Cà phê nóng và ngon, bánh mì kẹp ngon và nhiều thịt. Nhưng người đi cùng mới là điều khiến Mitch mỉm cười.
Sissy đã ăn một cái bánh mì kẹp - sao mà cô có thể sống được khi chỉ ăn có một cái? - giờ cô gác chân lên chiếc ghế da sang trọng và nhấm nháp cà phê từ chiếc cốc giấy của mình.
“Em không cần hỏi anh cũng sẽ nói luôn, họ vẫn chưa biết cô ta là ai.” Mitch cắn một miếng bánh mì kẹp. “Đó là một bí ẩn.”
“Đĩa salad gà của anh nhìn cũng ngon đấy.”
“Rất tiếc, cưng ạ.”
Cô chớp mắt, đôi mắt màu nâu nhìn anh chằm chằm. “Từ khi nào anh bắt đầu gọi em như vậy?”
“Ơ... Vừa xong?”
“Em không phải cưng của anh.” Sau đó, cô đã vẽ lại hình vuông nhỏ và nhắc lại, “Ranh giới”.
“Sissy...”
Tiếng chuông cửa vang lên, một cô sói quen thuộc bước vào. “Cô Janette.” Sau khi lau miệng, Mitch đứng dậy và hôn lên má bà. “Rất vui lại được gặp cô.”
“Rất vui khi lại gặp cậu.” Bà đẩy Mitch trở lại ghế của anh rồi mỉm cười với cô cháu gái. “Sissy Mae.”
“Dì Janette. Dì muốn gì?”
“Điều gì khiến cháu nghĩ ta muốn gì đó?”
“Dì Janette!”
“Suỵt,” cô chỉ tay vào bên phải người Mitch. “Ta xem qua được chứ?”
Mitch nhún vai còn bà kéo áo thun của anh xuống để kiểm tra vết thương. Những ngón tay dài ấn vào da anh, bà gật đầu. “Đang lành lại. Mẹ cháu làm tốt đấy.” Bà ngồi xuống bàn, người phục vụ đặt một cốc lớn cà phê trước mặt bà. “Tất nhiên, những vết cắn yêu đương đó khó nhìn thấy hơn.”
Anh vừa mới cắn miếng bánh mì kẹp của mình, nhưng may mắn là vẫn chưa nuốt. Nếu không, anh sẽ bị nghẹn hết.
Dì và cháu gái cười với nhau. “Ta đã nhận thấy gì đó khi ta nhìn thấy hai cháu ở đám cưới. Không gì giấu được đôi mắt này. Ta có đôi mắt... sói.”
Cuối cùng thì Mitch đã bị nghẹn, vì cười.
Sissy mỉm cười. “Chúng cháu vẫn chỉ là bạn bè. Chỉ có thế.”
Janette nhìn Mitch. “Con bé nói với cháu về ranh giới, phải không?”
“Kèm theo cả hình ảnh,” Mitch cười.
“Đàn ông luôn cần hình ảnh,” Sissy giãy nảy. “Và lúc nhai thì hãy ngậm miệng lại.”
“Cháu sẽ chế ngự được Sissy bé nhỏ của chúng ta chứ, Mitchell?”
Sissy cọ cọ mặt của cô, khó chịu, trong khi Mitch trả lời thành thật, “Cháu thực sự quá lười để thử và chế ngự bất cứ ai. Nếu được, cháu chỉ muốn dành cả ngày để nằm ngủ dưới gốc cây, có thể lăn vài vòng tắm nắng cho bụng cháu. Sau đó, cháu hy vọng có một người nào đó mang thức ăn đến. Cháu có thể sống như thế mãi mãi.”
Janette ngửa đầu ra sau và cười. “Ta rất thích cháu, Mitchell Shaw. Cháu thật hài hước.”
Anh cao thượng mời bà một vài miếng khoai tây chiên của mình nhưng bà từ chối một cách khôn ngoan.
“Hai cháu ăn tráng miệng chưa?”
“Quên chuyện đó đi,” Sissy đã nói với sự dữ dội nhiều hơn mức cần thiết.
“Ôi, thôi nào, Sissy Mae. Cậu ta quá dễ thương.” Bà tiến tới nhéo má Mitch. “Cháu muốn ăn thêm bánh gì đó không, Mitchell Shaw?”
“Không. Anh ấy không muốn.”
“Có những loại bánh nào ạ?” Mitch nghĩ Sissy không muốn đến nhà dì mình - anh không trách Sissy vì chuyện đó. Đôi khi bị mắc kẹt với người thân là điều tuyệt đối tồi tệ.
“Tất cả các loại. Sissy không nói với cháu về cửa hàng bánh của chúng ta?”
Mitch sững người. “Cửa hàng bánh? Dì có một cửa hàng bánh?”
“Những chiếc bánh ngon nhất cháu có thể tìm thấy ở Mason-Dixon này, cưng ạ.”
“Sao em có thể không nói với anh rằng họ có một cửa hàng bánh?”
Sissy lắc đầu. “Dì sẽ sớm hối hận, dì Janette.”
