Sắp đến giáng sinh, trời càng trở nên lạnh giá. Phương Nam không có tuyết, hơi nước lạnh lẽo ẩm ướt âm u trong không khí làm người ta không thể kìm được phải cuốn chặt quần áo lại. Những con phố trong thành phố nhỏ này không hề rộng rãi, trong dòng người chen chúc, không khí ngày lễ càng trở nên nồng nhiệt hơn.
Nhìn từng cây noel xinh đẹp trên đường phố, Đoan Mộc Ninh nghĩ ngợi một chút, lấy ra chiếc thẻ mà mẹ để lại, đến ngân hàng rút một khoản tiền.
Mười lăm tuổi, ngay cả chứng minh thư còn chưa có, chỉ có thể dựa vào chiếc thẻ này để sống.
Mua hoa tươi và trái cây, một mình đi đến trước mộ mẹ. Nhưng lại bất ngờ nhìn thấy người đàn ông đó.
Đoan Mộc Ninh biết mình không thể trốn tránh, đành phải đứng như chôn chân ở đó, nhìn ông ta với vẻ mặt không để lộ một chút tình cảm.
Người đàn ông dường như vừa mới khóc, khóe mắt có chút đỏ hoe, sau khi nhìn thấy Đoan Mộc Ninh, căng thẳng xoa xoa mũi: "Tiểu Ninh, con cũng đến à..."
Đoan Mộc Ninh gật đầu.
"Mẹ con... ra đi đã ba tuần rồi nhỉ."
"Ừ."
"Con... vẫn không muốn đi cùng bố sao?"
"Đúng."
Không khí trầm mặc một cách căng thẳng, một lát sau, người đàn ông nhếch nhếch khóe miệng lên, tay nhét vào trong túi áo lần ra một bức danh thiếp: "Địa chỉ của bố, có gì cần con nhất định phải tìm bố."
Đoan Mộc Ninh đón lấy, nắm chặt lấy, nhét vào túi áo. Sau phút giây im lặng, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Ông có biết thích một người thì sẽ có những cảm giác gì không?"
Người đàn ông sững lại, sau một hồi lâu, căng thẳng nói: "Không biết." Ngừng lại một chút, lại nhẹ nhàng giải thích, "bố chưa từng thích một ai, đối với mẹ con... cũng chỉ xem như một người bạn." Giọng nói dường như có chút bi ai, "có lẽ...rất không thích cảm giác mà tim mình bị người khác chiếm giữ, cho nên luôn ngăn cản mình đi thích một người khác."
"Rất bi ai phải không?" Người đàn ông cười cười, "hơn ba mươi tuổi rồi, không biết thế nào là thích một người, thậm chí đối diện với con trai của mình, cũng không biết phải đối xử như thế nào." Người đàn ông đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Đoan Mộc Ninh, "con có thể hỏi... bố, bố rất vui, lần sau có vấn đề gì lúc nào cũng có thể đi tìm bố." Nói đến những chữ cuối cùng giọng có chút run lên.
"Cảm giác tim mình bị người khác chiếm cứ?" Đoan Mộc Ninh khe khẽ nhắc lại, "đó chính là thích sao?"
"Ừ, rất quan tâm một người, nóng ruột nóng gan, chính là thích đó." Người đàn ông nghiêng nghiêng đầu nhìn Đoan Mộc Ninh, nghi hoặc nói, "con hỏi điều này làm gì?"
"Ồ, chỉ muốn biết ông có từng thích mẹ tôi không." Không hề để lộ, dùng giọng điệu bình thản giấu kín làn sóng trong lòng mình, Đoan Mộc Ninh cúi người xuống đặt hoa trước mộ mẹ, "tôi muốn nói riêng với mẹ vài lời."
"Ồ... vậy bố đi trước." Người đàn ông vẫy vẫy tay, "tạm biệt."
