Bia mộ của Tom Kristoll là một phiến đá hoa cương có các cạnh xù xì. Nhưng bề mặt của nó được đánh bóng, trên đó khắc tên và ngày mất của anh. Một bó hoa hồng đặt phía trước trên thảm cỏ, các cánh hoa tối sẫm và khô héo. Trên mặt hoa cương dưới chân phiến đá còn một món quà nữa: một chai Glenfiddich Scoth nhỏ. Hẳn là của David Loogan, Elizabeth nghĩ thầm.
Bóng bia mộ đổ dài trên thảm có trong ánh hoàng hôn. Elizabeth ngẩng lên và bắt gặp Carter Shan đang lượn lờ cách đó khoảng mười hai yard, chăm chú xem những chữ khắc trên cửa một lăng mộ. Sau đó cô thấy hai chiếc xe đi trên con đường ngoằn ngoèo của nghĩa trang và dừng ở chỗ xe của cô. Rex Chatterjee là người đầu tiên bước ra khỏi xe. Ông ta đứng bên cạnh đường, hai tay khoanh lại, mái tóc bạc phất phơ trong gió.
Casimir Hifflyn chui ra từ chiếc xe thứ hai, ngừng lại nói vài câu với Chatterjee, sau đó đi ngang qua thảm cỏ. Anh ta mặc một bộ đồ bằng len màu đen, gió lùa qua hai tà áo vest mở phanh. Bên trong anh ta bận một chiếc sơ mi màu xám nhạt và không đeo cà vạt.
Anh ta mỉm cười ngượng ngùng khi tới gần cô, cúi đầu chào, nhưng khi đứng trước Elizabeth, anh ta nhìn thẳng vào mắt cô. “Xin chào, thám tử.”
“Chào anh Hifflyn. Cảm ơn vì đã tới đây”, cô nhìn Chatterjee qua vai anh ta. “Luật sư của anh có thể tới gần đây cũng được, nếu anh muốn. Chẳng việc gì phải bắt ông ta đứng tít ngoài đó.”
“Ông ấy chẳng muốn tôi nói chuyện với cô chút nào đâu, nhưng chúng tôi đã dàn xếp cả rồi. Khi nào mọi chuyện nghiêm trọng tới mức cô phải nói cho tôi biết quyền lợi của mình trước tòa, tôi sẽ gọi ông ta ra đây ngay.”
“Thế thì tôi sẽ cố gắng để không phải làm thế”, Elizabeth đáp.
“Thế này hay đấy. Nói chuyện mặt đối mặt. Kịch tính hơn hẳn”, Hifflyn cúi nhìn bó hoa hồng dưới đất. “Hẳn là cô thích sự kịch tính, nếu không cô đã không hẹn tôi ở nghĩa trang, ngay cạnh mộ bạn tôi mà không đưa ra lí do nào.”
Anh ta lại ngẩng lên, nụ cười làm khóe mắt anh ta nhăn lại. “Giờ tôi đã đến đây. Chúng ta nói chuyện gì nào?”
“Gia sản của Kendel”, Elizabeth nói.
Anh ta gật đầu trầm tư. “Thật là một chủ đề đầy kịch tính.”
“Gia sản của Kendel là tựa đề cuốn sách mới nhất của anh. Bản bìa cứng sẽ được xuất bản cuối tháng này.”
“Đúng khoảng thời gian lí tưởng cho những người mua đồ Giáng sinh.”
“Cuối tháng trước, Sean Wrentmore đã xăm những chữ ‘Gia sản của Kendel1’ lên cánh tay trái”, Elizabeth nói, “Anh nghĩ tại sao anh ta làm thế?”.
1 Nguyên văn tiếng Anh là “Kendel’s Fortune”. Như đã viết ở Chương trước, Wrentmore chỉ xăm hai từ lên cánh tay.
Hifflyn đưa tay lên vuốt bộ râu được tỉa gọn gàng.
“Tôi đoán cô sẽ không tin nếu tôi kể anh ta là một người hâm mộ tôi cuồng nhiệt.”
“Không.”
“Vậy thì rõ rồi”, anh ta nói. “Sean Wrentmore là một nhà văn.”
