Đêm đó, Chu Phóng liền đem con gấu đã bẩn đến mức không thể nói rõ ràng màu sắc nhét vào nhà kho, đổi sang ôm con gấu mới.
Vò vò chú gấu mềm mại trong lòng, nghĩ đến bộ dạng Đoan Mộc Ninh lúc cúi đầu xuống, ôm lấy con gấu đứng trước mặt, cảm giác ngọt ngào bỗng lan tỏa trong lòng.
Ngày tiếp theo là Giáng sinh.
Sau bữa cơm trưa, không thấy bóng dáng Chu Phóng đâu, trên mẩu giấy đặt trên bàn có viết những chữ to phóng khoáng, "buối tối tôi sẽ về, cậu xem sách một mình trước đi."
Đến tối, Đoan Mộc Ninh ngồi trên sô pha có chút hồi hộp, trong lòng thầm có chút hi vọng, không biết anh ấy sẽ tặng quà gì cho mình?
Trong sân đen kịt, mở ti vi ra xem chương trình văn nghệ tổng hợp vô vị, dần cảm thấy buồn ngủ.
Trong mơ hồ, cảm thấy đèn của phòng khách đột nhiên phụt tắt, Đoan Mộc Ninh kinh ngạc ngồi dậy, chỉ nhìn thấy trước mặt là một cây Giáng sinh, phía trên treo đầy đèn màu, phát sáng lấp lánh.
"Anh về rồi sao?" Đoan Mộc Ninh khẽ hỏi, muốn bật đèn lên, nhưng lại bị Chu Phóng ngăn lại.
"Tắt đèn đi mới có không khí mà, đi, cùng đi với tôi." Chu Phóng nhấc cây Giáng sinh đến nhà ăn, Đoan Mộc Ninh chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, trên bàn có mười lăm cây nến màu, ánh nến bập bùng hiện rõ nụ cười đẹp trai của Chu Phóng.
"Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Ninh."
"Á..." lần này Đoan Mộc Ninh hoàn toàn kinh ngạc đến sững người, "anh... anh sao lại biết vậy?"
Chu Phóng cười một cách lưu manh, "muốn đoán là đoán ra thôi, chiếc bánh ngọt mà cậu chưa ăn tối qua, cậu còn mua cả nến nữa."
Đoan Mộc Ninh có chút ngượng ngập cúi đầu, "tính một cách chặt chẽ thì tôi sinh ra vào ba giờ sáng hôm nay, năm đó lúc đăng kí hộ khẩu đã viết sai sinh nhật."
"He he, giống hệt Ôn Đình, sinh nhật của em ấy vốn là ngày Cá tháng tư, trên sổ hộ khẩu lại viết thành tháng 9."
Nghĩ đến tình tiết ngày "sinh nhật" của Ôn Đình, ăn bánh ga tô hỏng bị đi ngoài, ở phòng họp báo Bách Xuyên tình cờ gặp Tiểu Ninh, Chu Phóng không nhịn được cười phá lên, "viết sai thật là hay, một năm có thể đón sinh nhật hai lần. Lần trước tặng cậu sách, lần này không có gì để tặng nữa, nên làm một cây thông to để góp không khí."
Đoan Mộc Ninh rất cảm động, "anh làm cái này tốn không ít thời gian phải không..."
"Một buổi chiều, he he." Chu Phóng đương nhiên là rất duy mỹ, nhìn cây Giáng sinh xinh đẹp, nhẹ nhàng nói, "không chỉ cây Giáng sinh, bánh ngọt cũng là tự tay tôi làm đấy."
"Á..."
"Đến đây, thử một chút đi." Ấn Đoan Mộc Ninh ngồi xuống ghế, Chu Phóng ngồi xuống phía đối diện, nhẹ nhàng cười nói, "hãy ước trước, rồi thổi nến, hát sinh nhật thì tôi không hát đâu, tôi hát bị sai nhạc."
Đoan Mộc Ninh gật gật đầu, hai tay chắp lại, nghĩ một hồi rồi mới thầm ước trong lòng: "Muốn luôn được ở bên anh ấy..."
