Mọi người nhìn nhau, ngoái đầu hết bên nọ tới bên kia. Những nụ cười nở ra tỏ vẻ thông cảm. Hifflyn định nói, nhưng Bridget Shellcross đã nói trước.
“Chúng tôi không thể tin Sandy Vogel là kẻ giết người hàng loạt được.”
“Tôi biết chuyện này nghe có vẻ điên rồ”, Loogan nói.
“Các con của Sandy giờ đã trưởng thành rồi”, Hifflyn nói.
“Vào đêm Tom chết”, Loogan nói nghiêm trang, “trong văn phòng chỉ có mình anh ấy và Sandy Vogel. Như mọi người đều biết cô ta là người cuối cùng nhìn thấy anh ấy còn sống”.
Laura nhăn mặt. “Cô ấy về lúc năm giờ mà. Mãi tới sau bảy giờ Tom mới chết.”
“Cô ấy khai rằng mình đã rời văn phòng lúc năm giờ. Tôi không chắc cảnh sát bận tâm đến chuyện kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của cô ta”, Loogan nhún vai. “Giờ đến vụ Adrian Tully. Ai đó đã thuyết phục cậu ta lái xe tới cánh đồng ngô giữa đêm khuya. Sandy Vogel là một cô gái xinh đẹp. Tôi không cho là cô ta gặp khó khăn gì khi dụ cậu ta tới nơi hẻo lánh đó.”
“Lập luận kém thuyết phục quá”, Nathan Hideaway nói. “Cô ta có thể dụ cậu ta ra đó không có nghĩa là cô ấy thực sự làm vậy.”
Loogan vẫn nói tiếp như thể chưa nghe thấy Hideaway nói gì. “Sau đó tới lượt Michael Beccanti. Vụ này rất chắc chắn vì Sandy có động cơ để giết Michael Beccanti, một trong những động cơ giết người cổ xưa nhất trên đời. Họ yêu nhau, và rồi anh ta bỏ đi với người phụ nữ khác.”
“Tôi thừa nhận những gì mình nói về Tom và Tully chỉ là phỏng đoán”, anh nói, “Nhưng cuộc tình giữa Sandy và Beccanti là có thật. Tôi tới văn phòng tòa soạn Gray Streets tối qua và lục tìm trên máy tính của Sandy. Chứng cứ nằm đó rành rành. Tom đã từng kể với tôi anh ấy gặp Beccanti trong hoàn cảnh nào. Lúc đó Beccanti đang ngồi tù, anh ấy gửi mộ lá thư ái mộ tới tòa báo, và rồi gửi truyện ngắn. Sandy xử lý tất cả thư từ của Tom. Đến một lúc nào đó cô ta khơi lên mối quan hệ với Beccanti. Tất cả đều được lưu trong máy tính của cô ta: những lá thư viết cho anh ta khi anh ta còn ngồi tù, rồi trao đổi qua e-mail sau khi anh ra tù.”
Loogan nhìn quanh bàn - tới Hideaway ngồi bên trái, Laura phía đối diện, Bridget và Hifflyn bên phải. Họ đều chăm chú lắng nghe anh. Anh khoan thai đút tay vào túi áo da. Ống xịt hơi cay vẫn nằm đó, cùng với chiếc USB của Sean Wrentmore. Anh sắp phải dùng tới chúng.
“Hai người chuyển sang quan hệ cả về thể xác sau khi Beccanti ra tù”, anh nói, “Các e-mail đều ghi rõ ràng. Nhưng dần dần mọi chuyện chuyển biến xấu đi. Sandy bắt đầu nghi ngờ Beccanti đang hẹn hò với người khác. Đầu tiên anh ta phủ nhận, nhưng cô ta không chịu bỏ qua. Cuối cùng anh ta thú nhận chuyện đó. Anh ta đã hẹn hò với một phụ nữ tên là Karen, quan hệ khá nồng nàn. Vậy là anh ta chia tay Sandy.”
Loogan rút tay khỏi túi áo khoác và đặt lên bàn - chiếc USB và bình xịt hơi cay nằm gọn trong bàn tay anh.
“Cô ta đã rất đau khổ”, anh nói. “Cô ta thực sự nổi giận khi biết được Karen là một phụ nữ trẻ hơn mình nhiều, Beccanti đã làm cô gái kia có thai. Sandy cảm thấy bị phản bội. Cô ta viết cho anh ta một lá thư dài. Ngôn từ trong thư rất rõ ràng. ‘Anh đã khiến tôi tổn thương’, cô ta viết, ‘Chẳng kém gì một nhát dao’.”
Bridget Shellcross ném cho anh một cái nhìn nghi ngờ. “Đấy là bằng chứng của anh à? Vì thế mà anh đoán cô ấy đã đâm anh ta?”
“Nếu ai có lời giải thích nào hợp lý hơn, tôi sẵn sàng nghe đây.”
