Jen Lim Chow, Phó công tố viên quận Philadelphia, người mẹ độc thân của ba đứa trẻ, tốt nghiệp Đại học Luật Harvard, thuộc giống báo, tấp chiếc xe thuê của mình vào lề đường bên cạnh văn phòng của quận trưởng và bước ra ngoài trong cái nóng ngột ngạt của Tennessee.
Chúa ơi, cô đang làm gì ở đây vào một ngày thứ Bảy chết tiệt cơ chứ?
Khốn nỗi, cô biết mình đang làm gì ở đây. Cô đang cố gắng để cứu vãn vụ án của mình. Đây là vụ lớn nhất trong lịch sử sự nghiệp của cô và cũng là vụ nguy hiểm nhất. Không dễ dàng gì lấy được đầu của một người đứng đầu tổ chức tội phạm. Với một vụ án giết người cấp độ một được chứng kiến bởi một cảnh sát nằm vùng. Lẽ ra mọi chuyện phải hoàn hảo, nhưng nhân chứng lớn nhất của cô, người có ảnh hưởng quyết định đến toàn bộ vụ án, giờ đang trốn ở một nơi an toàn khỏi con người nhưng có một loạt nguy hiểm từ đám sói.
Từ nhỏ, cô đã nghe nói về những Bầy đàn Smith và những thị trấn cai quản bởi người nhà Smith. Cô có thể đếm trên đầu ngón tay số lượng những thị trấn kiểu này mà mở cửa tự do cho các loài khác. Những thị trấn còn lại chủ yếu là giống chó và Smithtown là một trong số đó. Thị trấn này được cai quản bởi Bubba Ray Smith. Mặc dù có thể những người khác không biết, ông khét tiếng trong giới người biến hình vì ông không bình thường. Tất nhiên, không có nhiều người nhà Smith có thể gọi là bình thường.
Đi vòng quanh xe để bước lên vỉa hè sạch sẽ, Jen tự hỏi làm thế nào mọi người có thể sống như thế này. Cô cần một thành phố, nơi mà mọi thứ không bao giờ buồn tẻ. Sống ở đây sẽ làm cho cô phát điên. Giữa ban ngày mà chỉ có một vài người trên đường phố. Quá yên tĩnh.
Sao chuyện này có thể bình thường cho được?
Jen đẩy cánh cửa trước của văn phòng và thở phào nhẹ nhõm vì không khí mát mẻ bên trong. Khi còn trên xe, cô đã lo là Smithtown có thể không có những tiện nghi thông thường như là điều hòa, điện thoại di động, nhà vệ sinh khép kín...
“Xin chào?” Cô gọi to. Khi không nhận được một câu trả lời nào, cô đánh hơi trong không khí. Nhưng chẳng ích gì. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận được là mùi chó, chó và nhiều chó. Thành thực mà nói, cô không thể phân biệt nổi những con chó đó và thường cũng không có mong muốn thử. “Có ai ở đây không?”
“Tôi có thể giúp gì không?”
Jen đã phải tự kiềm chế để không nhảy vọt lên và cào móng vuốt vào trần nhà như một con mèo nhà sợ hãi. Cô không biết cô sói đó từ đâu ra, nhưng cô ta chắc chắn đã đến một cách lén lút.
“Vâng. Xin chào.” Cô quay lại đối mặt với người phụ nữ bằng nụ cười gượng gạo. “Tôi đến từ văn phòng luật sư ở quận Philadelphia.”
“Tôi biết rồi.”
Vẫn giữ nụ cười dễ chịu đó, cô nói tiếp, “Và tôi đang tìm Mitch Shaw.”
Cô sói nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt màu vàng và Jen nhìn lại bằng cặp mắt vàng bình thường hơn của cô. Không có gì ngạc nhiên tại sao người Smith lại phải sống ở những thị trấn của chính họ, vì những cặp mắt và kích thước của những người này. Lạy Chúa, người phụ nữ này dễ phải cao đến 1m85, nếu không nói là còn hơn. Jen nhìn xuống chân của cô ta - trời! Bàn chân phụ nữ lớn nhất cô từng thấy. Không giống như loài mèo cái, sức mạnh của những con sói cái này thể hiện rõ ràng bằng chính kích thước cơ thể của họ. Họ có thể chơi cho hàng phòng thủ của đội bóng Đại bàng Philadelphia cũng nên.
