C
ác lớp học đã chính thức vào guồng được một tuần, vì thế nên công việc ở hiệu sách đã thư thả hơn nhiều. Tuy là vẫn còn một vài tên học sinh vội vã tìm mua sách giáo khoa, nhưng phần lớn công việc của chúng tôi bây giờ đã chuyển sang thu dọn đống sách bừa bộn từ năm ngoái mà đám sinh viên mới trả trước ngày khai trường. Tôi và cô Misty vẫn làm công việc kiểm kê, trong khi Megan phụ trách quầy đăng ký, sắp xếp các kiện hàng vở ghi chép mới và các đồ dùng học tập linh tinh khác vừa được chuyển đến hôm nay. Điều hoà đã được sửa lại, và dù là muộn hơn cả tuần lễ đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy rất biết ơn.
“Tuần này khác xa với những gì diễn ra tuần trước, đúng không nào?” Cô Misty hỏi. Nhờ điều hòa được sửa mà giờ cô đã buông tóc xuống, và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô buông tóc từ ngày đến đây làm. Trông cô ấy rất đẹp, tuy có đôi chút mệt mỏi và hơi xanh xao, nhưng quả thực là rất đẹp. Trong lúc kê sách lên giá, cô Misty kể cho tôi nghe về hai cô con gái của cô tên là Nora và Sabrina, hai đứa cách nhau một tuổi và đang học tiểu học. Trong lúc cô Misty đi làm thì hai bé được gửi sang cho bà ngoại trông chừng. Vì bố hai đứa nhỏ chưa từng đứng ra chịu trách nhiệm nuôi dưỡng chúng, nên tôi cũng không muốn đề cập đến làm gì.
Cũng vì công việc bây giờ đã ít hơn nên cô Misty cho phép chúng tôi mở nhạc trong hiệu sách. Tôi và Megan thường bật kênh Top Forty ưa thích trên đài, thậm chí nhiều lúc hai đứa còn nhảy nhót theo giai điệu mấy ca khúc trong lúc kiểm kê nữa. Bình thường con bé Zoe hay chọc quê tôi vì màn nhảy nhót dở tệ, nhưng tôi mặc kệ hết và vẫn tự coi mình là một vũ công tuyệt vời. Tiếp xúc nhiều hơn với Megan, tôi mới biết là chị ấy sống ở ngay thị trấn bên cạnh cùng với gia đình, và ngày nào chị cũng mất hai mươi phút đi lại. Lúc biết là chị ấy đang theo học chuyên ngành Anh ngữ, tôi quyết phải hỏi ngay xem chị đã từng học thầy Finn Harrisburg siêu đáng ghét hay chưa.
“Có chứ,” chị Megan cười. “Thầy ấy là giảng viên lâu năm ở đây và rất gắn bó với trường. Chị nghe đồn rằng rất nhiều nơi mời thầy về giảng dạy, nhưng chưa bao giờ thầy đồng ý cả. Điều này vô cùng thú vị còn gì.”
“Hừm… Em thấy thầy ấy siêu đáng ghét luôn,” tôi nói.
“Đáng ghét nhưng rất được hâm mộ đấy,” Megan đáp. Thấy tôi nhăn mặt, chị liền giải thích. “Đấy là em chưa biết thôi, thầy ấy được hâm mộ cũng chẳng kém gì cách người ta hâm mộ George Clooney đâu!”
“Thôi đi chị Megan, thầy ấy mới chỉ ba lăm tuổi chứ mấy…. trong khi George Clooney đã bước sang tuổi ngũ tuần rồi,” tôi nói.
“Em đùa đấy à?”
Tôi cười. “Đùa đâu mà đùa. Nhưng em hỏi thật chứ, chị có học được gì từ thầy ấy không thế? Chuyện là lớp em có tiết của thầy ấy vào thứ Hai hàng tuần, và hôm nào thầy cũng mời tụi em phát biểu ý kiến, nhưng sau đấy lại chế nhạo người đó không thương tiếc luôn ấy.”
“Chắc em lại phát biểu là mình ghét thơ ca chứ gì?”
“Ơ, đúng thế ạ?” Tôi đáp.
“Quá sai lầm. Em có biết đó là điều mà thầy ấy lúc nào cũng mong ai đó phàn nàn đầu tiên không. Học kì nào thầy ấy cũng dành rất nhiều thời gian để thuyết phục mọi người tin rằng thơ ca là phần tuyệt vời nhất trong lịch sử Anh ngữ. Và nhất là thầy ấy rất thích lôi những người ca thán về thi ca làm ví dụ minh họa,” chị Megan giảng giải, mặt khẽ nhăn nhó.
“Hay đấy,” tôi đáp.
“Biết đâu đấy với những lời này của chị em lại có thể đối phó được thầy ấy ý chứ,” Megan nháy mắt. Đang mải nói chuyện thì có tiếng cô Misty gọi tôi từ phía sau, tôi liền đứng dậy và mang theo một chồng sách. Vừa ra đến chỗ cô gọi thì đập ngay vào mặt tôi là cả đống sách chất cao như núi, bên cạnh là cô Misty tay đã cầm sẵn túi xách và chìa khoá xe.
“Ta phải đi đây,” cô Misty nói. “Nhưng chốc nữa thằng bé Porter sẽ đến trông coi và đóng cửa buổi tối. Thế nên Danielle có thể về nhà lúc sáu giờ. Còn bây giờ thì Megan có thể ra về được rồi nhé!”
Tôi gật đầu, cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng. Tuy không biết là Porter sẽ lôi ra mấy chuyện chọc quê nào, nhưng kiểu gì cũng toàn chuyện hóm hỉnh với ngớ ngẩn cho mà xem. Tôi cảm giác như đầu óc mình đang cực kì mong ngóng sự xuất hiện của cái gã lúc nào cũng tỏ vẻ biết tuốt và ngạo mạn ấy. Vừa mới nhắc thì đã thấy hắn lù lù đi vào từ lối cửa trước, và dĩ nhiên là không quên ném cho tôi cái điệu cười tự mãn thường ngày. Cô Misty khẽ vỗ tay chào hắn rồi hướng dẫn nhanh một số công việc trước khi rời đi. Lúc hắn đủng đỉnh tiến về phía tôi, tôi đã tự chuẩn bị sẵn một số lời nhận xét dí dỏm mà tôi đã cất công suy nghĩ suốt cả ngày nay. Cho đến lúc này, tôi chưa thấy mình chỉ trích hắn được câu nào ra trò cả.
