Sáng sớm, lúc Đoan Mộc Ninh tỉnh dậy chợt phát hiện ra trong phòng ngủ có người, giật nảy mình một cái, dụi dụi mắt, lúc này mới nhìn rõ là Chu Phóng đang ngồi trước máy tính gõ chữ. Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng đi đến, nhưng Chu Phóng không phát hiện ra.
Nhìn file văn bản word anh ấy đang đánh, tên là "Niên thiếu lông bông", lẽ nào anh ấy đang viết tác phẩm dự thi?
Sợ rằng làm ngắt mạch cảm hứng của hắn, Đoan Mộc Ninh lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng hắn ào ào gõ bàn phím một cách điên cuồng, trong lòng càng thêm thán phục.
Ngồi như vậy bên cạnh Chu Phóng đã gần nửa tiếng đồng hồ, hắn mới hài lòng duỗi duỗi hông, lúc quay đầu lại nhìn thấy Đoan Mộc Ninh cũng giật nảy mình.
"Á, cậu đã dậy rồi à." Chu Phóng cười cười, "sáng sớm có cảm hứng, liền chạy đến đây gõ chữ, tiếng ồn làm cậu tỉnh dậy sao?"
Đoan Mộc Ninh lắc lắc đầu, hỏi: "Anh đã nghĩ ra viết về cái gì rồi à?"
"Đúng vậy, đột nhiên có cảm hứng, liền phóng bút viết một bài, kể về quá trình trưởng thành của một thiếu niên phản nghịch." Chu Phóng quay đầu lại lưu xong văn bản, dụi dụi huyệt thái dương: "viết đến mức làm tôi đau đầu hoa mắt."
"Anh viết được bao lâu rồi?"
"Ừ, năm giờ đồng hồ rồi, hơn hai vạn chữ mà."
Đoan Mộc Ninh kinh hoàng, "tốc độ thật nhanh..."
"He he, tôi đây á, viết văn thuộc loại bạo phát, một lần bạo phát xong thì thôi." Ngừng lại một lúc, rồi lại cười, "thực ra là quá lười, không muốn phải nhớ trong lòng mỗi ngày đều viết, chán."
"Vậy anh dự định nộp bản thảo chưa?"
"Sửa một chút chữ sai rồi nộp, tôi dùng phương pháp gõ phiên âm, một khi kích động rất dễ gõ sai chữ."
"Việc sửa chữ sai để tôi giúp anh nhé."
"Không cần."
"Kì nghỉ cậu phải ôn tập, qua vài ngày còn phải học bù, rất bận, không phải vậy sao?"
"Ừ..."
"Tôi giúp anh." Đoan Mộc Ninh nhoẻn khóe miệng lên, khe khẽ cười, "quyết như thế nhé."
Quay người đi rửa mặt, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Chu Phóng.
Qua thời gian này còn phải học bù, kì nghỉ quý giá chỉ còn lại mấy ngày. Chu Phóng vẫn chau mày nhăn mặt ôn bài, Đoan Mộc Ninh liền chăm chỉ giúp hắn sửa những chữ sai.
Bài văn hai vạn chữ, chỉ sửa lỗi sai thôi thì chỉ một tiếng đồng hồ là xong, nhưng Đoan Mộc Ninh lại sửa mất một tuần.
Không nỡ đóng văn bản lại, một chữ một câu cũng đều nhìn chăm chú, nhìn đi nhìn lại, nhìn chữ như thể nhìn người, văn phong phóng khoáng tự nhiên đó của Chu Phóng làm Đoan Mộc Ninh yêu thích từ tận đáy lòng.
Có lẽ là vì quá thích anh ấy, nhìn cái gì cũng cảm thấy vừa mắt.
Trước ngày kết thúc cuộc thi, cuối cùng mới đành lòng sửa xong, giúp Chu Phóng nộp đi.
Sau đó trải qua một thời gian chờ đợi rất dài, vòng sơ loại.
Mãi đến cuối tháng 3, mới có tin tức, nói rằng tác phẩm đã vào vòng trong rồi.
Vốn dĩ độ hi vọng của Chu Phóng không cao, lúc biết tin này cũng chỉ cười một cách lười biếng, bộ dạng vô tư lự. Trái lại, Đoan Mộc Ninh hi vọng hắn đoạt giải, nhưng lại sợ sau khi đoạt giải sẽ được bảo lưu đến trường đại học ở nơi khác, loại tâm tình mâu thuẫn đó, trở thành một sự dày vò mãn tính.
Điện thoại của bố đều đặn gọi đến mỗi tuần sau khi vào học kì mới, Đoan Mộc Ninh tuy rằng nhiều lần cự tuyệt, nhưng trong lòng lại trống rỗng, mình còn có thể ở cùng với Chu Phóng bao lâu nữa? Có dự cảm không tốt về một cuộc phân ly, làm tâm tình của Đoan Mộc Ninh luôn rất hụt hẫng.
Cũng cảm thấy rõ ràng sự thay đổi thái độ của Chu Phóng đối với mình.
Dạo này anh ấy rất thân với Lâm Vy, cả ngày thần thần bí bí không biết làm những gì, lúc nhìn thấy mình lại giả vờ như không có chuyện gì cả, vẫn cố ý trốn tránh đụng chạm thân thể với mình.
Đoan Mộc Ninh không hiểu tâm tư của Chu Phóng, trong lòng Chu Phóng cũng không dễ chịu như vậy.
Lần trước gọi điện cho bố Đoan Mộc Ninh, thảo luận về việc sắp xếp cuộc sống cho cậu bé sau này, bố cậu khăng khăng muốn đón cậu về, Chu Phóng bằng lòng trên miệng, nhưng trong lòng lại không dứt bỏ được, cảm thấy tình cảm của mình dành cho cậu ta, dường như đã biến chất rồi.