Cho dù biết rằng hi vọng này rất mờ mịt, nhưng vẫn còn trẻ con nên không muốn vứt bỏ một chút khả năng nào.
Một hơi thổi tắt nến, Chu Phóng liền cười đưa dao cho.
"Chỉ có hai người chúng ta, cắt ở giữa là được rồi."
Đoan Mộc Ninh gật gật đầu, đón lấy dao, lúc này mới nhìn rõ chiếc bánh ga tô.
Chiếc bánh ga tô bơ màu trắng, hai bên đặt rất nhiều dâu tây và dứa, ở giữa dùng nhũ hoa quả màu đỏ viết, "Đoan Mộc Ninh, sinh nhật vui vẻ", những chữ ngông cuồng phóng khoáng, vừa nhìn là biết được viết bởi bàn tay Chu Phóng.
Đoan Mộc Ninh cẩn thận cắt bánh ga tô, cố gắng không cắt hỏng chữ, khẽ hỏi: "Từ trước anh đã biết làm bánh ga tô rồi à? Hay là hôm nay chỉ vì tôi mà..."
"He he, chiều hôm nay đi làm đấy, anh đầu bếp ở tiệm ga tô bị tôi mè nheo đến mức phải bất đắc dĩ dạy tôi, cậu ăn thử xem." Chu Phóng cười dịu dàng, "không nghĩ ra tặng cậu món quà gì, đành tự làm một chút đồ ăn vậy."
"Ừ..." cúi đầu đưa lưỡi ra liếm liếm, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn anh ta, Đoan Mộc Ninh khe khẽ cười nói, "rất ngon, thật đấy."
"Đương nhiên, tôi làm mà." Chu Phóng cũng cười lên, cúi đầu cầm lấy chiếc bánh, vừa ăn vừa nói, "ăn hết bánh ga tô không no đâu, tôi chuẩn bị đồ gia vị lẩu, chờ một chút sẽ cùng ăn lẩu."
"Ừ." Đoan Mộc Ninh nhìn những chữ trên chiếc bánh ga tô trong tay, có chút không nỡ ăn hết, bị Chu Phóng nhìn thấy, "cậu thích chữ mà tôi viết?"
"Rất đẹp."
"Chữ tôi viết bằng bút còn đẹp hơn." Chu Phóng được khen, không biết khiêm tốn là gì.
"Vậy anh có thể viết một bức tranh chữ tặng tôi không?"
Chu Phóng mỉm cười, "đương nhiên là có thể, viết nội dung gì đây?"
"Mãi mãi không rời"
Ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt của Chu Phóng có chút biến sắc, Đoan Mộc Ninh vội vã giả vờ không để ý giải thích, "tôi không có ý khác, chỉ là cảm thấy anh viết những chữ đó sẽ rất đẹp."
Chu Phóng im lặng trong giây lát rồi mới đưa tay ra xoa đầu cậu ta, "ngốc ạ, cậu có biết cái đó có nghĩa là gì không?"
"Tôi..."
"Có những người bạn, chỉ có thể đồng cam không thể cộng khổ. Có những người bạn, chỉ có thể có nạn cùng chịu không thể có phúc cùng hưởng. Không rời không bỏ không phải là lời hứa mà có thể tùy tiện cho, cậu có hiểu không?"
Ánh mắt hắn không có chút đùa cợt nào, vô cùng nghiêm túc, dịu dàng.
"Tôi... hiểu rồi." Đoan Mộc Ninh cúi đầu, thần sắc trầm lặng, "vậy thôi nhé."
Chu Phóng thầm nghĩ, có lẽ là cậu ta sợ rằng mình sẽ bỏ cậu ta lại một mình, cho nên mới muốn có lời hứa "Mãi mãi không rời" sao?
Nhưng câu nói này... thích hợp với những tình nhân hơn. Cậu ta không biết, hay là ngầm nói điều gì.
