Elizabeth Waishkey gật đầu với người cảnh sát ở lối vào và đi vào trong. Văn phòng phía ngoài của tòa soạn Gray Streets không có ai. Không khí ở đó thật mát mẻ.
Cửa văn phòng Tom Kristoll mở rộng. Bên trong, Carter Shan đang chụp ảnh. Elizabeth ngừng lại một chút ở ngưỡng cửa. Cô là một người cao ráo với mái tóc đen nhánh. Cô ăn vận khiêm tốn: áo choàng nâu, áo vest và quần âu xám, áo cánh màu xanh nhạt. Món trang sức duy nhất là một chuỗi vòng cổ bằng thủy tinh.
Carter Shan quay lại và chĩa máy ảnh về phía cô. Anh ta không nhấn nút.
“Chụp rồi à?”, cô nói.
“Có mà nằm mơ, Lizzie ạ”, anh ta nói.
Elizabeth bước vào phòng. “Anh đoán là anh ta nhảy xuống phải không? Thế nên giờ mới phải chụp ảnh lại.”
“Để cho chắc chắn thôi mà.”
“Những tấm ảnh này sẽ hữu dụng đây”, cô nói. “Chúng ta cần thu thập tất cả các chứng cứ, sau đó kiện hắn ra tòa vì tội tự sát.”
Cô ta đi ngang qua phòng tới chỗ cửa sổ mở và nhìn xuống. Đám đông đang tụ tập dưới phố. Người giám định pháp y đang quỳ bên cạnh xác chết, tấm ga bỏ sang một bên.
“Ai nghĩ ra ý tưởng tuyệt diệu về tấm ga đó thế?”
“Không phải người của chúng ta đâu”, Shan nói. “Là người phụ nữ đã gọi điện báo cảnh sát, cô ta trùm xác anh ta bằng tấm chăn lấy trên xe ô tô của cô ta. Cô ấy đi cùng mấy đứa trẻ.”
Elizabeth gật đầu và im lặng ngắm nhìn cảnh tượng bên dưới.
Shan bỏ máy ảnh vào túi áo khoác.
“Được rồi, Lizzie”, anh ta nói. “Đừng ra vẻ bí hiểm thế. Sao cô lại không tin là anh ta tự nhảy xuống chứ?”
Cô rời xa cửa sổ.
“Chỉ là cảm giác thôi.”
“Tôi không tin là thế.”
“Gió Tây đem tin tức tới cho tôi.”
“Được thôi. Cứ giữ lấy cho cô đi.”
Cô xem xét căn phòng, từ những kệ sách, bàn làm việc tới giá treo quần áo cạnh cửa. Trên đó mắc một áo khoác dài và một mũ phớt màu đen. Cô nói: “Anh đã bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ tự tử như thế nào chưa, Carter? Mà không. Thử hình dung anh có ý định tự sát, anh ngồi trong văn phòng của mình và quyết định giờ là lúc làm chuyện đó. Anh nhìn quanh, không thấy súng ống, dây thừng, chỉ có một ô cửa sổ. Liệu anh có nhảy ra ngoài không?”.
“Đương nhiên.”
“Đúng đấy”, Elizabeth nói tiếp. “Đương nhiên là thế. Nhưng không dễ nhảy qua cửa sổ này chút nào. Anh kéo khung kính lên mở ra lỗ cửa rộng, khoảng bao nhiêu nhỉ, chỉ tầm hai feet. Anh vẫn có thể chui vừa, nhưng sẽ rất khó khăn. Thế thì anh làm thế nào?”
Shan dò xét ô cửa sổ. “Tôi không biết. Lao đầu hoặc chân ra trước, đằng nào cũng vậy cả. Tôi chỉ muốn sao cho xong chuyện thôi.”
“Nhưng nếu thế anh có thực sự nhảy ra ngoài không?”
Anh ta tỏ vẻ nghĩ ngợi. “Cô nói đúng. Có lẽ tôi sẽ hoãn việc đó lại, dành chút thời gian để suy nghĩ.” Anh ta cúi xuống mở ngăn kéo bàn làm việc. Trong đó có hai cái cốc và một chai rượu. “Khi đó tôi sẽ uống một chút.”
Elizabeth chạm tay lên chiếc vòng thuỷ tinh đeo trên cổ.
“Đúng thế. Nếu anh là một người thèm rượu Scotch tới mức phải để một chai ở bàn làm việc - hẳn là anh sẽ làm một chén.”
