C
hiều cuối tuần, chạy xe lên xứ nhà vườn Kim Long vãn cảnh, tôi đã được chạm vào hương của những cây ổi đầu mùa hè; chính xác hơn là cả hương và màu của những trái ổi chín. Đó là những trái ổi nhỏ cỡ bằng trái mù u, khi chín tới thì vỏ màu vàng và ruột đỏ. Những cây ổi già hoa trái sum suê này, nhánh vươn ra tận con hẻm nhỏ đường Phạm Thị Liên. Ổi chín tới, nhưng không người đến hái nên trái rụng xuống đường, dập ra màu đỏ còn tươi và hương thì cứ thoang thoảng lan xa theo ngọn gió nhẹ đến với người qua đường thật dễ chịu...
Gặp hương ổi đầu hè, mới nhận ra một điều, trong ngăn kéo ký ức hương hoa vị quả của tuổi thơ tôi, hương ổi chín là mùi hương hấp dẫn vào loại bậc nhất… Hương ổi thơm chỉ chạm khẽ khàng vào khứu giác rứa thôi là đã kéo về một trời ký ức. Những cây ổi già của vườn nhà, của vườn hàng xóm; ổi nếp, ổi sẻ, ổi cóc… của tuổi ấu thơ tôi. Trong những loài ổi, tôi thích giống ổi sẻ trái nhỏ ruột đỏ bởi nhìn vô đã thấy hấp dẫn rồi, còn khi ăn thì thanh ngọt từ đầu lưỡi đến tận chân răng...
Sau này có nhiều giống ổi cao sản, cây mới cao bằng đứa con nít đã sai trái, vị vẫn ngọt nhưng mùi hương thì không hấp dẫn. Còn những cây ổi của tuổi thơ tôi thân phải vươn cao, phải nhiều nhánh, phải trèo lên cây, bò ra nhánh vươn mình, với tay để hái lấy trái mới thấy thích thú. Chỉ cần một trái ổi chín tới thì mùi hương đã tỏa khắp vườn...
Ổi ở quê thường là mọc tự nhiên, cây ở bên giếng, cây ở sau hè nhà, cây mọc cạnh hàng rào. Khi tôi lớn lên thì cây ổi sau hè nhà tôi đã vươn cao qua khỏi mái nhà. Sau những cơn mưa dông chiều hoặc buổi tối mùa hè hay những cơn mưa dài trái mùa tháng 4 âm lịch, ổi chín tới trái vàng tươi, hương thơm thoảng dịu vào nhà.
Rứa là hai anh em tôi chạy ra hè, tót lên cây, hái ổi ăn luôn trên cành. Ăn đến no nê bỏ cả cơm. Có lần, thấy mấy trái ổi to chín tới, tôi leo cây hái xuống đãi cả mấy đứa bạn trong xóm. Buổi chiều khi bà nội đi chợ về ra coi thì những trái ổi đã hết sạch. Hỏi chuyện, bà mắng yêu cháu mình: “Cháu tui răng mà thơm thảo dữ rứa? Hết cả mấy trái ổi để dành của mệ luôn!” Khi đó tôi mới biết rằng mấy trái ổi nớ bà nội định để dành mang ra chợ bán trong dịp tết Đoan ngọ đang đến gần...
Giếng nhà ông Tời sau nhà tôi có cây ổi ruột màu hồng vừa ngọt vừa thơm. Không như trái khế, trái ổi có giá trị hơn nên lũ con nít không thể tự tiện trèo hái. Chỉ vào những buổi sáng sớm hoặc trưa nắng đứng bóng, cả bọn con nít trong xóm rủ nhau chạy lên giếng ông Tời lượm được vài trái ổi chín thơm lừng trên cây rụng xuống hai bên hàng chè tàu quanh giếng. Có điều, tới cả chục đứa quanh xóm nên đứa mô đến trước thì mới có ổi ăn. Thỉnh thoảng, có trái ổi rụng xuống lẩn khuất trong hàng chè tàu, tôi lần theo hương thơm của ổi và lượm được một trái ổi to thì sung sướng vô cùng...
Nhưng tôi nhớ nhất vẫn là cây ổi cóc nhà mụ Thương ở ngay trước nhà tôi. Gọi là ổi cóc bởi vì vỏ trái ổi không láng mà lại xù xì như da cóc nhưng ruột thì đỏ, trái chín thơm lừng ngọt thanh. Nghe mụ Thương kể, cây ổi cóc mọc tự nhiên chứ chẳng ai trồng cả; nói cho nó ly kỳ hơn là có một con chim to bay mô từ phía núi ngang qua đây và ị ra một cục phân có lẫn mấy hột ổi mà nó ăn trong rừng, cây ổi cóc đã mọc lên từ đó...
Cây ổi cóc trái to nhưng không nhiều nên càng quý. Cây cao, lại ở trước mặt nhà, lũ con nít khó hái trộm ổi vào ban đêm vì chó sủa dữ quá. Rứa mà có lần đứng ngọ, nhà mụ Thương đang ăn cơm, con chó vá cũng đang chầu hâu chờ tới bữa. Rứa là tôi lẻn vô, trèo lên cây hái được năm quả to và chín nhất. Chiều hôm đó, nghe tiếng mụ Thương chửi, đối tượng bị chửi tất nhiên không phải là thằng cu con cỡ như tôi mà là chú Thìn nhà cạnh đó...
Tất nhiên, chuyện này sau đó đã bị ba tôi phát hiện khi hương thơm của mấy trái ổi chín cứ phảng phất trong nhà. Tôi đã bị no đòn vì dám đi hái trộm ổi nhà hàng xóm...