Cha mẹ Adrian Tully sống ở Grand Rapids. Họ nhận được tin về cái chết của con trai mình vào lúc ba giờ sáng ngày thứ Bảy, từ một thám tử làm việc ở Grand Rapids từng là bạn học của Elizabeth Waishkey.
Họ lái xe tới Ann Arbor ngay sáng hôm đó và gần trưa thì tới nơi. Họ chở cả con gái theo cùng - một cô gái mười bảy tuổi mang vẻ u sầu. Elizabeth nói chuyện với họ trong căn hộ của Tully. Cả gia đình đều hoang mang. Adrian Tully chưa bao giờ nói với họ mình bị trầm cảm và đương nhiên chuyện tự sát thì càng không. Elizabeth có cảm giác Adrian chẳng thổ lộ nhiều với họ về bất cứ chuyện gì.
Cô rời khỏi đó lúc một giờ. Chẳng còn gì để tìm hiểu trong căn hộ của Tully nữa. Cô và Carter Shan đã lục soát nó lúc sáng sớm. Họ chẳng tìm được gì khác thường, không một chứng cứ nào chứng tỏ Tully có dính líu tới vụ sát hại Tom Kristoll, cũng chẳng thấy thư tuyệt mệnh.
Lúc một giờ mười lăm phút, Elizabeth quay trở lại Tòa thị chính. Cô vẫy tay với người hạ sĩ trực ở bàn giấy hành lang, nhìn một lượt những người trong phòng: người gác cổng quét sàn nhà, một phụ nữ cúi đầu ngồi trên ghế băng. Khi mở cánh cửa thép xám dẫn tới cầu thang, cô nghe thấy có người gọi tên mình.
“Thám tử Waishkey.”
Cô quay lại và thấy người phụ nữ ban nãy ngồi trên ghế băng đang tiến lại phía mình. Một chiếc áo len trùm kín cơ thể cô ta, tóc tết thành bím, mắt không đeo kính. Mất một lúc Elizabeth mới nhận ra đó là Valerie Calnero.
Mặt cô ta tái nhợt. Hẳn là do khóc nhiều. Cô ta nói: “Tôi cần phải hỏi cô chuyện này”.
“Lên văn phòng cảnh sát đi”, Elizabeth nói. “Chúng ta không đứng nói chuyện ở đây được.”
“Tôi muốn nói ở đây thôi”, cô ta nói. “Tôi đã nghe tin về Adrian. Anh ấy tự sát à?”
“Chúng ta lên trên phòng đi.”
“Bản tin không nói rõ. Họ nói rằng có vẻ như là một vụ tự sát. Nhưng tôi muốn biết rõ, tự sát hay bị sát hại?”
“Tôi e rằng không thể tiết lộ với cô được”, Elizabeth nói nhỏ. “Vụ việc vẫn chưa được làm rõ.”
“Adrian đã giết Tom Kristoll à? Cô có thể cho tôi biết không?”
Elizabeth để mặc cánh cửa thép đóng lại. “Tôi không biết”, cô nói.
“Vì chưa đầy một tuần trước cô tới hỏi tôi về những vết rạch lên ô tô của tôi. Tôi đã nói ra tên Adrian. Thực sự thì tôi không muốn...”
“Tôi hiểu tại sao cô buồn mà”, Elizabeth nói.
“Tôi không muốn làm thế”, Valerie nhắc lại. “Nhưng hôm đó cô bảo sẽ chỉ tới nói chuyện với anh ta thôi. Và giờ thì anh ấy chết rồi.”
“Tôi hiểu...”
“Hiện giờ cha mẹ Adrian đã tới thành phố này. Họ muốn nói chuyện với bạn bè của Adrian. Tôi biết nói sao với họ bây giờ? Liệu tôi có nên nói rằng mình đã đẩy con trai họ tới chỗ phải tự sát không?”
“Valerie à...”
“Hay tôi đã khiến anh ta bị sát hại? Tôi muốn có thể nói rõ cho họ biết.”
Elizabeth đặt tay lên vai cô gái trẻ. “Lên trên này đi, Valerie. Tôi biết giờ không phải lúc, nhưng có vài điều chúng ta cần nói chuyện. Có thể cô biết một vài thông tin quan trọng giúp làm sáng tỏ cái chết của Adrian. Kiểu như vài điều anh ta nói, hoặc cách anh ta xử sự.”
