Trang web của tờ Gray Streets đăng ảnh và tiểu sử của những thực tập sinh làm việc trong tòa soạn. Những tấm ảnh đăng trên đó quá nhỏ để có thể được dùng vào việc gì khác, nhưng ảnh gốc được lưu giữ trong một tệp tài liệu ở văn phòng phía ngoài tòa soạn Gray Streets. Người thư kí, Sandy Vogel, đưa tập tài liệu cho Elizabeth xem vào sáng thứ Ba. Những tấm ảnh không được sắp xếp theo trật tự gì cả, nhưng Elizabeth không mất nhiều thời gian để tìm được ảnh của Adrian Tully.
Cô sao nó ra thành nhiều bản ngay sáng hôm đó và tới chiều, cô cùng với Carter Shan và một nhóm thám tử khác tản ra khắp khu phố quanh nhà David Loogan và trung tâm Ann Arbor hòng tìm ra bất cứ ai có thể đã nhìn thấy Adrian Tully vào ngày mà Tom bị giết hại.
Cuộc tìm kiếm tiếp diễn vào thứ Tư. Kết quả thật đáng thất vọng. Elizabeth tìm được một cô bồi bàn ở quán ăn xác nhận mình đã phục vụ bữa sáng cho Tully nhưng không nhớ rõ là vào hôm nào. Một vài người khác cũng thu được kết quả tương tự. Thế rồi, chiều thứ Tư, Shan phỏng vấn cô gái đưa báo trong khu phố nhà Loogan. Cô ta nhận ra Adrian Tully. Cô đã nhìn thấy cậu ta ở khu nhà của Loogan tối thứ Sáu.
Shan ghi lại lời khai của cô gái, sau đó anh cùng Elizabeth tới thông báo với chỉ huy vào sáng hôm sau. Owen McCaleb đứng cạnh cửa văn phòng nghe chăm chú. Ông ta vừa mới tập chạy về và chưa kịp thay quần áo.
“Manh mối ít quá”, ông ta nói khi Shan đã báo cáo xong.
“Tôi biết.”
“Ý tôi là tất cả chứng cứ chúng ta có chỉ là Adrian Tully đã tới khu phố gần nhà Loogan”, McCaleb nói, “Thậm chí còn không tới gần xe anh ta, phải không?”.
“Cậu ta đã đi dọc khu phố gần nhà Loogan”, Shan nói, “Cô gái kia đã khai như vậy. Nhưng chúng tôi cũng biết rõ thời điểm. Đó là vào khoảng sáu giờ kém mười lăm. Tully thì lại khai rằng mình đã ở nhà suốt cả chiều và tối”.
“Thời gian này khớp với những gì Laura Kristoll đã khai với chúng tôi”, Elizabeth nói thêm, “Cô ta tới nhà Loogan khoảng năm giờ ba mươi phút. Có thể Tully đã theo cô ta tới đó”.
“Cũng có thể cậu ta đã đâm thủng lốp xe của Loogan và vạch chìa khóa lên cửa”, McCaleb nói, “Nhưng cô gái đưa báo không nhìn thấy tận mắt việc đó?”.
“Không.”
“Sau đó có thể cậu ta đã đi vào trung tâm thành phố tới tòa soạn tờ Gray Streets”, McCaleb nói, “Và do ghen tuông, hoặc chỉ để phá đám, cậu ta nói với Tom Kristoll về vụ ngoại tình của vợ anh ta. Có thể cậu ta đã cãi vã với Kristoll, nện anh ta một cú vào đầu và đẩy qua cửa sổ. Nhưng không ai nhìn thấy anh ta ở trong, hoặc thậm chí là xung quanh khu nhà?”.
“Không.”
“Vậy thì hiện giờ”, McCaleb nói, “tất cả chứng cứ chúng ta có đều cho thấy cậu ta đã nói dối mình ở đâu tối thứ Sáu. Tôi không nghĩ như vậy là đủ buộc tội cậu ta về tội phá hoại xe ô tô của Loogan, chưa nói tới tội giết hại Tom Kristoll. Chúng ta không có đủ chứng cứ để lấy giấy phép khám nhà Tully, mà ngay cả có làm được đi nữa, ở đó cũng chẳng có gì để mà tìm cả. Chúng ta có biết Kristoll đã bị đánh bằng hung khí gì không? Bác sĩ pháp y thông báo kết quả gì?”.
