Elizabeth là người tới dự buổi họp muộn nhất. Carter Shan gặp cô ở cửa văn phòng cảnh sát trưởng; Harvey Mitchum và Ron Wintergreen đã ở bên trong. Owen McCaleb đang tựa vào bàn làm việc và thì thầm với một người đàn ông lớn tuổi trong bộ comple nhàu nhĩ.
Shan đưa cho Elizabeth một tấm ảnh khi cô đi vào phòng - một tấm ảnh chân dung mà cô nhận ra ngay là David Loogan trước đây. Trong ảnh, tóc Loogan dài và xoăn hơn. Anh ta để một bộ râu được cắt sát. Khuôn mặt anh ta là của một người đã hết kiên nhẫn - giống nạn nhân của một trò đùa lố đã kéo dài quá lâu. Anh cầm một tấm bảng dưới cằm: một dãy số và họ tên. Cái tên được ghi trên đó là Darrell Malone.
Elizabeth vẫn chăm chú xem tấm ảnh khi cuộc họp bắt đầu. Cô chỉ nghe loáng thoáng McCaleb giới thiệu người trong bộ đồ nhàu nhĩ kia. Cô nghe được tên ông ta - Roy Denham - và thông tin ông ta là một thám tử đã nghỉ hưu đến từ thành phố Nossos ở Upstate New York.
Cô cất tấm ảnh đi và tập trung vào Denham khi ông ta kể câu chuyện của mình. Dù có cặp mắt mệt mỏi và giọng nói khàn khàn của một người hút thuốc lá lâu năm, nhưng ông ta phát biểu với vẻ tự tin, không cần nhìn bất kì ghi chú nào. Ông ta nói:
“Darrell Malone - người tự xưng là David Loogan - bị truy tố chín năm trước vì tội giết người cấp độ hai1. Tội trạng này là từ một sự việc xảy ra vào một đêm của tháng Sáu, tại một bãi gửi xe trên thầng thượng ở trung tâm Nossos. Cảnh sát nhận được cuộc gọi 911 từ một trong những điện thoại khẩn cấp tại khu đỗ xe. Họ tới hiện trường và tìm được một người đàn ông đã chết do bị đâm nhiều nhát, một phụ nữ bị thương nặng và Darrell Malone đang cầm con dao trên tay.”
1 Cố ý giết người nhưng không có chủ định kế hoạch từ trước.
“Người chết tên là Jimmy Wade Peltier, lúc đó hai mươi lăm tuổi. Anh ta có nhiều tiền án tiền sự, từ tấn công tới ăn cắp ô tô, và chỉ vừa mới ra tù được sáu tuần. Người phụ nữ bị thương là một nha sĩ, Charlotte Rittenour. Đó là một cô gái hai mươi tám tuổi xinh đẹp, tóc vàng.”
“Chúng tôi lấy được lời khai từ Malone. Anh ta hợp tác thành khẩn. Anh ta bị thương nhẹ bởi một vết cắt nông ở tay, và sau khi được sơ cứu, anh ta được giải tới đồn cảnh sát nơi tôi cùng cộng sự đã thẩm vấn. Anh ta từ chối quyền có luật sư dự buổi thấm vấn vì bản thân rất sẵn lòng khai báo.”
“Thì ra anh ta và cô gái đang đi hẹn hò. Họ ăn tối và xem phim với nhau, sau đó lên tầng thượng của bãi đỗ xe để ngắm sao. Jimmy Peltier bắt gặp họ trên đó và định cướp xe ô tô. Vấn đề là xe của họ - cả hai chiếc xe - được đỗ ở một tầng khác của bãi để xe. Họ đang đứng cạnh một chiếc xe khi Peltier tiếp cận, nhưng đó không phải xe của họ. Hai người cố gắng giải thích cho hắn ta hiểu, nhưng chỉ khiến hắn điên lên. Sau này, khi lấy mẫu máu của hắn, chúng tôi thu được kết quả dương tính với cả cồn và methamphetamine.”
“Peltier có một con dao. Hắn túm cổ tay cô gái. Malone cố gắng giằng lấy con dao, nhưng Peltier chém anh ta. Nhân lúc đó cô gái, Charlotte, vùng thoát được. Cô ta chạy tới thang máy và Peltier đuổi theo, túm tóc cô và kề dao vào cổ. Malone đuổi theo cả hai. Nhưng khi chưa kịp làm được gì, anh ta chứng kiến Peltier cứa lưỡi dao ngang cổ cô gái và đẩy cô ta xuống đất.
