Ba chiếc xe chậm chạp nối đuôi nhau trên con đường trong nghĩa trang: xe của Rex Chatterjee đi đầu tiên, sau đó tới xe của Hifflyn và cuối cùng là xe của Elizabeth và Shan. Tới cuối đường, Chatterjee rẽ trái đi về phía trung tâm thành phố. Hifflyn thì lại rẽ phải.
Shan đi theo anh ta, tay gõ một giai điệu nhẹ nhàng trên bánh lái. Ngồi ghế bên cạnh, Elizabeth rà soát lại những gì Hifflyn đã kể về chuyến viếng thăm của Loogan tới nhà của Kristoll trưa ngày hôm đó.
Họ đi theo xe của Hifflyn tới đường cao tốc liên bang hướng về phía đông. Shan nghe câu chuyện kì cục của David Loogan về Sandy Vogel với vẻ hoài nghi.
“Vậy cô ta và Beccanti từng có quan hệ yêu đương với nhau?”, Shan nói.
“Theo lời Loogan thì là vậy”, Elizabeth đáp.
“Và anh ta nói mình có chứng cứ, thư từ và e-mail lưu trong máy tính văn phòng của cô ta?”
“Phải.”
“Nhưng Loogan đâu có đưa ra được lá thư nào”, Shan nói. “Nếu đó là sự thực, tôi nghĩ rằng anh ta sẽ in chúng ra, để minh chứng cho lời nói của mình.”
“Tôi không tin là có lá thư nào, Carter à.”
“Chắc chắn là không có. Vậy Loogan đang âm mưu gì đây?”
“Anh ta đang cố gắng dụ kẻ giết Tom Kristoll lộ diện”, Elizabeth đáp. “Anh ta đã tới gặp Hifflyn và những người khác với ý nghĩ một trong số họ có thể là kẻ sát nhân. Vậy là anh ta kể cho họ một câu chuyện vô lí không thể tưởng tượng nổi về Sandy Vogel. Anh ta thừa biết họ sẽ không tin.”
“Nhưng làm vậy anh ta đã đạt được hai mục tiêu chính. Đầu tiên, nó khiến cho họ nhớ Loogan vẫn đang được tự do. Michael Beccanti bị đâm chết vì quá tò mò về cái chết của Tom Kristoll, nhưng Loogan thì vẫn sống. Ngoài ra các chi tiết của câu chuyện đó cũng không hẳn là ngẫu nhiên. Loogan kể anh ta đã rà soát máy tính của Sandy Vogel. Bằng cách đó, anh ta nhắc khéo rằng mình vẫn có thể vào tòa soạn Gray Streets, vì anh ta có chìa khóa. Hifflyn cũng nhớ được hai điều nữa mà Loogan đã nói: Anh ta đang ẩn náu ở một nơi không ai ngờ tới, và anh ta dự định sẽ ra đi vào ngày mai.”
“Vậy là anh ta đánh động cho chính kẻ giết người”, Shan nói.
“Chính xác. Anh ta muốn ám chỉ: Nếu muốn giết ta, cứ đến tòa soạn Gray Streets. Và nếu ngươi dám, hãy thử làm điều đó ngay đêm nay.”
Những ngón tay Shan thôi không gõ nhịp trên bánh lái nữa. “Nhưng như vậy làm sao thành công được nhỉ? Kẻ giết người đâu có ngu tới mức xuất hiện ở tòa soạn ngay tối nay. Làm vậy thì trúng kế của Loogan rồi.”
“Anh ta hi vọng hắn sẽ chủ quan. Cũng chẳng sao”, Elizabeth mở điện thoại di động và bắt đầu bấm số. “Có thể kẻ giết người không xuất hiện, nhưng tôi tin Loogan sẽ đến đó.”
Hai giờ sau, Elizabeth đứng một mình trong hành lang căn nhà thuê của Loogan. Phía sau các cửa sổ chỉ là bóng tối im lìm. Cửa ra vào đều bị khóa. Con phố hoàn toàn yên tĩnh.
Cách đó mười hai dãy nhà, Harvey Mitchum ngồi trong một quán café đối diện tòa nhà Gray Streets. Từ đây anh có thể quan sát rõ ràng cửa ra vào. Kim Reyes theo dõi lối vào cho nhân viên sau tòa nhà. Ron Wintergreen đã lên văn phòng của Tom Kristoll trên tầng sáu. Chưa ai thấy bất cứ dấu hiệu nào của Loogan.
