Như thể làm một nghi thức giao nhận, Chu Phóng đem Đoan Mộc Ninh giao cho bố cậu.
Cái còn quan trọng hơn cả sự hụt hẫng, trống rỗng trong tim, đó chính là cậu ta cuối cùng đã thoát khỏi "bàn tay ma" của mình rồi, có thể lớn lên trong một môi trường tốt hơn rồi.
Bố cậu có thể đem đến cho cậu nhiều sự yêu thương, quan tâm hơn, Chu Phóng biết, Đoan Mộc Ninh tuy rằng miệng bướng nói rằng mình không cần bố, nhưng, trong lòng lại luôn khao khát có một người cha.
Như vậy tốt hơn nhiều, cậu ta cuối cùng cũng đã đạt được nguyện vọng, mình cũng có thể yên tâm hơn. Sau vài năm chờ cậu ta trưởng thành, không biết cậu ta có còn nhớ đến mình không?
Chu Phóng hít một hơi sâu, rồi lại từ từ thở ra, cảm thấy bản thân mình đột nhiên trở nên bi thương như thế này có chút xa lạ, càng cười một cách độ lượng, nhặt một cái ống bơ lên, đá một cách chuẩn xác vào trong thùng rác.
Qua vài ngày, lễ trao giải thưởng văn học được tổ chức ở thành phố Bắc Sơn. Chu Phóng đạt giải ba, sau khi nhận được thư mời, liền đi đến thành phố đó.
Ngồi trên chiếc xe bus, trong lòng nhớ đến vừa rồi trước khi lên xe, Đoan Mộc Ninh với ánh mắt không biết đang che giấu điều gì, đăm đăm nhìn sâu vào mình, hiện lên đặc biệt lạ thường trong đám người đến tiễn.
Có lẽ chờ sau khi mình nhận giải thưởng, Đoan Mộc Ninh đã đi xa cùng với bố rồi.
Ừ, thực ra như vậy rất tốt, liền coi cái ôm vừa rồi làm lời cáo biệt, tuy để khỏi căng thẳng đồng thời phải chen giữa rất nhiều người, nhưng ngón tay mình vẫn khẽ đặt lên vai của cậu ta vỗ vỗ.
Chờ lúc Chu Phóng nhận giải trở về, tin cử đi học cũng chắc chắn rồi.
Giáo sư khoa văn của trường đại học T chỉ đích danh cần hắn, trải qua sự hiệp thương với trường học, Chu Phóng cũng đồng ý.
Giữa lúc mọi người đang bận đến mức sứt đầu mẻ trán vì ôn thi đại học, Chu Phóng vì chắc chắn được vào thẳng, hiện rõ vẻ đặc biệt nhàn nhã, thế là cả ngày ở trong phòng họp xử lý mọi việc của tờ Bách Xuyên, hơn nữa cũng muốn trong số những thành viên câu lạc bộ đang học lớp thấp hơn chọn ra chủ nhiệm tập san trường.
Buổi chiều hôm đó, một mình nằm mệt rã rời trên sô pha, đột nhiên có một hồi gõ cửa vang lên. Lúc mở cửa ra nhìn thấy Đoan Mộc Ninh đứng ở cửa, Chu Phóng còn tưởng rằng mình hoa mắt.
Trầm lặng một hồi lâu, Đoan Mộc Ninh nói: "Tôi muốn nói chuyện với anh, được không?"
Lờ mờ nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta cũng với giọng nói lạnh lùng thế này.
Chu Phóng gật gật đầu, cùng cậu ta đi đến bờ sông ở ngoài trường.
"Bố cậu... đến tìm cậu rồi chứ?" Chu Phóng hỏi.
"Ừ, tôi từ chối rồi." Đoan Mộc Ninh bình thản đáp.
Lúc bọn họ tìm đến, Đoan Mộc Ninh mới biết Chu Phóng phản bội mình, là Chu Phóng muốn nhét mình trở về bên cạnh người bố xa lạ đó. Tuy rằng đã sớm biết anh ấy không muốn tiếp tục sống cùng mình nữa, nhưng lúc nghe thấy câu nói từ trong miệng người đàn ông kia "tôi đã bàn bạc với Chu Phóng rồi", trong lòng vẫn cảm thấy rất buồn.
Anh ấy gấp đến mức không thể trì hoãn đưa mình đi, Đoan Mộc Ninh tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng đại khái cũng có thể đoán, đó là anh ấy không muốn tiếp tục sống với "cậu nhóc" quá ỷ lại vào anh ấy này.
Vừa chiến tranh lạnh với bố, đồng thời cũng nghe tin anh ấy sẽ đi tham gia nhận giải thưởng từ miệng bạn học.
Chu Phóng đem huy chương vàng chói lọi trở về, cũng là đem về cho trường trung học Nhân Xuyên tin tức người đầu tiên vì được giải thưởng văn học lớn mà đủ tư cách vào thẳng đại học.
Trường đại học T, nghe nói là trường đại học hạng nhất. Khoa văn, cũng là chuyên ngành mà rất nhiều học sinh ban xã hội phải học đến vỡ đầu mẻ trán nếu muốn thi vào.
