Elizabeth Waishkey cảm thấy những cơn run rẩy lan khắp cơ thể. Các cơ phía sau lưng co giật khi cô tựa vào tường phòng khách của Sean Wrentmore. Cổ tay cô ngứa ngáy trong chiếc còng. Hai chân cô duỗi thẳng dọc theo thảm phòng khách, bị trói ở cẳng chân bằng băng dính điện, vẫn còn co giật và run lên với những dư chấn nhẹ của cú giật.
Một chiếc đèn duy nhất thắp sáng căn phòng. Đó là chiếc đèn bàn có cái chụp bằng vật liệu giống như da phơi khô. Nó tỏa ánh sáng vàng, dường như run rẩy. Nhưng một lúc sau Elizabeth nhận ra ánh đèn hoàn toàn tĩnh. Sự run rẩy đó chỉ là trong tâm trí cô mà thôi.
Cô còn nhớ được một vài điều. Một vật màu đen và vàng trong tay Roy Denham. Tiếng thét cô đã bật ra khi cảm thấy dòng điện chạy qua người. Hai bàn tay cô nắm chặt bất lực trong khi Denham rút khẩu súng lục khỏi bao súng cô đang đeo.
Tiếng Denham: “Cô gái thân mến, thứ lỗi cho tôi nhé”.
Sau đó hai chân cô chạm mặt đất, đầu gối run rẩy. Cánh tay cô co rút. Khi đó chiếc còng tay đã bập vào. Chính là chiếc còng tay của cô, trong túi da đeo ở thắt lưng. Sau đó cô đi lảo đảo qua bãi đỗ xe, Denham đi sát phía sau, những ngón tay của ông ta y như những móng vuốt quắp chặt lấy da thịt nơi cánh tay cô.
Bỗng nhiên ánh đèn hành lang bật sáng qua cửa căn hộ của Wrentmore. David Loogan đứng ngay cửa ra vào, súng giương lên.
Denham chĩa họng khẩu súng lục vào đầu cô. Chất thép lạnh buốt. Loogan chầm chậm cúi xuống đặt khẩu súng trường lên bậc hành lang, bước vào nhà với hai bàn tay mở rộng, các ngón tay xòe ra.
“Bình tĩnh nào, Peltier”, anh nói.
Nếu lúc đó tâm trí cô còn sáng suốt, hai tay không bị còng thì hẳn cô đã vỗ trán. Thay vào đó, cô chỉ từ từ hiểu ra mọi chuyện khi những ngón tay của Peltier ấn chặt vào bắp tay cô, khi ông ta dẫn cô lên bậc thang.
Cô khó tính với bản thân quá, cô nhớ những lời nói của ông ta. Làm sao mà cô có thể lường hết được mọi chuyện như thế.
Khi bước qua ngưỡng cửa, cô nghe thấy giọng ông ta lần nữa, thì thầm bên tai: “Im mồm và làm theo những gì ta bảo. Rồi cô sẽ sống sót qua vụ này”.
Giờ, trong ánh sáng vàng run rẩy, cô thấy David Loogan ngồi giữa phòng trên một chiếc ghế dựa lấy từ phòng bếp của Wrentmore. Anh đã cạo đầu. Từ nãy tới giờ cô không để ý đến chi tiết đó.
Hai tay anh ngoặt ra sau lưng - Peltier đã dùng một bộ còng thứ hai.
Loogan nhìn cô bình thản. Cô nhìn khuôn miệng anh. Lúc nào cô cũng nghĩ anh có cái miệng thật là đặc biệt. Môi anh mấp máy: “Elizabeth”, anh nói.
James Peltier - người tự xưng là Roy Denham - chậm rãi vươn tay ra. Chiếc roi điện, màu đen và vàng, chạm vào ngực Loogan và rồi một tia lửa lóe lên. Loogan nhăn mặt, thân thể co rút nhưng chỉ trong một thoáng.
“Câm mồm”, Peltier bật ngón tay và bỏ chiếc roi điện vào túi áo khoác.
