"Người cao lớn đằng kia”, Loogan nói, “với bộ tóc bạc. Đó là Nathan Hideaway”.
Elizabeth giơ tay che ánh nắng mặt trời buổi trưa. “Tôi đã từng nghe thấy cái tên này”, cô nói, “Ông ta là nhà văn”.
“Ông chuyên viết truyện trinh thám. Tất cả các cuốn truyện của ông đều có tiêu đề đặt theo tháng: Mưa tháng Một, Hấp hối tháng Chín, Đêm trường tháng Sáu.”
“Và người phụ nữ bên cạnh ông ta là ai?”, Elizabeth hỏi.
“Bridget Shellcross.”
“Cô ta cũng là nhà văn à?”
“Cô ta viết một loạt truyện trinh thám về một người chuyên buôn bán các tác phẩm nghệ thuật đi phá án cùng với chú chó săn màu vàng của mình.”
“Thật à?”
“Trên đời có nhiều người kì lạ lắm.”
Trời quang mây và thời tiết thật dễ chịu mặc dù đã là cuối tháng Mười. Loogan đứng tách khỏi đoàn người tới dự tang lễ cạnh huyệt của Tom Kristoll. Anh chọn cho mình một vị trí bên cạnh hàng rào nghĩa trang. Elizabeth đứng cạnh anh.
Trước đó, cô đã tới nhà tang lễ. Ở đó đông nghịt người. Khi Loogan tới nhà người chết sáng hôm đó, anh gặp Laura Kristoll ở phòng ngoài. Cô mặc một váy dài tay màu đen có cổ áo cao. Họ chào nhau từ xa, sau đó cô đi tới và ôm lấy anh. Mái tóc mượt của cô tựa vào cổ anh. Cô chỉ nói một từ duy nhất: “David”. Sau đó nhiều người khác tới nhập hội với họ ở sảnh: bố và chị gái Laura, anh chị của Tom từ nơi khác tới.
Khách khứa tới ngày một đông, Loogan lẩn ra phía sau. Anh dựa lưng vào tường cuối phòng tang lễ trong khi các dãy ghế dần được lấp kín. Anh nhìn thấy Elizabeth bước vào phòng với chiếc áo khoác màu đen vắt trên cánh tay. Cô mặc một chiếc áo lụa màu xám, váy dài. Một chuỗi hạt thủy tinh ngắn nằm trên cổ. Cô chọn một ghế ở hàng cuối cùng.
Mục sư là một phụ nữ khoảng hơn sáu mươi tuổi, có bộ mặt hốc hác, đeo kính dày. Bà đứng cạnh quan tài, một vòng hoa huệ sau lưng, thuyết giảng không dứt về cuộc chu du, sự tìm kiếm và sau cùng là an nghỉ. Chị gái Tom đọc một bài ca tụng ngắn. Sau đó, anh trai anh ta đọc một bài thơ của Kipling với giọng như thể chực bật khóc.
Ở gần cuối căn phòng, một người đàn ông châu Á mảnh khảnh ăn vận bảnh bao tới và ngồi cạnh Elizabeth. Loogan nhìn thấy họ rời đi cùng nhau và sau đó, anh gặp lại họ ở nghĩa trang. Anh nhìn họ bước trên bãi cỏ lẫn lộn những bia đá và lá cây. Người đàn ông tiến tới chỗ những người đưa tang, còn Elizabeth đến chỗ Loogan bên hàng rào sắt màu đen. Cô đứng im lặng bên anh trong khi mục sư đọc kinh bên mộ Tom Kristoll.
Đoàn người tới nghĩa trang ít hơn so với số người tới dự tang lễ tại nhà. Nhiều người trong số họ nán lại sau khi mục sư ban phước lần cuối. Họ đứng thành một nhóm và nói thầm với nhau. Từ hàng rào nghĩa trang, Elizabeth nhìn họ với vẻ tò mò, còn Loogan chỉ cho cô thấy Nathan Hideaway và Bridget Shellcross. Hai người đang nói chuyện với một người đàn ông: người tầm thước, tuổi xấp xỉ bốn mươi, có mái tóc ngắn, dày và bộ râu được tỉa cẩn thận.
“Còn anh ta là ai?”, Elizabeth hỏi.
Loogan lơ đãng đặt tay lên thái dương. “Anh ta nhìn quen lắm.”