“Biết đâu anh ta đã uống rượu rồi đặt lại chai vào chỗ cũ?”
“Cũng có thể. Eakins sẽ cho chúng ta biết điều đó.” Lillian Eakins là bác sĩ pháp y. “Vậy là anh uống rượu, mà cũng có thể không, và cửa sổ thì vẫn mở. Anh chưa trả lời câu hỏi ban nãy. Anh lao ra bằng cách nào?”
“Không lao đầu trước đâu”, Shan nói, “như vậy quá kinh khủng. Tôi sẽ lao chân ra trước. Tôi có thể ngồi trên bậu cửa sổ, chân bỏ thõng ra ngoài, sau đó ngả người ra sau và trượt ra. Không được, như vậy kì cục quá. Có lẽ tôi sẽ muốn leo ra ngoài gờ tường, đứng trên đó suy tư một chút. Nhưng làm gì có gờ tường nào ngoài đó”.
“Đúng là không có”, Elizabeth nói.
“Nếu anh ta muốn nhảy ra ngoài, chắc chắn anh ta sẽ không nhảy ra từ cửa sổ này. Anh ta sẽ chọn lấy cho mình một nơi có thể đứng đàng hoàng được.”
“Phải rồi.”
“Anh ta sẽ leo lên mái”, Shan nói. “Nhưng cũng có thể anh ta không lên đó được. Biết đâu chẳng có lối nào lên mái. Cô cười à, lại ra vẻ bí ẩn rồi. Cô leo lên đó rồi đúng không?”
“Cầu thang ở mặt phía bắc tòa nhà dẫn lên tận trên mái”, Elizabeth nói. “Có một cánh cửa khóa, nhưng khóa đã hỏng rồi. Mọi người hay lên đó hút thuốc. Trên đó có một bờ tường thấp. Anh có thể leo lên đó lấy dũng khí. Nếu muốn nhảy, đó sẽ là nơi mà anh muốn leo lên.”
“Cứ cho là anh ta nhảy từ trên đó xuống”, Shan nói. “Anh ta quyết định sẽ nhảy xuống tự sát, mở cửa sổ, thấy rằng không nhảy ra được. Anh ta cứ để ngỏ cửa sổ như vậy mà leo lên mái.”
“Và nhảy xuống từ một điểm ngay phía trên cửa sổ phòng mình à?”
“Tại sao lại không chứ?”, Shan hỏi.
“Anh chưa lên đó nên không biết thôi. Bờ tường mặt trước tòa nhà tạo thành một góc nhọn để trang trí. Bờ tường phía sau lại bằng phẳng, thuận lợi hơn rất nhiều”, Elizabeth ngừng lại và lắc đầu. “Anh ta không nhảy xuống từ trên mái đâu. Là qua cửa sổ này. Nhưng nếu tôi đoán không nhầm, anh ta đã bị đẩy xuống dưới. Có thể đã bị giết từ trước hoặc bất tỉnh. Hẳn là sẽ rất khó khăn để đưa được anh ta qua cửa sổ này nếu khi đó nạn nhân còn tỉnh táo mà chống cự. Hắn có thể đã đánh nạn nhân vào đầu và hi vọng những tổn thương từ cú ngã sẽ che đi dấu vết đó. Nếu hắn may mắn, người ta có thể lầm tưởng đây là một vụ tự sát.”
Hai người đứng im lặng. Những tiếng ồn ngoài phố vọng qua cửa sổ. Không khí mát mẻ giờ trở thành lạnh lẽo. Shan nói: “Anh ta là ai?”.
Elizabeth nhìn lên. Trước đó cô đang nhìn chăm chú hai chiếc cốc trong ngăn kéo.
“Tôi cũng chỉ biết như anh thôi. Đó là người chịu trách nhiệm xuất bản cho tạp chí.”
“Kẻ giết người không phải Kristoll. Đấy là tôi mặc định kẻ giết người là đàn ông, vì một phụ nữ sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đưa nạn nhân qua cửa sổ. Cô đã suy luận ra hết mánh lới của hắn; tôi đoán cô cũng có vài kẻ tình nghi rồi.”
“Không”, cô nói. “Tôi chưa làm được thế.”