Ông ta rút bao thuốc ra và châm một điếu, nhả khói lên trần nhà Sean Wrentmore. Rồi ông ta rít thêm một hơi nữa, đổi điếu thuốc sang tay kia, thọc tay vào túi quần và lấy ra khẩu súng lục chín li của Elizabeth.
“Ông Peltier”, cô nói. “Ông không muốn làm thế đâu.” Giọng cô thật lạ lùng, như thể nó cũng run rẩy theo ánh đèn.
Peltier không thèm nhìn cô. “Đã bảo im mồm cơ mà.”
“Nếu thực sự ông muốn làm việc này”, cô nói, “thì ông đã làm rồi. Và ông cũng sẽ cầm theo một khẩu súng của riêng mình”.
Peltier vẫn không rời mắt khỏi Loogan, nhưng ông ta rút điếu thuốc khỏi miệng và dùng gót giày dập tắt nó trên thảm. Ông ta giắt khẩu chín li vào thắt lưng và thọc tay vào túi trong của chiếc áo khoác. Khi rút tay ra, trên tay ông ta cầm một vật bằng kim loại dài sáu inch. Một cú vảy cổ tay và vật đó mở ra y như một trò ảo thuật - một con dao gấp với lưỡi dao bóng loáng như gương.
Ông ta giơ nó lên cho Elizabeth nhìn thấy, nhưng mắt vẫn dán chặt vào Loogan. “Hắn đã giết con trai tôi bằng một con dao y như thế này, và giờ hắn phải chết đúng như thế. Nhưng có lẽ tôi không còn bụng dạ nào làm vậy nữa.” Ông ta vứt con dao lên ghế sofa bên cạnh.
“Dùng súng thì hơn”, ông ta nói.
Tay ông ta cầm lấy báng khẩu chín li nhưng không rút ra. Elizabeth coi đó là một dấu hiệu tích cực. Có thể cô sẽ thuyết phục được ông ta. Thực ra cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô có thể hét toáng lên với hi vọng ai đó sẽ nghe thấy. Nhưng nếu Peltier hoảng loạn, ông ta có thể bắn chết cô - bất kể trước đó ông ta nói sẽ để cô được sống.
Cô nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy khẩu súng trường của Loogan. Có lẽ Peltier đã để nó lại trên bậc thang bên ngoài. Ai đó có thể nhìn thấy nó và nghi ngờ mà gọi cảnh sát. Hoặc cũng có thể là không. Nếu đèn hành lang bị tắt - và Elizabeth tin là vậy - người ta sẽ không thể nhìn thấy khẩu súng trường. Các tấm mành cửa cũng đã bị đóng kín. Không ai có thể nhìn được vào trong nhà.
Vậy cô sẽ cố gắng thương lượng với ông ta nhằm kéo dài thời gian. Giờ cô chỉ có thể làm được đến thế.
“Ông Peltier.”
Ông ta lùi lại một bước khỏi Loogan và ngoái đầu nhìn cô.
“Hãy suy nghĩ kĩ về những việc ông đang làm”, cô nói.
David Loogan cười khùng khục. Thật là một âm thanh bất ngờ.
“Ồ, ông ta đã nghĩ kĩ lắm rồi”, Loogan nói. “Ông ta đã tính toán hàng năm trời. Giờ ông ta chỉ đang lấy dũng khí thôi.”
Peltier bình thản đứng đó. Một nửa khuôn mặt ông ta chìm trong bóng tối.
“Ông ta đã từng ném đá qua cửa sổ nhà tôi”, Loogan nói. “Từng gọi tôi giữa đêm khuya, lần nào cũng là từ bốt điện thoại công cộng nhằm không để lại dấu vết. Bao giờ cũng là một khoảng im lặng kéo dài. Cảnh sát chẳng thể làm gì. Một thời gian sau, tôi rời khỏi đó, thay đổi tên. Tôi cảm thấy biết ơn ông ta vì chuyện đó. Tôi chưa từng muốn là Darrell Malone.”
