• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vòng xoáy tội ác
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 25

Từ chỗ đỗ xe trên phố, David Loogan có thể nhìn rõ tòa căn hộ khiêm tốn: cao ba tầng, có cửa kính ở lối vào, gạch màu vàng nhạt. Anh nhìn Valerie Calnero đi xuống bậc thang với một chiếc vali trên tay và bọc quần áo quàng trên vai. Cô đem chúng tới một chiếc Chevrolet màu xanh lá cây nhạt đỗ ở lối đi vòng trước cửa nhà, bỏ chúng vào cùng với mấy món đồ cô đã khuân ra đó - vài vali nữa, mấy thùng carton, một giỏ đan đựng đầy sách.

Lúc đó là sáng thứ Tư. Đáng ra anh nên tới đây sớm hơn, nhưng phải mất khá nhiều công sức anh mới tìm được địa chỉ. Nó không ghi trong danh bạ điện thoại. Trong danh sách nhân viên của tờ Gray Streets có ghi địa chỉ nơi này, nhưng anh đã để nó lại ở nhà.

Giờ thì anh đã lấy được danh sách đó, cuộn tròn trong ngăn đựng găng tay. Anh đã tới lấy nó lúc sáng - một sự mạo hiểm có tính toán dựa trên giả định rằng cảnh sát, trong cảnh trăm công nghìn việc, sẽ không để lại người gác ở nhà anh.

Tuy vậy anh vẫn rất cẩn trọng. Anh đã đỗ xe phía sau tòa nhà, đi qua một cái ngõ, trèo qua hàng rào mắt cáo ở sân sau. Sau đó anh đi cửa sau vào phòng giặt là phía sau bếp. Tờ danh sách nhân viên tạp chí Gray Streets vẫn nằm trong văn phòng, lẫn với đống giấy tờ trong ngăn kéo bàn làm việc.

Cầm tờ danh sách trong tay, anh mạo hiểm đi lên gác. Có một cây đàn guitar nằm trong hộp cứng màu đen trong phòng ngủ mà anh không dùng tới. Anh nhớ rõ đã nhìn thấy nó từ khi mới chuyển đến. Cây guitar bóng loáng và mới nguyên, như thể chưa có ai chơi bao giờ. Anh để nó lại trong phòng ngủ và lấy đi chiếc hộp đựng đàn.

Valerie Calnero đóng sập cốp xe và quay lại tòa nhà. Loogan theo dõi cô ta qua kính chắn gió, một thân hình thon thả trong chiếc áo khoác nhẹ và quần jeans xanh. Anh ra khỏi xe, cầm lấy hộp đựng đàn từ ghế sau và tiến lại phía lối đi vòng, lên cầu thang. Cửa vào được giữ cho mở bằng một tờ báo gập lại.

Lối đi trên tầng hai không có ai. Valerie ở phòng 203. Loogan do dự một chút khi nắm lấy quả đấm cửa. Nếu cô ta đang chất đồ lên xe, phải đi ra đi vào liên tục, có lẽ cô sẽ không khóa cửa. Nhưng, cũng có thể là có.

Tay nắm xoay. Loogan mở cửa chừng một inch, dùng chân chặn cửa. Dựa chiếc hộp đựng đàn vào tường, anh mở khóa hộp, lật nắp ra. Bên trong là khẩu súng trường của Sean Wrentmore.

Loogan vẫn giữ chìa khóa căn hộ của Wrentmore. Anh đã tới lấy khẩu súng hôm qua.

Đi qua phòng ngoài của căn hộ, Loogan tiếp tục chĩa súng về phía cửa ra vào. Cửa đóng lại phía sau anh. Căn phòng dường như trống trơn. Đồ đạc trong nhà vẫn còn, nhưng tủ tường đều mở toang, các thùng carton trống rỗng. Trên quầy ngăn cách bếp với phòng khách có một chiếc lồng xách thú nuôi bằng nhựa. Qua cánh cửa, một chú mèo lông xám và trắng đang nhìn Loogan. Nó kêu lên khe khẽ.

Ngoài ra, trên mặt quầy còn có một chiếc ví. Dưới sàn, một chiếc vali và vài túi du lịch đặt chồng lên nhau. Anh quỳ bên hộp tài liệu, vặn chìa khóa mở nó ra. Bên trong chẳng có gì.

Valerie bước lại gần. “Anh Loogan”, cô nói.

“Chào cô Calnero”, anh đứng dậy.