Ý nghĩ luôn muốn bảo vệ cậu ta đó, thậm chí trong lòng muốn giấu cậu ta đi, không muốn để bất kì ai nhìn thấy đã vượt qua giới hạn của lí trí rồi.
Lúc nhìn thấy cậu ta, tim không ngừng đập mạnh lên, thậm chí có lúc còn mơ thấy dư vị ngọt ngào kì diệu lúc hôn cậu. Trong mộng, chiếc lưỡi mềm mại bối rối, khe khẽ chuyển động, cảm giác rõ ràng tươi mới làm cho Chu Phóng rất nhiều lần sợ đến mức giật bắn trên giường.
Nhưng khi nhìn thấy Đoan Mộc Ninh trong sáng ngây thơ, Chu Phóng lại cảm thấy mình giống như một tên sói đại lưu manh háo sắc, bất ngờ mộng giấc mộng kì lạ ấy, ôm chặt cậu ta vào lòng, sau đó...
"Chu Phóng, buổi tối anh có về ăn cơm không?" Đang nghĩ linh tinh thì nhận được tin nhắn của Đoan Mộc Ninh.
Chu Phóng nghĩ ngợi rồi trả lời: "Không, tôi phải lên lớp tự học buổi tối."
Buổi tối hẹn Lâm Vy cùng ăn cơm, trong lúc ăn, Chu Phóng đột nhiên hỏi: "Quan hệ của chúng ta tốt như vậy, em có muốn hôn anh không?" Câu hỏi rất thẳng thắn, nhấc cao giọng ở âm cuối, ý vị trêu chọc rất rõ nét.
Đã quen với sự vô lại của hắn, đã được tôi luyện nên một bản lĩnh mạnh mẽ, Lâm Vy chỉ khẽ cười, uống một ngụm trà, nói: "Không muốn."
Chu Phóng có chút sầu não, "vậy ôm ấp thì sao?"
"Không muốn."
"Con trai mà cứ ôm ôm ấp ấp, cậu có cảm thấy kì lạ không?"
"Cái đó còn phải xem thuộc loại nào." Lâm Vy sững lại, "anh dạo này thần kinh đơ đơ đấy, có vấn đề gì à?"
"Anh cũng cảm thấy thần kinh của anh dường như có chút vấn đề." Chu Phóng buồn bã than một tiếng, "thôi rồi, không nên thích cậu ta nữa, sao lại có loại ý nghĩ này..."
"Hả?" Lâm Vy nhìn Chu Phóng với bộ dạng không hiểu, "ai vậy, Chu Tân Tân?"
"He he." Chu Phóng chỉ cười với bộ dạng buồn bã, lắc lắc ấm trà, ngửa đầu lên trực tiếp tu vào miệng.
Sau khi trở về nhà buổi tối, nhìn thấy Đoan Mộc Ninh mặc áo ngủ, để lộ một khoảng da thịt lớn đi đi lại lại trong phòng ngủ, lại cảm thấy một cơn hoa mắt trước mặt. Vội vã chạy đến phòng ngủ đóng cửa lại, thở sâu một hơi để mình bình tĩnh lại.
Vừa rồi trước khi về nhà, mượn cớ bạn bè ôm ôm Lâm Vy.
Lâm Vy và Đoan Mộc Ninh tuổi gần như nhau, trên người cũng mang theo mùi vị xanh non mà chỉ thiếu niên mới có, Lâm Vy còn hơi mập nữa, ôm vào thấy cũng mềm mại dễ chịu. Nhưng hoàn toàn không có ý nghĩ tim đập nhanh hơn, hơi thở không vững, thậm chí còn muốn đụng chạm thân mật hơn nữa, nhìn Lâm Vy trước mắt với bộ dạng nghi hoặc đang mở to mắt, Chu Phóng chỉ cảm thấy mình quá quen thuộc với cậu ta, ôm cậu ta cứ như tay trái ôm tay phải vậy, không hề có một chút cảm giác.
Nhưng lúc ôm Đoan Mộc Ninh, trong lòng lại nổi lên một cảm giác thỏa mãn, tuyệt đối không hề giản đơn như là anh em bạn bè.
Lẽ nào hai người chung sống với nhau lâu rồi, thực sự có chút thích cậu ta?
Cậu ta rất đáng yêu, ở bên cậu ta cảm thấy rất dễ chịu, thích vò tóc cậu ta, thích thỉnh thoảng ôm lấy cậu. Trước đây luôn luôn tưởng rằng, chỉ quan tâm và che chở Đoan Mộc Ninh như một cậu em trai nhỏ, nhưng bây giờ nhìn lại thì hoàn toàn không thế.
Mà bởi vì thích...
Cho nên lúc cậu ta có chuyện, mới quá căng thẳng mà không kiềm chế được. Lúc cậu ta lừa gạt, mới đánh cậu ta vì tức giận và kích động. Cho nên mới không chịu được sự "mê hoặc" của cậu ta, hai lần đều trong tình huống biết rõ như vậy là không đúng mà vẫn hôn cậu ta. Sau khi làm việc đó thì lại hối hận, nhưng lại thỉnh thoảng trở về với những cảm xúc kì diệu đó, và con tim cũng nảy lên kích động mỗi khi hôn hít...
Loại yêu thích đó đã sớm vượt qua giới hạn của anh em bạn bè rồi...
Nghĩ đến đây, Chu Phóng chỉ cảm thấy trước mắt mọi thứ rộng rãi khoáng đạt, nhưng trong lòng lại là một chiếc động không đáy tối đen.
Con tim già cỗi cứng rắn như bàn thạch đã biết động lòng rồi? Động tình mới mở, kết quả là mở quá huy hoàng, khó có thể khống chế. Lần đầu tiên thích một người, làm người hưng phấn, cảm thấy rất kích động. Nhưng người mình thích lại là một cậu bé, hơn nữa còn là một em trai mà mình muốn che chở, một tình cảm không bình thường, cũng làm người ta mù mịt và ảo não.
