• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vòng xoáy tội ác
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 27

Sarah đi từ thư viện về tới nhà lúc chín giờ. Elizabeth cất hết những tập hồ sơ. Hai người ăn một bữa muộn, sau đó cùng xem một tập phim tài liệu trên PBS - nói về con người đang phải chịu cảnh bất công ở những đất nước xa xôi.

Không ai nhắc tới David Loogan. Elizabeth cố gắng không nghĩ tới anh, mặc dù dư âm của anh vẫn còn phảng phất. Một lần, khi đêm đã khuya, cô vào phòng Sarah và thấy cô bé đang đứng giữa phòng ngủ, tay tung hứng ba quả bóng tennis với vẻ tập trung cao độ.

Sau đó, khi Sarah đã đi ngủ, Elizabeth đi lại tất tưởi dưới nhà. Cô gộp hết tạp chí thành chồng, thu thập gạt tàn thuốc. Cô xếp lại sách vở của Sarah từ bàn uống nước trong phòng khách vào bếp. Chợt cảm thấy tò mò, cô mở một quyển vở và bắt gặp một bức vẽ chân dung Loogan: vài nét bút chì phác họa quai hàm anh, đôi mắt xám của anh sáng và trong suốt. Cũng khá giống đấy, cô nghĩ thầm - giống thật hơn nhiều so với tấm ảnh họ đã đưa cho báo chí.

Sáng hôm sau, cô quyết định sẽ theo đuổi một trong những manh mối Loogan đã tiết lộ: chuyến viếng thăm của Michael Beccanti tới văn phòng tòa soạn Gray Streets. Cô lái xe tới tòa nhà, đi thang máy lên, gõ vào cửa kính mờ. Sandy Vogel mở cửa cho cô. Elizabeth nhận thấy cô có vẻ bình thản. Cô ta dựa vào một tủ tài liệu, hai tay khoanh trước ngực. Đó là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi có dáng người thon thả và mái tóc nâu, ăn mặc rất đẹp với váy và áo vest cùng màu.

“Anh ta đã tới đây”, cô trả lời khi Elizabeth hỏi về Beccanti, “Tôi tới để sử dụng máy photocopy tối thứ Bảy, vào khoảng tám giờ tối. Tất cả đèn đều được bật, cửa vào văn phòng của Tom mở rộng. Beccanti đang ở trong đó”.

“Cô nhận ra anh ta à?”

“Phải. Anh ta đã từng tới gặp Tom. Tôi không nhớ tên anh ta nhưng anh ấy tự ra ngoài và giới thiệu mình với tôi. Tôi đoán chắc anh ấy nhận thấy đã làm tôi giật mình. Cô biết đấy, anh ta đã từng có thời gian ngồi tù.”

“Tôi biết.”

“Anh ta nói David Loogan đã thuê anh ta tới làm biên tập. Tôi chưa nhận được bất kì thông tin nào. Thế rồi anh ta rời đi ngay. Cũng hơi kì lạ.”

“Cô có kể chuyện này với ai không?”

“Với ban cố vấn thôi.”

“Cô nói sao?”

“Sau khi Tom chết, mọi chuyện đều đổi khác”, Sandy Vogel giải thích, “Lẽ ra David Loogan phải tiếp quản tòa soạn, nhưng giờ chuyện đó thật khó xảy ra phải không? Trong khi đó, vẫn cần có người quản lý tòa soạn. Phần lớn công việc đổ hết lên đầu tôi, nhưng tôi không phải người quản lý. Việc đó là của ban cố vấn, gồm Laura Kristoll, Bridget Shellcross, Nathan Hideaway, Casimir Hifflyn. Thực tế, giờ họ là ban lãnh đạo, mặc dù khi Tom còn sống không hề có chức danh đó. Tôi có trách nhiệm báo cáo với họ những gì xảy ra ở đây”.

“Vậy là cô kể với họ Beccanti đã tới đây hôm thứ Bảy?”

“Đêm đó tôi gửi thông tin cho họ qua e-mail.”

“Cô có nhận được phản hồi không?”

“Nathan Hideaway phản hồi lại vào thứ Hai. Ông ta nói không sao cả, Loogan có thể thuê bất cứ người nào mình muốn.”

