“N
ày, nếu tụi mình chọc phá chơi cái xe Beemer của gã bạn trai Claire thì bà có vui hơn không?” Zoe hỏi tôi khi chiếc xe chở hai đứa bắt đầu rời bánh đi. Mặc dù trò ấy rất hay ho, nhưng tôi không thể nào giận cá chém thớt với anh Marcus chỉ vì bản tính xấu xa của chị họ mình được. Cũng không thể ngờ được là sau trận chiến sinh tử vừa nãy mà cả gia đình vẫn ở lại giúp mẹ tôi dọn dẹp. Tôi liếc nhìn qua cửa sổ nhà bếp lúc xe chúng tôi ra đến ngoài cổng. Tuy là trước nay tôi chưa từng lẻn ra khỏi nhà kiểu này, nhưng tôi biết phòng của mình rất thuận lợi cho việc tẩu thoát, bởi mái nhà thấp lại có cả đường ống dẫn nước mưa ngay dưới cửa sổ của tôi nữa. Tôi cũng chưa từng biết rớt môn là thế nào, nhưng cảm giác tương lai mịt mờ lại khiến tôi trở thành kẻ nổi loạn hơn bao giờ hết.
“Tụi mình làm gì cũng được, miễn sao bà đưa mình khỏi đây ngay,” tôi nói với Zoe.
Zoe lập tức phụng mệnh, tăng tốc lao ra khỏi con đường nhỏ và phóng thẳng vào đường cao tốc. Lúc lái xe Zoe liên tục ngậm đầu ngón cái của mình, chắc lại cứu chữa vết bỏng do súng bắn keo hoặc máy dập lỗ nào đó gây ra rồi. Bình thường con bé đã đam mê sẵn mấy trò thủ công những khi căng thẳng hoặc cãi nhau với mẹ rồi. Liếc nhìn vào khoang sau xe hơi của nó, tôi biết là đã có chuyện chẳng lành. Hình như con bé vừa trộm toàn bộ mọi thứ trong nhà của Martha Stewart5 rồi quẳng hết vào trong xe và nhanh chân tẩu thoát. Cũng thật may là từ lúc rời đi cho đến lúc xe dừng tại bãi đỗ của tiệm Moe - điểm dừng chân ưa thích của hai đứa - chúng tôi không nói với nhau điều gì làm cả hai thêm áp lực.
5 Nữ tỉ phú lừng danh, từng được mệnh danh là “nữ hoàng kinh doanh kiểu mẫu” ở Mỹ.
Tiệm Moe khác hẳn so với những cửa hàng bình thường, không bụi bẩn, cũng không mang cảm giác ngấy mỡ; trái lại, Moe mang đến phong cách phục vụ tối giản và tiện lợi nhất có thể, với những dãy sofa bọc da đen cùng những dãy tường màu be dịu nhẹ. Tuy là Denton ở Ohio không nổi danh với khu ẩm thực, nhưng luôn có một số hàng ăn vô cùng nổi tiếng. Nhất là sau khi trường đại học cộng đồng được xây dựng, số lượng nhà hàng và cửa hiệu ăn uống ngày càng mọc thêm nhiều ở Denton.
Chúng tôi gọi một ấm cà phê và một suất khoai tây chiên to bự từ cô nhân viên mà chúng tôi ưa thích nhất. Những lúc nhà hàng Moe vắng khách, Laurie sẽ ngồi cùng hai đứa tôi, nhưng tối thứ Sáu này chật cứng người đến. Dù bây giờ đang là kì nghỉ hè nhưng đám sinh viên trường Đại học Cộng đồng Denton (DCC) đều tiệc tùng ăn chơi linh đình mỗi tối thứ Sáu, bất kể là chúng nó sống với bố mẹ hay là làm thêm ở Denton. Cửa hàng Moe chỉ là một điểm dừng chân nhỏ.