Elizabeth gật đầu. “Anh ta là một nhà văn vô danh với một khoản thu nhập không rõ nguồn gốc. Trong khi đó anh là một cây viết nổi tiếng với thời gian biểu dày đặc. Kiểu như kí tặng sách, các buổi diễn thuyết, chưa kể anh phải cho ra lò ít nhất mỗi năm một tiểu thuyết. Anh đã làm được điều đó - mười tám cuốn sách trong mười bảy năm qua. Mười trong số đó là các tiểu thuyết độc lập, tám cuốn còn lại là của loạt truyện trinh thám Kendel. Sean Wrentmore đã viết bao nhiêu trong số chúng?”
“Chỉ ba cuốn thôi”, Hifflyn nói, hơi nhún vai - “Ba cuốn Kendel gần đây nhất.”
“Anh trả cho anh ta bao nhiêu tiền?”
“Chúng tôi chia nhau mỗi người một nửa. Có lẽ anh ta xứng đáng nhận được nhiều hơn - tự tay anh ta viết những cuốn sách đó mà. Nhưng tôi đã tạo ra nhân vật, và sở dĩ cuốn sách bán chạy là vì có tên tôi trên trang bìa. Tôi nghĩ anh ta cũng hài lòng với những gì mình nhận được. Đó là lần anh ta kiếm được nhiều tiền nhất từ trước tới giờ.”
“Nhưng anh ta không được ai công nhận cả.”
Một làn gió thổi bay những chiếc lá rụng trên thảm cỏ. Hifflyn nhìn theo chúng.
“Tôi không chắc anh ta muốn thế. Sean là một người hướng nội điển hình. Tôi nghĩ những việc kiểu như tham gia kí tặng hay ra mắt đầu sách mới thật không phù hợp với bản tính anh ta chút nào.”
“Tuy thế hẳn là điều đó làm anh ta phiền lòng”, Elizabeth nói, “Anh ta viết toàn tiểu thuyết nằm trong danh sách bán chạy nhất mà không được nói với ai. Đó cũng là một phần của giao kèo phải không?”.
“Đương nhiên.”
“Tất cả những gì anh ta có thể làm chỉ là những hành động vô nghĩa - kiểu như xăm tên tiểu thuyết của mình lên cánh tay. Anh có biết chuyện đó không?”
Hifflyn từ nãy vẫn ngắm những chiếc lá, bây giờ ngẩng lên. “Không.”
“Anh ta đã xăm nó ngược lại. Như vậy anh ta có thể nhìn thấy nó khi soi gương. Điều này hé lộ một chút về bản tính của anh ta phải không nào?”
“Tôi cho là vậy.”
“Có lẽ anh đã nhầm khi nói anh ta không muốn nhận được sự tán dương nào. Tôi thì nghĩ anh ta thật sự muốn điều đó - thậm chí ngay cả khi nó gây nên những mâu thuẫn nội tâm trong anh ta.”
“Có thể là thế.”
“Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều hiểu đó là sự thực”, Elizabeth nói. “Đó là lí do Tom Kristoll chết.”
Cô quan sát phản ứng của Hifflyn. Anh ta ngoái đầu, nhìn xuống ngôi mộ. Cô chắc rằng mình đã nhìn thấy anh ta máy mắt - một dấu hiệu căng thẳng, nhưng điều này không đủ để buộc tội anh ta. Khi quay lại nhìn cô, vẻ mặt anh ta hoàn toàn bình tĩnh. Khuôn miệng tạo thành một đường đẹp đẽ. Anh ta hỏi: “Tôi có cần gọi luật sư không?”.
“Tuỳ anh”, cô đáp. “Tôi chưa đọc quyền của anh trước tòa mà. Tôi sẽ không thẩm vấn anh đâu. Tôi muốn nói cho anh biết một chuyện. Anh chỉ việc nghe thôi.”
Anh ta dang tay ra. “Cô nói đi.”
Những ngón tay của Elizabeth chạm vào chuỗi hạt đeo trên cổ. “Một vài điều chỉ là phỏng đoán mà thôi”, cô nói. “Sean Wrentmore thực sự muốn được người đời công nhận. Là tác giả của ba cuốn trong loạt truyện Kendel, anh ta muốn trở nên nổi tiếng. Nhưng anh ta cũng hài lòng với số tiền mình đang kiếm được, với giao kèo mà anh ta đã chấp nhận. Anh ta muốn duy trì khoản thu nhập này, vậy cũng có nghĩa là phải giữ im lặng. Nhưng Wrentmore tự coi mình là một nhà văn chân chính. Đã là nhà văn chân chính thì phải biết nhìn xa trông rộng. Tới một lúc nào đó, có thể là khi anh ta đã già hoặc sau khi chết, giao kèo này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Khi đó anh ta muốn mọi người biết tới tên tuổi của mình.
