Trong phòng bếp ở căn hộ của Sean Wrentmore, các tủ đựng chén đĩa được sắp xếp cẩn thận, mặt bếp sạch sẽ. Quầy bếp không có một hạt bụi.
Có một chiếc cốc trong bồn rửa, vài chiếc đĩa nằm trong máy rửa bát. Trong tủ lạnh, dấu hiệu chứng tỏ sự vắng mặt của Wrentmore: một hộp sữa hết hạn đã bắt đầu lên men.
David Loogan đóng tủ lạnh và đi vào phòng khách. Anh nhận ra ngay một hệ thống loa khá đắt tiền và một chiếc ti vi màn hình phẳng. Bàn ghế có vẻ đã được mua theo bộ: ghế sofa cùng màu với ghế dựa, bàn uống nước cùng màu với bàn nhỏ. Một vài tấm ảnh treo trong khung kim loại. Hầu hết là ảnh chân dung của những người ở các nước Thế giới Thứ Ba: phụ nữ ở giếng nước, thanh niên dựa lưng vào tường vẽ đầy graffiti. Khuôn mặt của tất cả mọi người đều nghiêm túc, một số thể hiện sự giận dữ hoặc cam chịu.
Những tấm ảnh này không phải do Wrentmore chụp. Chúng được nhiếp ảnh gia đóng khung và kí tên, một phụ nữ mà Loogan chưa từng nghe tới. Không có một tấm ảnh cá nhân, ảnh chụp chơi hay album ảnh nào mà Loogan có thể tìm được.
Anh đi qua hành lang tới phòng ngủ. Đó là một phòng đôi lớn, cũng được sử dụng làm văn phòng. Bàn làm việc ở cạnh cửa sổ. Trong phòng có nhiều kệ sách. Một tủ quần áo trong đó treo áo sơ mi, áo cao cổ, quần kaki và quần jeans xanh - chúng đều có kích cỡ tương ứng với người đàn ông mà Loogan nhớ mình đã nhìn thấy trên sàn phòng làm việc của Tom Kristoll. Trong một góc tủ dựng một khẩu súng trường, nòng chĩa lên trần nhà. Hộp đạn đặt trên ngăn phía trên. Một hộp nhỏ hơn đựng đạn cỡ hai mươi. Loogan nhớ tới khẩu súng mạ kền trong bao súng nơi cẳng chân nạn nhân.
Loogan rời khỏi tủ quần áo và tới ngồi ở bàn làm việc. Trên mặt bàn chất đầy sổ tay, một vài chiếc bút máy và bút chì nằm rải rác. Không thấy chiếc máy vi tính nào, đúng như Michael Beccanti đã nói, và Loogan đoán đống sổ tay này được đặt như vậy để che đậy sự thiếu vắng của nó.
Anh lục qua ngăn kéo của chiếc bàn làm việc và tìm được vài hóa đơn tiền điện thoại và tiền điện nước, nhưng không thấy báo cáo tài chính hay sổ séc nào. Trong đó cũng không có sổ sách kế toán, sổ tay, không thứ gì cho thấy chủ sở hữu chúng là nhà văn. Có một vài tấm thẻ, nhưng chúng đều trống trơn. Loogan lơ đãng trải chúng ra quan sát. Anh mong rằng mình sẽ tìm thấy một dòng chữ khó hiểu hoặc một dãy số - mật mã để mở chiếc USB mà Beccanti đã tìm được sau nắp đậy ổ điện. Chẳng có gì cả. Nhưng trong một ngăn kéo anh tìm được một thẻ sinh viên có ghi tên Sean Wrentmore. Tấm thẻ đã hết hạn mười năm trước, được cấp bởi một trường công ở Ohio, nhưng tấm ảnh cũng dễ nhận ra. Mặt nhỏ và mái tóc dài màu vàng nâu. Đó là phiên bản trẻ hơn của người đàn ông mà anh và Tom đã đem đi chôn ở Công viên Marshall.
Những cuốn sách trong bộ sưu tập của Wrentmore cũng giống như những gì mà Loogan chờ đợi. Phần lớn là tiểu thuyết trinh thám. Trong đó có sách của Raymond Chandler, ngoài ra có cả Dashiell Hammett và Rex Stout. Trong các nhà văn đương đại, Wrentmore có vẻ thích Michael Connelly, Jeffery Deaver và Elmore Leonard, nhưng các tác phẩm của Nathan Hideaway, Bridget Shellcross và Casimir Hifflyn cũng có mặt.
Các sách không phải truyện trinh thám thì thuộc đủ mọi thể loại: truyện viễn tưởng của Robert Heinlein, tuyển tập Mark Twain, kịch của Edmond Rostand.