“Thế lần này con mụ phù thủy kia lại gây ra chuyện gì cho bà?” Zoe hỏi, tiện tay bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng.
Tôi thở dài. “Chị ấy phát hiện ra mình nói dối. À, bà cũng không biết chuyện này đâu.”
“Gì đây? Bí mật gì mà ngay cả đứa bạn thân như mình cũng không được biết? Tốt hơn nó nên là chuyện tốt, còn không bà coi chừng mình đấy,” Zoe bù lu bù loa lên.
“Không phải là mình muốn giấu bà, chỉ là… chỉ là… chính bản thân mình cũng chưa chấp nhận được chuyện ấy,” tôi nói rồi cúi gằm mặt xuống.
“Bà có thai chắc?” Con bé hỏi.
Tôi phá ra cười. “Ờ, mình có bầu mà không cần gã bạn tình nào đấy.”
“Thì mình cứ đoán thế, ai bảo bà cứ ấp úng về chuyện đấy,” con bé phân trần. “Thế tóm lại là đã có chuyện quái quỷ gì xảy ra nào?”
Tôi tạm ngưng lời, rót thêm cà phê vào cốc. “Mình bị trường Ohio từ chối sau khi họ nhận được bảng điểm của mình.”
Con bé nhướn mày. “Cái gì? Làm sao lại thế được chứ?”
“Mình trượt môn Văn học Anh của thầy Franco trong khối chương trình AP6,” tôi đáp.
6 Chương trình AP (Advanced Placement) - Xếp lớp nâng cao dành cho các học sinh có kết quả học tập tốt, có động lực học tập tốt và muốn đạt được trình độ cao hơn ở một môn học cụ thể. Kết quả AP sẽ là một trong những căn cứ để chứng tỏ khả năng của học sinh trong một chương trình học mang tính cạnh tranh cao, và đem lại nhiều lợi thế trong quá trình xét tuyển.
Mặt Zoe vẫn méo xệch. “Làm sao mà bà lại trượt môn ấy được chứ? Đứa nào cũng kêu môn ấy là môn nâng điểm còn gì?”
“Mình không nộp bài tập lớn, được chưa? Mình không nghĩ ra cái cóc khô gì để viết vào bài; mọi ý tưởng cứ lộn xộn mà cũng chẳng cái nào xuất hiện đúng lúc. Bà biết là mình cực tệ khi phải làm việc trong áp lực rồi đấy. Mình còn nghĩ là thầy Franco sẽ không đánh trượt mình chỉ vì một bài luận, thế mà ông thầy lại phán rằng mình ‘thiếu tiến bộ trầm trọng’ trong suốt khóa học mà còn không thèm nhờ mọi người giúp đỡ,” tôi vừa kể vừa nháy tay hình ngoặc kép để trích lại đúng lời thầy.
“Thế thì làm sao mà bà tốt nghiệp trung học được khi không qua môn tín chỉ ấy?” Zoe hỏi.
“À không, đây chỉ là môn thuộc chương trình xếp lớp nâng cao để giúp mình vào thẳng Đại học Ohio thôi. Mẹ mình bảo rằng môn này sẽ giúp mình vượt trội hơn đám học sinh cũng muốn thi vào Ohio, nhưng ai mà ngờ được là lại ra cơ sự ấy. Cũng vì trượt môn này nên điểm GPA của mình tụt dốc không phanh, nên cũng mất luôn cơ hội được nhận vào trường qua xét duyệt điểm tổng kết,” tôi giải thích.
“Thế mà bà cũng không thèm nhờ mình giúp đỡ à? Hoặc mẹ bà nữa? Nghề của mẹ bà là giúp đám học sinh viết thư xin xem xét lại đề nghị còn gì?” Con bé trách.
Cảm giác ngột ngạt và dồn nén trong lồng ngực lại quay lại, tôi phải cố tập trung vào mấy lọ tiêu và muối cầm tay trên bàn. Cứ hít vào thật sâu rồi lại thở ra, tay miết chặt bàn.
