• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vòng xoáy tội ác
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 22

Khi Loogan lái xe đưa Laura Kristoll về tới nhà thì đã gần mười một giờ rưỡi. Anh dừng xe đổ xăng trên đường, gọi điện cho Michael Beccanti. Đúng là một chuyện mờ ám.

Khi họ đến cửa nhà, Laura mời anh vào uống một chút. Cô ôm lấy anh thật lâu trước khi anh ra về. Cô không yêu cầu anh ở lại.

Anh đã trở về con phố đó, tới căn nhà thuê của mình lúc một giờ kém mười lăm. Anh bước ra ngoài và khóa cửa xe. Cánh cửa ô tô sáng lên dưới ánh đèn đường. Vết Adrian Tully vạch lên xe anh giờ đã được xóa đi và sơn lên trên.

Anh nhìn lên hành lang và thấy dấu X mà Beccanti đã cắt trên rèm cửa sổ. Rồi anh sẽ phải giải quyết cái đó.

Vào trong nhà, anh bỏ áo khoác trên ghế trong bếp. Anh mở vòi nước cho tới khi nước lạnh và uống hai cốc liền. Anh đá đôi giày khỏi chân khi tới chân cầu thang, lấy điện thoại ra khỏi túi: không có tin nhắn nào. Anh có thể gọi Beccanti ngay bây giờ, anh biết anh ta vẫn còn thức, nhưng anh không muốn nói chuyện lúc này. Để ngày mai cũng chưa muộn.

Anh lên gác và đánh răng. Đôi mắt anh nhìn trong gương lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh đặt chuông đồng hồ trên bàn ngủ tới chín giờ sáng, treo áo sơ mi lên, gấp gọn quần để vào tủ rồi trèo vào giường.

Khi anh tỉnh giấc, đó là từ một giấc mơ. Trong mơ, anh và Kristoll đang đứng trong khu rừng ở Công viên Marshall. Một chiếc đèn pin buộc trên cành cây chiếu sáng huyệt chôn Sean Wrentmore. Tom bỏ chiếc xẻng sang một bên và từ đâu đó lấy ra một tập giấy dày cộp. Anh ta ấn nó vào tay Loogan. Hãy nói rằng chúng thật tuyệt diệu nhé, anh ta nói. Trang tiêu đề bám đầy đất từ tay Tom. Loogan cố gắng phủi đất khỏi trang sách nhưng chỉ làm chúng tệ hơn.

Đột nhiên một lỗ thủng to bằng đồng xu hiện lên trên trang giấy. Đó là một vòng tròn có viền đen. Cái lỗ xuyên qua tập bản thảo, đục thủng tất cả các trang. Nhìn qua đó, Loogan có thể thấy hình bóng Sean Wrentmore đứng lên trong mộ, khói tuôn ra từ nòng khẩu súng mạ kền.

Tới lúc đó Loogan mới nghe thấy tiếng súng. Anh giật mình tỉnh giấc và ngồi thẳng trên giường. Anh nghe thấy tiếng chuông đồng hồ kêu, nhưng ngoài cửa sổ vẫn rất tối. Đồng hồ hiện số 2:09. Rồi Loogan nhận ra đó không phải chuông đồng hồ. Điện thoại anh đang reo, anh đã để nó trên mặt tủ cạnh giường ngủ.

Anh nhấc máy và nghe thấy giọng Michael Beccanti. “David, là tôi đây. Đừng sợ.”

Anh dựng thẳng một chiếc gối sau lưng và dựa vào đầu giường. “Tôi đâu có hoảng sợ.”

“Anh đang ngủ à?”, Beccanti nói, “Lúc nào tôi cũng quên là anh ngủ thế nào”.

“Giờ tôi tỉnh rồi.”

“Tốt lắm, vì tôi đã trèo qua cửa sổ vào nhà và chuẩn bị lên cầu thang bây giờ. Tôi sẽ bật đèn hành lang. Đừng có giật mình nhé.”

Đèn bật sáng. Beccanti xuất hiện ở cửa ra vào, tay gập chiếc điện thoại di động và bỏ vào túi. Anh ta mặc quần jeans xanh, áo sơ mi đen bỏ thõng ra ngoài quần và một chiếc áo khoác đen trùm ra ngoài.