Đoan Mộc Ninh vì Chu Phóng mà vui mừng, đồng thời cũng đặt ra cho mình một mục tiêu, tương lai sẽ thi vào trường học của anh ấy, làm đàn em của anh ấy, lúc đó anh ấy không có lí do lại nói mình là một cậu nhóc nữa...
Bởi vì có mục tiêu mà Đoan Mộc Ninh phấn chấn lên, nhưng lại vì một vài tin đồn mà hoang mang.
Con gái trong khoa văn rất nhiều; với kiểu tính cách như Chu Phóng, rất dễ làm cho con gái thích, cậu ta thật có số đào hoa, khoa văn của đại học T là cả một rừng hoa; không chỉ là một rừng hoa, mà nhìn chất lượng, đó còn là một ngự hoa viên.
Có người ngầm bàn tán như vậy.
Chu Phóng không phải là người đồng tính, lại ở trường đại học mà những người không yêu ít đến mức không thể ít hơn được nữa, ở khoa văn mà các mỹ nữ vây đầy, Chu Phóng không thể trong ba năm không yêu bất kì một cô gái nào. Mình một mình học trung học ở đây, âm thầm nhẫn nại ba năm, lẽ nào sau ba năm chạy đến trường anh ấy lại chỉ có thể đối diện với một cô gái mỉm cười khoác vai anh ấy?
"Tiểu Ninh, cậu có điều gì muốn nói vậy?" Chu Phóng dịu dàng hỏi.
"Chút nữa tụ tập liên hoan anh có đi không?"
"Liên hoan gì?"
"Liên hoan chia tay của tờ Bách Xuyên, Chu Tân Tân tổ chức, trước khi anh quay về đã định hết rồi."
"Vậy sao, he he, tôi không hề biết." Chu Phóng cười cười, lại nói: "Quả nhiên, tôi không ở đây, nhóm người đó đã tạo phản rồi."
"Tôi nghe nói anh sẽ được vào thẳng khoa văn?"
"Đúng vậy."
"Vậy chúc mừng anh."
Chu Phóng bất đắc dĩ nhún nhún vai, "kì thực tôi thích lịch sử hơn, nhưng tiếc là, bắt buộc phải học văn."
"Vào trường học có thể chuyển chuyên ngành mà."
"Tiểu Ninh." Đột nhiên gọi tên cậu ta, rõ ràng là nhìn thấy đối phương đang nắm chặt ngón tay, "cậu hẹn tôi ra đây, là để nói cái này sao?"
"Ừ, muốn nói câu chúc mừng anh, tôi không có quà gì tặng anh, chỉ viết một bức tranh chữ."
Chu Phóng đón lấy từ tay cậu ta, bức tranh chữ được bọc một cách tinh tế, thể chữ đầy ý nghĩa, nội dung viết "Giang thành tử" của Tô Thức.
Mười năm sinh tử mịt mùng, gạt nhớ thương, vẫn tơ vương, ngàn dặm nấm mồ côi, xiết nỗi thê lương.
"Cậu tặng cái này cho tôi..."
"Lần trước anh đã bằng lòng tặng tôi quà sinh nhật, sau đó bận quên mất, tôi thì luôn nhớ đến, anh không viết tặng tôi, vậy đổi lại tôi viết tặng anh." Giọng điệu bình thản, dường như đang nói sáng nay anh ăn bánh mì, vậy thì tôi đi ăn quẩy.
Nhưng bài từ tiếc thương người vợ đã mất lại một lần nữa làm trong lòng Chu Phóng nổi lên nỗi bất an. Dự cảm không tốt vào đêm giáng sinh, dường như sau một thời gian rất lâu lại được gọi dậy, càng trở nên mãnh liệt.
Buổi chiều hôm đó, toàn thể cách thành viên của tòa báo Bách Xuyên cùng nhau đi tụ họp karaoke, Chu Tân Tân mời, Chu Phóng đãi khách, có thể xem như là cuộc chia tay.
Bởi vì sẽ phải bước vào giai đoạn chạy nước rút cuối cùng cho kì thi đại học, tờ Bách Xuyên cần phải giao cho các học sinh lớp dưới phụ trách, nhóm nguyên lão kiên trì từ lúc sáng lập tờ báo, cuối cùng cũng đã đến lúc về hưu.
Chu Phóng nói: "Tờ Bách Xuyên giống như đứa con của mỗi chúng ta, từ lúc mới sinh đầu còn lơ thơ vài sợi, đến bây giờ đã tóc đã đen nhánh đầy đầu. Những người cha người mẹ chúng ta đây vì nó mà đã lao tâm tổn khí suốt ba năm, bây giờ phải giao con cho người khác rồi." Ánh mắt liền lướt đến trên người Đoan Mộc Ninh, khe khẽ cười, nói, "thật là không nỡ."
Đoan Mộc Ninh lạnh lùng nói: "Nếu như tin tưởng, thì hãy giao nó cho tôi."
Mọi người kinh ngạc nhìn cậu, nhưng khuôn mặt cậu lại rất trấn tĩnh, nói cực kì bình thản, "cho dù tôi có thể làm chủ nhiệm tờ báo hay không, tôi luôn nghĩ sẽ tiếp tục làm tốt tờ báo này, đứa con của anh, không phải muốn nhận tôi làm bố nuôi sao?"