“Này, Dani,” Zoe gọi, nắm chặt tay tôi. “Mình không cố ý làm bà căng thẳng đâu. Chỉ là mình bất ngờ vì mẹ bà không giúp gì cho bà để cứu vãn tình hình thôi.”
Tôi chỉ biết lắc đầu, mọi câu chữ đều dồn nén trong cổ họng, khiến lồng ngực tôi nặng trĩu. Nếu nói ra bất kì lời nào lúc này, tôi chỉ e là mình không giữ nổi bình tĩnh mà khóc nấc lên thôi.
Zoe đá nhẹ vào chân tôi, thúc tôi phải rời mắt khỏi mấy lọ tiêu và muối để nhìn thẳng vào mặt con bé. “Lẽ ra bà có thể tâm sự với mình mà.”
Tôi gật đầu, vẫn duy trì cơ chế hít thở như lúc nãy. “Thế giờ bà định thế nào?” Con bé tiếp tục hỏi.
Tôi còn chưa kịp nghĩ xem mình nên làm gì. Tôi hoàn toàn có thể nghỉ một kì học, xin một công việc trong thị trấn, có thể là ở tiệm Moe, rồi đợi đến kì học mùa xuân sẽ nộp đơn tuyển sinh lại. Hoặc là tôi sẽ cuộn mình trong phòng, xem các chương trình trên Netflix trong khi Noah phục tùng món bánh mỳ bơ đậu phộng và mứt cho đến khi tôi chết. Dự định nào nghe cũng đều hợp lí với tôi lúc này cả.
“Mình không biết nữa,” tôi trả lời con bé.
Một đám sinh viên trường DCC ùa vào từ phía cửa sau lưng chúng tôi, một vài đứa con gái trong đám ấy đang nhao nhao hát theo một giai điệu nhạc pop bằng chất giọng thật kinh khủng, lại còn lệch tông nhau. Zoe rót thêm cà phê vào cốc còn tôi cứ đăm đăm ngắm người qua lại. Đi phía cuối của đám sinh viên ấy là một anh chàng cao ráo đang lững thững bước vào. Dù chưa nhìn rõ mặt mũi hắn ra sao, nhưng tôi thấy quen mắt đến lạ. Hắn cứ chăm chăm nhìn vào cái điện thoại trên tay, lâu lâu mới liếc nhìn đám bạn và đáp lại lời họ.
“Danielle, bà đang nhìn chằm chằm họ đấy,” Zoe lên tiếng, kéo sự tập trung của tôi về với con bé.
“Mình xin lỗi, chỉ tại mình thấy gã kia rất quen,” tôi nói với con bé. Zoe quay đầu lại với bộ dạng ngây thơ của cô bé năm tuổi, đúng lúc ấy thì anh ta quay đầu về phía chúng tôi. Thứ đầu tiên khiến tôi chú ý là đôi mắt của anh ấy. Đôi mắt xanh dương mà có lẽ cả đời tôi cũng không thể quên. Gương mặt ấy đã thay đổi, dẫu cho không còn vẻ mũm mĩm nữa, nhưng chàng trai ấy vẫn là Luke Upton năm mười một tuổi của tôi - gã trai nghịch ngợm dám bỏ cóc nhái vào ngôi nhà đồ chơi của tôi năm ấy, và khiến tôi đau lòng biết mấy khi anh chuyển đi nơi khác.
Con bé Zoe cười với Luke một cách ngớ ngẩn, trong khi tôi vuốt mái tóc che kín mắt mình. Khi con bé quay lại, nó cười còn to hơn. “Chà chà, mình hiểu tại sao bà cứ lén nhìn chằm chằm vào hắn rồi.”
