Sau giáng sinh lại là năm mới, năm mới qua không lâu, là kì nghỉ đông đến như thường lệ. Lớp 12 và lớp 9 đều là lớp tốt nghiệp, trường trung học Nhân Xuyên theo thường lệ yêu cầu học sinh học bù một tuần liền. Lúc chờ chương trình hoàn toàn kết thúc, thì đã gần tết rồi.
Từ sau đêm hoang đường đó trong tết nguyên đán lần trước, Chu Phóng liền cố ý trốn tránh Đoan Mộc Ninh.
Đoan Mộc Ninh lúc đầu chạy đến ngủ cùng với Chu Phóng, bị hắn lấy lí do cảm lạnh tiễn ra ngoài, lòng tràn đầy nghi hoặc. Qua vài ngày, bị hắn đuổi ra ngoài lần thứ hai, mới biết rằng hắn giận vì việc ngày hôm đó. Cười buồn một chút rồi lặng lẽ trở về phòng.
Sau đó liền ngủ một mình, cũng không dám sang phòng hắn nữa.
Mỗi ngày tuy rằng vẫn cùng ăn cơm như thường lệ, cùng đi học tan học, nhưng khoảng cách, lại ngày một xa.
Ngồi sau xe đạp ôm lấy hông anh ấy, rất muốn ôm chặt, nhưng lại sợ anh ấy nổi giận, chỉ đành áp chế suy nghĩ muốn gần gũi anh ấy của mình, nắm chặt ngón tay lại.
Một mình trốn trên giường, nhớ đến nụ hôn ngọt ngào của anh ấy, sự đụng chạm dịu dàng, bất giác không tự chủ được đạt đến cao trào... Một Đoan Mộc Ninh ngày càng xa lạ, đừng nói Chu Phóng trốn như là trốn ôn dịch, ngay cả bản thân mình cũng bắt đầu ghét, thậm chí còn căm hận.
Dần dần, cũng từ rất nhiều kênh tìm hiểu vấn đề tình yêu đồng tính.
Lúc nghe nói đến hoảng loạn đến mức vỡ cốc, bản thân mình phản ứng quá mẫn cảm, giống như là một con mèo bị dẫm đuôi, vừa đáng thương lại vừa đáng cười.
Tôi không phải là đồng tính... Chỉ là tôi thích Chu Phóng, tôi không sai...
Lặp lại từng lượt từng lượt như vậy, nhưng trong lòng lại càng thêm mông lung.
Vẫn còn ở ngưỡng cửa cửa thế giới này, không thể lí giải nổi thái độ đầy xem thường của những người đó khi nói đến tình yêu đồng tính. Chỉ cảm thấy mình như phạm một sai lầm gì đó. Nếu như thực sự sai, thì sẽ tự sinh tự diệt. Không kéo Chu Phóng vào thì sẽ tốt hơn.
Hơn nữa, bây giờ Chu Phóng cố ý trốn tránh mình, dường như là ghét một Đoan Mộc Ninh thường muốn gần gũi ôm hôn anh ấy, một Đoan Mộc Ninh giống như là một "con mèo phát dục" vậy.
Có chút buồn bã phỉ nhổ bản thân mình, sắp đến tết rồi, trong lòng vẫn không có chút niềm vui đón tết.
Chu Phóng thì lại vui mừng hớn hở bắt đầu chuẩn bị đón tết.
Đến nhà bố, hay là đến nhà mẹ đón? Hắn do dự, rồi hỏi ý kiến của Đoan Mộc Ninh. Đoan Mộc Ninh chỉ lặng lẽ ăn cơm, cảm thấy mỗi hạt cơm đều khó có thể nuốt trôi.
Thời gian nghỉ đông, hai người cả ngày cùng ở trong một ngôi nhà, nhưng Đoan Mộc Ninh luôn cảm thấy Chu Phóng cố ý trốn tránh mình.
Anh ấy không dịu dàng vò vò tóc mình nữa. Thậm chí ngay cả ôm ấp cũng không hề có nữa.
Cái cảm giác mà người mình muốn gần gũi cố ý trốn tránh mình thật là khó chịu. Cho dù anh ấy vẫn giả vờ không có gì, đối diện với mình vẫn là khuôn mặt vui vẻ. Nhưng Đoan Mộc Ninh biết, trong lòng anh ấy, đã dựng lên một phòng tuyến chỉ để ngăn mình.
Mãi đến ngày hai mươi chín tháng chạp, Chu Phóng dậy rất sớm, đến bên phòng ngủ của Đoan Mộc Ninh gọi cậu dậy, "Tiểu Ninh, hôm nay cùng tôi đi mua quần áo, được không?"
Đoan Mộc Ninh lạnh nhạt cười cười, "tôi có quần áo mặc rồi, không cần mua mới nữa."
Chu Phóng bây giờ vẫn chưa độc lập về kinh tế, vẫn còn dựa vào chu cấp sinh hoạt phí của bố mẹ. Nếu như tiêu tiền của anh ấy, trong lòng Đoan Mộc Ninh sẽ không thể thoải mái được.
"Cậu lo gì chứ, số tiền đó là do tôi kiếm được, không nhiều, nhưng mà đủ để hai chúng ta có thêm một bộ quần áo mới." Chu Phóng cười cởi mở, ôm lấy vai Đoan Mộc Ninh, "đi thôi, tết đến nên mua một chút quần áo mặc."
Đoan Mộc Ninh cảm thấy mũi mình có chút cay cay. Những ngày được nghỉ học Chu Phóng thỉnh thoảng ra ngoài, lẽ nào là đi làm thêm sao?
Câu trả lời của Chu Phóng là: "Anh đầu bếp làm bánh ở tiệm kia, nói tôi rất có năng khiếu, khi nào đến kì nghỉ thì đến giúp anh ấy."
