• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vì người ấy là em
  3. Trang 17

Chương 15

Họ thậm chí không thể ra khỏi phòng khách. Dù đã cố gắng. Vài lần. Nhưng cuối cùng họ luôn làm chuyện đó khi nằm trên đồ đạc hay trên bậc cầu thang hoặc sàn nhà.

Trời ơi, cô có rất nhiều thứ phải dọn sạch trước khi cha mẹ cô trở về. Cha cô có lẽ sẽ không để ý, nhưng mẹ cô... Chết tiệt.

Sissy xoay xở để lật người lại vì cánh tay của Mitch đang quàng trên lưng cô và nó nặng muốn chết. Trước khi cô có thể lật hẳn dậy, cô nhìn lên và thấy Ronnie và Dee ở phía bên kia cửa sổ. Ronnie đang bận viết “lẳng lơ” trên kính bằng ngón tay và hai người họ cùng cười lớn.

Lũ ngốc!

Sissy đã cố gắng nhấc tay Mitch ra, nhưng nó không hề nhúc nhích.

“Này.” Vẫn không động tĩnh gì. “Này!”

Đầu Mitch bật dậy. “Hả? Cái gì?”

“Tránh ra.”

Anh chớp đôi mắt vàng nhìn cô. Thấy không? Chuyện này sẽ không bao giờ có thể!

“Anh không được quan hệ chào buổi sáng à?” anh hỏi.

“Không. Tránh ra.”

“Em lại cáu kỉnh,” anh phàn nàn khi anh nhấc cánh tay của mình lên, để dưới má và nhắm mắt lại.

Anh nói đúng và điều đó lại càng khiến cô bực mình hơn. Cô không thường cáu kỉnh vào buổi sáng trừ khi cô uống rượu nặng vào hôm trước. Vì vậy, cô lầm bầm, “Xin lỗi.” Sau đó đứng dậy.

Cầm tấm chăn trên sàn và quấn nó quanh người mình, cô đi đến cửa trước và bước ra ngoài hiên. “Chuyện gì thế?”

“Muốn đi xuống hồ Parson không?” Hồ Parson không phải là hồ mà Ralph sống, vì thế nó đã trở thành điểm nóng mùa hè ở Smithtown.

“Có. Chắc chắn rồi. Cho mình mười phút.”

Ronnie liếc nhìn bên trong và nhướn mày. “Có khi 20 phút thì hơn nhỉ?”

“Đừng gây sự.”

Ánh mắt Dee nhìn Mitch chằm chằm không nao núng và cuối cùng cô nói, “Lạy Chúa, anh ta như một con ngựa giống.”

Ronnie cười lớn, đi về phía chiếc xe, Dee theo phía sau cô còn Sissy đóng sầm cửa lại.

Mitch cười toe toét. “Giống như một con ngựa giống à?”

“Đừng có gây sự,” cô lặp lại và đi lên cầu thang.

Khi đã ở trong phòng tắm, cô bật vòi sen và buông tấm chăn ra. Cô nhìn vào chính mình và nhăn mặt một chút. Cô đã có những vết bầm trên lưng, hông, mông và vai. Vai? Sau đó, cô nhớ Mitch đã giữ chặt mắt cá chân của cô và... Thôi, quên đi. Nếu cô bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó, cô sẽ không bao giờ ra khỏi đây được.

“Có phải em đang tức giận với anh hay gì đó không?”

Mitch đứng ở cửa, nắm tay dụi mắt trái và cho mình quyền quan sát cô.

“Không,” cô trả lời thành thật. “Em không tức giận với anh. Chỉ là em hy vọng chúng ta đã không làm điều gì đó ngu ngốc.”

“Ý em là gì? Như kiểu anh giữ chặt mắt cá chân của em và...”

“Không,” cô tuyệt vọng cắt lời anh. “Không chỉ có chuyện đó. Tất cả mọi chuyện.”

