• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vòng xoáy tội ác
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 26

Tối thứ Tư, Elizabeth ngồi một mình trong phòng khách yên tĩnh. Sarah đã tới thư viện tham gia dự án của trường. Elizabeth ngồi trên ghế sofa, một ly rượu nằm trên chiếc bàn uống nước gần đó trong khi mấy tập tài liệu và báo cáo đặt ở nệm ghế bên cạnh cô. Từ bộ dàn nghe nhạc, một bản etude của Chopin vang lên nhẹ nhàng.

Cuộc trốn chạy của Valerie Calnero đã làm cả ngày hôm đó trở nên ảm đạm. Cảnh sát trưởng Owen McCaleb nghe tin này với vẻ bình tĩnh và thật hiếm khi thấy ông đứng im giữa phòng mà không động cựa gì hết. Ông ta không mắng mỏ gì Elizabeth và Shan, chỉ nói: “Vậy thì hãy cùng truy tìm cô ta, và tiện thể cả Loogan luôn”.

Elizabeth băn khoăn mãi với câu hỏi làm thế nào tìm được Loogan. Suốt buổi chiều, cô ngày càng nhận thức rõ ràng mình chẳng biết gì nhiều về anh. Anh từ đâu tới? Trước khi tới Ann Arbor, anh đã ở đâu? Anh đã làm gì trước khi được Tom nhận vào làm biên tập viên?

Manh mối duy nhất cô có được về quá khứ của anh là vị giáo sư sử học đã cho anh thuê nhà. Ông ta đang ở Frankfurt, và Elizabeth đã nói chuyện với ông qua điện thoại. Nhưng ông ta chưa từng gặp mặt Loogan; anh đã thuê nhà qua quảng cáo trên mạng. Thông tin duy nhất mà vị giáo sư biết là địa chỉ cũ của Loogan - một căn hộ ở Cleveland - và người chủ nhà đó.

Mãi không liên lạc được với người chủ căn hộ, cô giao công việc đó cho Alice Marrowicz. “Nếu chúng ta biết Loogan từng ở đâu,” cô nói, “và tìm được người nào ở đó biết anh ta, điều này có thể sẽ giúp chúng ta thuyết phục được anh ta ra đầu thú”. Lập luận này ngay cả Elizabeth cũng thấy không mấy hợp lý, nhưng Alice vẫn sốt sắng giúp đỡ cô.

Carter Shan đưa ý kiến nên theo dõi Loogan qua điện thoại di động của anh. Elizabeth biết điều này là hoàn toàn khả thi về mặt lý thuyết. Bất cứ điện thoại di động nào khi được bật cũng sẽ gửi đi những tín hiệu đều đặn bất kể người dùng có đang gọi hay không. Những tín hiệu này sẽ được các cột thu phát sóng ghi lại để giúp các công ty viễn thông nối cuộc gọi tới đúng người nhận. Nhưng chúng cũng có thể được dùng để xác định vị trí của chiếc điện thoại. Nhiều khả năng những tín hiệu phát ra sẽ được thu nhận bởi hai cột thu phát sóng hoặc nhiều hơn. Trong trường hợp đó, có thể suy ra chiếc điện thoại đang ở đâu dựa trên việc so sánh cường độ tín hiệu, từ đó thu hẹp diện tìm kiếm, trong một số trường hợp chỉ trong vòng vài dãy nhà. Thậm chí nếu chiếc điện thoại được trang bị chip định vị toàn cầu, vị trí của nó có thể được xác định với độ chính xác còn cao hơn nữa.

Đó là trên lý thuyết. Nhưng trên thực tế mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Họ đã rà soát giấy tờ điện thoại di động của Loogan. Hóa ra nó chỉ là loại rẻ tiền trả trước, không trang bị GPS. Anh lúc nào cũng tắt điện thoại khi không sử dụng - dường như anh biết những hiểm họa nó có thể mang lại.