Loogan mở một tiểu thuyết của Nathan Hideaway và hiểu thêm một chút về tính cách của Wrentmore. Nhiều đoạn văn được gạch chân, ghi chú bên lề. Wrentmore đặt một đoạn hội thoại trong ngoặc và ghi chữ rỗng tuếch. Hoặc anh ta khoanh tròn một đoạn văn và viết: Ôi! hoặc Quá kinh khủng.
Trên trang cuối trong một cuốn truyện của Bridget Shellcross - tựa đề Xe lật với nhân vật chính là người buôn tác phẩm nghệ thuật Linda Lorenger và chú chó săn màu vàng của cô - Wrentmore viết một bản đánh giá dài hai câu: Bắn chết con chó. Trốn đi cùng Linda.
Một trong những cuốn sách của Casimir Hifflyn in đầy những dòng quảng cáo trên trang đầu tiên. Một bản đánh giá của tờ Boston Globe viết: Tóm lấy cổ áo bạn và không nhả ra nữa1. Wrentmore đã gạch đi dòng này và thay bằng: Nện bạn một cú giữa mặt rồi vứt khỏi tàu hỏa đang chạy.
1 Ý nói tác phẩm cuốn hút khiến độc giả không dứt ra được.
Trên các cuốn truyện khác cũng ghi những nhận xét tương tự. Loogan xem thêm một vài cuốn, nhưng rồi ngừng lại khi nhận ra mình đang lãng phí thời gian. Anh đã quên hẳn mục đích của mình khi tới đây - tìm hiểu về Sean Wrentmore. Khó mà có thể phát hiện thêm được gì qua việc đọc lướt những cuốn sách của anh ta.
Anh nhìn quanh một lần cuối rồi đi ra theo lối cửa trước, đúng đường mà anh đã đi vào, và bước ra ngoài giữa tiết trời râm mát của một buổi chiều tháng Mười. Anh xoay chìa khóa cửa, tháo bỏ chiếc găng anh đeo từ trước nhằm tránh để lại dấu vân tay. Anh nhận thấy ai đó đang đi trên vỉa hè, một phụ nữ đang tiến đến chỗ anh - trẻ trung, là người Mĩ gốc Phi, khoác một chiếc áo như đồng phục của y tá. Cô ta đeo một túi xách trên vai, có lẽ là đang trên đường đi làm về.
Loogan nhét đôi găng tay vào túi áo khoác, thầm hi vọng cô ta không nhìn thấy. Anh cười thân thiện và vẫy tay.
Cô ta dừng lại cách chỗ anh vài bước chân, lộ vẻ do dự. “Anh là bạn của Sean à?”
“Tôi là em họ anh ta”, Loogan nói, “Ted Carmady”.
“Delia Ross”, cô gật đầu chào và tiến gần hơn. “Tôi sống cạnh nhà anh ấy.”
“Tôi từ Dayton đến có việc”, Loogan nói, “rồi nhân tiện tạt qua đây. Nhưng Sean không có ở nhà.” Tiểu sử của Wrentmore đăng trên tờ Gray Streets ghi rằng anh ta đã lớn lên ở Dayton.
“Cũng lâu rồi tôi không gặp anh ấy”, Delia Ross nói. “Tôi cũng hơi băn khoăn không biết anh ấy đã đi đâu.”
“Chúng tôi không nhận được tin tức gì từ anh ấy khoảng một tháng nay rồi”, Loogan nói. “Thực ra thì cũng chưa lâu lắm, nhưng mẹ anh ấy cảm thấy lo lắng. Nếu không vì thế thì có lẽ tôi cũng chẳng tạt vào đây đâu.” Hẳn là cô ta đã nhìn thấy khi anh ta ra đi, Loogan nghĩ. Chối bỏ chuyện đó thật là vô ích.
“Cũng may là anh có chìa khóa”, cô ta nói.
Anh giơ nó lên cho cô ta nhìn thấy. “Sean để một chiếc chìa dự trữ bên ngoài, giấu dưới một viên đá.” Anh nháy mắt rồi nói: “Có lẽ tôi không nên tiết lộ nhỉ”.
Câu nói có tác dụng làm cô ta nở một nụ cười do dự. “Nơi cất giấu bí mật của anh ấy đấy”, cô nói.
“Cô có biết rõ về Sean không?”, anh hỏi cô.
“Tôi không chắc liệu có ai thực sự biết rõ về anh ấy không”, cô trả lời.
