Những đường phố của Ann Arbor cũng nhộn nhịp không kém gì ở những thành phố lớn hơn. Khi thời tiết tốt, và ngay cả khi không phải thế, những vỉa hè dọc phố State Street, Liberty và Main đầy người đi lại hối hả. Những người năng động, có máu nghệ sĩ, đầy tự tin này đi tới rạp hát, cửa hiệu, hiệu sách, quán cà phê hoặc tụ tập ở các dãy bàn bên ngoài quán ăn.
David Loogan thấy họ thật quyến rũ. Anh cho rằng họ đều là sản phẩm của trường Đại học. Chính ngôi trường này đã mang lại vẻ phồn vinh, trẻ trung và xinh đẹp cho thành phố. Nó thu hút tất cả những người này và rồi sau đó gửi trả lại họ cho thành phố, nơi mà họ đi ăn những bữa hảo hạng, xem kịch, chào nhau trên phố bằng những cái ôm, những câu nói hân hoan và những cái vỗ vào lưng.
Tối thứ hai, anh đứng ở tầng thượng của bãi đỗ xe trên đường Main Street mà ngắm nhìn họ. Laura Kristoll đứng bên anh. Cô quấn chặt chiếc áo khoác dài màu xanh lá cây sẫm đang mặc trên người.
“Mười ngày”, cô nói.
Loogan nhìn xuống dọc theo thung lũng tạo bởi con phố, nhìn vào đoàn người đứng tụ tập ở một góc ngã tư, nhìn ánh đèn đường phản chiếu trên nóc những chiếc xe đi ngang qua.
“Tom đã mất được mười ngày rồi”, Laura nói, “Nhưng với em quãng thời gian này dài hơn thế nhiều. Anh có cảm thấy vậy không?”.
“Có”, Loogan nói.
Phải khó khăn lắm anh mới thuyết phục nổi Laura rời khỏi nhà. Cô đã từ chối lời mời ăn tối của anh hôm Chủ nhật, nói rằng cô đã kiệt sức. Anh quyết định thử mời cô đi chơi tối thứ Hai. Anh giới thiệu một quán nhạc jazz có tên là Firefly Club - chắc chắn sẽ có biểu diễn nhạc sống mặc dù là tối thứ Hai. Anh sẽ tới đón cô lúc bảy giờ.
Anh tới đó sớm hơn một chút, khi đó cô còn đang trang điểm và làm tóc. Anh chờ cô dưới nhà. Khi hai người rời khỏi nhà, cô vặn chìa khóa cửa trước. Loogan băn khoăn tự hỏi không biết Michael Beccanti có phá nổi khóa cửa trước hay không. Anh ta sẽ không cần phải làm thế; Loogan đã mở khóa cửa dẫn ra sân trong.
Họ ăn tối nhẹ nhàng ở một quán café, sau đó tới quán Firefly. Trên sân khấu, một nhóm tam tấu đang biểu diễn. Khán giả khá yên tĩnh. Loogan dẫn Laura tới bàn trong góc xa sân khấu nhất. Cô dựa vào vai anh. Hai người ngồi yên lặng trong bóng tối.
Sau đó họ đi bộ tới bãi đỗ nơi anh đã cất xe. Trong lúc chờ thang máy, cô ôm hôn anh và bắt đầu khóc. Chiếc xe được để ở tầng bốn, nhưng họ đi thang máy lên mãi tầng thượng. Nhìn lên bầu trời mát mẻ ban đêm qua lan can xi măng, họ nói chuyện về Tom.
“Anh có nghĩ anh ấy cảm thấy sợ hãi không?”, cô hỏi.
Loogan hiểu ý cô. Từ nơi họ đang đứng, hai người có thể nhìn thấy tòa nhà trong đó có tòa soạn Gray Streets, nhìn thấy cả khoảng cách vời vợi từ tầng sáu xuống vỉa hè bên dưới.
“Không”, anh trả lời, “Anh không nghĩ lúc đó anh ấy vẫn ý thức được mọi chuyện xung quanh”.
