Ngôi nhà của Nathan Hideaway giản dị hơn so với những gì Elizabeth tưởng tượng: đó là một ngôi nhà nhỏ một tầng, có vườn, ao thả vịt và một garage nằm tách riêng. Vành tóc bạc của Hideaway ướt đẫm khi ông ta gặp Elizabeth ở cửa vào chiều Chủ nhật. Ông nói rằng vừa mới từ câu lạc bộ về. Mỗi ngày ông đi bơi vài vòng và hôm nay ông đi chơi một trận tennis với nhóm cao thủ của câu lạc bộ.
Ông ta dẫn Elizabeth vào phòng khách xếp đầy những kệ sách cao. Sau đó, ông ta biến mất trong một phút và quay lại với hai cốc nước chanh.
Ông đưa một cốc cho Elizabeth. “Tôi không nên nói ra điều này”, ông ta nói, “Nhưng tôi rất mừng khi gặp lại cô”.
“Thật thế à?”, cô hỏi.
“Tôi nghe tin cô đang đi điều tra khắp nơi, nói chuyện với nhiều nhà văn. Nếu cô trì hoãn chuyến viếng thăm này lâu hơn nữa, có lẽ tôi sẽ cảm thấy tổn thương.”
Ông ta vẫy tay ra hiệu cho Elizabeth ngồi xuống một chiếc ghế sofa cong rồi ngồi xuống ghế bành đối diện với cô.
“Bridget Shellcross”, ông ta nói, “rồi tới Casimir Hifflyn. Giờ thì tới lượt cô đến phỏng vấn lão Hideaway già nua này. Tôi cho đó cũng là điều hợp lý. Nếu chỉ tính về mặt thời gian, tôi hơn bọn họ tới hai mươi tuổi, nhưng họ đã làm trong ngành này lâu hơn tôi nhiều. Tôi chưa sáng tác chữ nào cho tới khi đã bốn mươi tám tuổi”.
“Thật à?”, Elizabeth hỏi, “Trước đó ông làm gì?”.
Ông ta uống một hớp nước chanh rồi hạ cốc xuống sàn. “Tôi từng làm nhân viên định giá thiệt hại của công ty bảo hiểm”, ông ta nói, “Nếu một cơn gió làm đổ cây lên mái nhà cô, tôi sẽ tới và nói cho cô biết nó đáng giá bao nhiêu. Vào sinh nhật thứ bốn mươi tám, vợ tôi tặng cho tôi một cuốn sách: tiểu thuyết về một nhóm những kẻ xấu xa câu kết với nhau để lừa đảo các công ty bảo hiểm. Đó là một cuốn truyện trinh thám khá tầm thường, phi thực tế. Tôi nghĩ mình tự viết còn hay hơn. Thế là tôi viết vài Chương mở đầu, chỉ là viết linh tinh cho vui thôi. Rồi vợ tôi tìm được bản thảo đó và không ngừng giục cho tới khi tôi hoàn thành nó. Vậy là tôi đã hoàn thành cả tác phẩm, nhưng khi đó tôi đếm được mình đã viết khoảng bốn mươi nghìn từ - quá dài cho một truyện ngắn và quá ngắn đối với một tiểu thuyết. Tôi gửi nó tới vài tạp chí và họ trả lại nó ngay lập tức, sau cùng Tom Kristoll cho xuất bản nó trên tờ Gray Streets”.
“Một người chuyên đại diện cho các nhà văn đã đọc nó, hình như vừa mới ra trường. Cô ta gọi cho tôi và hỏi tôi đang viết tác phẩm gì. Tôi miêu tả lại ý tưởng cho tiểu thuyết của mình và cô ta nói muốn xem nó khi tôi đã sẵn sàng. Một tháng sau, tôi gửi cô ta sáu mươi trang và dàn ý của phần còn lại. Tôi không dám trì hoãn lâu hơn. Tôi sợ cô ta quên mất. Cuối cùng, cô ta giúp tôi kí được hợp đồng dựa trên sáu mươi trang bản thảo này. Đó chính là tiểu thuyết đầu tay của tôi, Đêm trường tháng Sáu.”
“Tôi vẫn làm việc với người đại diện đó. Chúng tôi không gặp mặt nhau cho tới khi tôi gửi cô ta bản thảo hoàn chỉnh của cuốn sách đầu tay đó. Tôi nghĩ cô ta ngạc nhiên lắm. Hẳn là cô ta nghĩ mình đang làm việc với một người tầm tuổi mình, không phải với ông của ai đó như tôi. Gia đình tôi nuôi lớn hai người con gái trong một ngôi nhà nhỏ ở Huntington, Long Island. Người con lớn giờ đã có một đứa con ba tuổi và đang mang bầu một đứa nữa. Vậy là tôi có luôn một cái tên dành cho ông ngoại: Nate Henderson.”