“Danielle,” hắn gọi, tay nhặt lên một cuốn sách rồi đặt lên kệ ngay phía sau gáy tôi. Rồi cứ thế hắn tựa tay vào kệ sách và đối diện với tôi, khiến cho khoảng cách giữa hai đứa lúc này chỉ còn vài inch14 nữa. Mà điên một nỗi là hắn lại trưng ra cái điệu cười tự mãn giễu cợt, khiến tôi chỉ muốn đánh cho hắn mất luôn điệu cười ấy đi thôi.
14 Đơn vị đo độ dài, 1 inch = 2.54 cm.
“Dạ vâng chào anh, Porter,” tôi nói rồi quay ngoắt mặt đi.
“Không ngờ là anh lại có diễm phúc liên quan đến buổi đoàn tụ đầy thú vị hôm trước đấy. Thế giới này đúng là nhỏ quá mà, phải không nào?” Porter hỏi.
“Đúng là thế giới nhỏ bé thật,” tôi nói, tay vẫn không ngừng kê sách để cố làm mình bận rộn hơn.
“Em biết không, tối qua anh vừa xem lại những gì anh đã viết trong cuốn sổ và chợt phát hiện ra một số thứ đặc biệt thú vị đấy,” hắn nói.
Lúc này thì tôi ngừng ngay việc và quay sang đối diện trực tiếp với hắn.
“Anh đã viết là mình gặp một cô bé cứ nhìn chằm chằm vào Luke ở tiệm Moe, rồi sau đó lại thấy cảnh cô bé đó cùng bạn mình theo chân Luke đến bữa tiệc và nói chuyện với cậu ấy. Không hề tình cờ chút nào, đúng không hả Danielle?”
“Thôi đi nhé, đó hoàn toàn là tình cờ,” tôi nói gần như liến thoắng. “Em và Zoe lúc nào chẳng tham dự mấy buổi tiệc tùng. Anh đừng có tự mình huyễn hoặc nữa đi.”
Hắn giơ tay lên cao vờ đầu hàng. “Thôi thôi được rồi. Em bảo anh nhầm thì chi bằng chứng minh cho anh thấy đi.
Hãy dẫn theo… Zoe nhỉ? Tới căn hộ của hai thằng tụi anh tối thứ Sáu này và chỉ cho tụi anh biết đám trẻ ở Denton này quậy phá tiệc tùng kiểu gì, được chứ?”
“Tất nhiên là được rồi,” tôi lên giọng cứng rắn.
“Quá tuyệt.” Hắn cười.
***
Tối hôm đó tôi bước vào nhà mà tâm trí ngổn ngang trăm mối lo lắng, bồn chồn. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đi hứa với Porter là sẽ tạo cho mấy gã một đêm vui vẻ nữa. Tôi có biết cái cóc khô gì đâu cơ chứ. Ai mà biết được tiệc tùng ở xứ Denton này có cái gì? Mà chuyện này không thể nào tra Google được rồi. Tôi định nhắn tin cho Zoe thì nhớ ra là hôm nay con bé trực ca đêm ở siêu thị Freeman. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành gõ cửa phòng thằng nhóc em rất ra dáng của mình.
“Em đang bận nhé,” thằng bé gào lên từ bên trong phòng. Tôi đẩy nhẹ tay nắm cửa hé nhìn vào trong thì thấy nó đang chơi game trên điện thoại. “Này này, thế là bất lịch sự lắm đấy chị biết không?”
“Giúp chị mau,” tôi nói. “Chị sắp tiêu rồi đây này.”
“Này Dani, bây giờ là 9:30 rồi đấy. Đừng có phá khung giờ làm đẹp của em,” thằng bé đáp.
Tôi giật mạnh cái chăn của nó để bắt nó rời khỏi giường. “Thôi nào, cha nội. Làm gì có đứa nào mười bốn tuổi rồi mà vẫn không thức khuya quá chín mười giờ chứ?”
“Có đứa mười bốn tuổi này cần phải giữ chu kỳ REM lành mạnh đấy thôi,” nó bật lại tôi.
“Làm ơn đi mà, em không thể ghé qua phòng chị một lát được à? Chị đang cần lời khuyên đấy,” tôi rên rỉ. Thằng bé lầm bầm rồi theo sang phòng tôi. Nó cuộn tròn người trên giường trong khi tôi đi đi lại lại trong phòng, khắp sàn nhà đều vương vãi quần áo đang vứt tứ tung. Tôi nhặt lên một chiếc crop top mà tôi và Zoe mua cho nhau như một trò đùa, và giơ cao trước mặt. “Nhìn vào cái áo này em thấy điều gì?”
“Em có vấn đề với mấy thứ gợi cảm chăng?”
“Làm gì mà đến mức tệ thế?” Tôi hỏi.
“Thôi đi Danielle! Tóm lại là làm sao?” Thằng nhóc hỏi tôi.
“Ở trường em cũng thuộc dạng cool boy15 đúng không? Chắc là em có không ít đám bạn nổi tiếng hay đi tiệc tùng đúng không?”
15 Kiểu con trai lạnh lùng, hay gây được sự chú ý của con gái.
“Làm ơn đi Danielle, chị có thể vào thẳng vấn đề chính mà không đặt thêm bất kì câu hỏi nào khác được không?”
Tôi khua tay trong không trung. “Chị trót hứa là sẽ dẫn một số gã con trai mới đến thị trấn Denton này đi tiệc tùng rồi.”
“Cái gì, chị á?” Thằng bé làm điệu sửng sốt đầy châm chọc. Tôi bực quá bèn đánh mạnh vào chân nó khi thấy nó cứ cười sặc sụa với ý tưởng tôi tham dự bất kì một bữa tiệc nào đó.
“Dạ vâng đúng rồi ạ,” tôi tỏ vẻ đau khổ. “Chị biết là em chơi cùng Kayla Masterson nhé. Chẳng phải là chị gái của con bé, Paige ấy, thường đứng ra chủ xị rất nhiều buổi tiệc đúng không? Thế nên em hãy làm ơn hỏi con bé xem liệu có buổi tiệc nào vào tối thứ Sáu này không đi?”
“Được thôi, không thành vấn đề nhé,” nó nói. Vừa nói nó còn vừa cố tình ngáp ngắn ngáp dài và duỗi dài chân tay trên giường tôi. “Còn gì cần nói nữa không thế, em cần đi ngủ trong mười hai phút nữa để bắt kịp đỉnh chu kì đấy.”
“Cảm ơn nhé đồ ngốc,” tôi đáp.
“Không có gì đâu đồ đại ngốc,” nó gắt lại tôi.