“Anh đã thấy anh ta ở đâu?”
“Có lẽ là trên bìa một cuốn sách.”
Trong khi họ theo dõi, Nathan Hideaway đặt tay lên vai người đàn ông râu ria nọ, cúi mặt tới gần như để tiết lộ một điều bí mật. Người đàn ông nhìn về phía Loogan. Một lúc sau, Hideaway quay mặt về phía Loogan và Elizabeth, cúi chào và chậm rãi rời khỏi đó giữa những hàng bia đá.
“Thế có nghĩa là gì?”, Elizabeth hỏi.
“Như thể đây là một cuộc trình diễn”, Loogan nói.
Bridget Shellcross và người đàn ông nọ khoác tay nhau đi dọc theo bãi cỏ tới chỗ họ đang đứng. Bridget bận một chiếc áo da màu đen bó sát và quần đen cũng bằng da. Đôi mắt ẩn sau cặp kính râm không gọng. Cô ta bỏ kính ra khi tới nơi.
“David, xin giới thiệu đây là Casimir Hifflyn”, cô ta nói, “Cass, đây là David Loogan”.
Người đàn ông đưa tay cho Loogan và hai người bắt tay nhau.
“Và đây là,” Loogan nói, “Elizabeth Waishkey”.
Mọi người chào hỏi lẫn nhau. Hifflyn nói, “Thưa anh Loogan, tôi không quá tự phụ khi gửi lời chia buồn về cái chết của người bạn chúng ta chứ?”.
“Không đâu.”
“Anh nghĩ sao về buổi lễ?”
“Anh hỏi thật à?”
“Dĩ nhiên.”
“Tôi thấy nó... vẫn chưa đủ.”
“Tôi hiểu ý anh.”, Hifflyn nói, “Vào những lúc thế này ngôn từ thật bất lực. Hai mươi ba câu kinh cầu là tiêu chuẩn chung, tôi đoán thế: ‘Chúa dẫn dắt linh hồn ta’. Nhưng bài kinh này quen thuộc quá. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn một bài khác”.
Loogan nhìn lên bầu trời quang đãng. “Tôi sẽ chọn sự im lặng, và một đoàn người nhỏ hơn.”
“Tôi không phản đối”, Hifflyn nói, “Nỗi đau buồn thực sự là một điều riêng tư. Tôi sẽ để anh được thoải mái, Loogan à. Tôi chỉ muốn gặp anh vì tôi vẫn nhớ buổi gặp mặt hôm trước. Hi vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại.”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Vậy thì xin cáo từ”, Hifflyn nói. Quay về phía Elizabeth, anh ta nói thêm, “Rất hân hạnh được gặp cô”.
Bridget nhón chân hôn lên hai má Loogan, sau đó cô ta và Hifflyn từ biệt. Khi họ đã đi xa, Elizabeth nói, “Vậy anh ta là Casimir Hifflyn, nhà văn. Anh ta khác hẳn với mấy người kia phải không? Những cuốn sách của anh ấy hàn lâm hơn”.
Loogan dựa lưng vào hàng rào nghĩa trang. “Một vài trong số chúng. Anh ta khởi nghiệp ở mảng tiểu thuyết hình sự: Người thợ may của Hoàng đế, Người mở đường tới địa ngục. Nhưng anh ta cũng viết một loạt truyện trinh thám: Cuộc chiến của Kendel, Tin đồn của Kendel, Chiếc chìa khóa của Kendel”.
“Anh ta nói gì với anh thế, về cuộc gặp mặt hôm trước ấy?”
“Đó là từ hôm thứ Ba”, Loogan nói, “Tôi được mời tới nhà Kristoll. Laura có mặt ở đó, cùng với Bridget Shellcross và Nathan Hideaway. Họ đưa ra một đề nghị công việc mới cho tôi”.
“Thật thế à?”
“Họ mời tôi đảm nhiệm vị trí biên tập viên của tờ Gray Streets.”
“Anh có đồng ý không?”
“Tôi vẫn chưa trả lời.”
“Có lẽ anh nên đồng ý”, Elizabeth nói, “Một công việc như vậy sẽ choán hết thời gian của anh, giúp anh tránh xa mọi rắc rối”.
Loogan nhìn xuống đám cỏ úa dưới chân. “Tôi đang gặp rắc rối à?”
“Nói cho tôi biết, tại sao anh lại đi tìm Michael Beccanti?”