“Xin chào David”, anh ta hồ hởi nói.

Loogan tắt điện thoại và bật đèn ngủ. Anh đang mặc một chiếc áo phông với quần đùi, chăn kéo đến ngang hông. Anh cứ ngồi nguyên đó, tỏ ra không bị làm phiền bởi sự có mặt đột ngột của Beccanti.

“Lấy ghế đi”, anh nói, “Anh đã ở đâu thế?”.

Có một chiếc ghế dựa thẳng lưng đặt cạnh tủ quần áo. Beccanti mang nó tới cạnh giường, xoay ghế ngược lại và ngồi gác tay lên lưng dựa.

“Tôi xin lỗi đã tới đây muộn thế này”, anh ta nói, “Tôi không để ý tới thời gian. Tôi còn bận đọc một chút”.

Anh ta lấy một đĩa CD ra khỏi túi áo khoác và giơ lên cho Loogan nhìn thấy. Nó ánh lên sắc vàng dưới ánh đèn ngủ.

“Cái gì thế?”, Loogan hỏi.

“Chính là thứ mà tôi đã đọc. Tôi tìm thấy nó trong tủ ở phòng ngủ của Tom và Laura. Có một khoảng trống trên tường đằng sau một tấm bảng được đặt rất khéo. Trong đó có năm trăm đô la tiền mặt và vật này. Cũng không hẳn là vật này. Đây là bản sao thôi. Tôi đã sao chép nó lại bằng máy tính đặt trong phòng làm việc của Tom. Tôi tự hỏi liệu anh có đoán được trong này có gì không.”

Loogan với tay cầm lấy cái đĩa. Nó không dán nhãn. Anh xoay nó trên đầu ngón tay. Sau đó anh nói, “Đây là bản thảo của Wrentmore, cuốn Những kẻ dối trá, lũ trộm cắp và những người vô tội”.

Beccanti mỉm cười. “Đoán khá lắm, nhưng không đúng rồi.”

Loogan gõ cạnh chiếc đĩa lên trán. “Có lẽ tôi nên nói cụ thể hơn - anh nói - Đây là bản thảo đã được chỉnh sửa của Wrentmore, lược bỏ đi còn chừng một trăm nghìn từ.”

Nụ cười trên môi Beccanti tắt ngấm, nhưng anh ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh. “Làm sao mà anh biết được? Anh giấu tôi chuyện đó à?”

Loogan trả lại anh ta chiếc đĩa. “Tôi cũng mới tìm hiểu được tối nay thôi.” Anh kể lại vắn tắt câu chuyện của Laura về những gì Tom đã làm với bản thảo này và cái chết của Sean Wrentmore. Beccanti im lặng lắng nghe, hai tay đặt trên lưng ghế còn cằm tì trên cẳng tay.

“Điều này dẫn chúng ta tới cái gì?”, anh ta nói khi Loogan đã kể xong.

“Tôi cho rằng vậy là xong rồi”, Loogan nói. “Tôi nghĩ chúng ra đã biết được tất cà những điều cần thiết.”

“Chúng ta vẫn chưa biết ai đã giết Tom mà.”

Loogan ngắm chiếc bóng in trên trần nhà. “Tôi cho rằng có thể Tully đã giết Tom.”

“Thật à?”

“Tôi đoán Tom định tới báo cảnh sát”, Loogan nói. “Anh ấy không cảm thấy thoải mái với việc che giấu cái chết của Wrentmore. Anh ta muốn nói ra sự thật. Tôi cho rằng Tully không đồng ý với việc đó, họ cãi nhau và rồi Tom bị giết.”

“Sau đó thì sao? Tully đã tự sát? Trước đây anh không tin chuyện đó mà.”

“Đó có thể là sự thật.”

“Chẳng nhẽ Tully không lăn tăn gì khi giết Wrentmore nhưng sau khi giết Tom thì cậu ta lại hoảng loạn?”

“Tại sao lại không chứ?”