“Anh có thể lấy cái hộp đó nếu muốn”, cô nói, “Làm thế anh sẽ giúp tôi khỏi tốn công đem vứt nó đi”.

Cô tiếp đón anh một cách lạnh nhạt. Đôi mắt cô nhìn xa xăm sau gọng kính nhựa màu đen, mái tóc hung buộc gọn gàng.

Lúc đó, Loogan chợt nghĩ tới điều Michael Beccanti đã từng nói với anh: Có người khi bạn đột nhập vào nhà, họ nổi điên lên. Valerie Calnero không phải loại người đó.

Anh nói với giọng lạnh nhạt y như cô. “Cô có thể ngồi nói chuyện với tôi một lúc được không?”

“Tôi đang vội”, cô nói.

Nòng khẩu súng trường đung đưa như quả lắc đồng hồ bên cạnh Loogan. Bằng tay kia, anh ra hiệu cho cô đi vào phòng khách. ”Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”

Anh lui lại cho cô đi qua. Cô bước qua đống thùng rỗng, giấy bọc nylon và ngồi xuống ghế sofa. Loogan cũng ngồi xuống ghế.

“Tôi biết anh muốn gì”, cô nói, “Tôi không thể giúp gì cho anh được”.

Vẻ lo lắng hiện lên giữa cặp lông mày mềm mại của cô. Loogan quan sát nó thật kỹ.

“Tôi tin là cô có thể giúp được”, anh nói, “Cô phải nói cho tôi biết về cái hộp đó. Tôi biết nó được lấy từ kho chứa đồ của Sean Wrentmore. Cô có thể cho tôi biết trong đó có gì. Nó liên quan thế nào với cái chết của Tom”.

Cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh. “Nó có liên quan tới cái chết của Tom à?”

“Cô đã tống tiền Tom và đe dọa về vụ Sean. Thế nên hai chuyện này không thể không liên quan tới nhau được.”

“Anh có nghĩ tôi đã vác xác Tom đẩy qua cửa sổ không, anh Loogan?”

“Tôi tin rằng cô biết ai đã làm điều đó, hay ít ra cũng có vài mối nghi ngờ.”

“Nếu thực sự tôi nghi ngờ ai, tại sao tôi phải nói với anh chứ?”

Anh cố ý không nhìn vào khẩu súng đặt cạnh tay ghế. “Bởi vì cô muốn rời khỏi đây”, anh nói, “Và tôi sẽ không để cô đi chừng nào chưa nói cho tôi những gì mình biết.”.

“Coi như tôi đã nói Sean là bạn tôi”, cô nói, “Anh ta để tôi cất vài thứ của mình trong kho lưu trữ, cho an toàn thôi. Chỉ là vài Chương luận văn của tôi. Khi tôi còn nhỏ, nhà bà tôi bị cháy. Thế nên tôi bị ám ảnh sẽ mất hết mọi thứ nếu bị cháy nhà”.

“Tôi không tin.”

“Nhưng cũng không phải là một câu chuyện tồi mà, đoạn nhà bà tôi bị cháy là có thật đấy.”

“Tôi không cho rằng cảnh sát sẽ bị thuyết phục bởi câu chuyện đó đâu.”

“Có thể họ còn chẳng có cơ hội mà hỏi tôi nữa. Tôi sắp nằm ngoài thẩm quyền của họ rồi.”

Loogan vắt chân nọ qua chân kia, mắt cá gác trên đầu gối. Nòng khẩu súng trường chạm vào đế giày anh.

Anh nói, “Cô có cho rằng rời khỏi thành phố bây giờ sau tất cả những việc đó là khôn ngoan hay không? Cứ như một kẻ phạm tội ấy”.

“Tôi không hiểu tại sao lại phải thế”, Valerie nói, “Nếu ai đó tìm hiểu lí do tôi ra đi, họ chỉ có thể biết rằng tôi đã xin nghỉ phép ở trường Đại học. Nếu nói chuyện với Laura Kristoll, họ sẽ biết rằng vài tháng qua tôi không hài lòng về tiến độ làm luận văn của mình. Anh cứ thử duy trì nhiệt huyết với thơ ca Scotland mang ảnh hưởng của Chaucer từ thế kỉ XV xem thế nào? Sau đó tới chuyện về cái chết của Tom và vụ tự sát của Adrian, tất cả đã quá sức chịu đựng của tôi. Đôi khi tôi cần nghỉ ngơi, tĩnh tâm một chút, lấy lại tinh thần”.

