• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vòng xoáy tội ác
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 18

Bản tin tối thứ Bảy phát một đoạn video dài ba mươi giây cập nhật tình hình vụ án có vẻ như là tự sát của Adrian Tully. Đoạn phim quay cảnh cánh đồng ngô trống trơn và đoạn đường hẹp nơi chiếc xe của Tully được tìm thấy, sau đó là cảnh cha mẹ Tully trong căn hộ của cậu ta. Bố của Tully biểu lộ nỗi đau buồn của cả gia đình, bà mẹ thì cầm một tấm ảnh của con trai được đóng khung.

David Loogan xem bản tin trên chiếc ti vi nhỏ trong gian bếp của căn nhà thuê. Anh đã biết về cái chết của Tully. Trước đó, vào buổi sáng anh đã tới thăm Laura Kristoll để báo với cô rằng anh sẽ nhận công việc biên tập của tờ Gray Streets và hỏi xin cô chìa khóa vào văn phòng của Tom. Trong khi anh ở đó, cô nhận được một cuộc gọi từ cha mẹ Tully nhờ cô báo tin cho bạn bè của cậu ta. Cô dập máy rồi ngồi xuống ghế. Cô im lặng một lúc lâu, ánh mắt trống rỗng. Sau cùng Loogan được nghe cô kể lại toàn bộ chi tiết vụ việc: Adrian đã tự bắn vào đầu mình lúc nửa đêm. Cô không muốn nhắc tới chuyện đó. Anh có phiền không? Cô muốn nằm nghỉ một chút.

Anh rời khỏi ngôi nhà và lái xe tới một cửa hàng dụng cụ lao động để đánh thêm vài chiếc chìa khóa văn phòng nữa. Sau đó anh tới Saline, đến khu nhà lưu động mà bạn gái của Michael Beccanti đang cư ngụ. Beccanti không có ở đó và bạn gái anh ta, Karen, tiếp đón anh một cách lạnh nhạt. Nhưng cô cho phép anh để lại chùm chìa khóa mới. Sau đó anh lái xe tới căn hộ của Sean Wrentmore.

Bản tin kết thúc lúc bảy giờ. Loogan tắt ti vi và dọn dẹp thức ăn thừa từ bữa tối - đồ ăn Trung Quốc mua về. Anh rửa bát đĩa một lúc, sau đó nhóm lửa trong lò sưởi và xem một ấn bản tạp chí. Anh đang đọc một mẩu truyện của Sean Wrentmore nói về một bộ ba cướp ngân hàng tẩu thoát bất thành và trốn trong một cửa hàng tiện lợi với con tin là một cô nhân viên người Mĩ Latin cực kì xinh đẹp cùng bốn khách hàng. Cảnh sát vây quanh cửa hàng, hai bên cầm cự...

Loogan nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh đặt tờ tạp chí xuống, đi qua phòng bếp và bật chiếc đèn cây. Michael Beccanti mỉm cười với anh qua ô kính nhỏ hình vuông trên cửa ra vào.

Anh mở khóa và để Beccanti vào nhà.

“Anh chuẩn bị tới văn phòng à?”, Loogan hỏi.

“Tôi đã đến đó rồi”, Beccanti trả lời.

“Thế nào?”

Beccanti cởi áo khoác. Quần áo bên trong khá trang trọng: quần âu, áo sơ mi, comple kẻ. Anh ta nói, “David, xem cách anh đối xử với tôi kìa. Tôi đã bỏ hàng giờ lục soát văn phòng cho anh. Giờ thì ít ra anh cũng nên mời tôi ngồi chứ”.

Loogan lấy ở bàn một chiếc ghế cho anh ta. Sau đó anh đem tới một chai bia và bỏ chỗ thức ăn Trung Quốc còn thừa vào lò vi sóng.

Sau khi uống nửa chai bia và ăn gần hết đĩa mì Trung Quốc, Beccanti nói, “Vậy là không có ai gọi tới đây?”.

“Không”, Loogan nói, “Ý anh là gì?”.

“Tôi gặp vài rắc rối nhỏ ở văn phòng”, Beccanti nói và khi thấy Loogan nhăn mặt, anh ta nói thêm, “Không phải lo. Tôi không lường trước sẽ gặp ai ở đó vào thứ Bảy, nhưng người thư kí tới đó để dùng máy photocopy”.

“Có lẽ anh nên tới đó muộn hơn”, Loogan nói. “Tôi tưởng rằng anh sẽ làm vậy cơ.”

“Đến đó muộn hơn cũng có những mối nguy hiểm riêng. Nếu tôi bật đèn ở đó lúc hai giờ sáng, hẳn là người ta sẽ nghi ngờ - đặc biệt là trong chính tòa nhà đó sau những gì đã xảy ra với Tom. Tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để giải thích sự có mặt của mình ở đó. Thế là hôm nay, tôi nói đúng sự thực luôn. Tôi chẳng có nhiều lựa chọn vì tôi đã từng đến đó trước đây và tôi đồ rằng người thư kí có thể nhận ra mình. Tôi cho cô ta biết tên thật của mình và nói tôi đang làm việc giúp anh - đọc bản thảo.”