“Coi nào, anh Loogan”, Hideaway nói. “Sandy đâu phải một sát thủ được đào tạo bài bản. Cô ta chỉ là thư kí thôi mà.”
“Giờ đúng là cô ta chỉ là một thư kí”, Loogan thừa nhận. “Nhưng ai biết được trước kia cô ta làm gì? Đặc nhiệm lính thủy đánh bộ, hay diễn viên đóng thế ở Hollywood? Chúng ta biết gì về quá khứ của cô ta cơ chứ?”
Hifflyn dựa lưng vào ghế và khoanh tay trước ngực. “Ngay cả khi cô ấy có đầy đủ động cơ giết Beccanti”, anh ta nói, “tại sao cô ta phải giết cả Tom, hay Adrian Tully?”.
“Chỗ đó mới tài tình”, Loogan nói. “Tôi nghĩ cô ta đã lên kế hoạch rất kĩ càng. Cô ta giữ kín mối tình với Beccanti. Nhưng cô ta không chắc Beccanti có thể kể chuyện đó với ai. Sớm muộn gì ai đó cũng nhận ra mối quan hệ giữa họ. Nếu giờ anh ta chết, chắc chắn cô ta sẽ là kẻ bị tình nghi. Vậy nên cô ta mới tìm cách ngụy trang tội ác của mình - khiến cho chúng trông có vẻ như một phần của vụ giết người hàng loạt.”
Loogan với lấy lọ muối và đặt nó trên bàn trước mặt anh. Anh dựng chiếc USB bên cạnh nó, rồi tới ống xịt hơi cay.
Anh lần lượt chỉ vào từng món đồ. “Đầu tiên là Tom”, anh nói. “Sau đó là Tully. Cô ta không có bất cứ động cơ nào để giết họ, thế nên không ai nghi ngờ cả. Sau cùng thời cơ đã chín muồi để theo đuổi mục tiêu thực sự - Beccanti. Cũng sẽ chẳng có ai nghi ngờ cô ta trong vụ này.”
Anh ngừng lại và nhìn bình xịt hơi cay như thể đây là lần đầu anh nhìn thấy nó. Anh cầm nó lên và nở một nụ cười hiền lành.
“Tôi cầm theo vật này đề phòng ai đó trong số các vị cảm thấy muốn bắt tôi giao cho cảnh sát. Nhưng các vị đều là người biết cư xử. Đáng ra tôi phải biết trước là đằng nào cũng chẳng cần dùng đến nó.”
Anh lại bỏ bình xịt vào túi áo khoác, sau đó cầm chiếc USB lên.
“Đây là thứ Beccanti đã tìm thấy trong căn hộ của Sean Wrentmore. Tôi vẫn không biết trong này có gì - nó được khóa bằng mật mã. Cũng chẳng sao. Nó chỉ là vật dùng để đánh lạc hướng”, anh bỏ chiếc USB vào túi. “Như tôi đã nói, cái chết của Wrentmore chẳng dính líu gì tới ba vụ sát hại kia.”
Laura nhìn anh chằm chằm từ đầu bàn bên kia. “David, anh thực sự cho rằng chúng tôi sẽ tin chuyện này - kịch bản điên rồ của anh?”
Anh nhìn những màu sắc của mùa thu qua khung cửa sổ. “Tôi đã hoàn thành việc của mình rồi: cảnh báo các vị”, anh nói. “Mọi người muốn tin hay không thì tùy. Nhưng nếu ai đó cho rằng những vụ giết chóc này đã kết thúc, có lẽ người đó nên suy nghĩ lại. Nếu Sandy Vogel đã giết hàng loạt người chỉ để ngụy trang cho vụ sát hại Michael Beccanti, ai dám nói cô ta sẽ dừng lại?”
Anh chậm rãi đẩy ghế ra sau và đứng dậy. “Tôi không lo cho sự an toàn của bản thân mình. Khi tôi bước ra khỏi đây, mọi chuyện với tôi thế là xong. Tôi trú ngụ ở một nơi không ai ngờ nổi, và ngày mai tôi sẽ ra đi. Nhưng các vị vẫn còn trong vòng nguy hiểm. Cô ta biết phải tìm các vị ở đâu.”
Anh nhìn mọi người một lần cuối. Không ai đứng dậy cùng anh cả.
“Có lẽ tôi đã nhầm”, anh nói. “Nhưng nếu ngược lại, một trong số các vị có thể là nạn nhân tiếp theo.”
Khi Elizabeth tạt qua phòng cảnh sát chiều thứ Bảy, cô nhận thấy đống thư từ của Sean Wrentmore đã được xếp thành chồng gọn gàng trên bàn làm việc của mình. Trên cùng là một dòng ghi chú khó hiểu của Alice Marrowicz: Đang xem Art Studio của Wrentmore.