***
Nhờ Noah hỏi con bé Kayla Masterson thế mà lại hoá thành công. Có một bữa tiệc được tổ chức vào đúng tối mai, tôi cũng đã hỏi lại Porter, Luke và Zoe, cả ba người họ đều cùng tham dự. Rào cản duy nhất bây giờ chỉ còn là ba mẹ tôi mà thôi. Họ vẫn còn rất giận về vụ thất bại ê chề kia, lại cả tội tôi giấu giếm và nói dối về sự vụ đó nữa.
Hôm nay là thứ Năm, và theo thông lệ thì cả nhà tôi sẽ cùng nhau ăn tối, không có công việc xen vào, ngay cả ti vi cũng không xem. Lịch diễn của Noah lúc nào cũng trống vào thứ Năm, nên tôi cũng đành phải xin cô Misty nghỉ làm hôm đó, dù thâm tâm tôi cực kì muốn tránh ngồi ăn cùng mẹ sau mấy lần cãi vã trước.
Tuy là muốn tránh thế, nhưng phải nói thật là lần nào tôi cũng phải ứa nước miếng với món thịt xông khói và pho mát của mẹ. Dù lo lắng về vụ xin xỏ ba mẹ cho đi chơi tối mai lắm, nhưng mấy món mẹ làm cùng với cơn đói cồn cào của tôi đã át hết cái sự lo âu đấy rồi.
“Chuyện là…” Tôi mở lời, hít một hơi thật sâu. “Con đã kể cho mọi người nghe là tuần này con tình cờ gặp ai ở trường chưa?”
Tôi đã phải phím trước với thằng bé Noah là nó sẽ tỏ vẻ rất tò mò khi tôi nói chuyện trong suốt bữa tối, dù cho nó đã biết tỏng cả kế hoạch ấy rồi.
“Chưa! Chị chưa kể gì cả!” Noah sốt sắng.
Tôi liếc nó, cố gắng ra hiệu cho nó phải ghìm bớt cái tông quá hào hứng của nó lại. “Con gặp Luke Upton đấy ạ! Anh ấy quay lại đây và đang học tại trường DCC theo chương trình học bổng toàn phần nữa đấy ạ.”
“Ồ thật à, mẹ chưa hề nghe biết gì,” mẹ nói. “Mẹ phải gọi cho cô Carrie để hỏi thăm mới được.”
“Thằng bé ấy có lẽ sẽ tạo cho con những ảnh hưởng tích cực đấy, Danielle ạ,” ba nói. “Ba vẫn hay mail cho chú Craig, nếu thằng bé mà không bị chấn thương thì chắc chắn nó đã đậu vào bất kì trường danh tiếng nào đó rồi. Điểm số của nó lúc nào cũng đạt 4.0 cơ mà.”
“Sao ba lại đề cập đến chuyện ấy chứ,” tôi nói, cố gắng lờ đi cảm giác đau đớn khi ba nghĩ là mình cần có tác động tích cực hơn trong đời. “Chuyện là anh ấy đang nhờ con dẫn đi thăm thú đây đó quanh thị trấn vào tối mai. Nhưng con nghĩ là mình sẽ từ chối, vì giờ con đang trong thời gian bị cấm túc mà.”
“Ai lại dở hơi thế,” mẹ nói. “Thằng bé như người trong nhà mình, nếu từ chối việc đó thì bất lịch sự lắm.”
“Chỉ cần con nhớ là phải về nhà trước nửa đêm là được. Dẫu sao thì con vẫn đang trong thời gian bị cấm túc,” ba nói.
Thế là chuyện coi như xong. Luke Upton chính là tấm thẻ bài thoát-khỏi-lệnh-cấm quyến rũ nhất trần đời.
***
Hai tiếng đồng hồ trước buổi hẹn là quãng thời gian với vô vàn cấp độ hoảng sợ khác nhau. Đầu tiên là kích động. Chỉ vì muốn tìm được bộ cánh ưng ý và phù hợp cả hai tiêu chí “kín đáo trưởng thành” và “đáng yêu gợi cảm” mà cả sàn nhà đều vương vãi tứ tung quần áo do tôi ném xuống. Thậm chí, vì muốn tìm cho được bộ cánh đó mà tôi hành động sung sức như thể vừa nốc cạn hai chai nước tăng lực, có lúc còn giật thót vì nghe tiếng sàn nhà ọp ẹp như sắp sập nữa. Tiếp đến là giai đoạn tuyệt vọng trầm trọng vì mãi mà tôi không chọn được bộ cánh ưng ý nào. Trong suốt khoảng thời gian này, tôi đã nhắn tin cho Zoe hai mươi bảy lần để hủy buổi hẹn tối nay. Tôi cũng xua đuổi thằng bé Noah không thương tiếc, ngay cả khi nó mang đồ ăn đến cho tôi. Nếu như thế mà không được coi là tuyệt vọng thì tôi không biết hành động nào mới coi là tuyệt vọng nữa. Giai đoạn thứ ba là cảm giác tội lỗi. Chỉ vì buổi đi chơi chết tiệt này mà tôi phải hứng cả đống phiền phức lúc chọn đồ, lại còn kéo theo rắc rối cho con bé Zoe, và có lẽ là cả hai gã kia nữa. Thế mà sau cùng, chỉ một dòng tin nhắn của Luke lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và mong chờ đến giờ hẹn.
Luke: Anh mong được gặp em từng giây.
Đúng 9:30 tối xe của Zoe đã đỗ trước lối vào nhà tôi. Biết con bé đến, tôi liền xỏ chiếc quần soóc đen rồi chạy ra đó, đưa tay vén bớt một phần tóc mới được ép thẳng ra phía sau tai. Tôi ngồi vào ghế phụ, liếc qua nhìn Zoe thì thấy con bé đang há hốc mồm.
“Ôi Chúa ơi, cuối cùng thì bà cũng chịu dùng máy kẹp tóc mà mình tặng hồi sinh nhật rồi đấy hả?” Nó hỏi tôi.
“Ừ, nhưng có khác gì lắm đâu mà bà nhìn dữ thế,” tôi đáp.
“Thôi đi chị hai, nhìn chị hot lắm đấy ạ,” con bé làm bộ lên giọng. “Mình không hiểu nổi trước đó bà lo lắng cái gì nữa, có mà lo bò trắng răng ấy.”
“Đây là thành quả sau hai tiếng chuẩn bị cả về thể chất lẫn tinh thần đấy má ạ. Sẽ có người gọi nó là bất khả thi, nhưng mình thích gọi là mà tái xuất hơn,” tôi nói. “Mình xin lỗi vì đã nhắn tin khủng bố bà quá nhiều. Lắm lúc ngoài cách đó ra thì mình không biết làm gì khác để giải tỏa căng thẳng cả.”
