngày không ngủ. Sau đó tiếp xúc với những kiến thức sinh lí, mới biết đó đều là những phản ứng bình thường của con trai.
Nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Biết rằng mình không sao, mình bình thường, nên yên tâm thôi.
Không hề giống như những bạn nam khác hứng khởi nồng nhiệt, không hề tò mò đi xem loạn cả lên những cuốn sách và phim người lớn, không cả ngày nói những vấn đề đó. Bản thân mình không phải là không biết, chỉ là không muốn đi nghiên cứu, như thế gọi là ngây ngô sao?
Cả ngày, tâm tình của Đoan Mộc Ninh đều như rơi vào đáy hang, lúc đi học lạc thần những mấy lần, bị cô giáo gọi lên trả lời câu hỏi, hỏi một đằng trả lời một nẻo làm cả lớp cười ầm lên. Bên tai luôn vang lên giọng nói giễu cượt của cậu bạn cùng bàn Chu Phóng, hơn nữa... Chu Phóng còn không phản bác lại.
Buổi trưa sau khi tan học cũng không đợi Chu Phóng, một mình đi đến quán ăn ngoài trường ăn qua loa một bát mì.
Mãi cho đến lúc tối, Chu Phóng cuối cùng cũng không nhịn được, trực tiếp đến lầu học chặn Đoan Mộc Ninh lại.
"Cậu sao vậy? Điện thoại không nhận, cả ngày không thấy tăm hơi đâu." Chu Phóng dường như có chút giận dữ, mặt mũi sầm lại.
Đoan Mộc Ninh nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu, "không sao, đưa chìa khóa cho tôi, tôi đi về trước, anh lên phòng tự học đi."
Chu Phóng rút chìa khóa từ trong túi ra đưa cho cậu ta, muốn xoa đầu cậu, nhưng lại bị tránh .
Chu Phóng thu tay về, hạ giọng nói: "Tối nay giờ tự học có thi lịch sử, không thể về trước đi cùng cậu, cậu về một mình trên đường..."
"Biết rồi." Đoan Mộc Ninh lạnh lùng ngắt lời hắn, quay người đi.
Nhìn thấy bóng dáng của cậu ta đã đi xa rồi, tâm tình Chu Phóng tự nhiên có nỗi phiền muộn không biết từ đâu, túm túm lấy đầu, quay người đi vào lầu học.
Sau khi Đoan Mộc Ninh về nhà, ngồi ở trong phòng ngủ của Chu Phóng, nghĩ một chút, rồi cắn răng lục gầm giường của Chu Phóng.
Quả nhiên, có rất nhiều tạp chí vẽ các loại phụ nữ nở nang.
Trong tay bê những tập sách đó, trong lòng lại đau đớn dữ dội, nhưng lại không tìm ra lí do thích hợp.
Nam sinh ở tuổi này, có hứng thú với những thứ này là rất bình thường, nhưng sao mình lại thấy buồn như vậy? Nghĩ đến bộ dạng Chu Phóng thích thú xem những tạp chí loại này, trong lòng không hiểu sao thấy đau nhói từng hồi.
Chu Phóng đang làm bài, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Lúc nói chuyện với Lưu Tuấn Kiệt vào giờ thể dục giữa giờ, dường như có nghe thấy một hồi bước chân hoảng loạn. Cả ngày Đoan Mộc Ninh đều không để ý đến mình, lẽ nào cậu ấy lại nghe thấy?
Nhăn mày cau mặt làm xong đề thi lịch sử, nộp bài trước khi hết giờ, cầm lấy cặp sách vội đạp xe về nhà.
Lúc vào nhà nhìn thấy từ khe cửa phòng mình truyền lại ánh đèn yếu ớt, Chu Phóng vội vàng đi lên trước, mở cửa ra, chỉ thấy Đoan Mộc Ninh cúi đầu trên giường, bên cạnh rải đầy một đống tạp chí, Chu Phóng giật nảy mình, vội vã đi tới đứng trước mặt cậu ta, "cậu đang làm gì vậy?"