Elizabeth nhìn kĩ đôi vai đang thả lỏng của Loogan. Với một người đang bị còng tay sau lưng, anh ta có vẻ rất thoải mái. Cô tự cho mình hi vọng anh ta đã có một kế hoạch. Anh ta từng là nghệ sĩ tung hứng. Rất khéo léo. Có thể anh ta còn nhiều kĩ năng khác.
Có lẽ, bằng cách nào đó, ngay bây giờ anh ta đang cạy ổ khóa chiếc còng tay.
Anh vẫn nói không ngừng: “Ông Peltier đây và tôi đã mất liên lạc tới sáu năm. Tôi tưởng ông ta đã nguôi giận. Cuối cùng ông ta cũng chấp nhận những chuyện đã xảy ra. Nhưng giờ tôi thấy hình như không phải thế. Ông ta đang đứng kia, chuẩn bị bắn tôi. Chuyện này vượt xa những cú điện thoại quấy rối. Nhưng tôi tin là mình đã hiểu. Ông già rồi, Jim. Thời gian đã hết. Nếu giờ ông không dám ra tay, có lẽ chẳng bao giờ ông làm được đâu”.
“Nếu tao là mày, tao sẽ không hé răng đâu”, Peltier nói vẫn với cái giọng khàn khàn của dân nghiện thuốc lá. “Tao đã nghĩ về linh hồn mình sau khi chết. Rồi tao sẽ minh oan trước Chúa về chuyện này.”
“Tôi thích nói thì sao hả Jim? Ai biết được bao giờ chúng ta mới có cơ hội nói chuyện với nhau nữa.”
“Tao nghe đủ rồi. Tao đã phải nghe mày nói suốt hai ngày tại tòa”, Peltier rút súng khỏi thắt lưng và liếc mắt nhìn Elizabeth. “Hắn đã khai nhận trước tòa. Hắn kể lại chi tiết những gì hắn đã làm với con trai tôi. Hắn còn chẳng thèm chối cãi, và họ cứ thế thả hắn ra.”
“Tôi muốn nghe thêm về chuyện đó, ông Peltier ạ”, cô bình tĩnh nói. “Sao ông không ngồi xuống và chúng ta sẽ cùng nói chuyện.”
Khuôn mặt ông ta biểu lộ sự thất vọng. “Không được đâu. Cô không thể thuyết phục được tôi đâu. Và tôi cũng không thèm nghe lời hắn nói nữa.”
“Ông và tôi có thể nói chuyện”, cô nói. “Tôi sẽ lắng nghe những gì ông muốn nói.”
“Giờ nói chuyện có giải quyết được gì đâu.”
Loogan ngắt lời. “Cô nghe rồi đấy Elizabeth. Ông ta đâu muốn nói chuyện, và cũng chẳng muốn nghe. Tôi đã giết con trai ông ta, Jimmy Wade. Tôi đã ở đó khi nó hấp hối. Tôi đã nghe những lời trăng trối của nó. Nhưng ông Jim đây chẳng thèm quan tâm.”
Peltier chĩa súng vào anh như định tố cáo điều gì. “Mày nói dối. Jimmy không trăng trối lại điều gì cả.”
“Dĩ nhiên là có.”
“Mày đang cố kéo dài thời gian phải không? Lúc ở tòa mày chưa từng nói gì hết.”
“Tôi đã giữ kín chuyện này tại tòa. Vì những gì nó nói chẳng ích gì cho tôi trong vụ này.”
Peltier chĩa súng giữa ngực Loogan. “Nó đã nói gì?”
“Như vậy không được”, Loogan nói. “Tôi sẽ kể lại câu chuyện này theo cách riêng của mình, từ đầu đến cuối.”
“Nói ngay, không tao bắn.”
Loogan ngồi im, nói thấp giọng. “Đằng nào thì ông cũng bắn tôi. Tôi biết mình sắp chết rồi. Nhưng ông cũng thế thôi, Jim ạ. Cả hai chúng ta đều là những kẻ sắp chết. Ông có muốn chết mà không biết con mình trăng trối điều gì không?”
Khẩu chín li vẫn chĩa thẳng. Mặt Peltier không biểu lộ chút gì.