“Và khi cô biết tin Beccanti bị đâm chết thì sao?”

Sandy Vogel nhăn mặt. “Tôi nghĩ rằng đáng ra nên gọi cho cô ngay, mặc dù tôi không hiểu việc anh ta đã tới đây có liên quan gì tới cái chết của anh ấy. Ngoại trừ một điều hiển nhiên.”

“Gì vậy?”

“David Loogan đã thuê anh ta làm ở đây, sau đó đâm chết anh ta. Từ những gì tôi đọc được trên báo, cô không cần hỏi tôi mới suy ra được điều này”, nếp nhăn trên trán cô ta càng sâu hơn, “Sự thật là, tôi không mấy quan tâm tới những chuyện kịch tính hay bí ẩn. Tôi cũng thích những chuyện chúng tôi xuất bản như bao người khác, nhưng với chuyện giết người thật sự, những người chết đều là thật - tôi muốn tránh những chuyện đó càng xa càng tốt. Vậy nên mong cô tha lỗi cho tôi vì đã không lao đi gọi điện thoại khi Michael Beccanti chết”.

Sau đó, cũng trong buổi sáng, Elizabeth lái xe tới nhà Bridget Shellcross. Cô nhận được sự chào đón kém nồng nhiệt hơn so với lần trước.

Đầu tiên là Rachel Kent đang làm vài động tác giãn cơ trên vỉa hè trước cửa nhà. Cô ta mặc một bộ đồ bó sát và áo phông rộng. Rõ ràng cô ta vừa mới tập chạy về.

“Bridget có nhà không?”, Elizabeth hỏi cô.

“Có đấy. Nhưng cô ấy không muốn nói chuyện với cô đâu.”

“Tại sao thế?”

“Tôi không nói được.”

Elizabeth bước qua chỗ cô ta lên bậc thang và nhấn chuông. Bridget Shellcross để cô vào sảnh nhưng không mời cô vào sâu thêm nữa.

“Hi vọng cô không phiền vì tôi tới giờ này”, Elizabeth nói, cố gắng tìm hiểu tâm trạng cô ta, “Tôi đến đây vì chuyện Michael Beccanti”.

“Dĩ nhiên”, Bridget nói đều đều.

“Cô có quen anh ta không?”

Bridget đứng chống hông, hai chân giạng ra trên mặt sàn lát gạch của gian sảnh. Ánh sáng từ cửa sổ hắt cái bóng nhỏ xíu của cô trên sàn.

“Tôi lấy làm ngạc nhiên cô lại tới đây”, cô ta nói, “Tôi đã xem tin tức. Beccanti bị đâm chết trong phòng khách nhà David Loogan và giờ Loogan đã biến mất. Cần gì phải tìm kiếm kẻ tình nghi nào nữa, cô biết tỏng đó là ai rồi”.

“Chúng tôi vẫn cần phỏng vấn những người có thể đã từng quen Beccanti”, Elizabeth nói, “Chỉ để cho đúng quy trình thôi. Cô đã bao giờ gặp anh ta chưa?”.

“Tôi ước gì mình có thể giúp cô được”, Bridget nói, giọng chợt trở nên nghiêm trọng.

“Anh ấy là bạn của Tom Kristoll. Có thể Tom đã giới thiệu anh ấy cho cô.”

“Tôi ước gì mình đang nắm giữ một thông tin thật quan trọng, có thể giúp cô tìm được ngay lập tức kẻ giết Michael Beccanti là ai”, Bridget nói, “Bởi vì khi đó tôi sẽ có được cái thú không tiết lộ nó với cô”.

Mái tóc xù của cô ta như dựng đứng lên trong ánh nắng. “Tôi đã sống ở thành phố này hơn nửa đời mình”, cô ta nói, “Tôi có nhiều bạn bè ở đây. Một trong số họ là chủ quán ăn trong phố. Cô ta kể với tôi một cảnh sát đã tới đem theo một tấm ảnh chụp chính tôi, và một tấm chụp Tom rồi hỏi cô ấy có nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau không?”.

Ánh nhìn của cô ta thật soi mói. Elizabeth vẫn nhìn thẳng vào mắt cô. “Tôi xin lỗi. Đó không phải tôi đâu.”