“Mình đâu có nhìn lén,” tôi nghiến răng thì thầm. Dù cho điệu bộ thì thầm ấy là quá thừa thãi vì tiệm Moe lúc ấy rất đông người, nhưng tôi vẫn sợ Luke có thể nghe thấy những gì chúng tôi nói. “Đó chính là Luke Upton, hàng xóm cũ của mình. Không ngờ là anh ấy vẫn có bạn ở đây đấy.”
Zoe lại quay ra nhìn anh ấy lượt nữa, tôi đá chân con bé. Nó làm điệu giễu cợt với tôi. “Hắn đang mặc áo đồng phục của trường Denton kìa. Bà chắc là hắn không học ở đây đấy chứ?”
Tôi đáp. “Không thể nào! Nếu gia đình họ mà về đây thì mẹ anh ấy đã liên lạc với mẹ mình rồi!”
“Thế nếu chỉ mình hắn quay lại đây thì sao,” con bé vặn lại.
“Có thể thế thật,” tôi đáp, vẫn không rời mắt khỏi Luke.
Bỗng chợt ánh mắt hai đứa chạm nhau, khiến tay tôi đang với lấy ấm cà phê chợt khựng lại. Ánh mắt Luke nhìn tôi khi ấy như thể anh biết tôi là ai nhưng không tài nào nhớ ra. Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười.
Sau khi người cuối cùng nhận được đồ ăn đã gọi, cả đám người bắt đầu rời đi. Mặt tôi lúc ấy chẳng khác gì quả cà chua chín. Ánh mắt chúng tôi vẫn không hề rời nhau khi Luke rời đi, rồi anh dừng lại gần chỗ chúng tôi đang ngồi. Dường như anh định nói gì đó - như kiểu đã nhận ra tôi là ai - nhưng rồi lại vội vã bỏ đi theo đám bạn cuồng loạn đang đợi phía ngoài cửa.
“Vẫn còn tư tình chưa kịp ngỏ từ dạo ấy đấy à Dan?” Zoe hỏi ngay khi Luke rời khỏi.
“Nào, hàng xóm bình thường thôi ạ,” tôi đáp. Nhưng sâu thẳm trong tôi lại không hề nghĩ thế, dù rằng suốt bảy năm nay cái tên Luke Upton ấy chưa từng xuất hiện lại trong đầu tôi.
“Kệ đi vậy,” con bé nói. Nó lại cười nhăn nhở rồi nhấp một ngụm cà phê. “Nhưng mình vừa nảy ra một ý rất hay và không liên quan gì đến gã hàng xóm cũ đẹp trai hớp hồn của bà. Kỳ tới hãy đến DCC học cùng mình đi!”
“Gì cơ?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Thì là bà hãy vinh dự nhận lấy cơ hội làm bạn học của mình ở trường Đại học Cộng đồng chứ còn gì nữa. Mình vẫn chưa muốn buông tha bà, hơn nữa đề nghị này cũng rất hay mà,” con bé đáp.
“Bà nghĩ họ có nhận mình vào trường...”
“Thôi nào Danielle, DCC sẽ giúp bà hoàn tất mấy tín môn AP đó, và rồi bà lại có thể nộp đơn vào trường Ohio vào kỳ học mùa xuân sau khi hoàn thành môn Văn học Anh ở đây. Như thế chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng cảm giác tân sinh viên, cứu rỗi tâm hồn nhau hoặc làm tài xế danh dự cho nhau...”
“Chúng mình đã tham dự vô số buổi tiệc khi còn ở trung học,” tôi cắt ngang lời con bé. Zoe quắc mắt nhìn tôi.
“Trời ạ, Danielle, đại học là cả chân trời mới đầy khác biệt. Bà phải tin mình. Hơn nữa, bà hãy hình dung đi, sẽ thú vị biết mấy khi mình lại học cùng trường,” con bé nói. Đúng là tôi và Zoe đã cùng nhau trải qua rất nhiều cuộc vui điên rồ, và bản thân tôi cũng ngày càng thích thú với ý kiến mà con bé vừa nói, dù cho tôi chưa từng nghĩ đến việc theo học ở trường DCC kể từ lúc được nuôi nấng để tiếp nối truyền thống học tập ở Đại học bang Ohio của gia đình.
