Một chiếc lá vàng tươi lững lờ rơi xuống từ một cành cây trên cao, chậm rãi xoay tròn trong cơn gió mùa thu. David Loogan dõi theo chiếc lá, ở giây cuối cùng, anh vươn tay ra và bắt lấy nó.
Từ ngọn đồi bên bìa rừng, anh có thể nhìn thấy ngôi nhà của Kristoll: các đường thẳng trên mái nhà lát đá, những cửa sổ rộng, con đường lát đá vụn dẫn tới cửa trước. Anh quan sát đám khách khứa tới đó. Đầu tiên là Nathan Hideaway, rồi đến Casimir Hifflyn và Bridget Shellcross cùng tới trên chiếc Lexus của Hifflyn. Sandy Vogel có mặt sau cùng, đỗ chiếc xe van loại nhỏ cách các xe khác một quãng. Laura Kristoll ra tận cửa đón từng người.
Loogan chậm rãi quay tròn cuống của chiếc lá giữa ngón cái và ngón trỏ. Anh dừng xe cạnh một con đường không trải nhựa cách đó một dặm. Anh để xe lại đó và đi bộ lên sườn đồi rồi xuyên qua rừng. Một lúc sau, anh tới con đường mòn quen thuộc - anh cùng Tom đã từng đi đường này xuống chỗ bờ sông. Anh lần theo con đường tới sân sau nhà Kristoll, sau đó vòng ra mặt trước.
Suốt đêm ở nhà nghỉ tại Okemos, anh ngủ không được ngon giấc. Những giấc mơ thật kinh khủng. Một lần anh thấy mình đứng ngập tới vai trong huyệt chôn Sean Wrentmore, giơ khẩu súng lục của anh ta lên dưới ánh trăng.
Giờ anh dựa lưng vào một thân cây bu lô, nhìn cửa trước nhà Kristoll mở ra. Anh thầm mong Sandy Vogel sẽ ra về đầu tiên. Cô ta là người ngoài, nhân viên quèn thôi. Bốn người kia mới là bạn bè thân thiết với nhau.
Anh đã đúng. Sandy bước ra ngoài; Laura vẫy chào từ biệt cô rồi quay vào nhà. Sandy khoác trên mình chiếc áo màu xanh dương, đi trên con đường trải đá vụn và chui vào xe.
Loogan đợi đến khi cô đi khuất rồi nhanh chóng tới cửa trước căn nhà. Anh vặn nắm đấm cửa rồi lẻn vào trong nhà, đi qua tiền sảnh, vào tới phòng khách. Anh nghe thấy có tiếng nói từ phòng trong. Sau đó anh đi qua phòng làm việc của Tom - ở đó chẳng có ai. Anh rẽ phải ở chân cầu thang và vào phòng ăn. Khi đó Cassimir Hifflyn đang đi qua cửa. Anh ta nhìn thấy Loogan và đứng khựng lại.
Loogan nở một nụ cười thân thiện. “Đừng về vội thế chứ, Cass?”, anh nói. “Anh chưa về được đâu. Tôi vừa mới đến mà.”
Những bức rèm cửa phòng ăn đều được mở ra và qua các cửa sổ kính, thảm lá thu hiện lên rõ mồn một như bức tranh với những nét chấm phá màu cam, vàng và đỏ. Bát đĩa của bữa trưa đã được cất gọn trong tủ, trên bàn đặt một chồng giấy nhỏ và các ấn bản Gray Streets mới nhất.
“Đừng có đứng dậy”, Loogan nói. Nhưng muộn mất rồi. Laura chạy tới ôm chầm lấy anh. Anh cảm nhận được những ngón tay cô chạm lên da đầu nhẵn thín của anh. “David, anh ổn cả chứ?”, cô thì thầm. Nathan Hideaway thì vỗ vai anh. “Anh chàng Loogan phi thường của chúng ta đây”, ông ta nói.
“Chúng tôi đang nhắc tới anh đấy”, Hifflyn nói, “Chúng tôi tự hỏi David Loogan đang ở đâu. Rồi sau đó là làm sao tìm được ai để thay thế anh”.