“Còn về vụ tống tiền thì sao?”, anh hỏi, “Giả sử ai đó điều tra chuyện này thì sao nhỉ? Biết đâu họ tới nói chuyện với người đã cho cô thuê hòm thư ở Chicago?”.

Trên môi cô nở một nụ cười thoáng qua đến mức gần như không nhìn thấy được. “Tôi chúc họ may mắn. Đôi khi đám nhân viên đó làm việc ẩu lắm. Tôi đã từng làm việc với một người như thế - anh ta chẳng tuân thủ quy trình chút nào. Đáng ra họ phải kiểm tra bằng lái xe và ghi lại số, nhưng hôm đó tôi bỏ quên. Thế là anh ta giúp tôi vì thấy tôi cũng có vẻ tử tế. Có người ngọt ngào theo cách như thế đấy. Nhưng nếu anh ta nhận ra tôi - cũng có thể nếu lúc đó anh ta nhìn vào ngực tôi. Tôi không tin là anh ta còn nhớ nổi mặt tôi đâu.”

Cô nghiêng người ra trước và các ngón tay tự nhiên đưa vào chỗ hở ở cổ áo sơ mi. Loogan nhìn chúng chạm vào khoảng trống dưới cổ cô.

“Tôi thấy việc anh làm rất đáng khâm phục”, cô nói nhỏ, “Anh muốn tìm ra ai đã giết Tom. Tôi ước gì anh ta và Adrian còn sống. Giá mà tất cả những chuyện này không xảy ra. Nhưng giờ tôi chẳng thể làm gì được nữa. Tôi không giúp gì anh được”.

Anh ngồi ngay ngắn lại. Mũi khẩu súng trường lướt trên mặt thảm. “Như vậy không được. Nếu cô không nói thứ gì nằm trong chiếc hộp kia. Tôi sẽ tự mình tìm hiểu.”

“Anh không tìm được đâu”, cô ta nói, “Dù trong đó có gì thì nó cũng biến mất lâu rồi”.

“Rồi sẽ biết. Chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm ở đây, trong đống này”, anh chĩa súng về mấy chiếc túi trên sàn bên cạnh quầy. “Sau đó chúng ta sẽ cùng xuống tìm trong xe. Tôi có thể dành cả ngày làm việc đó cũng được.”

“Tôi thì không”, cô nói, “Tôi phải đi bây giờ”.

Cô đứng lên khỏi ghế sofa nhưng anh bật dậy, túm lấy vai và ấn cô ngồi xuống.

Cặp kính của cô trượt xuống sống mũi, lần đầu tiên anh nhìn thấy đôi mắt cô rõ ràng đến thế khi cô ngước nhìn anh. Đôi mắt sẫm, mang vẻ cứng cỏi và bình tĩnh.

“Thế tốt hơn đấy”, cô nói, “Từ nãy tới giờ anh nhã nhặn quá, nhưng giờ tôi thấy anh cũng chỉ là một gã cục súc”.

“Ngồi yên đó.” Anh lấy chiếc vali giữa đống túi xách và đặt nó trên một thùng carton giữa hai người.

“Bắt đầu với cái này đi”, anh nói, “Cần có chìa khóa. Nó đâu rồi?”.

“Trong túi của tôi”, cô nói.

“Đưa đây cho tôi.”

“Tại sao?”

“Tôi có súng.”

“Anh còn chẳng chĩa nó vào tôi.”

Cầm súng bằng một tay, anh chĩa nó vào đầu gối cô.

“Đúng kiểu hơn rồi”, cô nói, “Nhưng anh không thể bắn tôi, phải không?”.

“Tôi là một tên điên nguy hiểm đấy”, anh nói, “Mới đêm hôm kia, tôi đã đâm chết một người”.

Cô thọc tay vào túi áo khoác, lấy ra một chùm chìa khóa.

“Ném chúng qua đây”, anh nói.

Tay cô túm lấy một ống nhỏ màu đen đính vào chùm chìa khóa. Ngón tay cái cô đặt trên một đầu của nó.

“Bình xịt hơi cay”, cô nói, “Vậy là hòa.”

Anh cười gằn, hai tay chĩa súng giữa ngực cô. “Đưa chìa khóa đây”, anh nói.

Valerie Calnero chầm chậm đứng lên khỏi ghế sofa, đôi mắt sẫm nhìn thẳng vào anh. Mũi súng chỉ cách ngực cô có vài inch. Bên cạnh, chú mèo rên lên trong lồng.

