N
hững năm xa ở quê tôi, cứ vào độ giêng hai, có một món ăn dân dã mà rất ngon, là khoai biển.
Cũng lạ, gì chứ khoai lang ở làng tôi nhiều vô kể. Đến mùa thu hoạch, nhà nào nhà nấy khoai chất cả một góc nhà. Ngoài chợ làng thì giá khoai lang rẻ như cho. Ăn không hết nên nhà mô cũng phải xắt khoai phơi khô trữ đến mùa mưa gió, hấp với cơm ăn. Vậy mà đến mùa thu hoạch khoai biển thì mấy mệ, mấy dì ở quê tôi đi chợ, ai cũng phải mua vài mớ về nhà để chồng con được thưởng thức. Đơn giản là hương vị khoai trồng ở ven biển ngon hơn khoai trồng ở cánh đồng làng tôi rất nhiều, ăn mãi cũng không thấy ngán...
Khoai biển là giống khoai tím được bà con ngư dân các làng ven biển từ Trung Đồng, Mỹ Hòa, Tân Hội hay Thế Mỹ trồng ở những khu vườn đất cát ven biển quanh làng.
Những khu vườn đó được canh tác lâu đời, nằm thấp trũng cách khu dân cư rồi mới đến bãi biển. Bởi thế dù là đất cát trắng ít màu mỡ, lại gần nước mặn, nhưng quanh năm vườn làng biển luôn xanh mát nhờ những mạch nước ngầm tích tụ dưới đất sâu.
Giống khoai tím là một giống khoai làng cổ truyền thân màu tím, vỏ màu tím và ruột cũng màu tím. Thực ra khoai tím có thể trồng ở các chất đất khác nhau nhưng chỉ khi trồng trên đất cát trắng, khoai mới cho củ vừa đủ bở lại vừa ngọt đằm, mà nói như ngôn ngữ của người dân quê tôi là “ăn ngậm mà nghe”. Người làng biển trồng khoai bằng cách canh tác riêng có dựa vào nguồn hải sản dồi dào. Đó là dùng xác cá để làm phân bón lót cho cây khoai khi mới cắm ngọn và dùng nước từ xác mắm để tưới thường xuyên cho những vồng khoai trong vườn nhà. Nhờ cách chăm bón đặc biệt này mà giống khoai tím vốn đã ngon rồi lại càng thấm đậm hơn khi được trồng trong những khu vườn ven biển...
Đó là chuyện của mấy chục năm về trước. Từ những năm đầu 1990 đến nay thì ngư dân các làng ven biển không trồng khoai tím nữa khi đời sống đã có phần khá giả hơn. Những vườn khoai, vườn rau bị bỏ hoang và sau này được đào thành hồ nuôi tôm trên cát...
Tôi tình cờ gặp lại những củ khoai tím từ facebook của một cô bé cùng quê. Cháu ấy ở làng Hương Lâm cách làng tôi chừng 10 cây số. Làng Hương Lâm không phải là làng ven biển nhưng cũng là một làng cát. Ở đó cũng có những bàu nước trong mát nằm bình yên giữa mênh mông cát để người dân làng canh tác vườn tược quanh năm kiếm thêm thu nhập. Họ vẫn còn trồng giống khoai tím mà dân quê tôi thường gọi là “khoai biển”, mới nhìn thôi cũng đã thấy ngon rồi...