“Đừng kể cho anh ấy chuyện đó”, Bridget Shellcross nói, “Giờ anh ấy đã trở lại, chúng ta đâu cần ai thay thế nữa”. Cô ta kiễng chân hôn lên má anh. “Chúng tôi đang tán gẫu với nhau chuyện này kì cục đến mức nào - rằng ai đó có thể tin rằng anh đã đâm Michael Beccanti.”
“Dĩ nhiên, đúng là vớ vẩn”, Laura nói.
“Nhưng giờ anh đã trở lại đây”, Bridger nói. “Tôi hi vọng thế có nghĩa là anh đã được minh oan.”
“Tôi e là chưa.”
“Thật là vô lý”, Hideaway nói. “Chúng tôi sẽ kiếm cho cậu một luật sư, ai đó biết cách làm việc với cảnh sát.”
“Nate nói đúng đấy”, Hifflyn nói. “Laura này, sao cô không gọi cho Rex Chatterjee nhỉ?”
“Tôi không đến đây vì cần luật sư”, Loogan nói. “Chúng ta ngồi xuống đã.”
Laura chạm tay mình vào tay anh. “David, để em gọi cho ông ta nhé.”
“Tôi không có nhiều thời gian”, Loogan nói. “Xe tôi được đỗ gần đây. Nếu cảnh sát nhìn thấy, họ sẽ đoán ra tôi đang ở đâu. Nhưng giờ còn điều này...”
Hideaway cắt ngang: “Vớ vẩn quá. Sao cứ phải trốn chui trốn lủi như tội phạm thế”.
“Có điều này tôi phải nói với các vị”, Loogan nói. “Đó là lí do duy nhất mà tôi tới đây, để cảnh báo mọi người.”
Anh kéo một chiếc ghế gỗ cạnh bàn và ngồi xuống. Mọi người cũng làm theo, quay trở lại chỗ ngồi.
“Anh muốn cảnh báo chúng tôi?”, Casimir Hifflyn hỏi, “Anh đang nói về chuyện gì?”.
“Tôi muốn nói về những sự việc rành rành trong hai tuần qua. Tom, Adrian Tully, Michael Beccanti. Có kẻ đang lần lượt tìm giết những người làm việc ở tòa soạn Gray Streets.”
Loogan cúi mặt xuống khi nói câu này, giờ anh ngẩng lên và thấy cặp mắt xanh của Laura đang nhìn mình chăm chú.
“Tôi không tin chuyện này chỉ tới đây là kết thúc”, anh nói. “Tất cả chúng ta đều đang gặp nguy hiểm.” Anh lừ mắt nhìn khắp lượt mọi người quanh bàn. “Cảnh sát đang đi chệch hướng. Họ bị cuốn theo vụ Sean Wrentmore. Ban đầu tôi cũng tưởng anh ta là một phần của vụ này. Nhưng tôi đã nhầm. Wrentmore là một vụ việc riêng lẻ. Adrian Tully đã giết anh ta, rồi Tom lo xóa dấu vết. Nhưng cái chết của Wrentmore chẳng dính líu gì đến vụ sát hại ba người kia: Tom, Tully và Beccanti. Cả ba đều đã bị giết bởi cùng một người, và giờ không ai nghi ngờ kẻ đó cả.”
Hideaway cất lời: “Có phải anh đang nói rằng mình biết kẻ đó là ai?”.
“Phải”, Loogan nói. “Tôi đã tìm ra kẻ đó hôm qua.”
Anh ngừng lại, chờ đợi ai đó hỏi cái câu hiển nhiên nhất.
Laura khẩn nài: “Ai thế?”.
Loogan quay lại phía cô. “Chính là người em vừa mời ăn trưa cùng”, anh nói.
Chiếc ghế Hifflyn ngồi kêu cọt kẹt khi anh ta rướn người ra trước. “Như vậy thật là bất kính, anh Loogan ạ - ám chỉ một trong số chúng tôi đã giết người.”
“Không đâu”, Loogan nói, khoát tay phủ nhận. “Không phải một trong các vị ngồi đây đâu. Đó là Sandy Vogel.”