Ánh mắt nhìn đối diện Chu Phóng, nhưng người kia cười, trốn tránh.
"Cậu không được."
"Vì sao?"
"Cậu còn nhỏ."
Đến đây liền dừng lại, không có ai nói nữa, xung quanh ồn ào lên, tiếng hát karaoke đinh tai nhức óc, ánh đèn nhấp nháy, tất cả đều trở nên mơ hồ.
Đoan Mộc Ninh cúi đầu, khẽ nói: "Hóa ra anh luôn coi tôi là một đứa trẻ."
Giọng nói quá nhẹ nhàng, bị tiếng hát nhức tai át mất, Chu Phóng không nghe thấy, Đoan Mộc Ninh kì thực cũng không muốn anh ta nghe thấy, có lẽ chỉ khe khẽ nói với mình mà thôi.
"Chỉ coi tôi là một cậu nhóc mà thôi."
"Không ngờ rằng, cậu nhóc này lại cứ một mực thích anh."
Không khí li biệt trở nên nồng nhiệt, mọi người gào thét trong karaoke, gào cả một buổi chiều, Chu Tân Tân còn muốn uống rượu, hát đến khản cả cổ, "đã là bạn một đời là bạn, những ngày tháng qua đã không còn nữa, một câu nói, một đời người..."
Hát lạc điệu đến cả mười vạn tám ngàn dặm rồi, hát đến mức lòng người cũng phải run lên.
Cuối cùng cũng vứt mic xuống, đi đến vỗ vỗ vai Chu Phóng, "đại ca, lên đại học tìm chị dâu về nhé."
Chu Phóng cười búng búng vào đầu cô: "Em gái, cả ngày nghĩ cái này, rắc rối quá."
Chu Tân Tân ngồi trong góc sô pha, òa khóc.
"Em sẽ thi trường Hoa Đại, sau này sẽ không thể cả ngày cùng hát và uống rượu..."
"Em gái đừng có cả ngày nghĩ đến hát hò với uống rượu nhé, em cũng phải để ý đến trang điểm dung nhan tí, em nhìn xem, mới có tí tuổi, mà đã nhăn như là vỏ cây rồi." Chu Phóng vỗ nhẹ lên vai Chu Tân Tân, "nhưng em có xấu hơn nữa, thì em vẫn là em gái của anh."
Chu Tân Tân cầm ống tay áo lau nước mắt, ngẩng đầu lên bật cười, "anh có khốn kiếp hơn nữa, thì anh cũng vẫn là anh của em!"
Liên hoan chia tay mãi đến tận 5 giờ chiều, ánh mặt trời vàng xán lạn của buổi chiều tà rắc xuống, như đang khoác lên một tầng sa mỏng lên thành phố nhỏ này.
Sau khi đám người tản về, Chu Phóng và Đoan Mộc Ninh lặng lẽ đi trên đường.
Con đường vốn dĩ rất dài, nhưng đi vài bước, lại cảm thấy rất ngắn, cửa nhà đã gần ngay trước mặt rồi.
"Cho dù thế nào, ông ấy cũng là bố đẻ của cậu, thái độ với ông ấy tốt một chút." Chu Phóng nhẹ nhàng nói, đưa tay ra vò vò đầu Đoan Mộc Ninh, "sau này hãy chăm sóc mình tốt, đừng nổi nóng, có nghe không?"
Đoan Mộc Ninh không nói gì.
"Sau này có duyên thì sẽ gặp lại." Chu Phóng than một tiếng, quay người chuẩn bị đi, nhưng lại bị cậu ta nắm chặt lại.
"Anh..."
Kiễng chân lên, môi đưa đến, câu hỏi nghi vấn của Chu Phóng bị Đoan Mộc Ninh chặn lại bên môi.
Đoan Mộc Ninh với động tác bối rối, chỉ biết dùng môi áp sát vào đối phương, đưa lưỡi ra, đưa vào miệng Chu Phóng vì chấn động mà mở to ra.
Một nụ hôn thuần túy không mang bất cứ một ham muốn tình dục nào, không có kĩ thuật, chỉ khe khẽ chạm vào lưỡi anh ấy, sau đó liền xấu hổ quay đi.
"Tôi có lời muốn nói với anh." Bởi vì nụ hôn đã phủ một lớp sương mông lung lên mặt kính, ánh mắt của Đoan Mộc Ninh, Chu Phóng không nhìn rõ, chỉ cảm thấy mặt cậu ta đỏ lên, giọng nói có chút run rẩy.
"Tôi... tôi rất thích anh." Nắm chặt ngón tay lại, cuối cùng cũng nói ra, tâm tình đột nhiên trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, "là loại yêu thích của trẻ con. Làloại muốn hôn anh, ôm anh... loại yêu thích giống như là người yêu vậy."
Chu Phóng chỉ cảm thấy đầu óc mình là một phiến trống rỗng.
Nhìn cậu bé đang đứng đối diện nói thích mình với khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc, cũng không biết là nên vui bởi hai người cùng chung nỗi lòng, hay là nên buồn vì sự chia li bất đắc dĩ không thể không rời.
"Tiểu Ninh, cậu còn nhỏ, thích một người không phải là một việc đơn giản như vậy, hơn nữa còn là đồng tính."