"Không làm gì, học kiến thức sinh lí mà thôi." Giọng nói của Đoan Mộc Ninh lạnh lùng, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sáng nhìn đăm đăm vào Chu Phóng, "anh cảm thấy tôi ngốc sao? Mười lăm tuổi rồi mà vẫn còn chưa hiểu những thứ này..."
"Đồ ngốc, cậu nói năng linh tinh gì thế." Trong lòng Chu Phóng chợt bừng tỉnh, hóa ra, hóa ra là cái miệng chết tiệt của tay Lưu Tuấn Kiệt đó, những lời nói ra đó đã bị cậu ta nghe thấy.
Ngồi bên người cậu ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai câu, "đừng xem nữa, những thứ này... hơi nặng, haizz, nếu cậu muốn biết, tôi sẽ tìm cái khác..." Chu Phóng chăm chú nhìn vào bộ ngực lớn của cô gái trong tạp chí, có chút căng thẳng xoa xoa mũi.
Đều là những tạp chí chết tiệt mà tay bạn cùng bàn Lưu Tuấn Kiệt cuồng tình sắc nhét cho mình...
"Đặt xuống, nghe lời đi." Cướp lấy cuốn tạp chí trong tay cậu ta, cuộn những thứ đang rải ra trên giường đó lại, ném vào gầm giường, "đi, nếu cậu muốn xem, tôi tìm cái khác đưa cho cậu."
Trong phòng ngủ có bàn viết, trên bàn có đặt máy tính. Trước đây mình đã ngắm trên giường, tắt đèn đi để xem phim "Cảnh sát và nghi phạm" một cách không biết chán, sau này để Đoan Mộc Ninh ngủ, đã rất lâu không chạm vào máy tính. Chu Phóng để Đoan Mộc Ninh ngồi bên giường, thuận tay bật máy tính, từ trong thư mục có một đống phim, tìm ra một bộ phim hoạt hình.
Đoan Mộc Ninh nhoẻn nhoẻn miệng cười, yên lặng ngồi xem, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn màn hình.
Chu Phóng cười hi hi ngồi bên cạnh, ôm lấy vai Đoan Mộc Ninh, "phàm là sự vật thì luôn có quá trình mâu thuẫn tiến triển, cậu còn nhỏ, không nên xem những thứ ở mức độ quá cao, sẽ mắc ói đấy."
"Ồ." Đoan Mộc Ninh gật đầu, rời ánh mắt đi, nhìn đôi nam nữ chính trong màn hình bắt đầu hôn.
Trước đây thấy miệng mọi người trong phim truyền hình sát vào nhau, Đoan Mộc Ninh không có hứng thú xem những tình tiết đó, nhìn thấy liền đổi kênh. Nhưng ngồi cùng với Chu Phóng, thấy hai người trong phim hoạt hình hôn nhau sâu sắc, Đoan Mộc Ninh đột nhiên cảm thấy tim nhảy lên dữ dội.
Chu Phóng cười híp mắt, xem đến mức say sưa, chốc chốc lại bình luận với Đoan Mộc Ninh, "Bộ phim này rất trong sáng, chỉ có hôn thôi, cậu tạm thời biết cái này trước là tốt rồi."
Toàn thân Đoan Mộc Ninh cứng lại, tay nắm chặt ga giường, bình thản nói: "Học thế nào, anh dạy tôi nhé?"
"Á... cái này..." Chu Phóng có chút khó xử, nghĩ đến cảnh tối qua "dạy" cậu ta "tự sướng", hơi thở có chút khó khăn.
Hôn thì dạy thế nào? Nụ hôn đầu tiên của mình vẫn còn lưu lại ở đây...
Đoan Mộc Ninh quay đầu lại nhìn Chu Phóng, thân thể đột nhiên áp sát lại, tay đưa ra nhẹ nhàng ôm lấy hông Chu Phóng, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nghiêm túc hỏi: "Anh đã hôn người khác bao giờ chưa?"