Thấy dáng điệu thất thần của cậu ta, lại cảm thấy có chút không nhẫn tâm, liền cười nói: "vậy tôi sẽ viết cho cậu cái khác? Có cần không?"
"Được, vậy sẽ viết ‘Giang thành tử’ của Tô Thức nhé."
"Đó là bài từ tiếc thương người vợ đã mất, cậu chắc chắn muốn lấy nó làm quà sinh nhật sao?" Chấn động trong lòng, lại có một dự cảm chẳng lành, "Tiểu Ninh... thay bài khác nhé."
"Không sao, tôi thích bài từ đó nhất."
Chu Phóng bất đắc dĩ, "vậy ngày mai tôi sẽ viết cho cậu."
Chỉ cảm thấy trong ngày lễ lớn mà lại viết thứ ai điếu ấy thì rất xúi quẩy, nhưng lại không lay chuyển được tính tình bướng bỉnh của Đoan Mộc Ninh, đành phải trì hoãn một ngày.
"Ừ. Vậy ngày mai." Đoan Mộc Ninh gật đầu, khẽ cười lên.
Hai người ăn hết bánh ga tô, rồi lại bắt đầu ăn lẩu.
Vì không bật đèn, mượn ánh sáng yếu ớt của đèn màu trên cây thông noel, ăn thức ăn nóng, có một cảm xúc đặc biệt khác lạ. Đặc biệt là dưới ánh sáng của đèn màu chiếu vào, hơi nóng cuồn cuộn được nhuộm lên ánh sáng, vẻ mặt mỉm cười của người đối diện bị phủ ngập bởi làn hơi nóng cũng trở nên hư ảo mông lung.
Giống như là tình cảm mông lung lúc đó.
Không thể nào nắm giữ, nhưng lại không thể kìm được say mê.
Ngày lễ Giáng sinh đã như vậy, buổi tối người trước người sau tắm rửa, Chu Phóng giục Đoan Mộc Ninh đi ngủ trước, còn mình nằm trong phòng ngủ, ôm con gấu to vào lòng xem sách.
Không lâu sau, ngoài cửa vang lên một hồi bước chân.
Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đi đến bên giường Chu Phóng, "tôi muốn ngủ cùng với anh."
Chu Phóng sững lại, liền sau đó cười nói: "Sao lại đổi ý thế?" Lúc đầu không phải là vì không thích đụng chạm thân thể nên mới dọn dẹp căn phòng đó sao?
"Ồ, bởi vì mấy hôm nay khí lạnh tràn vào, nhiệt độ xuống thấp quá."
"Vậy sao"? Không nói lời nào nữa..
"Dự báo thời tiết nói đó."
Mỗi ngày đều nghe dự báo thời tiết, sao lại không nhớ ra là có hàn lưu? Chu Phóng vểnh khóe miệng lên cười, "cậu đi về ngủ đi, bật nhiệt độ điều hòa cao một chút."
Đoan Mộc Ninh vẫn đứng ở chỗ cũ, sau một khoảnh khắc, tự mình lật chăn ra trèo lên giường.
"Tôi muốn ngủ cùng với anh, một mình lạnh."
Nói rồi, liền nhắm mắt như không có chuyện gì, dịch người hai cái cọ xát vào, bỏ con gấu trong lòng Chu Phóng ra, ôm chặt lấy hắn ta một cách chuẩn xác. Dường như đã sớm có mưu tính vậy.
Chu Phóng xoa xoa mũi, nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã 11 giờ rồi, thế là đặt sách xuống, cũng nằm xuống ngủ. Quay người đối mặt với Đoan Mộc Ninh, chỉ nhìn thấy hàng mi dài dài như thể có chút lay động nhẹ, dáng điệu bất an làm người ta thương xót.
"Sao vậy? Không ngủ được sao?" Chu Phóng xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hỏi.
Đoan Mộc Ninh càng ôm chặt hơn, "còn có nửa năm nữa, anh đã tốt nghiệp rồi."
"Ừ."
"Anh sẽ đi nơi khác học đại học ,đúng không?"