Shan cười buồn bã. “Một vật có hình dạng tù.”
“Tuyệt vời đấy nhỉ.”
“Eakins viết vào báo cáo như vậy”, Elizabeth nói, “Nhưng khi tôi hỏi cô ta có nghi ngờ gì không, cô ta cho rằng hung khí có thể là một cuốn sách. Thực ra, đó có thể chính là cuốn sách trên bàn làm việc của Kristoll - cuốn Tuyển tập Shakespeare. Nó đủ nặng để gây ra vết thương đó. Ngoài ra lớp bìa chống bụi cũng đã bị lột bỏ. Có lẽ tên giết người đã lấy nó, vì điều đó dễ hơn là xóa dấu vân tay trên cuốn sách”.
“Và nếu hắn mang nó theo, hắn có thừa thời gian để thủ tiêu rồi”, McCaleb nói, “Vậy tóm lại chúng ta có gì? Tully đã nói dối, các cậu có muốn nói chuyện với hắn lần nữa không?”.
“Chúng tôi đang định làm vậy”, Shan nói, “Chúng tôi sẽ nói với cậu ta rằng mình có nhân chứng đã nhìn thấy cậu vào tối thứ Sáu. Chúng tôi sẽ không tiết lộ nhân chứng nhìn thấy cậu ta khi nào, cứ để cậu ta đoán. Mục đích chủ yếu là cho cậu ta biết lời nói dối của mình đã bị lật tẩy. Để xem cậu ta có thay đổi lời khai không”.
“Elizabeth?”
“Cũng đáng thử đấy. Tôi muốn biết cậu ta sẽ nói gì.”
McCaleb gật đầu. “Được đấy. Tiến hành đi.”
Trên vỉa hè đối diện căn hộ của Adrian Tully, hai chú chim bồ câu nhảy quanh một mẩu bánh mì. Một trong hai con chim cặp được nó trong mỏ và con kia nhảy tới, hai cánh vỗ loạn lên và khiến nó đánh rơi mẩu bánh.
Elizabeth ngắm nhìn cặp bồ câu từ trong xe ô tô, Shan ngồi trên ghế lái cạnh cô. Họ đã tới gõ cửa phòng Tully nhưng không thấy ai trả lời.
Shan đang cầm điện thoại di động. Ngón cái anh ta lướt nhanh trên bàn phím. Vợ cũ và con trai anh sống ở vùng ngoại ô Detroit và anh giữ liên lạc với họ qua tin nhắn. Elizabeth đã gặp con anh, tròn mười hai tuổi và có thân hình săn chắc giống hệt bố. Mẹ của cậu bé làm nghề dạy thanh nhạc và có tin đồn trước kia cô ta và Shan cùng tham gia một ban nhạc - cô là ca sĩ hát chính còn anh chơi trống. Shan không xác nhận, mà cũng chẳng phủ nhận tin đồn đó.
Elizabeth thấy anh ta tủm tỉm cười khi nhìn màn hình điện thoại. Sau đó anh ta gửi một tin nhắn cuối cùng, cất chiếc điện thoại đi và bật radio trong xe dò kênh tin tức. Cô lại chuyển sự chú ý sang hai chú chim bồ câu nọ. Chúng nhảy dọc theo lòng đường, giành nhau mẩu bánh mì. Một chú chó xuất hiện ở góc phố. Nó thuộc giống chó săn Ireland, bị xích ở cổ. Cặp chim bồ câu tản ra. Chú chó vồ lấy mẩu bánh khi chúng bay vụt qua. Elizabeth nhìn theo hai chú bồ câu, nhưng chúng không trở lại nữa.
“Là khả năng thứ ba”, cô nói.
Shan vặn nhỏ radio. “Gì vậy?”
“Chuyện này rồi sẽ như vậy thôi”, Elizabeth nói, “Theo một cách thứ ba”.
“Ý cô là gì?”
“Chỉ là một thứ mà tôi chợt nhận ra”, cô nói, “Anh chờ đợi một chuyện gì đó, đoán nó sẽ xảy ra theo cách này hoặc cách khác. Nhưng anh đã nhầm, luôn có thể có một khả năng thứ ba”.
Không khí trong xe trở nên tẻ nhạt. Cô nhấn nút hạ cửa sổ xe bên cạnh mình xuống.