“Không. Cô ta kể đó là một người đàn ông. Cô ấy không tả lại hắn, nhưng tôi tưởng tượng là một gã béo mập, mặt bóng nhẫy với cổ áo sơ mi vàng khè, cả người sặc mùi khói thuốc. Rồi còn một lô những kẻ cũng giống như thế, đi lượn trong mấy khách sạn rẻ tiền mà giơ ảnh tôi cho bọn lễ tân.”

“Tôi xin lỗi.”

“Tôi cho là cô đã biết được tôi và Tom đã hẹn hò với nhau thời còn là sinh viên Đại học. Vậy là cô có quyền tọc mạch một chút, xem có thể tìm hiểu được gì”, Bridget nói, “Vậy đó. Nhưng giờ nếu cô muốn biết gì về Michael Beccanti, tôi nghĩ cô nên tìm một tấm ảnh thật rõ của anh ta mà đem trưng ra cho mọi người. Cô sẽ không biết được gì từ tôi đâu”.

Cô ta nhấn mạnh mấy từ sau cùng rồi biến mất sau cánh cửa, bỏ lại Elizabeth một mình.

Bên ngoài Rachel Kent vẫn đang tập giãn cơ bắp. Một chiếc hàng rào có hoa văn ngăn giữa vỉa hè và ngôi nhà. Trên đó có một thanh ngang. Rachel đang gác chân lên thanh ngang này như một nghệ sĩ múa ballet. Cô ta gật đầu chào khi Elizabeth đi ngang qua.

“Đã bảo cô ấy không muốn nói chuyện với cô mà.”

Đầu giờ chiều, Elizabeth tới chỗ Casimir Hifflyn. Anh ta mời cô vào phòng làm việc. Đó là một căn phòng rộng được trang trí sơ sài. Trong phòng có giá sách, ghế divan, một máy tính với màn hình phẳng đặt trên bàn viết kiểu cổ, đằng sau đó là hai cửa sổ kiểu Pháp nhìn ra bãi cỏ ngoài sân trước.

“Rex Chatterjee đã cảnh báo tôi không nên nói chuyện với cô”, anh ta nói một cách suồng sã.

“Thật vậy à?”, Elizabeth nói.

“Ông ta và Laura bắt tôi phải ngồi nghe suốt tối qua. Rex không tin vào cảnh sát Ann Arbor. Tôi nghĩ đó là bệnh chung của giới luật sư. Dường như ông ta cho là tôi đang có nguy cơ bị vu khống. Giờ cô đang có trong tay bốn vụ giết người. Nếu không cẩn thận, cô sẽ bày ra chuyện hàng đêm tôi đi đâm chém, bắn giết, ném người qua cửa sổ, hay còn dùng chai rượu phang vỡ đầu người ta nữa. Nếu thế có vẻ tôi có khá nhiều phương thức hành động.”

“Đúng đấy”, Elizabeth nói.

“Nhưng tôi sẵn lòng trả lời cô về Michael Beccanti”, Hifflyn nói, “Tôi đã nhận được e-mail về anh ta từ cô Vogel. Tôi chỉ xem qua và xóa nó ngay. Tôi làm vậy với phần lớn e-mail của cô ta. Nếu không chắc cả ngày tôi chẳng còn thời gian làm gì nữa. Ngay cả khi ai đó gia hạn đặt báo Gray Streets, Sandy Vogel cũng gửi e-mail tới tôi”.

“Anh có quen Beccanti không?”, Elizabeth hỏi.

Hifflyn vuốt râu cằm. “Tôi đang cố nhớ xem chúng tôi đã từng được giới thiệu với nhau chưa. Tôi không cho là vậy. Tuy thế tôi nhớ có người đã từng chỉ anh ta cho tôi thấy ở một buổi tiệc: ‘Đừng có nhìn nhé, đó là tên trộm của Tom’ - hay câu gì đó đại loại thế. Tom có vài người bạn khá kì quặc.”

“Còn Sean Wrentmore thì sao? Anh đã từng gặp anh ta chưa?”