Cô so vai, nhét sâu hai tay trong túi áo khoác. “Em không biết mình đang làm gì nữa, David à. Em có một tiết dạy ở trường hôm nay, nhưng em đã không đến. Trưởng khoa là một người bạn cũ của em. Anh ấy khăng khăng em nên nghỉ ít nhất hai tuần. Anh ấy muốn em nghỉ hết những ngày còn lại của học kì này.”
“Có lẽ em nên làm thế.”
“Để làm gì chứ?”, cô nói, “Em thà đi làm còn hơn. Giờ chỉ còn mình em ở nhà mà nhớ về Tom từng giờ từng phút”.
Lời nói như tắc nghẹn trong cổ cô. Cô cúi đầu ngoảnh mặt đi trong khi Loogan nhìn cô. Anh tưởng rằng cô sẽ khóc, nhưng không. Cô đứng đó, nhỏ bé, im lặng. Loogan muốn an ủi cô nhưng anh cảm thấy mình thật hèn hạ. Anh đã dụ cô ra khỏi nhà, trong khi Beccanti giờ đang ở đó lục lọi đồ đạc của cô. Anh đã cùng lập nên một kế hoạch với Beccanti - một kế hoạch có ám hiệu bí mật, một chuyện mờ ám ngớ ngẩn. Trong túi Loogan có một điện thoại di động mà anh đã mang theo nó từ trước. Anh sẽ cố gắng đi cùng Laura càng lâu càng tốt và trước khi chở cô về, anh sẽ gọi vào số di động của Beccanti rồi chờ đúng hai hồi chuông. Anh phải tránh mặt Laura khi gọi điện, nhưng chuyện đó cũng đã được tính toán trước. Anh sẽ đảm bảo sao cho xe mình gần hết xăng để có cớ dừng lại ở trạm xăng. Khi vào trong quầy thanh toán, anh có thể gọi điện ngay.
Anh đứng nhìn xuống phố, hai tay đút trong túi chiếc áo khoác da màu đen. Anh hít một hơi khí lạnh. Bàn tay phải anh cầm một mẩu giấy gấp lại trong túi áo. Đây cũng là một phần của kế hoạch. Anh không nói cho Beccanti biết, đây là một sáng kiến của riêng anh. Anh định sẽ hỏi Laura nhiều nhất có thể chừng nào hai người còn đi cùng nhau. Một mũi tên trúng hai đích. Mảnh giấy là một mánh lới để mở đầu cuộc nói chuyện.
Anh vò nát mảnh giấy trong túi áo. Thật là một kế hoạch khốn kiếp. Có lẽ anh nên chở Laura về ngay bây giờ và quên hẳn mọi chuyện. Anh sẽ gọi điện báo cho Beccanti biết và từ giờ không dính líu gì đến hắn nữa. Anh nhìn ánh đèn xanh lá chuyển thành màu vàng trên con phố phía dưới. Anh cảm nhận được Laura bên mình, tay cô luồn vào túi áo anh. Bàn tay cô đặt trên tay anh thật ấm áp.
Cô ngước nhìn anh, mặt hai người kề sát nhau. Ngón tay cô chạm phải mảnh giấy. “Cái gì đây?”, cô hỏi.
“Không có gì đâu”, anh đáp.
“Có đấy chứ.”
“Về thôi em”, anh nói, “Chúng mình đứng đây lâu quá rồi”.
“Bỗng dưng sao anh có vẻ nghiêm trọng thế, David? Anh lo sợ điều gì à?”
Không do dự, anh nói: “Các bãi đỗ xe”.
“Thật à?”
“Chúng nguy hiểm mà. Bốn mươi phần trăm các vụ bạo lực xảy ra trên tầng thượng bãi đỗ xe.”
Cô mỉm cười và ngoái nhìn qua vai. “Ở đây ngoài chúng mình ra chẳng còn ai.”
“Mọi chuyện thường bắt đầu như thế đấy”, anh nói, “Ta nghĩ rằng mình đã an toàn, không phải phòng ngừa gì cả và rồi lúc không chú ý ai đó đã lẻn tới ngay phía sau”.