Đoan Mộc Ninh bướng bỉnh nói: "Tôi nhỏ, tôi thích anh một cách đơn thuần, không được sao?"
Chu Phóng ho một tiếng, "ý của tôi là, chúng ta đều là đàn ông, nếu muốn ở bên nhau, phải suy nghĩ, vấn đề phải đối diện rất nhiều, cậu còn nhỏ, bây giờ không có cách nào đảm đương nổi những thứ này."
Nói như vậy, nhưng trong lòng lại buồn đến mức nghẹt thở, nếu như mình ích kỉ một chút... lại ích kỉ hơn chút nữa, sẽ trói cậu ta ở bên mình, không cần biết đến tương lai thế nào, lúc cậu ta còn trong sáng trói chặt lấy cậu ta, thậm chí làm cho cậu ta vì mình mà trở thành một kẻ đồng tính tuyệt đối....
Nhưng như vậy có tốt không?
Bởi vì quá quan tâm đến cậu ta, cho nên mới suy nghĩ nhiều hơn, không phải vì mình, mà vì tương lai của cậu.
"Cậu đi cùng với bố đi, tôi không có cách nào để hứa gì với cậu, càng không thể nào sống cùng với cậu, tuổi của cậu, vẫn chưa đến lúc nói chuyện tình cảm."
Chu Phóng vẫn cười dịu dàng, nhìn trong mắt Đoan Mộc Ninh, chỉ cảm thấy dặc biệt chói mắt.
"Tôi muốn biết, anh có thích tôi không?" Câu hỏi trực tiếp buột ra, quá kích động, đã quên mất sự cao ngạo tôn nghiêm vốn có, muốn bức thiết biết cảm giác của anh ấy với mình là thế nào, giọng nói của Đoan Mộc Ninh run rẩy đến mức dữ dội, "cho dù có một chút thích thôi, có không?"
Chu Phóng im lặng.
Đoan Mộc Ninh nhìn anh ta không rời, nhìn ánh mặt trời rắc trên mặt anh ta, nhìn đôi lông mày nhíu lại của anh ta.
Anh ấy lại không hề có biểu hiện tình cảm gì hết cả.
Đoan Mộc Ninh đột nhiên cảm thấy trong lòng như có mũi tên đau đớn xuyên qua.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn sự quan tâm của anh thời gian qua, và cũng cảm ơn anh đã gọi bố tôi đến đón tôi."
Cảm giác xa xôi lạ lẫm đến trong chốc lát, đau đớn đến mức sắp nghẹ thở, Đoan Mộc Ninh nhìn Chu Phóng một cách sâu sắc, quay người đi về theo hướng nhà mình, dáng lưng rất thẳng, không hề để ý đến người đang gọi mình phía sau, giọng nói ấy có chút gì như bị đè nén.
"Đoan Mộc Ninh, tôi vẫn chưa nói ra nguyên nhân, sau này cậu sẽ hiểu."
Câu nói đó, cuối cùng đã không được nghe thấy.
***
Sau này, Lâm Vy và Ôn Đình thường hồi tưởng lại buổi chiều mùa hạ năm đó.
Vườn hoa trong sân nhà Chu Phóng, trở nên gọn gàng xinh đẹp trong sự chăm sóc sửa sang hết lòng của Đoan Mộc Ninh. Lúc đó đang là tiết đầu xuân, rất nhiều hoa nở, Chu Phóng ngồi trên cái cây ở giữa sân, từng nét từng nét, khắc một chữ "Ninh".
Giống như khắc lên bia vậy.
Trong kí ức, Chu Phóng vẫn luôn cười lưu manh, nhưng ngày hôm đó lại dựa vào cây khóc, tiếng khóc đè nén đến mức làm cả Lâm - Ôn đều sợ, hỏi anh ấy, nhưng chưa bao giờ được nói rõ nguyên nhân.
Đó dường như là lần đầu tiên anh ta rơi lệ, và cũng là lần cuối cùng.
Sau này cũng nghe nói từ miệng của người khác rằng, buổi chiều hôm đó, trên con đường từ trạm xe bus khu Đông Thành đến nhà Đoan Mộc Ninh, đã xảy ra một tai nạn giao thông.
Trong buổi chạng vạng ngày hôm đó, đường phố đặc biệt náo nhiệt.
Trên đường có một chiếc xe chở hàng đang dừng lại, một cậu bé cao gầy ngã trước xe, xe cảnh sát réo gào, xe cấp cứu, những âm thanh và khung cảnh nhức tai, dường như làm cho thời gian dừng lại.
Người qua đường vây lấy đứng nhìn.
Cậu bé ngã trên đất, người rất gầy, mặc quần bò và áo len đơn giản, chỉ là trên chiếc áo len trắng nhuộm một phiến máu lớn. Sắc mặt cậu ta rất nhợt nhạt, ngón tay bởi vì gầy yếu mà các đốt xương trở nên rõ ràng, tóc mai lòa xòa, che cặp kính đã vỡ của cậu ta, mắt nhắm nghiền lại, hàng lông mi dài như thể che rợp bóng râm.
Ánh mặt trời tàn rắc trên mặt cậu ta, chiếu vào gương mặt cậu ta, dường như trong suốt.
