• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vòng xoáy tội ác
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 23

Elizabeth Waishkey chưa bao giờ điều tra ba vụ giết người cùng một lúc. Khi cô đứng trong phòng khách căn nhà thuê của David Loogan vào buổi chiều thứ Ba, cô chợt nhận ra từ trước tới giờ mình chưa từng cảm thấy gắn bó với bất kỳ hiện trường vụ án nào. Vậy mà cô đã từng đến đây, trong căn phòng này mới hơn một tuần trước. Cô đã ngồi trên chính chiếc ghế sofa nơi máu Michael Beccanti đã đổ xuống.

Giờ chỉ còn lại một mình cô trong căn nhà. Suốt đêm cả một đoàn thám tử đông nghịt đã ở đây. Beccanti đã chết trên xe cứu thương khi còn cách Bệnh viện trường Đại học đúng hai phút xe chạy. Elizabeth nhận được tin báo từ Carter Shan lúc gần ba giờ sáng. Khi cô tới nhà Loogan, Shan đã ở đó cùng với Harvey Mitchum và Ron Wintergreen. Kim Reyes đến sau họ một chút. Sau đó là Owen McCaleb trong bộ quần áo thể thao xanh đậm và đôi giày chạy màu trắng.

Họ đã lập tức phỏng vấn những người sống gần đó, McCaleb ngấm ngầm tức giận khi biết được Loogan đã trốn khỏi hiện trường dễ dàng đến thế nào. Ông trút giận lên đầu hai cảnh sát đã phản ứng quá chậm chạp khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Elizabeth nhìn thấy cơn thịnh nộ từ đằng xa - ba bóng người tối sẫm in trên thảm cỏ. Hai người cảnh sát hậm hực rời đi sau đó và lượn lờ bên xe của họ như thể không biết nên đi hay ở lại.

Mitchum và Wintergreen là những thám tử đầu tiên có mặt. McCaleb đã giao cho họ quản lý hiện trường. Ông cử Elizabeth và Shan tới Bệnh viện trường Đại học để giữ các vật dụng của Beccanti đồng thời phỏng vấn những nhân viên trực tổng đài đã nhận cuộc gọi từ nhà Loogan. Họ nói chuyện với hai y tá cấp cứu trong phòng chờ. Cả hai đều không gặp Loogan trong nhà, nhưng người phụ nữ có cảm giác lúc đó có người đang ở trên gác. Cô miêu tả lại những gì một ai đó đã làm để cầm máu vết thương. “Cô có nghĩ chính người ấy đã làm vậy không?”, cô ta hỏi.

Sau đó, Elizabeth và Shan chợt nhận ra chưa ai liên lạc với người thân của Michael Beccanti cả. Họ lái xe tới Saline để báo tin cho bạn gái của Beccanti là Karen Fenton. Cô ta sa sầm mặt ngay khi nhìn thấy họ. Cô ta không chịu ngồi mà đứng nghe tin dữ ở ngưỡng cửa căn nhà lưu động, trong bộ quần nỉ và áo phông dài, hai tay khoanh lại trước bụng căng tròn. Khi Elizabeth định nắm lấy cánh tay cô, cô ta gạt tay ra, loạng choạng rồi ngã quỵ xuống đất khóc. Shan cuối cùng cũng dỗ được cô ta ngồi xuống ghế. Cô ta cứ ngồi đó mà khóc, hai bàn tay ôm mặt. Họ cố hết sức an ủi cô ta cho tới khi một người hàng xóm xuất hiện. Đó là một phụ nữ lớn tuổi, mặc một chiếc áo khoác len trùm ra ngoài áo ngủ màu xanh nhạt. Sự có mặt của người đó có vẻ khiến cho cô ta bình tâm lại. Họ thì thầm gì đó với nhau. Người phụ nữ đun nước pha trà rồi mời Elizabeth và Shan ra khỏi phòng.