Ủ rũ đi ra từ nấm mộ, mở điện thoại ra bấm số máy quen thuộc, sau khi nghe thấy giọng nói trầm đục của đối phương, mới thoải mái thở một hơi, oan ức nói: "Con trai tôi hỏi tôi đã từng thích mẹ nó chưa, cậu nói xem, có phải nó đã dỡ đi một chút phòng bị với tôi không?"
Đối phương trầm lặng trong chốc lát, "ông trả lời thế nào?"
"Tôi nói, tôi chưa từng thích một người, cũng sẽ không đi thích. Nó dường như có chút không vui."
"Thật sao?" Giọng nói nghe lười biếng, sau đó lại khẽ thở dài, "về đón giáng sinh đi, tôi chuẩn bị quà rồi."
"Không được, tôi muốn tiếp tục ở đây, Tiểu Ninh nó..."
"Giang Sơn." Giọng nói bên kia chợt trầm lắng lại, ngắt lời ông ta.
Người đàn ông lặng người, cúi đầu, "sao vậy?"
"Lần họp tác giả cuối năm này, ông không tham gia sao?"
"À... quên mất."
Đối phương dường như đã sớm liệu đến, cười bất đắc dĩ, "về đón giáng sinh đi, con trai ông sẽ không chạy đâu. Chờ đến mùa xuân thời tiết tốt hơn một chút thì lại giải quyết, năm tới đúng vào lúc nó tốt nghiệp cấp hai, nếu không nghe lời, cứ trói về đây."
"Ừ, cậu nói cũng đúng, vậy ngày mai tôi về."
"Được, nhanh nhanh về nhé." Sau cùng, còn thêm một câu, "tôi đợi ông."
Đoan Mộc Ninh đứng trước nấm mộ, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của người phụ nữ trước bia mộ, trong kí ức bà đều rất ít khi lộ nụ cười.
"Mẹ, con dường như... đang thích một người." Vốn tưởng rằng nói ra rồi sẽ tốt hơn một chút, sau khi nói xong, lại cảm thấy tâm tình trở nên hụt hẫng, "con không biết phải làm thế nào..."
Tuổi còn quá nhỏ, không có kinh nghiệm, gặp phải việc thế này hoàn toàn không biết làm gì, bên cạnh lại không có người để nói chuyện, nói với nấm mộ lạnh lẽo rồi, nói xong, tâm tình vẫn không hề tốt hơn một chút nào.
Quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đang đứng phía xa vẫy tay về phía mình.
"Tiểu Ninh... bố đưa con về nhé?"
Nhận ra trời đã tối, Đoan Mộc Ninh quay người đi về hướng ngược lại, "không cần, tôi tự mình về."
Người đàn ông lái xe đến chặn Đoan Mộc Ninh lại, hạ cửa sổ xuống, mỉm cười, "lên đây đi, nhìn trời tiết có vẻ như sắp mưa rồi."
Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu lên nhìn trời, lặng lẽ trong chốc lát, dưới ánh mắt tha thiết của người đàn ông, cuối cùng đã lên xe.
Trên xe rất ấm, mở nhạc thư giãn. Người đàn ông khởi động xe, đưa người ra giúp Đoan Mộc Ninh thắt dây an toàn, khẽ nói: "Bố... ngày mai sẽ đi rồi."
"Ồ."
"Bố để cho con thời gian suy nghĩ nhiều hơn một chút, chờ sau khi con tốt nghiệp cấp hai, sẽ đến đón con." Bàn tay đang nắm chặt tay lái của người đàn ông có chút trắng bệch, "bố biết con ghét bố, nhưng dù nói gì thì bố cũng là bố của con." Ông ta sững lại một chút, rồi lại như nghĩ ra điều gì, "cậu Chu Phóng đó, cậu ta bây giờ lớp 12, năm sau tốt nghiệp chắc chắn sẽ đi đến vùng khác lên đại học. Cậu ta dù sao cũng là người ngoài, không thể cứ chăm sóc con mãi..."
