"Tôi biết cô định nói với tôi những gì.”
“Thật không?”
Ngôi nhà bên bờ sông Huron chật ních những người trẻ tuổi mang vẻ mặt nghiêm trang. Phần lớn bọn họ đều mặc đồ đen, nhưng cũng khó mà biết được đó là do xu thế thời trang hay do thương tiếc người chết. Laura Kristoll lúc nào cũng có luật sư hộ tống - một người đàn ông béo lùn có cặp môi mỏng và mái tóc dày bạc được chải ngược ra sau. Cô đã bỏ lại ông ta bên ngoài khi mời Elizabeth vào phòng làm việc của chồng mình.
“Tôi biết rõ Tom là người thế nào”, Laura nói. “Tôi không tin chuyện vớ vẩn là chẳng bao giờ có thể hoàn toàn thấu hiểu một ai đó. Cô đã lập gia đình chưa?”
“Đã từng”, Elizabeth nói.
“Tôi hiểu Tom. Tôi biết anh ấy không cảm thấy tuyệt vọng, tội lỗi hay bất cứ chuyện gì có thể dẫn đến tự tử. Vậy nên giờ cô tới đây để thông báo với tôi một kết luận tương tự?”
Họ đang ngồi trên ghế nệm, ánh mặt trời buổi chiều chiếu qua vòm cửa sổ cong phía cuối căn phòng.
“Đúng thế”, Elizabeth nói. “Chúng tôi tin rằng chồng cô đã bị tấn công. Bác sĩ pháp y tìm được một vết thương không phải do cú ngã gây ra: một vết rạn ở phía sau đầu không rõ nguyên nhân, dựa theo những gì chúng tôi biết về vị trí va chạm và tư thế của nạn nhân. Có máu tụ ở vết thương chứng tỏ khi đó máu vẫn đang lưu thông, tim vẫn còn đập.”
“Và sau đó thì ngừng hẳn”, Laura nói.
“Không đâu. Chúng tôi cho rằng chồng cô đã bị đánh vào đầu, có thể tới vài lần trước khi rơi xuống.”
Laura Kristoll ngoảnh về phía cửa sổ. Mái tóc vàng của cô được cặp gọn gàng, nhưng vài lọn tóc buông xõa. Cô run rẩy và Elizabeth nhận thấy điều đó qua những lọn tóc.
Một giọt nước mắt lăn trên má Laura, cô đứng phắt dậy và đi ngang qua phòng. Trên bàn làm việc có một hộp giấy thấm. Elizabeth rất muốn để cô ta được yên tĩnh. Cô định ngoảnh mặt đi; cần phải sắt đá lắm mới có thể nhìn cảnh này. Laura lau nước mắt. Cô gắng lấy lại bình tĩnh, đầu cúi thấp, khuỷu tay gập lại, bàn tay đặt trên mặt bàn. Elizabeth không thấy có gì giả tạo trong những động tác đó.
Sau đó, cô quay lại ghế ngồi.
“Tôi xin lỗi”, cô nói.
“Chẳng cần khách sáo vậy đâu.” Elizabeth gật đầu về phía cửa ra vào đang đóng kín. “Cô có muốn tôi gọi ai đó tới giúp không?”
“Không đâu. Cô đang muốn hỏi tôi nhiều điều”, Laura nói. “Cô muốn biết chồng tôi có kẻ thù nào không? Chẳng có ai hết. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao có người lại muốn giết Tom.”
“Lúc đó anh ta có gặp phải vấn đề về tài chính không? Những khoản nợ lớn chẳng hạn.”
“Không. Tạp chí đang làm ăn rất phát đạt.”
Elizabeth hạ giọng.
“Thứ lỗi cho tôi phải hỏi câu này, nhưng anh ta có thói quen xấu nào không? Đánh bạc? Nghiện hút?”
“Anh ấy uống rượu, cũng khá nhiều. Thỉnh thoảng còn uống rất nhiều.”
“Anh ta có thường ở lại văn phòng muộn vào tối thứ Sáu không?”
“Anh ấy làm việc đúng giờ lắm.”
“Có ai khác vào được văn phòng không?”
“Có nhiều thực tập sinh tới đó trong và ngoài giờ làm việc”, Laura nói. “Một hoặc hai người có chìa khóa. Có một thư kí là Sandy Vogel. Nhưng năm giờ chiều là cô ấy về rồi.”
“Tôi cần nói chuyện với cô ta. Còn ai nữa không?”
“Những người quét dọn. Sandy có thể cung cấp cho cô tên của họ. Và đương nhiên tôi cũng có một chìa.”
Elizabeth nhổm người trên ghế.
“Tôi phải hỏi cô điều này: Tối qua cô đã ở đâu?”
Laura nhìn xuống mu bàn tay mình.
“Cuối cùng cô cũng hỏi câu này”, cô nói. “Rex có lẽ rất muốn có mặt ở đây khi tôi trả lời.”
