Valerie Calnero đeo một cặp kính có gọng nhựa màu đen. Đó là một món đồ ngụy trang không lấy gì làm hiệu quả nhằm khiến cho một cô gái vốn cực kì xinh đẹp trông có vẻ xấu xí.
Cô gái có thân hình và đôi chân như của ngôi sao màn bạc. Vầng trán cao, bím tóc dài màu hung. Cô sở hữu một chiếc mũi hơi quá nổi bật - đủ khiến cho một tay phẫu thuật thẩm mĩ khao khát chỉnh lại, để rồi sau đó hối hận vì đã làm vậy. Da cô trắng và mịn, đôi môi gợi cảm.
Cô gặp Elizabeth và Carter Shan ở cửa ra vào và dẫn họ vào căn hộ khiêm tốn. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu xanh và áo trắng giản dị.
“Tôi đã gặp cô rồi thì phải”, cô ta nói với Elizabeth. “Hôm thứ Bảy ở nhà Kristoll. Cô đã tới thẩm vấn Laura.” Cô ngồi trên một chiếc sofa nệm dày cộp và mời Elizabeth ngồi xuống ghế. Shan thì ngồi trên một bên tay của chiếc sofa.
“Lần trước chỉ có một người”, Valerie Calnero nói, “giờ cả hai người tới đây để hỏi về chiếc xe của tôi. Có mưu mẹo gì ở đây thế?”.
“Tôi không hiểu ý cô muốn nói gì.”, Elizabeth nói.
“Tom Kristoll đã chết. Nhưng hai người không tới đây để hỏi chuyện đó. Anh chị tới đây là vì, từ mấy tháng trước có kẻ đã cào xước lớp sơn trên xe ô tô của tôi. Thế nên tôi tự hỏi: có mưu mẹo gì ở đây không? Đôi khi các người vẫn làm thế mà: nói với người ta rằng mình muốn nói chuyện về vấn đề này, nhưng sau đó thực ra lại tra hỏi họ về một chuyện hoàn toàn khác.”
Shan cười thân thiện. “Chúng tôi không lừa gạt gì cô đâu. Có khi tôi cũng định làm thế thật, nhưng Thám tử Waishkey đây không chịu làm những chuyện thấp kém như vậy.”
“Vậy anh đóng vai cảnh sát xấu, còn cô ta là cảnh sát tốt có phải không?”
Anh bật cười. “Cô lật tẩy bọn tôi rồi.”
“Hãy cùng rà soát lại một vài thứ, được không nhỉ?”, Elizabeth nói, “Cô là một người bạn của gia đình Kristoll”.
“Tôi là sinh viên trong lớp của Laura”, Valerie đáp, “Cô ấy là người hướng dẫn của tôi, nhưng tôi cũng muốn coi rằng mình là bạn với cô ấy”.
“Và cô cũng thực tập ở tạp chí Gray Streets?”
“Đúng thế, vào mùa xuân năm ngoái.”
“Hồi đó có người đã phá xe ô tô của cô.”
“Chúng vạch một chữ lên nóc xe. Tôi nhớ không nhầm là ‘Đồ chó’.”
“Vậy cô có đoán được ai đã làm chuyện đó không?”
“Tôi tin rằng cô đã đọc báo cáo rồi. Người cảnh sát hồi đó cũng hỏi tôi đúng câu này. Tôi đã nói rằng không biết.” Tư thế của cô gái thể hiện sự phòng thủ. Cô ngồi so vai, hai chân khép chặt, tay để trên đùi.
“Chúng tôi nghĩ thế này, Valerie à”, Elizabeth nói, “Coi như cô không muốn báo cáo chuyện đó, chỉ muốn đem xe đi sơn lại thôi. Nhưng công ty bảo hiểm không chịu bỏ tiền nếu không có báo cáo từ cảnh sát. Thế là cô làm theo. Khi cảnh sát hỏi cô có đoán ai làm chuyện đó không, có thể cô không chắc chắn, nhưng rõ ràng cô nghi ngờ một số người chứ. Nhưng cô không muốn gây rắc rối cho ai. Thế nên cô mới trả lời rằng mình không biết”.
Những ngón tay Valerie mân mê gấu váy. “Kể cả có đúng như vậy chăng nữa, tại sao giờ bỗng dưng tôi lại phải nói ra tên ai đó cơ chứ.”
