Sáng thứ Sáu, Elizabeth cất tệp tài liệu về vụ sát hại Jimmy Wade Peltier. Cô vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Loogan nên định sẽ để lại cho anh thêm một tin nhắn nữa. Nhưng sau cùng cô quyết định không làm thế. Anh sẽ gọi cô khi cảm thấy sẵn sàng.
Quên Loogan đi, cô nghĩ. Điều cô cần làm lúc này là bắt đầu lại từ đầu, quay lại điểm xuất phát. Từ trong ngăn kéo bàn làm việc tại phòng cảnh sát, cô lấy ra một tờ giấy trắng và một cây bút chì. Giữa trang giấy, cô viết tên Tom Kristoll và ngày anh ta bị giết: ngày 23 tháng 10. Nhưng đó vẫn chưa phải điểm khởi đầu. Nếu những gì Loogan và Laura Kristoll nói là sự thật, Sean Wrentmore đã chết vào ngày 7 tháng 10.
Cô viết tên Wrentmore và ngày tháng đó bên trên dòng đã viết về Tom Kristoll. Phía dưới tên Kristoll, cô viết thêm hai cái tên nữa: Adrian Tully, chết ngày 31 tháng 10; Michael Beccanti, chết ngày 3 tháng 11.
Trên phần đầu trang giấy, cô điền thêm vài chi tiết khác: Wrentmore viết tiểu thuyết - Những kẻ dối trá, lũ trộm cắp và những người vô tội. Tom Kristoll chỉnh sửa bản thảo của Wrentmore. Nhưng cái chết của Wrentmore là sự kiện mấu chốt. Các sự việc sau đó đều có liên quan tới nó. Nếu hiểu rõ về Sean Wrentmore, cô sẽ biết tất cả những điều còn lại.
Cô tin Loogan khi anh nói với cô Wrentmore đã chết. Nhưng cô có nhiều bằng chứng khác ngoài lời nói của Loogan. Những dấu máu được tìm thấy giữa những tấm ván lát sàn trong phòng làm việc của Tom Kristoll - Laura Kristoll và luật sư của cô ta đã đồng ý để cảnh sát tìm kiếm tại đó.
Họ cũng đã chấp thuận một cuộc tìm kiếm trong khu rừng quanh nhà Kristoll. Ron Wintergreen đi đầu tiên dẫn theo một chú chó nghiệp vụ; sau đó học viên của Học viện Cảnh sát tản đi khắp khu rừng theo hình xoắn ốc. Nhưng không tìm thấy xác người nào, cũng không thấy dấu vết huyệt mộ.
Gia đình của Wrentmore sống ở Dayton. Carter Shan đã lái xe tới đó gặp họ chiều thứ Tư và trở về vào sáng thứ Năm. Bố của Wrentmore đã chết khi anh ta còn nhỏ. Mẹ anh ta đã đi bước nữa. Người chồng thứ hai là một người buôn thảm, họ sinh được thêm hai con gái nữa, giờ cả hai đều ở tuổi ngoài hai mươi, sống cùng gia đình ở nhà.
Không ai trong gia đình nhận được tin tức gì từ Wrentmore suốt tám tuần qua. Họ đã quen với những khoảng thời gian mất liên lạc như vậy. Mẹ của Wrentmore, một người phụ nữ ục ịch với mái tóc điểm bạc, tỏ ra ngơ ngác khi Shan thuật lại lời khai của Laura Kristoll về cái chết của con bà. Sau đó bà khóc nức nở. Các cô con gái đã làm tất cả những gì có thể để an ủi bà. Sau cùng họ đưa bà lên gác nằm nghỉ.
Chồng bà hỏi Shan với giọng chán chường. Liệu ông có giúp được gì nếu đến Ann Arbor không? Có lẽ ông có thể giúp tìm được mộ của Sean. Ông ta cho rằng mình cần làm gì đó. Shan từ chối nhẹ nhàng và rời khỏi đó với lời hứa anh sẽ liên lạc với họ ngay khi cuộc điều tra có tiến triển gì thêm.
