Chợ tình Sa Pa, tỉnh Lào Cai chứa ẩn biết bao điều kỳ thú gọi mời đông đảo tao nhân mặc khách gần xa. Một trong số đó không thể không nhắc đến sự hiện diện của hai nhánh hoa rừng mộc mạc mà đằm thắm, được du khách đặt cho nghệ danh nghệ sĩ nhân dân là đôi vợ chồng người dân tộc H’mông Giàng A Vàng (39 tuổi) – Vàng Thị Sáo (37 tuổi).
Đã thành lệ từ hơn chục năm nay, cứ chiều thứ Bảy hằng tuần là hai vợ chồng lại gửi cậu con trai và cô con gái cho ông bà nội, ngoại trông giúp rồi bắt xe ôm vượt hơn chục ki-lô-mét đường đèo dốc từ thôn Lủ Khấu, xã Tả Phìn lên thị trấn Sa Pa chơi chợ tình. Đến chốn vui vầy ấy, họ tạm quên đi cuộc sống thường nhật còn ít nhiều thiếu thốn để thả hồn mình vào những điệu khèn dập dìu, câu hát véo von, tiếng nhị trầm buồn, da diết... Ở bất cứ nơi nào, trên bậc thềm trước nhà thờ đá, trên sân vận động trung tâm hay một góc ẩm thấp nào đó của khu chợ, họ đều biểu diễn một cách say mê và luyến nhớ như chính vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng quê hương vậy. Khi có du khách thích thú đến ngồi nghe, anh chị lại tận tình giảng giải về ý nghĩa của các bản nhạc, lời ca, hay những phong tục tập quán đậm đà bản sắc của cộng đồng người H’mông quê họ, rằng đây là tiếng kèn môi gọi người yêu lên rừng tâm sự; kia là điệu sáo tung tẩy vui tươi của trai bản khoe tài, chinh phục thiện cảm của người thương... Chẳng bao giờ câu nệ điều gì mà luôn sẵn sàng chiều lòng mọi du khách: Muốn cùng chụp ảnh lưu niệm ư? – Rất sẵn lòng; muốn mời chung vui ly rượu táo mèo sóng sánh như mật ư? – Chẳng hề từ chối! Ở đâu có tiếng cười giòn vang là y như rằng nơi đó có cặp vợ chồng nghệ sĩ nhân dân này.
Ngót chục lần đắm đuối với chợ tình Sa Pa cũng là chừng ấy bận tôi có may mắn được cười đùa cùng anh chị Giàng A Vàng – Vàng Thị Sáo; nhưng ấn tượng sâu đậm nhất của tôi về họ thì có lẽ là ở lần gặp đầu tiên. Đêm đông ấy, Sa Pa lạnh buốt và dày sương; mệt rã rời sau một ngày trèo đèo lội suối đến gần chục điểm du lịch trong vùng nên tôi lên quyết tâm đi ngủ sớm. Thế nhưng nằm mãi mà tôi không tài nào ngủ được. Giữa lúc trong lòng đầy trộn trạo ấy, tiếng đàn môi của trai bản réo rắt gọi người yêu vọng lại từ khu chợ tình lọt qua khe cửa như mời gọi tôi. Không cầm lòng đặng, tôi vùng dậy, đẩy cửa ra ngoài lần theo những thanh âm “tí, tỉ, tì, ti, tí, tì, tí...” thiết tha, nồng ấm của điệu kèn Gọi bạn ấy. Và tôi đã không uổng công... Trong mái lều tranh trống hoác được dựng lên làm quán rượu, tiếng khèn, điệu sáo của họ đã đưa tôi đến biết bao vùng đất cảm xúc, khi thì chung vui cùng đêm rượu mừng một vụ mùa bội thu ngô, lúa đầy nhà; lúc lại lạc vào nỗi buồn mênh mang của chàng trai bản đa tình lang thang trên bao núi đồi, nương rẫy thổi những điệu sáo buồn thương tiễn dặn người yêu đi lấy chồng; khi thì như thể con chim công trống cố sức khoe đôi cánh sặc sỡ thu phục những nàng công mái tham tài... Thật lạ! Khi nghe những tiếng kèn lá đầy trắc ẩn và đa tình ấy của chồng, chị Vàng Thị Sáo òa khóc. Gặng hỏi mãi, chị mới thổ lộ rằng anh thổi kèn lá hay thế sẽ hút hồn nhiều cô gái trẻ đẹp, và chị lo sợ một cách rất xa xôi... Nghe vậy, chàng Giàng A Vàng đa cảm vội thanh minh rằng đàn ông H’mông là người chung thủy nhất trên đời nên khi đã có vợ rồi thì không một cô gái nào, dù trẻ đẹp đến mấy, có thể khiến họ thay lòng đổi dạ được. Dứt lời, anh nhìn chị cười, điệu cười đầy tình tứ...
