Trên một tấm giấy màu vàng, với một chiếc bút bi rẻ tiền, David Loogan sáng tác một câu chuyện.
Một biển xe hơi bao quanh anh. Anh đậu xe trong bãi đỗ của một rạp chiếu phim phía nam Lansing, cách Ann Arbor sáu mươi dặm. Phía sau, chiếc túi xách và áo khoác da của anh nằm trên ghế sau. Chiếc hộp đựng đàn và khẩu súng của Wrentmore nằm trong cốp xe.
Trên ghế bên cạnh anh có ba vật được đặt cạnh nhau thành hàng ngang. Thứ nhất là điện thoại di động, thứ hai là ống xịt hơi cay, thứ ba là chiếc USB mà Michael Beccanti đã lấy từ căn hộ của Sean Wrentmore. Chi tiết về chiếc USB này cũng được đưa vào câu chuyện Loogan đang viết.
Anh đã xem qua e-mail của Sandy Vogel và đọc bản tường trình cô viết về việc bắt gặp Beccanti trong văn phòng của Tom Kristoll. Bản tường trình đã được gửi tới Laura Kristoll, Nathan Hideaway, Casimir Hifflyn và Bridget Shellcross - toàn là các thành viên ban lãnh đạo tạp chí Gray Streets. Anh biết họ sẽ ăn trưa cùng nhau tại nhà của Laura. Anh định sẽ góp mặt ở đó và kể cho họ câu chuyện của mình.
Đó là một truyện ngắn đơn giản, nhưng Loogan là một cây viết rất khó tính. Anh viết nháp một lần, hai lần, sau đó tiếp tục chỉnh sửa thêm. Anh xé nhiều trang khỏi cuốn sổ tay và ném qua vai lên ghế sau.
Tới gần mười một giờ, anh đã viết xong bản phác thảo cuối cùng. Anh đọc lại nó một lần cuối, cất cuốn sổ và nghĩ tới việc kiếm chỗ ngủ đêm nay. Anh đã đặt phòng ở nhà nghỉ tại Okemos, nằm ở phía đông Lansing, cách đây mười lăm phút chạy xe.
Anh chủ tâm tránh các khách sạn. Có nhiều nhà nghỉ mọc ở khắp nơi, ở đó chủ nhà sẵn sàng nhận tiền mặt và không yêu cầu thủ tục giấy tờ gì. Anh đã lập một danh sách các nhà nghỉ trên máy tính khi ở tiệm café Internet, đặt phòng qua điện thoại công cộng bằng tên các giáo viên trung học của anh ngày trước. Bao giờ anh cũng đến nhà nghỉ thật muộn, rời đi lúc sáng sớm và không bao giờ quay lại nơi đó lần thứ hai.
Chủ nhà nghỉ ở Okemos đã cam đoan với Loogan ông ta và vợ sẽ mở cửa tới nửa đêm. Điều này cho phép Loogan linh hoạt hơn một chút. Anh liếc nhìn điện thoại đang nằm im lìm bên cạnh. Anh hoàn toàn có thể bật nó lên và kiểm tra tin nhắn, sau đó tắt đi và lên đường. Anh do dự vài giây, sau đó ấn nút bật.
Màn hình hiển thị hai cuộc gọi nhỡ, đều là từ Elizabeth Waishkey cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ. Anh cân nhắc có nên gọi lại cho cô hay không. Sau cùng sự tò mò thắng thế. Cô nhấc máy sau hồi chuông thứ ba.
“Anh Loogan”, cô nói, “Anh đang ở đâu?”.
“Tôi thích nghe cô nói câu đó”, anh đáp. “Nó khiến tôi cảm thấy yên tâm vì cô chưa theo kịp được tôi. Chứ nếu cô không nói câu đó nữa, tôi tin chắc là cô đã vây chặt được tôi rồi.”
“Anh chưa bị vây đâu. Thế nên sao anh không nói cho tôi biết anh đang ở đâu nhỉ?”
Anh bước dọc theo thân xe. Đèn hiệu quảng cáo của rạp chiếu phim treo lơ lửng phía xa.
“Cô đã gọi tôi tới hai lần”, anh nói, “Muộn thế này mà cô vẫn làm việc”.
“Tôi không ngủ được. Hãy kể cho tôi nghe anh đã làm gì ở Ann Arbor hôm nay.”
“Tôi đã kể với cô rồi. Tôi tới nghĩa trang, thăm mộ Tom. Cô có ổn không?”