Khi tắt điện thoại, sẽ không có cách nào tìm ra được anh ta. Lựa chọn duy nhất là chờ đợi tới khi anh ta dùng nó lần nữa. Shan đã nói chuyện với một kĩ thuật viên ở công ty viễn thông cung cấp dịch vụ cho Loogan. Người này đã đánh dấu số điện thoại của Loogan trên hệ thống của công ty. Hễ Loogan bật máy điện thoại, công ty sẽ thông báo ngay với cảnh sát và khoanh vùng địa điểm của anh ta. Nhưng việc này sẽ tốn khá nhiều thời gian, và sau đó còn phải đợi xe cảnh sát tới đó truy lùng. Khi đó có thể anh ta đã đi khỏi rồi.

“Tôi không nghĩ là cách này sẽ thành công”, Elizabeth nói với Shan chiều hôm ấy. “Anh ta sẽ không nán lại đó đủ lâu để chúng ta tóm được đâu.”

Shan chỉ nhún vai. “Cũng có thể. Chúng ta chỉ làm đúng quy trình thôi. Anh ta có thể vứt luôn chiếc điện thoại đi. Biết đâu giờ anh ấy chẳng cần dùng nó gọi cho ai nữa.”

Tuy nghi ngờ khả năng theo dõi được Loogan qua điện thoại, Elizabeth không tin anh sẽ không còn gọi điện cho ai nữa. Cô chờ đợi anh sẽ gọi lại. Anh muốn nói chuyện với cô. Cô đã quay số của anh và để lại lời nhắn trên hộp thư thoại, hối thúc anh gọi cho mình.

Tối nay cô ở nhà viết báo cáo, xem lại hồ sơ về các vụ sát hại Kristoll, Tully và Beccanti. Giờ đã là tháng Mười một. Một làn gió mát thổi vào phòng qua cửa sổ khép hờ. Những nốt nhạc buồn của Chopin chậm rãi vang trên loa.

Điện thoại của cô đổ chuông lúc tám giờ tối. Chưa cần đọc số gọi tới, cô biết chắc đó là Loogan.

“Anh đang ở đâu?”, cô hỏi.

“Cô hỏi câu đó như thể chờ đợi tôi sẽ trả lời ấy.”

“Đúng thế.”

“Có thể nói giờ tôi đang ở một trạm nghỉ trên đường cao tốc Ohio. Tôi đoán mình được an toàn khi gọi cho cô từ đây. Cô có thể sắp xếp một chuyến truy lùng ở Ohio nhanh cỡ nào thế?”

Cô không thể ngăn mình mỉm cười. “Tôi không biết”, cô nói, “Nhưng tôi sẽ bắt đầu ngay lập tức”.

“Cô đã nói chuyện với Valeria Calnero chưa?”

Cô cân nhắc liệu có nên trả lời anh không, sau cùng thấy rằng chuyện đó cũng chẳng để lại hậu quả gì. “Valerie chạy thoát rồi. Chúng tôi đã cử người canh gác trên đường cao tốc liên bang và tất cả những tuyến phố chính của thành phố. Tôi nghĩ có lẽ cô ta chỉ đi đường nhỏ thôi.”

“Giờ cô sẽ làm gì?”

“Chúng tôi đã thông báo về cô ta, liên lạc với sở cảnh sát ở Milwaukee. Cô ta đã lớn lên ở đó, thế nên giờ có thể sẽ trở lại.”

“Tôi không chắc đâu. Cô ta ranh mãnh hơn thế nhiều.”

“Rồi sẽ biết.”

“Cô có tìm thấy chiếc hộp trong căn hộ của cô ta không?”

Elizabeth đứng dậy và giảm âm lượng dàn loa.

“Chúng tôi đã tìm thấy nó”, cô nói, “Tôi không biết nó có thể giúp ích được gì. Trong căn hộ không có thứ gì đáng chú ý. Tuy vậy chúng tôi đã phỏng vấn một số nhân chứng ở đó”.

“Nhân chứng à?”

“Những người đã nhìn thấy cô ta trốn”, Elizabeth nói, “Họ cũng nhìn thấy anh ở đấy, giúp cô ta đặt thứ gì đó vào xe”.

“Con mèo của cô ta đấy.”

“Sau đó họ thấy anh hôn cô ta.”

“Thực ra thì, cô ta hôn tôi.”