“Đấy chính là công dụng của bạn thân còn gì - nhắn tin liên tục lúc khủng hoảng tinh thần. Không cần hỏi gì cả,” con bé đáp. Zoe lái xe ra khỏi lối cổng và phóng thẳng vào đường phố, bỏ lại nhà tôi phía sau lưng. Tôi lại bị đổ mồ hôi nữa rồi, lòng bàn tay bây giờ ướt nhẹp, cảm giác như vừa mới thoa qua lớp kem dưỡng quá dày khiến da tôi không thể hấp thụ nổi ấy. Vừa đưa tay xuống định lau mồ hôi dưới chân thì tôi chợt giật bắn mình khi nhận ra mình chưa tẩy lông ít nhất ba ngày nay rồi. Trời ạ, cả rừng hoa lá trên chân như này thì còn gì là quyến rũ với gợi cảm nữa. Còn có năm phút nữa là đến chỗ ở của hai gã kia, và tôi đang cố gắng để bám víu vào chút thể diện nhỏ nhoi còn lại. Không biết có phải là vì con bé Zoe cảm nhận được cơn bấn loạn của tôi không mà nó bật nhạc trên xe ở mức âm lượng cao nhất, và cứ như thế chúng tôi đều bất giác thả lỏng, đầu lắc lư theo tiếng nhạc mãi cho đến khi xe dừng trước lối vào khu phức hợp căn hộ.
“Đến rồi này,” Zoe nói.
“Đợi mình hai giây, mình phải lấy chút tinh thần đã.” Tôi hít sâu, nhìn xuống điện thoại, trên đó vẫn còn dòng tin nhắn của Luke. Chính nó đã tạo nên sức bật để tôi dũng cảm bước ra khỏi xe.
Không ngờ là khu phức hợp lại lớn đến thế. Tuy biết là đa phần đám sinh viên của trường DCC chọn sống ở đây để được tự do và không phụ thuộc ba mẹ họ, nhưng tôi cũng chưa có dịp ghé vào trong đây bao giờ cả. Zoe bấm chuông cửa, và vọng từ bên trong là tiếng gã Porter bảnh chọe.
“Các quý cô, xin mời vào.” Nghe hắn nói mà trong lòng muốn mửa.
Cánh cửa bật mở, dẫn lối chúng tôi vào bên trong khu phức hợp. Trông những căn hộ ở đây rất cũ kĩ, như thể chúng được xây dựng từ những ngày đầu Denton được thành lập ấy. Nó có mùi thoang thoảng của cỏ dại ém trên khắp tường và thảm nhà, giống như minh chứng hùng hồn cho việc lúc nào cũng có đám sinh viên chiếm đóng trong nhà. Porter và Luke sống ở trên tầng hai, vì thế nên hai đứa tôi phải men theo lối cầu thang nhỏ hẹp ọp ẹp để lên căn hộ 2B của họ.
Tôi vừa gõ thì cánh cửa đã mở tung. Porter đứng ngay ngoài khung cửa, hất mặt ra hiệu mời chúng tôi vào trong. “Vào đi, vào đi. Chắc hẳn em là Zoe rồi, rất vui được làm quen với em.” Hắn chìa tay ra, và tôi biết chắc là con bé đã bị hắn thu hút. Hắn đủ bí ẩn để kích thích Zoe và mong là hai người này sẽ đủ quấn quýt để cuộc vui tối nay diễn ra suôn sẻ.
“Và chắc chắn anh là Porter rồi.” Con bé cười. “Danielle đã kể về anh nhiều lắm đấy.”
“Thật thế à,” hắn hỏi, nhướn cao lông mày.
“Không đến mức ấy đâu,” tôi bác bỏ, lườm con bé một cái.
“Luke vẫn đang sửa soạn; chắc vài phút nữa là xong,” Porter nói. “Trong lúc đợi chờ thì hai quý cô đây muốn uống gì nào?”
Lòng bàn tay tôi lại đổ mồ hôi. Thật may là con bé Zoe luôn là người giữ được bình tĩnh dù là trong bất kì hoàn cảnh nào. “Các anh có những gì?” Nó hỏi.
“Tụi anh có bia, nhưng nếu hai em muốn uống thứ khác...”
“Bia là được rồi ạ, cảm ơn anh,” tôi ngắt lời.
“Sao anh nhớ là ở bữa tiệc lần trước em không thích bia lắm cơ mà nhỉ,” Luke nói, bước ra từ phòng tắm. Bụng dạ tôi chợt rộn rạo, và tôi không rõ là lúc ấy biểu hiện khuôn mặt của mình là gì nữa. Có lẽ là một nụ cười háo hức quá mức mà sau đó khiến tôi hối hận vô cùng.
“Lần đó là vì con bé phải làm xế anh ạ,” Zoe nói, tiến gần đến phía anh ấy. “Em là Zoe.”
“Cô bạn thân nhất đây rồi,” Luke nói, bắt tay Zoe. “Thật mừng vì cuối cùng cũng có cơ hội gặp em.”
Rồi Luke tiến đến chỗ tôi, trong tôi lại rạo rực cảm giác rung động sâu sắc như hôm hẹn hò trước. Anh cúi người và hôn khẽ vào má tôi, thì thầm rằng trông tôi thật tuyệt vời. Tôi có thể chết vì sung sướng ngay giây phút ấy. Zoe hú hét vì thích thú đến mức tôi nghĩ là con bé sẽ khóc. Anh đặt tay lên phần eo sau lưng tôi và nhấp một ngụm bia mà anh đã uống dở từ trước đó. Porter đưa lon bia cho Zoe và nhướn mày ý hỏi tôi có muốn uống không. Tôi gật đầu và hắn chuyển qua cho tôi một lon. Tôi nhìn chằm chằm xuống lon bia trước mặt và đột nhiên cảm thấy choáng váng. Không phải là tôi chưa từng uống bao giờ... Tôi và Zoe đã từng tận hưởng những đêm chè chén điên cuồng khi mẹ con bé đi vắng một tuần... nhưng tôi chưa bao giờ uống ở bên ngoài cả.
Porter huých tay tôi. “Nếu thích thì cứ uống đi. Anh chỉ uống duy nhất lon này thôi, còn lại anh sẽ giữ mình tỉnh táo để mấy người thỏa sức mà vui chơi.”
“Hay đấy, cảm ơn anh,” tôi đáp.
Porter cúi người gần hơn về phía tôi. “Em không muốn uống thì thôi đừng uống cũng được.”
Cảm giác nhẹ nhõm chợt dâng lên trong lòng, tôi bật nắp lon và lắc đầu. “Uống cho vui chút cũng được.”
Porter cười. “Nói cho em biết nhé, lần tới anh mong là vai trò anh bạn tỉnh táo sẽ được chuyển lại đấy.”