Đoan Mộc Ninh cúi đầu xuống, trong đầu kêu ong ong.
Lớp 12, đúng rồi, anh ấy sẽ tốt nghiệp, sau đó sẽ đi học đại học ở bên ngoài, sau đó nữa? Đi làm, tìm bạn gái, lấy vợ sinh con. Mình đối với anh ấy là gì đây? Em trai sao?
Cứ tưởng rằng có thể cứ mãi ở bên cạnh anh ấy như thế này, lại không để ý đến một sự thực quan trọng, nhớ đến thời gian mình và anh ấy ở bên nhau chỉ còn lại nửa năm, cảm xúc của Đoan Mộc Ninh càng thêm hụt hẫng, nắm chặt ngón tay nói: "Đối với tôi, ông mới là người ngoài. Chỉ cần anh ấy không đuổi tôi đi, tôi sẽ không đi."
"Ồ..." Người đàn ông sững lại, "con rất thích ở cùng cậu ấy sao?"
"Đúng." Mặt Đoan Mộc Ninh trở nên nhợt nhạt, "tôi thích sống cùng anh ấy. Đối với tôi, ông chỉ là người ngoài, không cần phải khuyên tôi quay về nữa."
Người đàn ông cười ngượng ngập, "vậy con có gì cần cứ liên lạc với bố, danh thiếp đưa cho con... đừng vứt đi nhé?"
"Vứt rồi."
Người đàn ông căng thẳng xoa xoa tai, nhét tay vào trong túi, cầm lấy một tấm danh thiếp khác đưa ra, "lần này đừng vứt, đừng có thái độ như vậy với bố, được không?"
Đoan Mộc Ninh im lặng đón lấy, cầm gần lại nhìn tấm danh thiếp một cái.
"Ông tên là Giang Sơn?"
Như thể phát hiện ra giữa cha con phát sinh đoạn đối thoại như thế này quá đỗi kì dị, khóe miệng người đàn ông có chút run run.
"Ừ... bố tên là Giang Sơn. Bố của bố... cũng chính là ông nội của con, đặt tên cho bố, nghe gì mà to tát, hi hi..."
"Công ty xuất bản?"
"Đúng vậy, thành lập cùng với một người bạn, lăn lộn nhiều năm, trong giới cũng có thể gọi là có chút danh tiếng."
"Ồ." Đoan Mộc Ninh không mấy hứng thú, nhét danh thiếp vào trong túi áo, lúc quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ có chút sững lại.
Người đàn ông nhìn cậu con trai chợt im lặng trong giây lát, nhìn theo ánh mắt của cậu ta, chỉ nhìn thấy trên con phố đối diện, Chu Phóng đang đi cùng với một đám nữ sinh, cười vô cùng tươi rói.
"Con muốn đến tìm cậu ta không?" Người đàn ông hỏi.
Đoan Mộc Ninh lắc lắc đầu, lạnh lùng nói: "Phiền ông dừng lại ở đầu phố trước mặt."
"Được..."
"Cảm ơn."
Chờ Đoan Mộc Ninh xuống xe, người đàn ông lúc này mới lau lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán, nhìn con trai không hề quay đầu lại, bất giác không kìm nổi nỗi hẫng hụt trống rỗng trong lòng.
Đoan Mộc Ninh xuống xe ở con phố đi bộ, sờ sờ chút tiền còn lại trong túi áo, đi vào một cửa hàng.
Nhìn trong tủ trưng bày, một hàng hộp chuông gió lớn, nghĩ đến chiếc đồng hồ mà Chu Phóng hành hạ đến rách nát, ánh mắt liền lướt khỏi những quà tặng tinh xảo.
Đến giữa gian hàng, nhìn thấy cả một gian phòng toàn thú nhồi bông.
Ngượng ngùng hỏi người bán hàng: "Có thể đưa cho cháu con gấu to ở trên cùng kia không?"