Elizabeth và Shan đã bám theo Casimir Hifflyn tới tận sân bay Detroit. Họ đã nhìn thấy vợ anh ta, một phụ nữ thon thả với nét mặt đặc biệt đậm chất Địa Trung Hải lúc đó đang chờ đợi với một mớ hành lí trong sân ga. Họ nhìn anh đón cô ta, nhấc bổng cô ta lên và xoay tròn. Elizabeth định theo dõi tới khi cả hai vợ chồng về tới nhà. Cô định sẽ cử xe cảnh sát rình quanh nhà của Hifflyn. Nhưng cô không dám chắc làm vậy sẽ hiệu quả. Chắc hẳn Rex Chatterjee sẽ nhắc cô rằng Hifflyn có quyền đi tới bất cứ nơi nào anh ta muốn.
Hai người quay lại Tòa thị chính, nơi công tác chuẩn bị cho cuộc bao vây tòa soạn Gray Streets đang được tiến hành. Cô nói với McCaleb rằng mình cũng muốn tham gia, và ông ta đồng ý ngay.
“Hiện giờ Harvey, Kim và Ron đang xử lí vụ này”, ông ta nói. “Nhưng tôi không định để họ ngoài đó cả đêm. Nếu Loogan không lộ diện trước một giờ sáng, chúng ta sẽ đổi ca. Lúc đó sẽ tới lượt cô.” Ông ta liếc nhìn Shan. “Cả anh nữa. Anh nên về nhà và nghỉ ngơi trước đi.”
Nhưng thay vì nghỉ ngơi, Elizabeth đã tới nhà Loogan. Đó hoàn toàn là một phản xạ. Giờ khi đứng ở hành lang trong không khí dịu mát ban đêm, cô bắt đầu do dự liệu anh có xuất hiện ở tòa soạn Gray Streets đêm nay không. Cô chợt nhận ra ở một chừng mực nào đó mình không hề muốn anh mắc phải cái bẫy mà chính cô đã giăng ra.
Cô bước xuống cầu thang, vào xe và nổ máy. Cô đi vòng qua dãy phố và hướng về nhà mình, nhưng khi về tới nơi cô vẫn cứ thế đi thẳng. Trong nhà cô mọi chuyện có vẻ vẫn ổn. Đèn phòng bếp được bật sáng. Cô gọi điện cho Sarah. Mọi thứ đều bình thường. Cô nói với con gái rằng mình sẽ về nhà sau một lúc nữa. Giờ cô vẫn còn vài việc vặt phải làm.
Sau đó cô đi về hướng nam rồi hướng đông, cắt ngang qua Ann Arbor tới đường Carpenter. Cô đi ngang qua một quán ăn với đèn hiệu hình trăng lưỡi liềm và nhận ra lối rẽ tới căn hộ của Sean Wrentmore. Hai hàng cây tần bì với lớp vỏ sần sùi trồng dọc lối đi. Cô đi xuống dốc, tránh gờ giảm tốc. Một đôi tình nhân ăn mặc lịch sự đang trèo vào một chiếc SUV: những màn hoan lạc tối thứ Bảy của đám nhân viên văn phòng trẻ tuổi.
Elizabeth vòng xe chầm chậm qua đường cua của bãi đỗ xe, và khi tới gần căn hộ của Wrentmore, cô bắt gặp một chiếc xe rất quen thuộc.
David Loogan nhìn bóng người đi tới qua gương chiếu hậu. Anh quay mặt lại đúng lúc cửa ghế bên bật mở.
Một giọng nói nhỏ: “Nếu anh cẩn thận, ít ra cũng phải tắt đèn trần đi chứ. Giờ ai cũng để ý tới chúng mình hết”.
“Vậy thì nhanh lên thôi”, anh nói, “đóng cửa lại đi”.
Ánh đèn trần vụt tắt. Laura Kristoll nghiêng người về phía anh, hơi thở cô thật ngọt ngào trong cảnh tranh tối tranh sáng. Anh thọc tay dưới vạt áo khoác mở rộng của cô, lướt bàn tay khắp thân thể cô xuống tới hai đùi.
“David”, cô nói với vẻ phật ý. “Anh là một tên khốn lãng mạn phải không? Em không có súng.”