"Ra vậy." Đoan Mộc Ninh cúi đầu, "anh quyết định ngày mai đến bên nào qua năm mới?"
Chu Phóng vỗ vỗ vai cậu, cười nói: "Hai chúng ta cùng đón tết, tôi nói với bố mẹ rồi, mùng 1 họ sẽ đến thăm tôi."
Tâm tình tốt hơn một chút, Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu chăm chú nhìn Chu Phóng, "có phải là anh ghét tôi không?"
"Không đâu."
"Vậy vì sao lại trốn tôi?"
"Trốn cậu ư? Có chuyện đó à..." Chu Phóng cảm thấy không hiểu, suy nghĩ trong chốc lát, dường như hiểu ra cậu ta nói điều gì, liền xoa xoa mũi cười, "không phải là cậu ghét đụng chạm thân thể sao, tôi sợ những động tác sơ ý của tôi sẽ làm cậu cảm thấy phiền hà."
Đoan Mộc Ninh nắm chặt nắm tay, "kì thực tôi không hề ghét đụng chạm với anh."
"Được rồi, không nói những cái này nữa, đi đến cửa hàng trước mặt đi." Chu Phóng chuyển chủ đề.
Đoan Mộc Ninh im lặng trong phút giây, gật gật đầu đi theo.
Đi đến cửa hàng, Chu Phóng rất ân cần chọn quần áo cho Đoan Mộc Ninh, áo mặc trong, áo len, áo khoác, thậm chí cả quần lót, trọn bộ mới từ trong ra ngoài. Mặc chiếc áo khoác to màu trắng, đứng trước gương, Đoan Mộc Ninh xoa xoa má, khẽ nói: "Giống như là gấu Bắc Cực ấy."
Chu Phóng ha ha cười lên, vỗ vỗ vai Đoan Mộc Ninh, "có thích không? Cảm thấy cậu mặc màu trắng rất đẹp."
"Ừ..."
"Vậy mua chiếc này." Chu Phóng bảo người bán hàng bọc lại, nhưng Đoan Mộc Ninh lại lắc lắc đầu, "không muốn cởi ra, mặc luôn nhé."
"Cậu có mới nới cũ thật là thẳng thắn đấy." Chu Phóng cười đi trả tiền.
Đoan Mộc Ninh nói khẽ: "Tôi chỉ thích đồ anh mua cho."
"Cậu thì thầm gì thế?" Chu Phóng quay đầu.
"Không có gì, chiếc áo này mặc rất ấm."
Mua xong áo rồi, trên đường về nhà đi qua siêu thị, Chu Phóng lại kéo Đoan Mộc Ninh đi mua rau.
"Tối mai là ba mươi tết, tôi phụ trách mua thức ăn, cậu phụ trách nấu cơm, được không." Chu Phóng vừa chọn rau vừa nói.
Đoan Mộc Ninh đột nhiên cảm thấy, cùng mua rau với anh ấy, cảm giác thật ấm áp, giống như là một gia đình vậy. Nếu như mình không thích anh ấy, hai người chỉ là những người bạn đơn thuần, có phải sẽ tốt hơn không?
"Cậu có ăn củ cải không?" Chu Phóng đột nhiên nói.
"Hả? Không ăn."
"Rau xanh thì sao?"
"Cũng được."
"Ăn thịt bò nhé?"
Nhìn mọi người xung quanh nhìn họ cười, Đoan Mộc Ninh có chút đỏ mặt, "anh đừng hỏi nữa, mua gì thì mua đi."
Chu Phóng đột nhiên tiến đến, "phải nghe ý kiến của Áp Trại phu nhân mà."
Tâm tình Đoan Mộc Ninh trong phút chốc bị rơi xuống đáy động.
Biết là anh ấy chỉ đùa một cách vô tư, chính bởi vì anh ấy thẳng thắn vô tư như vậy, còn mình lại có suy nghĩ tâm tư khác, mới càng cảm thấy bi ai. Bởi vì anh ấy vô tư đùa một câu, mà mình lại thổn thức trong lòng, thật là ngốc nghếch đến đáng cười.
Ngày hôm sau là ba mươi Tết, ở thành phố nhỏ vẫn chưa cấm đốt pháo, từ sáng sớm, tiếng pháo đùng đoàng làm không khí đón năm mới càng thêm rộn rã. Chu Phóng cũng mua một dây pháo đốt trong sân, sau đó mới bắt đầu ăn sáng.
Cả một ngày, hai người đều bận ở trong bếp. Chu Phóng ở bên cạnh tuy rằng vướng chân vướng tay, nhưng Đoan Mộc Ninh lại không nỡ đuổi anh ta đi, sau lễ Giáng sinh, dường như một thời gian rất dài không ở bên anh ấy thân mật như thế này.
"Giúp tôi lấy một ít muối."
"Được." Anh ấy cười tươi rói, dường như rất thích mình sai anh ấy.
"Chiếc đĩa đó... đặt gần lại một chút."
"Ừ."
"Chu Phóng, anh đừng dùng rau linh tinh, cái này là dùng để cuốn bánh chẻo mà."
"Tuân lệnh."
"Giúp tôi cắt một ít hành..."
Nhìn Đoan Mộc Ninh bận túi bụi, Chu Phóng không nhịn được cười lên, "Tiểu Ninh à, cậu nấu cơm quét dọn cái gì cũng biết, ai mà lấy được cậu, thật là có phúc đấy."
"Vậy anh lấy tôi nhé." Đoan Mộc Ninh bình thản nói.
Chu Phóng cười xấu xa, "tôi lấy cậu thế nào, cô vợ to lớn như tôi thế này, cậu ôm cũng không ôm được."
"Vậy đổi lại anh ôm tôi." Đoan Mộc Ninh vẫn nói với giọng điệu bình thản không gợn sóng.