“Vậy anh ta phải làm gì? Đầu tiên anh ta cần có chứng cứ. Có thể anh ta đã giữ bản thảo gốc của các cuốn Kendel mình viết - bản thảo chính thức mà trên đó còn những dòng chỉnh sửa viết tay. Sau đó anh ta bỏ nó vào phong bì, tự gửi tới địa chỉ của mình qua đường bưu điện. Làm như vậy sẽ ghi lại được thời điểm đó. Nó sẽ chứng tỏ anh ta không sao chép tác phẩm này từ các nguồn đã được xuất bản. Nó sẽ không còn là trò đùa nữa, người ta sẽ hiểu anh ta là tác giả thật của những cuốn Kendel mới nhất.
“Tiếp đến anh ta cần giữ tập bản thảo ở một nơi an toàn. Anh ta quyết định không để nó trong căn hộ của mình - lí do tại sao thì tôi chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. Nếu anh ta chết, gia đình anh ta sẽ có quyền sở hữu căn nhà, mà anh ta thì chẳng mấy thân thiết với gia đình. Có thể anh ta không tin tưởng giao bí mật của mình cho họ.”
“Nơi cất giấu mà anh ta chọn là một hộp chống cháy trong kho chứa 401 tại hãng lưu trữ Self-Storage USA. Giờ anh ta cần người đồng lõa, ai đó có thể thực hiện những ước muốn sau khi anh ta chết. Cuối cùng anh ta chọn hai người. Họ không hề biết nhau. Anh ta đưa cho mỗi người một chiếc chìa khóa của kho chứa, yêu cầu họ tới đó nếu có chuyện xảy ra. Họ sẽ tự biết phải làm gì khi tới nơi, vì anh ta đã để lại chỉ dẫn trong hộp đựng tập bản thảo. Cũng khá dễ để đoán được chỉ dẫn đó là gì: Báo cho báo chí. Gọi điện cho tờ Publishers Weekly hay bất cứ ai cần gọi để nói rằng tác giả thật của những cuốn Kendel mới nhất là Sean Wrentmore.”
Hifflyn mỉm cười, nhưng không nói gì.
Elizabeth nói tiếp. “Vậy là hai người đồng lõa với anh ta chấp thuận yêu cầu này. Có thể họ cũng tò mò, nhưng không đủ để lén lái xe tới hãng Self-Storage USA xem trong đó có gì. Sean có những thói quen kì quặc, và chiều ý anh ta một chút cũng chẳng mất gì. Đằng nào thì cũng chẳng có chuyện gì xảy đến với anh ta được.”
“Nhưng cuối cùng đúng là có chuyện thật. Wrentmore còn một bản thảo nữa - tác phẩm vụng về mà anh đã viết trong bao nhiêu năm: Những kẻ dối trá, lũ trộm cắp và những người vô tội. Anh ta đưa nó cho Tom Kristoll xem và Tom cố gắng giúp đỡ. Anh ấy đã chỉnh sửa lại cuốn tiểu thuyết, rút gọn nó tới một độ dài hợp lý. Adrian Tully cũng đóng góp một phần. Nhưng Wrentmore không chấp nhận việc chỉnh sửa này. Đây là chuyện danh dự - mà anh ta cũng đã tự xây dựng được kha khá phải không nào? Anh ta là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết đã được xuất bản, cuốn thứ ba thì đang chuẩn bị được phát hành. Việc Tom chỉnh sửa - những chỗ lược bỏ ghê gớm đó - khiến anh ta nổi giận. Họ cãi nhau, mọi việc đi xa hơn dự tính ban đầu. Cuối cùng Wrentmore chết.”
“Nhưng cái chết của anh ta được giữ kín. Tom đã xóa hết dấu vết. Adrian Tully biết chuyện đó, vì chính cậu đã dùng chai Scotch đánh vào đầu Wrentmore. Ngoài ra Laura Kristoll cũng biết vì Tom đã kể lại cho cô ấy. Tuy vậy David Loogan lại không biết gì - mặc dù chính anh ta đã giúp Tom phi tang cái xác. Tom quyết định không để anh ta dính líu gì tới chuyện này.”