“Nghe anh ta nói có mất gì đâu?”, Elizabeth nói. “Giờ ông kiểm soát mọi thứ ở đây. Ông có thể tỏ ra độ lượng mà.”
“Hắn không xứng đáng được như vậy.”
“Vậy thì công lý”, cô nói. “Tất cả chuyện này là vì thế, phải không? Ông không phải là kẻ giết người. Ông chỉ là đao phủ. Anh ta đáng chết lắm.”
“Phải. Hắn đáng phải chết.”
“Nhưng ngay cả một người bị kết án vẫn được quyền nói. Đó là luật.”
Peltier nói mà không nhìn vào cô: “Tôi biết cô đang làm gì. Cô đang cố cứu hắn. Hắn chẳng đáng được cứu đâu”.
Khẩu súng vẫn chĩa thẳng, rồi hạ xuống vài li, sau cùng buông thõng bên cạnh Peltier. “Cô có thể nghe hắn nói nếu muốn. Chẳng thay đổi được gì đâu. Khi hắn nói hết, tôi sẽ bắn chết hắn. Sau đó cô có thể bắt tôi. Tôi chẳng quan tâm điều gì sẽ xảy ra với mình sau đó, miễn là hắn phải chết.”
Sau đó, khi Loogan bắt đầu kể lại câu chuyện của mình, Elizabeth hiểu ngay chẳng có kế hoạch vĩ đại nào ở đây cả. Anh không có kĩ năng cạy khóa, mà cũng chẳng có vật gì để làm điều đó. Anh chỉ có thể kéo dài thời gian, những phút cuối cùng của cuộc đời mình.
“Chuyện đó xảy ra vào mùa hè”, anh kể. “Chín năm trước, vào ngày Hai mươi mốt tháng Sáu. Tối hôm đó tôi đi chơi cùng Charlotte Rittenour. Charlotte có một gương mặt thật đẹp. Người ta đã nghiên cứu hẳn hoi về những gì cấu thành một gương mặt đẹp. Chủ yếu là sự cân đối và tỉ lệ hài hòa. Gò má cao, hai mắt cách xa nhau và khoảng cách vừa đủ giữa miệng và mũi. Gương mặt Charlotte thật hoàn hảo. Đó không phải cảm nhận chủ quan của tôi. Tôi cho rằng điều này có thể được chứng minh bằng toán học.”
James Peltier đứng lùi lại cạnh ghế sofa, ngoài tầm với của cả Loogan và Elizabeth. Ông ta hạ súng bên mình, nhưng ngón tay vẫn đặt trên cò súng.
Phía sau ông ta, vài tấm ảnh được treo trên tường - những hình chữ nhật bằng thủy tinh. Chúng là những tấm ảnh đen trắng của Sean Wrentmore, chụp những gương mặt nghiêm trọng, điềm tĩnh, đầy thách thức.
“Charlotte đi ăn tối với tôi tại một quán ăn Ý”, Loogan nói. “Đó là cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi. Người bồi bàn đặt một giỏ bánh mì trên bàn, khi Charlotte và tôi đã sắp hết chuyện để nói, tôi vớ lấy ba chiếc bánh rồi bắt đầu tung hứng. Đó là mánh lới riêng của tôi. Mọi người rất thích cái đó, một lúc sau người bồi bàn đem tới ba chai Perrier và tôi lại tung hứng tiếp. Tôi đã khiến cả quán ăn sôi động hẳn lên. Là tôi, nghệ sĩ Darrell Malone. Charlotte tỏ vẻ kinh ngạc.”
“Sau đó chúng tôi đi xem phim, nhưng tôi không thể kể lại nội dung được. Tôi chỉ nhớ mình ngồi sát vào cô ấy trong bóng tối chờ đợi thứ gì thật sáng hiện trên màn hình để có thể ngắm nhìn gương mặt cô ấy.”