Mitch Shaw thực sự không biết xấu hổ. Sissy biết điều này khi anh ta bước vào tiệm bánh Chị em nhà Lewis và quỳ xuống trước các ngăn tủ lạnh. Bàn tay anh đặt trên kính, anh nhìn từng chiếc bánh như một đứa trẻ.
“Anh... anh không thể chọn được,” anh thở gấp. Như thể Mitch cần phải quyết định vậy. Anh có thể ăn hết tất cả mọi thứ trong cái tủ đó và chưa đầy một giờ nữa sẽ lại đói.
“Các dì sẽ hối hận,” cô nhắc lại với các dì của cô và tất cả họ đều cười.
“Anh nên bắt đầu từ cái nào?” Mitch cuối cùng cũng hỏi. Anh nhìn Sissy. “Em thích bánh gì?”
Lạy Chúa, đó là một câu hỏi khó. Nếu có một điều các dì của cô có thể làm, đó là nướng bánh. Ngay cả khi cô chưa từng ăn thử bánh nướng của bất cứ ai khác, cô cũng sẽ ngấu nghiến món bánh của các dì. Bánh nướng của họ đã trở nên nổi tiếng ở khu này và cuối cùng, họ đã phải mở thêm một cửa hàng nữa ở giữa vùng để các loài khác và những con người thuần chủng có thể đến mua mà không gây ra những trận chiến vớ vẩn liên quan đến tất cả mọi người trong thị trấn.
“Anh đào.”
“Anh đào?”
“Tin em đi.”
“Anh tin,” anh trả lời đơn giản. Cô thấy các dì của cô nhìn nhau. Cô ghét khi họ làm điều đó. Nó có nghĩa là họ đang cùng nghĩ tới một vấn đề. Cô ghét khi họ bắt đầu những suy nghĩ chết tiệt đó. Nó dẫn đến những chuyện rắc rối.
“Làm ơn cho cháu một miếng bánh anh đào.”
Sissy bước lên bên cạnh Mitch, cuối cùng cũng đã đứng dậy. “Lịch sự thế.”
“Anh luôn luôn lịch sự với những ai xứng đáng.”
“Mitch đáng yêu, cậu cứ ngồi đó và chúng tôi sẽ mang bánh ra cho cậu, cùng một ít sữa nữa. Thế có được không?”
“Hoàn hảo.” Anh nhìn Sissy. “Thấy lịch sự có tác dụng chưa?”
“Còn cháu, Sissy?” Dì Darla của cô chống khuỷu tay xuống mặt quầy phía trước Sissy, người nghiêng về phía cô cháu gái của mình.
“Vâng, dì Darla?”
“Nghe nói cháu đã được lái Clyde đi quanh thị trấn.”
“Mitch muốn xem nó một chút.”
“Cháu nhớ chuyện đó, phải không? Lái xe nhanh nhất có thể mà không ai ngăn cản được ấy.”
Nụ cười của Sissy tắt dần khi cô nhận ra các dì của cô không phải muốn gặp cô vì họ yêu mến cô. Họ đã giăng bẫy cô! “Không.”
“Không cái gì?”
“Đừng giả vờ ngây thơ với cháu nữa. Cháu biết các dì muốn gì và quên nó đi.”
Francine đẩy một miếng bánh chanh sang cho Sissy. “Nào, cháu yêu quý...”
“Không có cháu yêu quý gì nữa. Cháu không làm đâu. Quên chuyện đó đi. Và các dì chỉ đang yêu cầu cháu làm chuyện này sau ngần ấy năm vì mẹ cháu đang không có ở đây để ngăn cản.”
“Bởi vì mẹ cháu không tin vào kĩ năng của cháu. Không như chúng ta.”
Sissy lắc đầu. “Giờ thì thật không biết xấu hổ.”
Francine đập tay lên quầy. “Ôi, thôi nào, Sissy Mae! Làm điều đó vì chúng ta đi.”
“Không.” Sissy nhặt miếng bánh của mình và ly sữa Roberta đưa cho cô.
“Thôi nào, Sissy. Hãy làm vì thị trấn này.”
“Không phải các dì có Mitch đáng thương chơi lại bọn gấu là đủ rồi sao?”
Họ đều quay sang nhìn “Mitch đáng thương” - kẻ dường như đang có biểu cảm tương đương như khi đạt cực khoái vì ăn miếng bánh anh đào đó.
“Mitch không phiền đâu. Cậu ấy hiểu lòng trung thành.”
Sissy lườm Francine. “Chuyện đó sẽ rất tệ. Và cháu không thể làm điều đó trừ khi Ronnie...”
“Con bé đã đồng ý. Dee cũng thế.”
Sissy đặt thức ăn lên bàn và ngồi xuống. Trước khi kịp đặt mông xuống ghế, cô đã thấy cái đĩa trống không với vài vụn bánh anh đào còn lại và một ly sữa rỗng đặt trước mặt cô.
“Đó là của em,” cô rít lên.
Mitch lầm bầm và tiếp tục ăn.