“Chúng ta có ranh giới mà, phải không?” Và anh vẽ một hình vuông nhỏ bằng ngón tay của mình. “Nhớ không? Em đã bắt anh thề.”

Phải, cô đã làm thế. Nhưng bây giờ cô không biết liệu cô có thể giữ lời hứa của chính mình. Hoặc thậm chí liệu cô có muốn giữ. Điều đó chỉ làm cho cô cảm thấy yếu ớt một cách nực cười.

“Phải. Em nhớ.”

Mitch bước đến phía sau cô và đặt tay quanh eo cô, mũi anh hít hà bên cổ cô. “Giờ đừng lo lắng về bất kỳ chuyện gì liên quan đến điều đó nữa, được không? Hãy chỉ tận hưởng những gì chúng ta đang có lúc này.”

“Vâng. Được.”

Môi anh lướt qua cổ cô, mắt Sissy nheo lại.

“Mitch, em sắp phải đi.”

“Họ đã đi tìm đồ ăn rồi. Ronnie nói rằng anh có ít nhất nửa giờ trước khi họ trở về. Và cả hai chúng ta đều cần phải tắm.”

Không nói thêm lời nào, Mitch bế cô lên và mang cô đến phòng tắm, dường như là để thưởng thức - và mặc kệ tiếng kêu ré phản đối của Sissy.

Mitch đập sầm chiếc gối lên gương mặt đang ngủ của anh trai mình rồi dùng sức của trọng lượng cơ thể ấn xuống. Tay Bren vùng vẫy điên dại còn Mitch cười như một bệnh nhân tâm thần cho đến khi Bren giơ tay đẩy mạnh ngực anh ra.

Hạ cánh trên một chiếc ghế đặt ở phía bên kia căn phòng, Mitch chỉ có một giây để thở trước khi anh trai anh ra khỏi giường và đến chỗ anh.

“Chết tiệt.” Mitch đứng dậy, chạy xuống cầu thang và qua sảnh. Nhưng anh không bao giờ chạy được qua cửa trước vì anh trai anh đã túm lấy tóc, kéo anh lại, rồi ném sầm anh vào bức tường phía trước.

Cuối cùng khi bên tai đã hết ong ong, Brendon đập Mitch bẹp dí trên nền nhà, gương mặt to đùng của anh lơ lửng phía trên mặt Mitch.

Mitch nghe thấy anh mình nói từng tiếng rành rọt. “Đừng có nhổ - đồ khốn!”

***

Ronnie Lee ngồi dậy, hạ kính mát của mình tới chóp mũi. “Nói mình biết cậu đã không dùng những từ ngớ ngẩn về ranh giới để nói với anh ấy.”

“Đương nhiên là có.”

“Lại dùng tay vẽ hình vuông ngu ngốc nữa à?” Dee gầm gừ, tìm kiếm gì đó trong ly đồ uống mà có Chúa mới biết.

“Hình ảnh trực quan luôn hiệu quả. Cậu biết đàn ông có thị giác tốt hơn phụ nữ mà.”

Ronnie đẩy kính lên và lại nằm dài ra ghế. “Tại sao mình phải bận tâm về cậu?”

“Bởi vì mình là một trong số ít những người dung túng cho những chuyện nhảm nhí của cậu.”

“Nói hay đấy.” Ronnie chỉnh lại bikini. Cô không bao giờ biết làm thế nào để nó cố định và thoải mái. Cô liên tục cựa quậy. Đôi khi chuyện đó khiến Sissy phát điên. “Mình đoán anh ấy đã đồng ý.”

“Tất nhiên anh ấy đồng ý.”

Dee, với làn da dễ bắt nắng, thoa thêm kem chống nắng. “Ý em là gì khi nói ‘tất nhiên’?”

“Bởi vì anh ấy biết có một chút của em còn hơn là không có gì.”

“Em thực sự không phải là một cô gái tự ti, phải không, Sissy Mae?”

Sissy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. “Không.”