“Các thực tập sinh thường làm việc đó.”

“Giờ anh là quản lý ở đó, và anh làm việc theo cách riêng của mình”, Beccanti nói. “Tôi không hé răng mình có chìa khóa, chỉ nói lúc nãy anh đã ở đó mở cửa cho tôi vào. Tôi thấy rõ là cô ta không tin. Tôi đã bảo cô ấy nếu có thắc mắc gì thì gọi cho anh - thế nên ban nãy tôi mới hỏi có ai gọi tới đây không. Tôi nói với cô ta mình đã xong việc tối nay và rời khỏi đó. Chắc cô ta nhẹ cả người.”

Beccanti ngừng lại, chậm rãi xoay cái chai trên mặt bàn. “Tôi chẳng về lấy thứ gì”, anh ta nói. “Cũng chẳng có gì để lấy. Nếu Tom có chỗ cất giấu bí mật nào khác trong văn phòng thì đúng là tôi không đủ trình độ mà tìm ra chúng. Tôi đã tìm hết tất cả mọi chỗ mình tưởng tượng ra được, lật từng trang sách trên kệ. Chẳng có gì hết.”

Beccanti uống một hơi và đặt chai xuống. “Anh muốn tôi tìm xem có mối liên hệ nào với Sean Wrentmore không, và tôi đến đó, trong đầu vẫn ngờ ngợ các thông tin về anh ta đã bị xóa hết khỏi hồ sơ của tờ Gray Streets. Nhưng đúng là có một tệp hồ sơ về anh ta, giống như tất cả các nhà văn khác. Trong đó có bản thảo của các truyện anh đã viết cho tạp chí, vài thư từ thông thường. Tôi không đem chúng về. Anh có thể tự mình đọc chúng. Tôi thấy chúng không hữu ích lắm.”

“Tôi không cho rằng cả tệp hồ sơ đã biến mất”, Loogan nói. “Nhưng nếu có thứ gì đã bị lấy khỏi tệp hồ sơ, chúng ta không thể nào biết được.”

“Đúng đấy”, Beccanti nói. “Đằng nào thì thông tin về Wrentmore vẫn còn trên website. Khi ở đó tôi đã kiểm tra trên máy vi tính của Tom. Các tác phẩm của anh ta vẫn được đăng trên đó cùng với tiểu sử. Nhưng không thấy đăng ảnh, hoặc là chưa bao giờ có cả.”

“Không cần nữa”, Loogan nói. “Tôi tìm được một bức ảnh trong ngăn bàn làm việc của anh ta. Khuôn mặt trùng khớp. Sean Wrentmore chính là người mà Tom và tôi đã đem đi chôn.”

Anh kể lại với Beccanti về những gì mình tìm được trong căn hộ của Wrentmore, cuộc nói chuyện với người hàng xóm của Wrentmore là Delia Ross. Sau đó là cuốn tiểu thuyết dày một nghìn hai trăm trang mà Delia đã kể với anh - Những kẻ dối trá, trộm cắp và những người vô tội. Anh cũng kể về chuyến đi tới kho chứa đồ của Wrentmore, ô trống bí ẩn nơi có thể đã từng đặt một chiếc thùng nữa.

“Anh đoán trong thùng đó có gì?”, Beccanti hỏi.

“Ai mà biết được”, Loogan đi đi lại lại giữa bàn và quầy bếp. “Có thể chỉ là một bản sao cuốn tiểu thuyết của Wrentmore và anh ta muốn Delia Ross tìm cách xuất bản nó nếu có chuyện gì xảy ra với mình.”

“Anh nói cô ta đã từng đọc nó. Chẳng phải như vậy nghĩa là cô ta cũng giữ một bản sao à?”

“Anh ấy gửi đĩa cho cô ta. Nhưng lại không chắc cô ta sẽ giữ nó. Nếu muốn cô ta đem truyện đó đi xuất bản, hẳn là anh ấy sẽ đưa cô ta một bản in.”

Beccanti lắc đầu như để lấy lại minh mẫn. “Nhưng dù trong thùng có gì, có lẽ sau khi Wrentmore bị giết, ai đó đã vào và lấy nó đi đúng không?”

“Phải.”

“Vậy thì đó là ai? Ai biết được kho chứa đồ đó?”

“Có Wrentmore và người hàng xóm của anh ấy. Ngoài ra tôi không biết thêm ai khác.”

“Anh đang lảng tránh một sự thật hiển nhiên, David. Anh không muốn nghĩ xấu về người chết. Có thể Tom đã đến đó. Anh ấy lục soát căn hộ của Wrentmore, rồi nhờ tôi tới đó tìm lần nữa cho chắc chắn. Biết đâu anh ấy đã tìm được manh mối gì trong căn hộ dẫn tới kho chứa đồ. Bất kể trong chiếc thùng bí ẩn đó chứa gì, có thể anh ấy đã lấy nó đi. Cũng giống như việc anh ấy lấy máy vi tính của Wrentmore - có thể cùng với một số thứ khác.”