“Tôi có thể cho cô biết vài thứ về hắn. Tôi đoán hắn là một người hâm mộ Shakespeare.” Shan chỉ vào một cuốn sách trên bàn. “Đó là cuốn Tuyển tập Shakespeare, mở đúng cảnh cuối của vở Hamlet - đoạn mà tất cả mọi người chết hết. Trước khi cô tới đây, tôi phỏng đoán Kristoll đang đọc cuốn này trước khi nhảy xuống. Nhưng nếu anh ta bị giết hại, có thể kẻ giết người đã đặt cuốn sách ở đây, sau đó lật đến đúng trang này.”
Elizabeth nghiêng người xem cuốn sách. “Anh đã chụp ảnh lại chưa.”
“Được nửa tá rồi.”
“Cái bút ở đây. Anh chưa động vào nó chứ?”
“Trời, tin tưởng tôi chút chứ, Lizzie.”
“Nó được đặt theo một cách thật đặc biệt - ngay dưới một dòng chữ.”
Shan gật đầu. “Tôi cũng thấy thế. Là một câu nói của Horatio: ‘Tôi mang linh hồn La Mã cổ đại đậm nét hơn cả Đan Mạch’. Tôi đã đọc đoạn này ở trường. Tôi tin mình biết nó có nghĩa gì.”
Elizabeth đứng dậy và vuốt gọn những lọn tóc lòa xòa trước mắt.
“Chúng ta phải coi đây là thư tuyệt mệnh.”
Cảnh sát trưởng Owen McCaleb của đội cảnh sát Ann Arbor là một người đàn ông năm mươi tư tuổi, cứng cỏi và điển trai. Ông ta có một túi gậy đánh golf trong góc văn phòng, nhưng chưa ai từng thấy ông đi chơi golf bao giờ. Nhưng mọi người đều từng nhìn thấy ông tập chạy. Ông là kiểu người luôn vận động. Đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ để qua đường, bao giờ ông cũng phải đi lại tại chỗ một chút. Ngay cả khi ở trong nhà, ông ta cũng không bao giờ ngồi yên một chỗ. Đôi khi, lúc nói chuyện với cấp dưới, ông ta cũng nhún nhảy.
Giờ ông ta đang nhún nhảy đúng như thế khi Elizabeth Waishkey và Carter Shan đưa ông tới hiện trường nơi văn phòng của Kristoll. Shan đã tường trình tới đoạn về vở Hamlet.
“Trong vở kịch, Hamlet sắp chết”, anh ta nói.
“Tôi biết rồi”, McCaleb đáp.
“Người chú của Hamlet đã bày sẵn âm mưu để giết cháu mình. Nhà vua sắp xếp để Laertes quyết đấu với Hamlet. Hắn đưa cho Laertes một thanh gươm có tẩm thuốc độc. Nhưng trong trường hợp không đâm chết được Hamlet, nhà vua đã có sẵn kế hoạch dự phòng - hắn mời Hamlet một cốc rượu pha thuốc độc.”
“Không cần quan trọng chi tiết quá đâu”, Elizabeth nói.
“Vậy là Laertes đâm Hamlet bằng thanh gươm có thuốc độc. Nhưng Hamlet cũng đâm chết Laertes. Mẹ Hamlet uống cốc rượu, không biết nó có độc. Sau đó Hamlet đâm chết nhà vua...”
“Đã bảo không cần chú ý đến tiểu tiết mà”, Elizabeth nói. “Kết cục là Hamlet hấp hối. Anh ta hỏi Horatio...”
“Horatio là bạn anh ta”, Shan giảng giải.
“Anh ta muốn Horatio sau này sẽ là người kể lại câu chuyện về mình”, Elizabeth nói. “Nhưng Horatio cầm lấy cốc rượu độc và nói: ‘Tôi mang linh hồn La Mã cổ đại đậm nét hơn cả Đan Mạch’.”
“Anh ta không phải người La Mã theo nghĩa đen mà là người Đan Mạch”, Shan nói, “Hamlet cũng thế. Tất cả các nhân vật đều là người Đan Mạch cả”.
“Đó là một cách để tỏ ý anh ta muốn tự sát”, Elizabeth nói. “Đây là chuyện về lòng trung thành. Khi một quý tộc La Mã bị giết hại, đôi khi tùy tùng của ông ta cũng tự sát theo. Đó là một cử chỉ danh dự. Horatio có lòng trung thành tương tự như vậy đối với Hamlet.”
Owen McCaleb gật đầu: “Thế là anh ta cũng tự sát luôn à?”.