Elizabeth lướt ngón tay gạt những giọt nước đóng trên thành cốc. Cô nói, “Vậy Hideaway chỉ là bút danh của ông thôi”.
“Phải thế chứ? Tôi thấy ngạc nhiên khi Cass Hifflyn chưa nói điều này với cô. Anh ta đã khá thành danh khi tôi mới chập chững vào nghề, và anh ta khăng khăng rằng tôi đã chọn bút danh ‘Hideaway’ để tiểu thuyết tôi viết sẽ được xếp cạnh sách của anh ta trong hiệu sách”, Hideaway mỉm cười, “Đó cũng là một kịch bản không tồi, nhưng sự thật thì kém lung linh hơn. Tôi chỉ đơn giản mở từ điển tới trang vần ‘H’ và nhìn từ trên xuống dưới cho tới khi bắt gặp từ ‘hideaway’. Tôi thích cái tên đó.”
“Tại sao ông lại chuyển tới Ann Arbor?”, Elizabeth hỏi.
Nụ cười tắt ngấm và khuôn mặt ông ta lộ vẻ thật già nua. “Vợ tôi qua đời sáu năm trước”, ông ta nói, “vì bệnh ung thư”.
“Tôi rất tiếc.”
“Chuyện đó thật không may”, ông ta buồn rầu nói, “Sau đó, tôi chỉ còn ở một mình. Hai con gái tôi đã chuyển tới sống ở vùng bờ biển phía Tây. Tôi thấy thế cũng ổn. Tôi chẳng muốn gặp ai hết, không làm gì cả. Tom Kristoll biết được tin đó. Anh ấy và Laura đã sắp xếp cho tôi một công việc ở trường Đại học tại đây. Trong sáu tháng, tôi chỉ việc viết lách, làm việc trong văn phòng của Khoa tiếng Anh lúc nào cũng được vây quanh bởi rất nhiều sinh viên. Tôi suýt nữa thì từ chối, nhưng hóa ra đó chính là thứ mà tôi cần. Khi thời hạn sáu tháng đã hết, tôi quyết định ở lại”.
“Vậy ông không muốn chuyển sang khu bờ Tây”, Elizabeth nói, “để được sống gần với các con mình hơn sao?”.
“Thực ra lúc đó tôi cũng muốn thế, nhưng tự ngăn mình lại. Cô có con chưa?”
“Tôi có một cô con gái.”
“Chắc cháu cũng còn nhỏ?”
“Mười lăm tuổi.”
Hideaway gật đầu. “Đúng cái tuổi mà con gái cần có mẹ nhất. Khi lớn hơn chút nữa, chúng sẽ muốn tách khỏi gia đình. Tôi có thể đi máy bay tới gặp các con gái của tôi bất cứ khi nào mình muốn, và lúc nào tôi cũng được chào đón ở đó. Mấy đứa cháu luôn mong được gặp tôi. Nếu chúng gặp tôi hàng ngày thì mọi chuyện lại khác hẳn. Ở đây tôi có thể ở một mình khi cần, và có bạn bè khi tôi muốn.”
“Hẳn là sinh viên thích gặp ông lắm”, Elizabeth nói, “Một tiểu thuyết gia có tác phẩm được xuất bản đúng là một kì quan - Cass Hifflyn đã nói với tôi như thế. Chắc là họ rất thích dành thời gian với ông”.
“Một vài trong số họ.”
“Adrian Tully thì sao?”
Hideaway nghiêng người về phía trước. “Giờ cô đã hướng tôi tới câu hỏi chính yếu”, ông nói, “Adrian rất thân thiện. Tuy thế tôi thấy hơi nồng nhiệt quá”.
“Cass Hifflyn nói cậu ta rất hiền lành.”
“Tôi không biết chuyện đó. Adrian là người thông minh, biết cân nhắc”, ông ta nhìn thẳng vào mắt Elizabeth. “Cô tin rằng cậu ấy thích Laura Kristoll à?”
“Có người nói với tôi như vậy.”
“Thiếu gì những lời đồn đại kiểu đó. Tôi nghĩ là đúng thế, cậu ấy yêu Laura.”
Elizabeth đặt cốc sang một bên. “Anh ta nói vậy với ông à?”
“Không nói thẳng”, Hideaway nói, “Nhưng thỉnh thoảng cậu ta nhắc tới cô ấy, thường là về những kiến thức chuyên sâu mà cô ấy đã cung cấp khi cậu ta viết luận văn. Dĩ nhiên cô ấy là người hướng dẫn. Giọng cậu ta bao giờ cũng tràn đầy sự kính trọng khi nhắc tới cô ấy. Rồi cậu ta còn ngắm nhìn cô ấy ở các buổi tiệc, hội hè. Cậu ta cẩn thận để không nhìn chằm chằm, nhưng tôi có cảm giác lúc nào cậu ta cũng để mắt đến cô ấy”.