Không vội vã chút nào, Valerie nói, “Anh tưởng chưa từng có ai chĩa súng vào tôi hay sao? Tôi từng có một người cha dượng. Ít nhất là mẹ muốn tôi gọi ông ta như thế. Họ không lấy nhau. Lão ta có một khẩu súng lục làm kỉ niệm từ thời còn trong quân ngũ. Lão thường lôi nó ra khi mẹ tôi không có nhà hoặc khi đã uống vài chai bia. Lão chĩa súng vào đầu tôi và ép tôi cởi đồ. Khi đó tôi mới mười một tuổi. Lão chưa từng chạm vào tôi. Lão coi loại đàn ông nào làm việc đó là đồ bệnh hoạn. Ít ra là lão còn biết thận trọng và tôi được an toàn. Hai năm sau, khi tôi bắt đầu dậy thì, lão đánh mất sự cẩn trọng đó và tôi không còn an toàn nữa”.

Mắt vẫn không rời Loogan, cô với lấy chiếc vali bằng tay trái. Tay phải cô nắm chặt bình xịt hơi cay. “Anh phải bắn tôi hoặc để cho tôi đi”, cô nói, “Tôi sẵn sàng dùng bình xịt này đấy”.

Anh lùi lại, hạ súng xuống. Anh nhìn cô vơ lấy đám dây đeo và quai xách của đống túi dưới sàn. Chiếc ống màu đen vẫn nằm trong tay cô. Khi cô đi ra cửa, chiếc lồng xách vật nuôi vẫn để trên quầy.

“Cô có quay lại lấy con mèo không?”, Loogan hỏi.

Cô đứng ngoài cửa, ngoái nhìn qua vai. “Tôi nghĩ để con mèo lại cũng chẳng sao. Đây là kế hoạch ra đi duy nhất của tôi.”

Chú mèo kêu lên khe khẽ trong hành lang khi Loogan bỏ khẩu súng của Wrentmore vào lại trong hộp đàn. Nó rên nhẹ khi anh đặt cái lồng lên ghế trong xe của Valerie Calnero.

Mặt trời ló ra qua làn mây trong khi Valerie chất mấy chiếc túi lên ghế sau. Cô quay lại phía Loogan, khuôn mặt bừng sáng dưới ánh nắng.

“Tôi đi đây”, cô nói, “Một ngày đẹp trời, thật thích hợp để đi xa”.

Cô ngầm giữ chiếc bình xịt hơi cay bên mình.

“Đi đâu?”, Loogan hỏi.

Cô chợt bật cười, đầu ngả ra sau. “Anh là một người thật kì quặc”, cô nói.

Anh đứng thẳng người, vai khoác hộp đàn. “Những gì cô nói về cha dượng là thật à?”

Cô bỏ kính ra, mắt nhìn anh chăm chú. “Thật là kì quặc!”, cô nhắc lại, “Anh là một tay súng rất tồi. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu tại sao Laura thích anh”.

Cô ngẩng mặt, kiễng chân lên và vẫn với hai mắt mở to, cô tặng anh một nụ hôn vương vất mãi nơi đầu môi.

Khi cô lái xe đi, anh lấy điện thoại ra, bật nó lên và ấn số trong khi đi bộ qua đường. Sau ba hồi chuông, anh nghe thấy giọng Elizabeth Waishkey.

“Anh Loogan. Anh đang ở đâu thế?”, có vẻ cô cảm thấy hơi buồn cười.

“Cô phải nói chuyện với Valerie Calnero”, anh nói.

“Chúng tôi đang định làm việc đó. Chúng tôi đã nán lại một chút để nghe câu chuyện về chuyến viếng thăm của anh tới Self- Storage USA.”

“Cô ta đang trên đường trốn khỏi thành phố”, anh nói giọng đều đều, “Nếu muốn bắt được cô ta, giờ chính là thời điểm hợp lý. Cô ấy vừa mới rời khỏi nhà thôi”.

Sự vui vẻ trong giọng nói của cô biến mất. “Anh đang ở đó à? Vậy thì cứ ở yên đấy nhé. Chúng tôi sẽ đến sau vài phút nữa.”

“Cô ta đang đi về phía đông trong một chiếc xe Chevy màu xanh lá cây nhạt”, anh đọc lại biển số xe dựa theo trí nhớ, “Cô phải nhanh lên”.

“Chúng tôi đang tới đó nhanh nhất có thể. Đừng đi đâu hết, Loogan. Ở yên đó.”

Anh đã tới chỗ xe ô tô, mở cốp xe và đặt chiếc hộp đàn vào trong.

“Tôi đi đây”, anh nói.