"Vẫn chưa nghĩ xong, thi đại học còn không biết là có thể thi được bao nhiêu điểm..."
Đoan Mộc Ninh trầm lặng một hồi lâu, nhẹ nhàng nói, "hôm qua tôi đi đến trước mộ mẹ nhìn thấy ông ấy. Ông ấy nói mùa xuân năm sau sẽ đến đón tôi đi... bởi vì sau khi anh tốt nghiệp sẽ không thể chăm sóc tôi được nữa."
Chu Phóng khựng người lại, trong lòng bất giác có một nỗi hụt hẫng lớn.
"Cậu đồng ý rồi?"
"Chưa, tôi nói với ông ta rằng, Chu Phóng không đuổi tôi đi, tôi sẽ ì lại không đi." Mở to mắt ra ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn đối phương, "tôi thích ở lại với anh."
Cái nhìn làm tim Chu Phóng đập mạnh dần, vội vàng ho một tiếng giấu đi, "sao tôi lại có thể đuổi cậu đi chứ?"
Đoan Mộc Ninh ừ một tiếng, cúi đầu xuống, người càng dựa vào chặt hơn chút nữa. Chu Phóng chỉ cảm thấy hơi thở có chút không vững, muốn dịch người ra xa..., nhưng lại bị cậu ta ôm càng chặt hơn.
"Tiểu Ninh, buông tay của cậu ra một chút." Chu Phóng trầm giọng nói.
"Tôi nghe nói... mười tám tuổi, là khi mà ham muốn của con trai mạnh nhất..."
Bị lời nói của cậu ta làm giật mình, Chu Phóng sầm mặt lại, "cậu nói hồ đồ gì thế? Đừng nghe những thứ linh tinh đó."
Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cách vô tội, "lúc có nhu cầu thì anh làm thế nào?"
"Cái đó... không phải là có tay sao?" Chu Phóng cảm thấy nói chủ đề này với cậu ta, thực sự vô cùng căng thẳng. Trong lòng mình, Đoan Mộc Ninh là một đứa trẻ cần che chở, loại chủ đề người lớn này, chỉ có thể nói cùng với người cùng tuổi, ví dụ như tay "sắc quỷ" cùng bàn, thỉnh thoảng giao lưu một chút kinh nghiệm mà thôi, ngay cả Lâm Vy cũng không dám nói.
"Tiểu Ninh, ngủ ngoan đi." Bị ánh mắt của cậu ta nhìn đến mức sống lưng như nổi da gà, Chu Phóng vỗ vỗ vào đầu Đoan Mộc Ninh, trưng ra một nụ cười, "cậu còn nhỏ, không nên nghĩ những thứ đó."
Đoan Mộc Ninh lại không tha cho hắn, "tôi... có chút không thoải mái, có thể lại giúp tôi làm không?"
Chu Phóng sững người, "cậu làm sao..."
"Tôi cũng không biết." Kì thực là bởi vì áp quá sát vào hắn ta, cọ sát giữa hai thân thể, rất dễ có phản ứng, "có lẽ là bởi vì lúc nãy uống một chút rượu..."
"Gì? Cậu uống rượu?!" Chu Phóng thất kinh, lại càng phẫn nộ hơn đó là, "cậu giấu tôi lén uống rượu?"
"Thấy anh uống, rất ngon, tôi cũng uống một chút." Giọng nói vẫn như vô tội, "chỉ nếm một ngụm thôi."
Chu Phóng vò vò tóc của Đoan Mộc Ninh, "cậu bé, muốn trưởng thành như vậy sao?" Có chút bối rối đưa tay vào trong quần ngủ của cậu ta.
Cả người Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng run lên, nhưng lại không hề có một chút phản kháng, ngoan ngoãn dựa vào hắn.
Ngón tay đưa lên đưa xuống một cách kĩ thuật, hơi thở bên tai càng trở nên dồn dập hơn. Hơi thở mang theo hơi rượu, hương vị say lòng người. Chu Phóng chỉ nghe thấy tiếng tim mình cũng đang đập liên hồi, không thể kìm lòng được, nhìn miệng Đoan Mộc Ninh đang hướng vào lòng mình he hé mở ra.