Beccanti đưa ngón cái lên vuốt cằm. “Như vậy thì tốt. Chúng ta không phải tìm kiếm kẻ đã giết Tom nữa. Tully chính là kẻ giết người và may thay hắn đã chết rồi. Mọi tình tiết đều hợp lý. Suýt nữa thì tôi đã tin nó đấy. Nhưng chiếc đĩa CD không phải vật duy nhất tôi tìm được trong nhà của Tom và Laura.”

Thêm một lần nữa anh ta thọc tay vào túi áo khoác, lần này lấy ra một chiếc phong bì màu trắng. “Ngăn kéo trong phòng làm việc của Tom có một ngăn giả bên dưới, - anh ta nói - giống hệt như chiếc bàn ở văn phòng ở tòa soạn Gray Streets. Trong đó tôi tìm được thứ này.”

Anh ta vứt chiếc phong bì lên bàn. Địa chỉ của Tom được ghi ở mặt trước, không thấy đề tên người gửi. Cạnh phía trên đã được rạch mở. Loogan lấy ra từ đó một lá thư dài vừa vặn một trang giấy. Nó mở đầu như sau:

Kính gửi ông Kristoll. Tôi biết rõ về vụ Sean Wrentmore.

Bức thứ còn vài dòng nữa: một lời yêu cầu năm mươi nghìn đô la tiền mặt, hướng dẫn cách đóng gói và địa chỉ chuyển tiền - người nhận là ‘M.L.Black’ tại một địa chỉ ở Chicago.

“M.L.Black à?”, Loogan nói.

“Tôi biết”, Beccanti nói, “Cũng khá tinh ranh. Tôi đồ rằng chẳng có ai tên là Black ở địa chỉ đó. Chắc đây chỉ là một cửa hiệu cho thuê hòm thư thôi”.

Loogan lật sang mặt sau, như thể bức thư còn dài thêm. Anh nhìn vào chiếc phong bì. Nó được đóng dấu bưu điện Chicago, có ghi thời gian sau khi Sean Wrentmore chết một tuần.

“Tôi muốn hỏi anh điều này”, Beccanti nói, “Anh có nghĩ rằng Laura đã nói với anh tất cả những gì cô ấy biết không?”.

Loogan sốt ruột vung vẩy lá thư. “Để tôi nghĩ đã. Tôi đang cố tìm hiểu thứ này có nghĩa là gì.”

Beccanti cười nhỏ mà cay độc. “Tôi có thể cho anh biết nó nghĩa là gì, David ạ. Nó có nghĩa là chúng ta vẫn chưa xong việc, chưa biết tất cả những điều cần biết. Chúng ta phải tính toán sẽ làm gì tiếp theo.”

Anh ta đứng lên khỏi ghế, đưa tay ra lấy lá thư và chiếc phong bì.

“Sao anh không dậy mặc quần áo đi nhỉ?”, anh ta nói, “Tôi sẽ chờ anh dưới nhà”.

Người đàn ông tự xưng là David Loogan lúc nào cũng hoảng hốt, nhưng anh ta đã học được cách che giấu điều đó. Anh không thích ra ngoài vào ban đêm, nhưng anh đã đi mua một chiếc xẻng khi Tom nhờ vả mình. Anh không ưa gì độ cao, hay những bãi đỗ xe, vậy mà anh đã đi cùng Laura Kristoll lên tận tầng thượng của bãi đỗ xe mà nói chuyện với cô về Tom.

Anh không thích những cánh cửa mở, chúng làm anh cảm thấy dễ bị tấn công. Nhưng anh cũng không thích những cánh cửa đóng, vì anh chẳng thể biết được đằng sau chúng có gì. Anh để cánh cửa tới phòng tắm nửa đóng nửa mở lúc vào đó rửa mặt sau khi Michael Beccanti đã xuống dưới nhà.

Anh không thích cúi người bên bồn rửa để khỏa nước lên mặt vì nó khiến anh cảm thấy không kiểm soát được tình hình. Anh tưởng tượng ra cảnh mình bị đánh vào sau đầu, mặt đập vào vòi nước, máu trào ra từ mũi.