“Khi hết phim thì đã muộn. Tôi đi bộ cùng cô ấy tới chỗ để xe - chúng tôi đỗ xe ở cùng một bãi đỗ. Nhưng khi tới đó, cô ấy muốn lên tầng thượng ngắm sao. Chúng tôi đi lên và cô ấy chỉ cho tôi thấy một tháp phát sóng đằng xa. Nó nằm không xa ngôi nhà cô ấy đã từng sống hồi nhỏ. Sau đó cô ấy kể về chuyện gia đình, cô ấy đã lớn lên trong hoàn cảnh nào, còn tôi thì nói qua về công việc của mình. Tôi từng là một kĩ sư xây dựng. Tôi đã tham vấn cho việc xây dựng chính bãi đỗ xe mà chúng tôi đang đứng. Thật kì diệu, cô ấy thấy hứng thú khi nghe chuyện đó và trong vài phút sau đó, tôi giảng giải cho cô ấy biết thứ gì giữ cho bãi đỗ xe này khỏi sập xuống dưới chân chúng ta.”
“Tôi không nhớ rõ bằng cách nào chuyện này dẫn tới những nụ hôn. Đó là một đêm dễ chịu, quang đãng, và chúng tôi đang đứng trên đỉnh cao dưới ánh sao trời. Có lẽ chúng tôi đã bị cuốn theo khung cảnh đó, không còn để ý gì tới những việc xảy ra xung quanh. Vậy là Jimmy Wade Peltier tìm ra chúng tôi.”
Chợt Loogan quay mặt về phía Elizabeth. “Tôi không biết Jim đã kể gì cho cô biết về con trai ông ta...”
“Tao đã kể những gì cô ấy cần biết.”
“Hắn không hẳn là đứa con kiểu mẫu đâu...”
“Mày đang đùa với tính mạng đấy”, Peltier nói, tay vỗ lên nòng khẩu súng đang cầm. “Mày nên kể nốt đoạn cuối đi, không còn nhiều thời gian đâu.”
Loogan hít sâu một hơi trước khi kể tiếp: “Hắn đã phạm nhiều tội ác trước khi gặp chúng tôi, Jimmy Wade ấy. Cảnh sát đã lần giở lại những vụ việc của hắn sau đó. Riêng đêm hôm ấy hắn đã ra vào tới năm quán bar, vướng vào cuộc ẩu đả với một sinh viên, làm gãy răng nó. Hắn còn tán tỉnh ít nhất hai cô hầu bàn, rồi làm tình với cả hai. Tới nửa đêm, khi bắt gặp chúng tôi trên tầng thượng của bãi đỗ xe, hắn say khướt, đang phê ma túy đá.”
“Tao đã kể cho cô ấy chuyện đó rồi”, Peltier cắt ngang, “Tao chưa bao giờ làm như Jimmy là một đứa hoàn hảo.”
“Không. Tôi cho rằng ông phải nói hắn ta hơi bị không hoàn hảo. Hơn nữa, hắn đã bị bỏ rơi. Hắn đi chơi trong thành phố với một người bạn của bạn hắn, tên này ngay lập tức bỏ mặc hắn. Vậy nên khi bắt gặp Charlotte và tôi, lúc đó hắn đang kiếm một chiếc xe.”
“Trên tầng thượng bãi đỗ chỉ có duy nhất một chiếc xe. Nó không phải của cả hai chúng tôi, nhưng vì chúng tôi đang đứng cạnh nó, Jimmy mặc định chuyện đó. Câu đầu tiên hắn nói là một lời đòi hỏi: hắn muốn chúng tôi giao nộp chìa khóa. Hắn làm chúng tôi giật mình và phải ngừng những chuyện đang làm, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã không ưa hắn. Tôi tiến một bước đứng giữa hắn và Charlotte.”
“Hắn gầy và xanh xao, chiếc áo đang mặc bị rách một mảng từ vụ đánh lộn lúc trước. Hắn rút tay khỏi túi, ánh kim loại lóe lên và trong tay hắn xuất hiện một con dao.
”‘Đưa chìa khóa đây’, hắn nhắc lại. ‘Ngay bây giờ.’”
“Tôi đã phạm sai lầm khi cố nói chuyện đàng hoàng với hắn. ‘Đây không phải xe của chúng tôi’, tôi đã nói vậy.”