"Chưa..." Tay Chu Phóng không biết đặt ở đâu, nhìn thấy ánh mắt đen lóng lánh của Đoan Mộc Ninh gần ngay trước mắt, đôi má trắng nõn nà, đôi môi hồng nhuận khe khẽ mở ra, thân thể không hiểu vì sao nóng lên, "haizz, Tiểu Ninh, cái này... chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể nói bằng lời, cậu... cậu tự mình nghiền ngẫm đi, tôi về phòng làm bài tập trước."
Chu Phóng muốn trốn chạy, nhưng tay Đoan Mộc Ninh lại không buông ra, sát cả người lại, gỡ kính ra, nghiêm túc nói: "Anh không muốn thử một chút sao?"
"Không được..."
"Ghét tôi như vậy sao?"
"Tiểu Ninh!" Chu Phóng rất bất đắc dĩ, cậu bé này lúc nào cũng làm khó mình hơn nữa còn có một vẻ mê hoặc thầm kín, đáng chết, mình sao có thể trở thành kẻ dậu đổ bìm leo lợi dụng trẻ con đây?
Đoan Mộc Ninh tiến sát lại, môi áp lên môi Chu Phóng, nhắm mắt lại, lông mi mướt dài nhẹ nhàng rung lên, giống như cánh bướm cọ cọ lên mặt Chu Phóng.
"Thử đi, hôn tôi..." Áp vào môi Chu Phóng, Đoan Mộc Ninh khẽ nói.
Đầu Chu Phóng nổ tung thành một khối hỗn loạn.
Nhìn đôi môi đỏ thắm he hé mở ra trước mặt, chỉ cảm thấy lí trí trong đầu đột nhiên sụp đổ.
Bất giác đưa tay ra nâng chặt lấy đầu cậu bé, ghé sát môi lại.
Hai người trong máy tính vẫn đang hôn nhau mãnh liệt, những âm thanh ư ư a a làm người ta buồn chán, Chu Phóng thuận tay tắt màn hình, đưa tay về, rất tự nhiên đặt trên hông cậu ta, ôm chặt lấy.
Đôi môi thanh non của cậu thiếu niên khe khẽ run lên, dư vị dịu dàng làm động sợi tơ lòng người, làm cho máu nóng của Chu Phóng dồn lên não, vứt bỏ hoàn toàn lí trí.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy đôi môi của cậu ta ra, luồn vào trong, Đoan Mộc Ninh mở to mắt, đầu lưỡi bối rối trốn đi, nhưng lại bị lưỡi của Chu Phóng bắt lấy, quấy quýt lấy nhau trong khoang miệng.
Khoang miệng ấm áp ướt át, mùi vị ngọt ngào đến kì diệu...
Chu Phóng nhắm chặt mắt lại như mê đi, đặt tay sau gáy cậu ta, kéo cậu gần lại hôn sâu hơn.
Đoan Mộc Ninh nắm chặt lấy áo Chu Phóng, toàn thân khe khẽ run lên, mở to miệng một cách si mê cùng phối hợp với anh ta. Sau một hồi lâu, dường như đã quen với nụ hôn của anh ta, Đoan Mộc Ninh nhắm mắt lại, dựa sát vào lòng Chu Phóng, để mặc cho anh ta dịu dàng xâm chiếm khoang miệng mình.
"Ư..."
Tiếng rên ngọt ngào tràn ra nơi khóe môi dường như mang theo dư vị mê hoặc, đầu óc Chu Phóng như vang lên một tiếng sét, buông mạnh Đoan Mộc Ninh ra.
Vừa rồi đầu óc mình giống như là bị vi rút xâm nhập vậy, toàn bộ trình tự tất cả đều đảo lộn hết cả. Chờ lúc phản ứng trở lại thì đã hôn cậu bé ngây thơ rồi. Nghiêng mắt nhìn, chỉ thấy sắc mặt Đoan Mộc Ninh nhuộm sắc hồng nhàn nhạt, đôi môi bị mình hôn càng đỏ tươi đến lạ thường, đôi mắt đen nhánh cũng bị phủ lên một làn hơi mê hoặc.
Chu Phóng nhổm người lên, hít thở sâu.
"Xin lỗi..."
Ánh mắt Đoan Mộc Ninh mờ đi, thở hắt ra, "không có gì... là tôi yêu cầu mà."