Sáng thứ Sáu, khi Elizabeth ngồi ở bàn, dùng bút chì ghi lạị chi tiết các mốc thời gian, Shan ngồi đối diện, lục lọi đống thư từ của Wrentmore. Hàng xóm của Wrentmore đã giao nộp lại hàng chồng thư: chủ yếu là thư rác, vài hóa đơn, mấy tạp chí, một thư từ chối từ người đại diện cho giới nhà văn cảm ơn anh đã gửi một Chương mẫu trong tiểu thuyết của mình.
Shan ngẩng lên khỏi đống thư và nói: “Cô nghĩ tờ Gray Streets trả nhuận bút bao nhiêu khi xuất bản một tác phẩm?”.
Elizabeth gõ bút chì trên mặt bàn. “Tôi không rõ. Tôi đoán cũng không nhiều lắm.”
“Wrentmore đã viết truyện cho tạp chí này phải không? Nhưng có thể nói anh ta không kiếm sống bằng nguồn đó.”
“Phải.”
“Và tác phẩm lớn của anh ta, cuốn tiểu thuyết một nghìn hai trăm trang là một thất bại. Vậy công bằng mà nói Sean Wremtore không phải là một nhà văn thành công.”
“Tôi cho là nó tùy thuộc tiêu chuẩn đánh giá của anh”, Elizabeth nói, “Tom Kristoll thấy anh ta viết khá tốt”.
“Có thể anh ta cực kì giỏi”, Shan nói, “Có thể anh ta là một thiên tài bị bỏ quên, về mặt văn học. Nhưng về mặt tài chính anh ta chỉ là kẻ vô dụng. Ta có thể đoán một người như vậy sẽ sống trên gác xép, chịu khổ vì nghệ thuật. Nhưng Wrentmore sở hữu hẳn một căn hộ”.
“Có thể gia đình đã giúp đỡ anh ta.”
“Họ chưa từng làm thế. Họ không biết gì về căn hộ đó. Đương nhiên là biết địa chỉ, nhưng họ đồ rằng anh ta chỉ thuê lại thôi. Thông tin cuối cùng mà họ biết là anh ta làm việc ở hiệu sách.”
Elizabeth lấy ra cuốn sổ tay, tìm ghi chú về cuộc nói chuyện với Delia Ross. “Wrentmore nói với hàng xóm của mình rằng anh ta sống bằng nghề bán sách cũ trên Internet.”
“Nhưng chúng ta chẳng tìm thấy nhiều sách đến thế trong căn hộ của anh ta”, Shan nói, “Chỉ thấy bộ sưu tập sách riêng của anh ta thôi. Trong kho chứa đồ cá nhân cũng có mấy cuốn sách, nhưng nếu anh ta định bán chúng thì...”
“Nếu anh ta định bán chúng, sẽ chẳng tiện lợi chút nào. Anh ta sẽ phải lái xe tới kho chứa đồ bất cứ khi nào cần lấy hàng”, Elizabeth gập cuốn sổ lại. “Vậy tiền của Wrentmore từ đâu mà có.”
Shan giơ báo cáo tài chính của Wrentmore lên. “Chỉ có một giao dịch nhận tiền trong cả tháng. Năm nghìn đô la. Nó được gửi trực tiếp từ một hãng có tên InnMan, Limited.”
Anh nhấc điện thoại và Elizabeth nghe được anh tán chuyện với người nhân viên ngân hàng của Wrentmore. Hóa ra InnMan là viết tắt của từ Innocent Man. Khoản tiền này được gửi định kì hàng tháng đã được vài năm nay, dù vậy số tiền ngày càng tăng lên: từ bốn nghìn đô la lên bốn nghìn năm trăm và rồi năm nghìn.
Cuộc gọi thứ hai của Shan là tới văn phòng Bộ ngoại giao đặt tại Michigan. Anh được biết Innocent Man là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, với Sean Wrentmore là chủ sở hữu duy nhất. Qua cuộc gọi này anh cũng biết luôn tên người luật sư đã làm thủ tục đăng kí kinh doanh cho công ty.
Khi Shan dập máy, Elizabeth đã mở sẵn những trang màu vàng của cuốn danh bạ điện thoại.
“Ai lái xe đây nhỉ?”, anh hỏi cô.