“Thí dụ như anh nộp đơn xin việc”, cô nói, “và anh nóng lòng muốn biết mình có được nhận không. Có người gọi tới, anh chờ xem người đó sẽ nói có hoặc không, nhưng hóa ra người phỏng vấn anh lần trước giờ đang hôn mê, ban giám đốc từ chức, ban lãnh đạo mới muốn anh tới phỏng vấn lại từ đầu cho một công việc hoàn toàn khác mà trước đây anh thậm chí chẳng biết đến. Đó là khả năng thứ ba đấy”.
Shan hạ cửa sổ phía anh ngồi. “Và cô nghĩ mọi chuyện với Tully cũng sẽ xảy ra tương tự à?”, anh ta nói, “Chúng ta sẽ cho cậu ta biết những lời nói dối của cậu ta đã bị lật tẩy, chờ đợi cậu ta nghĩ ra một câu chuyện mới hoặc suy sụp đến nỗi nhận tội đã sát hại Tom Kristoll...”.
“Và cuối cùng chẳng phương án nào trong số đó xảy ra.”
“Vậy khả năng thứ ba là gì?”
“Nó cứ xảy ra vậy thôi. Anh chẳng thể lường trước được.” Cô hất đầu về phía một chiếc xe đang đi tới từ cuối phố. “Nhưng chúng ta sẽ biết sớm thôi. Có phải cậu ta kia không?”
“Đúng rồi”, Shan nói, “Chính là chiếc xe nhỏ bé tồi tàn của cậu ta. Kìa, cậu ta đang vòng xe đậu vào bãi đỗ căn hộ cũng tồi tàn không kém. Chúng ta có nên để cậu ta lên phòng trước không?”.
“Dĩ nhiên. Chúng ta không nên lộ vẻ sốt sắng quá.”
Vài phút sau, họ đã đứng ở hành lang bên ngoài căn hộ của Tully. Elizabeth gõ cửa. Shan ra vẻ thoải mái, lơ đãng - chỉ là đóng kịch một chút thôi, Elizabeth biết thế, đề phòng trường hợp Tully nhìn qua lỗ cửa. Không có tiếng trả lời hay bất cứ tiếng động nào bên trong nhà.
Cô gõ cửa lần nữa. Một lúc sau, họ nghe thấy tiếng Tully như thể từ xa vọng tới. “Ai thế?”
“Thám tử Waishkey và Shan”, Elizabeth nói, “Chúng tôi cần nói chuyện với cậu”.
Một lúc lâu sau Tully mới trả lời: “Làm ơn chờ tôi một phút.”
Shan nhăn mặt. Anh mở khóa bao đựng súng và đặt tay lên báng súng.
“Coi nào, Adrian”, Elizabeth nói, “Mở cửa ra”.
“Chờ tôi một phút”, một lần nữa, câu trả lời có vẻ như từ xa vọng tới.
Shan đứng sang bên trái cánh cửa và rút súng.
“Đây có phải là khả năng thứ ba không, Lizzie?”, anh nói nhỏ.
“Bình tĩnh nào, Carter”, cô nói, nhưng tay thì với lấy khẩu súng đeo ở hông.
“Mở cửa ra, Adrian.”
Sự im lặng bên trong nhà vẫn tiếp tục, sau đó có tiếng mở khóa. Elizabeth cầm súng bên cạnh mình.
Cửa mở ra một vài inch1, sau đó mở rộng hẳn ra. Adrian Tully, ngoác miệng cười, giơ bàn tay phải lên. Tay trái cậu ta cầm ống nghe của chiếc điện thoại không dây. Shan nói thầm gì đó. Elizabeth nghĩ rằng đó là từ “đồ ngu”.
1 1 inch = 2,54 cm.
“Xin lỗi nhé”, Tully nói, “Luật sư của tôi gọi điện tới. Ông ấy khuyên tôi không nên nói chuyện với hai người. Các vị có câu hỏi gì thì có thể thông qua ông ấy. Nếu các vị đang định bắn tôi”, anh ta nói, mắt nhìn Shan, “có lẽ còn phải đợi đã”. Cậu ta giơ chiếc điện thoại lên và vung vẩy nó. “Nhân chứng đây.”
Shan quắc mắt và nhét súng vào bao. Tully ghé điện thoại vào tai, sau đó nói, “Luật sư của tôi muốn biết liệu ông ta có thể gặp chúng ta ở đây hay đồn cảnh sát”.