Những ngón tay cô nắm lấy mảnh giấy trong túi áo anh. “Em sẽ bảo vệ anh, David. Em không để ai lẻn ra phía sau anh đâu.”
Anh nhìn hai khóe miệng cô nhếch lên. Cô kéo mảnh giấy và anh chậm rãi thả nó ra. Vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, cô lấy mảnh giấy, mở nó ra và vuốt phẳng trên mặt lan can xi măng.
Cuối cùng cô nhìn xuống. “Cái gì thế này?”
“Chỉ là vài ghi chú của anh từ mấy tuần trước”, anh nhún vai.
Cô đọc to mảnh giấy: “‘Một người được Tom Kristoll nhận dạng là Michael Beccanti đã bị giết đêm ngày mùng Bảy tháng Mười trong văn phòng ở nhà của Tom bên sông Huron’. Câu vào đề ấn tượng quá nhỉ, khiến em phải chú ý ngay lập tức.”
Loogan dựa vào tường. “Anh có thể viết lại hay hơn”, anh nói, “Người chết không phải Michael Beccanti. Anh ta là Sean Wrentmore”.
“À”, cô nói, “Để em đọc tiếp nhé: ‘Người chết có một khẩu súng đeo ở cẳng chân - tại sao vậy?’ Câu hỏi hay đấy. ‘Có dấu máu và da dưới móng tay của hắn, chứng tỏ đã có một cuộc xô xát với kẻ giết người’. Một suy luận khá hợp lý”.
Cô gạt một lọn tóc đang xõa xuống mắt. “‘Nhiều khả năng hắn đã cào xước mặt, cổ, cánh tay hay bàn tay của kẻ giết người. Tom không có bất kì vết xước nào ở những chỗ đó. Laura Kristoll không có vết xước nào trên cơ thể.’ Anh điều tra cũng khá đấy nhỉ? Lần sau nhớ nhắc em hỏi cho kĩ anh có ý đồ gì khi yêu cầu em cởi quần áo trong văn phòng nhé.”
Loogan im lặng nhìn cô đọc hết phần còn lại của mảnh giấy. Anh tập trung vào dòng cuối cùng mình đã viết: Tôi gần như chẳng biết gì về Tom và Laura Kristoll.
“David”, cô nói, “đáng ra anh có thể hỏi em những chuyện này. Em sẽ nói với anh ngay”. Cô trả lại anh mảnh giấy. “Anh có muốn em nói cho anh biết ngay bây giờ không?”
“Em không cần phải làm thế mà”, anh nói.
“Chúng ta quay lại xe thôi”, cô nói, “Trên này bắt đầu lạnh rồi, và nguy hiểm nữa”.
“Sean Wrentmore đã viết một tiểu thuyết”, Laura nói.
Hai chỗ đỗ xe bên cạnh họ đều bỏ trống. Loogan đã nổ máy và bật máy sưởi.
Anh nói, “Nó có tên Những kẻ dối trá, lũ trộm cắp và những người vô tội”.
“Đúng vậy”, Laura nói, “Tom đã kể với anh điều đó à?”.
“Không phải Tom đâu. Anh có những nguồn tin của riêng mình.”
“Nó dài khoảng ba trăm năm mươi nghìn từ”, cô nói, “Thế là dài gấp ba hay bốn lần mức cần thiết. Sean đã gửi nó tới một vài nhà xuất bản. Họ khen ngợi chất lượng của nó. Nhưng họ đều nói với anh điều mà đáng ra anh phải biết từ trước: không ai xuất bản cuốn truyện đó cả. Tác phẩm đầu tay của một cây viết hoàn toàn vô danh? Dài cỡ đó? Đơn giản là không thể được”.
“Sean đã gửi Tom một bản sao bản thảo truyện đó. Tom thích nó. Đó là hồi đầu năm nay, trước khi em quen anh. Em cũng đã đọc nó, một cuốn truyện thật hay. Nhưng Tom không buông xuôi. Anh ấy dồn tâm sức cho nó. Anh ấy tin rằng mình có thể tìm cách sửa lại được. Anh có biết cuốn truyện viết về cái gì không?”