“Rồi. Anh ta dồn tôi vào góc ở một buổi tiệc nướng ngoài trời do Tom tổ chức nhiều năm trước. Sau đó anh ta kể lại một bản tóm tắt rất dài về tiểu thuyết mình đang viết. Tôi đoán đó chính là cuốn truyện Tom đã chỉnh sửa dẫn tới cái chết của Wrentmore. Đó là một tác phẩm hấp dẫn và phức tạp. Tôi tin rằng anh ta muốn tôi đề nghị được xem nó.”

“Anh không làm vậy phải không?”

“Tôi thường thích hào phóng cho đi thời gian của mình, nhưng không tới mức đó”, Hifflyn liếc nhìn bàn làm việc của anh ta và mỉm cười ra vẻ hối lỗi, “Thực ra giờ tôi khá bận rộn. Tôi cần phải viết nhiều hơn. Tôi xin lỗi vì phải giục cô về. Giá mà tôi có thể cho cô biết thêm”.

“Không sao đâu.”

“Tôi buộc phải viết ở tốc độ nhanh, nếu không chẳng bao giờ tôi có thể hoàn thành cuốn sách được”, Hifflyn nói trong khi dẫn cô tới cửa trước, “Khi đó tôi sẽ gặp rắc rối. Nate Hideaway cứ hai năm lại cho ra lò một tiểu thuyết, và nhà xuất bản của ông ta rất hài lòng. Bridget cũng thế. Nhưng nếu tôi không viết nổi mỗi năm một cuốn, người đại diện sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi vừa đạp con chó của anh ta”.

Nathan Hideaway nói với Elizabeth ông ta muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Ông dẫn cô dọc theo lối đi phía sau nhà dẫn tới một bến nhỏ bằng gỗ bên bờ hồ. Họ ngắm ba chú vịt bơi lững lờ trên mặt nước.

“Tôi đã từng thử nói chuyện với Michael Beccanti”, Hideaway nói, “Đó là hồi năm ngoái và nếu tôi nhớ không nhầm, khi đó anh ấy vừa mới ra tù. Tôi đang xem sách ở một hiệu sách trong thành phố thì Tom xuất hiện cùng với Beccanti. Họ ở lại một lúc và Tom giới thiệu chúng tôi với nhau. Sau đó cả ba đi uống rượu. Khi đó tôi đang có ý tưởng viết cuốn truyện về một tên trộm và tôi mong rằng có thể hiểu thêm về nhân vật. Cảm giác khi trèo qua cửa sổ vào nhà ai đó như thế nào, trong khi vẫn nơm nớp có thể bị tóm cổ bất thình lình?

Động cơ nào khiến một người làm việc đó hết lần này đến lần khác giống như Beccanti? Tôi chắc mẩm thế nào anh ta cũng kể cho tôi biết vài chuyện. Nhưng cuối cùng tôi chẳng khai thác được gì cả”.

Hideaway im lặng, một chiếc lá lượn vòng trong gió mùa thu và rơi xuống bên cạnh chân ông ta.

“Ông có ngạc nhiên không khi Sandy Vogel báo rằng anh ta đã tới văn phòng của Tom?”, Elizabeth hỏi, “Và Loogan thì đã thuê anh ta làm việc ở tòa soạn Gray Streets?”.

“Đương nhiên đó là một chuyện bất ngờ. Nhưng tôi hiểu rõ nếu đã để David Loogan quản lý tòa soạn, chúng tôi phải để anh ta có thẩm quyền quyết định. Beccanti đã từng viết truyện cho tờ Gray Streets, có thể anh ta có khả năng làm biên tập viên mà tôi không biết.”

“Vậy ông nghĩ sao nếu tôi nói rằng Michael Beccanti không tới văn phòng của Tom để làm biên tập?”, Elizabeth nói, “Anh ta chỉ đến đấy để sục sạo, hi vọng tìm được manh mối gì về cái chết của Tom”.

“Thật thế à?”

“Đó là theo tôi điều tra được. Anh ta và Loogan cùng hợp sức với nhau để tự điều tra.”