“Anh ta đang định làm thế thì Hamlet ngăn lại. Nhưng ý nghĩa của dòng này là thế. Đó là cách mà Horatio thể hiện ý định muốn tự sát của mình.”
“Vậy cuốn sách mở trên bàn có thể được coi là một lá thư tuyệt mệnh”, McCaleb nói, đi đi lại lại trong phòng. “Nhưng hai người không tin Kristoll tự sát. Vậy hiện giờ chúng ta có một vụ giết người được dàn xếp cho giống một vụ tự sát, một tên giết người biết trích dẫn kịch Shakespeare.”
McCaleb đi tới ngưỡng cửa và quay lại. “Nạn nhân là người phát hành tạp chí văn học. Một người, theo tôi phỏng đoán, quen biết một lô người đủ trình độ trích dẫn kịch Shakespeare. Người này sống ở Ann Arbor - một thành phố mà nếu bạn vào quán gọi một ly mocha latte, một người từng đọc Hamlet sẽ bưng nó đến cho bạn”, đột nhiên ông ta ngừng lại. “Thôi không nên suy đoán quá nhiều. Eakins khám nghiệm tử thi chưa?”
“Rồi”, Elizabeth đáp.
“Để xem giải phẫu tử thi sẽ tiết lộ những gì”, McCaleb nói. “Trong khi đó, văn phòng của Kristoll cần được niêm phong. Không ai được hé răng với đám phóng viên. Tôi đã nghe được một người đưa tin từ tờ News. Cô ta muốn biết liệu có thư tuyệt mệnh không. Hãy giữ kín giả thiết về Shakespeare cho riêng chúng ta thôi.”
Về tới nhà, Elizabeth trút bỏ áo khoác, súng và điện thoại đi động. Cô đun nước và pha một cốc trà thảo dược. Cô đem nó tới phòng khách, nơi ti vi đang được bật khe khẽ. Con gái cô, Sarah, nằm ngủ trên ghế. Đó là một cô bé mười lăm tuổi gầy nhẳng với mái tóc đen nhánh giống hệt mẹ mình. Nhìn cô bé ngủ y như trong một bức tranh, nằm nghiêng hai bàn tay áp vào nhau đặt dưới má.
Elizabeth đặt cốc lên bàn và tắt ti vi. Cô định với tay lấy chăn đắp cho con thì cô bé tỉnh giấc.
“Đáng ra con phải nằm trên giường chứ”, Elizabeth nói.
“Con chờ mẹ về.”
Elizabeth ngồi xuống một đầu của chiếc ghế, Sarah nằm ngửa lại và gác chân trên đùi mẹ.
“Con đang xem tin tức”, cô bé nói. “Họ đang đưa tin về một người đàn ông ngã khỏi cửa sổ. Vì thế mà mẹ về muộn phải không?”
“Đúng đấy.”
“Ông ta ngã từ tận tầng sáu. Hẳn là kinh khủng lắm.”
“Con phải đi ngủ đi.”
“Cảnh sát có vẻ bí mật lắm. Họ không chịu ra khỏi đó và xác nhận ông ta đã nhảy khỏi tòa nhà.”
“Họ cũng chẳng biết rõ. Làm gì có nhân chứng đâu”, ngừng lại một chút, Elizabeth uống một hớp trà.
“Ném ra ngoài”, Sarah nói. “Đó là cách mà mẹ thường nói khi ai đó bị đẩy ra khỏi cửa sổ.”
“Cũng chưa chắc là ông ta bị ném khỏi cửa sổ nữa.”
“Nhưng cũng có thể mà. Mẹ nghĩ sao?”
“Mẹ sẽ nói cho con biết, nhưng phải hứa không được tiết lộ cho phóng viên.”
“Con hứa đấy.”
“Có khả năng Tom Kristoll đã bị ném khỏi cửa sổ.”
“Mẹ có nghi ngờ ai không?”
“Còn sớm quá!”
“Vợ ông ta thì sao nhỉ? Ông ta có vợ không?”
“Có đấy.”
“Mẹ đã nói chuyện với cô ta chưa?”
“Mẹ gặp cô ta tối nay rồi, chỉ một lát thôi”, Elizabeth nói. “Cô ta đến để nhận dạng nạn nhân.”
“Nhưng mẹ không hỏi cô ấy à?”
“Lúc đó thì không. Tâm trạng cô ấy không ổn định để có thể trả lời câu hỏi. Cô ấy cũng có cả luật sư theo cùng nữa.”
“Thế thì còn đáng nghi gấp đôi.”