“Giờ thì giá mà,” Carter Shan nói, “khả năng thứ ba xảy ra”.
Elizabeth ngồi tại bàn làm việc trong văn phòng của Phòng Điều Tra, sắp xếp các thư từ và tin nhắn. Shan ngồi ở ghế đối diện, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng chỉ huy đang đóng kín.
“Khả năng thứ nhất là”, Shan nói, “Tully ra khỏi đó với hai tay bị còng sau lưng”.
Họ đã lái xe chở Tully từ căn hộ của cậu tới Tòa thị chính. Cậu ta giữ im lặng suốt chuyến đi. Luật sư của Tully - Rex Chatterjee - đã chờ sẵn ở đó.
“Khả năng thứ hai”, Shan nói, “là hắn thoát khỏi đó mà không có chút tổn hại nào”.
Chatterjee đã rất bình tĩnh và lịch sự yêu cầu được nói chuyện với cảnh sát trưởng. Tay luật sư và thân chủ đang trong văn phòng của McCaleb.
“Khả năng thứ ba”, Shan nói, “là khi hắn bước ra khỏi căn phòng đó tôi sẽ nện một cú thẳng vào bộ mặt yểu điệu có chòm râu dê của hắn. Có lẽ tôi cũng thích khả năng thứ ba này đấy”.
Elizabeth tìm được một tờ tin nhắn màu hồng từ Alice Marrowicz: Xác Kristoll đã được trả về. Lễ tang dự kiến được tiến hành vào thứ Sáu.
“Cô im lặng quá, Lizzie”, Shan nói, “Cô đang nghĩ gì thế?”
“Chúng ta có cho rằng Tully là một gã khôn ranh không?”, cô nói.
“Cũng không hẳn.”
“Vậy mà rõ ràng hắn biết chúng ta đang theo dõi hắn.”
“Chắc ai đó đã báo cho hắn biết. Tôi đoán là Valerie Calnero. Ngay từ đầu cô ta tỏ vẻ hối hận đã khai ra tên hắn.”
“Có thể là Sandy Vogel”, Elizabeth nói, “Cô ta đã cho tôi xem tập ảnh của các thực tập sinh. Tôi không để cô ta thấy mình lấy tấm ảnh của Tully, nhưng có thể sau đó cô ta đã xem lại tập tài liệu và nhận ra bị thiếu một tấm ảnh”.
“Dù là ai đi nữa,” Shan nói, “hắn là người của tờ Gray Streets. Những người ở tòa soạn này có vẻ đều biết cách lo liệu cho bản thân”.
“Luật sư của Tully là Rex Chatterjee. Luật sư của Laura Kristoll cũng là Rex Chatterjee. Nó có gợi cho anh điều gì không?”
“Laura Kristoll không muốn chúng ta tra hỏi Adrian Tully. Có lẽ chúng ta đã nhầm về cậu ta. Chúng ta mặc định cậu ta có cảm tình với cô ta, nhưng cũng có thể đây là mối quan hệ hai chiều. Có thể họ cùng có liên quan tới vụ này và quyết định phải loại bỏ chồng cô ta.”
“Đó cũng có thể là một khả năng”, Elizabeth nói.
“Hoặc có thể cô ta chẳng liên quan gì tới Tully, và cũng không biết chắc liệu cậu ta có giết chồng mình không. Nhưng có thể cô ta nghi ngờ cậu ta là kẻ giết người và cảm thấy ổn về điều đó.”
“Anh cay độc thật đấy, Carter.”
“Hoặc có thể cô ta tin rằng cậu ấy vô tội”, Shan cầm một chiếc bút trên bàn và gõ lên đầu gối, “Cũng có thể cậu ta vô tội thật, và chúng ta đang đi chệch hướng”.
“Nhiều khả năng khác nhau quá”, Elizabeth nói với vẻ bí ẩn, “Chúng ta chưa có đủ chứng cứ. Còn nhiều người chúng ta chưa khai thác được”.
Đúng lúc đó cửa phòng cảnh sát trưởng mở ra. Rex Chatterjee bước ra, những ngón tay ngắn ngủn vuốt mái tóc dày bạc. Tully bước theo sau và nhìn lơ đãng khắp văn phòng cảnh sát trước khi đi ra cùng Chatterjee.
