• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vòng xoáy tội ác
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 16

"Cô bỏ lỡ cảnh mặt trời lặn rồi”, Casimir Hifflyn nói.

“Tôi đâu có muốn thế”, Elizabeth nói.

“Tôi có thể tóm tắt lại cho cô nghe. Sau làn mây mỏng, bầu trời ngả màu hồng trên những tán cây, rồi dần dần sắc hồng chuyển sang màu đỏ thẫm.”

Hifflyn sống trong một căn nhà rộng rãi có hàng rào cao bằng đá ngăn cách với mặt đường. Sân sau được lát đá, một bãi cỏ rộng nằm ở mặt trước. Một ngọn lửa được nhóm trong một cái chậu nông bằng đồng đặt trên mặt sân lát đá. Hifflyn và Elizabeth đang ngồi trên ghế cạnh bếp lửa đặt ở sân sau.

“Cô đã đọc truyện nào của Bridget chưa?”, Hifflyn hỏi.

“Tôi e là chưa.”

“Tôi cho rằng mình không nên phán xét”, anh ta nói. “Nhưng chúng không thuộc dòng văn học nghiêm túc. Phản ánh thực tế không phải thế mạnh của chúng. Chuyện mà cô nhắc tới - vụ dàn cảnh tự sát trong xe đỗ bên cánh đồng ngô. Nó có những điểm không hợp lý nếu ta xem xét kĩ càng. Đầu tiên là, phải thuyết phục nạn nhân lái xe ra nơi đồng không mông quạnh lúc nửa đêm.”

“Chính Bridget cũng đã nhắc tới điểm đó.”

“Nhưng đó mới chỉ là một khó khăn”, Hifflyn nói. “Khó khăn thứ hai là nhân chứng. Bởi vì thực tế nơi đó cũng đâu hẳn là đồng không mông quạnh. Anh ta đỗ xe ở ngay cạnh một cánh đồng ngô. Thế có nghĩa là gần nông trại, gần nhà ở. Trong sách của cô ta, tôi đoán căn nhà sẽ bị bỏ hoang. Nhưng kể cả thế, còn hàng xóm thì sao? Liệu trong vòng vài dặm đó có phải là căn nhà duy nhất hay không? Tiếng súng nổ có thể vang xa trong một đêm yên ắng. Và để dàn cảnh như vậy, cần phải nổ hai phát súng, một để giết nạn nhân, một để tạo dấu thuốc súng trên tay anh ta. Nếu ai đó nghe được tiếng súng thứ hai, mọi chuyện sẽ đổ vỡ hết.”

“Chúng tôi đang điều tra”, Elizabeth nói, “Vài đồng nghiệp của tôi đang ở ngoài đó, phỏng vấn những người sống quanh khu vực.”

“Rồi còn chính viên đạn đó nữa”, Hifflyn nói, “Viên đạn thứ hai. Khi đã bắn ra, nó phải dừng lại ở đâu đó chứ. Có lẽ là trên cánh đồng, hoặc là... có cây cối gì ở rìa cánh đồng không?”.

“Tôi tin là có.”

“Thế thì ở trong thân cây. Dù thế nào đi nữa, viên đạn này có thể được tìm thấy. Và nếu như vậy, đó là chứng cứ xác thực phát súng thứ hai. Vụ này khi đó không có vẻ là một vụ tự sát nữa. Kẻ giết người của chúng ta đã đến hồi tận số”, Hifflyn thêm củi vào ngọn lửa, “Thật tình cờ, đó cũng chính là cách vụ án được làm sáng tỏ trong truyện của Bridget. Viên đạn thứ hai được tìm thấy. Chú chó của nhân vật nữ chính tìm được nó trên cánh đồng. Nó tên là Rusty hay Dusty hoặc tên gì đó đại loại thế. Các truyện của cô ta toàn kết thúc như vậy thôi. Chú chó trở thành người hùng.”

“Trên đời có nhiều người kì quặc lắm”, Elizabeth nói.

“Tôi cho là thế. Nếu cô không coi việc này là quá tự phụ, tôi cho rằng cô nên tiếp cận vụ việc theo một hướng chính quy hơn.