Cô nhìn địa chỉ của viên luật sư. “Cũng gần đây thôi”, cô nói. “Chúng ta có thể đi bộ tới đó.”
Todd Barstow, Esquire, sở hữu một gương mặt hiền hòa không mấy biểu cảm. Trán ông ta không có một nếp nhăn, mái tóc vàng chải ngược ra sau không bao giờ suy chuyển. Những bức tường trong văn phòng ông ta được lát ván gỗ màu sẫm, tấm thảm trải sàn màu nâu nhạt và bộ đồ ông ta mặc mang một sắc màu nâu pha trộn giữa bức tường và tấm thảm.
Ông ta kẹp ba trang giấy được ghim vào nhau giữa những ngón tay thanh mảnh, môi mím lại khi đọc. Những trang này là lời khai của Laura Kristoll về cái chết của Sean Wrentmore. Elizabeth và Shan ngồi im lặng cho tới khi ông ta đọc xong.
Ông ta đặt mấy trang giấy xuống bàn và nói: “Tôi đồng ý nói chuyện với các vị là vì phép lịch sự, nhưng hoàn toàn miễn cưỡng”.
“Chúng tôi cảm kích về điều đó”, Elizabeth nói, “Về phép lịch sự”.
“Chứ không phải sự miễn cưỡng đâu nhé”, Shan nói thêm.
“Tài liệu này,” Barstow chỉ vào bản lời khai, “là một lời đồn đại. Cô Laura Kristoll kể lại sự việc theo lời của người chồng quá cố. Vậy mà các vị lại yêu cầu tôi coi đó là bằng chứng về cái chết của Wrentmore. Tôi không làm như vậy được. Các vị có bằng chứng nào khác không? Chứng cứ xác thực ấy?”.
Shan gật đầu. “Chúng tôi thu được mẫu máu trên sàn phòng làm việc của Kristoll. Nhóm máu cũng trùng khớp với Wrentmore.”
“Như vậy không thể gọi là xác thực”, Barstow nói.
Elizabeth nhìn một chú nhện bò trên rìa khay đựng tài liệu của viên luật sư. Cô nói:
“Chúng tôi cũng có lời khai từ một người bạn của Tom Kristoll - David Loogan - anh ta cho biết mình đã giúp phi tang xác của Sean Wrentmore.”
“Có phải tay David Loogan mà ảnh được đăng trên trang nhất tờ News hôm qua không? Là gã David Loogan đang bị truy nã vì có liên quan tới một vụ giết người khác?”
“Đúng vậy.”
“Vậy hắn không phải nhân chứng đáng tin cậy đâu.”
Chú nhện đã tới được mép bàn và bắt đầu buông mình xuống dưới.
Elizabeth nói: “Ông có lí do gì để tin rằng Sean Wrentmore vẫn còn sống không, thưa ông Barstow?”.
“Các vị chưa đưa ra được chứng cứ thuyết phục nào chứng tỏ anh ta đã chết.”
“Lần cuối cùng ông nói chuyện với anh ta là khi nào?”, Shan hỏi.
“Vài tuần trước, tôi nhớ rõ. Tám tuần? Mười hai? Chừng đó thời gian. Nhưng như vậy cũng chẳng lấy gì làm bất thường. Chúng tôi đâu cần liên lạc thường xuyên với nhau.”
“Hàng xóm của anh ta đã không gặp anh ta một tháng rồi”, Shan nói. “Cha mẹ anh ta cũng không nhận được tin tức gì từ lâu hơn nữa.”
“Sean Wrentmore là một người trưởng thành. Anh ta có thể đến và đi đâu tùy thích, cũng không có nghĩa vụ phải báo với cha mẹ mình”, Barstow giơ tay, “Nhưng thôi hãy gác chuyện đó lại. Các vị tin rằng anh ta đã chết. Tôi không biết gì về cái chết của anh ta. Vậy tôi không thể cho các vị biết điều gì hữu ích cả”.
Shan nhổm người trên ghế. “Ông có thể nói cho chúng tôi biết về công ty Innocent Man, Limited?”
“Tôi không thể kể với anh bất cứ điều gì về công ty Innocent Man, Limited cả”, Barstow đáp.