“Một cuộc vật lộn diễn ra sau đó, Malone lấy được con dao từ tay Peltier. Cảnh sát điều tra tìm được mười bảy vết thương khác nhau trên cơ thể Peltier. Dựa trên vị trí của những vết thương, rõ ràng một vài trong số chúng đã được gây ra sau khi nạn nhân gục xuống. Malone không hề phủ nhận điều này. Anh ta nói đã để mặc Peltier chảy máu đầm đìa ở đó và đi gọi 911 - anh ta tìm thấy điện thoại khẩn cấp ở tầng dưới - sau đó, khi quay lại thấy Peltier vẫn còn động đậy, anh ta bồi thêm vài nhát nữa.”
“Cô gái, Charlotte Rittenour, vẫn sống sót. Những vết thương của cô ta, mặc dù rất nặng, nhưng không nghiêm trọng như ấn tượng ban đầu. Cô ta đã cúi mặt xuống sát ngực khi bị Peltier chém, vậy nên những vết thương chủ yếu nằm ở cằm và má. Cô ta phải trải qua nhiều ca phẫu thuật, và khuôn mặt bị biến dạng vĩnh viễn. Nhưng khi đã hồi phục để có thể khai báo, lời kể của cô ta trùng khớp với Malone. Cô ta biết ơn những gì anh ta đã làm.”
“Malone luôn giữ vững lời khai mình hành động để bảo vệ cô gái và bản thân. Anh ta nói mình đã làm những gì mà bất cứ một người đàn ông nào có lý trí cũng sẽ làm. Rất nhiều người đồng tình với anh ta. Tôi và cộng sự của mình cũng muốn giúp đỡ, nhưng có những giới hạn về việc ta có thể làm, bất kể thông cảm với anh ta đến thế nào. Có chứng cứ rành rành, mười bảy vết thương. Nhà chức trách nói nếu đó là tự vệ, hẳn đây là vụ tự vệ ở mức cao nhất mà ông ta từng biết.”
“Công tố viên của hạt phải ra quyết định - và ông ta cũng phải nghĩ tới Jimmy Peltier nữa. Peltier là một tên vô lại, nhưng hắn cũng có cha mẹ và bất kể hắn đã gây ra những tội ác gì đêm đó hoặc trước nữa, tội trạng của hắn cần được xem xét. Không thẩm phán nào kết án tử hình hắn cả, chính Malone đã tự đưa ra quyết định ấy. Công tố viên quyết định truy tố Malone tội giết người cấp độ hai, tin rằng anh ta sẽ xin chữa thành tội giết người và chịu một án tù nhẹ nhàng.”
“Nhưng Malone không khẩn nài gì cả, và vụ án được đưa ra tòa xét xử. Trong lúc đó, Malone vẫn được tự do; một thẩm phán có lòng thương người đã cho anh ta được tại ngoại. Malone có công việc ổn định. Anh ta đã học ngành kĩ sư xây dựng, làm cố vấn tại các công trường. Anh ấy kiếm được nhiều tiền và tiết kiệm rất khá. Anh ta trả một phần khoản đó cho luật sư, phần còn lại anh ta mang theo khi tẩu thoát.”
“Đúng là anh ta đã biến mất thật. Tới phiên xử, không ai biết anh ta ở đâu cả. Anh ta cũng không giãi bày với ai. Cha mẹ anh ta đều đã mất và không có anh chị em. Bạn bè anh ta, nếu có, đều không phải bạn thân. Không ai cho chúng ta được chút manh mối nào. Luật sư của anh ta thì rất hoang mang.”
“Cuộc truy lùng Darrell Malone không đi tới đâu. Chiếc xe của anh ta xuất hiện ở Newark, được bán lấy tiền mặt cho một khách hàng cá nhân. Có người nhìn thấy anh ta ở Baltimore nhưng chẳng đem lại kết quả. Thế rồi vài tuần trước anh ta đã bị bắt gặp tại một siêu thị bán đồ khuyến mãi ở Ann Arbor này - siêu thị Value Mart trên đường Oak Valley. Anh ta mua một chiếc xẻng và vài món đồ khác, người thu ngân thấy anh ta có vẻ rất quen. Cô ta tên là Allison Wick, trưởng thành ở Nossos và đi học cùng trường trung học với Malone. Khi bị bắt gặp ở Value Mart, anh ta đã dùng tên giả, nhưng cuộc gặp mặt này khiến cô ta băn khoăn mãi và sau cùng cũng nhớ ra anh ta là ai.”