"Haizz, vậy thì lại trở thành tôi lấy cậu rồi."
"Vậy cũng không sao."
"Tôi đi chuẩn bị một chút pháo hoa, không ở đây làm phiền cậu nữa, he he."
Chu Phóng chuồn đi nhanh chóng.
Nhìn bóng hắn biến mất khỏi tầm mắt, Đoan Mộc Ninh nhoẻn miệng ra, khe khẽ cười. Biết nấu cơm quét dọn thì có ích gì, người mình thích lại không vì điều này, mà ở bên mình.
Chuẩn bị một buổi chiều, thức ăn bày lên bàn hiện rõ vẻ thịnh soạn. Ngoài những món xào đầy màu sắc, còn có đĩa sa lát hoa quả Đoan Mộc Ninh chuyên tâm bày lên, một đĩa bánh chẻo nóng hổi.
Vừa xem hội đêm vừa ăn cơm, thỉnh thoảng nói vài câu, niềm vui lan tỏa.
Bởi vì ngày tết, Đoan Mộc Ninh được Chu Phóng "ân chuẩn" cho uống một cốc rượu nho.
Trên mặt nhuộm sắc hồng nhàn nhạt, nhưng lại không hề say, vẫn cúi đầu ăn ngoan ngoãn.
Lúc sắp đến 12 giờ, Lâm Vy, Ôn Đình, Chu Tân Tân, Lưu Tuấn Kiệt, một đám bạn học tốp hai tốp ba gọi điện đến chúc mừng năm mới. Đoan Mộc Ninh tuy sớm biết rằng Chu Phóng quan hệ tốt, nhưng thấy anh ta cười vui vẻ như vậy, cùng chúc mấy người kia đón tết vui vẻ, điện thoại của mình lại không hề kêu lên, trong lòng không khỏi cảm thấy hẫng hụt.
Bạn học, không có một quan hệ tốt, người thân cũng không có, thực sự là sẽ không có ai gọi điện cho mình.
Nghĩ như vậy, không ngờ điện thoại lại đột nhiên vang lên.
"Tiểu Ninh, chúc mừng năm mới..." giọng nói của người đàn ông ở đầu kia không biết có phải là do kích động hay không mà có chút run run, "con đón tết thế nào? Đã ăn giao thừa chưa? Đang xem chương trình giao thừa sao?"
Đoan Mộc Ninh trầm ngâm trong chốc lát, khẽ đáp lại: "Ừ, tôi rất ổn."
"Hề hề, báo cho con một tin tốt lành, bố đã giúp con liên hệ một trường học tốt, một trường trung học rất tốt..." Ông ta dường như đang say rượu, vừa nói vừa thở một cách mơ hồ.
"Cảm ơn."
"Tiểu Ninh à, bố mua cho con rất nhiều quà, hề hề, đều gửi đi cho con rồi, nhớ đi tra nhận nhé, có nghe không?"
"Ừ."
"Sao lải nhải mãi thế, ông say thật rồi." Một giọng nam trầm thấp khác từ đầu dây kia vọng lại, "cậu là Tiểu Ninh phải không?"
"Đúng."
"Bố cậu hôm nay có chiêu đãi, uống say rồi, cậu đừng để ý. Việc chuyển trường hãy suy nghĩ cho tốt, sẽ không ép cậu."
"Được."
"Vậy tôi gác máy nhé."
Nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, Đoan Mộc Ninh không ngăn nổi nghi ngờ, người đàn ông đó là ai? Nghe giọng nói rất trầm, lẽ nào là ông chú ông bác nào đó ở đâu chạy đến?"
Ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn thấy Chu Phóng đứng trước mặt mình, khuôn mặt nghiêm túc, "cậu sắp chuyển trường?"
"Tôi vẫn chưa đồng ý."
Chu Phóng im lặng trong chốc lát, khẽ nói: "Có lẽ... cậu thực sự nên sống cùng bố cậu, tôi không có cách nào để quan tâm đến cậu mãi." Thần sắc có chút ủ rũ.
"Không có gì."
"Ý của tôi là, cậu sẽ lớn lên, không thể quen với việc cái gì cũng dựa vào tôi."
"Cho nên sao? Anh muốn tiễn tôi đi đến nhà của người đàn ông xa lạ đó sao?" Vẻ mặt Đoan Mộc Ninh có chút cứng lại, ngón tay nhét trong túi áo nắm chặt, "muốn tôi đi sao? Chán tôi rồi phải không?"
"Cậu bé, cậu luôn nghĩ sai rồi, tôi làm sao nỡ tiễn cậu đi đây." Thở một hơi thật dài, bất đắc dĩ nói, "là tôi cảm thấy, có lẽ bố cậu có thể dành cho cậu nhiều sự quan tâm hơn..."
"Không, sống cùng với anh tôi cảm thấy giống một gia đình hơn." Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu lên cười, "anh không ghét tôi chán tôi là tốt rồi."
"Đồ ngốc." Chu Phóng đưa tay ra, muốn xoa tóc Đoan Mộc Ninh, nhưng lại khựng lại thu tay về.
"Tiểu Ninh, tôi có một chuyện muốn nói rõ với cậu." Chu Phóng kéo Đoan Mộc Ninh ngồi xuống ghế sô pha, "cậu bây giờ còn nhỏ, có thể chưa hiểu, cách nói ‘đều là con trai thì có sao đâu’ này không tốt, giữa con trai với nhau... nói thế nào nhỉ, giữa con trai với nhau cũng có rất nhiều nguy hiểm. Cái gọi là... tình yêu đồng tính, cậu đã nghe nói chưa?"
"Tôi... tôi không biết." Trong lòng Đoan Mộc Ninh khẽ run lên, bối rối ngắt lời hắn.