Loogan do dự gật đầu. “Biết sơ qua thôi. Anh đã được nghe tóm tắt cốt truyện.”
“Thế thì hẳn là anh biết nó phức tạp đến thế nào”, Laura nói, “Có quá nhiều nhân vật, dòng diễn biến, những đoạn hồi tưởng rất dài. Đó vừa là một truyện tình, vừa là truyện trinh thám, vừa là chuyện về tuổi thiếu niên”.
Cô nhìn qua kính chắn gió, mặc dù bên ngoài chẳng có gì đáng nhìn ngoài bức tường xi măng trống trơn.
“Tom đã làm việc với bản thảo đó hàng tháng trời, chỉnh sửa, định hình lại. Tới tuần đầu tiên của tháng Mười, anh ấy đã thu gọn nó lại còn một trăm nghìn từ. Anh ấy chuẩn bị cho Sean xem nó. Nhưng không nói với Sean mình đã làm gì. Em nghĩ đó là sai lầm đầu tiên của anh ấy. Tới lúc đó Tom coi cuốn sách là của mình. Ở một chừng mực nào đó thì đúng là như vậy, anh ấy đã mất rất nhiều thời gian với nó.”
“Anh ấy muốn gặp mặt Sean để giải thích những gì mình đã làm. Vậy là anh ấy sắp xếp hẹn Sean tới nhà. Anh ấy chỉ nói rằng mình có một vài ý tưởng thu gọn bản thảo lại để có thể xuất bản được. Đó là sai lầm thứ hai.”
Cô quay mặt về phía Loogan. “Em không có ở đấy khi Tom gặp mặt Sean. Trước đó anh ấy chẳng nói gì với em cả. Chỉ sau này mới kể hết mọi chuyện. Nhưng còn một người nữa ở đó: Adrian Tully.”
Từ nãy tới giờ Loogan ngồi ngả đầu ra sau, nhắm nghiền hai mắt. Giờ anh mở mắt ra. “Tại sao Adrian Tully lại có mặt ở đó?”
“Adrian là một biên tập viên giỏi”, Laura nói, “Làm việc với một bản thảo dài như vậy là một khối lượng công việc cực lớn. Adrian là cặp mắt thứ hai của Tom. Nếu Tom cắt một Chương nào đó, nó sẽ có ảnh hưởng đến các Chương khác. Vậy nên anh ấy cần có người xem lại một lượt những gì mình đã làm, đảm bảo các tình tiết được hợp lý”.
“Vậy là Adrian đã có mặt ở đó, trong cuộc gặp gỡ với Sean. Tới lúc ấy, Adrian cũng hiểu rõ về bản thảo này gần bằng Tom. Cậu ta có thể giúp thuyết phục Sean đồng ý với những gì Tom đã lược bỏ. Ít nhất ý định của Tom là như vậy. Đó là sai lầm thứ ba.
“Bởi vì Sean không đồng ý với việc cắt bỏ. Tom đã lược đi hoàn toàn một số cốt truyện và phân nửa số nhân vật. Điều đó là cần thiết, chẳng có cách nào khác để thu gọn nó lại tới độ dài hợp lý. Nhưng Sean không thích chúng. Việc Tom bí mật chỉnh sửa bản thảo khiến anh ta tức điên người. Và cả Adrian nữa, cậu ta cũng có liên quan.”
Cô ngừng lại và Loogan cảm tưởng anh có thể nghe thấy tiếng thở của cô lẫn trong tiếng động cơ ô tô. “Mọi chuyện có thể đã khác đi nếu chỉ có mình Tom”, cô nói, “Sean ngưỡng mộ và tôn trọng Tom. Nhưng Adrian thì khác. Một cậu sinh viên vừa ra trường lại dám chỉ dẫn Sean phải viết cuốn sách như thế nào. Sean ba mươi hai tuổi. Anh ta bỏ học Đại học, nhưng cũng đã học hỏi được nhiều điều. Anh ấy tự coi mình là một cây viết giỏi, điều đó cũng không hẳn là sai. Giờ đứa nhóc này lại dám phê phán anh ta”.