Bị Đoan Mộc Ninh mượn lí do "anh đi tắm đi" đuổi Chu Phóng ra khỏi phòng ngủ, Chu Phóng chỉ cảm thấy tim đập mạnh như trống, kịch liệt như sắp vỡ khỏi lồng ngực rồi.
Nụ hôn vừa rồi, cảm giác ngọt ngào dịu dàng mà chỉ thiếu niên mới có, làm lòng người trở nên bồng bềnh.
Nhưng mà, sau khi lí trí trở về rồi, Chu Phóng bấm mạnh đùi mình, trong nháy mắt sự xấu hổ và tự trách dâng đầy trong lồng ngực.
Cậu ta không hiểu, nhưng mình sao lại không hiểu? Biết rõ rằng như vậy không đúng, sao lại không kìm được đi hôn?!
Tiểu Ninh là một cậu bé, hơn nữa lại trong sáng như vậy...
Đây không phải là lưu manh bình thường!
Đây quả thực là quá cầm thú rồi!
Chu Phóng thầm phỉ nhổ mình như vậy, mở vòi nước trong phòng tắm ra xối mạnh lên khắp người, nhưng lại cảm thấy cầm vòi hoa sen rất chán, liền mở vòi nước nóng trong bồn tắm ra, nằm vào đó.
Khắp thân thể được nước ấm áp bao bọc, đầu óc lại nhớ đến khoang miệng ướt át mềm mại, và đầu lưỡi bố rối kia, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt mờ hơi nước của cậu thiếu niên...
Đôi môi ấy... đôi mắt ấy...
Nghĩ mãi nghĩ mãi, thân thể lại nóng lên rạo rực, Chu Phóng xót xa nắm chặt lấy hạ bộ đang dần dựng lên của mình, giống như tự mình thỏa hiệp vần vò mạnh nó.
Sau khi từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Đoan Mộc Ninh đang đứng trước cửa chờ tắm, Chu Phóng có chút căng thẳng.
"Tiểu Ninh, sau này chờ cậu có bạn gái rồi, sẽ lại..."
"Khi chưa có thì sao?"
"Hic..."
Đoan Mộc Ninh đẩy đẩy gọng kính, bình thản nói: "Dù sao cũng đều là con trai, hôn một chút sẽ không thế nào, lại vừa có thể luyện tập cho nhau mà." Nói rồi, liền kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Chu Phóng, sau đó cúi đầu như không có chuyện gì, đi vào phòng tắm.
Chu Phóng đứng ngây tại chỗ.
Đoan Mộc Ninh trong khoảng nháy mắt đó đóng cửa lại, hai chân như mềm nhũn trên nền đất.
Dựa vào cửa, há miệng to thở từng hơi, cả người đều khẽ run lên.
Sao mình lại có thể đê tiện thế này? Dùng cái cớ về căn bản không thể chấp nhận được để chế ước Chu Phóng.
Luyện tập cho nhau? Thật đáng cười.
Nếu như Chu Phóng biết, đây chỉ là cái cớ mà mình tìm ra để gần anh ấy hơn, anh ấy có cảm thấy buồn nôn không?
Tuy rằng lúc hôn vừa rồi, bộ dạng của anh ấy rất đê mê, nhưng chỉ bởi vì đó là lần đầu, cảm thấy tươi mới mà thôi? Nếu như sau này có bạn gái rồi, chắc chắn sẽ cảm thấy con gái tốt hơn nhiều một cậu con trai cứng rắn như mình, từ đó sẽ ghét mình chăng?
Nhưng luôn không thể nào kiềm chế được ham muốn gần gũi anh ấy.
Ý nghĩ muốn được độc chiếm anh ấy ngày càng cuồng nhiệt, thậm chí đã phá vỡ phòng tuyến lí trí rồi.
Hôm nay lúc được anh ấy hôn, cái cảm giác tim đập kịch liệt đó, cái cảm giác thỏa mãn vừa đáng sợ lại vừa ngọt ngào đó...
Thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ "nếu cứ mãi như thế này thì thật tốt."