Tiếp theo nên làm gì đây?
Đầu óc rối như tơ vò, Chu Phóng dựa vào ghế sô pha, vò tóc rối tung, ngẩng đầu lên thở dài như thể một con cá chết. Chờ lúc Đoan Mộc Ninh gõ cửa bước vào, mới trở về bộ dạng như không có chuyện gì.
"Tiểu Ninh, rót giúp tôi cốc nước." Ánh mắt Chu Phóng đảo vòng quanh Đoan Mộc Ninh, Đoan Mộc Ninh lại cúi đầu, khẽ ồ một tiếng, rồi quay người đi rót nước.
Lúc đưa cốc nước đến, những ngón tay chạm vào nhau, Chu Phóng chỉ cảm thấy tim mình như có sợi tơ lướt qua dịu dàng, nhưng lại ngứa đến mức hoang loạn.
Thế là thản nhiên nắm chặt lấy tay cậu ta, nhẹ nhàng đan lấy, khuôn mặt tươi cười lợi dụng cậu ta, Đoan Mộc Ninh lại không phát hiện ra, ngoan ngoãn ngồi bên Chu Phóng.
"Tiểu Ninh, bố cậu muốn đến đón cậu, cậu suy nghĩ thế nào rồi?"
Đoan Mộc Ninh cứng người, khẽ nói: "Tôi không thích ở nơi xa lạ."
"Như vậy à..." Chu Phóng xoa xoa mũi, cười nói, "được rồi, cậu thích ở đâu, thì ở đó." Nói rồi, đưa tay ra vò vò nhẹ tóc của Đoan Mộc Ninh.
Đoan Mộc Ninh nhìn Chu Phóng với vẻ hồ nghi, chỉ cảm thấy hôm nay anh ấy cười đặc biệt dịu dàng.
Ánh mắt cũng đặc biệt dịu dàng.
Giống như là đang nhìn... nhìn con chó mà anh ta nuôi vậy...
Đoan Mộc Ninh lạnh mặt lại, "tôi vào phòng trước nhé."
Chu Phóng vẫn cười dịu dàng như thế, "ừ, nghỉ ngơi đi nhé."
Nhìn bóng dáng cậu ta, thật sự có một cảm giác kích động muốn nhào tới ôm ấp, nhưng bị lí trí áp chế lại.
Qua vài ngày, giải thưởng văn học cuối cùng cũng tiến vào giai đoạn bình xét vòng cuối cùng.
Đoan Mộc Ninh mỗi ngày đều lên mạng, đến ngày thông báo kết quả, lúc đầu được biết tin Chu Phóng giành giải thưởng. Gọi điện thoại cho Chu Phóng rất lâu nhưng không gọi được, nhìn đồng hồ, mới phát hiện ra bây giờ đang là thời gian tự học buổi tối.
Không bằng chuẩn bị một chút thức ăn cho anh ấy để chúc mừng?
Nghĩ như vậy, trái tim rộn ràng chạy đến nhà bếp nấu ăn, nhưng trong phút chốc nhận được điện thoại của Chu Phóng, "Tiểu Ninh cậu ra ngoài đi, tôi đoạt giải rồi, mọi người trong câu lạc bộ văn học muốn cùng đến chúc mừng, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé."
Đoan Mộc Ninh ồ một tiếng, gác điện thoại.
Nghĩ một lúc, liền quyết định không đi.
Vốn dĩ không quen những người trong câu lạc bộ văn học, lại càng ghét cảnh nhiều người ồn ào như vậy, đám người đó nhất định sẽ đùa cợt mình, sẽ hỏi "Hai anh em cậu ở với nhau có tốt không?", "Tiểu Ninh sao cậu lại ở nhà Chu Phóng vậy?", "Bố mẹ cậu đâu?", các loại vấn đề làm người ta phản cảm.
Một mình nằm trên giường, tâm tư rất rối loạn.
Vì lần đầu tra ra kết quả cuộc thi, bản thân mình ngồi trước máy tính một tuần liền.
Mà cuối cùng người đầu tiên báo cho anh ấy lại không phải là mình.
Bởi vì người quan tâm đến Chu Phóng thực sự rất nhiều, từ khi biết tác phẩm của hắn lọt vào vòng trong, ngoài những bạn tốt như Lâm Vy, Ôn Đình, các bạn học em gái cũng cả ngày ân cần tra tin tức. Bị nhiều người vây lấy như vậy, Chu Phóng hi hi ha ha cười đùa, làm cho Đoan Mộc Ninh cảm thấy rất xa lạ.
Từ sau việc không vui của đêm Giáng sinh đó, khoảng cách của hai người càng ngày càng xa.
Buổi tối lúc Chu Phóng trở về nhà, dường như có chút say, mơ hồ đi vào phòng Đoan Mộc Ninh, ngồi bên giường.
"Sao cậu lại không đi ăn cơm vậy?" Dường như có chút tức giận.
Đoan Mộc Ninh mở to mắt nhìn hắn, khe khẽ nói: "Tôi không quen những người đó, đi rồi ngược lại sẽ căng thẳng.
"Cậu ừ một tiếng rồi gác điện thoại như thế, làm mấy người chúng tôi chờ rất lâu có biết không?"
Đoan Mộc Ninh không muốn tranh cãi vấn đề này, nhắm mắt lại.
"Tiểu Ninh, có phải là cậu cảm thấy mình đã lớn rồi, lời nói của tôi có thể xem là gió thổi qua tai?" Tiếng hét có chút tức giận, nhưng Đoan Mộc Ninh lại mở to mắt nhìn với bộ dạng rất vô tội.
Tâm tình của Chu Phóng rất không tốt.
Lúc Đoan Mộc Ninh nghe điện thoại đã đồng ý rồi, Chu Phóng tràn đầy niềm vui đợi cậu ta, cùng với những người trong câu lạc bộ hẹn xong chỗ rồi, còn đặc biệt gọi những món mà Đoan Mộc Ninh thích ăn.