“Nó khiến anh ta nổi điên. Cuộc cãi vã nổ ra khi Adrian nói một vài nhân vật này kia là không cần thiết. Hẳn là cách nói của cậu ta hơi suồng sã quá mức. Sean không ưa điều đó chút nào. Adrian đặt tập bản thảo trên một trong những chiếc bàn thấp trong phòng làm việc của Tom. Sean chán ngấy và đạp đổ cả cái bàn. Sau đó anh ta đứng lên khỏi ghế và Adrian cũng đứng dậy. Những trang bản thảo vương vãi trên sàn nhà. Adrian nổi cáu. Sean tung một cú đấm về phía cậu ta.”
“Tom xen vào giữa can ngăn hai người. Đó là một cuộc đánh lộn khá yếu ớt, Tom kể lại như vậy. Hai người tát và cào nhau. Tom cuối cùng cũng khiến họ bình tĩnh lại. Adrian bắt đầu nhặt những trang bản thảo lên và mọi chuyện kết thúc ở đó. Nhưng với Sean thì không. Anh ta với lấy khẩu súng.”
“Sean là loại người thích tới bãi tập bắn vào mỗi buổi chiều thứ Bảy. Em không nghĩ anh ta từng bắn thứ gì khác ngoài bia giấy. Tại sao hôm đó anh ta mang theo súng, em chỉ có thể suy đoán thôi. Tom đã mời anh ta đến để thảo luận việc giản lược bản thảo. Đối với Sean, đó là một việc nghiêm trọng. Anh ta nghĩ rằng mình đang trong tình huống thù địch. Có lẽ anh ta định rút súng ở một thời điểm hợp lý, một cử chỉ quyết liệt để nhắc nhở Tom không được phép đùa giỡn với tác phẩm của mình. ‘Tao sẽ bắn cả hai chúng ta trước khi mày phá hoại truyện của tao’. Đại loại thế. Sean là người khá lập dị. Em có thể tưởng tượng ra cảnh anh ta làm những chuyện như vậy.”
“Nhưng em thực sự không biết anh ta định làm gì. Chỉ biết rằng sau cuộc đánh lộn với Adrian, anh ta với lấy súng. Lúc đó Tom không để ý. Anh ấy đã nhặt được vài trang bản thảo và đi tới chỗ bàn làm việc để sắp xếp lại chúng. Nhưng Adrian nhìn thấy Sean mò mẫm gì đó ở cẳng chân và nhận ra anh ta định làm gì. Chai Scotch vừa vặn tầm với. Nó đã rơi xuống đất khi chiếc bàn bị đạp đổ. Adrian nhặt nó lên. Sean đã rút súng ra khỏi bao. Em không biết anh ta định bắn hay chỉ giơ súng ra thôi. Nhưng Adrian không chờ đợi. Cậu ta đánh Sean bằng chai rượu, một cú đúng vào thái dương. Cậu ta nện một cú nữa sau khi anh ta đã gục xuống. Trước khi Tom kịp phản ứng, mọi chuyện đã kết thúc. Sean đã chết.”
Loogan lái xe về phía nam trong tiết trời đêm mát mẻ, sau đó đi về phía Tây, lòng vòng qua những dãy nhà im ắng. Laura ngả đầu vào cửa kính và Loogan tưởng rằng cô đã ngủ rồi. Nhưng một lúc sau cô ngồi thẳng dậy, đóng máy điều hòa và cởi cúc áo khoác.
Anh dùng ngón cái ấn một cần gạt để giảm nhiệt độ, sau đó bật radio lướt qua một vài kênh trước khi tắt nó đi.
“Có vài điều anh cần hỏi em”, anh nói.
“Anh có vẻ nghiêm túc quá. Có cần thiết phải như vậy không?”
“Anh cần biết một số điều để có thể quyết định mình nên làm gì.”
Loogan vòng xe qua một khúc cua. Mặt đường tối sẫm vì nước mưa từ trước đó.
“Adrian đã giết Sean Wrentmore”, anh nói, “Có phải cậu ta cũng giết cả Tom không?”.