“Có. Sao thế?”
“Cô vừa nói rằng không ngủ được. Có chuyện gì à?”
“Không đâu”, cô nói. “Tại sao anh lại tới thăm mộ Tom?”
“Tom đã được chôn cất một tuần nay rồi. Tôi là một người ủy mị. Cô có biết mới có một bia mộ được dựng lên ở đó không? Một phiến đá to tướng. Tôi không hiểu tại sao chuyện đó lại khiến tôi kinh ngạc, nhưng sự thật là thế.”
“Vậy anh đã mạo hiểm tới Ann Arbor một chuyến chỉ để thăm mộ Tom”, cô nói, “Bởi vì anh là người ủy mị”.
“Phải.”
“Tôi không tin anh đang nói thật”, cô nói.
“Và tôi cũng không tin cô nói thật khi bảo không có chuyện gì bất thường cả.”
Anh nhìn đèn hiệu quảng cáo và lắng nghe sự im lặng ở đầu dây bên kia.
Sau cùng, cô bật ra một tiếng thở dài. “Hôm nay suýt nữa thì tôi bắn chết một thiếu niên mười sáu tuổi.”
Elizabeth đi lại trong phòng trong khi nghe điện thoại. Cô dừng lại bên cửa sổ, áp những ngón tay lên cửa kính. Ánh trăng lộ ra sau một đám mây.
Cô nghe Loogan hỏi qua điện thoại. “Chuyện gì thế?”
Mặt kính mát lạnh làm dịu những ngón tay cô. “Cậu ta là bạn của Sarah”, cô nói, “Là bạn trai, mặc dù mãi tới hôm nay tôi mới dám chắc. Tối nay tôi về nhà và bắt gặp hai đứa đang hôn nhau ở hành lang. Cậu ta hơi vồ vập quá”.
“Cô bé ổn chứ?”, Loogan nói, gay gắt, quyết liệt.
“Con bé vẫn ổn. Nó kiềm chế cậu ta, nói rằng không được rồi đẩy cậu ta ra. Thế nhưng cậu ta hơi chậm hiểu, rồi tôi phản ứng quá đà. Tôi chưa kịp định thần thì đã thấy mình dồn cậu ta vào gốc cây, tay cầm khẩu súng lục chín li. Hú vía.”
Chuyện xảy ra nghiêm trọng hơn so với những gì Elizabeth mong muốn. Sarah là người giải quyết mọi chuyện. Đáng ra cô bé có đầy đủ lí do chính đáng để mà hoảng sợ, nhưng cô bé không nói lời nào. Cô bé xuống khỏi hành lang, đặt tay lên lưng mẹ mình. Elizabeth cảm thấy một cái chạm nhẹ nhàng giữa hai bả vai. Cô nghe thấy tiếng con gái nói, “Được rồi mẹ. Con ổn mà. Mẹ thả cậu ấy ra đi”.
Vậy là cô đút súng vào bao, thả Billy Rydell ra và để cậu trở về nhà. Cô vào nhà cùng Sarah và cảm thấy đã lấy lại được sự bình tĩnh để nói chuyện. Cuộc nói chuyện này đem lại sự tin tưởng. Sarah kể Billy chưa từng làm điều gì như vậy trước đây. Cậu ta chưa bao giờ dám ép buộc cô bé.
Họ nói chuyện một tiếng đồng hồ rồi nấu một bữa ăn đêm. Sau khi Sarah đã đi nghỉ, Elizabeth không tài nào ngủ được. Giờ cô đứng cạnh cửa sổ phòng mình trong bộ áo phông và quần nỉ, mái tóc đen nhánh buộc gọn gàng. Cô nói với Loogan: “Lúc đó tôi chỉ muốn bắn cậu ta”.
“Tôi hiểu”, anh nói.
“Lúc đó mới rầy rà. Có hẳn một thuật ngữ cho nó đấy: sử dụng vũ lực quá mức”.
“Cô chưa bắn cậu ấy mà”, Loogan nói.
“Nếu tôi mà bắn, không có chuyện chỉ một phát súng đâu.”
“Thôi giờ chuyện cũng qua rồi.”
Cô rời cửa sổ và đi lại trong căn phòng. “Tôi cũng tự nhắc mình như thế, và điều đó thật là thoải mái. Nhưng thực sự thì chuyện đó chưa kết thúc phải không nào? Tôi biết rõ mình suýt đi quá giới hạn thế nào. Lần này thì an toàn, tôi tự kiềm chế được mình. Nhưng lần sau thì sao?”