Cô bỏ áo khoác trên khay đựng tài liệu và ngồi xuống. Bên cạnh chồng thư của Wrentmore, cô tìm thấy một bản sao báo cáo mà Shan đã viết trong hồ sơ về David Loogan. Thông tin trong đó cô đã biết: Công ty viễn thông của Loogan đã lần ra cuộc gọi của anh tối thứ Sáu tại một khu vực ở phía nam Lansing. Loogan đã để điện thoại ở chế độ bật cả khi đã gọi điện xong. Sau khi tìm kiếm một hồi lâu, cảnh sát ở Lansing tìm được nó trong bãi đỗ xe của một rạp chiếu phim. Họ vẫn chưa thành công trong việc xác định vị trí của Loogan.
Bên dưới báo cáo của Shan, cô tìm được một bản ghi chú từ Harvey Mitchum, ghi rằng chiếc giày ở vườn Nichols nhiều khả năng chẳng đưa ta tới đâu cả. Mitchum đã để nó lại phòng xét nghiệm, và người kĩ thuật viên mà anh hỏi cho rằng dấu vết trên đó nhìn giống dầu máy hơn là máu.
Khi cô đang đọc báo cáo của Mitchum, Alice Marrowicz bước vào phòng. Cô ấy có vẻ do dự cho tới khi Elizabeth vẫy tay ra hiệu bảo cô ấy lại gần.
“Alice, ngồi xuống đây. Cho tôi biết cô đã làm gì.”
Alice ngồi vào ghế của Shan. “Tôi đã điều tra một chút. Có lẽ tôi không nên làm thế. Cô chỉ yêu cầu tôi rà soát thư từ của Sean Wrentmore thôi.”
“Không sao đâu”, Elizabeth nói. “Cô đã tìm được gì?”
“Một hóa đơn thẻ tín dụng của anh ta - từ Art Studio. Có lẽ cô đã bỏ qua nó.”
“Không, tôi nhớ mà. Tôi đồ rằng anh ấy đã mua vài thứ treo lên tường. Anh ta thực sự thích ảnh đen trắng.”
“Art Studio là tên của hiệu xăm mình trên phố Cross ở Ypsilanti.”
Ypsilanti giáp với Ann Arbor về phía đông. Elizabeth thấy hơi ngạc nhiên khi Alice biết hết những cửa hiệu xăm mình ở đó. Thế rồi cô nhớ tới sở thích mặc áo dài tay, áo len và váy cao cổ của cô ta và chợt nhận thấy mình chẳng biết có gì dưới lớp váy áo đó.
Cô thôi không nghĩ về điều đó nữa. “Wrentmore có một hình xăm ở cổ tay”, cô nói. “Một dãy những vòng tròn ngoắc vào nhau.”
“Còn một hình xăm nữa”, Alice nói. “Anh ta đã xăm nó vào tháng Chín. Tối qua tôi gọi điện tới Art Studio, nhưng người nhấc máy không phải là người đã xăm cho Wrentmore. Họ cũng không ghi lại cẩn thận lắm, thành ra tôi không biết được thông tin gì. Hôm nay tôi đã gọi lại, người xăm cho Wrentmore có ở đó nhưng anh ta không muốn trả lời câu hỏi qua điện thoại.”
“Đám nghệ sĩ xăm mình cũng y như bác sĩ tâm lý, tôi nghĩ thế. Họ tin tưởng vào tính bảo mật. Chỉ là họ không thực hiện đến nơi đến chốn, vì khi tôi lái xe tới đó, anh ta đồng ý nói chuyện ngay. Tôi đoán chắc mình cũng có vẻ đáng tin cậy.”
“Anh ta nói gì với cô?”, Elizabeth hỏi.
“Sean Wrentmore có hình xăm thửa. Thế có nghĩa là một họa tiết riêng, không phải như những mẫu thông thường dán trên tường cho khách hàng lựa chọn. Đó là hai từ bằng mực đen xăm trên cánh tay trái ngay dưới vai. Nhưng các từ này được viết ngược, nên ta có thể đọc được khi soi qua gương. Xăm chữ ngược như vậy cũng khá khó.”
“Tôi cho là thế”, Elizabeth nói. “Hai từ đó có phải là ‘Adrian Tully’ không?”
Alice thoáng lộ vẻ bối rối. “Không. Sao cô lại hỏi thế?”
“Vì đó có lẽ là kẻ đã giết anh ta. Xăm tên kẻ giết người lên cánh tay mình cũng là một ý tưởng thông minh.”
Alice nghiêm túc cân nhắc về khả năng này. “Không phải đâu”, cô nói, sau đó im lặng như thể đang suy nghĩ mông lung. Sự im lặng kéo dài quá lâu khiến Elizabeth mỉm cười.
“Những từ đó là gì thế, Alice?”