Tới lúc mặt trời mọc, họ đã quay trở lại con phố trước nhà Loogan. Họ tới hỏi thăm Harvey Mitchum và các thám tử khác đang điều tra hiện trường. Không có tin tức gì về Loogan. Một tờ tập san bị rơi khỏi xe, nhưng không có chút manh mối nào để biết anh đã đi đâu.

Buổi sáng của Elizabeth bị choán đầy bởi các cuộc họp và công việc giấy tờ. Mãi sau cô mới ăn được một bữa sáng muộn, đi tắm táp một chút và ngủ trong hai tiếng. Buổi chiều cô trở lại nhà Loogan. Mitchum và những người khác đã rời khỏi đó, giờ cô chỉ có một mình.

Cô bắt đầu xem xét một lượt căn nhà, bắt đầu từ tầng hầm và kết thúc trên tầng hai. Cô ngạc nhiên nhận thấy Loogan đã bỏ lại rất ít. Quần áo được giặt sạch trong máy sấy dưới tầng hầm. Một vài áo sơ mi và một áo khoác thể thao nằm trong tủ quần áo phòng ngủ. Các giấy tờ tìm được trong văn phòng nhỏ cạnh phòng khách: mấy hóa đơn, một vài bản thảo chỉnh sửa dang dở của tờ Gray Streets.

Cô biết Loogan thuê căn nhà này. Hàng xóm của anh đã cho cô biết tên người sở hữu ngôi nhà: một giáo sư sử học đang trong kì nghỉ nghiên cứu tại một viện khoa học ở Frankfurt. Loogan đã ngủ trên giường của ông ta, ăn trong đĩa của ông ta, sử dụng văn phòng của ông ta. Anh ta gần như chẳng đem tới một thứ đồ đạc riêng nào. Không có hộp đồ lưu niệm nào, cũng chẳng có thứ gì tiết lộ quá khứ của anh ta.

Elizabeth nán lại một chút trong phòng ngủ của Loogan. Cô tưởng tượng cảnh anh ở đó vội vã dọn đồ trong khi nhóm y tá cấp cứu dưới nhà. Anh sẽ làm gì nếu ai đó quyết định lên đây xem xét? Cô nhìn ra cửa sổ - khá cao, nếu nhảy xuống ít nhất cũng trật mắt cá, thậm chí là gãy chân. Vậy mà anh ta đã ở trong nhà cùng với Beccanti, cố gắng hết sức cầm máu vết thương.

Cô đi xuống phòng khách, nơi mùi tanh của máu vẫn phảng phất trong không khí. Cô xem xét căn phòng, cố gắng suy luận chuyện gì đã xảy ra. Beccanti đã lái xe tới nhà Loogan; họ tìm thấy chiếc xe của anh ta đỗ bên kia đường. Anh ta vào nhà qua đường cửa sổ. Chiếc rèm cửa bị rạch đã nói lên tất cả - đó chính là ngón nghề của Beccanti.

Loogan đã ở đâu khi Beccanti trèo qua cửa sổ này? Tấm chăn trên giường đã bị giở ra. Phải chăng khi đó Loogan đang ngủ?

Cô gặp khó khăn khi suy luận sự việc theo hướng đó. Có thể tưởng tượng Loogan tỉnh giấc do nghe thấy tiếng kẻ đột nhập. Anh rón rén xuống cầu thang. Đoạn đó thì không vấn đề gì. Nhưng anh ta lấy đâu ra con dao? Lúc ngủ anh ta giấu nó dưới gối à?

Có vẻ hợp lý hơn nhiều nếu giả định kẻ giết Beccanti đã nấp trong văn phòng dưới nhà. Cô chậm rãi nhìn quanh một vòng, ánh mắt cô lướt qua cửa ra vào văn phòng, chiếc đèn bàn, cái ghế, chiếc sofa. Dấu máu của Beccanti vẫn ở đó, một dấu vết cô có thể hiểu được. Cô đã nhìn thấy anh ta trong nhà xác bệnh viện, biết vị trí của từng vết thương. Chỉ cần đặt kẻ giết người vào văn phòng trong bóng tối, mọi sự đều trở nên hợp lý ngay. Thử tưởng tượng Beccanti trèo qua cửa sổ, đi tới giữa phòng khách. Anh ta đứng gần chiếc đèn cây, có lẽ là đang định bật nó lên. Lưng anh ta quay về phía cửa văn phòng. Kẻ giết người túm lấy tóc Beccanti, cứa lưỡi dao ngang cổ anh ta.