“Từ nhỏ đến lớn, lúc nào anh ấy cũng thui thủi một mình. Nhìn các thứ trong nhà này có thể thấy hình như giờ anh ấy vẫn sống một mình”, Loogan nói thêm, gật đầu về phía cửa ra vào. “Nhưng anh ấy cũng giữ gìn nhà cửa khá gọn gàng. Tôi không biết anh ấy có thuê dịch vụ quét dọn không.”
“Tôi chưa từng nhìn thấy”, cô nói. “Chắc hẳn anh ta là người siêu gọn gàng.”
Loogan lấy giọng tinh quái. “Có cô gái nào không? Đáng ra tôi không nên hỏi, nhưng đó là điều đầu tiên mà mẹ anh ta muốn hỏi tới khi tôi quay về gặp lại bà.”
“Tôi không nói chắc được. Nhưng tôi chưa thấy chuyện đó.”
“Tôi đoán giờ anh ta vẫn viết lách chứ?”
“Phải. Điều này thì tôi chắc chắn.”
“Tôi đã đọc một vài tác phẩm của anh ấy”, Loogan nói. “Chúng khá hoang dại, bạo lực. Nhưng tôi đoán có lẽ người ta muốn đọc truyện kiểu đó.”
“Anh biết gì về tiểu thuyết của anh ấy à?”
Một khoảng lặng ngắn. “Anh ấy nói đang viết một cuốn truyện. Nó đã được hoàn thành chưa?”
“Rồi. Anh ấy vẫn đang chỉnh sửa cho thật hay, nhưng đã cho tôi xem rồi.”
Loogan mỉm cười. “Hẳn là anh ấy rất thích cô.”
“Tôi phải năn nỉ tới ba bốn lần anh ấy mới để cho tôi xem đấy”, cô ta nói. “Anh ấy khá rụt rè. Tôi không biết anh ấy sẽ làm gì nếu truyện đó được xuất bản. Nếu nó thành công, tôi không hiểu làm cách nào anh ấy sống như người nổi tiếng được.”
“Truyện đó hay không?”, Loogan hỏi. “Trong đó viết gì?”
“Tuyệt vời, nhưng khó diễn tả lắm”, cô nói, “Nhân vật chính là một họa sĩ. Anh ta bỏ học và quay lại thành phố nơi mình trưởng thành. Anh yêu một cô gái sáng tác truyện cho thiếu nhi. Nhưng còn một gã móc túi, hắn gặp rắc rối với một tay cảnh sát ăn hối lộ. Gã cảnh sát gửi thư tống tiền, đe dọa sẽ tiết lộ một tội ác hắn đã phạm phải. Chỉ là gã thực sự không phạm tội - anh đọc đến cuối thì mới biết.”
Cô nhắm mắt một lúc để nhớ lại từng chi tiết. “Người nghệ sĩ và gã móc túi trở thành bạn bè và họ cùng nhau lấy cắp bản thảo của cô gái viết truyện thiếu nhi để người họa sĩ vẽ tranh minh họa cho tác phẩm. Tôi biết là kể ra nghe thật kì quặc, nhưng trong truyện viết hợp lý lắm. Còn nhiều tình tiết nữa. Cha của người họa sĩ chết, sau đó ta còn biết ông ta là người nghiện rượu, rồi các kí ức về tuổi thơ và thời niên thiếu của người họa sĩ ùa về. Có thêm cả một câu chuyện tình ngọt ngào kể về người họa sĩ với bạn gái thời trung học. Họ không bao giờ đến được với nhau.”
“Nghe có vẻ phức tạp nhỉ”, Loogan nói.
“Đúng là thế mà. Bản thảo dày tới một nghìn hai trăm trang.”
“Trời.”
“Trong đó cũng có cảnh bạo lực, nhưng anh không thể coi đây là truyện vụ án được. Tôi không biết anh sẽ xếp truyện này vào thể loại gì. Tôi nghĩ đó cũng là một phần vấn đề. Sean cho tôi xem thư từ chối từ một nhà xuất bản. Cô ta viết rằng dù rất thích tác phẩm, nhưng không biết phải quảng bá nó như thế nào.”
“Dù vậy, có vẻ đó là một tiểu thuyết hấp dẫn”, Loogan nói. “Tiêu đề của nó là gì?”
“Những kẻ dối trá gì đó”, Delia Ross nói, “Để tôi nhớ lại nào... Những kẻ dối trá, lũ trộm cắp và những người vô tội.”
“Tôi cũng muốn đọc nó. Cô có còn giữ bản thảo không?”
“Tôi có lưu ra đĩa”, cô do dự nói. “Vấn đề là Sean bắt tôi phải hứa không được cho ai xem. Tôi không thể đưa cho anh xem mà không xin phép anh ấy trước.”