“Thật hả?”
“Vâng. Tôi biết anh ấy ở đây, nhưng tôi không biết cụ thể ở nơi nào. Tôi hy vọng cô hoặc ai đó trong văn phòng của cô có thể giúp tôi.”
Cô sói chậm rãi bước về phía cô và khi đứng bên cạnh Jen, cô ta hít hít cô. Jen sẽ cá tiền là nếu cô cho phép, cô ta hẳn cũng sẽ ngửi cả mông cô cũng nên.
Người phụ nữ đó lầm bầm và bước đến một trong những chiếc bàn. Cô ta ngồi vào ghế đặt những chiếc thuyền khổng lồ mà cô ta gọi là chân lên trên một bậc gỗ mòn rồi với lấy chiếc điện thoại di động. Cô ta đã ấn nút gọi tắt cho ai đó và nhìn chằm chằm vào Jen khi nói chuyện với họ.
“Chào. Tôi đây. Có người nào đó ở đây hỏi tìm Mitch. Đúng.” Sau đó cô ta tắt máy, đặt điện thoại trên bàn làm việc và tiếp tục nhìn chằm chằm Jen.
Sau ba phút hoặc lâu hơn, Jen không thể chịu đựng được nữa. “Vậy...?”
“Anh ta sẽ đến đây nếu muốn.”
Jen không hiểu câu đó nghĩa là thế nào và cô tốt nghiệp xuất sắc ở trường đại học Princeton.
“Tôi không thể tới gặp anh ấy được à? Tôi có một chiếc xe...”
“Không.”
Mong muốn được nhe răng nanh ra suýt làm cô nghẹt thở, nhưng Jen cố gắng kiềm chế - vừa đủ.
“Cũng có thể ngồi,” cô sói đó nói với cô trước khi cô ta lấy điều khiển bật chiếc TV màu nhỏ đặt trên chiếc bàn đối diện. Đua xe... Tất nhiên. “Phải lâu nữa anh ta mới đến được.”
“Tại sao?”
Cô sói liếc cô một cái rồi trở lại với màn hình TV và về cơ bản, gạt Jen ra khỏi tâm trí.
Hít một hơi thật sâu, Jen quay lại và đi tới hàng ghế nhựa đặt sát tường. Cô ngồi xuống đó, vắt chân và chờ đợi.
***
Mitch không biết họ đã rất gần với mép giường cho đến khi họ rơi xuống sàn. Sissy đang nằm trên anh.
Tay cô luồn sâu vào tóc anh và cô hôn anh.
Họ đã không ngủ. Không bận tâm tới chuyện đi ngủ. Không phải ngày nào bạn cũng có thể gặp người hòa hợp với mình trong phòng ngủ. Nhưng Mitch đã biết cảm giác đó. Giờ thì anh đã biết. Anh luôn có cảm giác anh và Sissy hòa hợp với nhau nhưng anh chưa biết nó đến mức độ nào.
Thở dài hài lòng, Mitch lăn xuống khỏi người Sissy và cười khi nghe tiếng cô thở hắt ra.
“Anh đừng làm thế nữa. Em không phải cái ghế dài.”
“Đó không phải là lỗi của anh.” Và đúng là không phải. Cô đã làm chuyện này với anh. Cô đã làm một chuyện mà chưa có người phụ nữ nào khác từng có thể làm với anh trước giờ - vắt kiệt sức lực của anh.
“Anh cần thức ăn,” anh nói với cô.
“Vậy mình ra ngoài.”
“Ở đây không có giao hàng tận nhà à?”
“Có, nhưng...”
Một giọng nói từ bên ngoài ngắt lời cô. “Sissy!”
“Chết tiệt.” Sissy từ từ lồm cồm bò dậy và mặc áo vào. Cô nhăn mặt trong khi Mitch xoa tay dọc sống lưng cô.
“Em ổn chứ?”
“Ừ.” Sissy chạy tới bên cửa sổ, đẩy cửa và thò đầu ra. “Gì thế?”