“Có phải mình tưởng tượng ra,” Ronnie cắt ngang, “hay là Mitch to hơn thật nhỉ?” Khi Sissy nhướn mày và Dee nhìn chằm chằm, Ronnie nhanh chóng lắc đầu. “Mình không có ý đó! Ý mình là nói toàn bộ ấy.”

“Theo như cách anh ấy ăn thì đương nhiên phải to hơn.”

Dee kéo mạnh chiếc mũ bóng chày của mình xuống để che nắng. “Cậu ta sẽ khiến Gil biến đi.”

Mắt Sissy giật giật. “Lại nói chuyện đó nữa à?”

“Ai có thể quên lần đầu tiên chứ?””

Sissy thở dài trước giọng điệu tiếc nuối của Ronnie. Kể từ khi Ronnie phải lòng Brendon Shaw, Ronnie Lee đã thể hiện phần nữ tính trong tính cách của cô mà Sissy không thích tí nào.

“Cậu đã quên đấy,” cô phản đối.

“Không, mình không quên. Đó là Greg.”

Dee lắc đầu. “Không, không phải.”

“Là anh ấy mà.”

Sissy ngồi dậy, chỉnh lại áo bikini của cô. “Không. Greg Tremble là người đầu tiên khiến cậu tận hưởng cực khoái. Larry Crenshaw là người đầu tiên của cậu. Nhưng anh ta không làm cậu thỏa mãn nên đã nhanh chóng bị lãng quên.”

“Tôi nhớ lần đầu tiên của tôi,” Dee tự nhiên nói thêm. “Tôi đã nôn ra người và ghế sau xe của anh ta.”

“Và tôi nhớ đầu tiên của mình bởi vì các người không để tôi quên anh ta.”

“Cậu biết điều khiến mình thực sự lo lắng là gì không?” Ronnie hơi cắn môi. “Mình lo không biết anh ta sẽ làm gì. Cậu có vẻ không hiểu được giá trị thật sự của cậu với con sói thèm khát quyền lực đó.”

“Cậu đang nói về cái gì vậy?”

“Có nhớ những tin đồn về lần quan hệ của cha mẹ cậu không?”

“Có. Nhưng tất cả đều là nhảm nhí.”

“Nhưng Gil quá ngu ngốc để có thể biết điều đó.”

“Cậu nghĩ anh ta sẽ cố ép mình quan hệ?”

“Mình không nói trước anh ta sẽ như vậy. Nhưng tất nhiên, mình không bao giờ tin tưởng hay thích anh ta.”

Sissy chưa từng nghĩ đến điều đó. Cưỡng bức rất hiếm với phần lớn loài sói, nhưng người Smith được biết đến là những người đôi khi vẫn làm chuyện đó. Trên thực tế, đã có những câu chuyện về những con sói Smith đã chết trong khi cố gắng cưỡng bức một con cái mạnh mẽ. Và hầu hết những con sói sẽ không thử chuyện đó với Sissy, nhưng nếu Gil đã đủ tuyệt vọng...

“Mình sẽ cảnh giác.”

“Tốt. Đó là tất cả những gì mình muốn,” Ronnie nói, nhấc một chai bia ra khỏi thùng lạnh. “Giờ chuyện đó không quá khó, đúng không?”

“Cậu và Sissy đã trốn khỏi bar đêm qua. Mọi thứ... ổn chứ?”

“Ý anh là, chúng em có quan hệ như linh dương đầu bò đêm qua không à?”

“Một câu đơn giản ‘mọi thứ ổn cả’ là đủ rồi.”

“Đúng, nhưng chẳng vui gì, anh trai.”

***

Hai anh em đứng cạnh nhau, nhìn chằm chằm vào tủ lạnh đang mở.

“Anh thích nấu ăn không?” Mitch hỏi.

“Không hẳn. Cậu?”

“Không.”

“Ngũ cốc,” họ đồng thanh nói và di chuyển tới ngăn tủ tiếp theo, lôi tất cả các hộp xuống và đặt chúng trên bàn ăn sáng.