"Tôi không muốn vì sự lơ là của tôi lại làm cho cậu trong độ tuổi nguy hiểm nhất lại bị biến đổi cả về khuynh hướng tình dục, như vậy thật quá tàn nhẫn với cậu." Chu Phóng cẩn thận tìm từ. Sau một hồi lâu, mới như là đã hạ quyết tâm, "cậu bây giờ vẫn còn rất trong sáng, nếu như bị một kẻ khốn kiếp không biết chừng mực như tôi thay đổi một cách vô thức đi thích một người đàn ông, như vậy thì tôi có cắt đầu treo cổ cũng không có cách nào đền tội."
"Tôi sẽ không thích đàn ông." Trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại sợ hãi đến phát run.
Anh ấy rất ghét yêu đồng tính sao? Có lẽ không bao gồm mình trong đó chứ...
Chỉ đơn thuần là rất thích anh ấy, muốn gần gũi anh ấy, ôm anh ấy cảm thấy tâm tình rất tốt, lúc được anh ấy hôn thì có cảm giác hạnh phúc đến phát run. Anh ấy rất ghét mình như vậy sao...
Thà rằng giấu kín trong lòng, còn hơn là bị anh ấy ghét, một mình mình biết là tốt rồi.
"Chu Phóng, anh yên tâm đi, tôi sẽ không vì thế này mà đi thích con trai..." giọng nói cố tỏ ra bình thản nhưng móng tay lại bấm chặt vào lòng tay.
"Vậy thì tốt." Chu Phóng yên tâm thở một hơi, ngồi sát lại vò vò tóc cậu, "chờ cậu lớn lên rồi sẽ thích một cô gái."
"Ừ, có lẽ vậy."
"Vậy... vẫn còn có một việc phải nói với cậu."
Đoan Mộc Ninh ngoan ngoãn gật đầu, "anh nói đi."
Chu Phóng khẽ cười, "có một cô gái thổ lộ với tôi, tôi cũng rất thích cô ấy, nên đã bằng lòng yêu rồi."
"Thật... thật không?" Đoan Mộc Ninh sững người, cười nói, "vậy rất tốt, tuổi anh bây giờ, rất nhiều người biết yêu rồi, trước khi tốt nghiệp thử cảm giác yêu đương một chút cũng không tồi..."
"Ừ, tôi nói chờ sau khi tốt nghiệp sẽ lại cùng bên nhau, không muốn làm ảnh hưởng tới việc học tập của cô ấy."
"Cô ấy... thành tích học tập rất tốt đúng không?"
"Đúng vậy, cho nên tôi rất cố gắng, thi lên một trường đại học tốt để ở bên cô ấy." Chu Phóng khe khẽ thở dài một hơi, "kì nghỉ nên chăm chỉ học hành."
Đoan Mộc Ninh im lặng trong chốc lát, như là cam chịu, nghiến răng chặt hơn.
"Cô giáo của chúng tôi nói nghỉ hè sẽ có một cuộc thi giải thưởng văn học lớn, có lẽ anh cũng có thể thử tham gia một chút. Nếu như đạt giải thưởng, có thể bảo lưu lên đại học. Đến lúc đó có thể chọn học cùng một trường với bạn gái anh, như vậy chẳng phải càng tốt hơn sao?"
Chu Phóng quay đầu lại nghiêm túc nhìn Đoan Mộc Ninh một cách chăm chú, "cậu thật sự nghĩ như vậy?"
"Ừ." Đoan Mộc Ninh gật gật đầu, "có thể nói với tôi người đó là ai không? Rất xinh đẹp chứ... có phải là Ôn Đình không?"
"He he, Ôn Đình thì tôi không dám, kì thực... là Tân Tân, cô ấy rất đáng yêu đúng không?"
"Ồ... cô ấy à." Đoan Mộc Ninh nắm chặt ngón tay, "tôi cứ tưởng là anh thích tuýp con gái ít nói dịu dàng cơ, Chu Tân Tân... rất hoạt bát mà."
Chu Phóng nhún nhún vai cười, "Kiểu im lặng nặng nề đó tôi mới không thích, tôi thích các cô gái hoạt bát một chút, ở bên họ tâm tình mới nhẹ nhõm"
Trong lòng chợt đau đớn, Đoan Mộc Ninh cúi đầu, khẽ nói: "Đúng vậy, người hoạt bát cởi mở thì dễ cư xử, người nặng nề trầm lặng... cho dù là ai cũng không thích được."
Nhìn Đoan Mộc Ninh cố làm ra vẻ trấn tĩnh, trong lòng Chu Phóng cũng có chút chua xót.
Không biết vì sao, quan hệ của hai người lại phát triển theo hướng kì quái này, Chu Phóng muốn quay lại hết sức, nhưng lại phát hiện ra Đoan Mộc Ninh bướng bỉnh không chịu quay đầu, mình cũng lực bất tòng tâm.
Lúc đến 12 giờ, Chu Phóng châm pháo hoa đã chuẩn bị sẵn. Các nhà các hộ đồng thời cũng đốt pháo hoa, làm cho đêm thành phố được khoác lên vẻ hoa lệ lộng lẫy.
Tiếng chuông rạng sáng báo hiệu kết thúc một năm.
Khi mọi người đang chìm trong niềm vui ngày tết, Đoan Mộc Ninh chỉ trầm lặng đứng trên bậc thềm, chăm chú nhìn Chu Phóng đang đốt pháo hoa với khuôn mặt tươi cười, đón một năm mới đến bằng một tâm tình buồn chán.
Ngày hôm sau, bố mẹ của Chu Phóng lần lượt đến, Chu Phóng ba la bô lô ba hoa, mẹ hắn bị đùa đến mức cười không khép miệng lại được.
Nhìn dáng điệu một nhà họ vui vẻ, Đoan Mộc Ninh mượn cớ lặng lẽ trở về phòng.