“‘Đừng giỡn mặt tao’, hắn nói. ‘Đưa ngay chìa khóa đây.’”
“Charlotte thông minh hơn. Cô ấy lấy một chùm chìa khóa trong túi xách và bước lên trước tôi. ‘Anh muốn lấy chìa khóa’, cô ấy nói. ‘Thì đây.’
“Hắn không cầm lấy chùm chìa khóa. Hắn chộp lấy cổ tay cô ấy và lôi lại gần.
“‘Cô em thông minh lắm’, hắn nói với cô ấy. ‘Quá thông minh để cặp kè với thằng ngu kia. Em đi với anh nhé.’”
Loogan nói với hai mắt nhắm chặt, như thể để nhớ mọi việc rõ ràng hơn. Giờ anh mở mắt ra. “Sau đó nhiều thứ xảy ra. Cô ấy cố vùng thoát, nhưng hắn vẫn túm chặt. Không suy nghĩ gì hết, tôi chộp lấy tay phải hắn, khi đó đang cầm con dao. Tôi cảm nhận được một vết đâm và rụt tay lại. Charlotte giậm gót giày rất mạnh vào chân hắn rồi thoát ra chạy băng qua tầng thượng bãi đỗ xe. Hắn kêu lên một tiếng và đuổi theo cô ấy. Tôi sững người vài giây. Có một vết chém dài sáu inch trên cánh tay tôi. Nó không sâu, và thậm chí cũng chẳng đau đến thế, nhưng khi tôi nhìn vết thương, máu chảy ra đầm đìa trên đó.
“Đáng ra Charlotte đã chạy thoát theo lối thang bộ, nhưng cô ấy không muốn bỏ mặc tôi. Có một chiếc điện thoại đặt trong hốc thang máy - điện thoại khẩn cấp - và cô ấy vồ lấy ống nghe. Nhưng đường dây đã bị cắt. Trên tay cô ấy, ống nghe không có tín hiệu. Cô ấy xoay người lại và Peltier đã đứng ngay đó. Vậy là cô ấy vung ống nghe đánh vào mặt hắn, nhưng chỉ trúng vai. Nó khiến hắn ta đau đủ để nổi điên lên. Hắn dồn cô ấy vào tường, túm lấy tóc và kề dao sát cổ.”
“Khi đó tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Tôi để lỡ mất vài giây do thất kinh khi nhìn thấy máu. Nhưng giờ tôi theo sau hắn một cách cẩn trọng. Tôi gọi hắn - thậm chí tôi không chắc tôi đã nói từ gì có nghĩa. Lúc đó, như thể tôi đang cố gắng khiến một con vật chú ý tới mình. Hắn thận trọng quay lại, kéo Charlotte vào giữa, dao vẫn kề sát cổ.”
“Tôi đứng cách hắn vài feet, giơ tay để hắn biết tôi không có vũ khí.”
“‘Lùi lại’, hắn nói.”
“Tôi lùi lại một bước.”
“‘Tao sẽ lấy cái xe’, hắn nói.”
“‘Lấy đi’, tôi đáp.”
“‘Cả đứa con gái nữa’, hắn nói.”
“Tôi lắc đầu. ‘Không có chuyện đó đâu.’”
“Tôi nhìn những ngón tay hắn run rẩy khi thả lỏng rồi nắm chặt cán dao. Charlotte bị ép vào người hắn, cố gắng cúi mặt xuống sát ngực.”
“‘Có lẽ mày nói đúng’, hắn nói. Rồi các khớp bàn tay hắn trắng bệch. Hắn cứa con dao, cô ấy thét lên và bị hắn đẩy xuống đất.”
“Sau đó, tôi nhớ mình đã quỳ xuống bên cô ấy. Trên tay tôi đầy máu, hai mắt cô ấy nhắm nghiền. Đầu cô ấy bị va mạnh xuống nền xi măng. Nhưng khi tôi đưa mặt lại gần miệng cô ấy, tôi có thể cảm thấy hơi thở. Tôi rút ra một chiếc khăn tay để cầm máu. Nó chẳng giúp ích gì mấy.”