Elizabeth ngừng lại. Cô nhìn Carter Shan tản bộ sau hàng bia đá. Rex Chatterjee tựa vào tấm chắn bùn của chiếc xe.
Cô nhìn Hifflyn. “Vậy là có ba người biết chuyện, không tính Loogan”, cô nói. “Nhưng như vậy chưa phải là đã hết. Tom cũng kể với anh phải không?”
“Phải”, Hifflyn đáp.
“Đó là vì anh ta biết giao kèo giữa anh và Wrentmore.”
“Tom chính là người đã giới thiệu chúng tôi với nhau”, Hifflyn nói. “Việc Sean thay tôi viết loạt truyện Kendel cũng là ý tưởng của Tom.”
“Anh phản ứng ra sao khi biết Sean đã chết?”
Hifflyn đút tay vào túi chiếc áo khoác len, cằm cúi gập xuống cổ áo như để tránh cơn gió lạnh.
“Hiển nhiên là tôi thấy chuyện đó thật kinh khủng”, anh ta nói. “Nhưng tôi e rằng mình đã hành động không chính trực. Tom đã quyết định giấu kín cái chết của Sean. Đó là chuyện đã rồi. Thế nên tôi thấy thuyết phục anh ta thay đổi ý định chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn. Tôi nói với anh ta rằng mình không muốn nghe chuyện này. Tôi không bao giờ còn muốn nhắc đến Sean Wrentmore nữa.”
“Nhưng như vậy vẫn chưa phải là kết thúc”, Elizabeth nói.
“Đúng vậy.”
“Vì Wrentmore vẫn còn hai người đồng lõa. Cái chết của anh ta đã được giữ kín, nhưng một trong hai người đó vẫn biết được.”
Hifflyn nghiêng đầu sang một bên. “Cô có thể nói thẳng tên của người đó - là Valerie Calnero.”
“Phải rồi.”
“Tôi không biết tại sao cô lại muốn giấu tên người đó, trừ khi cô sợ tôi sẽ làm hại cô ta.”
“Chà, cô ta cũng cho anh đầy đủ động cơ để làm hại mình rồi còn gì.”
Hifflyn chỉ nhún vai.
Elizabeth nói tiếp, “Wrentmore đã có một quyết định sai lầm khi chọn Valerie. David Loogan cho rằng anh ta chọn cô ta là vì muốn kết thân. Nhưng thực ra dù có dành cho cô ta nhiều tình cảm đến thế nào, đó vẫn chỉ là đơn phương từ phía anh ta mà thôi. Wrentmore đã sắp đặt sẵn mọi thứ, anh ta biết mình muốn gì, nhưng Valerie không tuân theo kế hoạch. Cô ta biết anh ta đã bị giết - tôi đoán cô ta nghe tin đó từ Adrian Tully. Hẳn là anh ta muốn thú nhận chuyện này với ai đó”.
“Sau khi nghe Wentmore thú tội và sực nhớ ra chiếc chìa khóa anh ta đã đưa cho mình. Cô ta lái xe tới kho chứa đồ, tìm được bản thảo cuốn Kendel và chỉ dẫn của anh ta. Nhưng cô ta không gọi điện cho báo chí hoặc tờ Publishers Weekly. Theo những gì tôi biết, cô ta không thực sự có khoảng thời gian tốt đẹp khi còn ở trường Đại học. Có lẽ cô ta đang tìm kiếm một lối thoát cho mình, và giờ là thời điểm thích hợp. Cô ta biết Tom Kristoll đang che giấu cái chết của Wrentmore. Có thể anh ta sẽ trả tiền đề đổi lấy sự im lặng của cô ta. Ngoài ra, cô ta cũng biết Sean đang viết loạt truyện Kendel của anh - và cô ta dám chắc anh sẽ trả tiền để cô ta giữ kín chuyện đó.”
Một đám mây trôi ngang qua mặt trời. Elizabeth nhìn bãi cỏ thay đổi màu sắc.
“Vậy anh và Tom mỗi người nhận được một lá thư”, cô nói với Hifflyn. “Valerie bắt Tom trả năm mươi nghìn đô la. Tôi chắc cô ta còn đòi anh nhiều hơn đấy nhỉ.”