Loogan tựa lên quầy bếp. “Tôi chỉ nghĩ tới một thứ mà có khả năng Tom đã lấy đi - là bản thảo của Wrentmore. Nếu đã viết xong cuốn tiểu thuyết, anh ấy sẽ muốn in ra ít nhất một bản, có lẽ là vài bản. Có bản sao nào nằm trong kho chứa đồ hay không thì chưa chắc. Nhưng tôi dám cá là Wrentmore giữ một bản sao ở nhà.”

Beccanti trượt chai bia trên mặt bàn. “Anh có đoán bản thảo đó là chi tiết MacGufffin không?”

“Nghĩa là gì?”

“MacGuffin”, Beccanti nói. “Đó là một thuật ngữ của Alfred Hitchcock1. Nó ám chỉ chi tiết khởi nguồn của toàn bộ cốt truyện khiến Cary Grant2 phải trốn chạy - nhưng khi cốt truyện đã được triển khai, không ai còn nhớ đến chi tiết đó nữa. Đầu tiên tôi đoán chiếc USB mình tìm thấy là chi tiết MacGufffin, nhưng chắc là cũng như nhau cả thôi. Tiểu thuyết của Wrentmore có thể được lưu trong đó. Anh đã có chút tiến triển gì trong việc đoán ra mật khẩu chưa?”

1 Alfred Hitchcock (1889 - 1980): đạo điễn nổi tiếng người Anh, bậc thầy của dòng phim kinh dị.

2 Cary Grant (1904 - 1986): diễn viên người Mĩ gốc Anh, có thời gian hợp tác rất thành công với Alfred Hitchcock.

Loogan luôn mang chiếc USB theo người. Anh cho tay vào túi để đảm bảo nó vẫn còn ở đó. “Tôi chưa thử làm”, anh nói.

Vẻ cau có hiện trên khuôn mặt Beccanti. “Tôi không thích ý nghĩ Tom có thể bị giết vì một cuốn tiểu thuyết dày quá khổ mà không ai thèm xuất bản. Chúng ta làm gì tiếp theo đây?”

Loogan lắc đầu. “Tôi không biết.”

“Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.”

“Chúng ta phải tính tới những rủi ro. Tối nay suýt chút nữa thì anh bị phát hiện rồi. Thực ra thì đúng là anh đã bị bắt gặp. Cũng may là chưa gây ra hậu quả đáng tiếc nào. Mà anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra với Adrian Tully rồi đấy.”

Beccanti rõ ràng chưa nghe thấy cái tên này. “Ai thế?”, anh ta hỏi.

Loogan tóm tắt lại những thông tin anh thu lượm được từ Laura và trên bản tin. Sau cùng, anh nói thêm: “Bản tin không nói gì tới mối quan hệ giữa Tully và Tom, nhưng Tully đã từng là thực tập sinh ở tòa soạn.”

“Anh không cho rằng cậu ta đã tự sát à?”, Beccanti hỏi.

“Cũng có thể, nhưng tôi cần chứng cứ rõ ràng.”

“Tôi cũng thế. Tôi muốn xem xét chiếc xe của cậu ta.”

“Cảnh sát đang giữ nó.”

“Và nhà cậu ta nữa. Cậu ta có nhà riêng không? Không, cậu ta là sinh viên. Có lẽ cậu ta sống trong một căn hộ.”

“Anh không định đột nhập vào căn hộ của cậu ta đấy chứ.”

Beccanti đứng lên khỏi bàn. “Tôi không nói mình sẽ làm, chỉ là muốn thôi. Thử tưởng tượng nếu tôi tìm được một bản sao tiểu thuyết do Wrentmore sáng tác trong cốp xe của Tully hoặc dưới gầm giường, mọi chuyện sẽ thú vị lắm đấy.”

Anh ta uống nốt chai bia rồi mang chai cùng đĩa tới bồn rửa. “Tôi sẽ không đột nhập vào căn hộ của Tully”, anh ta nói. “Tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp may mắn hơn ở nhà của Kristoll. Chúng ta cần biết lúc đó Tom đang có dự định gì. Nếu anh ta lấy chiếc thùng từ kho chứa đồ của Wrentmore, có thể nó vẫn còn ở trong nhà. Đã tới lúc tôi phải đến đó sục sạo một phen.”

Loogan cau mày. “Đó là một ý tưởng tồi. Ở đó đâu phải như ở văn phòng. Nếu anh bị bắt gặp đang đột nhập vào nhà của Tom, tôi chẳng thể làm gì được đâu.”

“Anh lo lắng nhiều quá đấy, David. Tôi sẽ không bị bắt đâu, và anh phải giúp tôi.”

“Tôi không giúp anh vào nhà Tom được. Tôi không có chìa khóa.”

“Tôi không cần anh giúp tôi vào”, Beccanti nói. “Chỉ cần anh đảm bảo khi đó Laura Kristoll không có ở nhà thôi.”