Câu hát, điệu khèn, tiếng sáo vốn luôn có sẵn trong huyết quản người H’mông như những dòng nước mát chảy ra từ khe núi vậy; thế nhưng không phải ai cũng trường vốn như vợ chồng Giàng A Vàng – Vàng Thị Sáo Không thể sống một ngày mà thiếu tiếng khèn điệu hát được nên đã từ nhiều năm nay, anh chị tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi tìm đến nhà các già bản để cần mẫn sưu tầm, học hỏi những điều vốn quý của dân tộc mình. Vì thế nên tới nay, họ đã có ngót ba chục lời ca, điệu nhạc đặc sắc làm vốn. Không chỉ biểu diễn nhuần nhị phục vụ đông đảo du khách gần xa, anh chị còn tận tình chỉ bảo cho các nam nữ thanh niên trong bản, trong vùng. “Nếu không thì nhiều người không còn biết thổi kèn lá mà gọi người yêu đâu”, anh Giàng A Vàng khoe thành tích. Và tôi được dịp kiểm chứng ngay điều anh bộc bạch khi thấy cậu chàng Giàng A Sang (17 tuổi) ở bản Cát Cát vác nhị đến nhờ thầy ráp nốt đoạn cuối điệu nhạc tỏ tình để lấy vốn đi cưa.
Sang làm anh Vàng nhớ lại đêm chợ tình ngày xưa. Đêm ấy, anh nhìn thấy một cô gái nổi bật giữa đám đông. “Lần đầu tiên mình trông thấy nó là lúc mình đang thổi khèn. Mình hỏi nó có thích nghe không, nó có thích mình không, trong lòng có chút lo lắng”, anh nhớ lại. May mắn thay, cô gái đáp lại lời tỏ tình của anh.
Vài tuần sau, anh quay lại chợ tình để gặp người yêu Vàng Thị Sáo. Hai người cùng chơi nhạc theo nghi thức tìm hiểu nhau của đôi trai gái người H’mông. Anh Vàng thổi khèn, chị Sáo thổi kèn lá. Cả hai cùng chơi nhạc, hát như những cặp đôi H’mông khác đang trao nhau những lời tán tỉnh sau khi gặp được người tâm đầu ý hợp. Vài phiên chợ sau thì họ làm đám cưới.
“Mình là người đàn ông may mắn vì gặp vợ ngay tại chợ tình. Nhưng mình nghĩ nó2 cũng rất may khi gặp được mình”, anh Vàng hóm hỉnh nói.
2 Người H’mông thường gọi người khác là nó, bất kể thân sơ, đây là đại từ nhân xưng phổ biến, chứ không hề có ý thiếu tôn trọng.
Người H’mông ở Sa Pa đi chợ phải đi từ chiều hôm trước. Buổi tối trước phiên chợ, các nam nữ thanh niên tìm hiểu nhau. Họ thổi khèn, thổi kèn lá, kéo nhị, gảy đàn môi, hát giao duyên. Anh Giàng A Vàng nhớ lại: “Ngày trước chợ tình họp ở đây vui lắm. Bọn mình thổi khèn, hát, uống rượu hết cả đêm. Đôi nào hợp nhau thì đi chỗ khác để tâm sự, thổi khèn, gảy đàn môi, thổi kèn lá, hát riêng với nhau. Bây giờ không còn chợ (như ngày xưa) nữa, nhớ lắm! Cứ chiều thứ Bảy chúng mình lại lên đây để được thổi khèn như ngày xưa. Vợ mình thì thổi đàn môi, thổi kèn lá và hát.” Chị Sáo góp chuyện: “Ra đây vui là chính thôi, ai rủ uống rượu là mình lại hát cho nghe. Tối thứ Bảy nào cũng vui, đến sáng mới về nhà đi nương.”
Ngồi bên bát rượu đượm nồng chuyện trò cùng vợ chồng nghệ sĩ này không đơn thuần chỉ có chuyện về chợ tình, về những thần bí của người H’mông mà còn ăm ắp chuyện đời sống thường nhật nữa. Mới 17 tuổi và 16 tuổi đã nên vợ nên chồng theo cái lí của ngày xưa, nhưng nhờ có đài, vô tuyến và bác sĩ xuống bản động viên nên họ cũng thức thời lắm: chỉ đẻ có hai con và cũng cách nhau năm năm rồi sử dụng đầy đủ các biện pháp tiên tiến để không cho trẻ con ồ ạt ra đời, dồn sức mà trồng lúa, trồng thảo quả, nuôi lợn, gà... Và cũng cả là “Còn để có thời gian xuống chơi chợ tình mỗi chiều thứ Bảy nữa chứ!,” chị Sáo nhìn chồng cười lúng liếng. Rồi chồng thổi khèn, vợ cất tiếng hát. Hát rằng:
Đã lên ngựa là không sợ sấm.