“Nghe có vẻ cậu ta chưa đủ cẩn trọng rồi.”
“Những người khác có thể không biết được đâu”, Hideaway nói, “Tôi thích quan sát mọi người. Trong trường hợp của Adrian, tôi gần như có thể đoán trước rồi cậu ta sẽ yêu người hướng dẫn của mình. Cậu ta là kiểu người như vậy. Cậu sẽ yêu bất cứ người phụ nữ xinh đẹp nào mà mình tiếp xúc gần gũi. Cậu ta cũng yêu cô gái tóc hung, người có khuôn mặt thiên thần đó”.
“Valerie Calnero?”
“Đúng rồi, là Valerie. Có những người đàn ông như vậy đó. Tôi không nói tới những ham muốn thoáng qua đâu nhé. Tôi tin rằng Adrian cảm nhận mọi cảm xúc rất sâu sắc.”
“Vậy nếu cậu ta yêu Laura Kristoll và biết được cô ta đang có tình cảm với người khác, hẳn là cậu sẽ ghen tuông.”
“Hẳn rồi.”
“Ông có nghĩ rằng cậu ta đã tới nhà Tom Kristoll để báo với anh ta về cuộc tình đó?”, Elizabeth hỏi, “Và nếu Tom không tin chuyện này, liệu nó có khiến cậu ta giận dữ không?”.
“Tôi chỉ đoán mò thôi, nhưng tôi tin là có.”
“Ông có tin là Adrian đã giết Tom không?”
“Tôi không muốn đi xa đến thế. Đoán mò cũng nên có giới hạn thôi.”
“Nhưng ông nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra, kiểu như một giả thiết?”
Hideaway nhún vai, “Cứ coi như một giả thiết đi”.
“Adrian cảm nhận mọi thứ một cách sâu sắc. Vậy nếu cậu ta giết Tom, chuyện đó sẽ đè nặng lên cậu ta. Cậu ta sẽ cảm thấy tội lỗi.”
“Dĩ nhiên.”
“Liệu cậu ta có cảm thấy tội lỗi đến mức tự bắn vào đầu mình không?”
“Chúng lại chạm tới giới hạn đó rồi đấy”, Hideaway nói, “Tôi hiểu cô đang nghi ngờ chuyện Adrian đã tự sát”.
“Có những chi tiết không hợp lý.”
Ông ta giơ hai tay trước mặt, các đầu ngón tay chạm vào nhau. “Tôi tò mò về khẩu súng đó. Tôi không tin là Adrian lại sở hữu một khẩu súng.”
“Thật vậy à?”
“Hai chúng tôi chưa từng nói tới chuyện đó. Nhưng nếu cô hỏi tôi cậu ta có phải loại người sở hữu súng hay không, tôi sẽ trả lời ngay là không.”
“Khẩu súng được đăng kí dưới tên một người đàn ông ở Dearborn”, Elizabeth nói, “Chúng tôi chưa định vị được anh ta. Người đó đã chuyển sang bang khác hai năm trước. Vợ cũ của anh ta nói rằng anh ta đã từng tới dự triển lãm súng. Tôi có cảm giác anh ta đã bán khẩu súng này cho ai đó ở một bãi đỗ xe, lấy tiền mặt, không ghi lại tên ai. Cô vợ cũ chưa bao giờ nghe tới tên Adrian Tully”.
Cô xua tay phủ nhận. “Cha mẹ Tully nói cậu ta chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với súng ống, mặc dù cậu biết sử dụng súng trường. Cha cậu ta là thợ săn.”
“Vậy là linh cảm của tôi cũng khá chính xác”, Hideaway nói, “Tôi cũng không tưởng tượng được Adrian sử dụng súng trường như thế nào. Có lẽ lời giải thích đơn giản nhất cũng là đúng đắn nhất: Adrian đã giết Tom và sau đó tự sát. Nếu không phải thế, có kẻ đang gây ra tội ác tày trời đây”.
Hideaway đứng dậy và đi tới một kệ sách. “Điều này có thể giúp cho cuộc điều tra của cô trở nên dễ dàng hơn”, ông ta nói, “Những vụ giết người dễ tìm ra thủ phạm nhất thường là những vụ được dàn dựng công phu. Những vụ khó nhất là khi ai đó chỉ suy nghĩ có hai phút trước khi ra tay. Raymond Chandler đã viết thế - đó cũng là một nhà văn lão làng bắt đầu nghiệp viết rất muộn”.