Mất một lúc Mitch mới nhận ra đó là giọng Dee-Ann.
“Một người phụ nữ ở trong thị trấn muốn gặp Mitch. Cô ta đến từ văn phòng công tố ở Philadelphia.”
“Chị kiểm tra cô ta chưa?”
“Xe của cô ta là xe thuê được đăng kí tên Kelly Chun nào đó, nhưng bọn chị không tìm thấy ai có tên đó ở phòng công tố...”
“Anh biết cô ấy,” Mitch cắt ngang.
Kelly Chun là tên phó công tố viên quận Jen Chow dùng khi cô không muốn ai biết mình đang ở đâu. Mitch cười. Chow hẳn đã thực sự lo lắng vì cô ấy không chỉ rời khỏi một thành phố để tới một thị trấn nhỏ ở tít miền Nam, mà còn vì cô chưa bao giờ là fan hâm mộ của “bọn chó” - cô vẫn luôn gọi họ như vậy. Vì vậy, đến Smithtown giống như một thách thức kép.
“Anh phải gặp cô ấy,” anh nói với Sissy trong lúc anh đứng dậy.
Sissy nhìn anh chằm chằm một lúc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. “Lát nữa anh ấy sẽ tới.”
“Được. Tôi sẽ cho họ biết. Cô ta đang đợi ở văn phòng của cảnh sát trưởng.”
Với một cái gật đầu, Sissy đóng cửa sổ lại.
Liếc nhìn anh, cô nói, “Có lẽ anh nên tắm trước khi đi.”
“Anh đã định thế.” Dấu vết của Sissy ở khắp người anh - và anh thích điều đó.
Mitch nắm lấy tay cô. “Đi nào.”
“Đi đâu?”
“Em sẽ đi với anh. Gặp Jen xong chúng ta sẽ đi ăn. Và em cũng cần tắm giống anh.” Từ phía sau, Mitch vòng tay ôm lấy cơ thể của Sissy và hôn lên đỉnh đầu cô. “Anh nghĩ em vẫn còn mật tình yêu của anh trên tóc đấy.”
“Trước hết, hãy dừng việc gọi nó như thế. Và thứ hai, nếu anh dám làm điều đó với em lần nữa...”
“Anh đã nói với em đó là sự cố mà.” Nhưng anh vẫn phải cắn phía trong má để khỏi cười.
“Sự cố cái đầu anh ấy,” cô càu nhàu, tránh xa khỏi anh và hướng về phía phòng tắm. “Có những điều không bao giờ là sự cố, Mitchell Shaw và đó chắc chắn là một trong số ấy.”
***
Theo đánh giá của Sissy, chỉ có một thứ tệ hơn một con bò cái giàu có, hợm hĩnh và ra vẻ biết tất cả, người mà luôn nghĩ mình hơn những người khác...
Đó là một con mèo giàu có, hợm hĩnh và ra vẻ biết tất cả, người mà luôn nghĩ mình hơn những người khác...
Ngay sau khi họ bước vào văn phòng của cảnh sát trưởng, Jen Chow bật dậy như thể cô ta đã bị ép phải đi chơi trong một nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ với các tù nhân.
“Anh đây rồi!” Cô ta nói. “Tôi đã nghĩ anh sẽ không bao giờ tới đây.”
“Xin lỗi. Tôi tới trễ.”
Khi Sissy nhìn Jen Chow nói chuyện với Mitch, tay cô ta đặt trên cánh tay anh, Sissy lại có cảm giác đó lần nữa. Cảm giác ghen tị. Và nó làm cô khó chịu phát điên.
Chow chỉ vào một trong hai căn phòng thẩm vấn. “Hãy nói chuyện trong đó đi. Riêng tư,” cô ta nói thêm, liếc nhìn Sissy.
“Chắc chắn rồi.” Mitch theo sau Chow, liếc nhanh qua vai về phía Sissy và nói, “Anh sẽ quay lại ngay.”
Cô gật đầu, cố gượng cười và ngồi vào một trong những chiếc ghế đặt quanh bàn chờ đợi.
“Tay thám tử New York... Tên Mick gì đó?”