Thí dụ như phân lô tìm kiếm trên cánh đồng bằng máy dò kim loại chẳng hạn.”

“Chúng tôi cũng đã nghĩ tới cách đấy. Tôi tin rằng hiện giờ một cuộc tìm kiếm như vậy đang được tiến hành.”

“Vậy đó.”

Hai người cùng im lặng. Elizabeth ngắm nhìn ngọn lửa nổ lách tách trong chiếc chậu bằng đồng. Sau đó, cô nói: “Anh có thể kể cho tôi về Adrian Tully không?”.

Hifflyn cân nhắc một lúc. “Cậu ta là một thanh niên trầm lặng. Có thể nói là rất hiền lành.”

“Cậu ta đã chỉnh sửa lỗi cho bản thảo của anh - một truyện ngắn đăng trên tờ Gray Streets mùa xuân năm ngoái.”

“Cô có nhiều nguồn tin tuyệt thật đấy.”

“Thư kí tòa soạn theo dõi mọi thứ mà.”

“Đúng, Adrian đã chỉnh sửa tác phẩm của tôi”, Hifflyn nói, “Nhưng chỉnh sửa bản thảo tồi là một động cơ giết người rất kém hợp lý, thám tử ạ - mặc dù trong tình cảnh hiện giờ nó không có vẻ như vậy. Và Adrian đã chỉnh sửa tốt. Cậu ta tìm được vài lỗi chính tả, cân nhắc về lựa chọn từ ngữ ở một số chỗ. Cậu ta không sửa chỉ để mà sửa đâu”.

“Đó là lần đầu tiên anh gặp cậu ta à?”, cô hỏi. “Khi cậu ta chỉnh sửa truyện của anh?”

“Phải, chúng tôi hẹn đi uống cà phê cùng nhau và xem xét lại một lượt những gì cậu ta đã làm.”

“Bình thường nhà văn và biên tập viên có thường gặp nhau như vậy không?”

“Có lẽ là không”, Hifflyn nói, “Nhưng nhiều người khá tò mò về tôi, đặc biệt là sinh viên. Một tiểu thuyết gia có nhiều tác phẩm được xuất bản - đôi khi họ muốn được nhìn tận mắt xem liệu trên đời có người như vậy thật không”.

“Và anh chiều theo ý họ?”

“Nếu tôi sắp xếp được, hơn hết là vì tôn trọng Tom”, anh nói. “Tom và tôi đã học Đại học cùng nhau. Sau đó chúng tôi cùng sáng lập ra tạp chí - với Laura và vài người nữa. Tuy thế vai trò của tôi trong đó khá khiêm tốn và động cơ làm việc hoàn toàn vì bản thân. Tôi coi tờ Gray Streets như một phương tiện để xuất bản truyện của mình. Nhưng hình như tôi đang kể lan man về mình mất rồi, mà cô thì lại muốn nghe về Adrian Tully.”

“Anh có hay gặp lại cậu ta sau hôm đó không?”

“Không đâu. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp lại nhau, thường là ở nhà Kristoll. Lần cuối tôi gặp cậu ta là sau khi Tom chết. Trong mấy ngày đầu, lúc nào cũng có một đoàn sinh viên vây quanh Laura. Adrian cũng nằm trong số đó. Tôi có nhớ đã nói chuyện với cậu ta, nhưng chỉ là xã giao thôi.”

“Anh không biết gì về tâm trạng cậu ta khi đó?”

“Tôi e rằng không.”

“Khi đó anh có biết cậu ta đang bị tình nghi có dính líu tới vụ sát hại Tom?”

Hifflyn giẫm gót giày lên một thanh củi. “Tôi biết tin đó, mặc dù chưa từng được giải thích tại sao.”

“Chúng tôi tin rằng cậu ấy đã đi theo Laura vào ngày Tom chết và phát hiện cô ta dan díu với David Loogan. Chúng tôi đang nghiên cứu giả thiết cậu ta tới văn phòng của Tom để kể với anh ta chuyện đó, sau đó một trận cãi vã nổ ra khiến cậu không kiềm chế được bản thân”, Elizabeth quan sát khuôn mặt Hifflyn trong ánh lửa, “Anh đã bao giờ có cảm giác Tully thích Laura Kristoll chưa?”.