“Cô ta không hề biết anh ta là một kẻ trốn chạy, sau đó cô ta kể lại cho chị mình nghe là đã gặp anh ta. Người chị biết về vụ án của anh ta và đã báo cảnh sát Nossos. Đó là một manh mối rất nhỏ, mọi người ở sở cảnh sát chẳng có ý định hành động. Đã nhiều năm trôi qua, họ không còn nghĩ tới Darrell Malone nữa. Nhưng một người bạn của tôi ở sở cảnh sát nói lại với tôi, vì anh ta biết tôi đã điều tra vụ Malone.”
“Tôi quyết định phóng xe tới đây xem có tìm hiểu được gì không. Thứ lỗi cho tôi đã nghỉ hưu tới hai năm, lại rất ham câu cá và chơi golf. Tôi tới vào thứ Sáu và lái xe khắp chốn, đi bộ cả khu trung tâm thành phố. Nó khiến tôi có ấn tượng đây sẽ là nơi Malone thấy thích; nó gợi tôi nhớ về Nossos. Chuyện này không giúp tôi tóm được anh ta. Cái tên mà tôi có chỉ là từ người thu ngân - Ted Carmady. Nhưng nó không dẫn tôi tới đâu cả. Tôi không mấy quan tâm tới tin tức, mặc dù tôi biết trong hai tuần vừa rồi các vị đang có nhiều chuyện hay ho. Tôi không liên hệ Malone với những chuyện đó. Nếu tôi tìm được anh ta, tôi tin anh ta đang sống một cuộc đời ẩn dật bình lặng. Ba ngày qua tôi đã lái xe tới các hãng xây dựng với phỏng đoán có thể Malone sẽ quay lại làm công việc mà anh ta hiểu rõ nhất. Tôi buộc phải chìa tấm ảnh này ra với tất cả các công ty từ đây tới Detroit. Sau cùng hôm nay tôi mua một tờ báo và thấy ngay ảnh anh ta trên trang nhất. Vậy là tôi đến đây.”
Tối hôm đó, Elizabeth ở nhà đọc hồ sơ vụ sát hại Jimmy Wade Peltier do Darrell Malone gây ra. Cô đã sao lại tệp hồ sơ được gửi bằng fax từ sở cảnh sát Nossos. Cô ngồi tựa lưng vào một chiếc gối lót trên ghế sofa, chăn đắp trên đùi trong lúc giở tệp hồ sơ. Có ảnh khám nghiệm tử thi Peltier, nhìn thật kinh khủng mặc dù hình ảnh gửi qua fax bị nhiễu. Cô giấu ngay nó đi khi Sarah bước tới nhìn cô đang xem xét thứ gì.
Cô đã do dự rất nhiều liệu có nên kể cho con gái những gì mình vừa biết được về David Loogan không, nhưng giờ cô kể hết thảy về tội trạng của anh. Sarah lắng nghe, mắt không rời tấm ảnh cũ của Loogan.
“Chúng ta phải giúp chú ấy”, cô bé nói khi Elizabeth kể xong, “Nghe có vẻ Jimmy Peltier chết vậy cũng đáng”.
“Mẹ sẽ làm những gì có thể”, Elizabeth nói, “Nhưng con không giúp được gì đâu. Nếu chú ấy đến đây, đừng có mở cửa”.
“Con không nghĩ là chú ấy sẽ đến đây đâu.”
“Mẹ cũng nghĩ thế. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thật, cứ gọi 911. Sau đó gọi cho mẹ. Nhớ phải khóa chặt cửa nhé.”
Sarah nhìn cô vẻ sốt ruột. “Cửa lúc nào mà chẳng khóa.”
“Vậy chúng ta sẽ không gặp bất kì rắc rối nào. Hứa với mẹ con sẽ đúng như lời mẹ nói nhé.”
“Con hứa”, Sarah nói với vẻ tự tin, “Nhưng con không sợ David Loogan đâu”.