Đoan Mộc Ninh dường như phát hiện ra điều gì, ngón tay bám chặt vào lưng Chu Phóng, nói khẽ, "hôn em..."
Sợi dây lí trí lại một lần nữa đứt rời...
Chu Phóng dùng ngón tay nhấc cằm của cậu ta lên, đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng tiến đến, hôn lấy cánh môi hồng tươi của cậu.
Lưỡi trong tình thế không vướng phải một chút chống cự nào, thuận lợi đi vào, khoang miệng tràn đầy hơi rượu vang nhàn nhạt, cái lưỡi nghe lời quấn quýt, dịu dàng mà ngọt ngào, mang theo vị xanh non mà chỉ thiếu niên mới có.
Không có sự căng thẳng của lần đầu tiên nữa, nụ hôn của Chu Phóng càng dịu dàng hơn, giống như đang đối với một bảo vật trân quý vậy, uyển chuyển miên man. Đoan Mộc Ninh chỉ nắm chặt lấy áo ngủ của Chu Phóng, mở to miệng để mặc cho anh ta hôn hít, giữa hai làn môi tràn ra những tiếng rên say lòng.
"Ư...ư..."
Dục vọng xanh non ấy run run lên trong lòng tay anh, theo mỗi động tác của anh, cảm giác khoái lạc như sắp nuốt chửng bản thân mình.
Cuối cùng đã phóng ra trong tay anh ấy, Đoan Mộc Ninh nằm trong lòng Chu Phóng thở hổn hển, và cảm thấy rõ ràng thân thể của Chu Phóng cũng cứng lại.
"Xin lỗi." Chu Phóng lau đi dịch thể trong tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của Đoan Mộc Ninh, trong lòng lại một lần nữa tràn ngập sự tự trách.
Thế này là thế nào? Bởi vì cậu ta yêu cầu, mà mình lại vứt bỏ lí trí đi hôn cậu ấy... điều này thật quá quắt so với sự trong sáng của cậu ấy. Giống như một kẻ cuồng tình dục vậy...
"Chu Phóng..." Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng gọi tên hắn, nắm chặt lấy tay hắn, "anh rất bận lòng sao?"
"Tiểu Ninh, chúng ta không nên thế này."
Đoan Mộc Ninh bình thản nói: "Có sao đâu, trước khi có bạn gái... luyện tập một chút thôi mà." Thấy Chu Phóng vẫn còn rất gồng người lên, Đoan Mộc Ninh cười nói, "đều là con trai cả, sẽ không sao đâu."
"Tiểu Ninh, cậu không hiểu, chính vì đều là con trai, nên mới không thể tùy tiện nói hôn là hôn, hôn là khi thích một người mới..."
Đoan Mộc Ninh cười vô tư lự, nhưng ngón tay lại nắm chặt lấy ga giường, "là tôi yêu cầu anh dạy tôi, anh không phải tự trách, sau này có người mình thích rồi, anh có thể lại đi hôn cô ấy." Thấy sắc mặt của Chu Phóng không tốt, Đoan Mộc Ninh cúi đầu, "hay là tôi cũng giúp anh..."
"Cậu rốt cuộc có biết là mình đang nói gì không?" Chu Phóng sầm mặt lại, "Tiểu Ninh, cậu không hiểu, cho dù có thân mật hơn nữa, cũng nên có giới hạn."
"Anh không cần tôi giúp anh sao?" Đoan Mộc Ninh bình thản nói, duỗi tay ra nắm chặt lấy bộ phận đang dựng đứng lên ở nửa dưới người Chu Phóng.
Chu Phóng cứng người lại, ấn chặt lấy tay Đoan Mộc Ninh, khàn giọng nói: "cậu làm gì thế?"
Đoan Mộc Ninh không hề bị giọng nói nghiêm khắc làm sợ hãi mà rút lui, trái lại ngón tay lại khéo léo thọc sâu hơn nữa.