Môi Valerie Calnero mím chặt. Cô lắc đầu chầm chậm và lùi lại.
“Tôi không có gì để nói với cô cả.”
Lên tầng trên, Elizabeth pha cà phê, đánh máy bản báo cáo hiện trường vụ sát hại Adrian Tully và một báo cáo khác về cuộc nói chuyện với gia đình nhà Tully. Phòng cảnh sát gần như không còn ai. Khi giải quyết xong đống giấy tờ, cô lấy tệp hồ sơ vụ giết hại Tom Kristoll và mở ra xem.
Một giọng nói nhỏ khiến cô ngẩng lên.
“Tôi làm phiền cô một chút được không?”
Đó là Alice Marrowicz, mái tóc nâu xám tết thành bím, hai tay áo len của cô trùm kín cả bàn tay.
“Không phiền chút nào đâu, Alice.”
“Theo tôi biết, tối qua cô về nhà rất muộn.”
Cô ta kéo một chiếc ghế lại gần bàn Elizabeth và ngồi xuống.
“Không phải tôi tọc mạch đâu”, cô ta nói. “Tôi muốn cô hiểu điều đó. Nhưng tôi nghe được một vài tin tức.”
Elizabeth đóng tệp hồ sơ vụ Kristoll lại. “Cô đang muốn nói tới chuyện gì thế, Alice?”
“Adrian Tully.”
“Anh ta làm sao?”
“Tôi nghe tin có người đã tìm thấy anh ta chết trong xe ô tô đỗ cạnh cánh đồng ngô ở một nơi hẻo lánh.”
“Chuyện đó có trên bản tin mà”, Elizabeth nói.
“Tôi được tin anh ta chết vì một phát súng bắn vào đầu. Có những vết lốm đốm quanh vết thương. Việc khám nghiệm cho thấy trên tay và tay áo anh ta có dấu thuốc súng. Khẩu súng nằm trên ghế bên cạnh. Một hộp đạn để trong ngăn đựng găng tay.”
Alice ngừng một chút rồi nói tiếp. “Vậy là đủ các dấu hiệu về một vụ tự sát. Nhưng có vài điều không hợp lý. Thí dụ như, theo tôi biết, vân tay của Tully có trên khẩu súng, nhưng không có trên những viên đạn, cả trên hộp đạn cũng không.”
Cô ta nghiêng người ra trước, giọng ngày càng sôi nổi hơn, “Vậy một mặt, đó có vẻ là một vụ tự sát. - cô ta nói - Nhưng mặt khác, việc tạo hiện trường giả cũng không khó khăn lắm đâu. Giả sử cô quen anh ta, ngồi trong xe cùng anh ta, có kĩ năng sử dụng súng tốt, thế thì chỉ cần một phát đạn vào đầu ở cự li rất gần. Sau đó cô đeo găng tay vào và xóa dấu vân tay mình trên khẩu súng. Cô lấy vỏ đạn ra, bỏ vào túi, thay đạn mới vào. Rồi cô hạ cửa kính xuống, để súng trong tay Tully bắn một phát nữa ra cánh đồng. Giờ anh ta có dấu thuốc súng trên tay, trong ổ đạn cũng chỉ có một viên được bắn đi. Cô cất hộp đạn vào ngăn đựng găng tay, bỏ khẩu súng trên ghế. Tất cả đều được lên kế hoạch từ trước, và một chiếc xe đã chờ sẵn ở đó để giúp cô tẩu thoát.”
Cô nhìn Elizabeth và chờ đợi. Elizabeth đành phải nở một nụ cười động viên.
“Một giả thiết không tồi đâu, Alice. Chính tôi cũng đã suy luận theo hướng đó...”
Nhưng Alice lắc đầu. “Cô chưa hiểu. Đây không phải là giả thiết của tôi. Tôi không tự mình suy luận ra, mà đọc từ một tiểu thuyết trinh thám.”
Nụ cười trên môi Elizabeth tắt ngấm. “Tiểu thuyết nào?”