Mitch đã hết kiên nhẫn. Anh đã quên mình cần nó thế nào khi nói chuyện với Jen. “Ý cô là Dez MacDermot?”
“Phải, cô ấy. Cô ấy tin rằng con sư tử cái này đã được huấn luyện quân sự.”
“Có lý.”
Cô thò tay tìm kiếm trong cặp của mình. “Chúng tôi đã tìm kiếm và kiểm tra những người chưa chết hay vẫn còn đang làm nhiệm vụ... và đã đưa ra bốn người này.” Cô đặt bốn bức ảnh trên bàn. “Nhận ra ai không?”
Mitch lắc đầu. “Không. Nhưng họ dễ thương đấy.”
“Thám tử,” cô thở dài. “Chú tâm đi.”
“Nói vậy thôi mà.” Anh cười và Jen nhìn anh một lúc.
“Anh trông có vẻ khỏe mạnh.”
“Tôi ăn khỏe hơn. Và tập thể dục.”
“Họ gọi nó như thế à?”
“Tôi vào đội bóng bầu dục.”
“Đội bóng...” Jen đẩy ghế ra sau, xa khỏi bàn và đứng bật dậy. “Anh không hiểu toàn bộ vụ án xoay quanh anh?”
“Và tôi vẫn đang thở đây. Vì vậy, tôi không hiểu cô phàn nàn chuyện gì.”
“Đây không phải là một kỳ nghỉ để anh có thể dành nhiều thời gian chơi đùa với chó, thám tử.”
Mitch chậm rãi đứng dậy. “Và tôi đã suýt chết. Nếu không có đám chó bên ngoài kia, tôi đã chết rồi. Vậy nên hãy cẩn thận khi nói về họ. Tôi ghét phải quên đi, luật sư ạ.”
Jen giơ tay lên và lùi lại. Cô đã thăng tiến rất nhanh trong sự nghiệp của mình bằng cách biết khi nào cần tiếp tục và khi nào cần dừng lại.
“Tôi xin lỗi nếu tôi lỡ xúc phạm anh. Và tôi nghĩ sẽ tốt nếu anh ở lại đây.” Cô đi một vòng quanh bàn để lấy cặp của mình, nhưng Mitch biết cô làm thế để giữ khoảng cách giữa cô và con sư tử đực yêu chó mà cô đang mắc kẹt cùng ở đây. “Họ nhìn tôi từ lúc tôi lái xe qua tấm biển chào mừng. Tôi chắc rằng họ sẽ làm thế với bất kì con mèo nào khác lái xe vào thị trấn này.”
***
Sau nửa giờ chờ đợi, Sissy nhận ra “sẽ quay lại ngay” có thể chỉ là tương đối và cô bước ra khỏi bàn làm việc, lang thang ra khỏi tòa nhà. Đó là một ngày mùa hè Tennessee điển hình - nóng nực và ngột ngạt. Cô lang thang xuống đường chính, nhìn ngó các cửa hàng và xem liệu mình có muốn mua gì không. Tất nhiên, với phần lớn ngân sách của cô phải lo nuôi một con mèo quá khổ, cô thực sự không có nhiều chỗ để chơi cho đến khi nhận được tháng lương tiếp theo. Nhưng cô thích ngắm và nếu cô cảm thấy đặc biệt thích, cô luôn luôn có thể thanh toán bằng tài khoản của mẹ cô. Không có gì khiến cô được giải trí hơn là những cuộc gọi lúc sáng sớm với một bà mẹ la hét rằng bà không làm bằng tiền.
Khi Sissy đi ngang qua con hẻm đó và nghe thấy một tiếng động, cô đã tưởng lại là chú Eggie của cô bới thùng rác. Nhưng khi cô đi vòng quanh thùng rác, cô thấy dì Ju-ju già nua của cô trốn đằng sau nó.
“Dì Ju-ju!” Cô cúi xuống bên cạnh bà. “Dì yêu, dì đang làm gì ở đây vậy?”
Dì Ju-ju tội nghiệp. Bà bị mất trí khá lâu rồi, nhưng Sissy chưa bao giờ thấy bà lang thang một mình. Luôn có ai đó trong nhà trông chừng bà.