“Đáng ra em không nên tới đây”, anh nói, rút tay lại. “Làm cách nào mà em tìm được anh?”
“Anh muốn được tìm thấy mà. Cái câu nói anh đang ẩn náu ở một nơi không ai ngờ tới mà tìm kiếm đó, chính nó là manh mối. Thế có nghĩa đáng lẽ họ phải nghĩ tới việc tìm kiếm ở đó. Cũng không nhiều nơi như vậy mà.”
Cô lơ đãng nhìn qua kính chắn gió. Ở đó, trên một con dốc ngắn, sau hàng cây thông, họ có thể nhìn thấy cánh cửa trượt bằng kính sau căn hộ của Sean Wrentmore.
“Cả tháng không ai tới đây cả”, cô nói. “Thật là một nơi ẩn nấp hoàn hảo. Có thật là anh đã ở đây không?”
“Không.”
“Nhưng anh muốn bọn họ lầm tưởng là vậy. Nate, Cass và Bridget. Anh muốn dụ họ ra đây, và giờ thì rình xem ai mắc bẫy. Anh không cho rằng một trong số họ đã giết Tom đấy chứ?”
“Anh định sẽ tìm ra điều đó.”
“Nếu ai đó tới, nhưng không dùng lối sau thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ gõ cửa trước?”
“Họ sẽ thấy chẳng ai ở nhà cả. Em muốn gì ở đây thế, Laura?”
“Em muốn giúp anh. Em có mang tiền theo đây. Em tin rằng anh sẽ cần dùng tới chúng để trốn khỏi thành phố này.” Cô lấy trong túi áo khoác một chiếc phong bì và để nó trên bảng đồng hồ.
“Trong này có hai nghìn đô la”, cô nói. “Em có thể gửi anh thêm sau.”
Anh chẳng đưa tay ra lấy chiếc phong bì. “Em muốn đổi lấy gì với hai nghìn đô la này?”
Cô lại nói với giọng giận dỗi. “Anh tệ lắm. Món tiền này là của anh. Anh chẳng cần cho em thứ gì cả.”
Anh cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt cô trong bóng tối. “Anh không mang chiếc USB của Wrentmore ở đây đâu. Nó đã được cất giấu ở một nơi an toàn. Giờ anh có muốn cũng không thể đưa cho em được.”
“Vậy có nghĩa là anh đâu có muốn”, cô nói nhẹ nhàng. “Nhưng không sao. Em tin anh có thể giữ nó.”
“Em nghĩ rằng trong đó có gì?”
“Hẳn là bản thảo của Sean.”
“Đương nhiên”, Loogan nói. “Còn có thể là gì khác được nữa? Nhưng đây là USB của Sean, vậy nên đó phải là bản thảo gốc của Sean, không phải bản đã được chỉnh sửa lại.”
“Em không muốn bất cứ bản sao nào của bản thảo đó còn tồn tại cả,” cô nói, “dưới bất kì hình thức nào”.
“Em vẫn tin là có thể xuất bản nó được à?”
“Sau vài năm nữa, khi mọi việc lắng xuống.”
“Nhưng em đã khai với cảnh sát về cái chết của Sean. Em đã nói với họ sự thật chứ?”
“Dĩ nhiên.”
“Vậy mà họ không tò mò về bản thảo này à? Đây chính là lí do dẫn tới cái chết của Sean. Họ không muốn một bản sao của nó?”
“Họ chưa yêu cầu gì cả.”
Trong một chốc, Loogan không nói gì cả. Sau đó anh nói: “Nếu họ yêu cầu, em sẽ đưa gì cho họ đây?”.
“Em sẽ lo liệu một bản thảo giả”, Laura nói. “Rất nhiều bản thảo đã được gửi tới tòa soạn Gray Streets trong bao năm qua. Tòa soạn chỉ xuất bản truyện ngắn, nhưng người ta vẫn gửi cả tiểu thuyết. Những chồng đĩa CD cứ dày lên, và nhiều khi tòa soạn không sắp xếp gửi trả chúng lại được.”
Anh để mặc cô nhìn mình thật lâu với ánh mắt thông cảm. Sau đó cô đặt tay lên vai anh. “Em nói với anh vì em tin tưởng anh, David ạ. Và cũng để chứng tỏ rằng em hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện này. Cuốn tiểu thuyết của Sean - bản đã được chỉnh sửa, hay có thể gọi là bản thảo của Tom - sẽ được xuất bản trong vài năm nữa. Em quyết tâm làm việc đó vì Tom.”