Hắn đã cắt trượt động mạch cảnh, thực ra nó khó tìm hơn so với tưởng tượng của nhiều người. Beccanti gục xuống, túm được lưng ghế, để lại vài dấu máu trên đó. Anh ta quay lại giáp mặt kẻ tấn công, không kịp trở tay khi con dao đâm lút tới cán vào bụng. Anh ta gập người lại, rồi nhổm lên, dựa vào ghế. Kẻ giết người đâm ba nhát dao nữa rồi mới bỏ đi. Anh ta ngã ra phía sau, con dao vẫn cắm ở bụng. Anh ta dồn hết sức lực rút nó ra, lăn tới, bò lê bằng tay và đầu gối tới chỗ ghế sofa. Bằng cách nào đó, anh ta trèo được lên ghế và ngồi ở đó, con dao nằm bên cạnh.

Còn kẻ đã tấn công anh ta thì sao? Có hai khả năng. Thứ nhất Loogan là kẻ tấn công và sau đó anh ta mủi lòng, cố gắng làm những gì có thể để cầm máu. Khả năng thứ hai, kẻ giết người là một người hoàn toàn khác. Hắn đã đã rình rập trong văn phòng cùng con dao trong khi Loogan đang ngủ trên gác.

Nên là ai đó thì hơn, Elizabeth nghĩ thầm. Mình không muốn tin rằng David Loogan đã cứa cổ người này và đâm anh ta bốn nhát.

Cô nhìn lên tấm ảnh đóng khung treo trên lò sưởi: những chiếc lá bằng giấy, mấy mảnh kính màu. Cô mân mê chuỗi vòng đeo trên cổ.

“Đối tượng chưa xác định”, cô tự nói to với chính mình.

Nếu Beccanti bị đâm bởi một kẻ lạ mặt, hẳn là kẻ tấn công đã trốn khỏi căn nhà. Hắn có tẩu thoát qua cửa trước không? Không phải. Tại sao phải đi đường vòng khi cửa sổ mở ngay đó, chỉ chờ hắn trèo qua. Chắc chắn hắn bị vấy máu của Beccanti trên người, sẽ thật kì lạ nếu điều đó không xảy ra. Nhưng các rèm cửa đã được mở rộng, hắn có thể vọt qua đó mà không để lại dấu máu nào.

Tấm rèm thì sao? Elizabeth đi tới bên cửa sổ. Các mảnh vải trên rèm đều hướng vào trong nhà. Chúng phải hướng ra ngoài nếu ai đó tẩu thoát theo lối này.

Cô rút điện thoại và quay số gọi Harvey Mitchum. Giọng anh ta đầy vẻ mệt mỏi. Cô nói: “Tôi chợt nghĩ ra điều này muốn tham khảo ý anh, Harv à”. Giọng cô có vẻ dè chừng. Đây là hiện trường của anh ấy.

“Gì thế?”, anh ta hỏi.

“Anh nghĩ sao về chuyện đem chiếc rèm cửa sổ về phòng xét nghiệm, xem có vết máu nào không?”

Anh ta ngừng lại suy nghĩ một giây. “Máu của Beccanti à? Cô nghĩ rằng kẻ giết người đã trốn qua lối đó sao?”

“Cũng có thể.”

“Vậy có vẻ Loogan không phải kẻ giết người.”

“Không.”

“Ngoài ra, những mảnh vải rèm hướng vào trong nhà”, Mitchum lúc nào cũng có mắt quan sát tinh tường.

“Có thể kẻ giết người đã trèo ra ngoài”, cô nói, “sau đó gập vải rèm vào bên trong”.

Vài giây im lặng nữa. “Được rồi, Lizzie. Tôi sẽ cử người đến lấy nó về đây.”