Laura mân mê viền áo khoác. “Cậu ta nói mình không làm chuyện đó. Cậu ấy thề rằng mình không liên quan gì. Lúc đó em cũng tin cậu ta. Nhưng giờ em đoán chắc cậu ta đã gây ra chuyện ấy.”
“Bởi vì cậu ấy đã tự sát à?”
“Giờ nghĩ lại mọi chuyện đều hợp lý. Người thám tử đó - Waishkey ấy - cô ta cho rằng có thể Adrian và Tom đã cãi vã. Em không nghĩ rằng Adrian cố tình giết Tom, nhưng nếu đó là một tai nạn...”, cô bỏ qua suy nghĩ đó, “Sau đó có lẽ Adrian cảm thấy cắn rứt. Cậu ta là người có lương tâm. Cậu ta đã rất hoảng hốt vào đêm Sean chết. Tom kể cậu ta ngồi trên sàn, hai đầu gối co sát cằm và mắt nhìn trân trân. Không thốt lên nổi lời nào. Tom phải đưa cậu ta về”.
Loogan biết quá rõ những gì xảy ra sau đó. Tom gọi điện nhờ anh giúp và nhắc anh đem theo một chiếc xẻng.
“Em có biết Sean Wrentmore giờ ở đâu không?”, Loogan hỏi.
“Em biết Tom đã đem cái xác đi chôn. Em cũng biết là anh đã giúp đỡ anh ấy.”
“Tại sao anh ấy phải làm thế?”, anh hỏi, “Sao không báo cảnh sát?”.
“Tom không muốn phá hoại cuộc đời Adrian. Tất cả chỉ là một sai lầm. Adrian chỉ tự vệ, hay ít nhất đó là ý định của cậu ta. Không ai muốn Sean chết cả.”
“Chỉ có thế thôi à? Có thể thuyết phục cảnh sát mọi chuyện xảy ra như vậy mà. Nhưng Tom đã che giấu chuyện đó. Ngay cả sau khi Tom chết, em cũng không báo cảnh sát chuyện về Sean. Tại sao thế?”
“Em có những lí do của riêng mình, David ạ.”
Loogan cảm thấy nỗi tức giận căng đầy lồng ngực khiến anh lạc cả giọng. “Em giống hệt chồng mình. Anh ấy cũng nói y như thế.”
“Phải.”
“Như vậy không được. Anh cần biết nhiều hơn thế.”
Những ngón tay cô vẫn mân mê vạt áo khoác. Anh với tay ra nắm chặt lấy tay cô.
Cô giật mình, co người lại. Anh đặt tay trở lại trên bánh lái, đi chậm dần và dừng xe dọc theo một góc cua. “Em phải nói với anh sự thật”, anh nói.
“Chuyện không đơn giản đâu David. Khó giải thích lắm.”
“Em muốn suy nghĩ bao lâu thì tùy. Anh thấy từ trước tới giờ mình lúc nào cũng rất kiên nhẫn.”
Loogan đã đỗ xe ngay dưới một ngọn đèn đường bị cháy. Chiếc xe nằm im trong bóng tối.
Laura im lặng một lúc lâu, sau đó nói: “Tom muốn trở thành một nhà văn”.
“Anh biết”, Loogan nói. “Anh ấy đã nói với anh một lần rồi.”
“Anh ấy cho rằng mình không đủ khả năng.”
“Anh ấy cũng nói với anh thế.”
“Em thấy như vậy thật là sai lầm”, Laura nói. “Em nghĩ mọi chuyện đã có thể khác đi. Nhưng anh ấy dành quá nhiều tâm huyết cho tờ Gray Streets. Em không cho là anh ấy định làm thế. Đó không phải là dự định hồi trẻ của anh ấy. Cả em và anh ấy đều muốn trở thành nhà văn nhưng rồi sau đó cả hai đều đi chệch hướng.”