“Thật à?”, Elizabeth đứng cạnh cửa sổ và đặt tay lên cửa kính mát rượi, “Anh là người thụ động vậy à? Anh để cho kẻ tống tiền hôn mình, vợ của nhà xuất bản quyến rũ mình. Có lẽ anh nên chủ động hơn một chút”. Cô vuốt ngón tay dọc theo mặt kính. ”Nhân chứng cũng nói anh đem theo một hộp đàn guitar. Cũng tinh tế đấy.”

“Đó là vì tôi phải có cách nào đó để dọa dẫm Valerie. Tôi nói nếu cô ta không chịu khai, tôi sẽ nện cho một trận bằng cây guitar này. Nhưng cuối cùng tôi không đành lòng làm thế được”, anh phá lên cười.

“Thảo nào mà cô ta hôn anh. Anh Loogan, tôi phải nói cho anh biết lén lút đem theo vũ khí là một tội hình sự. Tôi cũng muốn thông báo rằng hiện đã có hai lệnh truy nã anh - một với tư cách nhân chứng chủ chốt trong vụ Michael Beccanti, một vì tội cản trở việc điều tra của cảnh sát. Tôi khuyên anh tự tìm cho mình một luật sư và ra đầu thú.”

“Trước đây cô đã nói rồi.”

“Và tôi sẽ còn nhắc lại nhiều lần nữa.”

Anh im lặng vài giây. “Cô đã tìm ra mối liên hệ giữa Valerie Calnero và Sean Wrentmore chưa?”

“Một chút thôi”, Elizabeth đáp, “Chúng tôi biết Wrentmore đã đưa chìa khóa kho chứa đồ cho Delia Ross đề phòng trường hợp có chuyện xảy ra với mình. Hẳn là anh ta cũng làm thế với Valerie. Cô ta đã chỉnh sửa một truyện của anh ta khi còn là thực tập sinh của tờ Gray Streets. Tôi không biết tại sao anh ta lại muốn đưa chìa khóa kho chứa đồ cho hai người này. Có lẽ anh ta sợ một trong số họ không đáng tin cậy”.

“Delia Ross đang chuẩn bị lấy bằng tốt nghiệp và rời khỏi Ann Arbor”, Loogan nói, “Nếu Wrentmore biết điều đó, có thể anh ta chọn Valerie làm người thay thế”.

“Cũng có thể.”

“Hơn nữa Wrentmore là một kẻ đơn độc, còn Valerie lại là một cô gái rất xinh đẹp. Có thể anh ta coi đó là một cách làm thân với cô ta.”

“Anh đã suy nghĩ nhiều về chuyện này đấy nhỉ.”

“Tôi có nhiều thời gian”, anh nói giọng tỉnh bơ, “Cô nhắc tôi mới nhớ. Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về vụ Michael Beccanti. Kẻ giết anh ta chắc chắn đã rình sẵn trong nhà hoặc đi theo anh ta tới đó. Tôi tin bọn chúng đã theo dõi anh ấy”.

“Tại sao thế?”

“Bởi vì chúng biết anh ta đang điều tra vụ sát hại Tom Kristoll. Tôi đã kể cho cô biết chuyện Beccanti lục soát văn phòng của Tom hôm thứ Bảy. Tôi quên chưa nói có người đã bắt gặp anh ta ở đó. Chính là người thư kí, Sandy Vogel. Có thể cô ta đã kể lại với người khác. Cũng đáng tìm hiểu đấy chứ?”

“Đúng vậy.”

“Tôi định sẽ đích thân tới nói chuyện với cô ta, nhưng tôi e rằng cô không đồng ý chuyện đó đâu nhỉ?”

“Không. Anh không được liên lạc với Sandy Vogel.”

“Được thôi. Giờ cô thế nào rồi?”

Elizabeth quay lưng lại phía cửa sổ. “Ổn cả”, cô nói.

“Bốn vụ giết người”, anh nói, “Hẳn là vất vả lắm”.

“Tôi có nhiều đồng nghiệp giúp đỡ, anh Loogan ạ. Tôi không có ý định một mình điều tra bốn vụ giết người.”

“Kể cả như vậy, hẳn là cô bận rộn lắm.”