Brendon lấy bát và muỗng trong khi Mitch lấy sữa. Trong vòng ba mươi phút, họ đã ăn hết tất cả các loại ngũ cốc nhà Reeds có trong tủ và uống hết sữa trong hai tủ lạnh.

“Vậy anh đoán là các cậu đã có thời gian vui vẻ bên nhau.”

“Vâng. Nhưng chúng em có ranh giới rõ ràng.” Và Mitch vẽ hình vuông nhỏ với ngón tay của mình.

Bren chớp mắt. “Cái quái gì thế?”

“Ranh giới của cô ấy. Cô ấy thích miêu tả bằng hình ảnh.”

Brendon nhún vai. “Sao cũng được. Cậu thấy thế nào?”

Mitch nhăn mặt. “Ừm, anh biết đấy, Sissy là một người bạn rất tốt, nhưng chuyện này em phải thành thực” - Anh cúi xuống gần hơn và anh trai của anh cũng làm tương tự - “người phụ nữ đó đã làm em tới chết.”

“Anh rất vui mừng khi đã cúi xuống để nghe tin đó.”

“Đồ tồi.”

“Cậu có nghĩ cậu sẽ nghiêm túc với cô ấy không? Anh thấy chuyện này vừa đáng ngại vừa quái dị.”

“Em không biết. Chuyện này không thể kéo dài mãi, Bren ạ. Dù em có muốn.”

“Cậu không nghĩ Sissy sẽ chuyển tới Ohio vì cậu à?”

“Thậm chí nếu cô ấy muốn, em cũng không bao giờ có thể yêu cầu cô ấy làm vậy. Người phụ nữ đó là một thành viên trong Bầy đàn. Em thực sự rất vui vì có Ronnie ở đây bởi Sissy không thể xoay xở tốt nếu chỉ có một mình.”

“Vậy nên cậu sẽ không bao giờ kéo cô ấy ra khỏi Bầy đàn của mình?”

“Còn anh thì sao? Với Ronnie?”

Bren lắc đầu. “Không, anh sẽ không. Dù có bao nhiêu lần anh thấy họ quẩn quanh nhà bọn anh hoặc đánh thức bọn anh dậy vào giữa buổi sáng để tìm xem có thứ gì ngon trong tủ lạnh không.”

“Thấy chưa? Anh cũng hiểu rồi đấy. Em sẽ tuân theo ranh giới của Sissy dù có khó đến đâu.” Và sẽ rất ‘khó khăn’. Anh biết điều đó mà.

Mitch nhìn chằm chằm vào những cái hộp rỗng và vỏ sữa la liệt trên bàn. “Anh... em vẫn còn đói.”

“Anh đang chết đói đây.”

“Đồ tươi hay đồ nấu chín?”

“Muốn thử đồ tươi không?”

Mitch đứng dậy, bước ra khỏi nhà bếp và lên hiên nhà. Vài con hươu chăn thả cách đó không quá 15 mét. Cười toe toét, “Anh trai... bữa ăn gia đình lúc 12 giờ nhé!”

***

“Ôi Sissy Mae Smith, khi tôi vẫn sống và đang thở.”

Sissy nhìn chằm chằm vào người phụ nữ to lớn, mặt cô lộ vẻ không hứng thú. “Ừ... Chào... ừ... Brenda!”

“Bertha,” Ronnie rít lên sau miếng bánh mì kẹp gà tây của cô ấy.

“Đúng rồi. Bertha. Xin lỗi nhé.”

Bertha tay chống nạnh. “Cậu mới gặp tôi ở Lễ Tạ ơn trước mà.”

Sissy tặng cho cô ta một nụ cười, “Được rồi.”

“Và tôi chơi cùng cậu mỗi ngày ở trong trường trung học, trường trung học cơ sở và tiểu học.”

“Ừ.”

Bertha nhe một răng nanh. “Cậu không biết tôi là đứa quái nào, phải không?”

“Tất nhiên tôi biết! Cậu là Brenda...”