“Chúng tôi cần biết điều đó”, Elizabeth nói.
“Tôi hiểu. Vậy là nó có liên quan tới vụ giết hại Tom. Nhưng hồi đó tôi không muốn gây rắc rối cho ai cả, mà bây giờ cũng vậy.”
“Cô không phải lo”, Shan nói, “Nếu cô nói tên ai làm chuyện đó thì chúng tôi chỉ tới đó nói chuyện thôi, không phải để bắt giữ anh ta về tội giết Tom Kristoll đâu”.
Valerie xòe rộng hai bàn tay. “Vấn đề là, tôi không chắc chắn lắm. Biết đâu không phải anh ta làm thì sao.”
“Ai thế?”
“Là người hồi đó tôi đang hẹn hò. Thực ra cũng không hẳn là hẹn hò. Chúng tôi đi ăn trưa, đi xem phim cùng nhau. Anh ta muốn tiến xa hơn. Khi tôi từ chối, anh ta phản ứng rất tiêu cực. Anh ta chẳng giận dữ, nhưng tỏ vẻ tư lự. Vài ngày sau thì xe của tôi bị phá hoại.”
“Tên anh ta là gì?”
“Tôi không chắc liệu có phải anh ta không”, Valerie nói, “Sau cùng tôi tự nhủ rằng không phải. Từ đó tới giờ anh ta vẫn bình yên vô sự.” Cô tháo cặp kính gọng đen, “Nếu tôi nói, hai người sẽ không để anh ta biết là tôi đã tiết lộ chứ?”.
“Trừ khi bắt buộc thôi”, Shan nói.
“Như thế không được. Ít ra hai người cũng nên nói dối tôi rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ biết được ai đã tiết lộ mới phải.”
“Chúng tôi cần biết tên anh ta.”
“Là Adrian. Adrian Tully.”
Adrian Tully sống trong một căn hộ tồi tàn. Đồ đạc trong nhà đều là đồ cũ, kệ sách làm bằng gạch và ván gỗ. Những cuốn sách chất ngập trên kệ, tràn xuống thành từng chồng trên ghế và đệm. Bản thân Tully thì lại rất tươm tất. Anh ta có mái đầu cạo nhẵn, ria được tỉa cẩn thận và một chòm râu dưới cằm. Chiếc áo phông anh ta mặc không có một vết nhăn. Anh ta đón tiếp Elizabeth và Shan ở bàn bếp.
“Tôi e rằng mình không liên quan gì mấy với ông Kristoll”, anh ta nói, “Tôi không rõ liệu mình có giúp ích được gì cho các vị không”.
“Không sao đâu”, Elizabeth nói, “Chúng tôi cần phỏng vấn tất cả những người đã từng làm việc cho tạp chí Gray Streets. Tôi mong là cậu hiểu”.
“Tôi không biết cuộc điều tra đã tiến triển tới đâu rồi”, Tully nói, “Các vị có manh mối gì chưa? Có lẽ tôi không nên hỏi nhỉ. Đằng nào thì anh chị cũng không cho tôi biết những điều đó được”.
“Đúng đấy.”
“Chuyện này lúc nào cũng làm tôi bị mê hoặc: cái cách mà ai đó làm sáng tỏ một vụ án. Ý tôi là, mọi người chỉ dựa hoàn toàn vào các chứng cứ thôi à? Có bao giờ dùng tới linh cảm không?”
“Với tôi thì có”, Shan nói, “Nhưng Thám tử Waishkey đây thì cân nhắc những kịch bản, giả thiết khác nhau”.
Một đống đồ ăn bày bừa trên mặt bàn: can đựng súp, hộp macaroni và pho mát. Tully gạt chúng sang một bên.
“Tôi đã đọc một cuốn sách viết rằng các vị có thể lí giải mọi thứ, trả lời tất cả mọi câu hỏi, miễn là tiếp xúc được với tất cả những người liên quan”, anh ta nói, ”Đó là vì từng người riêng lẻ thì không biết rõ mọi chuyện, nhưng cả tập thể thì có. Thực ra chuyện này cũng không quá kì lạ. Các nhà nghiên cứ đã làm nhiều thí nghiệm: đặt một lọ đựng kẹo dẻo và để mọi người đoán xem trong lọ có bao nhiêu viên. Nếu ghi lại tất cả những đáp án của họ, sau đó chia trung bình, họ sẽ tính ra được một con số rất gần với thực tế, có lẽ là gần đúng hơn bất cứ suy đoán của một cá nhân nào”.