Rex Chatterjee chính là ông luật sư béo lùn. Elizabeth chờ đợi câu trả lời.
“Tôi ở nhà David Loogan”, Laura nói. “Một người bạn của hai chúng tôi. Anh ấy làm biên tập viên cho tạp chí.”
“Cô có thể nói rõ hơn về mối quan hệ bạn bè với Loogan không?”, Elizabeth hỏi.
Laura cười yếu ớt.
“Thật là một cách hỏi khéo léo”, cô nói, “David Loogan và tôi rất gần gũi. Có lẽ cô sẽ coi mối quan hệ giữa hai chúng tôi là một cuộc tình”.
Elizabeth chủ tâm không tỏ thái độ gì.
“Chuyện này đã kéo dài bao lâu?”
“Chưa lâu lắm. Mới bắt đầu từ cuối tháng Tám. Nhưng khi chúng tôi gặp nhau chiều qua, anh ấy nói rằng muốn kết thúc mối quan hệ này.”
“Tại sao thế?”, Elizabeth hỏi.
“Có lẽ vì cảm thấy cắn rứt. Anh ấy rất quý chồng tôi mà.”
“Có sự việc nào cụ thể dẫn tới quyết định này không?”
“Tôi không rõ. Tôi hiểu ý cô muốn hỏi gì. Nếu anh ấy cảm thấy thế, tại sao không chia tay sớm hơn?”
“Và tại sao trước kia lại bắt đầu mối quan hệ đó?”
“Thực ra David không phải là người khởi xướng”, Laura nói. “Tôi đã theo đuổi anh ấy.”
“Chồng cô có biết chuyện này không?”
“Tôi không nghĩ vậy.”
“Nhưng cũng có thể anh ta biết. Thái độ của anh ta sẽ thế nào khi phát hiện ra?”
“Cô lại hỏi khéo rồi”, Laura nói. “Chúng tôi không phải dạng lăng nhăng, nếu ý cô muốn hỏi cái đó. Tôi không có thói quen ngủ với hết thảy bạn bè của chồng. Nếu có biết, anh ấy cũng chỉ phản ứng như bất cứ người đàn ông nào khác trong trường hợp này mà thôi.”
“Hẳn là anh ta sẽ ghen? Cảm thấy tổn thương?”
“Đúng vậy.”
“Giận dữ nữa?”
“Có lẽ thế.”
“Liệu anh ta có đến đối mặt với Loogan không?”
“Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ đối mặt với tôi. Nhưng anh ấy chưa từng làm thế.” Laura nhắm mắt một lúc. “Nếu cô nghĩ rằng anh ấy đối đầu với David Loogan và sau đó David đẩy anh ấy khỏi cửa sổ, cô chưa hiểu được David Loogan đâu.”
“Cô không tin anh ta có thể giết người?”
“Tôi mường tượng chuyện đó có thể xảy ra. Nhưng anh ấy sẽ không giết Tom đâu. Anh ấy quý Tom mà.”
“Có thể ban đầu anh ta không định làm thế”, Elizabeth nói. Sau đó một cuộc cãi vã nổ ra...”
“Tôi không tin.”
“Vì cô thấu hiểu David Loogan phải không?”
“Đúng vậy”, Laura nói. “Chắc chắn là chuyện này đối với cô sẽ rất khó hiểu. Tất cả những gì cô biết về David là anh ta đang có một cuộc tình bất chính với vợ của bạn mình, và giờ người bạn đó đã chết. Cô có thể suy diễn một lô số liệu và các kịch bản có thể xảy ra. Kiểu như anh ta cãi vã với Tom và sau đó mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Hoặc anh ta giết Tom để có thể đến với tôi.”
“Tôi đã tính đến khả năng đó.”
“Hoặc là David và tôi đã lên kế hoạch giết Tom để được thoải mái.”
“Tôi đâu có nói vậy.”
“Đúng thế. Sẽ thật tàn nhẫn khi nói điều đó vào lúc này. Cô không nhẫn tâm đến thế. Cô khéo léo hơn nhiều.” Cặp mắt xanh của Laura nhìn thẳng vào mắt Elizabeth. “Dù vậy, David thực sự không giết Tom. Tôi chắc chắn về điều đó - không phải chỉ dựa vào sự phán xét của tôi về việc David là người như thế nào.”
“Chắc chắn là không à?”
“Chắc chắn. Về thời gian, họ thông báo với tôi tối qua rằng Tom đã chết vào khoảng bảy giờ hai mươi phút.”
“Đúng vậy”, Elizabeth nói. “Một tài xế đi ngang qua đó đã gọi 911. Chúng tôi nhận được cuộc gọi vào lúc bảy giờ hai mươi hai phút.”
“Lúc bảy giờ hai mươi, David đang ở nhà. Đó cũng là lúc tôi rời khỏi nhà anh ấy.”