Cậu con trai đang ôm lấy cậu ta, liên tục gọi tên cậu ta, đôi tay run rẩy không ngừng, nhuốm đầy vết máu.
"A, cậu bé này không nhìn thấy đèn đỏ sao, tôi không kịp phanh xe!" Người lái xe hoang mang giải thích với cảnh sát bên cạnh.
"Tuy nhiên... tốc độ xe anh cũng đã vượt quá quy định."
"Đồng chí cảnh sát, thực sự là cậu bé này đã xông ra, tôi..."
Tiếng cãi vã ầm ĩ, giống như là bị cái gì lọc qua, ong ong bên tai, nhưng lại nghe không rõ một từ.
Người đang ôm trong lòng, gọi thế nào cũng không có phản ứng gì.
"Tiểu Ninh... Tiểu Ninh..."
Ôm chặt lấy cậu ta, lắc lư thân thể cậu ta, phát ra âm thanh như thú gào, nhưng cuối cùng cũng không một tiếng đáp lại.
Cho đến khi Đoan Mộc Ninh được đưa vào bệnh viện, Chu Phóng vẫn nắm chặt lấy tay cậu ta, gọi đi gọi lại tên cậu.
Trước phòng phẫu thuật mới bị bác sĩ giục đi ra.
Bệnh viện đó, hành lang sâu hút, sau khi ánh mặt trời xuống núi, càng hiện rõ sự lạnh lẽo thê lương.
Lần trước, mình đã ôm Đoan Mộc Ninh ở đó, mắt trân trân nhìn mẹ cậu ta bị lớp vải trắng che kín thân thể đẩy qua trước mặt. Nhìn Đoan Mộc Ninh bơ vơ, Chu Phóng càng ôm lấy cậu ta một cách dịu dàng, cho cậu ta một chỗ dựa.
Nhưng mà bây giờ, lại đổi thành cậu ta vào phòng phẫu thuật, còn mình thì đứng chờ một cách hồi hộp bất an. Không có ai có thể là chỗ dựa cho mình, phải tự gồng mình lên, cảm thấy không khí vây quanh càng lúc càng lạnh.
Đột nhiên càng hiểu thêm sâu sắc tình cảm của cậu ta lúc đó.
Người quan tâm nhất sống chết còn chưa rõ, mà mình thì chờ đợi một cách bất lực, trừ chờ đợi, không thể làm gì. Nỗi đau khổ bất đắc dĩ đó, giống như là một cái móng sắt cực lớn, móc chặt vào trong tim.
Đèn phòng phẫu thuật sáng rất lâu, bố Đoan Mộc Ninh cũng đến rất kịp thời.
"Cậu ta làm sao vậy?" Giọng nói người đàn ông càng hiện rõ sự run rẩy, đi đến hỏi Chu Phóng, Chu Phóng cúi đầu im lặng.
"Được rồi, ông đừng nôn nóng, tôi tìm bác sĩ hỏi tình hình trước đã." Thư kí Cổ đi theo sau vẫn lạnh lùng như trước.
"Cậu nói, con trai tôi liệu có..." ông ta ngồi trên ghế, vai run lên.
"Đừng nghĩ linh tinh, theo cảnh sát giao thông ở hiện trường nói, xe phanh rất kịp thời, có lẽ không nghiêm trọng như vậy mới đúng." Cổ Duy vỗ vỗ lên vai người đàn ông an ủi, sau đó đến bên Chu Phóng, "cậu cũng không nên tự trách mình, cậu ta sẽ không sao cả."
"Tôi có một dự cảm không được tốt..." Chu Phóng nắm chặt nắm tay, khẽ nói, "lúc cậu ta nhìn tôi, ánh mắt đó, giống như đang ly biệt vậy." Nói rồi, người khe khẽ run lên.
Cổ Duy sững lại, nhìn bộ dạng Chu Phóng vốn vẫn phóng khoáng lại buồn bã bất lực như vậy, lúc này mới ý thức rằng cậu ta mới chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, đành phải an ủi vỗ nhẹ lên vai cậu ta.
Sau đó quả nhiên như Chu Phóng dự đoán, sau khi Đoan Mộc Ninh từ phòng phẫu thuật đi ra, được đưa vào phòng cấp cứu tăng cường, trốn qua một kiếp, cuối cùng cũng không thể chống chọi nổi cơn hiểm nguy.
"Nhịp tim hơi thở đều đã ngừng rồi, cậu ta cuối cùng cũng không qua khỏi..." lúc Cổ Duy đến thông báo tin này, sắc mặt như ngưng lại, nói từng chữ từng câu.
Chu Phóng khẽ nói: "Thật sao."
"Bố cậu ta vẫn đang khóc, tôi muốn hỏa táng Tiểu Ninh, tro cốt đem về quê an táng, cậu... có lời muốn nói với Tiểu Ninh không? Cho cậu thời gian."
"Không cần." Chu Phóng khe khẽ lắc lắc đầu, nhìn người bị tấm vải trắng che kín trong phòng kính, "những lời tôi cần nói với cậu ấy, đều nhớ rõ trong lòng rồi."
Chu Phóng bình tĩnh một cách lạ thường, làm cho Cổ Duy vẫn luôn lạnh lùng trầm mặc giật mình, cũng sau một hồi rất lâu mới hiểu hàm ý thực sự của câu nói "không có gì buồn hơn sự tuyệt vọng".