“Trong đó việc giấy tờ cũng khá nhiều”, cô nói, quay trở lại ghế sofa, “Biểu mẫu, ghi chú, báo cáo. Cuộc điều tra nào rồi cũng sẽ thu gọn lại như vậy - trong một tệp hồ sơ. Tôi có mang một vài trong số chúng về đây”, cô cầm lấy một tệp hồ sơ bên cạnh, “Thí dụ chúng tôi đã ghi lại trình tự mọi hành động của anh. Khi anh gọi tối hôm qua, anh cố ý tỏ ra mình đang ở một nơi xa xôi, nhưng đó chỉ là dối trá. Chắc chắn anh đã ở Ann Arbor hoặc ít ra chỉ loanh quanh đó, vì ngay sau đó anh đã tới hãng Self-Storage USA. Thế rồi theo như tôi biết anh đã rời khỏi thành phố, nhưng sáng nay anh lại tới nói chuyện riêng với Valerie Calnero. Trong khi đó, anh đã kiếm được một hộp đàn. Với người khác, đây chỉ là chuyện cỏn con, nhưng hôm qua tôi đã xem xét tất cả các phòng trong căn nhà anh đã thuê. Có một hộp guitar trong phòng ngủ. Hôm nay tôi quay lại thì thấy cây guitar vẫn còn đó nhưng chiếc hộp đựng đã biến mất. Anh có hiểu thế nghĩa là gì không?”.

“Gì thế?”

“Thế có nghĩa là tôi phải ghi lại chuyện chiếc hộp đàn vào hồ sơ. Anh bày thêm việc cho tôi đấy.”

“Xin lỗi.”

“Nếu anh thấy hối lỗi, hãy ra đầu thú đi”, cô với lấy một tệp hồ sơ khác, “Đây là một báo cáo khác - về con dao hung thủ đã dùng để giết Michael Beccanti. Phần lớn những dấu vân tay trên đó là của chính Beccanti. Chuyện này không có gì bất ngờ. Anh ta là người cuối cùng chạm vào nó để rút ra khỏi bụng mình. Nhưng chúng tôi tìm được một phần dấu vân tay ngón cái không phải của anh ta, rồi chúng tôi so sánh với mẫu vân tay của anh. Tôi chắc anh còn nhớ sau khi Tom chết, chúng tôi đã lưu lại dấu vân tay của anh. Hồi đó chúng tôi đã lấy dấu vân tay của tất cả những người có quyền vào căn phòng của Tom nhằm mục đích loại trừ. Dấu vân tay trên cán dao chính là của anh”.

“Tôi có thể giải thích việc này”, Loogan nói nhẹ nhàng, “Tôi đã có lần nói với cô con dao đó lấy từ trong bếp nhà tôi”.

“Phải, anh đã nói với tôi như vậy”, Elizabeth nói, “Nhưng trong xe của Adrian Tully cũng có dấu vân tay của anh. Anh nghĩ sao về việc này?”.

Đây là thông tin cô vừa nhận được ngày hôm nay. Thấy anh im lặng, cô biết điều này khiến anh kinh ngạc đến thế nào.

“Nếu không suy xét kĩ”, anh nói, “tôi đã cho là cô đang lừa tôi đấy”.

“Tôi coi đó là một lời khen”, cô nói.

“Tôi chưa từng để lại dấu vân tay trong xe của Adrian Tully.”

“Trước đây tôi cũng nghĩ thế. Nhưng giờ thì chúng rành rành ở đó.”

“Ở đâu? Cô tìm thấy chúng ở chỗ nào?”

Cô để tệp tài liệu qua một bên và đứng dậy. “Có một hộp đạn trong ngăn đựng găng tay của Tully. Chiếc hộp này được bọc trong túi nylon. Chúng tôi tìm được dấu vân tay của anh trên chiếc túi.”

Lại một khoảng lặng nữa. Cô đi lại trong phòng, nghe tiếng ù ù qua đường dây điện thoại.

“Anh còn ở đó không, Loogan?”

“Tôi đây”, anh nói, “Cho phép tôi hỏi cô điều này. Có phải Tully lái một chiếc Honda Civic màu xanh da trời, có tấm chắn bùn bị gỉ không?”.