“Biết là sẽ vui lắm đấy, nhưng biết làm sao khi ba mẹ mình vẫn kiên quyết chọn Ohio đây? Bà biết là Ohio là mái trường truyền thống của hai họ Reevis-Cavanaugh nhà mình còn gì. Biết đâu đấy mẹ mình lại có kế hoạch dự phòng khẩn cấp rồi ấy chứ. Chắc lúc này bà đang gọi điện để xin cho mình một buổi phỏng vấn nhằm xem xét lại quyết định của trường rồi cũng nên,” tôi chán nản. “Mình vẫn không biết phải nói với bà thế nào về chuyện này nữa.”
“Thế thì may mắn cho bà còn gì nữa, chẳng phải mụ chị họ quá quắt của bà vừa thay bà nói cho cả nhà rồi còn gì. Giờ thì đến lượt bà về nhà khóc lóc xin tha thứ thôi,” con bé đáp. “Biết đâu đấy ba mẹ bà sẽ giống như mẹ mình, nhìn mọi chuyện theo hướng là ngôi trường định hình tính cách này sẽ dạy cho bà biết thế nào là trách nhiệm. Mình đã dạy con bé Alyssa nhà mình rằng có cố gắng đến mấy khi ở trường cũng chỉ là vô ích. Gia đình bà như vậy, nếu muốn rời khỏi Denton thì cách duy nhất là bà phải xin được một học bổng nào đấy. Ôi Chúa ơi, giá mà mình ngộ ra điều này sớm hơn.”
Từ lúc tôi quen biết Zoe đã thấy mẹ nó một thân một mình nuôi hai chị em - Zoe và cô em gái tên Alyssa. Cuộc sống của bà mẹ đơn thân nuôi hai đứa con chẳng phải dễ dàng gì, lúc nào cô Sara Cabot cũng phải vật lộn với gánh nặng kinh tế trong gia đình. Suốt những năm trung học, Zoe đã làm việc ở siêu thị Freeman để mua xe và bất cứ món đồ nào không nằm trong ngân sách chi tiêu của mẹ nó (nhất là đống đồ thủ công ưa thích của nó). Đại học Cộng đồng Denton là lựa chọn duy nhất để Zoe được đến trường mà không đặt thêm quá nhiều gánh nặng về mặt kinh tế cho mẹ nó. Zoe chấp nhận thực tế rằng con bé không thể đến học tại các trường ở các bang khác, bởi nó không thể chi trả được học phí khi ở xa như vậy. Nhưng thực sự không công bằng khi Zoe - đứa con gái sinh ra với định mệnh trở thành một nhà thiết kế thời trang hoặc thiết kế nhà ở - lại không được theo học ở ngôi trường mà nó mơ ước.
“Bà có chuyện gì phải không Zoe? Cái xe của bà như đang cất giấu cả một cơn cuồng phong toàn đồ thủ công ấy.” Tôi hỏi con bé, trong đầu nhớ lại cảnh tan tác chẳng khác gì một vụ nổ ở phía sau xe của nó.
“À ừ, vẫn là những chuyện linh tinh với Alyssa thôi,” con bé đáp. Alyssa bằng tuổi Noah nhà tôi, nhưng trong khi Noah dành trọn những âu lo tuổi mười bốn của nó vào nghiệp diễn xuất thì con bé Alyssa lại dồn hết vào Zoe và cô Sara. Lần gần đây nhất là vụ con bé phá hỏng những chiếc bàn thủ công mới mà Zoe tốn bao công sức mới làm được, lại còn gọi Zoe là đồ thất bại.
“Chuyện gì thế?” Tôi hỏi.