“Thôi nào, ông bạn.” Luke nói.
“Không sao mà. Đây là chuyện riêng của hai đứa mình, đúng không hả Danielle?” Porter hỏi.
Tôi cảm thấy bàn tay Luke siết chặt hơn trên da thịt mình, không biết có phải lời Porter nói làm anh khó chịu không nữa. “Chắc là như thế. Nhưng em không ngại gây khó dễ cho anh đâu đấy Kohl ạ, đừng quên điều này.”
Luke cười, lúc này tay anh đã nới lỏng thoải mái hơn. Con bé Zoe thì há miệng cười lớn. “Thật là vui quá đi!” Nó hét lên ầm ĩ.
“Này Porter, hay là cậu đưa Zoe đi thăm thú xung quanh đi? Mình có thứ này muốn cho Danielle xem,” Luke nói.
“Chắc chắn rồi,” Porter nói, quay sang nhìn Zoe. “Xin giới thiệu với em, đây chính là lớp sàn dát mỏng vô cùng đắt tiền của tụi anh, nó được đặt ở đây từ năm mươi năm trước rồi. Và đây là cái lò nướng cổ của tụi anh...”
Tôi cười thầm trong bụng khi Luke dẫn tôi vào trong phòng anh. Căn phòng khá trống trải, trên tường chỉ có duy nhất một tấm poster về chương trình ti vi nào đó mà tôi chưa từng nghe đến bao giờ. Theo những gì tôi còn nhớ thì căn phòng của Luke lúc nào cũng trống trơn y như vừa bị đám trộm cướp càn quét. Anh cúi người xuống dưới gầm giường, có lẽ là ngăn hầm bí mật anh đã tạo ra từ hồi mới đến đây, và kéo ra một hộp đựng giày, đặt nó trên giường, rồi nhanh chóng ngồi xuống. Anh vỗ vào chỗ bên cạnh bảo tôi ngồi xuống, và tôi nhanh chóng làm theo.
“Anh tìm thấy những thứ này trong ga-ra nhà cũ. Gia đình anh không mang được hết mọi thứ đi lúc ấy, nên lúc nào nhà anh cũng nghĩ là sẽ trở về và chuyển dần chúng sang nhà mới. Đây toàn là đồ của con bé Olivia,” anh nói.
“Ôi Chúa ơi, đây là chiếc hộp thời gian của tụi em. Em tưởng là ba anh đã chôn chúng rồi chứ!” Tôi thốt lên.
“Anh đoán là con bé Olivia để nó ở đó để sau này dễ tìm lại,” anh nói. “Em không cần mở chúng ra ngay bây giờ đâu. Anh chỉ nghĩ là biết đâu em muốn xem những thứ này thôi.”
Tôi lục tìm bên trong chiếc hộp và phát hiện ra một chiếc dây chuyền xâu từ những viên kẹo đã bị mút một nửa. Tôi không biết là mình nên cảm thấy ghê tởm hay ấn tượng vì nó vẫn còn nguyên vẹn sau ngần ấy năm nữa. Tiếp đến là một khung ảnh tự làm kèm theo ảnh của Zac Efron cái hồi ban nhạc High School Musical đang nổi đình đám, trên hai má anh ấy còn nguyên mấy dấu môi hôn lấp lánh. Tiếp nữa là một chiếc CD đã rạn xước, trên mặt đĩa còn ghi “Mãi mãi là bạn thân”, kèm theo cả cuốn sách kế hoạch minh họa chi tiết cho đám cưới nữa. Tôi ôm cuốn sách vào lòng, biết rõ rằng nếu mở ra bây giờ thì tôi sẽ oà khóc mất.
Tôi không biết phải nói gì, những cảm xúc và kí ức thời thơ ấu chợt dội về. Tôi nhắm mắt, nhớ về cái ngày mà tôi và Liv phải xa nhau, con bé hứa sẽ giữ kỉ vật này mãi mãi. Lúc tôi mở mắt ra, Luke đã ở rất gần tôi. Tôi cảm nhận được rõ từng hơi thở run rẩy của mình và của cả Luke, rồi anh khẽ nghiêng người tìm đến làn môi tôi.
Nụ hôn của anh như luồng ánh sáng diệu kì. Chúng tôi chạm môi hai lần rồi đến đôi bàn tay ấm áp kéo tôi vào lòng, khiến cho cuốn sổ trên đùi tôi trượt dài. Cảm giác lúc này thật thân thuộc và an toàn biết mấy khi sau ngần ấy năm trời xa cách chúng tôi lại được ở cạnh nhau. Tôi tin rằng định mệnh hoặc số phận đã an bài sẵn, rằng con đường năm tôi mười một tuổi và con đường của Luke năm mười hai tuổi sẽ giao nhau lần nữa, và đó cũng là lúc những điều ngọt ngào chớm nở trong cuộc đời. Tôi rời khỏi lồng ngực và vòng tay anh, và cả hai đứa đều cười ngây ngốc. “Hay là tụi mình ra ngoài giải thoát Zoe và Porter khỏi cơn đau khổ đi?”
“Nghe như một kế hoạch ấy nhỉ,” Luke nói, nắm lấy tay tôi và kéo tôi khỏi giường. Và từ lúc ấy, hai tay chúng tôi luôn đan chặt nhau. Vừa trở ra đến bên ngoài thì chúng tôi đã thấy Zoe và Porter đang nhìn chằm chằm vào tấm nệm trải giường dưới đất, lại còn trong cái tư thế chống cả tay chân xuống đất vô cùng lố bịch nữa. “Hai người đang làm trò gì thế?”
“Anh đang chỉ cho cô bé này thấy chỗ tụi anh để quần áo bẩn thôi,” Porter nói. Zoe vẫn cười ầm ĩ, khiến tôi không khỏi thắc mắc không biết vì sao mà Porter cư xử thật tử tế và duyên dáng với con bé, trong khi hắn lạnh lùng và luôn tỏ vẻ cao ngạo tự phụ với tôi ngay từ ngày đầu gặp mặt.
“Trời ơi, bà chưa từng bảo mình là anh này vui tính đến thế,” Zoe nói, vỗ vào tay Porter.
“Ai mà biết được,” tôi nói, nhún vai. “Thế hai người đã định đi chưa nào?”
Hai người họ bèn ngồi dậy, tôi và Zoe bỏ lại đồ uống trên quầy bếp. Chúng tôi đi xuống bằng lối cầu thang khác, không phải cái cầu thang ọp ẹp và chật hẹp như lúc lên, và thấy ngay chiếc xe Jeep của Porter đỗ ở bãi xe phía sau. Porter và Zoe chiếm hàng ghế trước, còn Luke giúp tôi ngồi vào hàng sau. Lúc đã ngồi yên trên xe, anh kéo tôi lại gần hơn, tay vòng qua phía sau gáy tôi, khiến tôi ngây ngất như đang say chốn thiên đường ấy.