Cô đứng lại. “Miêu tả vậy cũng khá chính xác đấy.”

“Tôi đã từng ở trong chiếc xe đó.”

“Vài đồng nghiệp của tôi thì tin rằng anh đã ở trong xe vào cái đêm mà Adrian Tully đã bị giết.”

“Không, là từ trước đó cơ”, anh nói, “Đó là đêm Sean Wrentmore chết. Chuyện này cũng khá phức tạp”.

Cô tự thấy mình mỉm cười. “Để xem tôi có hiểu được không.”

“Tom gọi điện nhờ tôi qua nhà giúp anh ấy phi tang cái xác, nhưng không nói đó là Wrentmore. Anh ấy chỉ bảo đó là một tên trộm bị anh ấy bắt quả tang đang đột nhập vào nhà mình. Anh ấy muốn che giấu thân phận của Wrentmore. Chính chiếc xe Civic xanh da trời đó nằm trong garage của Tom. Đó là xe của Tully, chứng tỏ Tully cũng ở đấy đêm hôm đó, nhưng Tom giấu nhẹm chuyện này luôn. Anh ấy nói với tôi đó là xe của tên trộm đã chết. Khi đã giải quyết xong cái xác, chúng tôi cũng phi tang luôn chiếc xe. Tom lái chiếc Ford của anh ấy, còn tôi đi chiếc Civic. Chúng tôi bỏ nó lại trên phố gần một khu bất hảo. Chắc hẳn đây là một mánh lới của Tom để tôi không biết được Tully đã ở đó.”

“Tại sao Tully bỏ lại xe của mình?”, cô hỏi.

“Tôi chỉ có thể đoán anh ta lấy xe của Wrentmore để đem đi phi tang.”

“Cũng khá hợp lý”, cô nói, “Nhưng anh vẫn chưa giải thích về dấu vân tay trên túi đựng hộp đạn”.

Tiếng ù qua đường dây dường như đã biến mất. “Tôi dừng lại mua hàng ở siêu thị trên đường tới nhà Tom đêm đó”, anh nói, “Tôi mua một vài thứ - một chiếc xẻng, nước đóng chai, một đôi găng tay làm vườn bằng da. Tôi khuân hết đống này từ xe mình vào ô tô của Tully, rồi từ xe của Tully qua xe của Tom. Nhưng hẳn là tôi đã bỏ lại một túi nylon trong xe của Tully. Nó vẫn còn ở đó vào đêm anh ta bị giết. Có thể nó nằm trên sàn xe hoặc trên ghế sau; kẻ giết Tully đã thấy nó, có lẽ hắn tưởng rằng trên đó có dấu vân tay của Tully. Thế là hắn cho hộp đạn vào túi và nhét nó trong ngăn đựng găng tay. Nghe cũng khá hợp lý đấy chứ?”.

“Không tệ đâu”, Elizabeth nói, “Tôi rất muốn tin anh. Nhưng chủ kiến riêng của tôi là chưa đủ. Anh đã làm bao nhiêu người phải điên đầu, chạy khỏi hiện trường đêm Beccanti chết, xuất hiện ở căn hộ của Valerie Calnero rồi để mặc cô ta phóng xe tẩu thoát. Chỉ huy của tôi không hài lòng với những chuyện đó. Ông ta là một người vui vẻ, hiền hòa, ăn nói nhẹ nhàng, nhưng ông ta coi chúng tôi là lũ ăn hại khi để từng đó người bị giết. Anh chẳng giúp gì cho chúng tôi cả. Nhiều đồng nghiệp của tôi tin rằng chính anh đã đâm chết Beccanti rồi dàn cảnh cho giống một vụ ăn cắp. Vài người khác thì cho rằng anh đã bắn Tully. Một số nữa thì nghĩ anh là thủ phạm của cả hai vụ. Việc anh không chịu ra đầu thú khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Anh trốn chạy càng lâu, người ta càng tin rằng anh là kẻ sát nhân. Anh phải ra đầu thú đi.”

“Tôi không thể làm vậy được.”