Trong tệp hồ sơ có một bản sao ghi chú của Denham về cuộc phỏng vấn người thu ngân Allison Wick. Elizabeth gạch chân cái tên giả mà Loogan đã nói với Wick: Ted Carmady. Anh ta đã dùng đúng cái tên đó khi nói chuyện với hàng xón của Sean Wrentmore là Delia Ross. Elizabeth tự hỏi liệu cái tên này có ý nghĩa gì không. Cô định gọi Denham để hỏi về điều đó. Ông ta vẫn đang ở trong thành phố, cô đã ghi lại số điện thoại di động và số của khách sạn ông ta đang ở. Nhưng những ghi chú của ông ta rất chi tiết và cô cho rằng nếu thực sự biết gì về cái tên này thì ông ta đã ghi luôn vào đó rồi.
Cô không biết Denham sẽ ở lại đây bao lâu. Owen McCaleb đã nói chuyện với chỉ huy cũ của ông ta tại sở cảnh sát Nossos. Đó là một phụ nữ mà theo McCaleb kể lại, nghe giọng trên điện thoại đúng như một “mụ già đanh đá”. Bà ta xác nhận thông tin về Denham.
“Bà ta nói rằng ông ta cũng giỏi đấy”, McCaleb nói với Elizabeth, “Đáng tin cậy, phối hợp tốt, hơi dễ nóng ruột. Bà ta nghĩ lúc đó ông ta chưa muốn nghỉ hưu, nhưng sở cảnh sát đã khuyến khích ông ta làm thế. Ông ta sẽ không gây ra rắc rối nào, bà ta nói, nhưng nếu có thì ta chỉ việc bắt ông ta cuốn gói ra đi. Có vẻ ông ta muốn nán lại, xem chuyện gì xảy ra với Loogan”.
Đặt tệp tài liệu sang một bên, Elizabeth đứng dậy pha một ấm trà. Khi quay trở lại, cô lục lọi những ghi chú của mình và tìm thấy số điện thoại của Nathan Hideaway. Theo phản xạ, cô quay số và khi ông nhấc máy, cô nói: “Hi vọng tôi gọi điện giờ này không đến nỗi quá muộn”.
“Thám tử à”, Hideaway nói, “Không muộn chút nào đâu. Thật vui vì cô đã gọi tới”.
“Tôi muốn hỏi ông câu này. Cái tên Ted Carmady có ý nghĩa gì với ông không?”
Cô lắng nghe tiếng thở của ông ta. “Để tôi nghĩ xem nào”, ông ta nói, “Tôi tin đó là từ một tác phẩm văn học. Trong một vài truyện ngắn của Raymond Chandler sáng tác trong giai đoạn đầu, nhân vật chính có tên là Ted Carmady”.
“Tôi hiểu rồi.”
“Tôi tự hỏi liệu chuyện này có liên quan gì tới anh bạn Loogan của chúng ta không?”
Cô trả lời với giọng nửa đùa nửa thật: “Tôi không tiết lộ được. Chuyện cảnh sát ấy mà. Cảm ơn sự giúp đỡ của ông.”
“Cô bí ẩn quá. Được thôi. Chúc ngủ ngon nhé, thám tử.”
Nhấp một tách trà, Elizabeth băn khoăn không hiểu Loogan gắn bó với cái tên Ted Carmady như thế nào. Liệu anh ta có bất cẩn tới mức đăng kí phòng khách sạn bằng tên đó không? Cũng đáng để kiểm tra. Cô ghi chú sẽ nhờ tới Alice Marrowicz vào sáng mai.
Cô lại nhấc điện thoại, lần này quay số của Loogan dù biết chắc anh sẽ không nhấc máy. Điện thoại của anh ta sẽ tắt. Ngay cả khi nếu anh ta trả lời, cô cũng chẳng biết mình sẽ nói gì. Liệu cô có nên nói những gì mình tìm hiểu được về quá khứ của anh ta? Cô đã bàn bạc với McCaleb và mọi người sau buổi họp. Họ nhất trí tạm thời sẽ giữ kín với báo chí câu chuyện về quá khứ của Loogan. Nhưng về cách xử lý với anh ta, McCaleb đã nói Elizabeth có thể tự do hành động. Cô là người duy nhất còn giữ liên lạc với anh ta; cô sẽ là người quyết định.
Nhưng giờ thì chưa phải lúc. Cô nghe thấy giọng nói từ hộp thư thoại của Loogan, để lại lời nhắn yêu cầu anh ta gọi lại cho mình. Sau đó cô uống nốt tách trà và đi ngủ.