“Ồ, thì ra chuyện đó khiến tôi gặp rắc rối cơ đấy.”
“Có thể lắm. Tại sao anh làm thế?”
“Tom có lần đã nhắc tới tên anh ta, nói rằng đó là một tên trộm.”
“Anh nghĩ rằng người đó có liên quan tới cái chết của Tom?”
“Tôi không biết. Tôi chỉ cho rằng cũng đáng để tới nói chuyện với anh ta.”
Elizabeth tỏ vẻ nghiêm trọng. “Anh không phải thám tử, Loogan à. Đây không phải là truyện trong tạp chí đâu. Anh không được phép điều tra vụ giết hại Tom Kristoll.”
“Tôi biết.”
“Anh đã hỏi xin bạn gái của Beccanti một tấm ảnh chụp anh ta. Tại sao thế?”
Loogan nhún vai. ”Tôi đang đi tìm anh ta. Tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi biết anh ta trông như thế nào.”
“Anh sẽ làm gì khi tìm được anh ta?”
“Chắc là tôi sẽ phải ứng biến một chút. Tôi có thể hỏi cô điều này được không?”
“Anh cứ hỏi.”
“Chuỗi vòng mà cô đang đeo - nó làm bằng thủy tinh phải không?”
Câu hỏi làm cô bất ngờ. “Đúng vậy. Sao thế?”
“Lần gặp trước, cô đeo một chuỗi vòng khác. Tuy trông cũng giống thế này, nhưng không phải cùng một chuỗi vòng.”
“Con gái tôi đã tự tay làm cả hai chuỗi vòng. Sao anh lại hỏi tôi về chuyện này?”
“Tôi đã muốn hỏi cô từ khi nhìn thấy nó sáng nay”, Loogan nói, “Và giờ chúng ta đang đứng ở nghĩa trang. Nơi này gợi cho chúng ta nhớ đời người có được là bao, không nên trì hoãn những gì mình muốn làm”.
Elizabeth liếc mắt nhìn anh, một nụ cười dần nở trên môi. “Loogan à, hình như anh đang tán tỉnh tôi đấy.”
Bên kia bãi cỏ, đoàn người đưa tang quay lại xe của họ. Cạnh huyệt mộ, Laura Kristoll đang thì thầm chuyện trò với bố và chị gái cô. Cô vẫy tay từ biệt họ và đi tới chỗ Loogan. Loogan đã rời khỏi hàng rào nghĩa trang và tiến tới gặp cô. Elizabeth theo sát phía sau.
Một đám lá vàng nằm rải rác nơi Laura dừng chân. Những chiếc lá kêu lạo xạo dưới chân Loogan.
“Vậy là xong rồi”, Laura nói.
“Phải”, Loogan nói.
“Họ khuyên em nên về nhà.”
“Ý hay đấy.”
“Giờ ở nhà đầy khách khứa. Họ muốn an ủi em.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Cô ngoái nhìn qua vai. Bố và chị gái cô vẫn đứng bên cạnh ngôi mộ. Người điều hành đám tang lượn lờ gần đó.
Quay lại phía Loogan, cô nói, “Anh phải đến nhé. Em muốn gặp anh ở đó”.
“Anh sẽ đến ngay khi có thể”, anh nói, “Còn một vài việc anh phải giải quyết”.
“Được rồi.” Cô gật đầu với Elizabeth, khi đó đang đứng tách ra một chút. “Chào cô, thám tử”, cô nói và quay đi, bỏ lại Loogan ở đó.
Anh thấy cô nhập hội với hai người đang đứng cạnh ngôi mộ, nhìn họ đi về phía xe ô tô cùng người điều hành đám tang. Giờ chẳng còn ai cạnh huyệt cả, không còn gì hết ngoài một khung kim loại thấp quanh miệng hố và đống đất che bằng một tấm bạt.
Từ phía sau, Elizabeth nói nhỏ, “Anh không cần thận trọng thay cho tôi đâu”.
Loogan quay lại phía cô. “Tôi không hiểu ý cô.”
“Anh chẳng có lí do gì để không tới gặp Laura Kristoll. Chuyện đó chẳng thuộc phận sự của cảnh sát Ann Arbor. Tôi sẽ không ghi nó vào hồ sơ đâu.”
“Tuyệt thật. Nhưng tôi nói thật mà. Tôi có chuyện cần phải giải quyết. Tôi đang cần tìm một người.”