“Tôi hiểu. Tôi sẽ không bắt cô phải làm điều mình không muốn đâu”, Loogan liếc nhìn đồng hồ. “Chà, tôi sẽ quay lại đây vào dịp khác vậy. Giá mà tôi biết phải tìm anh ấy ở đâu thì tốt. Giờ anh ấy có làm việc ở đâu không? Ý tôi là một công việc giờ hành chính. Hẳn là anh ấy phải làm thêm gì đó để hỗ trợ việc sáng tác.”
“Anh ấy nói mình đang buôn bán đồ trên mạng Internet”, cô nói. “Sách cũ, các món đồ đại loại thế. Chắc là cũng ổn. Tôi lúc nào cũng ngờ ngợ anh ấy sống dựa vào quỹ đầu tư hay gì đó - kiểu như gia đình anh ấy giàu có một cách bí mật.”
“Gia đình chúng tôi thì không đâu”, Loogan nói, mặc dù theo những gì anh biết đó hoàn toàn có thể là sự thật.
Cô im lặng và lùi lại một bước như thể chuẩn bị rời đi, sau đó quay đầu lại nhìn vào cửa ra vào căn hộ của Sean Wrentmore.
Loogan hỏi: “Cô đang nghĩ gì à?”.
“Tôi không biết”, cô nói chậm rãi. “Chỉ là, Sean là một người hơi lập dị. Có lẽ tôi cũng chẳng cần phải nói với anh điều đó đâu nhỉ?”
“Tôi cho là không.”
“Anh nói rằng đã một tháng chưa nhận được tin tức gì từ anh ấy”, cô ta nói, “và cũng từ đó tới giờ tôi chưa gặp anh ấy. Anh có nghĩ rằng anh ấy đang đi du lịch không?”.
“Tôi không rõ.”
“Nếu đang đi nghỉ, anh ấy đã quên thông báo ngừng nhận thư. Hộp thư của anh ấy đầy lên và tôi phải lôi hết chúng ra. Tôi đã tập hợp thành một chồng trên bàn ăn nhà mình rồi.”
“Cô thật tốt vì đã giữ gìn chúng cho anh ấy.”
“Tôi không muốn cường điệu hóa, nhưng... anh không nghĩ chuyện gì đó đã xảy ra với anh ấy à?”
Loogan nhướng mày. “Tôi cũng không muốn cường điệu hóa mọi việc.”
“Tôi không muốn lo lắng quá mức. Nhưng mặt khác, tôi không rõ anh đã để ý điểm này ở anh ấy chưa, nhưng Sean là người mắc chứng sợ hãi vô lý.”
“Vậy à?”
“Chỉ là tôi không biết anh ấy sợ hãi điều gì”, cô cởi chiếc túi xách đeo trên vai, thò tay vào đó và lấy ra một chùm chìa khóa. Cô giơ một chìa lên.
“Anh có đoán được chiếc chìa khóa này dùng làm gì không?”
Loogan mỉm cười và nhún vai. “Gì thế?”
“Tôi khá chắc chắn nó dùng để mở khóa móc”, cô nói. “Sean đưa nó cho tôi vài tháng trước, sau khi chúng tôi đã kết bạn với nhau. Anh ấy cũng đưa cho tôi số của kho đựng đồ và địa chỉ - một trong những cơ sở lưu trữ cá nhân anh có thể bắt gặp trên đường cao tốc. Anh ấy nói nếu có chuyện gì xảy ra với mình, tôi nên đến đó xem, và rồi tôi sẽ biết mình phải làm gì.”
“Có vẻ... bí ẩn quá”, Loogan nói, ”Cô không yêu cầu anh ấy giải thích à?”
“Đương nhiên là có. Nhưng anh ta không chịu. Như tôi đã nói đấy, anh ấy là một người lập dị.”
“Cô chưa bao giờ cảm thấy bị cám dỗ muốn tới đó ngó xem có gì sao?”
“Đã một hay hai lần tôi định tới đó”, cô nói. “Nhưng như thế không hay lắm. Thật ngớ ngẩn, nhưng tôi nghĩ nếu biết chuyện anh ấy sẽ coi đó là sự thất hứa. Lúc khác tôi lại nghĩ, có khi chẳng có kho chứa đồ nào cả. Biết đâu đây chỉ là cách đùa cợt của riêng anh ấy.”
Loogan nghiêng đầu. “Chỉ có một cách để biết được thôi.”
Delia Ross có vẻ hoài nghi. “Anh có nghĩ chúng ta nên làm vậy không?”
