• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vì người ấy là em
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 16

Đến bây giờ Mitch giờ anh mới nhận ra anh đã tìm kiếm một người yêu như Sissy trong suốt nhiều năm. Một người nào đó có thể hợp với anh trong mọi chuyện.

Sau buổi luyện tập, họ đã ra ngoài ăn tối với Ronnie và Bren. Bữa ăn vui vẻ không ngờ, anh và Bren hòa hợp hơn trước rất nhiều. Nhưng thỉnh thoảng, Mitch bắt gặp Sissy đang nhìn anh và anh biết anh và cô đang nghĩ về cùng một chuyện...

Khi về nhà...

Họ thậm chí không thể đợi cho đến khi ra khỏi xe. Họ đã bắt đầu ngay từ trên xe. Khi đã ra khỏi xe và vào nhà, họ không thể vượt qua nổi phòng gia đình. Căn phòng gia đình tội nghiệp đã phải chứng kiến bao nhiêu màn làm tình những ngày qua.

Lần này, Mitch đẩy Sissy xuống sàn. Anh không thể chịu thêm được nữa. Cô lúc nào cũng trêu ngươi anh và anh thích thế.

Chuyện đã diễn ra vào 4 tiếng trước và dường như không ai trong hai người họ sẵn sàng cho giấc ngủ đêm.

Mitch cúi xuống nhìn Sissy, cơ thể của họ bóng mồ hôi và nắm lấy tóc cô. Anh nghiêng đầu cô sang một bên, hôn lên cổ và vai cô. Sau đó, anh kéo đầu cô lại để hôn lên môi cô.

Anh đã nghĩ một trong hai người họ sẽ nói gì đó, nhưng không ai nói gì.

Có lẽ lần này không có gì để nói.

***

“Em là fan ruột của Led Zeppelin?”

Sissy cười khi cô đặt một bát lớn pasta trên bàn. “Là cha em.

Ông là fan lâu lắm rồi, đấy là nghe ông nói thế.”

Mitch ngồi phịch xuống một trong những chiếc ghế trong phòng bếp. Trời ơi, cô có rất nhiều thứ phải dọn sạch trước khi cha mẹ cô trở về.

“Ông ấy còn có cả đĩa than, băng và đĩa CD. Đám đĩa than có lẽ cũng có giá trị.”

“Ông sẽ không bao giờ bán chúng đâu. Ông quá trung thành với Jimmy Page1.” Sissy đặt một bát trước mặt Mitch và dùng kẹp gắp nhiều pasta nhất có thể. “Em nghe nhạc Zeppelin mà lớn lên đấy.”

1 Một thành viên của ban nhạc Led Zeppelin.

“Giờ em ghét nó à?”

“Lạ là không.” Mặc dù cô rất cảm ơn Mitch đã cho một đĩa Eric Clapton vào trong máy nghe CD. “Nhưng mẹ em thích Johnny Cash và dù anh có chĩa súng vào đầu em, em cũng không nghe nhạc của ông ta đâu.”

Mitch nhìn chằm chằm vào bát. “Em trộn gì vào đây vậy?”

“Tại sao chúng ta cứ phải nói chuyện này vậy? Anh biết anh thích tất cả mọi thứ em làm mà.”

“Phải, nhưng...”

“Ăn đi và đừng hành động như một đứa nhóc năm tuổi nữa.”

“Được thôi. Nhưng nếu anh không thích nó, anh sẽ nhổ ra và gây nên những âm thanh nôn mửa lớn đấy.”

Sissy đổ được nửa bát của mình và từ xa, cô không hề ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng rên của Mitch.

“Quá ngon.”

“Đã nói với anh rồi. Không hiểu anh còn hỏi em làm gì.”

“Có phải anh nếm được vị thịt ngựa vằn không?”

“Những miếng còn lại.”

“Nhân tiện, Brendon mang theo tiền mặt, nên chúng ta có rất nhiều tiền.”

Sissy nhìn chằm chằm vào anh một lúc. “Có chắc anh ấy có đủ để nuôi anh không?”

“Này, người phụ nữ kia, hãy nhìn xem, anh là một chàng trai khỏe mạnh, sung mãn. Anh cần đồ ăn.”

“Em sẽ vẫn nói rằng anh cần được kiểm tra sán dây. Hoặc là với anh thì có lẽ là rắn dây.”

Trong vòng chưa đầy mười lăm phút, Mitch đã ăn hết bát mì ống và những gì còn lại trong nồi và bây giờ anh nhìn chằm chằm phần của cô.

“Để em yên.”

“Thôi nào. Nó sẽ cung cấp thêm năng lượng cho anh đến hết đêm.”

“Theo những gì em biết, anh không cần thêm năng lượng đâu.”

“Được thôi. Cứ bỏ đói anh đi.”

Sissy lắc đầu và tiếp tục ăn. Chậm rãi. Và hai phút sau, Mitch đã không thể kiên nhẫn thêm được nữa, các ngón tay của anh bắt đầu gõ gõ lên mặt bàn.

“Em còn lâu nữa không?” anh hỏi.

Sissy chỉ có thể cười. “Đừng giục em.”

Mitch thả lưng dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực.

“Đứa trẻ bất mãn đáng thương của tôi.”