“Cảm ơn.”

Cô bấm nút tắt điện thoại và quay lại chính giữa căn phòng. Sự chú ý của cô bị hút về tấm ảnh đóng khung treo trên lò sưởi. Loogan đã kể với cô đó là món quà của Tom Kristoll. Anh ta tháo khung ảnh ra khi Tom chết để thử tìm xem có lời nhắn nào từ người bạn mình giấu trong đó không.

Cô kiễng chân lấy nó xuống, lật nó trong tay. Không thấy tấm phong bì bí mật nào dán phía sau, chẳng có gì hết ngoài tấm bảng trắng.

Điện thoại đổ chuông và cô trả lời lơ đãng, một tay vẫn cầm tấm ảnh. Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia:

“Xin chào, thám tử.”

Một cách thận trọng, cô dựng tấm ảnh lên mặt đá lò sưởi.

“Anh Loogan.”

“Hi vọng cô không phiền tôi gọi lúc này”, anh nói, “Có vài điều chúng ta cần bàn. Tôi đoán là cô đã tới nhà tôi”.

Cô liếc nhìn cửa sổ, chợt nghĩ rằng có thể anh đang theo dõi cô.

“Đúng thế”, cô đáp.

“Ai đó đã đâm Michael Beccanti trong phòng khách của tôi.”

“Tôi biết.”

“Tôi đã cố cân nhắc xem mình nên nói gì với cô. Tôi biết thoạt nhìn ai cũng sẽ cho tôi là kẻ sát nhân. Con dao là từ trong bếp nhà tôi. Có lẽ cô còn tìm được dấu vân tay của tôi trên đó nữa.”

Cô tiến gần cửa sổ hơn. Không thấy bóng dáng anh trên phố.

“Chúng tôi sẽ tìm thấy, nếu có dấu vân tay trên đó”, cô nói.

“Nhìn thì có vẻ như anh ta đã đột nhập vào nhà và tôi đâm anh ta. Nhưng sự thực không phải thế.”

“Tôi tin anh, Loogan ạ”, cô nói nhỏ, nửa là với chính mình.

“Gì vậy?”

“Tôi nói rằng tôi tin anh. Nhưng tôi tin ai không quan trọng. Anh phải tới sở cảnh sát. Chúng ta sẽ nói chuyện. Khi đó anh có thể kể với tôi chuyện đã xảy ra như thế nào.”

“Tôi không nghĩ vậy.”

“Vậy thì tôi sẽ đến chỗ anh”, cô nói, “Cho tôi biết anh đang ở đâu”.

Tiếng thở dài của anh vang lên rõ mồn một qua điện thoại. “Giờ tôi không ở nơi nào cố định cả. Tôi e là cô sẽ cho rằng tôi đang trốn chạy. Cô đã kiểm tra túi quần áo của Beccanti chưa?”

Câu hỏi làm cô bất ngờ, nhưng cô không để lộ điều đó khi trả lời.

“Chúng tôi lúc nào cũng lục soát kĩ mọi thứ, anh Loogan ạ. Đó là một phần quy trình làm việc.”

“Cô có tìm thấy một chiếc đĩa CD hay một lá thư gửi tới Tom Kristoll không?”

“Không. Chúng là gì thế?”

“Giá mà tôi biết được. Nghe này, tôi đã không thực sự thành thật với cô.”

“Thật thế à?”

“Tôi nói rằng mình đã ngừng tìm kiếm Michael Beccanti, điều đó là sự thật. Nhưng lí do khiến tôi ngừng lại là vì chính anh ta đã tìm thấy tôi trước. Anh ta tới nhà tôi vào đêm cùng ngày tổ chức tang lễ của Tom.”

Cô đứng thẳng lên, nghe chăm chú. “Tiếp tục đi.”

“Đêm đó anh ta trèo qua cửa sổ vào nhà tôi. Rèm cửa sổ bị rạch lúc đó. Anh ta biết tôi đang tìm anh ta. Tôi nghĩ anh ta muốn đích thân gặp tôi. Chúng tôi đều là bạn của Tom. Anh ta cho rằng chúng tôi nên làm gì đó sau cái chết của Tom.”