"Tro cốt của cậu ta, an táng cùng với mẹ cậu, có được không?" Chu Phóng đột nhiên hỏi.
"Cái này..."
"Cậu ta nói, cậu ta không thích môi trường xa lạ, là tôi bức cậu ta đi... không muốn cậu ta cô đơn một mình bị an táng ở nơi xa lạ, ở bên mẹ cậu ta, chí ít cũng sẽ không quá cô đơn." Chu Phóng bình tĩnh nói những câu trần thuật, làm cho người ta cảm thấy, sau một đêm, dường như cậu đã đột nhiên trưởng thành.
"Xin lỗi, cái này tôi không thể đáp ứng cậu, tôi từ trước đến giờ đều chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha, việc an táng nó, giao cho tôi." Giang Sơn đột nhiên xuất hiện ở chỗ góc, cúi đầu, vai run rẩy, khẽ nói, "còn có mộ của Thanh Nhi, tôi sẽ dời về quê. Mấy năm nay cô ấy đều lưu lạc, sau khi chết cũng nên dời về nơi cô ấy đã lớn lên. Tiểu Ninh và mẹ nó, còn có người cha dượng mà nó thích, tôi sẽ chôn họ ở một chỗ, họ mới là một gia đình."
"Ông đã nói như vậy... thì giao cho ông." Chu Phóng nhìn sâu vào người đang bị tấm vải trắng che phủ, quay người ra đi.
Bên ngoài trời đã sáng.
Dưới ánh sáng màu vàng của buổi sớm, Chu Phóng đạp xe như điên chạy đi.
Đoạn đường từ bệnh viện về nhà, dùng không hết thời gian 5 phút. Không quan tâm đến mồ hôi trên thân thể mình, sau khi đến nhà liền ngã mạnh xuống giường, ôm chặt lấy con gấu lớn mà Đoan Mộc Ninh tặng cho mình.
Lúc này nước mắt mới rơi xuống.
Không nhớ rõ đã khóc bao lâu rồi, chỉ biết rằng trong kí ức của mình, đó là lần đầu tiên khóc, và cũng là lần cuối cùng.
Về tin tức tai nạn đó, Ôn Đình và Lâm Vy cũng chỉ nghe người khác nói. Trong lòng nghi hoặc, nhưng không có chứng cớ từ đâu.
Cái tên Đoan Mộc Ninh này, thậm chí đã trở thành điều cấm kị với Chu Phóng.
Chu Phóng dắt con chó của anh ta về.
Không đến mấy ngày, con chó vì không cẩn thận ăn phải thực phẩm có độc, đã chết ở cửa nhà.
Lúc nó nằm ở đó co rúm lại, Chu Phóng chỉ yên lặng nhìn nó. Chờ cho nó an tĩnh rồi, mới ôm nó trở về sân, chôn dưới gốc cây.
Sau đó Chu Phóng luôn bận rộn điên cuồng, giao vị trí chủ nhiệm tờ Bách Xuyên giao cho sư đệ tên là Ninh Hiên.
Trong lúc mọi người đều bận rộn cho kì thi đại học, Chu Phóng liền bắt đầu sáng tác một cách điên cuồng.
Tác phẩm "Cuộc đời máu chó" lọt vào mắt xanh của một nhà xuất bản danh tiếng, được xuất bản trong kì nghỉ hè của năm cậu tốt nghiệp lớp 12.
Mùa hè năm đó, Chu Phóng đi đến nơi tha hương xa xôi. Lúc rời đi, chỉ mang theo con gấu to màu nâu.
Cậu một mình đeo ba lô du lịch, đi đến thành phố Bắc Sơn.
Tầng dưới cùng của ba lô du lịch, dùng giấy bìa dày bọc một cuốn sách, nếu như mở ra, sẽ nhìn thấy trên bìa cuốn sách đó vẽ đầy trứng gà.
Chỉ có hai quyển, một quyển Đoan Mộc Ninh mang theo, còn lại quyển này, Chu Phóng luôn giữ bên mình.
Khoa văn trường đại học T.
Ngày đầu tiên Chu Phóng nhập trường đã ném cho cho câu lạc bộ văn học một viên gạch, tiểu sư đệ đến thi đấu nhưng lại nói khiến cho các chị lớn ngậm hột thị. Tuy rằng hắn ta rất ngông cuồng, cười lên trông rất lưu manh, nhưng lại rất hòa hợp, hơn nữa không hề cao ngạo. Các sư huynh sư tỉ có thiện cảm với cậu sư đệ mới cao tám đấu này, liền thu nạp Chu Phóng vào câu lạc bộ văn học.
Tập san của trường đại học T lại một lần trải qua một cuộc cải cách triệt để.
Cái tên chủ biên Chu Phóng cũng dần dần được mọi người biết đến.
Văn phong lưu loát, từ ngữ sắc sảo, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu là đại tài tử của khoa văn.
Thế nhưng, chỉ có bạn cùng kí túc với anh ta - Lưu Tuấn Kiệt mới biết, dù bị đội lên một đống mũ cao nhưng Chu Phóng cũng thỉnh thoảng đứng hút thuốc ngoài ban công khi đêm muộn, lộ rõ vẻ cô đơn.