Chu Phóng chưa từng hôn người khác, đối với anh ấy, hôn mình chỉ là một thể nghiệm bất ngờ mà thôi...
Nhưng mình thì lại muốn mãi dài lâu như thế, thậm chí muốn lợi dụng điểm này để trói anh ấy bên mình, để trong mắt anh ấy không còn ai khác, càng không cần phải xem những tạp chí linh tinh và phim người lớn kia!
Mình đáng sợ thế này sao! Mình lại có thể nảy sinh loại ý nghĩ nhơ bẩn này với Chu Phóng, người luôn quan tâm che chở cho mình một cách trong sáng sao!
Thật quá ghê tởm phải không?
Chìm đắm vào việc kì cọ thân thể mình, khi nghĩ đến lần cuối cùng nhìn thấy mẹ, bộ dạng bà đứng bên cửa sổ hút thuốc, lại nghĩ, nếu như mẹ vẫn còn bây giờ, chí ít có thể bàn bạc với mẹ... dù sao cho dù mẹ còn, những sự việc thế này cũng không thể nói ra.
Mình phải làm thế nào đây? Không có bất kì ai có thể cho mình ý kiến... cái ý nghĩ muốn bá chiếm anh ấy mạnh mẽ đến mức sớm chiếm đoạt mình rồi. Mình thân cô thế cô, xét đến cùng nên làm thế nào?
Vừa ôm mạnh lấy bộ phận dựng đứng lên đó của mình, tưởng tượng đến cảm giác khoái lạc mà bàn tay ấm áp của Chu Phóng vuốt ve mình lúc đó, vừa thầm không ngừng mắng chửi bản thân sao mà vô sỉ...
Cuối cùng cũng phóng được ra. Nhìn toàn thân thể trong chiếc gương trong phòng tắm, phản chiếu ra bóng người mà thân hình đang tràn lên sắc đỏ nhục nhã, đôi mắt như mê đi.
Thân thể nóng lên, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo như một phiến băng.
Rửa sạch thứ ô uế trong tay, mặc quần áo lên người, lúc ra khỏi cửa với bộ dạng như không có việc gì. Đoan Mộc Ninh nhẹ bước qua phòng ngủ của Chu Phóng, nói khẽ với Chu Phóng đang vùi đầu làm bài tập làm văn: "Anh có cần tôi tìm bạn gái cho anh không?"
"Á?" Chu Phóng đánh rơi chiếc bút bi, trên quyển vở trượt ra một đường gạch ngoằn ngoèo.
"Tôi nghe nói rất nhiều người trước khi tốt nghiệp đều muốn thử cảm giác yêu đương, anh cũng tìm một bạn gái đi." Cúi đầu, nắm chặt vạt áo, "nếu không... tôi..." tôi sẽ không khống chế được cái ý nghĩ đáng sợ muốn độc chiếm anh.
Chu Phóng quay người, đi đến nhẹ nhàng xoa xoa tóc Đoan Mộc Ninh, "đừng nghĩ linh tinh, tôi không có ý định đó." Cũng không biết vì sao lại giải thích với cậu ta như vậy, nhìn bộ dạng cậu ta cúi đầu chợt cảm thấy vô cùng thương xót.
"Nếu như có nữ sinh theo đuổi anh, anh đồng ý đi, thử xem nhé." Đoan Mộc Ninh bình thản nói xong, quay người bỏ đi.
Dùng ánh mắt tiễn bóng dáng cậu ta, tay Chu Phóng cứng lại trong không trung, trong lòng bất an.
Rốt cục là thế nào đây?
Cậu ta đột nhiên nói đến bạn gái, trong lòng mình lại có chút không thoải mái. Đã quen việc hai người sống với nhau rồi, cảm thấy người khác sẽ phá vỡ đi loại hòa hợp này, bạn gái, chỉ càng giống như một tồn tại thừa mà thôi.
Lẽ nào mình muốn chăm sóc cậu ta cả đời?
Cậu ta rồi cũng sẽ lớn lên...
Nghĩ đến đây, trong lòng lại bắt đầu buồn chán.