“Bertha!” Ronnie rít lên một lần nữa.

“Sao cũng được.”

Cô sói đó gầm gừ và bước trở lại chỗ bạn bè của cô ả.

“Các người thật không thể tin nổi.”

Sissy đã phải cúi xuống để họ không thấy cô cười. “Lúc nào mình cũng phải làm thế. Cô ta là con chó ngu ngốc nhất trên hành tinh này.”

“Cậu kệ cô ta đi.”

“Nhưng là một người bạn cũ, mình có nên nói cho cô ả về đám cưới của Bobby Ray không nhỉ?” Mối quan hệ thù hận lẫn nhau giữa Bertha và Jessie Ann Ward-Smith đã trở thành huyền thoại. Và rất lâu sau đó, khi Sissy đã không còn hứng thú với việc tra tấn con chó hoang bé nhỏ, Bertha vẫn không chịu buông tha. Và đó là vì một lý do và một lý do duy nhất - Bobby Ray.

“Sissy Mae...”

“Cô dâu xinh đẹp thế nào?”

“Dừng lại đi.”

“Chú rể đã hạnh phúc thế nào?”

“Cậu không bao giờ bỏ qua chuyện cũ hả?”

“Ý cậu là khi đồ tồi đó đấm mình năm lớp 8? Thật nực cười.”

Trước khi họ có thể ngăn cản cô, Sissy đã nhảy lên và nhằm hướng Bertha và bạn bè của cô ả bước tới.

“Cậu sẽ xuống địa ngục,” Ronnie nhắc nhở cô lần thứ một triệu.

***

Travis bước vào ngôi nhà của cha mẹ anh và đánh hơi trong không khí. Không có ai quanh đây, nhưng toàn bộ ngôi nhà chết tiệt đầy mùi mèo và tình dục.

Mẹ kiếp. Đứa con gái đó đúng là không thể khép chân vào được. Và con mèo đó có sự hữu dụng mà phần lớn giống loài của anh không có. Một sự hữu dụng mà Travis thà chết còn hơn là để Sissy phá hủy nó bằng cách làm rối loạn tâm trí tên đó như cô đã làm với tất cả những người đàn ông trong bán kính gần 500 kilômét quanh Smithtown kể từ ngày cô biết đi.

Anh không ghét em gái mình. Không ghét như cô nghĩ. Nhưng Travis không thích cô. Cô không bao giờ chấp nhận anh là người mạnh nhất trong số các anh em mình và cô làm thế vì cô biết điều đó làm Travis khó chịu. Cô thích làm anh khó chịu. Cô thích gây chuyện nhảm nhí. Cô sống vì nó. Và nếu cô rời khỏi thị trấn và không bao giờ trở lại, Travis sẽ không phải rơi một giọt nước mắt. Anh đã có con gái và những chị em họ, vì vậy, chẳng thấy em gái có ích lợi gì.

Anh sẽ phải trông chừng cô. Cô có thể dùng con mèo đó làm lợi thế của mình và Travis sẽ không để cho cô có được lợi thế nào trong thị trấn này. Anh không thể.

Travis để cuốn sổ tay chiến thuật của đội bóng trên bàn bếp trong nhà với một mảnh ghi chú nhắc Mitch xem qua nó cho buổi luyện tập tối nay. Khi anh bước ra bên ngoài, Donnie đang chạy ra khỏi rừng và ra hiệu cho anh.

“Anh cần phải thấy chuyện này.”

Với một tiếng thở dài khó chịu - tất nhiên, hầu hết mọi thứ đều khiến anh khó chịu - Travis theo sau em trai mình. Khi họ đi ra khỏi khu rừng, tới bên cạnh hồ nước trên lãnh thổ của cha mẹ mình, Travis dừng bước.

“Khỉ thật.”

“Em biết.”

Họ đứng xem anh em nhà Shaw chơi kéo co với một con cá sấu. Nạn nhân ở giữa có vẻ như một con nai đực. Con nai vẫn vùng vẫy, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới cả hai anh em Shaw lẫn con cá sấu.