“Ông đã chuẩn bị giấy tờ để thành lập công ty. Đó đều là tài liệu công.”
“Đúng vậy.”
“Công ty Innocent Man này làm gì?”
Viên luật sư cau mày, tỏ vẻ khó chịu. “Ông Wrentmore là thân chủ của tôi. Tôi không được phép bàn tới những vấn đề này.”
“Giấy tờ cho thấy nó là một công ty tư vấn”, Shan nói.
“Vậy thì anh biết rõ nó là gì rồi.
“Công việc tư vấn mà Sean Wrentmore làm là gì? Anh ta tư vấn cho ai?”
“Tôi đã nói mình không thể tiết lộ về công việc của thân chủ mình.”
“Innocent Man trả Sean Wrentmore năm nghìn đô la mỗi tháng. Món tiền này đến từ đâu?”
“Tôi không được phép nói.”
Elizabeth cắt ngang, “Trong đó có khoản nào do Tom Kristoll gửi không?”.
Không thể đọc được dấu hiệu gì trên khuôn mặt Barstow. “Tôi không được phép nói.”
Elizabeth đứng lên khỏi ghế và đến bên ô cửa sổ duy nhất trong phòng. Tấm mành bám đầy bụi và mạng nhện.
Cô nói, “Ông Barstow này, ông có biết Sean Wrentmore đã thuê một kho chứa đồ năm năm qua không?”
Ông ta nhìn cô không chút biểu cảm. “Không.”
“Vậy ông có biết anh ta có thể cất gì trong đó không?”
“Không.”
“Ông có nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp - cùng một lúc mở công ty và thuê một kho chứa đồ?”
“Có thể là chuyện gì được chứ?”
“Ông có biết mối liên hệ nào giữa Wrentmore và một phụ nữ tên là Valerie Calnero?”
“Tôi không được biết quan hệ đời tư của Wrentmore.”
“Vậy nếu tôi nói rằng sau khi anh ta chết...”
“Được cho là đã chết.”
“Sau khi anh ta chết, Valerie Calnero đã lấy đi thứ gì đó trong kho chứa đồ. Không lâu sau đó, cô ta tống tiền Tom Kristoll.”
Barstow ném cho cô một cái nhìn chiếu cố. “Trong trường hợp đó, tôi có thể nói cô Calnero này cần tới một luật sư. Nhưng tôi không hiểu hành động của cô ta liên quan gì tới Wrentmore.”
“Tôi tin rằng ông có thể xem xét sự việc từ góc nhìn của mình”, Shan nói. “Sean Wrentmore lập ra công ty bí ẩn này, có một khoản thu nhập không rõ ràng. Sau đó nếu chúng ta đưa chuyện tống tiền vào...”
“Anh nên cẩn thận khi vơ thêm chuyện khác vào”, Barstow nói xẵng, “Anh có bằng chứng gì cho thấy Wrentmore phạm tội tống tiền hay bất kì tội danh nào khác không?”.
Elizabeth chậm rãi lắc đầu. “Không. Và chúng tôi muốn loại trừ khả năng đó, để có thể tính tới những chuyện khác.”
Barstow đứng lên khỏi bàn, cầm bản lời khai của Laura Kristoll giơ lên trước mặt. “Vậy thì các vị nên tính tới những chuyện khác đi”, ông ta nói, “Thu nhập của ông Wrentmore là từ những nguồn hoàn toàn chính đáng. Tôi cam đoan như vậy”.
Shan im lặng khi đi trong thang máy và trong hành lang tòa nhà văn phòng của Barstow. Khi ra ngoài phố, anh nói, “Nếu chúng ta có thể tin vào lời cam đoan của ông ta thì...”
Khi họ về tới gần Tòa thị chính, chuông điện thoại của Elizabeth reo vang.
“Cô ở đâu thế?”, Harvey Mitchum hỏi cô.
Sau khi cô trả lời, anh ta nói, “Cô có thời gian giúp tôi việc này không? Tạt qua nhà Wrentmore một chút”.
“Để làm gì thế?”
“Tôi cần biết cỡ giày của anh ta.”