Chu Phóng nói hoàn cảnh của cậu ta cho bố mẹ nghe, bố nghiêm túc nói: "Con đem cậu ấy qua đây tuy rằng là có ý tốt, nhưng năm sau khi con tốt nghiệp, cậu ta sẽ thế nào? Lẽ nào con định chăm sóc cậu ta cả đời sao?"
Chu Phóng buồn chán túm túm tóc, "đến lúc đó hãy tính vậy."
Chờ sau khi bố mẹ đi, Chu Phóng đến phòng ngủ của Đoan Mộc Ninh, Đoan Mộc Ninh nằm trên giường nhắm mắt lại, lông mi có chút run run không yên, Chu Phóng đi đến ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, "đã ngủ chưa?"
"Chưa..."
"Học kì sau tôi tốt nghiệp rồi, cậu có dự định gì không?"
"Tôi nghĩ rồi, anh đến học đại học ở thành phố nào, tôi muốn chuyển đến trường trung học gần đó ở cùng anh, có được không?" Ánh mắt nghiêm túc làm cho Chu Phóng không nhẫn tâm từ chối.
Nhưng mà, ý nghĩ của cậu bé dù sao cũng quá đơn thuần, chuyển sang thành phố khác học, thủ tục làm gì đơn giản như vậy? Hơn nữa, mình lên đại học chắc chắn phải ở kí túc xá, làm sao có thể đem cậu ta đi cùng?
Nhìn bộ dạng Chu Phóng chau mày nhăn mặt, Đoan Mộc Ninh sững lại, "anh sẽ bỏ lại tôi sao?"
Chu Phóng thở dài một hơi, cười nói: "Nếu như không được, tôi sẽ lên đại học ở đây, đừng lo."
Cảm thấy ngón tay ấm áp của anh ấy luồn vào tóc mình, trong lòng Đoan Mộc Ninh lại cảm thấy khó chịu như nghẹt thở.
Ở đây? Thành phố nhỏ này, ngay cả một trường giống như đại học cũng không có... anh ấy sẽ vì mình mà vứt bỏ cơ hội đến một trường đại học lớn? Mình có phải là đã quá ích kỉ không?
"He he, thành tích của tôi, cố lắm cũng thi được trường đại học loại hai, ở đâu cũng giống nhau mà."
Chu Phóng dường như đã nhìn rõ ý nghĩ của đối phương, giọng nói dịu dàng, làm lòng người càng thêm buồn phiền.
Đoan Mộc Ninh nghiến nghiến răng, "anh thích trường đại học nào thì cứ việc đi ôn tập đi, dù sao thì cũng không phải là xa cách mãi mãi, tôi có thể ở đây chờ anh về."
"Một mình cậu thì làm thế nào?"
"Tôi đã mười lăm tuổi rồi, có thể chăm sóc mình được rồi."
Mỗi lần nói đến vấn đề này, luôn cảm thấy trong lòng khó chịu, Chu Phóng chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai cậu ta, "đừng nghĩ những thứ này nữa, ngủ đi."
Giúp cậu ta kéo kéo chăn, sau đónhổm dậy ra khỏi cửa, Chu Phóng chần chừ ở phòng khách một hồi rất lâu, lúc này mới hạ quyết tâm lục tấm danh thiếp bị Đoan Mộc Ninh tùy tiện quẳng trong ngăn kéo, quay số điện thoại của bố cậu ta.
***
Ngày tết đã qua, Chu Phóng liền bắt đầu chăm chỉ ôn tập, Đoan Mộc Ninh cũng xem sách cùng với hắn.
Những ngày ngồi đối diện nhau đọc sách trong phòng học, cuối cùng cũng qua đi rất nhanh. Đoan Mộc Ninh tìm rất nhiều tài liệu liên quan đến giải thưởng văn học đó, giúp Chu Phóng lập kế hoạch, Chu Phóng nói: "tôi ghét những thứ quy tắc đó, cho dù có tham gia cũng không được giải đâu."
Nhưng Đoan Mộc Ninh lại không tán đồng, cuộc thi lần này không có chủ đề, không hạn chế đề tài, yêu cầu về số chữ cũng vô cùng rộng rãi, có thể làm người thi thỏa sức phát huy.
Dưới sự một mực khuyên bảo của cậu ta, cuối cùng Chu Phóng cũng đăng ký tham gia.
Sau đó liền tìm cảm hứng, xác định đề tài.
Chu Phóng đem theo Đoan Mộc Ninh đến ngoại thành đi dạo lung tung, trên núi, bên hồ, chỗ nào cũng có dấu chân hai người.
Chu Tân Tân nghe nói Chu Phóng sắp tham gia cuộc thi, vui mừng cầm một giỏ hoa quả đến động viên, thuận tiện mua cho Đoan Mộc Ninh một đôi găng tay nhung màu trắng mềm mại, "Tiểu Ninh, chị mua quà cho em này."
Nhưng lại bị hai tiếng "cảm ơn" lạnh lùng của Đoan Mộc Ninh làm cho bối rối.
Đoan Mộc Ninh một mình về phòng, Chu Phóng xoa xoa mũi, kéo Chu Tân Tân đến phòng học.
"Anh và Tiểu Ninh cãi nhau?" Chu Tân Tân nghi hoặc hỏi, "có phải là anh lại giở trò lưu manh làm cậu ấy tức giận không?"
Chu Phóng thở dài một hơi, "có còn coi anh là đại ca nữa không?"
"Mỗi lần anh nói như vậy hai chân em đều mềm nhũn, được rồi, đừng có nói vòng nói vo nữa, cần em giúp gì thì cứ nói."
"Anh nói với cậu ấy, em là bạn gái của anh."