Carter Shan tỏ vẻ lắng nghe chăm chú. Elizabeth tuy thừa biết anh ta đang diễn trò vẫn cảm thấy bị thuyết phục một phần rằng anh ta thực sự quan tâm tới câu chuyện của Tully.
“Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó”, Shan nói với vẻ thấu hiểu, “Ý cậu là chúng tôi nên hỏi tất cả mọi người xem họ đoán ai đã giết Tom Kristoll”.
“Diễn tả như vậy nghe có vẻ ngớ ngẩn thật”, Tully nói.
“Không, cũng hợp lý đấy chứ. Chúng ta nên thử đi”, Shan nói, “Bắt đầu thôi. Cậu nghi ngờ ai đã giết anh ta?”.
“Tôi không biết. Tôi có nói tên ai thì cũng chỉ là đoán mò thôi.”
“Không sao cả.”
“Tôi không biết nữa. Tôi đoán là: David Loogan.”
Shan lộ vẻ ngạc nhiên. “Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Chỉ là phỏng đoán thôi mà.”
“Nhưng cũng phải dựa trên cơ sở nào đó chứ.”
“Tôi không thích nói liều thế này, nhưng tôi thấy hình như anh ta đang lăng nhăng với Laura.”
Elizabeth nói chen vào. “Thật thế à? Sao cậu lại nói thế?”
“Nhìn cái cách họ đối xử với nhau là biết.
“Cậu có hay gặp họ cùng nhau không?”
“Không.”
“Vậy mà cậu lại thấy được cách họ đối xử với nhau”, Elizabeth nói.
Tully nhún vai. “Hồi mùa hè, Tom và Laura tổ chức những buổi tiệc ở nhà. David Loogan cũng tới dự vài buổi. Thỉnh thoảng anh ta hay đi đâu đó nói chuyện riêng với cô ấy. Có lần tôi cũng gặp hai người ở trường Đại học.”
“Cậu đã bao giờ hỏi Laura về chuyện này chưa?”
“Cô ấy là người hướng dẫn viết luận văn cho tôi. Tôi không được phép hỏi về đời tư cô ấy.”
“Hẳn rồi.”, Elizabeth nói, “Cậu có nghĩ rằng Tom Kristoll nghi ngờ vợ mình đang ngoại tình không?”.
“Tôi không biết. Tôi không biết nhiều về Tom.”
Shan khoan thai đứng lên khỏi bàn. Từ một ngăn tủ mở trên bồn rửa, anh lấy một chiếc cốc và hứng nước từ vòi. Cầm theo cốc nước, anh đi lang thang sang phòng khách.
Elizabeth hỏi Tully về những gì anh ta đang làm ở khoa Tiếng Anh. Cô để mặc anh ta huyên thuyên một chút về đề tài luận văn của mình. Sau đó cô nói:
“Cậu đã làm thực tập sinh ở tạp chí Gray Streets mùa xuân năm ngoái phải không?”
“Đúng vậy.”
“Một thực tập sinh phải làm gì ở một tòa soạn như vậy?”
“Chỉnh sửa văn bản một chút, chữa lỗi sai. Nhưng chủ yếu là đọc các bản thảo từ bên ngoài gửi tới bởi những người không làm việc cùng nhà xuất bản.”
“Cậu làm việc ở văn phòng đó à?”
“Không, tôi thường làm việc ở nhà.”
“Vậy nên cậu ít khi gặp cấp trên của mình.”
“Phải đấy. Thế nên như tôi đã nói từ đầu, tôi không giúp được gì nhiều cho các vị cả.”
“Tôi chỉ muốn hỏi thêm vài điều nữa thôi”, Elizabeth nói, “Lần cuối cậu gặp Tom Kristoll là khi nào?”.
Tully suy nghĩ câu trả lời. “Có lẽ là tại một trong những buổi tiệc ở nhà của họ”, anh ta nói, “Chắc từ tầm đầu tháng Chín”.
“Lần gần nhất cậu tới văn phòng tạp chí Gray Streets là khi nào?”
“Tôi không tới đó nữa từ tháng Năm, khi kì thực tập của tôi kết thúc.”
“Chúng tôi đang cố gắng lần theo những gì Kristoll đã làm trong những ngày cuối cùng trước khi chết. Cậu không gặp hay nói chuyện gì với ông ta tuần trước à?”