“Sao thế?”
“Cô ấy là vợ ông ta, nếu một người đàn ông bị giết, hẳn là người vợ bị nghi ngờ. Giờ cô ta còn thuê luật sư đi theo nữa.”
“Mẹ không chắc cô ta thuê luật sư đó”, Elizabeth nói. “Bà Kristoll là giáo sư, có chồng là nhà xuất bản tạp chí. Nhiều người chẳng cần phải đi thuê luật sư đâu. Họ đã có sẵn rồi, y như kiểu có sẵn người dắt chó đi dạo hay kế toán vậy.”
“Nhưng như vậy vẫn rất đáng nghi ngờ. Còn tệ hơn nữa nếu cô ta lang chạ đâu đó. Thế thì đáng nghi gấp ba. Cô ta có lăng nhăng ở đâu không?”
“Chuyện đó cần hỏi chính cô ta thì mới biết, nếu mẹ có thể lôi được cô ta khỏi tay gã luật sư.”
Elizabeth nhấm nháp cốc trà. Sarah đứng lên khỏi ghế và duỗi chân tay, cánh tay vươn lên trần nhà. Nói gầy nhẳng cũng không chính xác lắm, Elizabeth nghĩ thầm. Phải là uyển chuyển mới đúng.
“Dạo này con có chuyện tình nào không?”, cô hỏi.
“Mẹ à”, cô bé nói, kéo dài giọng.
“Có hai lon soda trên quầy bếp cạnh bồn rửa”, Elizabeth nói. “Một lon Pepsi và một lon Mountain Dew. Billy Rydell thích uống Mountain Dew lắm đấy.”
“Con không liên quan gì tới Billy Rydell cả.”
“Billy Rydell mười sáu tuổi”, Elizabeth nói. “Cậu ta đang tuổi dậy thì. Nếu những ham muốn tình dục ở tuổi này là tội ác, mẹ phải tống cậu ta vào tù thôi.”
“Billy Rydell chỉ ở đây có hai mươi phút thôi. Chúng con bàn về một dự án ở trường. Sau đó cậu ta mời con đi xem phim.”
“À.”
“Có một buổi biểu diễn vào chiều mai”, Sarah nói. “Con đã nói với cậu ấy phải xin phép mẹ đã. Con cũng nói có thể mẹ sẽ chở tụi mình tới đó. Cậu ta tái mặt. Con đoán chắc là sợ bị mẹ bắn đấy.”
“Cũng còn tùy. Để xem mẹ có lái xe chở các con tới đó được không. Ai mà biết được.”
“Còn tùy chuyện gì thế ạ?”
“Còn tùy liệu Tom Kristoll có bị đẩy ra khỏi cửa sổ không. Nếu thế, mẹ sẽ phải làm việc cả buổi chiều mất.”
Sarah về phòng vào khoảng một giờ. Elizabeth cũng về phòng muộn hơn một chút. Cô tắm rửa, gội đầu và sấy khô tóc, sau đó leo lên giường. Cô nhìn chăm chăm một chốc vào cửa sổ phòng ngủ. Suốt đêm, cô mơ thấy những phiên bản khác nhau của cùng một giấc mơ. Lúc này, cửa sổ nằm ở văn phòng Tom Kristoll. Lúc khác, đó lại là cửa sổ phòng cô và một người đang trèo qua đó. Cô đoán đó là Kristoll, mặc dù trong mơ khuôn mặt anh ta ẩn trong bóng tối. Anh ta ra hiệu như thể muốn nói với cô điều gì đó, nhưng khi cô rời khỏi giường, anh ra lại trèo qua cửa sổ ra ngoài. Cô bước theo anh ta. Thoạt đầu, chân cô chạm mặt đất phía bên kia, và sau đó mặt đất biến mất.
Cô choàng tỉnh, hai chân gập lại đúng như khi cô gặp phải những giấc mơ rơi xuống từ trên cao. Cô ngồi thẳng dậy và nhìn xung quanh. Ánh sáng màu xám. Đồng hồ bên giường cô hiện 7:40. Điện thoại của cô đang reo trên mặt bàn cạnh giường ngủ.
Ở đầu dây bên kia là McCaleb.
“Tôi vừa nhận được tin từ Lillian Eakins”, ông ta nói. “Hiện chưa có công bố chính thức, nhưng tốt hơn cô nên đến đây đi. Cô nói đúng. Đó không phải là một vụ tự sát.”