“Tôi đã cởi áo khoác khi Jimmy Wade quay lại. Hắn phát hiện ra chùm chìa khóa của Charlotte chẳng mở được cửa xe. Hắn cầm dao đứng ngay cạnh tôi.”
“‘Tao sẽ không hỏi lại lần nữa đâu’, hắn nói. ‘Đưa chìa khóa đây.’”
“Tôi lấy chìa khóa từ trong túi và ném cho hắn mà không suy nghĩ. Tôi hi vọng hắn sẽ bỏ đi. Nhưng hắn cầm lấy chìa khóa xe tôi và nói. ‘Đây là chìa khóa xe Toyota. Kia là xe Mazda. Mày tưởng tao ngu à?’”
“Tôi đã trả lời một câu gì đó, nhưng nó chẳng làm hắn bình tĩnh lại chút nào. Vậy nên tôi đành nhắc lại đó không phải là xe của tôi. Tôi đưa ví cho hắn, hi vọng hắn sẽ cầm lấy nó mà bỏ đi. Tôi với lấy túi xách của Charlotte đang nằm lăn lóc cạnh đó, định bụng sẽ đưa nốt ví của cô ấy cho hắn.”
“Tôi thọc tay vào túi xách và thấy thứ gì đó ươn ướt. Ban đầu tôi tưởng bằng cách nào đó máu đã chảy vào túi xách. Nhưng không phải. Cô ấy đã mang theo một chai Perrier từ quán ăn - một trong ba cái chai tôi dùng để tung hứng - và nó bị vỡ khi cô ấy ngã xuống.”
“Tôi lấy ví của cô ấy ra rồi đưa cho Jimmy Wade, trong khi hắn đang nhìn nó, tôi nắm lấy cổ chiếc chai vỡ, lôi nó ra và đâm sâu vào đùi hắn.”
“Hắn quỵ xuống và đánh rơi con dao. Tôi buông tay ra rồi nhìn con dao màu bạc rơi trên mặt đất. Tôi thấy hình dáng hắn phản chiếu trên đó cùng với khuôn mặt mình. Tôi nhặt con dao lên, đâm vào bụng hắn và khi rút ra tôi dám thề rằng trên lưỡi dao không hề có máu. Hắn nấc lên từng hồi và ngã về phía tôi. Tôi đâm hắn thêm nhát nữa, hắn vòng tay quanh người tôi, ôm lấy tôi yếu ớt. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của hắn trên cổ. Tôi cứ tiếp tục đâm cho tới khi cảm thấy tất cả sức nặng của hắn đè lên người mình. Tôi gỡ người hắn ra và hạ hắn xuống mặt đất. Con dao vẫn cắm trên người hắn.”
“Tôi lảo đảo đứng dậy. Charlotte vẫn bất tỉnh. Cô ấy bị mất rất nhiều máu, và tôi không biết liệu cô có sống nổi không. Cô ấy cần được cấp cứu, vậy nên tôi lao đi tìm điện thoại. Quần áo tôi vấy đầy máu của Peltier và nếu ai đó bắt gặp tôi ở cầu thang, tôi không biết họ sẽ nghĩ gì. Nhưng không ai thấy tôi cả. Tôi tìm được điện thoại ở tầng dưới và gọi ngay 911. Người trực tổng đài hứa sẽ có xe cấp cứu tới ngay. Tôi để mặc ống nghe treo lủng lẳng ở đó rồi quay lại tầng trên.”
“Charlotte đã tỉnh khi tôi trở lại đó. Cô ấy đã ngồi dậy được và dựa lưng vào tường gần thang máy. Một tay cô ấy đặt trên cổ, tay kia trên má. Máu chảy ra dọc theo cổ tay. Sự xuất hiện của tôi hẳn đã khiến cô ấy hoảng sợ - cô ấy trượt nghiêng dọc theo tường. Tôi quỳ xuống đỡ, nói rằng xe cấp cứu đang tới.”