Owen McCaleb nhìn theo tới khi họ đi khuất và sau đó đi tới bàn của Elizabeth. “Kết cục là”, ông ta nói, “Adrian Tully có người cố vấn đại diện. Anh ta đã khai báo mọi điều cần thiết. Nếu tin rằng anh ta phạm tội, chúng ta phải đem vụ này ra tòa để xem anh ta chống chọi thế nào”.
McCaleb liếc mắt chán nản. “Ngoài ra, hắn cũng dọa dẫm chúng ta nữa. Chatterjee bị sốc và khó chịu với việc cảnh sát Ann Arbor tay lăm lăm súng đến tận nhà của một công dân. Hắn nói rất nhiều về chuyện đó. Hắn còn kể rằng các cậu đã vung vẩy súng trước mặt thân chủ của mình.”
“Chẳng ai vung vẩy thứ gì cả”, Shan nói.
“Tôi biết”, McCaleb nói, “Hắn chỉ dọa thế thôi. Hắn muốn chúng ta phải nhớ rằng hắn có thể kiện chúng ta ra tòa. Biết đâu điều đó khiến chúng ta phải nhụt chí”.
“Nhưng chúng ta có chịu thua không?”
“Không”, McCaleb nói, “Chúng ta phải khai thác thêm từ Adrian Tully. Hoặc nếu thất bại, chúng ta phải tìm được manh mối từ ai đó khác. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có kế hoạch cụ thể”.
“Elizabeth đang soạn thảo một kế hoạch đấy”, Shan nói, “Nó đòi hỏi phải tiếp xúc với nhiều người và tìm hiểu mọi chuyện”.
McCaleb quay lại phòng làm việc của mình. “Nhớ báo cáo tiến độ cho tôi nhé”, ông nói.
Lục lọi đống giấy tờ trên bàn, Elizabeth tìm thấy một tệp tài liệu màu xanh lá cây và lời nhắn được Alice Marrowicz đánh máy. Bên dưới tệp tài liệu là một xấp giấy được kẹp với nhau: danh sách các cây viết và nhân viên của tờ Gray Streets.
“Chúng ta sẽ đến nói chuyện với những người này”, Shan nói, “Cô có ý định bắt đầu từ đâu không?”.
Mắt không rời khỏi tin nhắn của Alice, Elizabeth ném cho anh ta tập danh sách.
“Tôi có một bản sao của danh sách này rồi”, Shan nói, “Trong đó phải có tới hai trăm cái tên”.
“Chúng ta cần rút ngắn nó lại”, Elizabeth nói, “Không phải tất cả mọi người trong đó đều là người bản địa. Tang lễ của Tom Kristoll sẽ được tổ chức ngày mai. Cũng đáng để ý xem ai sẽ có mặt. Anh cần mặc một bộ comple thật đẹp, và đừng có vung súng lên nữa”.
“Từ giờ tới lúc đó thì sao?”
“Trong khi đó, Alice Marrowicz đã giúp ta một số việc. Tom Kristoll xuất bản những mẩu chuyện do tù nhân viết. Tôi đã yêu cầu Alice lọc tên họ trong danh sách. Có cả thảy chín người. Bảy người hiện vẫn còn trong tù. Hai người còn lại đã được tự do, một người sống ở California, người kia ở khu nhà lưu động ở Saline.”
“Một người bản địa”, Shan nói, “Tên anh ta là gì?”.
“Zorro.”
“Bận toàn đồ đen, là bậc thầy kiếm thuật.”
“Michael Beccanti”, Elizabeth nói, tay mở tệp tài liệu màu xanh, “Tôi không điều tra vụ này nhưng tôi nhớ rõ hắn. Hắn thực hiện nhiều vụ đột nhập vào mùa hè, chui vào nhà bằng cách cắt rèm cửa sổ. Lần nào hắn cũng cắt rèm cửa theo cùng một cách, tạo thành hình chữ Z. Hắn được thả khỏi trại cải tạo Parnall ở Jackson một năm về trước”.
“Vậy hãy cùng tới đó hỏi thăm Zorro thôi.”
“Tôi không nghĩ là cần cả hai chúng ta đi đâu”, cô đưa anh ta lời nhắn của Alice, “ Sao anh không bắt đầu với anh bạn đang sống ở California của chúng ta. Sau đó anh có thể điều tra tiếp những người còn đang ở tù, xem họ có quan hệ thế nào với Kristoll và những người làm việc ở tòa soạn Gray Streets”.