Bảo người phục vụ tạm thời chưa bày thức ăn lên, không động gì đến để chờ cậu ta, bạn bè hỏi, "có phải là anh đang đợi người không?", Chu Phóng liền úp úp mở mở thần bí nói: "Này nhé, đang chờ một người quan trọng."
Tiếc là chờ đến nửa giờ đồng hồ, cũng không thấy bóng cậu ta đâu.
Có phải là trên đường gặp chuyện gì rồi không? Nghĩ như vậy, trong lòng càng trở nên buồn phiền, gọi điện thoại cho cậu ta, gọi đến mấy lượt, nhưng chỉ ở trong trạng thái không có người nhấc máy.
Dưới sự thúc giục của bạn bè, cuối cùng thức ăn cũng bày ra, vì chúc mừng, Chu Tân Tân còn đặc biệt gọi một chút bia.
Cả đám người vui vẻ ăn cơm nói chuyện, Chu Phóng ngoài mặt tỏ ra là một đại ca tòa soạn, cười rất vui lòng, nhưng trong lòng lại luôn rất hụt hẫng, uống một chút rượu, càng cảm thấy trong đầu hỗn loạn.
Sau khi trở về nhà nhìn thấy Đoan Mộc Ninh đang ngủ như không có chuyện gì, trong lòng càng thêm phẫn nộ.
"Cậu rốt cục đang nghĩ gì vậy, sao lại suốt ngày làm tôi nổi giận?" Có chút say rượu, nhìn bộ dạng lạnh lùng của cậu ta, nộ khí càng bốc lên, lôi cậu ta từ trong chăn ra, "nói xem, hôm nay nói rõ ràng cho tôi, cậu làm sao vậy? Cả ngày mặt mũi nặng nề, không nghe lời, lừa dối, càng học càng dở, hả!"
Đoan Mộc Ninh chau mày, hất tay hắn ta ra, "tôi không muốn đến nơi ồn ào như vậy, không được sao?"
Chu Phóng sững người... "cậu... có phải là xem thường những người bạn đó của tôi không?"
"Không thích bọn họ."
Chi chi cha cha giống như là chim sẻ, một đại ca hai đại ca, nghe ở bên tai mà chán ở trong lòng.
Tuy biết rằng những nữ sinh đó chỉ vì tôn trọng anh ấy nên mới cam tâm tình nguyện gọi anh ấy là đại ca, nhưng Chu Phóng chọc ghẹo những em gái đó trước mặt mình, Đoan Mộc Ninh cảm thấy gai mắt. Cho dù là các loại đùa cợt vô tư kiểu như "nhớ cậu lắm đấy, nhớ cậu nhớ đến mấy ngày không ngủ được" với cậu bạn cùng bàn, nghe cũng cảm thấy khó chịu.
Bởi vì thích dựa vào anh ấy, hi vọng trong mắt trong tim anh ấy chỉ có mình, cảm giác muốn chiếm đoạt đáng sợ đó làm cho Đoan Mộc Ninh cảm thấy mình sắp mất đi lí trí rồi.
Sợ trong lúc kích động sẽ không làm chủ được, mới không dám đến liên hoan.
"Tiểu Ninh, cậu có tâm sự gì hãy nói với tôi, cậu đã bằng lòng rồi cơ mà."
"Ừ..."
"Bây giờ gì cũng không nói, cả ngày u uẩn, cậu bảo tôi phải làm sao? Không tin tôi nữa, hay là cảm thấy mình lớn rồi, không muốn chia sẻ chuyện riêng với người anh trai tôi đây nữa? Hay là muốn đi cùng với bố cậu, cảm thấy ở cùng hay không ở cùng tôi cũng chẳng sao? Xét đến cùng cậu đang nghĩ gì vậy?!"
Đoan Mộc Ninh cắn cắn răng, nói với anh ấy sao?
Thích anh, câu này làm sao có thể tùy tiện nói ra!
Anh ấy đã từng nói mình không phải là đồng tính, thậm chí còn giáo huấn mình không được thay đổi khuynh hướng tình dục đi thích một người đàn ông, lấy thân phận là huynh trưởng đi chăm sóc người mình quan tâm mình, làm sao có thể nói ra "tôi thích anh, tôi thích anh ôm tôi hôn tôi. Tôi đã trở thành kẻ đồng tính mà anh ghê tởm rồi!"
Có thể nói ra miệng sao...
Nói ra rồi thì sẽ thế nào?
Sau khi anh ấy nghe xong, ánh mắt căm ghét đó, mình không thể nào chấp nhận được. Chôn vùi ý nghĩ bẩn thỉu đó trong lòng, chỉ mình buồn là được rồi, không cần làm anh ấy thêm phiền lòng nữa.
"Cậu không muốn nói chuyện cùng tôi nữa sao?" Chu Phóng dường như nhẫn nại đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Chu Phóng, anh say rồi, đi ngủ đi." Đoan Mộc Ninh lạnh lùng ném ra câu nói đó, trùm chăn lên người.
Chu Phóng sững lại, sau một hồi lâu, mới nhếch miệng lên cười nhàn nhạt.
"Rất tốt."
Lúc quay người rời đi, cảm thấy trước mắt mình có chút quay cuồng.
Gà mẹ đã quen với việc giang rộng đôi cánh ra che chở, nhưng lại quên mất, chim non đã lớn rồi, có thể tự mình bay đi rồi.
Đôi cánh kia trái lại trở thành sự trói buộc với nó.
Mà gà mẹ lại tưởng rằng nó sẽ luôn yên tâm ở đó, tưởng rằng nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình.
Yên lòng yên trí bảo vệ cho nó, nhưng lại bị nó ghét, đôi cánh rộng lớn đã che mất thế giới bên ngoài của nó.