“Không có gì đâu. Mình không muốn nhắc đến chuyện đó,” Zoe đáp. Con bé ực một ngụm lớn cà phê rồi đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn. “Đi kiếm gì vui vẻ chút thôi, Danielle! Mình cần giải khuây, ngay lập tức.”
Đầu óc tôi chợt hiện lại hình ảnh của Luke Upton và đám sinh viên ồn ào lúc nãy, chắc chắn là họ đang kéo nhau đi tiệc tùng đâu đó. Nghĩ đến việc phải về nhà lúc này lại càng khiến tôi muốn biến mất. Quỷ thật, cả hai đứa tôi đều không muốn về nhà lúc này. Trong đầu tôi chợt vang lên tiếng reo hò “Tiệc tùng, tiệc tùng thôi!”, và ngay lập tức tôi đồng ý với ý kiến đó. Dẹp Luke Upton sang một bên, đêm nay tôi và Zoe phải vui vẻ để gạt bỏ hết những chuyện xúi quẩy kia.
“Nãy bà có để ý Luke và đám bạn của anh ta đi đâu không?” Tôi hỏi Zoe.
“Haha, Dani nổi loạn nhà mình đây rồi,” Zoe cười.
Chúng tôi chẳng tốn mấy công sức đã tìm ngay ra một ngôi nhà cũ kĩ, xung quanh toàn cây cối, và có hàng tá chiếc xe đang đỗ trước cửa. Zoe đánh xe xuống khu nhà rồi đỗ xe cạnh lề đường. Chúng tôi ngồi trong xe một phút, nghe ngóng tình hình để chắc rằng bữa tiệc hợp gu của hai đứa. Dù rõ là mọi thứ quanh đây đều như thúc giục hai đứa trở ra, nhưng với tâm trạng hiện tại thì cóc cần quan tâm có tốt không nữa, cả hai đều lao ra khỏi xe để tiến thẳng về phía ngôi nhà lúc nhúc đám thanh niên đang hò reo nhảy múa.
Chúng tôi vừa mới bước đến cửa nhà thì đã như bị nhấn chìm bởi đám người bên trong. Chẳng có tên nào nhảy nhót giống như trên phim cả, ai cũng chỉ đứng quanh quanh cười cợt và truyền cho nhau những cốc bia rượu. Chúng tôi bị đám người ngang qua đâm sầm vào rất nhiều lần, bia bọt còn bắn tung tóe vào chân Zoe khiến con bé hét toáng lên. Phòng bên cạnh vang lên tiếng của gã nào đó đang khuấy động âm nhạc bằng mấy điệu nhún nhảy và gật lắc quá đỗi bình thường.
“Ấy chết, sao hai quý cô xinh đẹp thế kia mà lại thiếu đồ uống trên tay thế? Đến tiệc tùng nhà tôi là ai cũng phải vui tới bến đấy nhé!” Gã con trai gầy nhẳng, lòng khòng, nhét vào tay chúng tôi vài lon bia trước khi quay sang những đối tượng tiếp theo đang đứng quanh đó. Zoe ngửa mặt rồi uống một ngụm trong khi tôi chỉ cầm lon bia trên tay cho có. Nếu Zoe định say tới bến ngay trong đêm nổi loạn đầu tiên thì tôi cần phải làm ngược lại. Zoe tháo bỏ băng đô trên đầu và nhét nó vào trong túi xách, lắc tung bộ tóc đen xoăn bồng bềnh. Con bé cười rồi túm lấy tay tôi.