“Tôi không thấy việc này có hại gì cả.”
Cô lái xe của mình và Loogan đi theo sau. Họ đi trên đường cao tốc liên bang nhưng được ba hay bốn dặm thì rẽ vào đường nhỏ. Họ lái xe qua một xưởng gỗ và nhà máy in tới một cơ sở lưu trữ có hàng rào mắt cáo bao quanh. Cánh cửa mở toang. Những tòa nhà là những khối bê tông dài có đường nhựa chạy ở giữa.
Chìa khóa khớp với ổ khóa của kho chứa 401. Delia Ross lùi lại và để Loogan nhấc cửa lên. Mở được hai feet thì cửa mắc trong rãnh trượt, anh hạ nó xuống rồi kéo lên lần nữa. Sau cùng khi cánh cửa được kéo lên hết, khoảnh khắc đó hoàn toàn không kịch tính chút nào.
“Anh biết đấy, tôi cũng hơi mong chờ chúng ta sẽ tìm được một xác người”, Delia nói.
Trong đó có một tủ đựng đồ sứ có cửa kính bị vỡ, vài chiếc ghế tựa bằng gỗ, vài thùng carton có dán nhãn SÁCH.
Những chiếc thùng được đặt gần cửa nhất. Loogan mở một thùng và nhận ra SÁCH chẳng qua là một cách nói tránh. Trong đó đầy tạp chí khiêu dâm, các ấn bản Playboy và Penthhouse được phát hành từ năm năm về trước. Delia đứng phía sau, nhìn qua vai anh mà không bình luận một lời nào. Anh mở một thùng khác và lần này tìm được sách hẳn hoi: sách Triết học - Nhập môn đạo đức học, Lý thuyết công lý.
“Chúng là của tôi”, cô nói. “Tôi đã đưa cho Sean từ lâu rồi, tưởng rằng anh ấy có thể bán được chúng. Hình như anh ấy đã không làm thế.”
“Cô từng là sinh viên Triết học à?”
“Giờ cũng thế”, cô nói. “Đạo đức trong y học. Tôi sẽ phải bảo vệ luận án vào tháng tới và nếu may mắn có thể tìm được một công việc giảng dạy ở đâu đó. Sau đó thì, tạm biệt nghề y tá.”
Loogan nhìn vào từng chiếc hộp, khuân chúng ra mặt đường để xem được những thùng để sâu phía trong nhất. Thêm một thùng đựng tạp chí nữa, các thùng còn lại đều là sách không lấy gì làm thú vị: sách giáo khoa, tiểu thuyết bìa mềm và ấn bản dùng trong câu lạc bộ sách. Chúng chẳng đáng được lưu trữ như vậy.
“Giờ thì tôi đã đến đây”, Delia nói, trong khi Loogan cất vào chỗ cũ những thùng cuối cùng. “Và tôi cũng đã quan sát mọi thứ, vậy mà vẫn chưa biết phải làm gì.”
“Có thể tất cả chỉ là một trò đùa. Tôi tin là vậy.”
“Tôi cũng thế”, cô nói. “Nhưng anh có để ý thấy khoảng trống ở đây không?”
Lúc trước Loogan đã nhìn thấy nó. Ở phía trước của kho chứa đồ, phía bên phải có một ô trống rộng chừng hai feet vuông.
“Cô nghĩ nó là gì?”, anh hỏi.
“Trông như thể đã có gì ở đó trước đây. Có lẽ là một thùng nữa”, cô ngồi xuống quan sát. “Anh có thể thấy viền của nó in trên lớp bụi.”
Cô đứng lên. “Có lẽ đã từng có gì ở đó - chính là thứ mà tôi phải tới đây xem. Có thể Sean đã lấy nó đi.”
“Nếu làm thế”, Loogan nói. “anh ấy sẽ phải giải thích cho tôi ở lần gặp mặt tới. Trừ khi cô không muốn tôi nhắc lại chuyện này với anh ấy. Ý tôi là chuyện chúng ta đã tới đây.”
Cô bật cười. “Không, tôi cho rằng anh có thể nói với anh ấy được. Tôi sẽ tự mình hỏi anh ấy. Để xem anh ấy toan tính chuyện gì”, vẻ mặt cô trở nên nghiêm trọng. “Nhưng anh ấy sẽ xuất hiện, phải không? Chắc chỉ đi đâu đó thôi. Anh không cho rằng có chuyện đã xảy ra với anh ấy phải không?”
“Rồi anh ấy sẽ ló mặt ra thôi”, Loogan nói. “Tôi chắc chắn đấy.”