"Đoan Mộc Ninh, cậu đi với bố đi." Lúc đi đến cửa, khe khẽ nói vậy, chỉ cảm thấy trong lòng tràn lên một nỗi đau đớn.
"Anh nói gì?" Đoan Mộc Ninh chấn động nắm chặt lấy ga giường, âm thanh vút cao có chút run rẩy.
Chu Phóng lại chỉ thở một hơi dài, "đi đi, cậu lớn rồi, tôi không quản được cậu nữa."
Nói xong đóng cửa lại một cách nặng nề.
***
Hay là không nói ra ý nghĩ của mình, cho nên đã gây nên sự hiểu nhầm cho anh ấy?
Làm sao có thể vì trưởng thành rồi, không quản được nữa? Bản thân mình cho dù lớn lên, trong lòng vẫn thích anh ấy, tôn trọng anh ấy, một chút cũng không ghét anh ấy, càng không thể bỏ.
Cảm giác yêu thích này, bảo người ta nói ra thế nào đây?
Nếu như mình là con gái, có thể dày mặt lên nói, Chu Phóng, anh đã nói anh sẽ lấy tôi làm Áp Trại phu nhân, anh phải thực hiện đấy, tôi thích anh. Hoặc là, nếu như Chu Phóng là con gái, mình cũng có thể đi ôm lấy anh ấy nói, tôi thích anh, ngày tháng lâu dài mà nảy sinh tình cảm.
Nhưng bây giờ, cả hai người cùng giới tính, sau khi anh ấy nói một cách rõ ràng rằng không được vì thời gian tiếp xúc quá lâu mà thay đổi khuynh hướng tình dục, mình làm sao có thể nói với anh ấy một cách thản nhiên rằng, tôi thích anh, một người đàn ông đây?
Đoan Mộc Ninh buồn bã nghĩ.
Mình dù phải sống một mình, cũng sẽ không đi theo người đàn ông xa lạ đó.
Đối với mình, người đàn ông đó giống như một cơn ác mộng, nhìn thấy ông ta, sẽ nhớ đến mẹ, sẽ nhớ đến trước đây mình không hề quan tâm đến người mẹ lạc lõng và cô đơn, nhớ đến việc cho dù mẹ đã qua đời vẫn để lại cho mình một khoản tiền tiết kiệm lớn, nhớ đến sự lạnh lẽo trên mộ địa, ngôi mộ cô đơn rất ít người đến tế bái.
Có cần nói với Chu Phóng không? Nói với anh ấy mình không muốn đi với bố, cho dù anh ấy không muốn cùng sống với mình, Đoan Mộc Ninh đã mười lăm tuổi rồi, đã biết nấu cơm quét dọn rồi, sẽ tự chăm sóc chính mình.
Để anh ấy không phải ép mình đi với bố.
Sau một hồi do dự, lúc này mới nhổm người dậy, nhìn thấy trong phòng học có ánh đèn yếu ớt, liền mở cửa đi vào.
Trong phòng không có người.
Mình chỉnh điện thoại không để chuông, đêm nay Chu Phóng liên tục gọi điện nửa tiếng đồng hồ, mình đã không nghe, cho nên anh ấy tức giận? Không bằng xin lỗi anh ấy một tiếng, sau đó sẽ nói rõ ràng, về việc mình muốn độc lập cuộc sống.
Không ngờ Chu Phóng đẩy cửa vào, trong tay lại kéo theo va li hành lí.
"Đoan Mộc Ninh." Giọng nói lạnh lùng.
"Ừ..." nhìn có chút không dám tin vào hành lý anh ta cầm trong tay, run run hỏi, "anh... anh đang giúp tôi thu dọn hành lý sao?"
"Đúng vậy, bố cậu mấy ngày nữa sẽ đến đón cậu."
"Anh đuổi tôi đi một cách không thể trì hoãn như vậy, có đúng không!" Nhìn anh ấy "quan tâm" giúp mình thu dọn hành lí, ngón tay nắm chặt lại có chút buồn bã.
Chu Phóng trầm lặng trong chốc lát, hạ giọng hỏi: "Nếu không đưa cậu đi, tôi sợ tôi sẽ nhất thời kích động, sẽ làm những việc không thể bù đắp lại được."
"Nghĩa là sao?" Lại kích động đến đánh đít người khác sao?
"Tiểu Ninh, chờ cậu lớn lên rồi, cậu sẽ hiểu, những ngày sống cùng tôi này, sự dựa dẫm mà cậu có với tôi, là bởi vì cậu quá cô đơn không có chỗ dựa, mà tôi thì lại đem cậu về chung sống đúng lúc này, chỉ có vậy mà thôi." Giọng nói của Chu Phóng hạ thấp, giống như có tâm sự gì trầm uất. Sững lại một lúc, tiếp tục nói, "không giống tôi, tôi có thể phân tích tình cảm của mình, nhưng tôi không thể, tôi không muốn làm cho cậu vì sự xa cách của tôi mà..."
"Mà trở thành đồng tính, đúng không?" Thần sắc Đoan Mộc Ninh tối lại, nhếch khóe miệng ra khe khẽ cười, "cảm ơn anh đã suy nghĩ cho tôi, việc của tôi, tôi tự có trách nhiệm"
"Vậy thì tốt, sau khi đi cùng bố cậu... hãy sống tốt, nhớ nghe lời ông ấy." Chu Phóng nhẹ nhàng đặt hành lí xuống chỗ cũ, quay người rời đi.
Đoan Mộc Ninh sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nghĩ đến chi tiết ngày mình chuyển đến đây, Chu Phóng một tay kéo hòm, một tay đẩy xe;
nghĩ đến bóng lưng không rộng nhưng rất thẳng của anh ấy, nghĩ đến câu bảo đảm anh ấy nói "từ sau sống cùng tôi nhé, tôi sẽ chăm sóc cậu."
Chính là anh ấy đã đón mình đến đây.