Người bán hàng sững lại nhìn Đoan Mộc Ninh, vội vàng cười nói: "Được, có ngay." Nói rồi liền lấy con gấu xuống, nhét vào trong lòng Đoan Mộc Ninh.
"Thật đáng yêu, ôm con gấu cũng to như cậu ấy, giống như là em bé trong những trò chơi bản Cute vậy..."
"Cậu không cảm thấy rằng cậu ta còn đáng yêu hơn cả con gấu này sao... không biết muốn tặng cho ai. Nếu tôi là người được tặng quà, thà ôm cậu ấy còn hơn ôm con gấu..."
Tiếng nói từ phía xa truyền lại bên tai, Đoan Mộc Ninh có chút đỏ mặt, nói với người bán hàng đang mở to mắt nhìn: "Xin hỏi, có thể đổi cho cháu một con gấu màu nâu được không?"
"À... sao lại mua con màu nâu? Con màu trắng đẹp vậy, hợp với cháu, à không, ý của chú là, cháu ôm con gấu màu trắng rất hợp."
"Cháu tặng cho người khác, người đó rất lười, con màu trắng sẽ dễ bị bẩn." Đoan Mộc Ninh khe khẽ cười giải thích.
"À... được, màu nâu cũng không tệ." Người bán hàng lau lau mồ hôi, vội vàng đổi con gấu màu nâu.
Đoan Mộc Ninh bằng lòng xoa xoa đầu con gấu: "Bao nhiêu tiền vậy?"
"110 đồng."
Lục lục trong túi, sau đó thất thần đặt con gấu xuống, "xin lỗi, cháu không mang đủ tiền."
"À... có thể để cho cháu rẻ hơn một chút."
"Thật không?" Đôi mắt cậu sáng lên, "100 đồng được không?"
"Được". Người bán hàng cười sảng khoái đáp lại, muốn bọc con gấu lại, nhưng Đoan Mộc Ninh ngăn lại.
Trong tay Đoan Mộc Ninh ôm con gấu, một mình trở về nhà, đặt con gấu trên ghế sô pha, sau đó đến nhà bếp nấu ăn.
Đêm nay là đêm bình yên, muốn cùng bên cạnh Chu Phóng.
Tuy rằng trong tay bây giờ không còn tiền, cũng không thể chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn được, từ siêu thị mua về một chút đồ ăn hàng ngày, trong lòng nghĩ, nếu như chuyên tâm chuẩn bị, hiệu quả sẽ không tồi.
Không có cây giáng sinh, chỉ mua một vài cây nến, một miếng bánh ngọt. Tiền rút ra đã tiêu hết rồi.
Một người 15 tuổi, ra ngoài làm thuê cũng chẳng ai cần.
Lúc mẹ qua đời không quan tâm đầy đủ đến bà, bây giờ, chỉ có thể dựa vào tài khoản của bà để sống, nỗi lòng không nơi nương tựa và xấu hổ ấy càng trở nên thấm thía sau khi tiêu hết vài trăm tệ rút hôm nay,.
Nhưng mà, rất muốn tặng quà cho Chu Phóng. Muốn làm anh ấy biết rằng, mình quan tâm đến anh ấy. Dồn hết tình cảm vào nấu một bữa ăn, bày thức ăn ngay ngắn trên bàn. Nến cũng đã cắm vào bánh ngọt.
Có một bí mật, chỉ có mẹ và mình biết.
Kì thực trên sổ hộ khẩu viết sai sinh nhật của mình, hôm nay mới là ngày sinh nhật thực sự.
Lần trước Lâm Vy cùng mình đón sinh nhật, sau khi ngạc nhiên lại nhận dược quà tặng của Chu Phóng, cho nên mới không nói ra. Hôm nay cũng không định nói ra, chỉ muốn lặng lẽ ở bên Chu Phóng, mượn đêm bình yên để giấu đi ăn hết bánh sinh nhật, chính thức bước vào hàng ngũ tuổi 15.