Một chiếc xe van đi ngang qua trong bãi đỗ. Loogan dõi theo nó trong gương chiếu hậu. Anh nhìn thấy một gia đình đang đi tới cửa vào một quán ăn có đèn hiệu hình bán nguyệt. Anh thoáng nghe thấy tiếng nhạc xa xăm khi cửa quán ăn mở ra.
“Anh tin em”, anh nói, quay mặt về phía Laura. “Hay đúng hơn là gần như thế. Anh tin mọi điều em nói, ngoài trừ một thứ. Cảnh sát đã tìm thấy dấu vân tay của anh trong xe của Adrian Tully.”
“Anh đang nói gì vậy?”
Anh vuốt những ngón tay trên mái tóc vàng óng của cô. “Tully đã ở nhà em trong đêm mà Sean Wrentmore chết. Nhưng cậu ta đã rời khỏi đó trước khi anh tới giúp Tom phi tang cái xác. Lúc đó mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng Tully không bỏ đi trong xe của chính cậu ta. Nó đã bị bỏ lại, một chiếc Civic xanh da trời có cửa hậu. Tom đã giấu nó trong garage, và đáng ra nó sẽ vẫn còn ở đó nếu anh không hỏi quá nhiều về nó. Tom không muốn cho anh biết cái xác trong văn phòng là Wrentmore; anh ta chỉ nói đó là một tên trộm đã đột nhập vào nhà mình. Tên trộm tới đó bằng gì? Anh muốn biết điều đó. Hắn có đi bằng ô tô không? Hiển nhiên là hắn tới bằng ô tô, nhưng Tully đã trốn đi trên chiếc xe đó. Tully đã đem phi tang xe của Wrentmore, có đúng không?”
“Em cho là thế. Em không biết tường tận đến thế đâu, David.”
“Dĩ nhiên”, anh nói. “Em không có mặt ở đó. Tom không muốn kể mọi chuyện cho anh, nhưng anh ta phải nói tên trộm đã tới đó bằng phương tiện gì. Vậy là anh ta đành bịa ra một câu chuyện. Chiếc Civic xanh da trời của Tully biến thành xe của tên trộm, và Tom cùng với anh phải đem nó đi phi tang cùng với cái xác. Anh đã lái chiếc Civic, và bọn anh bỏ lại nó trước một căn hộ tồi tàn với ý định để mặc cho người ta lấy cắp nó đi. Anh đã lau sạch dấu vân tay mình trên bánh lái, nhưng đã bỏ quên chiếc túi nylon trên ghế sau. Chuyện này hoàn toàn chỉ là bất cẩn thôi. Vậy là cảnh sát mò được dấu vân tay của anh.”
Anh rút bàn tay khỏi mái tóc cô. “Giờ mới tới đoạn thú vị này. Một hôm anh tra địa chỉ nhà Adrian Tully và lái xe ngang qua đó - là một căn hộ tồi tàn. Chính là chỗ mà Tom và anh đã bỏ lại chiếc Civic xanh. Tom là người chọn địa điểm, vì anh ta lái xe ngay trước mũi anh”, anh ngừng lại một thoáng. “Bọn anh đã lái chiếc xe của Tully về đúng ngưỡng cửa nhà cậu ta.”
“Tom cũng có khiếu hài hước đấy”, Laura nói. “Nhưng em không chắc mình hiểu anh đang muốn nói điều gì.”
“Có lẽ chỉ có mình anh quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt đó. Nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Thí dụ về chiếc xe của Sean Wrentmore chẳng hạn. Nó vẫn chưa được tìm thấy. Tully đã bỏ lại nó ở đâu?”
Cô ngoảnh mặt đi. “Em không biết. Em đoán cậu ta cũng bỏ lại nó ở một căn hộ tồi tàn nào đó giống như anh thôi”
“Đáng ra em nên thành thật hơn. Bao giờ cũng phải cần tới hai người mới phi tang nổi một chiếc xe. Chính em đã giúp cậu ta làm việc đó.”
Vài giây trôi qua, cô ngồi im không động đậy. Khuôn mặt cô không chút biểu cảm. Sau đó cô quay mặt đi, ném cho anh một ánh mắt đau khổ dưới hàng lông mày.