“Không.”
“Vậy thì, chỉ là câu hỏi thủ tục thôi, cậu đã ở đâu chiều và tối thứ Sáu?”
“Tôi chỉ ở nhà thôi”, Tully nói, “Tôi chấm bài và viết luận văn. Tôi e rằng không ai có thể làm chứng cho tôi chuyện đó. Tôi ở đây một mình mà”.
Shan lững thững quay lại từ phòng khách. Anh đổ cốc nước vào bồn rửa và đặt nó trên quầy bếp.
“Vậy là đủ rồi”, Elizabeth nói, “Đó là tất cả những gì chúng tôi cần biết”.
Mưa bụi rơi lấm tấm trên vỉa hè trước khu căn hộ nhà Tully. Trời tối dần. Shan khởi động xe và lái ra khỏi chỗ đỗ bên lề đường.
“Cô đã quan sát kĩ cậu ta rồi nhỉ?”, anh nói.
“Đúng thế”, Elizabeth đáp.
“Cô nghĩ sao?”
“Tôi tin rằng nếu chúng ta hỏi một nhóm người ngẫu nhiên xem Adrian Tully có phải là một tay khôn lỏi không, hẳn là tất cả bọn họ sẽ đồng ý.”
“Cậu ta rất sốt sắng khiến chúng ta dồn nghi ngờ lên David Loogan”, Shan nói, “Nhưng cậu ta không muốn để lộ ra mặt. Cô đoán cậu ta có chút thèm muốn Laura Kristoll?”.
“Cô ta cũng hấp dẫn mà”, Elizabeth nói, “Và cô ta lại còn là người hướng dẫn cho cậu nữa”.
“Yêu luôn giáo viên. Và thế nên cậu ta không ưa Loogan vì anh ta đang có quan hệ với Laura Kristoll.”
“Có thể cậu ta không chắc chắn hai người có quan hệ với nhau. Vậy nên vào thứ Sáu cậu ta đi theo Laura tới nhà Loogan. Những gì cậu ta nghi ngờ đều là sự thực. Thế nên cậu ta tức điên lên, đâm thủng lốp xe Loogan và vạch chìa khóa lên cửa.”
“Nhưng cậu ta có đi xa hơn không?”, Shan hỏi, “Cậu ta có giết Tom Kristoll không? Nghe có vẻ vô lí. Nếu căm ghét Loogan, sao lại đi giết Kristoll chứ?”.
Elizabeth quấn chiếc vòng đeo cổ quanh ngón tay. “Thử nghĩ theo hướng này xem. Tully cảm thấy bị ruồng bỏ. Nếu không có được Laura Kristoll, ít nhất cậu ta có thể phá hoại mối quan hệ của cô với Loogan. Cậu tới văn phòng của chồng cô thông báo về việc đó. Nhưng Tom Kristoll không tin vợ và bạn mình đang có quan hệ tình cảm. Anh ta quát Tully cút đi. Cơn giận nổi lên, Tully đánh vào đầu Kristoll. Giờ Kristoll bất tỉnh. Tully hoảng sợ, cậu ta không định làm vậy. Cậu luồn Kristoll qua cửa sổ và dàn xếp sao cho giống một vụ tự sát.”
Shan ngồi bên cạnh cô, gật đầu. “Lại còn để lại một lá thư tuyệt mệnh dẫn lời Shakespeare”, anh nói, “‘Tôi giống người La Mã cổ đại hơn cả Đan Mạch’. Tully cũng có một cuốn Hamlet trên kệ sách”.
“Thật à?”
“Tôi đã xem qua. Có khá nhiều dòng được đánh dấu - kể cả câu nói về người La Mã cổ đại.”
Ngọn đèn cây tỏa ánh sáng ấm áp khi Elizabeth về tới nhà. Trong bếp, cô thấy một đĩa thịt hầm đang được hâm nóng trong lò vi sóng, một bát salad bọc trong giấy nylon trong tủ lạnh. Hai lon nước ngọt - Pepsi và Mountain Dew - nằm trên nắp thùng rác.
Trong phòng khách, con gái cô đang ngồi trên sàn, dựa lưng vào ghế đi văng. Một cuốn sách toán và vở mở rộng trên bàn uống nước.
“Đáng ra mẹ phải nấu bữa tối cho con chứ nhỉ”, Elizabeth nói.