Từ trước đến giờ không có khoảnh khắc nào thế này, nóng lòng hi vọng mình nhanh lớn lên một chút, chí ít, cũng có thể làm cho Chu Phóng thôi không gọi là "cậu nhóc".
Sau đó...
Sau đó, có thể theo đuổi anh ấy một cách quang minh chính đại không? Nghĩ đến đây, mặt lại bắt đầu nóng lên.
Mãi đến khi rất muộn, Chu Phóng cũng không trở về.
Đoan Mộc Ninh nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã chỉ thẳng đến 11 giờ, chuông cửa cũng không hề reo. Nến trên bánh sinh nhật đã cháy hết rồi, nhìn thấy, mắt cảm thấy rất đau. Ôm lấy con gấu đó, vùi đầu vào trước ngực nó, thế này mới cảm thấy người ấm áp hơn một chút.
Bạn bè của Chu Phóng rất nhiều, còn mình chỉ có một mình anh ấy.
Và đó cũng là sự khác biệt duy nhất, nghĩ đến điều đó, trong lòng bắt đầu cảm thấy đau đớn.
Quá để ý đến anh ấy, xem anh ấy như một chỗ dựa duy nhất, nhưng anh ấy chỉ xem mình như một cậu em trai chăm sóc mà thôi. Anh ấy còn có Lâm Vy, còn có Ôn Đình, còn có một đống em kết nghĩa, còn có bạn cùng bàn chết tiệt để có thể thảo luận những vấn đề kì quái, còn có các bạn trong câu lạc bộ.
Lúc nào anh ấy ở bên bất cứ ai cũng cười vô cùng vui vẻ.
Còn mình lại chỉ muốn độc chiếm anh ấy, ý nghĩ này thật quá đê tiện và xuẩn ngốc.
Lúc Chu Phóng trở về đã gần 11 rưỡi, sau khi vào nhà, nhìn thấy Đoan Mộc Ninh dựa vào sô pha ngủ, vội vã đi đến gọi cậu ta dậy, "Tiểu Ninh, nhanh dậy đi, ngủ như vậy sẽ cảm lạnh đấy."
Đoan Mộc Ninh dụi dụi mắt, ngồi dậy, "anh về rồi?"
"Ừ." Chu Phóng cười, "hôm nay bị đám em gái kết nghĩa kéo đi tụ họp, tặng cả một đống quà tặng to."
Đoan Mộc Ninh nhìn đống quà tặng gói to gói nhỏ trong tay anh ta, trong đó là một con gấu, nhưng rất nhỏ, bị Chu Phóng túm chặt trong tay.
"Ngày mai được nghỉ, chúng ta cùng đón giáng sinh. Cậu muốn đón như thế nào?" Chu Phóng ngồi xuống, muốn xoa xoa tóc Đoan Mộc Ninh nhưng lại bị đối phương trốn tránh.
"Tôi đi ngủ trước đã." Phát hiện ra sắc mặt cậu ta không tốt, Chu Phóng sững lại, "cậu làm sao vậy?"
Đoan Mộc Ninh cúi đầu, trầm lặng một hồi lâu, "lần sau nếu như về muộn, phiền anh báo với tôi một tiếng được không?"
Giọng điệu lạnh lùng, âm cuối run run.
Chu Phóng đã hiểu rõ ý của cậu ta, giải thích một cách ôn hòa: "Sáng nay lớp 12 bọn tôi không phải học bù mà, buổi chiều không có tiết, các em ấy kéo đi ăn KFC, tôi không tiện từ chối. Vốn muốn gọi cậu, nhưng lại sợ đám nữ bang kia nói năng linh tinh sẽ làm cậu giận, cậu lại không thích ăn mấy thứ đó, cho nên mới muốn đuổi mấy đứa đó đi, không ngờ lại nhiều người như vậy, bây giờ mới thoát thân." Chu Phóng xoa xoa mũi, cười nói, "đừng giận, tối mai sẽ cũng cậu đón Giáng sinh được không?"