"Chu Phóng, anh không ghét tôi chứ?" Nhẹ nhàng nói, ngón tay cũng khe khẽ chuyển động, cảm thấy dục vọng của anh ta trong tay mình trương to lên, nóng bỏng mà thẳng cứng, mặt Đoan Mộc Ninh có chút đỏ, "ghét không?"
Chu Phóng cứng người lại, không nói nữa.
Nghe thấy tiếng hơi thở trở nên gấp gáp nặng nề trên đỉnh đầu, Đoan Mộc Ninh biết rằng anh ta có cảm giác, thay đổi tay, bắt đầu một vòng mới với động tác càng nhanh hơn.
Cuối cùng cũng phóng ra, mắt Chu Phóng chăm chăm nhìn cậu ta, trầm lặng.
Đoan Mộc Ninh giả vờ vô tư lau sạch ngón tay, khe khẽ ôm lấy Chu Phóng, "anh rất ghét tôi chạm vào anh sao?" Giọng nói có chút oan ức.
Chu Phóng lại cảm thấy trong lòng rất buồn.
Tiểu Ninh cậu ấy không nghe lời, chợt trở nên... rất xa lạ.
Luyện tập cho nhau, cái cớ rách nát thế này, coi mình là kẻ ngốc sao? Nhưng cậu ta lại giả vờ với bộ dạng như không có chuyện gì, nói ra cái lời nói dối mà có thể vạch trần trong phút chốc.
Cậu bé trước mặt mượn cớ để gần gũi với mình không còn là Tiểu Ninh trong sáng trước đây, một Tiểu Ninh làm người ta thương mến trước đây nữa. Trong lòng cậu ấy xét đến cùng đang nghĩ gì?
"Đoan Mộc Ninh." Chu Phóng đột ngột lên tiếng, giọng nói nghiêm túc trầm thấp làm Đoan Mộc Ninh giật nảy mình.
Ngón tay Đoan Mộc Ninh run run, khe khẽ đáp lại: "Ừ... gì vậy?"
"Nhớ rõ lời tôi nói nhé, có việc gì cũng không được giấu trong lòng, nói cho tôi nghe, tôi sẽ giúp cậu tìm ra lối thoát, cho dù không có biện pháp, cũng có thể cùng cậu gánh vác." Chu Phóng khe khẽ thở dài, "trong lòng cậu xét đến cùng đang nghĩ gì thế, sao tôi lại cảm thấy như không quen biết cậu?"
Trong lòng run rẩy, như thể giống như có một cơn gió lạnh dội vào trong chốc lát, toàn thân trở nên lạnh giá.
Không quen biết? Đúng rồi, chính mình cũng xa lạ với mình rồi.
Đoan Mộc Ninh luôn tìm cách để gần gũi anh, bá chiếm anh, luôn luôn nói dối, một Đoan Mộc Ninh mỗi ngày đều nhớ anh trước khi bước vào giấc ngủ... xa lạ đến mức làm cho người ta sợ hãi.
Bởi vì thích anh, mới muốn gần anh.... làm sao có thể nói ra đây?
Đoan Mộc Ninh nắm chặt ngón tay, lạnh lùng nói: "Không có gì, nếu như anh không muốn, lần sau sẽ không như vậy nữa, tôi chỉ cảm thấy đều là con trai, lại không lỗ vốn gì nên giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa cũng rất thoải mái, không phải sao? Như vậy dễ chịu hơn là anh tự dùng tay làm phải không..."
"Được rồi, không nói những thứ đó nữa, ngủ đi." Xoa xoa tóc cậu ta theo quán tính, nhưng trong lòng Chu Phóng lại cảm thấy rất bất an.
Luôn luôn coi Đoan Mộc Ninh là cậu bé không hiểu chuyện tình dục, lần trước cũng tưởng rằng cậu ta chỉ muốn học một chút kĩ thuật, nhưng bây giờ nhìn lại, cậu ta không hề không hiểu. Mà là giả vờ không hiểu.