“Đúng thế.”
“Giao kèo giữa anh và cô ta là gì? Anh phải gửi tiền tới một hòm thư ở Chicago, và đổi lại cô ta sẽ gửi anh mấy tập bản thảo đó?”
“Cô ta bắt tôi mua từng tập bản thảo một”, Hifflyn nói. “Mỗi tập một trăm nghìn đô la. Cô ta tưởng tôi muốn thế, vì tôi sẽ không phải trả cả đống tiền một lúc và sau đấy chỉ biết hi vọng nhận lại được số bản thảo.”
“Nhưng thực sự mọi chuyện có xảy ra như vậy không? Anh đã làm đúng theo yêu cầu của cô ta?”
Hifflyn lướt một bên mũi giày trên bãi cỏ. Anh ta chạm vào bó hoa hồng héo, sau đó cúi xuống nhặt lên một bông.
“Tôi biết cô đang nghĩ gì”, anh ta nói. “Chỉ như thế thì giả thiết của cô mới hợp lý.”
“Giả thiết của tôi?”
Anh ta cầm cành hoa bằng hai tay. “Ý tôi là giả thiết của cô về vụ án này”, anh ta nói. “Về vụ sát hại Tom Kristoll. Tom và tôi bị tống tiền, tôi đồng ý trả tiền nhưng Tom thì không. Rồi anh ta bỗng dưng tỏ ra có lương tâm và đi khai báo mọi chuyện với cảnh sát. Nhưng tôi không để anh ta làm vậy, vì nếu chuyện về Sean vỡ lở, thanh danh của tôi cũng sụp đổ theo. Vậy là tôi tới văn phòng của Tom, đánh anh ta bất tỉnh và đẩy anh ta ra khỏi cửa sổ. Có phải giả thiết của cô là như thế không?”
“Một phần là thế”, Elizabeth thừa nhận.
“Còn chuyện gì khác nữa?”
“Adrian Tully.”
“Phải rồi”, Hifflyn nói. “Adrian biết về cái chết của Sean, và cậu ta cũng là kẻ tình nghi trong vụ sát hại Tom. Vậy nên tôi dụ cậu ta lái xe tới nơi đồng không mông quạnh lúc nửa đêm và bắn vào đầu cậu ta. Tôi đã dàn cảnh sao cho giống một vụ tự sát. Cái chết của Sean vẫn được giữ kín, và người ta sẽ tưởng rằng Adrian tự sát là vì cắn rứt lương tâm. Khi đó cảnh sát sẽ thôi không tìm kiếm kẻ giết Tom nữa.”
Anh ta chạm vào một cánh hoa, nó rụng ra và bị cuốn theo chiều gió. “Nhưng vẫn chưa hết”, anh ta nói. “David Loogan và Michael Beccanti không quên chuyện đó. Beccanti bắt đầu sục sạo trong văn phòng của Tom. Một đêm, tôi đi theo anh ta tới nhà Loogan và đâm anh ta. Giờ cô đã tóm được tôi, vì cô biết được Sean Wrentmore có một hình xăm.”
Anh ta bứt một cánh hoa nữa, nó nát vụn giữa các ngón tay anh.
“Có đúng không?”, anh ta hỏi. “Giả thiết của cô về vụ này là vậy?”
“Cũng gần như thế”, cô nói.
“Vậy tôi có nên chỉ ra nó bất hợp lý ở điểm nào không?”
“Được thôi.”
Anh ta ngắt một cánh hoa và thả nó theo gió. “Tôi chưa từng đáp lại lá thư tống tiền.”
“Tôi thấy khó mà tin được chuyện này.”
“Tôi chưa từng nói với Tom về điều đó. Chúng tôi cũng chưa cãi nhau bao giờ”, thêm một cánh hoa nữa bay đi. “Tôi chưa từng trả Valerie Calnero một đồng nào. Cô cứ thử đặt mình vào địa vị của tôi thì biết.Vài ngày sau khi tôi biết được Sean đã chết, tôi nhận được lá thư. Tôi không biết Valerie là người gửi, vì nó được kí bằng tên giả. Nhưng bất kể ai đã viết, người đó biết về cái chết của Sean. Khi đó tôi đồ rằng nó là từ Adrian Tully.”
“Từ khi nào anh nhận ra nó được gửi bởi Valerie?”