Cô ta lại sờ viền áo, nhưng rồi nhận ra hành động của mình và khoanh tay lại trước ngực. “Kế hoạch đổ vỡ hết”, cô nói. “Tom từng nói vậy. Em nhớ thời gian đầu, tòa soạn bắt đầu làm ăn khá lên. Một nhà báo tới phỏng vấn chúng em. Em cho rằng anh ta đoán đây chỉ là một tạp chí văn học bình thường, nhưng chúng em lại phát hành truyện hành động và trinh thám. Vậy chủ đề chính là gì? - anh ta muốn biết điều đó. Nếu chúng ta phải miêu tả tờ Gray Streets chỉ trong một câu nói, nó sẽ là gì? Tom đã có sẵn câu trả lời như thể anh ấy đã lường trước được câu hỏi: ‘Kế hoạch đổ vỡ, những chuyện tồi tệ xảy đến, và rồi có người chết’.”
Một chiếc xe đi ngang qua trên phố, tiếng lốp rít như điện trên vỉa hè. Laura ngừng lại và Loogan ngắm nhìn khuôn mặt cô. Đôi môi cô mím lại, cằm ngẩng lên. Đó là một người phụ nữ đang cố kìm nén để không bật khóc.
“Tom đã lên kế hoạch cho tập bản thảo của Sean”, cô nói nhỏ, “Anh ấy đã làm việc với nó rất lâu, và giờ muốn nó được xuất bản. Mọi chuyện không đi theo đúng kế hoạch, nhưng đó không phải lỗi của anh ấy. Một điều tồi tệ đã xảy ra với Sean Wrentmore, nhưng dù gì cũng là chuyện đã rồi. Không thể nào đảo ngược được nữa. Dù Tom có báo cảnh sát hay không thì số phận của Sean vẫn không thay đổi. Nhưng nếu làm thế, anh ấy sẽ phải kể lại mọi chuyện với cảnh sát”.
Cô cúi đầu, tóc xõa xuống che kín cả khuôn mặt. “Em không rõ hậu quả về mặt pháp lý sẽ là thế nào, hay liệu đám báo chí sẽ viết những gì”, cô nói, “Nhưng em biết Tom muốn tập bản thảo đó được xuất bản - bản đã được anh chỉnh sửa. Nếu anh ấy tới báo cảnh sát, việc đó sẽ không bao giờ thực hiện được. Sean không thân lắm với gia đình anh ấy. Em không nghĩ rằng anh ta chia sẻ tác phẩm này với họ. Nhưng hẳn là họ sẽ đồng tình với việc xuất bản cuốn truyện này. Liệu họ có đồng ý không nếu biết được Sean căm ghét những gì mà người ta đã làm trên bản thảo gốc của mình đến thế nào?”.
“Vậy là Tom không đến báo cảnh sát. Em không rõ liệu anh ấy có nghĩ tới gia đình của Sean không. Họ sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra với Sean. Về tập bản thảo, một vài người có thể đã đọc nó, nhưng rồi họ cũng sẽ quên đi thôi. Bản đã được chỉnh sửa có thể cũng sẽ rất khác bản gốc. Em nghĩ Tom sẽ chờ vài năm và sau đó xuất bản dưới tên mình, hoặc dưới một bút danh.”
Cô đưa tay lên dụi cặp mắt mệt mỏi. Loogan nhìn những đường gân mỏng manh trên ngón tay cô khi chúng lướt qua má cô.
“Nhưng kế hoạch đổ vỡ hết”, cô nói, “Những chuyện tồi tệ xảy đến. Tom chết và rồi tới lượt em phải quyết định sẽ làm gì. Có lẽ em nên báo cảnh sát về Sean, có lẽ em nên kể với họ mọi chuyện ngay lúc này. Nhưng có làm vậy thì Tom cũng đâu thể trở về được nữa”.
“Tom muốn trở thành nhà văn”, cô nói, “Lần anh gần đạt được ước mơ của mình nhất chính là khi chỉnh sửa tiểu thuyết của Sean Wrentmore. Em đã giữ được bản thảo này. Em sẽ để nó trong một cái hòm trên gác xép và vài năm sau sẽ làm như vừa khám phá ra nó - một tác phẩm bị quên lãng của Tom Kristoll. Bằng cách này hay cách khác, em phải xuất bản nó bằng được, vì đó là ước muốn của anh ấy”.