“Đáng ra cô nên hỏi: Ai đã viết cuốn tiểu thuyết đó?”
“Được rồi. Ai thế?”
“Bridget Shellcross.”
“Đó chỉ là rập khuôn thôi mà”, Bridget Shellcross nói. “Một vụ giết người được dàn dựng sao cho giống một vụ tự sát. Tất cả các cây viết trinh thám sớm muộn gì cũng dùng đến kịch bản đó. Tôi đã dùng nó trong cuốn sách thứ hai của mình.”
Cửa nhà Bridget Shellcross được mở bởi một phụ nữ có mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt. Cô ta cao và dẻo dai, ăn vận như đi tập thể thao để lộ cánh tay rám nắng. Cô ta dẫn Elizabeth tới phòng khách được trang trí bằng bộ bàn ghế thiết kế tinh xảo hình vuông bằng da điểm những thanh gỗ màu sẫm và kim loại bóng loáng.
Bridget đứng lên khỏi ghế đi văng chào Elizabeth. Cô ta mặc bộ đồ màu đen ôm sát lấy cơ thể thanh thoát. Người phụ nữ cao - tên là Rachel Kent - rời đi và sau đó quay lại mang theo nước uống đóng chai, một khay đựng rau sống cùng với nước sốt. Cô ta lẩn đi ngồi ở một góc phòng.
Bridget đã lại ngồi xuống ghế đi văng. “Trong cuốn sách đầu tay”, cô ta nói, “tôi dùng khuôn mẫu khác hẳn. Tay cảnh sát điều tra vụ án hóa ra lại chính là kẻ giết người. Tôi nói vậy cô đừng giận nhé.”
“Không đâu”, Elizabeth nói.
“Tôi viết cuốn truyện đầu tay năm hai mươi ba tuổi. Nó dựa trên một truyện ngắn tôi viết mà Tom Kristoll đã cho xuất bản trên tạp chí Gray Streets. Anh ấy đã động viên tôi phát triển nó thành một tiểu thuyết.”
Cô ta lắc đầu trầm tư. “Tội nghiệp Tom. Cái chết của anh ta cũng y như khuôn mẫu, một vụ giết người được dàn cảnh cho giống một vụ tự sát”, cô ta nhìn thẳng vào mắt Elizabeth. “Cô có nghĩ những chuyện đó có liên quan tới nhau không?”
“Tôi nên cho là thế à?”
“Adrian Tully bị tình nghi đã giết Tom”, Bridget nói. “Ít ra người ta đồn rằng thế. Vậy ai giết Tom cũng đã sát hại Tully để đánh lạc hướng. Giả sử cô cho rằng Tully tự sát do bị lương tâm dằn vặt sau khi sát hại Tom, cô sẽ không tiếp tục tìm kiếm kẻ giết người thực sự nữa. Cô hiểu điều đó nghĩa là gì mà.”
“Ý cô là gì?”, Elizabeth hỏi.
“Nó có nghĩa là ai đó muốn sử dụng Adrian Tully như một con tốt thí mạng. Lại thêm một khuôn mẫu nữa. Chúng ta tìm được bao nhiêu rồi nhỉ?”
“Tôi không đếm nổi nữa rồi.”
“Khỏi phải nói, cái chết của Tully giống hệt như trong sách, thế nên tác giả của nó cũng bị nghi ngờ”, Bridget nói. “Chuyện đó tự thân nó cũng là một khuôn mẫu rồi. Tôi đoán cô muốn nghe chứng cứ ngoại phạm của tôi.”
Elizabeth nhún vai rất khẽ, gần như không nhìn thấy được. “Nếu cô không phiền.”
“Để xem nào. Cô đã gặp tôi ở đám tang của Tom. Sau đó nhiều người trong số chúng tôi tới nhà Kristoll để an ủi Laura. Tôi rời khỏi đó vào khoảng năm giờ và đi ăn tối sớm trong thành phố với Rachel ở quán Palio.”
“Rachel không đến dự đám tang à?”, Elizabeth hỏi.