Hideaway nhìn xuống mặt nước. “Đáng ra điều này phải khiến tôi ngạc nhiên, nhưng không. Tuần trước, khi chúng tôi đề nghị Loogan làm quản lý tờ Gray Streets, tôi đã nói chuyện riêng với anh ta. Anh ta đã gợi ý tôi nên thuê anh ta điều tra cái chết của Tom. Khi đó tôi không cho đó là chuyện nghiêm túc. Nhưng hình như với anh ta thì ngược lại.”

Ông ta đi tới cuối bến rồi quay lại. “Và giờ Beccanti đã chết. Các bản tin mặc định Loogan đã đâm anh ta. Cô cho là chuyện gì đã xảy ra? Họ có gì bất đồng à?”

“Theo lời Loogan nói thì không phải thế”, Elizabeth nói.

“Cô đã nói chuyện với anh ta à? Tôi tưởng anh ta đã biệt tăm rồi.”

“Đúng là như thế. Chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại. Anh ấy phủ nhận đã đâm Beccanti, nói rằng một người khác đã làm chuyện đó. Có lẽ chính là người đã giết Tom.”

“Lạ thật”, Hideaway nói, “Cô có tin anh ta không?”.

“Có thể anh ta đã nói thật. Ông nghĩ sao?”

Hideaway lê chân trên một tấm ván lát trên bến. “Tôi nghĩ Loogan là một người kì lạ. Nhưng Tom tin tưởng anh ta, vì thế nghĩ xấu về anh ta cũng không hợp lý lắm. Tuần trước tôi cảm thấy hơi băn khoăn về anh ta, nhưng không có gì cụ thể cả. Giờ cũng vậy.”

“Ý ông là gì?”, Elizabeth hỏi.

“Tôi tự hỏi liệu có ai trong chúng ta hiểu được David Loogan là người thế nào không”, Hideaway nói với vẻ suy nghĩ, “Laura chẳng biết gì về quá khứ của anh ta. Tom có vẻ chẳng thèm quan tâm. Tôi ngờ rằng đó có thể là một sự trùng hợp”.

“Trùng hợp thế nào?”

“Cái tên của anh ta”, Hideaway đáp, “Tôi đã thực hiện một cuộc dò tìm không hề có hệ thống - trong cuốn danh bạ điện thoại của Detroit. Có gần một triệu người sống ở Detroit, không ai tên là Loogan cả. Có lẽ điều này chẳng có ý nghĩa gì. Có thể người mang tên Loogan ở California, hoặc ở Texas thì đầy rẫy. Nhưng cũng có thể là chẳng có ông Loogan nào trên cả nước Mĩ này, hay trên cả lục địa Bắc Mĩ ngoại trừ anh chàng David của chúng ta”.

Một làn gió nhẹ thổi trên mái tóc bạc của Hideaway. “Điểm mấu chốt là,” ông ta nói, “trước đây tôi đã từng nghe thấy cái tên Loogan này. Nhưng nó không phải là một cái tên mà là một từ lóng.

Raymond Chandler đã dùng nó trong cuốn Giấc ngủ dài. Chắc hẳn ông ta đã tự chế ra từ này; ông ta nổi tiếng với việc tự phát minh ra những từ lóng của riêng mình. Philip Marlowe đã dùng từ này khi nói chuyện với Vivian Sternwood. ‘Loogan’ có nghĩa là tay súng, một người sống ngoài vòng pháp luật”.

Khi Elizabeth rời nhà Hideaway, cô lái xe theo hướng tây bắc, đi dọc bờ sông Huron. Điện thoại reo khi cô lên tới đỉnh một quả đồi. Đó là Carter Shan.

“Cô đang ở đâu?”, anh ta hỏi.

“Cách nhà Laura Kristoll khoảng ba phút đi xe”, cô nói.

“Chúng ta không được phép phỏng vấn Laura Kristoll mà.”

“Tôi định đánh liều một phen. Tôi sẽ thật nhẹ nhàng thôi.”

“Cô quay về đây ngay đi”, anh ta nói, “Có chuyện rồi”.

“Anh đang nói gì thế?”

“Vụ David Loogan vừa có một bước ngoặt mới.”

“Anh tìm được anh ta chưa?”

“Chưa, nhưng cô về đây đi. Chắc chắn là cô muốn nghe chuyện này.”