“Tôi mới băn khoăn về chuyện đó đầu tuần này”, anh ta nói. “Đó là khi cô ta đột ngột rời thành phố. Tôi không mấy chắc chắn cho tới lúc nãy, khi cô xác nhận việc đó. Nhưng lá thư hẳn là của Tom, Laura hoặc Adrian - hay một người nào đó được họ giao cho làm việc này. Adrian có vẻ là người khả nghi nhất. Nếu lá thư là của cậu ta, nó chỉ là một màn dọa dẫm thôi. Cậu ta sẽ không bao giờ thực hiện những gì mình viết. Nếu cậu ta tiết lộ Sean đã viết loạt truyện Kendel của tôi, mọi người sẽ tìm kiếm tung tích của Sean. Sớm muộn gì họ cũng biết anh ấy đã chết. Adrian không dám mạo hiểm như thế, vì chính cậu ta đã giết anh ấy.”
Anh ta giật nốt những cánh hoa cuối cùng và ném chúng đi. “Nhưng ngay cả khi lá thư không phải chỉ để dọa dẫm, chuyện đó cũng không đáng để tôi phải bỏ tiền ra. Giao kèo giữa tôi và Sean chẳng có gì là bất hợp pháp. Việc này đã từng rất phổ biến: một tác giả sẽ nghĩ ra nhân vật, sau đó những người khác sẽ tham gia viết tiếp tác phẩm dưới cùng bút danh. Người đại diện của tôi biết Sean, và nhà xuất bản cũng thế.”
“Tôi chẳng có gì phải hổ thẹn về giao kèo với Sean”, Hifflyn nói. “Tôi không chịu trả tiền để giữ kín chuyện đó. Đương nhiên tôi cũng chẳng giết ai”, anh ta thả cuống hoa xuống đất. “Nếu cô thực sự nghĩ tôi là kẻ sát nhân, sao cô còn gặp riêng tôi ở đây?”
“Chúng ta đâu có ở đây một mình”, Elizabeth nói. “Anh đã đem theo luật sư đấy thôi.”
“Cô đâu có biết trước ông ta sẽ tới.”
Cô hất đầu về phía Shan, khi đó đang đi tới hàng rào nghĩa trang. “Cộng sự của tôi cũng đang ở đây. Anh ta vẫn đang theo dõi anh đấy”, cô gạt một lọn tóc bị gió thổi xõa xuống mặt. “Nhưng lí do thực sự tôi mời anh tới đây lại rất đơn giản”, cô nói, “Tôi hi vọng anh sẽ thú tội”.
“Xin lỗi đã khiến cô thất vọng.”
Cô trầm tư nhìn lên tấm đá màu xám nơi mộ Tom Kristoll. “Câu chuyện mà anh kể không tệ đâu”, cô nói với Hifflyn. “Anh chưa bao giờ trả tiền cho Valerie Calnero. Anh hoàn toàn có thể khăng khăng giữ nguyên câu chuyện đó. Sẽ thật khó để chứng minh nó đúng hay sai, trừ khi chúng tôi có thể thẩm vấn Valerie. Anh là một người tháo vát đấy. Tôi nghĩ anh đủ khả năng trả tiền cho một kẻ tống tiền mà không để lộ một chút sơ hở nào.”
Cô thôi không nhìn phiến đá nữa và tiến gần lại phía Hifflyn. “Nhưng anh vẫn có điểm yếu”, cô nói. “Tôi tin anh cảm thấy hối hận vì những việc đã xảy ra giữa anh và Tom.”
Cặp lông mày anh ta nhíu lại. “Chẳng có gì xảy ra giữa tôi và Tom cả.”
“Đối với những người khác - như Tully, Beccanti - anh đã làm những điều hợp với logic trong hoàn cảnh đó”, cô nói nhỏ. “Anh chẳng gắn bó gì với họ. Nhưng Tom là bạn anh. Anh chẳng còn để bụng chuyện xảy ra hai mươi năm trước - khi Tom cướp Laura từ tay anh. Đó là chuyện quá khứ rồi. Mà cũng có thể ngược lại, điều đó khiến mọi việc dễ dàng hơn.”