“Em cảm nhận được gen điên loạn, lũ ngốc,” Donnie lầm bầm.

“Cậu nghĩ thế à?”

Chậm rãi, anh em nhà Smith quay trở lại rừng. Họ di chuyển âm thầm, hy vọng cả con cá sấu lẫn hai vị sư tử kia không chú ý đến họ. Khi họ trở về xe của mình, họ cũng không nói thêm một lời nào cho đến khi về tới gara.

***

Những tiếng thổn thức luôn là phần hay nhất. Không phải Bertha. Cô ta không khóc sau khi Sissy thao thao về đám cưới xinh đẹp của Smith-Ward. Như thường lệ, Bertha xử lý nỗi đau của cô ta bằng bạo lực. Cô ta tấn công luôn một chàng trai nhỏ bé đáng thương đi ngang qua. Sau đó, em gái của chàng trai tội nghiệp đã đuổi theo Bertha, điều đó dẫn đến một cuộc ẩu đả hấp dẫn. Dạo này, Sissy chẳng trông thấy thứ gì hay ho. Nhưng những tiếng thổn thức... Hừm, đó là khi một người đàn ông đã cố gắng ngăn cản cuộc chiến và nhận được một cú đấm vào mặt.

Đó là phần hay nhất.

Tuy nhiên, tất cả những thứ đó chẳng là gì nữa khi hai con sư tử mình đầy vết máu chạy đến. Một người ngậm một nửa con nai trong miệng, một người đang cố gắng để giành lấy.

“Mình cá là họ lại chiến đấu với Ralph.”

Ronnie nhìn cô. “Sao cậu biết?”

“Bởi vì họ sẽ không đánh nhau vì nửa con nai đâu. Mitch sẽ có một nửa và Bren sẽ có một nửa. Họ sẽ đều vui vẻ.”

“Ra thế.” Ronnie mỉm cười. “Cậu sẽ làm gì nếu cậu phát hiện ra cậu đã phải lòng Mitch?”

“Vả vào miệng cậu.”

Ronnie gật đầu, “Biết thế cũng tốt.”

Brendon đã có được con nai và Mitch giành với anh, cặp đôi chiến đấu vì miếng thịt giống như hai con chó Pitbull tranh nhau quả bóng tennis. Những con sói còn lại nằm phơi nắng quan sát trong im lặng, trong khi Sissy và Ronnie bàn về kế hoạch cho bữa tối sau khi tập bóng. Khi hai anh em nhà kia đi bằng hai chân sau và ngoạm cổ nhau, Ronnie hỏi Sissy, “Dee đi đâu rồi?”

“Cậu biết Dee mà. Chị ấy là con ma. Biến mất bất cứ khi nào có hứng. Chị ấy cũng giỏi đấy. Ngay cả mình cũng không để ý.”

Hai anh em nhà Shaw hẳn đã mệt vì cả hai người họ đều ngã ra bên cạnh Sissy và Ronnie, thở hổn hển, người đầy máu và có vẻ khá hạnh phúc.

“Mọi người biết không, ngoại trừ việc Mitch suýt bị giết thì đây là kì nghỉ nho nhỏ thú vị nhất.” Khi tất cả mọi người há hốc mồm nhìn cô, Ronnie đã nhắc lại, “Em nói là trừ việc Mitch suýt bị giết.”

“Đúng. Cô ấy có nói rõ.”

Mitch dụi bờm của mình vào chân Sissy và cô nhìn anh ghê tởm. “Anh chùi máu ra khắp người em đấy.”

Đó là khi anh dùng cả gương mặt mình cọ vào chân cô.

Sissy thở dài. “Tại sao tôi lại quan tâm anh cơ chứ?”

***

Luyện tập chơi bóng dường như thực sự tốt, ngoại trừ việc tất cả các cầu thủ đều nhìn chằm chằm vào anh với Brendon và Mitch không biết tại sao. Đúng, anh là một hình mẫu hấp dẫn của người đàn ông hoàn hảo, nhưng nó bắt đầu khiến anh thấy kỳ lạ.