“Chúng ta đi đâu thế?” Porter hỏi. “Số 190 Birch Street,” tôi đáp. “Nhà của Paige Masterson. Bạn học hồi trung học của em với cả Zoe.”
“Nghe được đấy,” Porter đáp rồi bật đài radio. Tầm này là giờ phát những bản nhạc remix chứ không còn là chương trình Top Forty nữa, và tôi chợt nhớ ra là mình đã nhảy nhót theo những bài hát này lúc ở chỗ làm. Luke vỗ ngón tay theo nhịp giai điệu, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào vai tôi. Tôi biết Zoe có thể phát điên nếu không ngó lại nhìn chúng tôi, nhưng quả thực tôi thầm cảm ơn nó vì đã cư xử vô cùng đáng yêu và đúng mực tối nay. Lần nào cũng thế, nó luôn là người bù đắp cho những khiếm khuyết của tôi.
Trông ngôi nhà diễn ra bữa tiệc lần này không khiếp sợ như nhà hôm trước mà chúng tôi đã đến. Có lẽ đó chính là sự khác biệt khi con gái và con trai làm chủ xị một buổi tiệc tùng. Trong khi bữa tiệc của Cody toàn là bia rượu và đám trẻ thác loạn điên cuồng, thì nhà của Paige rất sạch sẽ, dấu hiệu duy nhất báo hiệu một bữa tiệc ở đây là thỉnh thoảng nơi cửa sổ hắt ra bóng dáng những người đi lại ngang qua rèm cửa. Porter phải đỗ xe khá xa, Luke mở cửa xe và giúp tôi bước ra. Tôi chợt ước rằng mình đã không mang giày cao gót, bởi chưa kịp say xỉn thì chúng cũng đã khiến tôi chao đảo ngả nghiêng rồi.
Chúng tôi bước vào, trông thấy nhiều đám trẻ ở hai phòng. Một phòng chỉ ngồi quanh quẩn tán gẫu, còn phòng kia lại nhảy nhót tưng bừng. Paige Masterson ló đầu ra từ nhóm người đang ngồi và vẫy tay chào chúng tôi. “Zoe! Danielle! Thật tuyệt khi hai bà đến đây! Kayla bảo với mình là bà đã hỏi...”
“Mình cũng rất vui khi gặp bà,” tôi cắt ngang lời con bé, nếu không thì bại lộ hết cả việc tôi nhờ nhóc Noah nhà mình hỏi dò thông tin về bữa tiệc tối nay.
“Thế dạo này các bà thế nào rồi?” Paige hỏi.
“Vẫn khỏe, thật là lâu quá rồi tụi mình mới gặp lại nhau đấy,” Zoe đáp.
Paige nhìn Luke và Porter rồi chìa tay ra. “Xin chào. Em là Paige.”
Họ chào hỏi nhau mấy câu, rồi Paige quay qua tôi. “Đồ uống ở trong bếp nhé. Chỉ cần đưa cho Mike năm đô-la, còn lại các bà muốn uống bia hay nước ép cũng được.”
“Cảm ơn bà nhé,” tôi nói. Rồi lại lần nữa, Luke nắm tay tôi dẫn vào bếp. Luke và Porter đều đến chỗ Mike và đưa cho hắn mười đô-la để đổi lấy đồ uống. Porter mang đồ uống đến cho con bé Zoe đang vô cùng phấn khích, còn Luke đưa cho tôi thứ anh cầm trên tay. “Anh chắc chứ?”
“Đương nhiên rồi, anh sẽ chỉ uống bia thôi,” anh nói.
“Hãy ra nhảy đi!” Zoe nói, ực nốt cốc đồ uống trên tay. Ôi đúng thật là. Porter gật đầu và đi bộ theo con bé sang khu nhảy nhót, nơi mà phần lớn mọi người đều mới chỉ lắc lư theo nhạc. Khi nhịp nhạc đập nhanh hơn, con bé Zoe thì đặt tay Porter lên ôm cổ mình và nhảy chung với nhau.
“Em có biết khiêu vũ không?” Luke hỏi.
“Không nhiều đâu ạ.” Tôi cười.
“Anh cũng thế,” anh đáp. “Thế nên hẳn điều này sẽ thú vị lắm đây.”
Luke bỏ lại lon bia của mình, và tôi cũng làm theo trước khi anh kéo tôi ra sàn nhảy. Zoe cười khi thấy chúng tôi cũng tham gia vào với con bé và Porter, còn tôi chỉ lắc đầu. Tất cả đung đưa theo điệu nhạc, tôi như vứt bỏ tất cả những muộn phiền trong lòng. Những bước nhảy của tôi bắt đầu một cách kì cục đến khó tin, tay nắm tay với Luke, gần như kiểu lắc lư nó. Nhưng rồi anh kéo tôi sát vào người anh. Chắc chắn rồi, tôi không phải là kẻ giỏi khiêu vũ, nhưng tôi hoàn toàn có thể quen dần với nó.
Cứ thế thời gian trôi nhanh, thế giới xung quanh tôi như mờ ảo do tác động của việc nhảy nhót và lượng cồn nạp vào trong người mỗi lúc một nhiều hơn. Thậm chí có những khi tôi không nhìn ra nổi bất kì thứ gì khác ngoài gương mặt của Luke, vì thế nên tôi phải cố gắng tập trung vào điểm sáng duy nhất đó để ngưng lại cảm giác quay cuồng xung quanh. Tôi và Luke chao đảo trong một đám đông vừa mới xuất hiện, khiến tôi suýt chút nữa lạc khỏi anh nếu như không kịp nắm chắc tay anh. Và đám đông ấy khiến tôi ngột ngạt, cảm giác như mình đuối dần đi trong không gian nhỏ bé nhưng chật cứng người đó. Tôi bắt đầu thở gấp, cảm giác khó chịu ngày một nhiều khiến tôi chững lại. Luke cúi xuống nói bên tai tôi.
“Em vẫn ổn đấy chứ?” Anh hỏi.
Tôi lắc đầu. “Em nghĩ là mình cần chút không khí.” Chúng tôi tìm đường thoát ra khỏi đám đông, cảm giác sợ không gian kín cũng biến mất. Tôi thở phào.
“Giờ em thấy tốt hơn chưa?” Anh hỏi.