“Cùng ra nhảy thôi!” Con bé phấn khích. Ngoài hiên nhà và phía sân sau tràn ngập những kẻ đang say sưa nhún nhảy. Tiếng nhạc ầm ĩ nhức óc, tôi không hiểu nổi tại sao những người hàng xóm quanh đây không gọi cớm qua gô cổ đám bạo loạn điên cuồng này nữa. Con bé đẩy tôi vào khu sân cỏ, nơi những cơ thể đầm đìa mồ hôi đang quấn lấy nhau. Một tay tôi bịt miệng, tay kia gạt họ ra để lấy lối đi. Zoe quẳng cái lon bia rỗng không của nó xuống đất để bắt đầu nhảy nhót, và khi tôi hiểu ra ý con bé thì lon bia của tôi đã đổ tung tóe khắp quần và bắn sang cả cặp đôi phía sau hai đứa tôi. Gã đàn ông ré lên, tôi phải rối rít xin lỗi. Zoe thì chỉ đứng cười.
“Kệ đi, bà không phải lo đâu! Mau vào nhảy thôi!” Con bé bảo tôi. Zoe sở hữu khả năng nhảy nhót khá tuyệt vời, còn tôi thì hoàn toàn ngược lại. Cái điệu nhảy như rô-bốt trong hiệu tạp hóa của tôi chẳng ăn nhập gì với đám đông cả. Rồi mọi thứ lại càng kì cục hơn khi một gã tiến đến nhảy với Zoe, khiến tôi chẳng khác nào kì đà cản mũi hai người họ.
“Mình đi lấy thêm đồ uống đây!” Tôi hét lên để con bé nghe thấy. Nó vẫy tay bảo tôi cứ đi đi, rồi lại quay mặt về với gã kia.
Tôi quay lưng khỏi đám người đó và ngược vào trong nhà, nơi mà tôi còn không chắc có phải nhà hay không nữa vì mọi thứ đều bị dọn sạch sẽ và trống trơn. Tôi tìm đến gian bếp và nhìn quanh để tìm cốc, nhưng chẳng thấy bất kì cái nào. Vì không có lựa chọn nào khác, tôi đành túm lấy một lon bia, đổ hết bia xuống bồn rửa, xúc kĩ với nước cho hết hơi cồn, rồi mới lấy nước vào uống. Lúc vừa quay mặt ra thì suýt nữa tôi phun hết chỗ nước trong miệng mình.
“Có vẻ như chúng ta nên tận hưởng thứ có sẵn bên trong cái lon mới phải chứ nhỉ,” Luke Upton cất giọng hỏi.
Tôi khẽ cười. “Anh chưa biết gì à? Những đứa điềm tĩnh trong cuộc vui mới là người phát hiện ra chất độc được pha loãng trong nước đấy.”
Anh ấy cười vì cái điều ngớ ngẩn mà tôi vừa nói, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn quanh đôi mắt xanh dương ấy. Sau khi nụ cười dịu đi, anh ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt nhất-định-là-tôi-có-quen-em. Khoảnh khắc ấy lại khiến tôi đắn đo, không biết là tôi nên giải thoát cho anh khỏi nỗi thống khổ đó và nói ra thân phận của mình, hay là giả vờ rằng tôi cũng không nhận ra anh ấy là ai. Nhưng nếu nói ra tôi chính là con bé hàng xóm năm nào thì không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào đây, vui mừng khôn xiết hay thất vọng tràn trề. Để tránh phải chứng kiến nỗi thất vọng tràn trề khi anh nhận ra tôi chính là con bé hàng xóm si mê anh suốt thời thơ ấu, tôi chọn phương án còn lại.
“Chắc chắn rồi,” anh ấy đáp lại câu đùa của tôi. “Còn tôi thì luôn thưởng thức đồ uống của mình.”
Tôi đứng dựa người vào bồn rửa, chuyển chủ đề cuộc nói chuyện. “Anh là sinh viên trường DCC à?” Tôi hỏi.
“Kể từ học kì này,” anh đáp. “Còn em thì sao?”
“Vẫn còn đang cân nhắc,” tôi đáp. “Nhưng mà tôi cũng chưa biết liệu mình có hài lòng không.”