Mitch rời khỏi sân và đến chỗ Sissy. Cô giơ ra chai nước của mình và anh uống một cách cảm kích. Hôm nay là một ngày nóng nực, người anh ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, anh thích cách Sissy cứ nhìn anh.

“Các anh em của em cứ nhìn chằm chằm anh và Bren. Có khi nào họ biến thành đồng tính hết sau một đêm không?”

“Em chỉ hy vọng có thế. Nó sẽ khiến họ thú vị hơn. Nhưng em nghĩ đó là do họ đã nhìn thấy anh chiến đấu với Ralph.”

“Đó không phải một cuộc ẩu đả. Nó không chịu nhả con nai đó ra. Bren với anh hạ gục nó. Con nai là của bọn anh.”

“Anh yêu, em nghĩ anh cứ quên mất rằng anh vốn được cho là thông minh hơn con cá sấu đó vì lúc đó anh chỉ là nửa sư tử.”

“Anh không hiểu ý em.”

“Tất nhiên là không.” Sissy đứng lên và Mitch mỉm cười khi nhận ra cô đang mặc một chiếc quần soóc khác. Tốt hơn nữa là cô còn chỉ mặc mỗi mảnh bikini phía trên. Thật quyến rũ muốn chết.

Cô lấy lại chai nước đã rỗng không và hạ giọng: “Ba phút nữa gặp em trong phòng tắm của đội khách.”

Sau đó, cô ung dung bước ra.

Mitch hắng giọng và liếc nhìn xung quanh. Đội bóng đang nghỉ ngơi, xếp hàng để lấy đồ uống thể thao và nước từ thùng lạnh trên băng ghế dự bị.

“Đi ra phía sau khán đài và vòng lại,” Ronnie nói, mắt không rời khỏi sân bóng. Cô giơ tay lên vẫy Brendon.

“Anh đoán đây không phải là lần đầu tiên hai em làm chuyện này, phải không?”

Ronnie nhìn lên và nháy mắt với anh. “Anh thật dễ thương, Mitch Shaw.”

Anh cười khúc khích và đi ra đằng sau khán đài rồi vòng ra phía cuối sân.

Mitch bước vào phòng vệ sinh nữ, liếc nhìn phía dưới các gian buồng tìm đôi dép quen thuộc. Rõ ràng các phòng tắm là nơi Sissy sẽ không hoặc không thể đi vào mà không có gì đó trên chân mình. Anh thấy chính mình đang thầm cảm ơn điều đó.

“Sissy?”

“Lại lén lút vào nhà vệ sinh nữ hả?”

Anh quay người còn cô đóng cửa và khóa lại.

“Chỉ là xem em ở đâu thôi.”

“Có thật không? Có chắc là anh đã không hy vọng sẽ tìm thấy em với quần lót đã tuột xuống mắt cá chân... mong manh và không có khả năng tự vệ?” Mitch cười. Sissy chưa từng có ngày nào mất khả năng tự vệ trong đời cô.

“Vậy nếu anh đã nhìn thấy thì sao?” Anh bước về phía cô, mỉm cười. “Em sẽ làm gì?”

Sissy dựa lưng vào cánh cửa. “Chẳng gì cả.” Cô giơ tay đầu hàng. “Em sẽ không chống cự. Anh có thể hoàn toàn lợi dụng em.”

“Anh có thể.” Bước tới chỉ còn cách cô khoảng vài phân và Mitch ôm má cô, giữ chặt cô. “Và anh cũng sẽ làm thế.”

“Em biết mà,” cô thì thầm, ánh mắt nhìn đăm đăm vào miệng anh. “Anh thực sự là một chàng trai xấu xa đấy.”

Bàn tay Mitch ép miệng cô chặt hơn, anh cúi xuống hôn cô. Luồn lưỡi mình vào trong miệng cô, lấy đi những gì anh muốn.