“Cũng ổn rồi ạ,” tôi đáp, vẫn đang cố gắng giữ chặt anh ấy khỏi lảo đảo. Tôi dựa lưng vào tường nhà, và anh đưa tay vuốt ve dọc cánh tay tôi, khiến tôi rùng mình.
“Nếu em muốn chúng ta có thể tìm chỗ nào đó để ngồi nghỉ,” anh nói.
Tôi gật đầu, và anh dẫn tôi vào trong nhà. Một loạt nhạc khác nổ ra khi chúng tôi bước vào, một gã con trai chạy đến bên tôi và Luke. “Này người anh em, tụi tớ cần cậu tham gia cùng trò chơi beer pong16! Chỉ có cậu mới là người chơi giỏi nhất ở đây thôi!”
16 Một kiểu trò chơi thi uống phổ biến, hai đội sẽ thi ném bóng vào các cốc bia của đối thủ, nếu ném trúng thì đối thủ phải uống hết bia trong cốc. Mỗi lần chơi sẽ có 6 - 8 cốc, đội nào khiến đối thủ phải uống hết các cốc bia của mình trước sẽ là người thắng cuộc.
“Tối nay thì khỏi đi, ông bạn,” anh đáp. “Danielle, đây là Max, cậu ấy ở chung đội với anh.”
“Rất vui được gặp anh,” hình như là tôi nói như thế. Tiếng nhạc ầm ĩ cộng thêm lượng cồn mà tôi nạp vào người khiến cho câu chữ tôi thốt ra thật kì cục và mơ hồ.
“Thôi cậu cứ đi chơi đi,” Porter nói, đến gần bên cạnh tôi. “Tôi sẽ lấy cho cô ấy chút nước và tìm chỗ nào đấy ngồi nghỉ.”
Tôi quay sang Porter. “Zoe đâu rồi?”
Porter chỉ tay vào biển người đang nhảy nhót, Zoe bé bỏng say xỉn của tôi vẫn còn trong đó, đang nhảy nhót với mấy gã chẳng quen biết. “Con bé vẫn ổn, mình sẽ để mắt tới nó. Cứ đi đi, anh bạn.”
Luke quay sang nhìn tôi. “Em chắc chứ?”
“Vâng, anh đừng làm họ thất vọng,” tôi cố gắng trả lời. Anh ấy cúi người và hôn nhẹ lên môi tôi trước cất bước rời đi theo mấy tay bạn. Porter dẫn tôi qua đám đông, khẽ đặt tay trên eo tôi. Chúng tôi tìm được một chiếc ghế sofa nơi mọi người đang ngồi tán phét, cạnh đó là một gã đã say bất tỉnh. Tôi cố gắng mãi mới ngồi xuống được bên cạnh gã đó, và Porter cúi người thì thầm vào tai tôi.
“Anh sẽ quay lại ngay. Em đừng rời khỏi đây nhé.”
“Đợi đã,” tôi nói, túm lấy tay hắn. “Sao tự nhiên anh lại tốt với em thế? Em còn tưởng là anh không thích em cơ đấy, thế mà tự nhiên giờ anh lại tử tế quá chừng.”
Porter cười. “Anh có thích em, đồ say xỉn ạ. Làm ơn đừng có đi đâu đấy nhé.”
Tôi ngồi lại xuống ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực.
Tôi không coi đó là say xỉn. Ơn Chúa, nếu tôi tỉnh táo thì có lẽ chẳng bao giờ tôi hé răng nói với Porter mấy chuyện đáng xấu hổ một cách hiển nhiên đến như thế, nhưng dẫu sao thì tôi cũng khá khó chịu khi Luke bỏ đi. Cảm giác ấy hoàn toàn khác với việc Zoe và Porter tách nhau, họ không phải đang hẹn hò với nhau.
Porter quay lại căn phòng, trên tay còn cầm một ly nước lớn. Anh gạt chân gã say bất tỉnh kia sang bên trái, để có chỗ ngồi xuống cạnh tôi - một khoảng cách cực gần. Tôi hơi dịch người ra xa lúc anh đưa cho tôi cốc nước. “Cảm ơn anh,” tôi đáp.
“Khỏi đi, kiểu gì sau này anh cũng sẽ được đền đáp lại thôi,” Porter nói. Tôi đảo mắt. Đây mới chính là gã Porter mà tôi biết chứ. Anh thò tay vào túi quần và lấy ra một cuốn sổ nhỏ. “Anh nghĩ là bây giờ rất thích hợp để mình chơi một trò chơi nhỏ đấy.”
“Gắn đuôi cho kẻ đần độn đấy à?” Tôi hỏi.
“Vâng thưa quý ông quý bà, độ hài hước của cô ấy vẫn còn nguyên!” Porter la lên. Mọi người quanh đó bắt đầu nhìn vào hai đứa, tôi phải che mặt mình và phá ra cười. “Chúng ta sẽ chơi trò Tôi Đoán nhé.”
“Bằng con mắt của kẻ đang say xỉn, em đoán là gã con trai này đã uống quá nhiều,” tôi mở lời, chỉ tay vào gã đang ở bên cạnh hai đứa.
“Thôi đi, Dan, quanh đây có thiếu gì đâu, hãy sáng tạo lên một tí xem nào,” anh nói. “Hay là mình bổ sung thêm cho quan sát em vừa nói một chút nhé? Em có thấy những cô gái ở góc kia không? Một người trong số họ đang cầm trong tay cái bút đánh dấu. Cô còn lại thì đang khóc lóc, vì thế nên anh đoán là gã bạn trai của cô ấy đã say quắc cần câu, khiến cho kế hoạch có một đêm tuyệt vời của cô gái bị hỏng hết. Thế nên giờ họ đang nghĩ xem nên viết gì trên mặt gã đó.”
“Woa,” tôi nói, để ý thấy anh viết vài điều gì đó vào trong cuốn sổ. Tôi nhìn anh hỏi. “Anh viết vào để làm gì đấy?”
“Ghi chép các trải nghiệm khi học đại học,” anh đáp. “Anh vẫn đang cố gắng để giải quyết những mối hoài nghi chán nản của tuổi mới trưởng thành.”
Tôi cười khúc khích. “Anh đang dùng một số từ ngữ vô cùng khoa trương để mô tả cho hành động nhìn lén của mình đấy.”
“Anh thích dùng từ quan sát hơn nhé,” anh nói. “Ngoài ra anh đang chỉ cho em thấy để em có thể làm được. Em đang tận hưởng những trải nghiệm đích thực của đời tân sinh viên đấy. Em có thể mô tả cảm nhận về đêm tiệc tùng đầu tiên này của em như thế nào không?”
Tôi quắc mắt. “Thôi đi, đây đâu có phải bữa tiệc uống đầu tiên của em đâu.”