Câu nói khiến Sissy rít lên một tiếng và cô lại tiếp tục ăn thức ăn của mình.

“Anh trai em...” Sissy nhìn anh và Mitch nói thêm, “Travis.”

“Sao?”

“Em và anh ta vẫn như thế này với nhau à?”

Sissy với khăn giấy lau miệng. “Đó là cách nói tử tế nhất từng được dùng để miêu tả mối quan hệ của em với tên ngốc đó.”

“Như vậy nghĩa là em đồng ý.”

“Mẹ em kể với em là khi em vẫn còn trong nôi, Travis đã bước tới chỗ bà và nói, ‘Con không thích nó. Nó cứ nhìn chằm chằm vào con.’”

“Em đã như vậy à?”

“Lúc đầu, mẹ không tin anh ta, nên mẹ đã quan sát em một lúc. Cha đi vào và em cười cười khúc khích còn vẫy tay vẫy chân. Sammy và Bobby Ray đi vào, em với tay theo họ. Jackie và Donnie... em lại cười khúc khích và mẹ bảo đó là điệu cười chế nhạo. Nhưng khi Travis bước vào, ngay lập tức, em dừng lại bất cứ điều gì em đang làm và chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta. Em nhìn cho đến khi anh ta rời khỏi phòng. Và em sẽ không ngủ nếu anh ta đang ở trong phòng, trừ khi em đang nằm trong tay mẹ hoặc bố.”

“Thật là bản năng ấn tượng.”

“Đôi khi anh không có sự lựa chọn nếu anh muốn tồn tại.”

“Anh ta là lý do em rời đi à?”

“Ý anh là đến New York á?”

“Không. Khi em 18 ấy. Với Ronnie.”

“Ronnie khi đó 18, còn em mới sang 19. Và em bỏ đi vì không có ai trong cái thị trấn chết tiệt này từng bỏ đi. Ý em là, họ cũng đến những thị trấn Smith khác vào các kỳ nghỉ. Smithburg. Smithville. Smith County. Nhưng họ không bao giờ muốn thấy những nơi khác. Từ khi em được 5 tuổi, em đã biết em sẽ đi. Để nhìn thấy thế giới. Smithtown không phải là nơi bắt đầu và kết thúc của tất cả mọi thứ, em đã cố gắng nói với cha điều đó.”

“Anh chưa bao giờ đi du lịch” - Mitch tựa khuỷu tay lên bàn và chống cằm - “nhưng anh luôn luôn muốn đi.”

Sissy đẩy chiếc bát rỗng của mình sang một bên. Cô luôn thích nói về chuyện đi du lịch. “Anh sẽ đi đâu?”

Mitch nhún vai. “Anh không biết. Bất cứ nơi đâu.”

“Anh đã từng đi những đâu?”

“Anh thậm chí chưa bao giờ ra khỏi bờ Đông.”

Sissy ngồi lại. “Anh đùa đấy à?”

“Không. Và đây là vùng phía nam xa nhất anh từng đến, tất nhiên là trừ công viên Disney World ở Florida, nơi mọi gia đình không sớm thì muộn cũng phải tới. Chuyện đó chắc được quy định trong Hiến pháp rồi.”

Sissy cười. “Ồ, anh yêu, bọn em phải đưa anh đi chơi thôi.”

“Em sẽ đưa anh đến đâu trước?”

Sissy nheo mắt, suy nghĩ một lát. “Bắt đầu nhẹ nhàng chút. Em sẽ đưa anh tới Ai-len. Họ hầu như chỉ nói tiếng Anh và anh có thể tìm gia đình anh. Và những con sư tử ở đó thực sự rất tốt bụng.”

“Đó có phải một trong những nơi em được phép tới không?”

“Có. Bobby Ray đã giúp em nộp phạt xong từ vài năm trước.

Em sẽ đưa anh đến châu Á nữa. Các thành phố lớn trước. Tokyo, Bắc Kinh, Hồng Kông. Kiểu đó.”

“Triều Tiên thì sao?”

“Ừ.” Sissy chun mũi một chút. “Có lẽ không phải bây giờ.

Khoảng mười năm nữa hoặc hơn, anh biết đấy, em chắc chắn có thể... hỏi thử.”

“Đợi đã. Chúng ta đang nói tới Bắc hay Nam Triều Tiên?”

“Hừm... Cả hai.”

“Chán nhỉ.” Mitch ngả người về phía trước một chút và nhìn vào cái bát trống rỗng của cô. “Chắc là chúng ta sẽ phải tìm cái gì đó khác để làm vì cả Bắc và Nam Triều Tiên đều không đi được và cuối cùng em cũng ăn xong rồi.”

Sissy đứng dậy và bước ra khỏi ghế của mình. “Chúng ta nên ngủ,” cô cười khúc khích.

“Để sau đi.” Anh đi một vòng quanh bàn đến chỗ cô và đẩy cô ép sát vào tủ lạnh. Cô có thể cảm thấy những cục nam châm mẹ cô sưu tầm đâm vào sau lưng mình.

Một tay giữ chặt đầu cô, tay còn lại của anh sờ soạng cổ cô.

Sissy rên rỉ khi cô chạm vào anh.

“Ngoài ra,” anh thì thầm, từ từ quỳ xuống dưới, “Anh chưa bao giờ nói rằng anh đã ăn xong.”