"Gì..." Hớp trà cứ thế phun vào mặt Chu Phóng, Chu Phóng trấn tĩnh dùng khăn giấy lau sạch, tiếp tục nói, "hi vọng là em có thể phối hợp một chút."
Chu Tân Tân ho sặc sụa một hồi, lườm một cái, "lấy người ta làm bia đỡ đạn, mà cũng không hỏi ý kiến một chút!"
Chu Phóng cười không nói, Chu Tân Tân suy nghĩ trong chốc lát, rồi mới hỏi: "Vì sao đột nhiên... phải như vậy?"
"Anh cảm thấy, Tiểu Ninh, cậu ta dường như quá dựa vào anh, điều này không hề tốt cho cậu ấy, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, để cậu ấy biết rằng tương lai cả hai đều có cuộc sống của mình, sớm học sự độc lập."
"Thật sao..."
"Ngoài ra, chính trong lòng anh cũng có chút hỗn loạn, muốn tách cậu ta ra một chút, hòa hoãn một chút."
"Ồ." Chu Tân Tân gật đầu, đột nhiên lại hỏi, "vậy anh muốn em sẽ phối hợp với anh như thế nào?"
Chu Phóng cười xấu xa, "đến đây, trước tiên là ôm một cái."
"Chết đi." Chu Tân Tân ném ngay ra từ đó.
Cửa đột ngột mở, Đoan Mộc Ninh đứng ngoài cửa, lạnh lùng nhìn Chu Tân Tân.
"Chu Phóng, đưa giúp tôi cặp sách."
"Ồ." Chu Phóng đưa cặp sách cho cậu ta, sau đó Đoan Mộc Ninh liền quay người đi.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Đoan Mộc Ninh nhìn Chu Tân Tân làm trong lòng Chu Phóng rất bất an.
Đoan Mộc Ninh với ánh mắt căm hận đó, là cậu bé trong sáng mà mình luôn muốn che chở sao? Từ lúc nào cậu ta bắt đầu không nghe lời nữa vậy, ngang bướng tùy tiện, thậm chí còn vô lễ gây chuyện, có tâm sự gì cũng không nói với mình.
Bây giờ Đoan Mộc Ninh dùng ánh mắt đó nhìn "bạn gái" mình, làm trong lòng Chu Phóng có chút buồn bã.
Cậu ta rốt cuộc có chuyện gì? Chu Phóng không hiểu, chỉ có duy nhất một điều có thể xác định, sự thay đổi của cậu ta là có liên quan đến mình.
Cảm giác áy náy sâu sắc đột nhiên dâng lên trong lòng.
Buổi chiều, Chu Phóng nói muốn đến nhà Chu Tân Tân lấy tài liệu, nhìn Đoan Mộc Ninh trầm lặng xem ti vi ở phòng khách, trong lòng Chu Phóng cũng có chút không thoải mái, "Tiểu Ninh, cậu ở nhà một mình không sao chứ?"
"Ừ." Bộ dạng đáp như có như không.
Chu Phóng lui đi, đóng cửa lại.
Nhưng Đoan Mộc Ninh ở trong nhà lại run run cầm điều khiển từ xa lên, sau một khoảnh khắc, ném mạnh ra xa.
Mùng 5 tết, Chu Phóng mang hoa quả đến nhà Chu Tân Tân chúc tết, nhân tiện thảo luận việc cuộc thi.
Dưới sự dụ dỗ của Chu Phóng, Chu Tân Tân cũng đăng kí tham gia cuộc thi văn học này, Chu Phóng nói "một mình chán không bằng mọi người cùng chán", cùng kéo Chu Tân Tân, Hà Tiểu Tuyết và một đám người xuống nước.
Thời gian bữa tối, hai người đang thảo luận về cuộc thi, Chu Phóng đột nhiên có điện thoại, là Đoan Mộc Ninh gọi đến.
"Chu Phóng... tôi rất đau bụng..."
Chu Phóng thất kinh, vội vã vứt sách lại, cười cười xin lỗi Chu Tân Tân, "anh về nhà trước nhé, nói với mẹ em, cơm chiều không cần nấu phần của anh nhé."
"Cô ơi, cháu về trước đây, hôm khác cháu lại đến thăm cô." Chu Phóng hét to vào trong bếp, mặc áo ngoài vội đi.
Chu Tân Tân nhìn bóng dáng vội vã của hắn ta, mặt biến sắc, cẩn thận từng tí một hỏi: "Đại ca, Đoan Mộc Ninh có chuyện gì phải không?"
"Ừ." Chu Phóng thay giày ở vỉa hè.
"Anh không cảm thấy... anh lo lắng cho cậu ấy, có chút quá mức không?"
"Linh tinh, anh đem cậu ta về ở cùng, anh có thể không lo lắng không?"
"Nếu như hôm nay trước mặt là bạn gái của anh thật, anh cũng sẽ... bỏ đi sao?" Chu Tân Tân nghiêm túc nhìn Chu Phóng, "có thể là em đã quá mẫn cảm, cậu ta ỷ lại vào anh quá độ, nhưng anh dường như cũng quá mức quan tâm đến cậu ta...."
"Cô bé này, nói hồ đồ gì thế, được rồi, anh đi đã nhé."
Chu Phóng không để ý đến lời nói của cô bạn, quay người đi khỏi cửa.
Bên ngoài nổi gió, khí lạnh buốt xương, nhưng không lạnh giá bằng lòng người.
Lời nói của Chu Tân Tân dường như tiếng sấm nổ bên tai, chấn động làm cho toàn thân bất giác run lên.
Nghe giọng nói buồn bã của Đoan Mộc Ninh, lại lo lắng đến mức chân tay cuống quýt, tim đập nhanh như vậy... mình làm sao thế này? Lẽ nào như Chu Tân Tân nói thật, mình quan tâm cậu ta đến mức có chút vượt ngoài phạm vi lí tính rồi?