Elizabeth thở dài. “Tôi tưởng chúng ta đã nhất trí về chuyện đó rồi. Anh không phải là thám tử. Anh sẽ không đi tìm Michael Beccanti.”
Loogan nở một nụ cười thoáng qua. “Không phải tìm anh ta đâu.”
“Vậy đó là ai?”
“Tôi không tiết lộ tên anh ta được, nhưng anh ta là người quản lý, người trông coi khu đất”, Loogan vung tay, “bất cứ ai là người quản lý chỗ này. Khi tôi tìm thấy anh ta, tôi định sẽ hỏi rất nhiều chuyện. Anh ta sẽ kể cho tôi nghe cách làm việc này”.
Anh hất hàm về phía huyệt mộ. “Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra. Tôi cho rằng họ sẽ đặt một tấm rào bằng thép xuống đó, bên trên quan tài. Sau đó họ xúc đất đổ lên trên. Tôi không chắc họ sẽ làm việc đó ngay bây giờ hay một lúc nữa. Tôi định tìm hiểu xem sao.”
“Tại sao?”
“Vì tôi định giúp chôn cất Tom”, anh nhìn vào mắt Elizabeth, “Chuyện này nghe kì cục thật phải không?”.
“Không đâu”, cô nói, “Nhưng tôi không chắc anh có thể làm được việc này”.
“Tôi biết sử dụng xẻng mà.”
“Tôi không chắc họ sẽ cho phép anh làm.”
“Tôi cũng đoán thế”, Loogan nói nhỏ, giọng uể oải, “Nhưng khi chỉ còn mình tôi với nhóm phu đào huyệt và tôi xin phép họ hẳn hoi, chắc những quy định đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì mấy nữa đâu”.
Một cơn gió nhẹ cuốn những chiếc lá vàng trên bãi cỏ.
“Ai đó sẽ chôn cất anh ta. Và tôi không hiểu tại sao đó lại phải là người không quen biết.”
Carter Shan đang chờ trong xe ô tô - một chiếc Crown Victoria. Elizabeth vào xe và ngồi ở ghế bên cạnh. Qua cửa sổ, cô có thể nhìn thấy Loogan đứng một mình bên cạnh huyệt Tom Kristoll.
“Anh ta làm gì thế?”, Shan hỏi cô.
Cô không sẵn lòng trả lời câu hỏi này. Những gì Loogan định làm là chuyện riêng của anh ta.
Cô nói, “Có lẽ là những việc tất cả mọi người đều làm thôi: nói lời từ biệt, cầu nguyện”.
“Cô nói chuyện với anh ấy khá lâu đấy.”
“Anh ta giới thiệu tôi với vài nhà văn. Anh ta thừa nhận mình đang tìm kiếm Beccanti. Anh tìm được manh mối gì không?”
“Adrian Tully không ló mặt ra. Hắn không tới phòng tang lễ, và cũng không tới đây luôn.”
“Còn gì nữa không?”
“Tôi đã nói chuyện với Sandy Vogel. Cô ta là người đã tiết lộ chúng ta đang điều tra Tully. Tôi không nghĩ là cô ta có ác ý gì. Cô ta đã báo với Laura Kristoll.”
“Hợp lý đấy. Chúng ta đã cho rằng Laura Kristoll chỉ định luật sư cho Tully.”
“Điều đó cũng có nghĩa là Valerie Calnero không liên quan gì cả”, Shan nói, “Cô ta không báo với Tully. Cô ta vẫn nghĩ cậu ta là người tốt”.
“Anh có vẻ hài lòng vì chuyện đó”, Elizabeth nói.
“Tôi lúc nào cũng thích những cô nàng tóc hung. Cô ta có cặp giò tuyệt quá.”
“Lạy Chúa, Carter.”
“Đúng là thế mà.”
“Anh không tán tỉnh cô ta trong đám tang đấy chứ?”
Shan vặn chìa khóa khởi động xe. “Tôi đủ thông minh mà. Để dịp khác vậy.”
Đằng xa, David Loogan đang sải bước ngang qua bãi cỏ nghĩa trang.
Những ngón tay Shan gõ trên bánh lái. “Cô có muốn nán lại không? Xem anh ta định làm gì?”
“Không”, Elizabeth trả lời, “Chúng ta có việc phải làm”.