“Cô đã tự kiềm chế được bản thân lần này”, anh nói, “Lần sau cô cũng sẽ làm đúng như vậy thôi”.
“Làm sao mà tôi biết được?”
“Vì cô là một người đáng kính trọng.”
“Thế đã đủ chưa?”
“Nên là như vậy?”
“Nhưng chính anh cũng có thể là một người đáng kính mà vẫn làm những điều sai trái. Phải thế không?”
Câu hỏi vang lên trong căn phòng đóng kín của cô. Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Cô tưởng tượng ra anh đang đứng chết trân.
“Anh biết tại sao tôi muốn nói chuyện với anh tối nay không, David?”
Anh thoáng ngập ngừng rồi trả lời: “Có”.
“Đáng ra tôi không nên gọi anh là David. Phải là Darrell mới phải, Darrell Malone”, cô dựa lưng vào cửa phòng ngủ, “Tôi thích cái tên David hơn”.
“Tôi cũng thế.”
“Chúng tôi đã nhận được thông tin từ sở cảnh sát Nossos”, cô nói, “Chúng tôi biết về vụ Jimmy Wade Peltier”.
Anh không trả lời. Cô chợt nhận ra mình đang chờ đợi phản ứng kinh ngạc từ anh - Jimmy Wade Peltier là ai thế? - hoặc là sự phủ nhận.
“Tôi đã nói chuyện với Roy Denham”, cô nói sau vài giây. “Anh có biết ông ta kể gì về anh không?”
“Gì thế?”
“Ông ta nói rằng ông thấy anh là một người đáng kính trọng.”
“Tử tế quá.”
“Ông ta cũng nói anh đã đâm Jimmy Peltier mười bảy nhát.”
David Loogan, người từng mang tên Darrell Malone, tựa vào tấm chắn bùn của chiếc xe.
“Nghe có vẻ đúng đấy”, anh nói.
“Denham nói anh đã đâm Peltier cho tới khi anh ta gục xuống, sau đó quay lại bồi thêm vài nhát dao nữa. Tôi không muốn tin điều đó.”
Anh ngửa mặt nhìn lên trời. “Elizabeth này...”
“Tôi đã nghĩ ra một giả thiết khác”, cô nói, “Người phụ nữ đi cùng anh, Charlotte Ritternour. Có thể cô ta cũng tham gia vào vụ này. Anh chỉ đâm anh ta vài nhát, sau đó chạy đi gọi cấp cứu. Khi anh đi khỏi, cô ta kết thúc mọi chuyện”.
Loogan nhìn ánh đèn nhấp nháy của một chiếc máy bay đang bay ngang qua trên đầu, chậm rãi hướng về phía đông. “Chuyện có thể đã xảy ra như thế đấy”, anh nói. “Tôi tin là thế, nếu đây là một câu chuyện trên tờ Gray Streets.”
“Nhưng đây đâu phải truyện trên tờ Gray Streets”, cô nói.
Anh với lấy tay nắm cửa, đột nhiên cảm thấy lạnh và mệt mỏi. Anh chui vào xe và đóng cửa lại.
“Ước gì tôi có thể cho cô thứ mà cô đang tìm kiếm”, anh nói. “Nhưng không có sai lầm nào cả. Tôi đã làm vậy với Jimmy Peltier. Giờ tôi không có lời nào bào chữa cho mình cả.”
Hai người im lặng. Khi anh chuẩn bị tắt điện thoại, cô nói: “Anh lại chuẩn bị đi à?”
Anh chạm vào chiếc chìa khóa đang cắm trong ổ. “Tôi sắp phải đi bây giờ. Tôi không thể ở đây cả đêm được.”
“Ý tôi là trốn hẳn ấy”, cô nói, “Anh đã tới mộ của Tom. Đó là hành động của một người đã quyết chí ra đi - anh không biết tới bao giờ mình mới có thể quay lại đây lần nữa”.
“Chưa đâu”, anh nói, “Còn một vài thứ tôi muốn làm”.
“Thí dụ như là...?”
“Tôi không nói được”, anh nói tỉnh bơ, “Cô sẽ không chấp nhận đâu”.
Anh chờ đợi sự phản đối từ phía cô - lời nhắc nhở quen thuộc khuyên anh ra đầu thú. Nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng cô cười nhẹ, sau đó là hai từ: “Bảo trọng”.