Anh chầm chậm lắc đầu. “Tôi không biết gì về chuyện đó.”

“Vậy thì hãy cùng gác lại chuyện về Tully”, cô nói, “Giờ tôi muốn hỏi anh về Tom. Hai người đã đi học cùng nhau?”.

“Phải.”

“Sau đó anh viết sách được xuất bản, anh ta thì làm việc ở tạp chí. Điều đó có khiến tình bạn giữa hai người trở nên căng thẳng không?”

“Tôi không chắc mình hiểu ý cô.”

“Theo tôi biết hồi trẻ anh ấy muốn trở thành một nhà văn.”

“Lúc đó tất cả chúng tôi đều là nhà văn mà.”

“Nhưng anh thì gặt hái đầy thành công, còn anh ta thì chưa bao giờ.”

“Anh ta đã chọn một con đường khác. Anh ấy đã thành công với tờ Gray Streets.”

“Nhưng hai thứ đó không giống nhau, phải không nào?”

“Nếu Tom ghen tị với tôi, anh ta cũng chỉ giữ kín thôi.”

“Hai người thân nhau tới mức nào?”, cô hỏi. “Anh có gặp anh ta thường xuyên hoặc gọi điện cho anh ấy không?”

“Thỉnh thoảng anh ta gọi tới để hỏi tiến độ bản thảo, hoặc là để nói anh ấy tìm được một nhà văn mới. Sau đó chúng tôi sẽ đi ăn tối cùng nhau. Tom cùng Laura và hai vợ chồng tôi.”

“Vậy anh đã lập gia đình?”

“Giờ vợ tôi đang đi du lịch châu Âu. Tôi sẽ cho cô số điện thoại của cô ấy nếu cô muốn nói chuyện. Cô ấy đang ở Venice. Gia đình cô ấy ở đó.”

Elizabeth nghiêng đầu. “Và giờ thì anh lại đang ở Michigan.”

“Tôi cũng muốn sum họp với cô ấy lắm”, Hifflyn nói. “Nhưng giờ tôi đang cố gắng hoàn tất một cuốn truyện.”

“Anh đoán ai đã sát hại Tom?”

Khi đó anh ta đang nhìn vào đống lửa bỗng đột ngột quay lại phía cô với một ánh nhìn bối rối. “Tôi không biết.”

“Câu hỏi đó đường đột quá”, cô nói. “Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi nên vào đề nhẹ nhàng hơn. Khi được tin anh ta bị giết, anh nghĩ gì?”

“Tôi không biết phải nghĩ gì. Chuyện đó có vẻ thật vô nghĩa.”

“Nhưng hẳn là phải có lí do. Nếu tôi tìm hiểu quá khứ của Tom, liệu tôi sẽ tìm được gì?”

Ngón tay Hifflyn chạm lên dái tai. Mặt anh ta lộ vẻ đau đớn. “Tôi không biết liệu mình có thể thoải mái nói về Tom theo cách này được không. Có vẻ không thích hợp.”

“Tôi không có ý bất kính, nhưng tôi có thể sử dụng những thông tin này. Hãy nói cho tôi biết khi còn đi học anh ta như thế nào.”

“Hai mươi năm rồi mà.”

“Chiều ý tôi một chút đi nào.”

Hifflyn thở dài. “Anh ta là người quyết tâm, tận tụy.”

“Với tòa soạn?”

“Và với việc viết lách nữa.”

“Các anh học Chương trình sáng tác nghệ thuật?”

“Cả ba chúng tôi”, anh ta trả lời. “Tôi, Tom và Laura.”

“Và Bridget Shellcross, cô ta ở đâu?”

“Bridget học trên chúng tôi một khóa. Nhưng khi đó cô ấy đang học lịch sử nghệ thuật.”

“Được rồi”, Elizabeth nói. “Giờ vẫn nhớ là tôi đào sâu chuyện đó nhé. Liệu tôi có thể biết thêm được gì?”

“Tôi không biết cô muốn tìm hiểu chuyện gì.”