“Đúng thế”, Sarah đáp, “Thỉnh thoảng con kể với mọi người nhà mình có gia cảnh không yên ấm chút nào”.
“Đáng ra mẹ cũng phải giúp con làm bài tập nữa.”
“Không chắc đâu. Đây là môn lượng giác.”
“Thế thì mẹ chẳng giúp gì được rồi. Hồi mẹ học trung học người ta chưa phát minh ra hình tam giác.”
Sarah đứng dậy và họ bày bàn rồi dùng bữa cùng nhau. Món salad rất phức tạp: ba loại rau diếp, cà chua, mấy lát hành, cà rốt, táo, đào lộn hột và pho mát nghiền nhỏ.
“Con có thể mời cậu ta ở lại ăn tối”, Elizabeth nói, “Mẹ dám cá là cậu ta sẽ kinh ngạc lắm đấy”.
“Mẹ đang nói ai thế ạ?”, Sarah hỏi.
“Cậu con trai đang có chuyện yêu đương với con ấy, Billy Rydell.”
“Ồ. Vậy là mẹ đã thấy lon Mountain Dew.”
“Đúng thế.”
“Mẹ biết không, con đã từng bảo cậu ta rằng chúng mình có thể bí mật chung sống với nhau nếu chịu bỏ thói quen uống nước ngọt.”
“Cậu ta tới đây khi nào?”
“Sau giờ học. Chúng con ngồi trước hiên nhà một lúc”, Sarah tới chỗ lò vi sóng và lấy đĩa thịt hầm ra. Cô bé xúc cơm, súp lơ và thịt gà ra đĩa. “Hôm nay mẹ làm gì?”, cô bé hỏi.
“Nói chuyện với vài người”, Elizabeth trả lời.
“Kể với con đi. Con sẽ không để lộ cho phóng viên đâu.”
“Một trong số họ có thể là người đã giết Tom Kristoll.”
Sarah dùng dĩa xiên một miếng súp lơ. “Tom Kristoll là nhà xuất bản bị ném khỏi cửa sổ.”
“Phải rồi.”
“Và mẹ đã nói chuyện với kẻ giết ông ta. Đó có phải là người có cái dằm gỗ ở tay không?”
Trước đó Elizabeth đã kể với con gái cuộc gặp gỡ với David Loogan.
“Không đâu”, cô nói, “Mình có thể loại trừ anh ta rồi”.
“Con tưởng mẹ đưa anh ta trở lại diện tình nghi chứ?”
“Không. Người mẹ nói chuyện hôm nay là sinh viên của vợ Kristoll. Tên cậu ta là Adrian Tully.” Rồi cô kể lại đại khái kịch bản mà cô và Shan đã suy luận ra.
“Làm sao mà mẹ chứng minh được?”, Sarah hỏi.
“Tully đã nói ra một chứng cứ ngoại phạm. Cậu ta nói đã ở nhà vào chiều và tối thứ Sáu. Giờ chúng ta sẽ tìm cách chứng minh cậu ta nói dối. Chúng ta sẽ đưa hình của cậu ta cho tất cả hàng xóm của David Loogan và mọi người xung quanh tòa nhà Kristoll đã bị giết.”
“Ngộ nhỡ không ai nhớ rằng đã nhìn thấy anh ta thì sao?”
“Vậy thì cũng có thể cậu ta không phải người làm việc đó, hoặc đơn giản là chẳng ai nhớ được cả.”
“Có thể anh ta sẽ nhận tội.”
“Thế thì còn gì bằng.”
“Có khả năng anh ta sẽ thấy cắn rứt lương tâm”, Sarah nói, “Bao giờ thì đám tang được tổ chức?”.
“Mẹ không biết nó đã được lên lịch hay chưa. Bác sĩ pháp y vẫn chưa trả lại cái xác.”
“Tully - nếu anh ta là kẻ giết người - chắc chắn sẽ đến dự đám tang.”
“Có phải thế hay không thì cậu ta vẫn có thể đến đó.”
“Nếu là kẻ giết người, anh ta sẽ cảm thấy mình buộc phải đến đó”, Sarah nói, “Anh ta phải có mặt, đứng cùng những người tới chia buồn cạnh ngôi mộ, và rồi anh ta sẽ cảm thấy day dứt. Nếu mẹ ở đó, anh ta sẽ thú nhận thôi”.