“Đây không phải là truyện đăng trên Gray Streets đâu, thưa anh Loogan.”

“Cô cứ nói câu đó suốt. Giờ chuyện này càng ngày càng giống đấy. Beccanti đã tới văn phòng của Tom dưới phố vào thứ Bảy, chỉ để xem xét vài thứ thôi. Anh ta không tìm thấy gì. Sau đó, tối qua anh ấy đến nhà của Tom. Anh ta tìm được một lá thư và một chiếc đĩa, đem chúng về cho tôi xem. Lúc đó tôi đang ngủ. Anh ta lại trèo cửa sổ vào nhà. Tôi cho là anh ta thích thế. Chúng tôi nói chuyện trên gác. Anh ta muốn bàn thảo kế hoạch tiếp theo của chúng tôi. Rồi anh ta xuống nhà đợi tôi mặc quần áo và sửa soạn.

“Nhưng đúng lúc đó thì có chuyện. Có người đã theo dõi căn nhà hoặc bám theo anh ta. Bất kể đó là ai, hắn đã thấy Beccanti trèo vào qua cửa sổ. Chắc chắn hắn cũng vào theo đường đó. Lúc tôi và Beccanti nói chuyện, hắn nấp dưới nhà. Khi Beccanti xuống, hắn đã rình sẵn ở đó với con dao.”

Nhiệt huyết cạn dần trong giọng nói của Loogan. “Khi tôi xuống nhà thì hắn đã tẩu thoát. Beccanti ngồi trên ghế sofa, máu chảy đầm đìa. Tôi không kiểm tra túi anh ta, khi đó tôi đang bị phân tâm vì những việc khác. Nhưng nếu cô không tìm thấy chiếc đĩa và lá thư, chắc chắn tên giết người đã lấy chúng đi.”

Một lúc lâu Elizabeth không nghe thấy gì. Không có tiếng động nào từ ngoài phố phá tan sự im lặng, cũng không thấy tiếng động cơ ô tô. Cô tưởng tượng anh đang đi lại trong một phòng khách sạn buồn tẻ. Sau đó, anh nói:

“Tiện thể, anh ta không kịp nói gì cả. Beccanti ấy. Tôi nghĩ anh ta bị sốc. Tôi nhớ rõ mắt anh ta nhìn tôi hai lần. Tôi nghĩ anh ta biết mình sắp chết”, cô nghe thấy anh thở dài, “Tôi xin lỗi. Tôi mệt mỏi quá. Tôi đã lái xe một quãng dài suốt đêm”.

Anh im lặng lần nữa. Cô bắt gặp mình đang nhìn vào những chiếc lá trong tấm ảnh trên lò sưởi.

“David”, cô nói, “Anh nên ra đầu thú đi. Rồi thuê một luật sư để minh oan cho anh”.

“Nếu tôi ra đầu thú, cô có dám đảm bảo tôi sẽ không bị bắt không?”

Cô ngập ngừng. “Tôi dám đảm bảo như vậy, nếu tôi là người quyết định chuyện đó.”

“Nhưng cô đâu phải là người quyết định”, anh nói, “Đúng như tôi nghĩ. Tôi biết mình đóng vai trò gì trong chuyện này. Beccanti đã chết và giờ tôi là kẻ bị tình nghi. Nếu đây là một câu chuyện trên tờ Gray Streets, tôi sẽ phải phá án một mình. Tôi sẽ phải tự đi tìm kẻ giết người để minh oan cho chính mình”.

Cô nhắm mắt lại. “David, đây không phải một câu chuyện trên tờ Gray Streets.”

“Cô cứ nói thế đi. Còn nhiều điều tôi muốn nói với cô, nhưng chúng phức tạp lắm. Mọi chuyện bắt đầu với chiếc đĩa và lá thư. Chiếc đĩa lưu một bản thảo. Lá thư là của một kẻ tống tiền. Cô có bút ở đó không. Có lẽ cô nên ghi những thông tin này lại.”