“Vụ sát hại Tom không thuộc loại dễ đâu”, Elizabeth nói. Cô đứng dậy và tới chỗ Hideway cạnh kệ sách. “Bất kể kẻ nào giết Tom, có thể tới lúc đó hắn mới nảy ra ý định giết người. Nhưng sau khi ra tay, hắn khiến cho mọi chuyện rất phức tạp. Đầu tiên hắn đánh Tom bất tỉnh, một đòn mạnh vào phía sau đầu. Chúng tôi cho rằng hắn đã dùng một cuốn sách. Tới lúc đó, nếu hắn chỉ đơn giản muốn giết Tom, có nhiều cách đơn giản hơn. Nhưng kẻ giết người đã kéo anh ta tới cửa sổ, cố làm cho có vẻ như anh ta đã nhảy xuống tự sát. Rồi còn rắc rối hơn nữa. Nếu đó là một vụ tự sát, hẳn phải có thư tuyệt mệnh. Ông có biết chúng tôi đã tìm được một lá thư như thế không?”
“Đây là lần đầu tôi nghe thấy điều đó”, Hideaway nói.
“Chúng tôi đã giữ kín thông tin này. Tôi nghĩ thậm chí Laura Kristoll cũng không biết. Giả sử ông đang đứng trong văn phòng của Tom và cần phải làm giả một lá thư tuyệt mệnh. Nói ngay nhé. Ông sẽ làm gì?”
Ông ta vuốt tay lên quai hàm ngẫm nghĩ. “Có lẽ tôi sẽ đánh máy lá thư”, ông ta nói, “Tôi có thể mở một tài liệu trên máy tính của Tom và đánh vài dòng vào đó. Phải dùng đầu của bút chì để đánh máy chứ không dùng tay. Viết thật ngắn gọn, chung chung. Không cần thiết phải in ra, cứ để nó hiện trên màn hình”.
“Đấy cũng là một cách thực hiện, nhưng chưa phức tạp lắm”, Elizabeth nói, “Nếu ông muốn dàn cảnh phức tạp, ông có thể để mở một cuốn sách trên bàn, thí dụ như cuốn Tuyển tập Shakespeare chẳng hạn. Rồi ông sẽ đánh dấu một câu. Ông có muốn đoán xem là câu nào không?”.
“Một câu nói trong kịch Shakespeare, như thế thì rộng quá”, Hideaway nói.
“Nhớ nhé, nó phải tỏ ý muốn tự sát.”
“Thế thì có lẽ là một câu nào đó ở hồi kết của vở Romeo và Juliet.”
“Thử tìm trong vở Hamlet xem.”
“Để xem nào. Ophelia chết đuối, nhưng cô ta không để lại lá thư tuyệt mệnh nào.”
“Không”, Elizabeth nói, “Câu mà kẻ giết người lựa chọn là ở cảnh cuối, khi Hamlet đang hấp hối và Horatio muốn tự vẫn theo. ‘Tôi giống người La Mã cổ đại hơn cả Đan Mạch’. Horatio đã nói vậy khi với tay lấy cốc rượu pha thuốc độc”.
Hideaway bật ra một tiếng thở dài. “Phức tạp thật. Giờ thì tôi hiểu tại sao cô tới nói chuyện với các nhà văn rồi.”
“Thật à?”
“Kẻ sát hại Tom chắc chắn đã dành thời gian nghĩ tới lá thư tuyệt mệnh.”
“Đúng thế”, Elizabeth nói.
“Giả sử hắn không có ý định giết Tom khi tới đó. Vậy có nghĩa là hắn phải ứng biến cực nhanh. Bởi thế hắn lấy ý tưởng đã có sẵn trong đầu.”
“Phải.”
“Chắc hẳn hắn đã bắt gặp câu đó trong vở Hamlet - câu ‘Tôi giống người La Mã cổ đại...’ ấy - và rồi hắn nghĩ: Thật là hợp để dùng làm thư tuyệt mệnh. Sau đó hắn đứng trong văn phòng của Tom. Tom thì đang bất tỉnh dưới sàn nhà hoặc đã bị đẩy ra khỏi cửa sổ rồi. Tên giết người rất vội. Đó không phải lúc để ngồi nghiền ngẫm tìm ý tưởng. Hắn đã có ý đồ sẵn trong đầu, và quyển sách thì nằm đó. Hắn mở đến đúng trang cần thiết, bỏ nó ở đấy rồi tẩu thoát.”
Nathan Hideaway quay về phía Elizabeth. “Vậy thậm chí kể cả khi ban đầu hắn không có ý định thực hiện tội ác, hẳn là hắn đã phải nghĩ tới kịch bản này từ trước. Chắc chắn hắn đã từng nghĩ tới việc tự sát và lá thư tuyệt mệnh. Ít nhất, điều này chứng tỏ hắn có trí tưởng tượng phong phú. Có khả năng, hắn là một nhà văn.”