Cô nói thêm khi thấy anh nhăn mặt. “Đừng lo, Carter. Tôi sẽ gọi cho anh khi cần giúp đỡ.”
Cô lái xe tới Saline qua một loạt những khu nhà, nơi những gia đình trẻ khá giả sinh sống. Khu nhà lưu động nằm khuất khỏi tầm nhìn nhưng khá sạch sẽ và được giữ gìn cẩn thận. Cỏ được xén phẳng, những chiếc xe được bảo dưỡng tốt.
Elizabeth lái xe tới lô 305. Cửa căn nhà lưu động có màu đỏ tươi. Người phụ nữ ra mở cửa đi dép sandal, mặc quần nỉ và áo hai dây. Chiếc áo hai dây đã được là phẳng. Nó bó chặt lấy cái bụng căng tròn của cô.
“Tôi đang tìm Michael Beccanti”, Elizabeth nói.
“Cô là ai?”
Elizabeth giơ phù hiệu lên. “Thám tử Waishkey”, cô nói.
“Mike không có ở đây.”
“Tên cô là gì?”
“Karen.”
“Anh Beccanti có sống ở đây không?”
“Cũng thỉnh thoảng.”
“Lần cuối cô gặp anh ta là khi nào?”
“Cũng khá lâu rồi. Cô muốn gì ở anh ấy?”
“Tôi cần nói chuyện với anh ta.”
“Thế thì tôi nhắc lại: anh ta không có ở đây.”
Elizabeth nở một nụ cười thân thiện. “Cô có bầu mấy tháng rồi?”
Người phụ nữ đặt tay lên bụng. Trên tay cô ta đeo một chiếc nhẫn với viên kim cương nhỏ xíu.
“Đó là một câu hỏi riêng tư, không phải sao?”, cô ta nói, “Tôi cho là cô không nên hỏi những câu kiểu này.”
“Cô nói đúng”, Elizabeth nói, “Đó không phải việc của tôi. Cô đã đính hôn với anh Beccanti à?”.
“Lại một câu hỏi riêng tư nữa.”
“Tôi chỉ muốn có cái nhìn tổng quan thôi. Beccanti thỉnh thoảng tới sống ở đây, cũng lâu rồi cô chưa gặp anh ta. Có vẻ như chuyện này cũng không nghiêm túc lắm.”
Người phụ nữ khoanh tay trước bụng. “Tôi có thể giúp gì cho cô nữa không?”
“Cô có thể cho tôi biết phải tìm Michael Beccanti ở đâu.”, Elizabeth nói.
“Tôi không biết giờ anh ta đang ở đâu.”
“Khó tin quá.”
“Tôi chẳng quan tâm cô có tin hay không. Mike đã mãn hạn tù, hoàn thành thời gian thử thách. Giờ anh ta không liên quan gì tới các người nữa. Anh ấy có em họ đang học trường luật. Tôi không biết luật lệ thế nào. Nhưng tôi không cần phải trả lời cô, không cần tiết lộ bất cứ điều gì về Mike, không cần đưa cô xem ảnh...”
“Tôi đâu có yêu cầu xem ảnh?”
“Đúng. Hình như tôi phải biết ơn cô đấy nhỉ.”
“Có ai khác đã tới đây hỏi xem những tấm ảnh chưa?”
“Là một cảnh sát khác”, người phụ nữ nói cay nghiệt, “Hắn ta trông có vẻ là một cảnh sát. Hình như tên hắn là Luger, giống như tên một loại súng ấy”.
Elizabeth chớp mắt. “Loogan.”
“Đúng rồi.”
“Và anh ta yêu cầu được xem ảnh của Beccanti?”
“Tôi không đưa ra tấm ảnh nào. Hắn cũng chỉ biết nhiều như cô thôi.”
“Thật đáng đời. Nghe này, Karen, cô giúp tôi một việc nhé. Lần tới nếu Beccanti liên lạc với cô, bảo anh ta gọi cho tôi”, Elizabeth lục túi lấy ra một tấm thẻ, “Tôi chỉ muốn hỏi anh ta vài câu thôi”.
Người phụ nữ im lặng nhận lấy tấm thẻ. Cô ta vẫn đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm tấm thẻ trong khi Elizabeth lái xe rời khỏi đó.