Đạp xe như vũ bão về nhà, đầu mày càng nhíu càng chặt.
Sau khi về nhà thì trời đã tối, trong phòng không bật đèn, cảm giác lạnh lẽo. Chu Phóng vứt áo ngoài xuống một cách tùy tiện, chạy đến phòng ngủ của Đoan Mộc Ninh, bật đèn lên, chỉ cảm thấy toàn thân cậu ta co lại trên giường.
Trong lòng dồn lên một hồi đau đớn, vội vã ngồi xuống bên giường.
"Sao vậy? Đau bụng sao?"
"Ừ... buổi tối... ăn phải đồ hư."
"Cậu ăn gì vậy?"
"Trứng gà... nhưng vẫn chưa chín." Đoan Mộc Ninh mở to mắt nhìn Chu Phóng, giọng nói yếu ớt, "không có gì, anh giúp tôi tìm ít thuốc được không..."
"Trong nhà chỉ có thuốc cảm." Chu Phóng sững lại: "Hay là tôi đưa cậu đi viện nhé?"
"Không cần..." Giọng nói của Đoan Mộc Ninh có chút lo lắng, "tôi... tôi ghét bệnh viện."
Chu Phóng nghĩ có lẽ là việc mẹ cậu ta qua đời, làm cho cậu ta ghét bệnh viện. Thế là dịu dàng xoa xoa tóc cậu ta, "cậu đợi chút, tôi đi mua, ăn đồ ăn hư bị đau bụng phải không?"
"Ừ...đúng rồi."
Chu Phóng tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, kéo kéo chăn, "tôi sẽ về ngay." Rồi quay người ra khỏi cửa.
Bên ngoài đang mưa, Chu Phóng băng qua màn mưa phi như bay đến hiệu thuốc gần đó, mua thuốc rồi lại phi như bay quay về, đã qua nửa tiếng đồng hồ, trên người đều ướt đẫm. Cũng không quan tâm đến việc mình có bị cảm hay không, quần áo ướt đều không kịp thay ra, chạy đến nhà bếp trước tiên, giúp cậu ta cầm một cốc nước nóng, sau đó chạy đến phòng ngủ, đưa thuốc cho cậu uống.
Thấy sắc mặt của cậu đã tốt hơn nhiều, Chu Phóng dịu dàng hỏi: "Đã tốt hơn chưa? Hay là tôi làm chút gì cho cậu ăn nhé."
"Ừ... tôi cũng hơi đói."
Chu Phóng cười cười, quay người đi đến nhà bếp, lúc mở tủ lạnh ra, liền sững người.
Hộp để trứng gà trong tủ lạnh, đầy ắp, một quả cũng không thiếu. Cậu ta nói ăn trứng gà hư bị đau bụng sao?
Chau mày đi đến phòng ngủ, nói với Đoan Mộc Ninh: "cậu ăn cơm tối ở nhà đúng không?"
"Ừ." Đoan Mộc Ninh nghi hoặc nhìn Chu Phóng, nhưng lại thấy sắc mặt đối phương nặng nề.
"Sao cậu lại lừa tôi ăn trứng gà đau bụng?"
"Tôi... tôi ăn phải đồ ăn hư." Cắn chặt môi, nhìn Chu Phóng một cách vô tội, nhưng người kia lại sầm mặt đến bên giường kéo cậu dậy.
"Cậu lại có thể nói dối tôi sao?" Chu Phóng thể hiện rõ sự vô cùng phẫn nộ, giọng nói đều có chút run run, "cậu có biết là tôi lo lắng đến thế nào không? Từ nhà Tân Tân phi về đây, nhìn thấy cậu nằm co quắp trên giường tôi đã lo lắng bao nhiêu, cậu có biết không? Lại còn đạp xe như điên trong trời mưa đi mua thuốc cho cậu nữa, kì thực cậu không hề đau!"
Đoan Mộc Ninh cắn răng, không nói, không giải thích.
Nhìn thái độ bướng bỉnh và không biết hối cải của cậu ta, Chu Phóng càng giận đến cực điểm, lật chăn lên túm Đoan Mộc Ninh dậy.
"Còn nhỏ như vậy mà đã biết nói dối, sau này sẽ được lắm." Túm lấy cậu ta lật người lên, một cái tát vào mông, "học nói dối tôi sao?"
"Ái..." Bị đánh một cái bất ngờ, Đoan Mộc Ninh bật ra tiếng kêu kinh hãi, sau đó liền nghiến chặt răng.
"Tưởng rằng tôi sẽ không đánh cậu sao? Giả vờ ốm, cậu thật là thông minh."
Lấy danh nghĩa huynh trưởng giáo huấn cậu ta, tay đánh lên mông cậu ta, muốn cậu ta biết nói dối là không đúng, giở thủ đoạn với mình là không nên.
Từng cái từng cái đánh xuống.
"Nhận sai đi." Chu Phóng càng đánh mạnh hơn.
Đoan Mộc Ninh vùi đầu vào gối, không hét một tiếng.
"Nhận sai? Cậu tưởng rằng mình lừa gạt nói dối, có thể nói dối được tôi là rất ghê gớm sao, đúng không?" Lại một cái tát tát mạnh xuống, tiếng đen đét trong phòng ngủ nghe càng nghe rõ một cách đặc biệt, "nhận sai đi, nghe thấy không?"
Toàn thân Đoan Mộc Ninh run lên, nắm chặt lấy gối.
"Anh đánh đi, đánh chết thì thôi."
Giọng nói bướng bỉnh vì bị gối chặn lại, trầm trầm ngột ngạt, nghe bên tai Chu Phóng, giống như có vật gì nặng chọc vào tim can.
Chu Phóng ngừng đánh cậu ta, quay người lại, sững ra trong phút chốc.