Tuy thế, anh vẫn nhìn vào gương - anh đang mặc đúng chiếc áo sơ mi và quần lúc trước - tự nhủ mình thật ngớ ngẩn. Sau đó anh mở vòi và cảm nhận làn nước mát lạnh trên da mặt. Anh chịu đựng tiếng vòi nước chảy, mặc dù nó có thể khỏa lấp đi những tiếng động khác - thí dụ như tiếng bước chân của một kẻ tấn công. Anh vẫn rửa mặt, không ai tấn công anh cả, mặc dù có lúc anh tưởng như mình nghe thấy một tiếng động nào khác ngoài tiếng nước chảy. Anh tin là mình vừa nghe thấy tiếng thét của ai đó.

Anh khóa vòi nước, với lấy khăn bông. Tiếng thét không lặp lại nữa. Anh mang chiếc khăn bông ra hành lang, đi chậm rãi, vừa lau tay vừa chú ý lắng nghe. Khi tới đầu cầu thang, anh gọi tên Beccanti.

Không có tiếng trả lời.

Anh đi xuống cầu thang, tay vẫn cầm khăn bông. Không khí tầng dưới lạnh ngắt. Cửa sổ nhìn ra hành lang mở rộng. Những tấm rèm cửa bay phất phơ. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ hành lang tầng trên rọi xuống. Trong ánh sáng lờ mờ, anh có thể nhìn thấy Beccanti ngồi đó trên ghế sofa. Vẫn nghe thấy tiếng thở, anh gọi tên anh ta lần nữa.

Ngoài phố có tiếng nổ máy. Một chiếc xe lao vụt đi.

Loogan bật công tắc chiếc đèn cây. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là vết máu trên thảm: những vệt máu bắn ra ở nơi Beccanti đã ngã xuống. Chắc hẳn anh ta đã bò lết dưới đất, cố gắng leo lên ngồi trên ghế sofa. Vết máu trên áo anh ta khó nhận ra hơn, giống như một vệt bóng trên nền áo vải đen. Tay phải của Beccanti đang ấn chặt vào bụng, giữa ngón tay là những vệt đỏ thẫm. Con dao nằm cạnh anh ta trên ghế sofa. Loogan nhận ra ngay lưỡi dao dài, đó là một con dao lấy từ trong bếp.

Anh nhìn thấy vết thương trên cổ Beccanti sau cùng: một đường màu sẫm và máu túa ra dưới lớp cổ áo sơ mi. Loogan đang cầm chiếc khăn bông, anh lao tới và ấn chặt nó vào cổ Beccanti - mạnh đến nỗi Beccanti thở hổn hển. Anh nhẹ tay đi một chút.

Điện thoại nằm bên kia căn phòng. Loogan dùng tay còn lại lục túi Beccanti lấy điện thoại di động, quay số 911 và gọi cấp cứu.

“Tôi cần một xe cứu thương”, anh nói, “Bố tôi đang lên cơn đau tim”. Lời nói dối nảy ra trong đầu anh thật dễ dàng. Giọng nói anh để lộ sự khẩn cấp đúng với hoàn cảnh.

“Làm ơn cho tôi biết tên và địa chỉ.”

“David Loogan”, anh đáp và nói cho cô ta địa chỉ nhà mình.

Cô yêu cầu anh giữ máy và anh không biết mình phải chờ đợi gì nữa - một đoạn nhạc chăng? - nhưng bên kia đầu dây hoàn toàn im lặng rồi một lúc sau cô ta nhấc máy.

“Đội cấp cứu đang trên đường đến đó. Bố anh còn tỉnh không?”

“Tôi không nghĩ là còn được lâu nữa. Bảo họ tới đây nhanh lên.”

Cô ta bắt đầu nói thêm gì đó và anh dập máy. Lông mày Beccanti ướt đẫm và nhợt nhạt bên dưới mái tóc sẫm bù xù. Mắt anh ta không còn sinh khí. Miệng anh ta mấp máy nhưng không nói được lời nào.

“Không tệ lắm đâu”, Loogan nói với anh ta, những lời thật ngờ nghệch. “Có khi mọi sự cũng không tồi tệ như vẻ bên ngoài đâu.”