“Không. Cô ta không thực sự quen biết Tom”, Bridget trả lời, “Sau bữa tối, chúng tôi đi mua sắm một chút ở Main Streets, rồi đi uống cà phê, ở quán Crazy Wisdom. Ở đó có một ca sĩ hát nhạc đồng quê”, cô ta quay lại phía Rachel, “Tên cô ta là gì nhỉ?”.
“Angela gì đó.”
“Đúng rồi. Cô ấy hát cũng chẳng hay lắm. Chúng tôi về tới nhà lúc chín giờ ba mươi gì đó và không đi đâu nữa.”
“Chỉ có hai người trong nhà thôi phải không?”, Elizabeth hỏi.
“Đúng thế. Rachel là chứng cứ ngoại phạm duy nhất của tôi sau chín giờ ba mươi. Phải không, Rae?”
Với giọng nhẹ nhàng, vui vẻ, người phụ nữ kia trả lời: “Phải rồi, Bridge à”.
“Đương nhiên là cô ta yêu tôi cuồng nhiệt. Cô ta có thể nói dối vì tôi. Cô có làm thế không, Rae?”
“Hẳn rồi.”
“Nhưng giờ cô không nói dối chứ?”
“Không.”
“Đó, cô thấy đấy”, Bridget nói với Elizabeth. “Tôi có thể cho cô biết điều gì nữa không?”
Elizabeth im lặng quan sát cô ta vài giây, sau đó hỏi: “Cô có quen Adrian Tully không?”.
“Tôi đã gặp cậu ta một hai lần gì đó”, Bridget trả lời, “ở một trong những bữa tiệc mà Tom và Laura tổ chức ấy.”
“Cô có ấn tượng gì với cậu ta?”
“Tôi tưởng anh ta là người đồng tính. Nhưng hóa ra chỉ là thiếu kĩ năng giao tiếp thôi.”
“Anh ta đã bao giờ tán tỉnh cô chưa?”
Bridget do dự. “Giờ sao cô lại hỏi tôi câu đó?”
“Tôi tin có thể anh ta thích những phụ nữ lớn tuổi hấp dẫn.”
“Nghe cô ta ghép từ ‘lớn tuổi’ với ‘hấp dẫn’ kìa Rae. Khéo léo chưa!”, Bridget nói. “Câu trả lời là ‘có’, có lần anh ta đã tán tỉnh tôi. Tôi giả vờ không để tâm, anh ta bĩu môi rồi bỏ đi.”
Cô ta ngồi thẳng trên đi văng và đặt hai bàn chân trên sàn. Giọng cô ta trở nên nghiêm túc hơn. “Thế nhưng tôi vẫn không cho cậu ta là người thông minh lắm. Nếu tôi dụ cậu ta tới cánh đồng để làm tình, có khi cậu sẽ nghe theo đấy.”
Những ngón tay của Elizabeth cào trên tay ghế một cách dửng dưng. “Tôi đâu có nói điều gì như vậy.”
“Không, nhưng ý cô thực ra là thế”, Bridget nói. “Đấy là vấn đề mấu chốt trong chuyện này: Nếu Adrian Tully bị sát hại, hung thủ đã lái xe đi cùng cậu ta hoặc hẹn cậu ta tại đó. Bất kể thế nào, phải có lí do để cậu tới đó. Tôi không thể nói cho cô biết nó là gì vì tôi không phải là người đã giết cậu ấy.”
Cô ta cầm lấy chiếc gối hình vuông màu đen trên đi văng và ôm nó trên đùi. “Tôi cũng không phải là kẻ sát hại Tom, nếu cô muốn biết điều đó. Rachel cũng là chứng cứ ngoại phạm của tôi trong vụ đó. Tối hôm anh ta chết, chúng tôi vẫn ở nhà. Chúng tôi nấu bữa tối cùng nhau - món lasagna cùng với cà và xốt cà chua húng quế.” Vẫn với giọng khoan thai, cô ta nói tiếp. “Tôi tin rằng khi mình đang bày khăn ăn và dao dĩa trên bàn cũng là lúc Tom rơi xuống vỉa hè.”
Cô ta đặt chiếc gối xuống và đứng dậy. “Tôi e rằng mình không còn hứng thú với cuộc nói chuyện này nữa”, cô ta nói. “Nếu không còn gì thêm, có lẽ tôi nên tiễn cô về.”