“Tôi không muốn anh hiểu nhầm, Loogan ạ. Tôi nghĩ anh tin tưởng những gì mình đang làm là đúng đắn, anh có thể làm được điều gì đó mặc dù chỉ có một mình xông xáo, hay anh có thể tìm ra kẻ đã giết người bạn của mình. Có lẽ anh đang coi tôi thuyết phục anh đầu thú vì đó là công việc của tôi, nhiệm vụ của một cảnh sát - trong khi thực ra thâm tâm tôi cùng một phe với anh, ủng hộ anh hết mình. Không phải thế đâu. Tôi không thể chấp nhận những gì anh làm. Tôi không tin anh có thể làm được gì.”

“Tôi hiểu.”

“Tôi cũng hi vọng thế”, cô nói, “Nghe này, đáng ra tôi không nên nói với anh điều này, nhưng ngày mai ảnh của anh sẽ được đăng trên báo, có lẽ là cả trên bản tin truyền hình nữa. Đáng ra chuyện đó phải được làm hôm nay, nhưng chúng tôi đang gặp khó khăn khi tìm kiếm ảnh của anh. Trong hồ sơ của anh tại tòa soạn Gray Streets cũng không có”.

“Tôi chưa từng bỏ công đi chụp mà.”

“Vậy là chúng tôi đành dùng ảnh bằng lái xe của anh. Chúng được lưu trên máy tính. Thế rồi chúng tôi phải sửa sang nó một chút, vì khi chụp ảnh anh để râu và ria mép.”

“Hồi đó là mùa đông.”

“Chúng tôi đã thuê người chỉnh sửa lại ảnh. Anh sẽ nhìn thấy thành quả ngay ngày mai. Giờ anh nên ra đầu thú đi, một cách hoàn toàn tự nguyện. Như vậy tốt hơn cho chính anh đấy.”

“Giá mà tôi có thể”, anh có vẻ nao núng một chút. Cô cố gắng hiểu sự im lặng của anh, “Nhưng tôi chưa sẵn lòng làm việc đó”.

“Tôi không thể hiểu nổi nữa”, cô nói.

“Thực sự khó hiểu đến thế cơ à?”

Cô có cảm giác anh lại sắp sửa chuồn mất. “Anh giải thích cho tôi hiểu đi.”

“Tôi cũng muốn lắm, nhưng không thể được”, anh nói.

Vậy là anh biến mất. Không còn tín hiệu.

Cô quay số của anh, hi vọng sẽ gọi được trước khi anh tắt điện thoại. Nhưng chỉ sau một hồi chuông, cô được nối thẳng tới hộp thư thoại. Thế rồi cô gọi đến sở cảnh sát và biết tin Shan đã liên lạc với công ty viễn thông và giờ đang nói chuyện điện thoại với lực lượng cảnh sát của bang. Vài phút sau, Shan gọi lại cho cô.

“Anh ta đang ở Livonia”, Shan nói.

Elizabeth phải cố gắng để khỏi bật cười. “Anh ta nói mình đang ở Ohio.” Livonia nằm ngay ở vùng ngoại ô Detroit.

“Anh ta đang ở đâu đó quanh khu vực Đường Newburgh và Six Mile. Ở đó có một trung tâm mua sắm - tên là Laurel Park Palace. Rất nhiều xe cộ. Anh ta sẽ lẩn vào đó ngay.”

“Anh ta biết mình đang làm gì.”

“Cảnh sát Livonia đã cử một xe cảnh sát tới đó, và giờ đang gọi thêm một xe khác. Nhưng có thể anh ta đã chuồn mất rồi.”

“Tôi tin chắc là vậy”, Elizabeth nói.

“Anh ta ở giữa cao tốc I-275 và I-96”, Shan nói, “Từ đó anh ta có thể đi bất cứ đâu mình muốn. Tôi đã liên lạc với cảnh sát của bang và đồn cảnh sát hạt Wayne. Họ đã nhận được miêu tả anh ta và chiếc xe. Họ sẽ lập tức tổ chức truy lùng”, giọng anh không mấy lạc quan.

“Họ sẽ không tìm được anh ta đâu”, cô nói.