Vì vấn đề thần kinh của gia đình cô vốn vẫn luôn là một câu hỏi bỏ ngỏ, tất cả mọi người đơn giản cho rằng dì Ju-ju chỉ lẩn thẩn như nhiều người trong nhà Smith những năm qua. Nhưng Sissy cũng đã nghe tin đồn rằng dì Ju-ju bị điên sau khi đứng lên chống lại bà Smith, thách thức bà ta hàng năm trời, thậm chí từ trước khi Sissy hay anh em của cô được sinh ra.
Có lẽ đó là lý do tại sao Sissy cảm thấy gắn bó với dì Ju-ju mặc dù cô không nghĩ người phụ nữ này có thể phân biệt Sissy với những đứa cháu khác của bà.
“Về nhà thôi dì.”
Cô chạm tay vào dì, nhưng những bàn tay mạnh mẽ không ngờ đã nắm chặt vai cô và đôi mắt hiếm khi biến hình đó nhìn chằm chằm vào cô.
“Ta đang tìm Sissy. Ta cần phải tìm thấy nó.”
“Cháu đây dì. Cháu là Sissy đây.” Nhưng cô biết dì của cô sẽ không bao giờ nhận ra điều đó.
“Cô cần phải bảo nó cẩn thận. Con chó cái già trên đồi muốn có nó. Bà ta muốn nó vì sợ nó. Ta nghe tiếng họ hú gọi nó.”
Sissy không tin bà Smith hay các dì Smith sợ cô. Nhưng cô không nghĩ tranh cãi về chuyện đó với dì Ju-ju của cô trong một con hẻm có tác dụng gì.
Giúp dì cô đứng dậy, Sissy hứa với bà, “Cháu sẽ nói với cô ấy. Cháu hứa.”
“Đồ khốn đó ghét con bé như bà ta ghét mẹ nó. Ghét cả hai người như nhau.”
Đó rõ ràng là sự thật, nhưng Sissy chẳng thể làm gì được. Thay vào đó, cô dẫn dì mình ra khỏi con hẻm. Khi họ bước ra vỉa hè, Sissy nhìn quanh để tìm ai đó trông chừng dì của cô trong khi cô trở về văn phòng của cảnh sát trưởng và cho họ biết cô đang ở đâu để họ có thể nói với Mitch.
Khi cô nhìn xuống hai phía con đường, cô thấy Patty Rose bước ra khỏi một cửa hàng quà tặng nhỏ ở góc phố.
“Ê, Patty Rose!”
Người bạn đời của anh trai cô đứng sững, toàn thân cô ta cứng nhắc.
Cô ta từ từ quay lại đối mặt với Sissy, nụ cười bừng sáng. “Sissy Mae? Cô làm gì ở đây thế?”
“Đợi Mitch thôi. Nhìn này, cô có thể trông chừng dì Ju-ju một lát không? Tôi muốn chạy vào và cho Mitch biết tôi đi đâu, rồi tôi sẽ đưa dì ấy về nhà.”
“Ồ, tôi sẽ đưa bà ấy về cho.” Cô ta nắm lấy tay dì Ju-ju.
“Cô chắc không? Không vấn đề gì đâu.”
“Không, không. Thực sự không sao. Tôi rất hân hạnh.”
Vì cô ta có vẻ quá nhiệt tình... “Vậy được rồi.” Sissy mỉm cười với dì của cô. Đã từng có lúc bà cao lớn và mạnh mẽ như tất cả những phụ nữ nhà Smith. Nhưng cái thứ ảnh hưởng đến tâm trí bà dường như cũng làm thế với cơ thể bà. “Bảo trọng nhé, dì Ju-ju.” Sissy cúi xuống một chút và hôn lên trán dì. Ju-ju thường không thích bất cứ ai chạm vào bà và đó chỉ là một hành động bốc đồng vì dì của cô vẫn đứng yên.
Thay vì đẩy Sissy ra như bà đã làm với hầu hết những người cố gắng tới gần bà, dì ju-Ju chớp mắt và đôi mắt của bà từ sói chuyển sang người.