"Ừ." Đoan Mộc Ninh lạnh lùng đáp một tiếng, "anh đói không?" Sau khi hỏi thành tiếng, lại cảm thấy mình như một thằng ngốc, nhoẻn miệng ra cười một cái, "nếu như đói thì làm nóng thức ăn trên bàn lên, không đói thì thôi."
Vứt con gấu xuống, nhổm người dậy đi tắm, nhưng lại bị Chu Phóng kéo chặt lại, "giận à?"
Đoan Mộc Ninh nghiến nghiến răng, không nói gì.
"Được rồi, đừng giận nữa, sau này nếu như tôi về muộn, sẽ báo trước cho cậu."
Thấy Đoan Mộc Ninh cúi đầu, Chu Phóng cầm một đống bao ni lông, mỉm cười, "các cô em gái của tôi đều mua quà Giáng sinh cho cậu, cậu xem có thích không? Đây là bút bi của Tân Tân cho cậu, đây là..."
"Em gái anh không có quan hệ gì với tôi." Đoan Mộc Ninh nhìn những túi xanh túi đỏ trong tay Chu Phóng, lạnh nhạt ngắt lời.
Nụ cười trên môi Chu Phóng đông cứng lại trên môi, "các em ấy đều có ý tốt, nói tôi chuyển lại cho cậu."
"Không muốn." Lạnh lùng nói.
"Tiểu Ninh." Chu Phóng nghiêm mặt lại, "người ta tặng quà cậu không cảm ơn thì thôi, đây là thái độ gì thế?"
"Những thứ tôi không thích, tại sao tôi lại phải cảm ơn một cách giả dối?"
"Sao cậu lại nói như vậy? Ngày lễ tặng quà cho cậu, chẳng lẽ lại là sai sao?"
"Tôi quen biết họ sao? Bọn họ tặng quà cho tôi không phải là để nịnh nọt anh sao, anh tự mình giữ lại đi."
"Gì mà nịnh nọt tôi?" Đoan Mộc Ninh quay người muốn đi, nhưng lại bị Chu Phóng kéo lại, "cậu nói rõ với tôi xem, ý nghĩ của cậu thế này thật là lệch lạc đấy?"
"Tôi tâm lý lệch lạc, ý nghĩ đương nhiên cũng lệch lạc." Kiên quyết không quay đầu lại, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.
"Cậu!" Chu Phóng giơ tay lên, Đoan Mộc Ninh tưởng rằng anh ta sắp đánh, không ngờ giây phút đó, lại bị anh ta ôm chặt vào lòng.
"Thật là muốn đánh cậu." Chu Phóng vò vò mái tóc của Đoan Mộc Ninh, khe khẽ nói, "nói năng độc đoán như vậy, có phải là lại bị oan ức gì không? Đừng để trong lòng, nào, nói với tôi."
Đoan Mộc Ninh lặng đi trong chốc lát, đưa tay ra khe khẽ ôm chặt lấy anh ta, giọng nói có chút oan ức, "tôi, tôi vốn muốn cùng anh đón lễ..."
"Ừ, sau đó thì sao?"
"Nấu xong cơm, mua xong quà tặng, lại cứ chờ anh về." Đoan Mộc Ninh khẽ nói, cánh tay thu lại chặt hơn: "Tôi hơi buồn."
Chu Phóng buông lỏng cậu ta ra, vỗ vỗ lên đầu cậu, "ngốc ạ, hôm nay không phải là đêm bình an, cậu nhớ sai rồi đấy?"
"Ngày 24, không sai."
"Không phải ngày 25 sao?" Chu Phóng kinh ngạc.