Bây giờ, thật tốt, lại là chính tay anh ấy đuổi mình đi.
Thời gian trôi thật nhanh, sống cùng anh ấy đã nửa năm rồi. Nửa năm này, không nghi ngờ gì nữa, là nửa năm mà tình cảm của mình nổi sóng nhất từ nhỏ đến giờ. Nỗi bi thương đau khổ vì mất mẹ, sự xuất hiện mù mờ của bố, và đặc biệt là những niềm vui khi được sống cùng Chu Phóng, mỗi ngày đều khắc vào trong kí ức.
Loại tình cảm thích anh ấy đó, không hề đẹp đẽ, trái lại giống như một mối tình đầu dày vò, sự thỏa mãn khi lần đầu ôm anh ấy, sự run rẩy khi lần đầu hôn anh ấy...
Như hôm nay, tất cả đều phải đánh dấu chấm hết rồi sao?
Lúc cười lên, khóe miệng khẽ nhoẻn ra, dường như ngay cả tâm can cũng đều bị xé mạnh, đau khổ thực sự.
Cuối cùng, sự tình cũng đã phát triển theo hướng mà mình sợ nhất.
Quay đầu nhìn lại, trong phòng ngủ của Chu Phóng lọt ra ánh đèn nhàn nhạt, đột nhiên vụt tắt, trước mặt là một màn đen tối.
Đoan Mộc Ninh kéo va li lên.
Lúc đi ra khỏi sân, đã gần 11 giờ rồi, người đi bộ lác đác trên phố, từng hàng đèn đường chỉnh tề của thành phố nhỏ nhuộm lên ánh sáng vàng mờ nhàn nhạt. Nhìn bóng mình kéo dài dưới ánh đèn đường, bên cạnh không có một ai, cô đơn.
Lúc kéo va li đi trên phố, chỉ cảm thấy hơi gió lạnh buốt xương.
Mặc trên người bộ quần áo mà anh ấy tặng.
Từ quần lót đến áo len, lại thêm chiếc áo bông dày bên ngoài, tự tay anh ấy chọn chiếc áo màu trắng này, lúc đón năm mới mặc hai ngày, sau đó liền cất đi giống như một bảo bối trân quý, không nỡ mặc.
Bây giờ mặc nó về nhà, trong lòng có chút ấm áp, nhưng lại cảm thấy sự cố chấp này của mình thực sự là ngốc nghếch đến đáng cười.
Một tay khác thì nắm chặt lấy quyển sách mà anh ấy tặng.
Quyển đầu tiên được in ra thành tác phẩm, quà tặng quý giá nhất của mình, tuy rằng bìa sách anh ấy làm cho chẳng đâu vào đâu. Nhưng vẫn muốn mang nó bên mình. Từ nhà đem đến chỗ anh ấy, đến lúc đem trở về, thời gian chỉ có nửa năm.
Trước mắt là một gian nhà lớn.
Trước đây có ba người, luôn là mẹ bình thản lạnh lùng, còn có chú Chung quản gia lớn tuổi luôn quan tâm đến mình như con cháu. Trong tim mình, hai người này là những người thân nhất, cùng một ngày, đột nhiên rời bỏ.
Bây giờ lại trở về đây, tuy rằng không có việc gì kinh hoàng và đau khổ như lúc đầu nữa, nhưng trong lòng lại ngầm ẩn nỗi bi ai và buồn bã, sau khi nhìn thấy góc sân quen thuộc, mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn.
Bật đèn lên, từng bước từng bước lên bậc thềm, tiếng vọng rõ ràng làm người ta sợ hãi.
Một ngôi nhà đen tối và trống vắng giống như hiện trường quay một bộ phim kinh dị, bật hết tất cả đèn lên, vẫn thấy có chút lạnh lẽo âm u.
Bật điều hòa lên, đệm điện lên, co chặt người lại trên giường, nói với mình rằng: Đoan Mộc Ninh, phải kiên cường lên, từ sau sẽ một mình sống thế này, không được... làm cho Chu Phóng coi thường.
Nghĩ như vậy, dũng khí nổi lên, tắt đèn, nhắm mắt, lúc đêm khuya cơn buồn ngủ mới dần dần kéo đến.
***
Buổi sáng sớm ngày hôm sau, 7 giờ Chu Phóng đã tỉnh dậy, đi lại trong nhà có chút buồn phiền. Nhìn thấy phòng ngủ của Đoan Mộc Ninh trống trải, trong phòng bếp cũng không thấy bóng dáng tất bật của cậu a, trong lòng cũng trở nên hiu quạnh.
Tối hôm qua tuy rằng say, nhưng làm những gì vẫn còn nhớ rất rõ.
Đuổi cậu ta đi, trong lòng cũng rất khó chịu, không có cách nào nói với cậu ấy, mình thực sự đã thích cậu ấy rồi, thậm chí đã nghĩ một cách ích kỉ muốn giấu cậu ấy dưới đôi cánh, làm cho cậu ấy không rời bỏ được mình.
Nhưng như vậy thì quá tàn nhẫn, cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ, chưa có cách nào để phân biệt một vài việc.
Nếu bởi vì sự ích kỉ của mình, thậm chí bởi vì kích động mà làm những việc không thể nào lấy lại được, sau khi lớn lên, Đoan Mộc Ninh sẽ hận mình.
Dù sao, giữa mình bây giờ vẫn không có một chút nền tảng kinh tế nào, và một đứa trẻ mà tâm trí vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành như Đoan Mộc Ninh, nói đến việc tình cảm là quá sớm, quá tổn thương.
Đạp xe đến trường học, lúc đi qua cửa nhà Đoan Mộc Ninh, nhìn thấy Đoan Mộc Ninh mặc chiếc áo khoác dày từ cửa đi ra. Giơ tay lên chào theo phản xạ, nhưng liền thu tay lại bởi ánh mắt lạnh lùng của Đoan Mộc Ninh. Trong lúc căng thẳng, Lâm Vy đèo Ôn Đình qua đường, quay đầu cười hỏi: "Hai người vẫn chưa đi à, muộn rồi đấy."