Nước mắt Đoan Mộc Ninh từng giọt từng giọt chảy xuống theo gò má, môi bị răng cắn bật máu cũng không khóc thành tiếng.
"Cậu..." Giọng nói của Chu Phóng bị mắc trong cổ họng, muốn đưa tay lau nước mắt cho cậu , ngón tay lại run lên dữ dội.
Đoan Mộc Ninh không quay đầu lại, lau nước mắt qua loa, "tôi không sai."
"Tiểu Ninh... cậu không nên lừa tôi." Nhìn thấy những giọt nước mắt hiếm khi rơi xuống của cậu ta, Chu Phóng mềm lòng lại, giọng nói cũng mềm mại hơn rất nhiều.
"Vậy anh thì có thể lừa tôi?!" Đôi mắt dữ dội trừng lên nhìn hắn, "anh không hề có bạn gái đúng không? Chu Tân Tân là chỉ em kết nghĩa của anh."
"Cậu nói hồ đồ gì thế..." Chu Phóng có chút giật mình.
"Tôi đã hỏi Lâm Vy và Ôn Đình, bọn họ nói anh và Chu Tân Tân biết nhau rất nhiều năm rồi, luôn là quan hệ huynh muội, sao lại có thể đột nhiên trở thành bạn gái được?"
"Tôi..."
"Nếu như anh ghét tôi thì cứ nói, không cần dùng cách đó để che giấu tôi!" Mắt Đoan Mộc Ninh đỏ lên, nhìn Chu Phóng một hồi lâu, lúc này mới cúi đầu xuống, khe khẽ nói, "như vậy tôi sẽ buồn..."
"Tiểu Ninh..." Chu Phóng đã quen nói dối nhưng đối diện với một đứa trẻ bờ vai đang khe khẽ run lên, lại một lần nữa không thể nói gì.
"Nghĩ đến việc anh diễn trò với cô ấy, tôi rất buồn... cho nên mới mượn cớ lừa anh quay lại." Đoan Mộc Ninh cúi đầu nói khẽ, "anh không biết sao, cái nhà này, lúc anh không có nhà, tối đen như mực, tôi cảm thấy sợ... trong phòng cũng lạnh lắm..."
Chu Phóng trầm lặng trong phút chốc, sau đó mới thở một hơi dài, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Đoan Mộc Ninh.
"Được rồi, lần sau không được đem thân thể của mình ra làm trò đùa nữa, biết không?"
"Ừ."
"Vừa rồi tôi có chút kích động, đánh cậu... đau không?"
"Đau."
"Xin lỗi, tôi quá tức giận."
Đoan Mộc Ninh cúi đầu, khe khẽ dựa cả người vào, ôm chặt lấy Chu Phóng, "anh đánh tôi, tôi càng buồn, mẹ tôi chưa từng đánh tôi..."
Chu Phóng xoa xoa mũi, "quá quan tâm đến cậu nên mới đánh mà, nếu cậu là đứa bé khác, có giết người phóng hỏa tôi cũng chẳng quan tâm. Vừa rồi, chỉ là muốn giáo huấn cậu thôi... Cái đó, hay là cậu cũng đánh tôi, tôi cũng nói dối cậu."
"Không được."
"Vì sao không được? Không muốn báo thù sao?"
Đoan Mộc Ninh lại luồn vào lòng Chu Phóng, giọng nói như bị nghẹt: "Tôi không ghê gớm như anh."
Chu Phóng sững người, liền đó bật cười, "tôi nhẫn tâm, tôi là đồ khốn, được rồi, đồ khốn nhẫn tâm đi nấu cơm cho cậu. Cậu muốn ăn gì?"
"Trứng gà."
"Được, tôi luộc cho cậu 10 quả."
"Muốn hấp cơ"
"Được được được, cậu là anh, cậu nói là xong." Chu Phóng cười xoa xoa đầu Đoan Mộc Ninh, "Mông có đau không? Tôi xem có sưng không nào."
Lật người cậu ta lại, kéo quần ra, chỉ nhìn thấy bộ mông trắng nõn bị đánh đến mức vết tay hằn rõ, đỏ đến mức gai cả mắt. Chu Phóng đau lòng một hồi, nhẹ nhàng xoa xoa, "tôi lấy khăn mặt đắp cho cậu một chút nhé."
Đoan Mộc Ninh bối rối cự tuyệt, "không cần, không đau đâu."
Chu Phóng sững lại, đột nhiên nhìn thấy trên bộ mông thiếu niên trắng non tơ có một vết sẹo nhỏ nhỏ, tò mò dùng tay xoa xoa, "đây là gì? Nốt ruồi à?"
Đoan Mộc Ninh đỏ mặt lên, "vết sẹo chó cắn..."
"Nói linh tinh, chó làm sao có thể cắn được vết sẹo đáng yêu thế này? Tròn đấy." Chu Phóng cảm thấy rất thú vị, dùng tay chọc chọc, "vừa to bằng ngón tay út."
"Đừng nhìn nữa!" Đoan Mộc Ninh xấu hổ đến phát cáu, hất tay Chu Phóng ra, kéo chăn lên che người, nói to, "nhanh đi nấu cơm đi, tôi rất đói."
Chu Phóng sững người, ngượng ngùng co tay lại, quay đầu nhìn Đoan Mộc Ninh đang đỏ mặt lên, thầm nghĩ, cậu bé này sao lại đáng yêu như vậy.
Hôm nay lại đánh cậu ta? Mình thật là quá nhẫn tâm, quả thực là đại ác ma tội lỗi tày trời, bố mẹ cậu ta còn chưa từng đánh cậu ta, mình.... người ngoài, sao lại đánh cậu ta một cách kích động như vậy...
Trước mặt cậu ta lại đánh mất mình một lần nữa, dường như càng ngày càng xa quỹ đạo rồi.