Họ dựa vào nhau, hơi thở cuồng loạn của họ dần dần thành tiếng thở hổn hển. Đó là khi họ nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Ơ... Sissy?” Là Ronnie.

Sissy ngẩng mặt lên, đôi mắt nâu nhạt hấp háy. “Ừ?”

“Hết giờ nghỉ rồi và họ đang tìm Mitch.”

“Anh ấy sẽ ra ngay.”

“Ừ.”

Mặc dù không nghe thấy tiếng động nào nhưng Mitch biết Ronnie đã đi rồi.

“Em ổn không?” Anh hỏi khi Sissy nhắm mắt lại và tựa đầu vào cánh cửa.

Cô mỉm cười. Một nụ cười xấu xa. “Anh yêu, em ổn.” Cô thở dài hài lòng và Mitch không thể không cảm thấy vui vì là người khiến cô thấy thoải mái. “Nhưng anh nên ra ngoài kia đi. Trước khi anh trai em rên rỉ như một thằng nhóc đầu to.”

Sissy hạ chân xuống và đẩy Mitch ra. Anh mất một giây để nhận ra rằng mình không muốn buông cô. Anh thoải mái muốn chết đi được và vòng tay anh ôm quanh người cô.

“Em thề,” cô nói khi tiến thẳng đến cửa, “Em rất mong đến tối nay đưa anh về nhà. Em sẽ làm anh ngay tại chỗ.”

“Em nói thế anh sẽ không dễ gì tập trung luyện tập được đâu.”

“Vâng,” cô cười khúc khích trước khi đóng cửa nhà vệ sinh lại, “Em biết mà.”

Sissy bước ra ngoài, quần áo của cô đã yên vị trở lại trên người. Cô không thể làm bất cứ điều gì với mái tóc bù xù của mình. Trong suốt nhiều năm, cô đã liên tục được nghe rằng kiểu tóc của cô trông có vẻ như vừa quan hệ xong.

Ronnie đợi cô, tựa lưng vào tường gạch, một chân co lên chống lên tường. “Lạy Chúa, hai người.”

Sissy cười toe toét. “Mình nói gì được đây? Anh chàng đó điều khiển mình.”

“Phải rồi, mình cũng thấy vậy.”

Hai người bước trở lại khán đài, đi vòng quanh sân bóng vì buổi luyện tập lại tiếp tục trở lại. “Có phải mình sắp phải nhặt từng mảnh trái tim tan vỡ của anh ấy khi chuyện này kết thúc?”

“Còn lâu.”

“Cậu nói thế nhưng mình không biết...”

Cả hai đều nhìn Mitch. Anh đang ở giữa sân. Dường như cảm nhận được Sissy đang nhìn mình, ánh mắt anh tìm kiếm cô. Anh mỉm cười và đó là khi trái bóng đâm sầm vào bên đầu anh. Họ nhìn anh bay sang một bên rồi rơi xuống đất.

Sissy nhăn mặt. “Ối.”

“Cậu đang làm anh ấy phân tâm. Và cậu sắp được nghe thuyết giáo rồi đấy.”

Đúng lúc đó, Travis chạy qua chỗ họ. “Em đã làm gì với con mèo đó vậy?”

Sissy mở miệng định nói nhưng Ronnie cắt ngang vào trước khi cô kịp lên tiếng.

“Sissy Mae.”

Sissy ngậm miệng lại.

“Em đã hứa cậu ta sẽ chơi,” Travis nhắc nhở cô một cách không cần thiết.

“Và anh ấy đang chơi đó thôi.”

“Hứa là sẽ chơi tốt, Sissy Mae. Mười phút đi cùng em và cậu ta...”

Họ nhìn về phía Mitch, anh đang bị tấn công bất ngờ bởi một trong những cầu thủ chạy chậm hơn của đội.

Sissy hất tóc ra sau và đi về phía khán đài. “Đánh giá cao nhận xét của anh.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 33
  • Sau