“Đừng lo lắng, theo tôi biết thì Cody vẫn nổi tiếng là tay chủ xị tuyệt đỉnh của những buổi tiệc vô cùng đúng mực,” Luke nói.
Tôi nhấp một ngụm nước (đựng trong lon bia). “Thật thế á?”
“Không. Tôi mới chỉ ở đây có một tháng, nhưng tôi khá chắc là hai chữ ‘Cody’ và ‘chuẩn mực’ chẳng thể liên quan đến nhau đâu,” anh ấy đáp.
Lần này đến lượt tôi cười khoái trá. Luke khẽ đưa bàn tay hơi run rẩy bồn chồn lên vuốt mái tóc xoăn màu vàng bạch kim của anh. Tay áo đồng phục DCC co lại, để lộ vùng cơ bắp trong chớp nhoáng, khiến tôi bỗng chợt tự ý thức về khoản lựa chọn trang phục không mấy ấn tượng của mình. Anh ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối trước khi tôi đổi chủ đề lần nữa.
“Tính đến lúc này thì anh là người đầu tiên ở trường DCC mà tôi gặp mặt đấy, thế nên anh hãy cho tôi năm lí do để theo học tại DCC vào năm tới đi,” tôi mở chuyện.
Luke khẽ đùa. “Chà, em đang cố tình làm khó tôi đây!”
Tôi khoanh tay trước ngực rồi đáp lại. “Anh biết đấy, nếu mình đang cân nhắc theo học ở một trường nào đó, thì những nhận xét của chính sinh viên trong trường sẽ đánh đòn quyết định còn gì.”
“Hừm, để xem nào… các môn học đều rất hay, tôi đoán vậy,” anh ấy nói, rồi phá lên cười. “Haha, xin lỗi em, tôi biết là cái này không thuyết phục cho lắm. Đám sinh viên ở đây khá thú vị. Ừm… tiệc tùng thì tuyệt đỉnh, đồ ăn thì hấp dẫn, và thêm nữa là tôi cũng học ở đây.”
“Đúng rồi.” Tôi cười. “Nhưng anh còn quên không đề cập đến việc tiệm Moe chỉ cách có một khu nhà.”
Anh ấy lại nhìn tôi chằm chằm. “Đúng rồi! Tôi đã gặp em ở đó tối nay.”
“Yeah, thật trùng hợp làm sao.” Tôi nhún vai.
“Yeah, đúng thật là trùng hợp.” Anh ấy lặp lại. Chẳng biết hai đứa tôi đã nhìn nhau bao lâu thì tôi mới chợt nhớ ra là mình còn có cục nợ Zoe đang say xỉn ngoài sân.
“Cảm ơn anh vì mấy lời nhận xét có tâm kia nhé,” tôi nói rồi rời bước đi.
“Đợi đã,” Luke gọi, nắm lấy tay tôi. “Em tên gì thế?”
“Em tưởng anh biết em là ai rồi chứ,” tôi nói rồi nháy mắt. “Hẹn gặp lại nhé, Luke!”
Khi vừa quay lưng bỏ đi, tôi bèn thở hắt ra một hơi thật dài, cảm tưởng như đó là hơi thở dài nhất trong đời mình ấy. Ồ vừa nãy là tôi đang tán tỉnh một anh chàng à? Tôi lại còn tỏ vẻ bí ẩn nữa cơ á? Với một anh chàng cực kì nóng bỏng nữa ư? Ắt hẳn là ngôi trường DCC vừa mang đến cho tôi nguồn năng lượng mới để gạt phắt đi cái tính vụng về và kì quặc của mình. Hay là định mệnh đã mang đến cho tôi một điềm lành sau chuỗi thất bại đau đớn vừa qua nhỉ? Đúng kiểu trong cái rủi lại có cái may ấy. Bản thân tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ nói ra điều này, nhưng Đại học Cộng đồng Denton có vẻ là sự lựa chọn hoàn hảo.