Đoan Mộc Ninh lạnh mặt, "ngày 25 là lễ giáng sinh, đêm trước lễ giáng sinh mới là đêm bình an."
"Á?" Chu Phóng kinh ngạc, "tôi cứ tưởng rằng đêm bình an chính là buổi tối ngày lễ giáng sinh cơ!"
Đoan Mộc Ninh cúi đầu trầm lặng.
Chu Phóng sững người trong chốc lát, lúc này mới cười to lên, lại ôm chặt Đoan Mộc Ninh, "xin lỗi xin lỗi, tôi nhớ sai rồi, vẫn muốn cùng với cậu đón lễ, hôm nay đã đuổi hết những huynh đệ tỉ muội đi rồi, ngày mai sẽ cùng ở bên cậu."
Đoan Mộc Ninh sững người, "anh... muốn một mình cùng tôi đón ngày lễ sao?"
"Nói linh tinh gì thế, không cùng cậu đón thì cùng ai đón, hai chúng ta bây giờ có thể xem là một nhà rồi." Xoa xoa lên đầu đối phương, khe khẽ cười, "không giận nữa nhé?"
"..."
"Đưa cho tôi xem nào, cậu mua quà cho tôi, phải không?" Nói với giọng điệu lưu manh.
Mặt Đoan Mộc ninh có chút đỏ, nhẹ nhàng đi đến bên sô pha, ôm lấy con gấu cao gần bằng mình, đứng trước mặt Chu Phóng.
Chu Phóng mang nụ cười trêu chọc nhìn cậu ta, nhìn Đoan Mộc Ninh đỏ tai lên, lúc này mới nói: "cậu xác định là mua gấu cho tôi, không phải là cho cậu sao?"
"Nói linh tinh gì thế..." Mặt càng đỏ.
"Con gấu này to như cậu, tôi ôm nó, luôn cảm thấy giống như ôm cậu đấy." Chu Phóng đón lấy con gấu, ôm lấy áng chừng.
"Sao lại mua con màu nâu?"
"Thói quen vệ sinh của anh quá tệ." Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu lên nhìn anh ta, thật thà đáp, "dù sao thì màu trắng sau hai ngày sẽ bị anh làm bẩn, không bằng cứ mua con màu thẫm."
"He he." Chu Phóng đột nhiên bật cười, "có phu nhân Áp Trại, sẽ không sợ nhà trở thành ổ chó nữa." Vỗ vỗ mông con gấu, lại cười xấu xa đáp, "dù có làm bẩn, Tiểu Ninh nhà tôi sẽ giúp tôi giặt mà."
Đoan Mộc Ninh không để ý đến trò đùa của anh ta, im lặng trong giây lát, giả vờ như vô tình hỏi: "Tối mai... anh dự định làm gì?"
"Bí mật."
"Không nói thì thôi." Quay đầu đi, cố gắng làm bộ lạnh lùng quay đi, đi vào trong phòng ngủ, đi hai bước lại dừng lại, quay đầu lại nói, "tôi đói rồi."
Chu Phóng cười dịu dàng, "tôi đi hâm nóng thức ăn cho cậu, cậu vì đợi tôi, vẫn chưa ăn cơm đúng không?"
"Ừ..."
"Lần sau đừng như vậy nữa, nếu như chuẩn bị bữa tối, cứ gọi cho tôi, có nghe không?"
"Ừ."
"Cứ như biến thành cái máy ấy, ừ ừ ừ." Chu Phóng cười bất đắc dĩ, nhét con gấu trở lại vào lòng Đoan Mộc Ninh, "cảm ơn món quà của cậu, tôi rất thích, sau này, mỗi đêm đều có thể ôm nó ngủ." Nói rồi, tiến đến "nhé" với con gấu một tiếng.
Đoan Mộc Ninh cúi đầu, ôm chặt con gấu, nhìn bóng Chu Phóng vội vã đi vào nhà bếp, miệng bất giác khe khẽ nhoẻn ra.