Chu Phóng ném cho cậu ta một ánh mắt trách móc thích xía vào việc của người khác, quay đầu nhìn thấy Đoan Mộc Ninh nhét tay vào túi áo, trầm lặng.
"Có cần tôi đèo cậu đi không?" Chu Phóng hỏi.
Đoan Mộc Ninh lắc lắc đầu.
Trong lòng Chu Phóng trầm lặng, mặt vẫn mang nụ cười giả vờ như cũ, "vậy tôi đi trước nhé, một mình cậu đi sao?"
Đoan Mộc Ninh gật gật đầu, lúc Chu Phóng sắp đạp xe đi, đột nhiên nói: "Anh yên tâm, một mình tôi cũng có thể sống rất tốt."
Chu Phóng trầm lặng trong khoảnh khắc, nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Ninh, chúng ta không nói cái này, sắp muộn rồi đấy, hãy lên xe trước đã."
"Không có gì, khi không có anh trước đây, tôi cũng một mình đi mà, cũng không xa." Nói rồi, liền sải bước chân về phía trước.
Chu Phóng sững người tại chỗ, cho đến khi bóng dáng của Đoan Mộc Ninh biến mất ở đầu phố, lúc này mới khe khẽ thở dài, đạp xe về phía trước.
Chu Phóng luôn không có cách nào yên tâm để Đoan Mộc Ninh sống một mình trong ngôi nhà to đó. Mà mình thì lại không có lí do, hoặc là không dám nói một lần nữa giữ cậu ta ở bên mình, thế là lại một lần nữa gọi điện cho bố cậu, bảo ông ta nhanh chóng đến sắp xếp cuộc sống cho con trai.
Lúc gặp mặt nói chuyện với bố cậu ta, Chu Phóng nêu lên rất nhiều yêu cầu, ví dụ, không được ép cậu ta làm bất cứ việc gì, bởi vì tính cách cậu ta quá bướng bỉnh; nên nhớ rằng cậu ta thích ăn những đồ ăn thanh đạm, không thích ăn dầu mỡ, ăn cay, các thực phẩm có vị mặn; cậu ta sợ lạnh, nhất định cần phải bật điều hòa cao một chút; phải thường xuyên quan tâm đến cậu ta, cho dù cậu ta có không nói gì với chú, cậu ta cũng sẽ cảm nhận được sự quan tâm của chú mà vui vẻ lên.
Lúc gặp bố cậu ta, còn có một người đàn ông, nhìn có vẻ hơn 20 tuổi, rất trẻ. Nhưng so với bố cậu đang cúi đầu trầm lặng, người đó trái lại càng hiện rõ vẻ trưởng thành trầm tĩnh.
"Tiểu Ninh là con trai của ông ta, ông ta đương nhiên sẽ hết sức chăm sóc." Người đàn ông lạnh lùng nói, đồng thời rút ra một tài liệu từ trong túi, "thư mà mẹ cậu ta lúc sinh thời gửi đến, còn có bằng chứng giám định con đẻ, nếu như cậu hoài nghi thân phận của chúng tôi, có thể xem kĩ."
Chu Phóng đón lấy, nhìn bức thư Đoan Mộc Thanh lúc còn sống gửi đến, chữ viết không hề mềm mại, trái lại còn rất đoan trang, giản đơn viết một trang giấy, đại ý là "Lúc đầu bị người ta tính kế cho sinh con trai, bởi vì gia đình hai chúng tôi kinh doanh, không muốn để con trai bị cuốn vào, tôi tái hôn với anh ta rồi mới phát hiện mình có thai. Anh ấy nói sẽ xem đứa trẻ này như là con đẻ, vì vậy mới không nói với anh. Con trai tên là Đoan Mộc Ninh, trông rất đáng yêu. Nếu như anh muốn, tôi sẽ chờ đến lúc nó 16 tuổi sắp xếp để hai người gặp mặt."
Không ngờ Đoan Mộc Ninh vẫn chưa đến 16 tuổi, bà đã qua đời rồi.
Chu Phóng có chút nghi hoặc, "mẹ cậu ta tái hôn, vậy Tiểu Ninh hẳn phải có bố dượng mới đúng, sao lại không thấy nghe nói đến?"
Người đàn ông luôn cúi đầu cuối cùng đã ngẩng đầu lên, ngượng ngùng đáp: "Người đó là người học lớp trên mà Thanh Nhi luôn yêu thích, sau khi họ kết hôn, qua một vài năm ông ta mắc bệnh mà qua đời, Thanh Nhi sợ Tiểu Ninh buồn, liền lừa cậu ta nói, bố cậu đã đi đến một nơi quê người rất xa xôi rồi.
Chu Phóng sững người, trong lòng không nén nổi có sự thán phục đối với Đoan Mộc Thanh, một người phụ nữ cô đơn, một mình nuôi con trai bao nhiêu năm, nhưng lại không hề có một câu oán trách, lại còn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, mua một ngôi nhà lớn chưa nói, lại còn để lại cho Đoan Mộc Ninh một khoản tiền lớn đủ để cậu ta sống đến mức thành gia lập nghiệp. Bà ta thật là vất vả, và cũng rất yêu con trai, tuy rằng dáng điệu của bà luôn lạnh lùng, và cũng rất ít thể hiện ra sự quan tâm và để ý đến con trai.
Trái lại, ông ta, quả thực một người đàn ông không biết tình biết lí gì cả, thật là rất muốn đánh cho ông ta một trận. Nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương tự trách áy náy cúi đầu của ông ta, Chu Phóng lại không kìm được than một tiếng, "vậy ông nhất định phải chăm sóc tốt cho cậu ấy."
"Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt. Còn nữa, cảm ơn cậu, thời gian này phiền cậu quan tâm, Tiểu Ninh mới nhanh bước ra khỏi bóng tối mất mẹ và giải thoát như vậy, thật rất cảm ơn cậu, Chu Phóng." Lúc người đàn ông cảm ơn, ánh mắt chân thành liên tục nhìn thẳng đối phương, làm Chu Phóng cảm thấy sống lưng như nổi một tầng gai.
"Đừng khách khí, nếu như không phải tôi sắp sửa tốt nghiệp phải đi đến nơi khác học đại học, tôi sẽ không giao cậu ta cho một người bố thiếu trách nhiệm như ông."
"Đúng rồi, cậu quyết định lên trường đại học nào vậy?" Người đàn ông bên cạnh mở miệng, giọng điệu rất lạnh lùng, nhưng lúc nhìn Chu Phóng, ánh mắt lại rất hòa nhã.
"Chưa, vẫn còn hai tháng nữa mới thi đại học cơ."
"Không phải là được cử đi học sao?" Người đàn ông chau mày, "theo như tôi biết, cậu tham gia cuộc thi văn học lớn, được giải ba, hẳn là có thể thuộc diện cử đi học chứ."
Chu Phóng nhún vai, "tin tức cụ thể này vẫn còn chưa công bố, tôi cũng chưa rõ lắm."
"Cậu dường như không quan tâm lắm đến tiền đồ của mình..." Người đàn ông khẽ cười, lắc lắc cốc cà phê trong tay, "trái lại rất quan tâm Tiểu Ninh, có chút quá rồi."
"He he, cử đi học, trường đại học trọng điểm nào đó, đối với tôi chỉ là phù vân mà thôi." Chu Phóng nhếch nhếch khóe miệng lên cười, cố ý lơ là câu hỏi phía sau của ông ta, "dù sao, tôi cũng là củ cà rốt nát, ở đâu có lỗ thì ở đó cắm vào."
"Nếu như có trường đại học cậu thích, tôi có thể giúp cậu liên hệ."
"Không cần." Chu Phóng từ chối luôn, giọng nói trở nên nghiêm túc, "nếu như bởi vì tôi chăm sóc Tiểu Ninh, để các ông phải cảm ơn, muốn quay lại giúp đỡ tôi, vậy thì càng không cần thiết, như vậy sẽ làm cho tôi cảm thấy mình mất giá rất nhiều."
"Ừ, tôi rất thích sự thẳng thắn và phóng khoáng của cậu." Người đàn ông gật gật đầu, cười nói, "bây giờ mới công bố giải thưởng, lễ phát thưởng còn mấy ngày nữa, có lẽ chúng ta sẽ gặp mặt ở đó."
"Á?"
"Hơn nữa, lúc đó chắc chắn sẽ có một vài người biên tập tìm cậu nói chuyện xuất bản, không bằng cậu trực tiếp kí với chúng tôi? Chúng tôi cũng là công ty xuất bản."
"He he, cái này cũng thôi vậy, quan hệ họ hàng thân thích làm cho tôi cảm thấy không thoải mái." Chu Phóng cười cự tuyệt, cầm cốc cà phê trên bàn uống hết cà phê, "như vậy nhé, các ông chọn thời gian đón Tiểu Ninh đi."
Nhìn bóng dáng vội vã của Chu Phóng biến mất khỏi tầm mắt, người đàn ông mới lắc lắc cốc cà phê một cách sâu xa, nói với người đàn ông đang xem lá thư bên cạnh Giang Sơn nói: "ông không cảm thấy cậu ta là một người tài tiềm ẩn sao?"
"Ừ, một cậu thanh niên rất phóng khoáng." Giang Sơn ngẩng đầu lên với bộ dạng nghi hoặc nhìn đối phương, "ý của ông là?"
"Tác phẩm của cậu ta, tôi đã đọc, rất đặc biệt. Hội đồng thẩm định để xác định thứ tự, cân nhắc đến không dưới một tuần, tôi nghĩ, tác phẩm của cậu ta còn có giá trị hơn cuốn tiểu thuyết tình yêu được giải nhất."
"Vậy sao..."
"Ông không muốn trước khi vàng phát sáng, giành lấy trong tay để tự mình chạm trổ sao?"
"Vấn đề là người ta không muốn để cậu chạm trổ." Giang Sơn vừa uống trà, vừa nói với vẻ vô tư lự.
"Ông thật là..." Chống tay lên trán một cách bất đắc dĩ, "thật là không có đầu óc kinh doanh!"
"He he... Cái này không phải là tôi đã giao cho cậu toàn quyền phụ trách rồi sao? Hơn nữa hiện giờ các tác giả đang kí quá nhiều, một đống tác phẩm tích lại, có tác phẩm còn lùi đến một năm vẫn chưa có cách nào xuất bản, đã bão hòa rồi, dù sao cũng không thể kí với người ta, lại không có cách nào phụ trách họ."
"Cũng đúng." Buột miệng nói khẽ, "trước tiên thôi đã, cậu ta còn nhỏ, còn non, qua hai năm, nếu cậu ta còn muốn đi trên con đường này, chúng ta sẽ âm thầm giúp đỡ cậu ta."
"Ừ ừ."
"Uống đủ chưa? Đi đón con của ông đi."
"Con trai tôi hơi lạnh, còn đáng sợ hơn cả mẹ nó, tôi cũng không biết đối xử với nó như thế nào." Giang Sơn bất đắc dĩ chau mày, "nó rất ghét tôi, cả ngày làm mặt lạnh với tôi, làm cho tôi cảm thấy mình làm một người bố thất bại."
"Nếu không được thì tôi dọn đến, ở cùng với hai người một thời gian."
"Cậu dọn đến làm gì?"
"Nhỡ hai bố con ông phát sinh bạo lực, tôi còn xử lí tốt hậu sự."
"Được, vậy cậu dọn đến, cậu giỏi nói, khuyên nó giúp tôi."