Từ bạn cùng bàn đến bạn cùng phòng, Lưu Tuấn Kiệt tuy rằng là "bè lũ" nhiều năm của Chu Phóng, nhưng rốt cục cũng không biết cậu ta có tâm sự gì.
Về sao có những nữ sinh của khoa văn thổ lộ với Chu Phóng, Chu Phóng chỉ cười một cách lưu manh nói.
"Nói thực với em nhé, anh trước đây từng thích một người, khi người đó ra đi, đã mang theo trái tim anh rồi. Bây giờ đứng trước mặt em chỉ là cái xác không hồn thôi, không có cách nào dành cho em một tình yêu tuyệt vời như em mong muốn." Dùng lí do kì quặc này đi từ chối đến mấy nữ sinh, thế là liền có một vài em gái học lớp dưới khe khẽ ngầm bàn luận.
"Hoa trong khoa đều từ chối, anh ấy thật chẳng biết suy xét gì cả?"
"Có phải là thần kinh của anh ấy không bình thường không?"
"Lúc nghe anh ấy nói những lời đó, còn Quỳnh Dao hơn cả Quỳnh Dao, chua xót đến nhức cả răng."
"Anh ấy dường như chỉ nhận em gái, không tìm bạn gái, cậu nói làm em gái làm gì, chỉ có nghĩa vụ không có quyền lợi."
"Cho nên nói anh ta có bệnh mà."
Câu nói đó của Chu Phóng được coi là tài liệu tiếu lâm được lưu truyền rộng rãi, trong một thời gian, trên diễn đàn của khoa văn ùn ùn xuất hiện những câu đại loại như "kì thực tôi chỉ là một cái xác mà thôi", "ai đã đánh cắp trái tim của tôi đi rồi", mọi người cùng trêu chọc lẫn nhau.
Lúc Chu Phóng nhìn thấy, chỉ mỉm cười.
"Nhìn kìa, đó chính là hiệu ứng của người nổi tiếng." Nói một cách tự mãn, có lúc thậm chí còn tự mình ra trận, nói vài câu chuyện tình hài tởm lợm. Mọi người đều cười nghiêng ngả, chỉ có Lưu Tuấn Kiệt thân thiết với anh ta, mỗi lần đều chau mày nhăn mặt.
"Người anh em, nói với tôi cậu rốt cuộc là thế nào? Tớ cảm thấy, sau hôm câu lạc bộ văn học cấp ba tụ họp, cả người cậu dường như biến đổi rồi."
Chu Phóng cười lưu manh, "tớ biến đổi gì? Có phải là mấy hôm không trêu chọc cậu, cậu đã ngứa ngáy rồi không..."
Nói rồi liền đưa móng tay ra.
"Tôi nói, có phải là có liên quan đến Đoan Mộc Ninh không?" Chu Tuấn Kiệt nói với bộ dạng tư lự, "tôi nhớ ngày hôm đó, không phải cậu ta hẹn cậu một mình ra ngoài sao..."
Nụ cười của Chu Phóng đóng băng lại trên môi, sau một khoảnh khắc, liền hạ giọng nói: "Đừng nhắc đến cậu ta với tớ."
Bị bộ dạng nghiêm túc của cậu ta làm giật mình, Chu Tuấn Kiệt đành phải giơ ngón tay lên trời làm bằng nói: "Từ sau không nhắc, tuyệt đối không nhắc."
Khi Chu Phóng học đại học năm thứ ba, Lâm Vy và Ôn Đình cũng thi lên trường đại học T, hai người đều đăng kí vào khoa y học, lúc nghe thấy câu chuyện truyền kì của Chu Phóng, cũng chỉ nhìn nhau cười, nói: "Anh ấy vẫn lưu manh như trước."
Lúc đó, blog trên mạng bắt đầu thịnh hành, rất nhiều người chạy theo thời thượng đi đăng kí ID, viết nhật kí trên mạng.
Chu Phóng cũng đăng kí.
Sau đó vì mạng không ổn định, đổi blog thành trang mạng cá nhân Thiên đường văn học.
Lúc đó Chu Phóng đã bắt đầu có chút danh tiếng, các bài văn tải xuống trên tạp chí, tập san có thể xếp thành một chồng dày.
Sau đó bắt đầu đăng tiểu thuyết dài kì trên Thiên đường văn học, văn phong phóng khoáng, tình tiết lôi cuốn ngoạn mục, cấu tứ tươi mới, được vô số người theo dõi, được rất nhiều người yêu mến đón nhận.
Có người ví thế giới văn học của anh ta như một con ngựa đen. Trinh thám, suy lí, khoa học viễn tưởng, trò chơi mạng, những đề tài mà Chu Phóng sáng tác có phạm vi rất rộng, nhưng anh ta luôn không viết ngôn tình, trong tiểu thuyết bộ phận mà tình yêu chiếm cũng rất ít, nhân vật rất nhiều, tình tiết phong phú, nhưng rất ít khi xuất hiện những dằn vặt ái tình.
Có một lần trên mạng phỏng vấn tác giả trực tuyến, có cư dân mạng hỏi: "Tiểu thuyết mà anh viết đề tài rất rộng, vì sao không thử viết ngôn tình đây?"