Beccanti nhắm nghiền mắt và Loogan thầm chửi thề. Nhưng vài giây sau, mắt Beccanti lại mở ra.

Máu chảy thấm xuyên qua chiếc khăn bông. Loogan gập đôi nó lại. Anh cúi mình bên cạnh Beccanti, một đầu gối gác lên nệm ghế. Anh có thể nhìn thấy vết thương ở bụng, máu chảy thành dòng qua những ngón tay của Beccanti. Có lẽ vết thương này mới là nặng nhất, anh nghĩ thầm.

Anh chửi thề lần nữa và nhét hai đầu của chiếc khăn bông ra sau vai Beccanti. “Tôi quay lại ngay”, anh nói.

Đôi giày của anh nằm ở chân cầu thang. Anh xỏ chúng vào, lao vào bếp bật đèn trên trần và đèn hành lang. Sau đó anh mở toang cửa ra vào. Anh chộp lấy mấy tấm giẻ lau bát trong ngăn kéo, lấy áo khoác, quay trở lại phòng khách, ném chiếc áo khoác lên giữa cầu thang. Quay lại ghế sofa, cúi xuống bên cạnh Beccanti, anh nhẹ nhàng gỡ tay anh ta khỏi bụng và ấn những tấm giẻ vào vết thương. Anh cởi thắt lưng của Beccanti, kéo nó lên giữa lưng khiến anh ta kêu lên một tiếng rồi khóa chặt lại bên trên những tấm giẻ.

Vẫn giữ lực ấn nhẹ trên cổ và chặt ở vùng bụng, Loogan theo dõi tình trạng của Michael Beccanti. Hai mắt Beccanti nhắm lại, hơi thở ngắn như của một đứa trẻ đang say ngủ.

Ánh đèn nhấp nháy in lên trên bức tường đằng sau ghế sofa. Loogan không tính thời gian, nhưng cũng khá nhanh. Anh ngoái nhìn qua vai và thấy chiếc xe cấp cứu qua cửa sổ. Chỉ mới có đèn, không thấy còi hụ, chứng tỏ không có xe cảnh sát. Anh tin rằng họ sẽ không cử xe cảnh sát tới vì một ca đau tim.

Có tiếng đập cửa bên ngoài và tiếng gọi. Loogan nói lời từ biệt Michael Beccanti, đặt tay anh lên mái tóc bù xù của anh ta.

Thế rồi anh túm lấy chiếc áo khoác, cẩn thận để chỉ nắm lấy mặt trong, và biến mất trên gác. Anh tắt công tắc đèn hành lang.

Anh vào phòng tắm đầu tiên, làn nước chảy qua tay anh nhuộm một màu hồng. Có máu trên áo sơ mi và đầu gối chiếc quần dài. Dấu vết trên quần không đến nỗi tệ lắm. Anh quay lại phòng ngủ. Ở đó anh thay một chiếc áo mới.

Có tiếng của một người đàn ông và một người phụ nữ ở tầng dưới. Họ đã tìm được Beccanti. Loogan lắng nghe trong khi nhét quần áo từ tủ vào túi xách.

Đầu tiên là một câu bỡn cợt: “Đây đâu phải là đau tim”, người đàn ông nói.

Người phụ nữ gọi một xe cảnh sát, có lẽ là qua bộ đàm cầm tay. Cô nhận được lời đáp, một đơn vị cảnh sát đang trên đường tới.

“Anh có nghe thấy tôi nói không? Tên anh là gì?”

“Tôi không chắc là anh ấy nghe được gì đâu”, người phụ nữ nói.

Họ bắt tay vào việc, nói thì thầm với nhau. Từ phòng ngủ, Loogan nghe câu được câu chăng.

“Mạch yếu quá.”

“Nối được bình thở rồi, nhưng tôi thấy không khả quan lắm.”

Họ nhắc tới công trình của Loogan với mấy chiếc khăn và thắt lưng.

“Ai đã làm việc này?”

“Và họ có còn ở đây không?”

“Tôi không chắc mình muốn biết đâu.”

Im lặng, rồi hẳn là một trong số họ đã chạy ra xe cứu thương. Loogan nghe tiếng loảng xoảng của chiếc cáng lăn bánh trên sàn bếp rồi lặng im khi nó được kéo trên thảm phòng khách.