“Vậy, với cả Ronnie và Dee, các dì không thực sự cần đến cháu nữa đâu.”
“Cháu biết chúng ta cần cháu mà.” Francine ngồi đối diện Sissy. “Khi đối mặt với Bầy đàn Barron, chúng ta không chỉ cần tốc độ.”
Sissy đẩy nhẹ cánh tay của Mitch. “Anh có quan tâm chuyện họ đang thuyết phục em chống lại một trong những Bầy đàn quý giá của anh không?”
Mitch giữ thìa bánh cách miệng mình vài phân. “Có Bầy đàn nào quanh đây làm bánh như thế này không?”
Francine cười toe toét. “Không có đâu.”
“Vậy thì anh không quan tâm. Bây giờ đừng làm phiền anh.”
Darla bước lên và đặt thêm ba lát bánh trước mặt Mitch. “Đây là kem sô-cô-la, kem Boston và hồ đào. Và bất cứ thứ gì khác cậu muốn thử hoặc một, hai chiếc bánh cậu muốn mang về thì cứ nói nhé.”
Roberta đặt một bình sữa trước mặt anh. “Để chúng ta không phải chạy qua chạy lại.”
Mitch nhìn Sissy. “Em hãy làm bất cứ điều gì những vị thần đáng yêu này bảo em làm và em sẽ được hạnh phúc!”
Sissy dụi mắt mình, để khỏi phải nhìn thấy những nụ cười tự mãn của các dì cô.
Những con bò đi hối lộ.
***
“Lần tới, đừng có đồng ý bất cứ chuyện gì mà không nói với mình trước,” sáng sớm ngày hôm sau đó, Sissy cáu kỉnh lên tiếng trong khi lê bước qua sân sau của Travis để đi đến một trong hai chuồng gia súc của anh ta. Vì không ai trong nhà Smith có thể nuôi gia súc mà không khiến chúng hoảng loạn mỗi khi họ tới gần, nên chỉ có một lý do tại sao lại có rất nhiều chuồng trại quanh đây. Để che giấu những thứ quái quỷ.
Bây giờ chỉ còn một vài người trong số họ làm rượu lậu và hầu hết bọn họ đã có những công việc hợp pháp... Hầu hết là như vậy. Nhưng họ vẫn giữ những chuồng trại này, vì theo như lời Bubba Smith, “Bạn không bao giờ biết được chuyện gì rồi sẽ xảy ra, phải không?”
“Không phải lỗi của mình. Tại Shaw đấy. Họ hối lộ anh ấy bánh.”
“Họ hẳn phải là cặp anh em dễ dãi nhất,” Sissy lẩm bẩm. Cô nhìn Dee. “Và lý do của chị là gì?”
Cô nhún vai. “Mẹ nhờ.”
Sissy buông một tiếng thở dài đau khổ và kéo mở cánh cửa lớn của chuồng gia súc. Chúng vẫn còn ở đó. Ba chiếc xe đua đó sẽ khiến bất kỳ tay đua NASCAR nào cũng phải nhỏ nước dãi thèm thuồng. Và rõ ràng, anh trai cô đã bảo dưỡng và thậm chí trang bị thêm cho chúng. Chúng thực sự tỏa sáng và khi Sissy mở mui xe lên, động cơ trông thật hoàn hảo.
“Chúng ta có nên khởi động một chút không?” Ronnie hỏi, tay cô vuốt lên nóc xe.
“Không vấn đề.” Sissy chắc chắn không quan tâm mày mò với chiếc xe. Cô đã không có nhiều cơ hội vì cô sống ở New York và Bobby Ray không để cô tới gần xe của anh. Không phải vì anh không tin tưởng cô có thể sửa chữa nó, mà anh đã thực sự hoảng sợ khi cô nhắc đến chuyện dùng nó để chạy thử.
Sissy liếc nhìn đồng hồ trước khi buộc cao tóc lên. “Chúng ta đã có ba ngày để cho các em bé này lên sân khấu. Vậy nên hãy làm việc thôi.”
***
Mitch tỉnh dậy khi phần giường bên cạnh anh lún xuống. Anh quay sang và mỉm cười với Sissy. Anh liếc nhìn đồng hồ trên bàn cạnh giường ngủ. Đã gần hai giờ sáng. Anh đã không thấy cô ấy cả ngày nay và anh nhớ cô - rất nhiều.
“Này...”
“Đừng chạm vào em, nếu không em sẽ xé cánh tay anh đấy.” Mất một lúc anh mới nhận ra cô vẫn chưa thay quần áo hay tắm rửa. Và trước khi anh nhận ra vấn đề là gì, cô đã đang ngáy.
Cau mày, Mitch nhìn xuống phần dưới đã cương cứng hàng giờ để đợi cô về. “Đừng nhìn tao. Không phải lỗi của tao. Tại những người phụ nữ độc ác và bánh nướng của họ đấy.” Sau đó, anh nhớ là còn bánh trong tủ lạnh. Hừm, nếu anh không thể làm tình...