“Em không phủ nhận chuyện đó, David. Tối hôm đó em đi từ trường Đại học về nhà và bắt gặp ba người bọn họ trong văn phòng: Sean đã chết dưới sàn, Adrian ngồi thu lu trong một góc, ôm lấy hai đầu gối, còn Tom đang rót cho mình một ly rượu. Em đã làm những gì mình phải làm trong hoàn cảnh đó.”
“Không”, Loogan nói xẵng. “Em không hề có mặt ở trường Đại học tối hôm đó. Em đã ở trong văn phòng, cùng với Adrian và Sean. Anh không biết lúc đó Tom ở đâu. Nhưng em đã ở đó, vì chính em là người chỉnh sửa bản thảo của Sean. Em mới là người thuyết phục cậu ta chấp thuận những chỉnh sửa này.”
Anh thoáng thấy cô ngập ngừng. Nhưng rồi cô nói: “Không. Tom đã chỉnh sửa nó”.
“Ai cũng có thể làm biên tập viên được cả”, Loogan nói. “Em đâu cần phải học qua trường lớp gì mới có thể làm việc đó. Đấy chỉ là một việc tự xảy đến với em thôi, y như ngã xuống giếng vậy. Anh vẫn nhớ rõ những câu đó. Em và anh đã từng có lần nói chuyện về việc biên tập này. Em đã nói rằng mình thích những bản thảo cần phải chỉnh sửa. Khi đó em có thể nhìn thấy ngay những đoạn chưa hay và biết cách sửa lại chúng. Em chỉnh sửa chuẩn đến nỗi chính tác giả của nó không dám phản bác lời nào, nếu đó là người biết điều. Nhưng Sean Wrentmore đâu có như thế. Anh ta phản đối. Có phải em đã đánh anh ta bằng cái chai đó không?”
Laura co người lại rời khỏi anh, mắt nhìn thẳng trong khi quấn chặt chiếc áo khoác quanh người.
“Em cho là mình đáng bị thế này”, cô nói lạnh lùng. “Anh có đủ lí do để nghĩ xấu về em. Nhưng em đâu phải người tồi tệ như thế. Adrian đã đánh anh ta. Chuyện đó xảy ra quá nhanh, em không kịp ngăn cậu ta.”
Cô quay mặt lại phía anh và anh nhìn thấy những giọt lệ dâng lên trong đôi mắt cô. “Em xin lỗi, David. Em đã sai khi nói dối anh - khi nói rằng mình muốn xuất bản cuốn tiểu thuyết của Sean vì Tom. Em muốn làm thế vì chính bản thân mình. Và những gì em đã làm với tập bản thảo đó, em không hề hối hận chút nào. Anh không thể nói rằng em đã làm sai. Em biết mình đã làm được gì. Em sẽ không cầu xin tha thứ vì muốn nó được xuất bản.”
“Anh đâu cần em làm thế”, anh nói. “Em về đi, Laura. Hãy nhận lại hai nghìn đô la này, xuất bản cuốn tiểu thuyết của em, nếu em tin rằng mình có thể làm được điều đó. Anh sẽ không cản trở em đâu.”
Chiếc phong bì vẫn nằm nguyên trên mặt đồng hồ, cả hai người không ai nhìn vào nó cả. Nhưng cô nói:
“Hãy giữ lấy khoản tiền này, David. Anh cần tới nó mà.”
“Anh không muốn nhận”, anh nói. “Anh chỉ đòi hỏi một điều từ em thôi, nhưng giờ anh không còn chút hi vọng nào để nhận nó nữa. Vậy nên anh đành bỏ cuộc.”
Cô nghiêng người lại gần anh. “Gì thế? Anh muốn gì?”
“Một câu trả lời thẳng thắn cho một câu hỏi thẳng thắn. Em có biết ai đã giết Tom không?”
Trong ánh sáng mờ xám trong xe, cô nheo mắt, mạch hai bên thái dương đập rộn. Đôi môi cô hé mở nhưng không thốt ra lời nào. Loogan nhìn cô mở cửa, chiếc đèn trần bật sáng nhuộm một màu trắng lên làn da mát rượi, láng mịn của cô. Trước khi bước ra khỏi xe, cô quay về phía anh, bình tĩnh vung tay ra sau và tát anh một cú ngang mặt.