Di chuyển Beccanti là một việc khó khăn. Đầu tiên họ bàn bạc với nhau, rồi đếm tới ba.

Có tiếng người gắng sức. Chiếc cáng kêu cọt kẹt dưới sức nặng của thân người.

“Truyền luôn không?”, giọng người đàn ông vang lên.

“Làm trong xe cũng được. Chúng ta phải đưa anh ta ra khỏi đây ngay.”

Có tiếng bước chân vội vã, tiếng bánh xe lăn trên gạch lát sàn bếp. Loogan kéo khóa túi xách. Anh lấy sổ séc từ ngăn trên cùng của ngăn kéo đựng quần áo. Anh mang theo vài vật dụng sơ sài: ví, chìa khóa, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động. Sau đó là một chiếc vali đặt ở ngăn dưới cùng của tủ quần áo, bên trong đựng tất cả các giấy tờ quan trọng - giấy khai sinh, báo cáo tài chính, giấy xác nhận quyền sở hữu xe.

Anh mặc áo khoác rồi đi xuống cầu thang mang theo vali và túi xách. Anh tắt đèn trong bếp, đóng cửa lại sau lưng. Khi chiếc xe cấp cứu phóng đi cũng là lúc anh đi xuống những bậc thềm hành lang. Bên kia đường, đèn phố đã được bật. Anh nhìn thấy những bóng người trên các cửa sổ. Bên dưới tòa nhà, một người phụ nữ tóc bạc đứng trên vỉa hè, áo khoác choàng ngoài áo ngủ. Bà ta gọi anh và tiến lại gần.

Anh cúi đầu sải bước. Hơi thở của Loogan đều đặn một cách đáng kinh ngạc, tim không đập quá nhanh. Anh chờ đợi sẽ nghe thấy tiếng còi hụ và nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy bất cứ lúc nào.

Anh xếp gọn ghẽ chiếc vali và túi xách trên ghế sau rồi đi vòng qua bên ghế lái. Bà già tóc bạc tới gần hơn. “Chuyện gì xảy ra thế?”, bà ta hỏi.

Anh nói với bà mình cần phải tới bệnh viện ngay. Bố anh đang lên cơn đau tim.

Bà ta có vẻ nghi ngờ - có lẽ bà ta đã nhìn thấy Beccanti được đưa lên xe cứu thương. Nhưng bà ta lùi lại và Loogan không chú ý gì tới bà nữa.

Anh nổ máy - chiếc xe lúc nào cũng đáng tin cậy - đeo dây an toàn, bật đèn pha. Anh lái xe về hướng nam tới cuối tòa nhà, sau đó dừng lại chờ đèn tín hiệu giao thông. Khi lái xe qua ngã tư, anh nhìn cả hai bên trái phải, thấy ánh đèn nhấp nháy của một chiếc xe cảnh sát đi tới từ phía đông cách đó mấy dãy nhà. Anh chậm rãi lái xe đi. David Loogan có thần kinh bằng thép. Anh rẽ phải vào con phố đầu tiên mình gặp. Trên đường không có bóng xe cộ nào. Những dãy nhà yên lặng tối om, mọi người đều đang say giấc.

Trong một phút kích động, anh định lái xe tới nhà Elizabeth Waishkin. Anh tưởng tượng cô sẽ đi ra hành lang trong bộ áo choàng trong nhà, vẫn còn ngái ngủ, mái tóc đen nhánh rối tung, chân không đi dép. Cô sẽ hoạt bát hẳn lên khi nhìn thấy anh, và rồi cô sẽ tỏ ra nghiêm túc khi nghe anh kể lại mọi chuyện. Anh sẽ nói cho cô biết mình không phải thủ phạm: anh không đâm Michael Beccanti.

Sau cùng anh vòng xe lại, nhằm hướng đông đi về phía phố Main. Sau đó anh đi dọc theo phố Main về phía nam tới đường cao tốc liên bang I-94 về phía đông. Anh đi năm dặm sau đuôi một chiếc xe bán tải, sau đó tạt vào đường 23, hướng về Ohio.