“Việc em gọi đây là một bữa tiệc uống xem chừng cũng đủ để chứng minh lập luận của anh rồi đấy,” anh đáp.
Tôi thu chân về sát người mình. “Hừm, còn rất nhiều điều anh chưa biết về em đâu.”
Porter nhún vai. “Đúng rồi.”
“Thế mà anh cứ cư xử như thể anh biết rõ về em lắm ấy. Điều đó khó chịu lắm anh biết không.” Tôi đáp.
“Lúc nào em cũng thật thà như thế này đấy à?” Hắn cười.
Tôi nhún vai. “Lâu dần khắc biết nhé.”
Luke bước vào phòng trong bộ dạng say xỉn rồi cúi người xuống cạnh Porter và tôi. Anh lảo đảo, gần như là không đứng vững nữa, nhưng Porter túm lấy tay anh ấy để giúp anh đứng thẳng. “Tụi anh thắng rồi! Họ muốn anh chơi lại, nhưng anh muốn qua xem em thế nào.”
Porter đứng dậy, giúp Luke ngồi xuống chỗ mình vừa ngồi. “Anh đi tìm Zoe nhé.” Nói rồi anh rời đi trước khi tôi kịp nói câu cảm ơn anh lần nữa.
Luke đặt chân tôi lên đùi anh và hôn tôi, khiến cho cảm giác quay cuồng khi nãy trở lại, nhưng lần này mang theo những cảm giác rất đỗi ngọt ngào. “Trước khi anh quên mất điều này, anh phải hỏi em nếu em đồng ý làm bạn gái của anh.”
“Ô.” Tôi nói, đột nhiên có chút bối rối.
“Hãy đồng ý với anh nhé,” anh nói, mặt phụng phịu, rồi hôn lên cổ tôi.
“Dạ được ạ, tại sao lại không chứ?” Tôi nói. Trong cơn say ấy, Luke Upton - chàng trai trong mọi giấc mơ năm mười một tuổi của tôi - đã trở thành bạn trai tôi. Có lẽ đây không phải là cử chỉ lãng mạn cần có để tôi sẽ khắc sâu nhiều năm, nhưng nó lại rất đáng yêu.
“Vậy là, với danh nghĩa là bạn trai của em, anh có được phép đi chơi trò beer pong tiếp hay không?” Anh hỏi.
“Anh cứ đi đi,” tôi nói, vỗ vào lưng động viên anh. Anh bật người khỏi ghế và trước khi rời đi còn chỉ tay vào tôi rồi chạm vào ngực mình một cách rất xiếc, y như một cầu thủ bóng chày vừa mới ghi được cú home-run. Bữa tiệc hiện diện quanh tôi trong sự mờ ảo của biển người và âm nhạc. Cái ồn ào điên đảo trong phút chốc rơi vào khoảng lặng, khiến tôi quay cuồng chơi vơi và cả người trượt dần trên ghế, mãi cho đến khi đầu tôi va vào thành ghế mới thôi.
Tôi bị lay người thức giấc một cách thô bạo, tiếng nhạc khi nãy ru tôi vào giấc ngủ bao nhiêu thì giờ đây lại khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung bấy nhiêu. Tôi đưa tay bịt chặt hai tai rồi lầm bầm, xoay người lại và lại chìm vào giấc ngủ.
“Thôi nào, đến lúc phải về rồi,” có tiếng ai đó nói bên tai tôi.
“Zoe đấy à?” Tôi hỏi, vươn người túm lấy tay con bé. “Zoe đã ở sẵn trong xe rồi,” người đó nói. “Anh là Porter đây. Không, Danielle, em không thể ngủ tiếp được bây giờ đâu.”
“Thêm năm phút nữa thôi,” tôi nói. Tôi nép vào góc ghế ngủ tiếp trong cảm giác đầy sung sướng, nhưng cảm giác ấy còn chưa được quá vài giây thì cả người tôi đã bị nhấc bổng khỏi ghế.
“Này Zoe, sao hôm nay bà khỏe thế,” tôi lải nhải.
“Nhắc lại lần nữa, không phải Zoe đâu nhé,” giọng nói đó lại cất lên. “Mau lấy tay ôm cổ anh đi được chứ? Em cứ cứng đơ như xác khô thế này thì không ổn đâu.”
“Được rồi,” tôi nói. Sao cơ bắp trên cổ Zoe phát triển nhiều đến vậy nhỉ, lần gần đây nhất tôi chạm vào có thế này đâu. Nhất định tôi phải hỏi nó cái lớp nhảy Zumba mà nó đang theo học mới được. Hai đứa đi rất chậm mới ra được đến xe, trên đường còn phải dừng lại mấy lần để lấy sức nhấc bổng tôi lên nữa. Có ai đó mở cửa xe và giúp tôi thắt dây an toàn ở hàng ghế sau. Đầu tôi tựa vào cửa sổ, và cuối cùng tôi có thể ngủ tiếp được rồi.
“Này Danielle! Dan, mau tỉnh dậy!” Lại là giọng nói đó cất tiếng gọi bên tai tôi. “Đến nhà rồi. Chìa khoá nhà em đâu?”
“Trong túi xách,” tôi nói, hoặc ít nhất là tôi nghĩ mình đã nói thế.
“Thôi nào, anh không hiểu được cái giọng Anh ngữ của kẻ buồn ngủ đâu. Em vừa nói là trong túi xách đấy à?” Giọng nói đó cất tiếng hỏi.
Tôi gật đầu, và người đó túm lấy túi xách của tôi và lục tìm chìa khoá nhà. Người đó đặt khoá vào tay tôi rồi vỗ vỗ vào má tôi.
“Trời ơi, em định ngủ luôn ở đây đấy à?” Người đó hỏi.
Cái vẻ lặng thinh của tôi lúc ấy ắt là đã đủ trả lời cho người đó rồi. Cũng vì thế mà người đó phải dìu tôi đến tận cửa nhà, rồi mở cửa đưa tôi vào trong.
“Em có lết nổi đến ghế sofa không đấy? Hay là tự lên được phòng mình không thế?” Người đó hỏi.
“Ổn mà,” tôi đáp, vòng tay ôm chặt người đó. “Cảm ơn.”
Tôi cảm giác được người đó vỗ nhẹ vào trán trước khi rời khỏi vòng ôm của tôi. “Đóng cửa lại nhé!”
Tôi chào người đó theo kiểu nhà binh. Tôi trườn dài trên ghế sofa và thầm lẩm nhẩm cầu nguyện với bất kì vị Chúa nào đang nghe rằng tôi nhớ là cần phải đặt báo thức lúc bảy giờ sáng, trước khi khách hàng của mẹ đến.