Đã lên ngựa là không sợ gió.
Đã đi là suốt đường vui.
Đã hát là hát lời hay.
Đôi ta không hát thì thôi,
Đã hát thì hát như cây nứa, cây vầu thi nhau mọc…
(Dân ca H’mông)
Rời Sa Pa, về với bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật nhưng tôi vẫn ấn tượng mãi về vợ chồng nghệ sĩ chân chất này. Còn bạn, nếu có dịp lên chơi chợ tình Sa Pa, nhớ tìm gặp cặp vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Giàng A Vàng – Vàng Thị Sáo nhé!
Mất hồn
(Nguyễn Ngọc)
Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, cho biết: Năm 2006, du lịch Lào Cai đón 560.000 lượt khách, vượt 1,81% kế hoạch và doanh thu đạt 280 tỉ đồng.
Nhưng cái giá phải trả cũng quá đắt. Từ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, dòng người du lịch ồ ạt đổ lên Sa Pa xem chợ tình. Những tình cảm sâu kín của nam nữ thanh niên luôn bị chụp ảnh, quay phim, hoặc trở thành một trò vui kỳ lạ cho du khách. Sinh hoạt giao duyên buổi tối trước hôm chợ không còn diễn ra ở thị trấn nữa. “Chợ tình rất đặc biệt với mình vì nó đã mang lại cho mình một người chồng tốt như nó. Bây giờ thì mình không thích nữa vì mọi người chỉ thổi khèn cho vui và để được khách du lịch trả tiền. Vì thế mà chúng mình đang mất đi một phần văn hóa của mình”, chị Vàng Thị Sáo tiếc nuối.
Anh Vàng uống một ngụm rượu rồi cắt ngang lời vợ: “Mình bảo nó đừng lên đây nữa nhưng nó không nghe. Nó bảo quen rồi! Vợ chồng mình gặp nhau ở chợ tình Sa Pa đấy, vài phiên chợ là đồng ý lấy nhau luôn. Chợ tình ngày xưa khác với chợ tình bây giờ nhiều lắm...”
Chị vợ lại tiếp lời chồng: “Đến chợ vì vui thôi, cả tuần đi làm nương nên thứ Bảy nào cũng lên đây uống rượu chứ không phải biểu diễn để lấy tiền.”
Đã có với nhau hai mặt con nhưng anh Giàng A Vàng thỉnh thoảng vẫn nhìn trộm chị Vàng Thị Sáo nghe chừng đắm đuối. Chị chủ quán bảo tôi: “Đôi này yêu nhau lắm, nhưng thằng chồng tính hay ghen. Biểu diễn ở chợ tình, có hôm gặp phải ông khách du lịch hưng phấn quá nhảy vào bắt tay bắt chân lại còn hôn nhẹ lên má là thế nào dân Sa Pa cũng được chứng kiến cảnh thằng chồng mắng vợ bằng thổ ngữ líu ra líu ríu như chim.”
Anh chồng nghe người khác “nói xấu” vợ chồng mình thì quay ra chống chế: “Tại nó đẹp quá ấy mà, phải giữ chứ không nó đi theo người khác thì sao?”...
Khuya. Rượu đã ngà ngà, anh chồng lấy cái khèn trong chiếc túi thổ cẩm đeo bên hông, nhìn vợ. Chị vợ hiểu ý thò tay vào vạt áo trước ngực lôi ra mấy chiếc lá cây rừng. Không dền dứ trước sau, chẳng ngại ngùng e thẹn.
Đêm trăng mờ mờ sáng, bài dân ca H’mông cất lên giữa văng vẳng núi rừng nghe da diết...
Không chỉ người H’mông, với người Dao cũng vậy. Chị Chẻo Sử Mẩy, 31 tuổi, người Dao đỏ, đến từ bản Tả Phìn, kể rằng ngày xưa cứ vào thứ Bảy, khi trời chạng vạng là các chàng trai, cô gái bắt đầu túm năm tụm ba, trai mang theo khèn, gái mang theo ô. Chị cho biết: “Nhà xa nên (nam nữ thanh niên) phải đến chợ từ tối thứ Bảy để sáng Chủ nhật đi chợ mua bán. Đêm đó, mọi người rủ nhau nói chuyện và hát đến khuya, có khi hát cả đêm. Cũng không phải hát ngay ở chợ mà mang theo chăn, tấm nylon trải ra trước cửa nhà người ta mà ngồi hát. Có nhiều người hát tình cảm quá, thấy sáng ra không còn được gặp nhau nữa nên khóc…”
Từ sau năm 2000, khi xe máy trở thành phương tiện đi lại phổ biến thì người H’mông, Dao, Giáy, Xa Phó… ở Sa Pa không phải xuống thị trấn từ chiều thứ Bảy nữa. Tối thứ Bảy vì thế cũng ít người, bớt vui.