“Tôi chắc chắn anh không tới văn phòng với ý định giết anh ta. Anh cho rằng anh ta sẽ cư xử biết điều. Cả hai sẽ bỏ tiền ra và cái chết của Sean vẫn được giữ kín. Thế rồi bất ngờ Tom nói rằng anh ta muốn khai báo với cảnh sát. Tôi tin lúc đó anh đã cố thuyết phục anh ta. Nhưng tới một lúc nào đó, anh thấy rõ mười mươi là anh ta quyết tâm thực hiện điều này. Sau đó mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Anh đánh anh ta - đó là một quyết định hoàn toàn bột phát. Có thể anh đã đánh mạnh hơn so với ý định ban đầu. Rồi anh ta nằm gục trên sàn, anh nhìn thấy ô cửa sổ. Anh đã làm việc đó mà không suy nghĩ, rồi tự thấy hối hận. Tôi đoán từ đó tới giờ anh vẫn bị ám ảnh bởi chuyện ấy. Hẳn là anh đã phân tích mình đã làm gì sai, hay lúc đó đáng ra anh có thể nói gì để thuyết phục anh ta đổi ý.”
“Nghe có vẻ đau khổ nhỉ”, Hifflyn nói tỉnh bơ.
“Giờ anh đã có luật sư. Anh định sẽ cắn răng mà làm tới cùng. Anh cho là thú tội chẳng đem lại lợi ích gì. Có lẽ anh nghĩ lần này là được ăn cả ngã về không: nếu thú nhận đã giết Tom, anh sẽ bị buộc tội đã giết những người khác - Tully và Beccanti. Nhưng điều đó không đúng. Sẽ chẳng ai buộc tội anh đã giết Tully cả, nhất là với những chứng cứ mơ hồ như thế. Vụ Tully đúng là có vẻ như một vụ tự sát. Anh có thể chối cãi cậu ta tự sát bởi Laura Kristoll từ chối tình cảm của cậu ta, hay mẹ cậu ta chẳng yêu thương cậu ta chút nào, hoặc chỉ vì cậu ta không gặp may trong cuộc sống mà thôi.”
Cô càng nói nhỏ hơn, giọng như thể đang chia sẻ một điều bí mật. “Còn về Beccanti, anh ta bị đâm chết trong nhà David Loogan, và Loogan biến mất ngay đêm đó. Bất cứ công tố viên nào cũng nghi ngờ chuyện ấy một cách chính đáng. Rex Chatterjee có thể xử lý vụ này dễ như ăn kẹo. Vậy là anh có thể quên hẳn vụ Beccanti, và cả Tully nữa. Chỉ cần tập trung vào Tom thôi. Hai người từng là bạn của nhau, nhưng sau đó cuộc cãi vã đi quá giới hạn. Trong hoàn cảnh này, ai cũng có thể thú tội để nhận được sự khoan hồng. Có những thành viên của phòng công tố sẵn sàng nhận giao kèo với anh, chỉ để cho xong việc. Họ sẵn lòng xử lí một cách rộng lượng.
Anh chẳng cần nói rõ đã cãi vã gì với Tom, ngoài ra cũng chẳng cần nhắc tới Sean Wrentmore. Cuốn sách anh ta viết, lá thư tống tiền - tất cả đều có thể được giữ kín.”
Hifflyn nhăn mặt. “Tôi đã nói rồi. Tôi chẳng quan tâm đến việc chuyện đó có được giữ kín hay không.”
“Dĩ nhiên”, cô nói. “Anh không hổ thẹn chút nào về giao kèo với Sean Wrentmore. Chuyện đó đã từng rất phổ biến. Nhưng giờ làm sao anh biết độc giả sẽ phản ứng thế nào phải không? Biết đâu họ sẽ tới đòi trả lại tiền. Nếu thật sự anh không quan tâm, hẳn anh đã tiết lộ với báo chí trước khi người ta tự tìm hiểu được. Nhưng tôi tin rằng anh vẫn thầm hi vọng giữ kín được chuyện đó. Giờ anh vẫn có thể làm thế.”
Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô. “Nếu thế tôi sẽ thú nhận một tội ác mình chưa từng phạm phải.”
“Không”, cô nói. “Tôi sẽ không bao giờ bắt ép một người vô tội phải thú nhận gì cả.”
“Nhưng cô không tin tôi vô tội.”
Cô làm bộ không thể hiện cảm xúc gì và không nói lời nào.