“Đương nhiên là anh biết. Thử tưởng tượng tôi đang nói chuyện với ai đó ít dè dặt hơn, một người sẵn sàng kể lại mọi chuyện. Người đó sẽ nói gì với tôi?”

Hifflyn khoanh tay trên đùi. “Nếu tôi sẵn sàng kể lại mọi chuyện”, anh ta nói, “tôi sẽ kể với cô rằng Bridget và Tom từng có quan hệ với nhau”.

“Ý anh là chuyện tình cảm?”

“Đúng vậy. Bridget hồi đó... phóng khoáng lắm.”

“Chuyện này xảy ra trước hay sau khi Tom và Laura đến với nhau.”

“Sau khi họ đến với nhau, nhưng trước khi họ tổ chức đám cưới. Cuối cùng, Laura biết được chuyện với Bridget, nhưng rồi cô ta và Tom đã nói chuyện thẳng thắn với nhau.”

“Và chuyện kết thúc ở đó - ý tôi là giữa Tom và Bridget?”

“Tôi tin là vậy.”

“Nhưng trong bao nhiêu năm từ đó tới giờ, anh không thể biết chuyện gì có thể xảy ra”, Elizabeth nói. “Biết đâu họ lại khơi lại tình xưa.

“Tôi chẳng có lí do gì để nghĩ thế.”

“Nếu họ quay lại với nhau, liệu Tom có nói với anh không?”

“Tôi không hiểu tại sao phải thế. Tôi đâu phải linh mục để mà xưng tội.”

“Được rồi. Còn gì nữa không?”

Sau vài giây im lặng, Hifflyn đứng lên khỏi ghế và nhìn lên bầu trời đêm. “Cô có thích ngắm những vì sao không, thám tử?”

“Không, nhất là khi tôi đang tìm hiểu vụ việc.”

“Ở thành phố khó mà nhìn thấy gì. Ánh đèn nhân tạo át đi ánh sáng tự nhiên. Nhưng ở đây ngắm sao đẹp hơn nhiều”, anh ta chỉ tay về bầu trời hướng bắc, “ba chòm sao đó, tôi tin chắc đó là thắt lưng của chòm Orion”.

Elizabeth hùa theo anh ta. “Tôi nghĩ là anh tìm đúng. Nhìn một chút sang phía đông có thể thấy sao Sirius.”

“Ngôi sao sáng kia à?”

“Ngôi sao sáng nhất ấy, còn được gọi là sao Con Chó, một phần của chòm Đại Khuyển. Giờ thì hãy nói cho tôi biết còn gì nữa?”

Nhìn kĩ khuôn mặt anh ta, cô nhận thấy một nếp nhăn nơi khóe mắt.

“Chuyện giữa Laura và tôi”, anh ta nói.

“Anh có quan hệ tình cảm với Laura?”

“Từ hồi năm nhất, trước khi cô ấy và Tom gặp gỡ. Tôi đã giới thiệu họ cho nhau. Thực ra, cô có thể coi là anh ta đã giành lấy cô ấy từ tôi.”

“Tôi hiểu. Sau đó thì sao?”

“Tom rất quyến rũ. Và tôi cũng đã nói với cô rằng anh ta là người đầy quyết tâm. Dùng từ ‘bị ám ảnh’ có lẽ đúng hơn. Đặc biệt là sau khi anh ấy sáng lập nên tạp chí. Laura bị hấp dẫn bởi điều đó.”

“Chắc hẳn anh cảm thấy bị tổn thương.”

“Đó là một khoảng thời gian rất khó khăn”, anh ta nói. “Có lúc tôi căm ghét Tom, đến nỗi có thể sẵn sàng đẩy anh ta ra trước xe buýt đang chạy, hoặc ra khỏi một cửa sổ mở.”

Hifflyn nhìn xuống đất. Anh ta dùng mũi giày vẽ theo gờ của một viên đá lát.

“Khi ấy tôi có đủ lí do để làm chuyện đó”, anh ta nói, “Nếu Tom bị giết cách đây hai mươi năm, chắc hẳn tôi sẽ là nghi can số một. Bây giờ tôi không biết chuyện đó khiến tôi trở thành gì”.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 46
  • Sau