“Cô bé ngọt ngào,” bà nói, vỗ nhẹ vai Sissy. “Cô bé ngọt ngào. Bảo sao họ lại sợ. Hãy sử dụng món quà đó, Sissy, khi cháu cần đến. Đó có thể là thứ duy nhất cứu rỗi trái tim cháu.”
Bà bước đi, Patty Rose theo sau bà. Khi Patty đã cố gắng quàng tay quanh vai Ju-ju, bà sói già hất cô ta ra.
Sissy ngẩn người mất một lúc vì câu nói kỳ lạ của dì cô, nhưng rồi cô quyết định không quan tâm tới nó. Cô quay người và đâm sầm vào anh ta.
“Chào, Sissy.”
Sissy buông một tiếng thở dài. Dù sao đi nữa cô cũng đã bị phân tâm, cộng với tên khốn đó đã bay đến theo hướng gió. Anh ta đã lẻn đến gần Sissy.
“Gil.” Cô ngước lên nhìn anh ta. Cô không cần phải ngước lên cao như cô phải làm khi nhìn Mitch, điều đó đột nhiên khiến Gil có vẻ như thật nhỏ bé. “Tại sao anh luôn rình rập xung quanh vậy? Anh không có gì để làm à? Anh không làm việc à?”
“Chắc chắn là có chứ. Giờ anh kinh doanh riêng. Một gara cách đây không xa.”
Khoanh tay trước ngực, Sissy ngắt lời, “Một gara? Giống của anh trai tôi?”
“Đừng khó chịu thế chứ. Anh ở bên kia thị trấn. Không gần gara của anh em chút nào.”
Nếu Smithtown dài cả ngàn dặm, câu nói đó sẽ làm dịu cô lại. Nhưng Smithtown rất nhỏ và họ đang nói về máu mủ của cô. Ngay cả khi đó là tên khốn Travis. “Anh thật sự nghĩ anh có thể thoát khỏi chuyện này, phải không?”
“Thoát khỏi chuyện gì?”
“Tiếp quản Smithtown. Trở thành Alpha.”
“Chuyện đó...”
“Đừng có nói dối tôi, Gil Warren.”
Gil bước lại gần cô, đôi mắt nhìn cô chăm chú. “Và nếu đó là những gì anh muốn thì sao, Sissy Mae? Hãy tưởng tượng những gì chúng ta có thể làm cùng nhau.”
Cô khịt mũi. Sau đó, cô ngửi ngửi. Mắt cô nheo lại. “Anh đã nói chuyện với Patty Rose?”
“Anh thấy cô ấy trong cửa hàng quà tặng.”
“Ồ. Thật à? Vậy anh mua gì ở cửa hàng quà tặng vậy, vì nếu tôi nhớ chính xác, anh không thích tặng quà cho lắm, tên khốn keo kiệt.”
“Anh chỉ...” lời nói của Gil bị cắt ngang một cách tàn nhẫn khi anh ta bị đẩy đập mặt vào bức tường gạch bên cạnh họ. Phần tồi tệ nhất không phải Mitch là người đẩy anh ta mà là Sissy cảm thấy Mitch chẳng thèm chú ý đến Gil. Thay vào đó, anh chỉ đơn giản là đẩy Gil tránh đường bằng cách giữ chặt đầu anh ta từ phía sau và đập mặt anh ta vào tường gạch.
“Đi được chưa em?” Mitch hỏi thản nhiên.
Sissy liếc nhìn xung quanh, không ngạc nhiên lắm khi thấy họ đã thu hút sự chú ý của mọi người. Họ có lẽ đang chờ cảnh Sissy cho Gil một trận, nhưng lần này cô không cần làm thế.
“Vâng, em đã sẵn sàng. Anh xong chưa?”
“Xong rồi. Nhưng anh có thể ăn một bánh mì kẹp... hoặc hai.”
“Anh không thể lại đói được.”
“Em cứ nói thế như kiểu hy vọng câu trả lời của anh sẽ thay đổi vậy.”
Cô nắm lấy tay anh và hướng xuống đường phố. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Gil sau khi họ bước đi, thành thực mà nói, cô đã quên bẵng anh ta.