Hai người hằm hè nhìn nhau, như thể đó là một trận chiến của lòng quyết tâm. Sau cùng cô đã thắng. Anh ta quay mặt đi trước. Anh ta bước tới mộ của Tom Kristoll, vuốt tóc phía sau gáy.
“Vậy nếu tôi cung cấp cho cô một giả thiết khác, và một kẻ tình nghi khác thì sao?”
Cô không lường trước được điều này. “Ai thế?”
Anh ta quay lại nhìn cô. “Là Sandy Vogel”, anh ta nói. “Đừng có cười. Cô nghe cho kĩ đây. Có thể vụ sát hại Tom chẳng liên quan gì tới vụ của Sean. Sandy đã giết Tom, Adrian và sau đó là cả Beccanti. Cô ta có động cơ để giết Beccanti - họ từng yêu nhau, rồi anh ta bỏ rơi cô ta vì một người phụ nữ trẻ hơn. Cô ta giết những người kia để ngụy trang cho việc Beccanti mới là mục tiêu chính.”
Elizabeth ngắm một cây liễu qua vai Hifflyn, nhìn những cành cây đu đưa trong gió.
“Anh vừa mới nghĩ ra chuyện đó phải không?”, cô hỏi.
“Không.”
“Nghe cứ như một truyện mà Tom sẽ đăng lên tờ Gray Streets ấy.”
“Tôi nghĩ là anh ấy đã làm thế nhiều lần rồi”, Hifflyn nói. “Đó chỉ là biến thể một kịch bản điển hình: ngụy trang vụ giết người bằng cách khiến nó có vẻ như nằm trong một chuỗi các vụ sát hại.”
“Tôi không cho điều đó là khả thi.”
“Nó cũng khả thi ngang với giả thiết tôi giết Tom vì anh ta muốn báo vụ Sean với cảnh sát thôi mà. Cô cũng có nhiều bằng chứng chống lại Sandy Vogel ngang với chống lại tôi mà thôi, nghĩa là không có gì cả.”
Elizabeth nhún vai. “Anh nên biết điều hơn chứ, anh Hifflyn. Anh chẳng giúp ích được gì cho chính mình bằng cách bịa ra câu chuyện về Sandy Vogel đâu.”
“Tôi đâu có bịa ra chuyện đó”, anh ta nói, xắn tay áo và nhìn đồng hồ. “Nghe này, chuyện này dẫn chúng ta tới đâu nhỉ? Tôi có bị bắt không?”
“Không.”
“Vậy thì tôi phải đi thôi, mặc dù tôi rất muốn nán lại đây mà phân trần với cô mình không sát hại Tom Kristoll”, anh ta lôi một chùm chìa khóa ra. “Vợ tôi đã trở về từ chuyến đi châu Âu. Cô ấy vừa mới hạ cánh xuống New York tối qua, và hôm nay cô ấy sẽ tới Detroit. Tôi phải tới đón cô ấy.”
“Thật không thế?”
“Tôi nói ra việc này đề phòng cô muốn theo dõi tôi. Tôi không muốn cô nhảy dựng lên khi thấy tôi lái xe ra sân bay.”
Giọng anh ta lạnh tanh, không chút cảm xúc. Sự bình tĩnh đã trở lại với anh ta - nếu thực sự đã có lúc anh ta đánh mất nó.
Elizabeth nhại lại vẻ lạnh nhạt của anh ta. “Chắc anh chẳng có ý định trốn ra nước ngoài đâu nhỉ?”
“Tôi thấy không cần phải thế. Đằng nào tôi cũng để hộ chiếu ở nhà rồi.”
Anh ta quay lại và đi bộ về phía ô tô của mình. Cô cũng đi bên cạnh.
“Vợ tôi đang bay trên một chuyến của hãng Northwest”, anh ta nói tỉnh bơ. “Chuyến bay 1479, nếu cô muốn kiểm chứng lại những gì tôi nói. Tôi rất mong là cô sẽ không bám theo tôi nữa. Nhưng tùy cô muốn làm gì cũng được. Tôi thấy cô nên dành thời gian vào những việc khác thì hơn”, anh ta tung chùm chìa khóa lên rồi bắt lấy. “Thí dụ như nghiên cứu giả thiết về Sandy Vogel chẳng hạn. Tôi chẳng bịa ra chuyện đó đâu. Tôi đã được nghe từ chính David Loogan.”