"Cho dù yêu sâu sắc đến mức nào, chết rồi cũng hóa thành tro, cậu một đống, tôi một đống, ai cũng không biết ai, ai cũng không nhớ đến ai. Những hẹn ước vĩnh cửu trong tiểu thuyết ngôn tình, tôi chưa bao giờ tin, cho nên, không viết được."
Đây là câu trả lời mà Chu Phóng viết ra, cuối dòng còn thêm một cái mặt cười to.
"Vậy câu trên chuyên mục của anh là có ý gì? Có phải là anh đang truy điệu một người đặc biệt nào đó không? – Tôi không có cách nào bảo vệ được thi thể của em, chỉ có thể lập bia em trong tim mình."
Chu Phóng xoa xoa mũi cười, sau đó rất lâu, gõ lên máy tính một hàng chữ ——
"Xin lỗi, vấn đề này, tôi không thể trả lời."
Lại qua vài năm, Chu Phóng tốt nghiệp đại học, vác ba lô đi lưu lạc phương xa.
Dưới ánh mặt trời xán lạn của mùa hạ, Chu Phóng mang cặp kính đen, một mình đi đến rất nhiều nơi, da đã bị hun thành màu đỏ đồng khỏe mạnh. Chụp rất nhiều cảnh đẹp ở bên đường, đăng ảnh lên trên blog, những cảnh hoặc là hùng vĩ hoặc là tinh tế, đáng tiếc là, đều không hề có một bóng người
Sau đó, phiêu bạt mệt rồi, mới trở về định cư ở thành phố Bắc Sơn.
Một mình sống trong một căn phòng, lộn xộn không thể tả, chăn trong phòng ngủ chưa bao giờ xếp, trên chiếc bàn trong thư phòng, bản thảo rải một đống to, gió thổi một cái là kêu xào xạc. Mà anh ta cũng lười quét dọn, vui vẻ tiêu dao tự tại.
Sau khi chế độ tích điểm và xuất bản của Thiên đường văn học cải cách, có rất nhiều tác giả nổi tiếng nườm nượp đến "đóng đô", trong một năm, có rất nhiều những tác phẩm hay như măng mọc sau mưa lần lượt được chào đón, cũng xuất hiện nhiều nhóm tác giả mới xuất sắc, tiêu biểu như Bảo Đinh viết ngôn tình, Thiển Cổ Phong Lưu viết đam mỹ, và Cùng Khai Tâm viết tiểu thuyết huyền huyễn phương Đông.
Bút danh Bảo Đinh này, lần đầu tiên nghe đến Chu Phóng có chút kinh ngạc, thậm chí bất an.
Dù sao cũng là hai chữ, sẽ làm cho anh nhớ đến đoạn kí ức đã vùi sâu trong trái tim mình.
Sau đó, tiểu thuyết của Bảo Đinh từng bộ từng bộ xuất bản, danh tiếng càng ngày càng vang xa, độ nổi tiếng càng ngày càng rộng khắp, cả ngày nghe người khác nhắc đến cậu ta, nghe nhiều cũng trở nên vô cảm.
Nhưng luôn không quan tâm đến bất kì tin tức nào của cậu ta.
Chỉ vì bút danh này, đã phạm vào cấm kỵ của mình, chạm vào sợi tơ mình không muốn chạm đến nhất trong đáy sâu trái tim.
Sau đó sự tình không hề giản đơn như anh ta nghĩ.
Diễn đàn chính của Bảo Đinh "Hộp báu bảy màu" đột nhiên xuất hiện một mẩu tin, làm khuấy đảo cả sự an tâm vốn có của Chu Phóng.
"Chu Phóng, tôi biết, cho dù xem như tôi đang đứng trên độ cao cùng với anh, anh cũng sẽ không để ý đến tôi. Nhưng mà tôi thích anh. Một tình cảm sâu sắc, dường như đã nhấn chìm tôi rồi.
Có lẽ anh sẽ hoài nghi, thậm chí hoài nghi mẩu tin này, có phải là tôi đang cố ý phá hỏng. Thậm chí ngay cả tôi cũng hoài nghi, tôi đăng status này là vì lẽ gì?
Là để chúc mừng sinh nhật hai mươi tuổi của tôi?
Là để chứng minh rằng tôi có thể giống như anh, làm việc mà mình muốn làm, nói những gì mình muốn nói?
Là để chứng minh tôi không còn là một cậu bé nữa, có tư cách quang minh chính đại đi thích anh?
Hay là để truy điệu, tình yêu đơn phương chẵn 5 năm của tôi..."
Trang note này đã làm kích động lên hàng nghìn đợt sóng, một đêm đã được chuyển đăng rợp trời. Mà nghe nói, Bảo Đinh đại nhân lúc đó, đang du lịch ở một nơi xa, tự tại tiêu dao.
Chu Phóng sau khi đọc hết những dòng note đó, chau mày nhăn mặt, trực tiếp ấn nguồn điện.
Máy tính tắt trong nháy mắt, 12 giờ đêm, tiếng chuông ở quảng trường ngân lên.
Tinh...tang...
Tiếng chuông cô đơn vang lên trên không trung thành phố.
Lại là một đêm bình an của một năm, câu chuyện mới, lúc này mới sắp bắt đầu.