“Sau vài giây cô ấy đã vượt qua được cú sốc khi nhìn thấy tôi. Dần dần cô ấy bỏ tay che mặt ra. Con dao đã không cứa trúng cổ cô ấy. Nó rạch một đường dài dưới mang tai, dọc theo má và quai hàm. Sau đó tôi được biết Peltier đã chém cô ấy thấu tận xương. Khuôn mặt cô đã bắt đầu sưng lên. Cô ấy bỏ tay ra và ngẩng mặt lên, hỏi thầm thì. ‘Có nặng không?’”
“Tôi không lường trước việc này. Đáng lẽ tôi phải làm thế. Nếu có suy tính trước tôi sẽ xử lí mọi chuyện ổn thỏa hơn. Nhưng cô ấy nhìn thấy gì đó trong mắt tôi. Ít ra thì lời nói của tôi vẫn chính xác. ‘Không sao đâu’, tôi nói, ‘Em sẽ ổn thôi’. Nhưng đôi mắt đã phản lại tôi, vì tôi biết vết thương rất nặng, và tôi không tài nào biết được liệu cô ấy có qua khỏi hay không. Cô ấy quay mặt đi và tôi chợt hiểu một điều gì đó tốt đẹp vừa tuột khỏi tay mình. Tất cả những gì tôi có được tối hôm đó giờ đã mất, mọi chuyện đã kết thúc, không thể nào còn như trước được nữa.”
“Tôi nghe thấy tiếng còi, xe cảnh sát và cứu thương, ban đầu chỉ yếu ớt thôi nhưng càng ngày càng gần. Tôi đứng dậy, một phần là để ra nhìn họ đã tới chưa, nhưng đúng lúc đó Jimmy Wade Peltier cử động. Nếu nằm im, có thể hắn vẫn còn sống. Nhưng khi tôi nhìn, hắn đã chống tay, kéo lê đầu gối trên mặt xi măng tới khi nhổm được dậy. Bàn tay phải của hắn nhấc lên khỏi mặt đất và run run trong không khí. Dần dần hắn điều khiển được nó và đưa dọc theo ngực, tới bụng cho đến khi tìm được con dao.”
“Tay hắn nắm lấy cán dao, hắn thở hắt ra và bắt đầu rút con dao khỏi bụng mình. Tôi quỳ xuống cạnh hắn, bốn mắt gặp nhau, hắn đổi lại tư thế cầm để rút được con dao ra. Bàn tay hắn kéo lê trên mặt xi măng và các ngón tay buông ra, một tiếng kim loại rơi trên mặt đá. Hắn nhắm mắt và tôi cầm lấy con dao. Tôi ngoái lại nhìn Charlotte nhưng cô ấy đã quay mặt đi. Không ai dám chứng kiến.”
“Bỗng tiếng còi im bặt và tôi kiên nhẫn lần ngón tay tìm một kẽ hở trên sườn hắn. Lúc đó Jimmy Wade mở bừng mắt, tôi tìm thấy đúng điểm và ấn con dao vào.”
Đôi lúc trong khi Loogan kể lại mọi chuyện, Elizabeth cảm thấy ánh sáng của chiếc đèn không còn run rẩy nữa, các cơ trên cơ thể đã thôi co rút. Một cơn đau nhỏ vẫn nhói lên nơi vai cô, hậu quả của việc bị còng tay sau lưng. Khi câu chuyện kết thúc, trong sự im lặng, cô bỗng có một suy nghĩ lạ lùng: anh ta cũng đang cảm thấy cơn đau giống hệt như vậy.
Cô ngước nhìn lên và nhận thấy James Peltier không hề động đậy. Ông ta vẫn đứng đó cạnh ghế sofa, phía sau là bức tường với những tấm ảnh. Trong tay vẫn cầm khẩu súng chín li. Cô nhìn mi mắt nặng trĩu của ông ta và thoáng nghĩ rằng câu chuyện của Loogan đã khiến ông ta ngủ mất. Nhưng không phải thế. Ông ta hoàn toàn tỉnh táo. Câu chuyện chẳng khiến ông ta thay đổi gì, ngoại trừ những gì thể hiện trên người ông ta, đầu cúi thấp, lưng còng xuống.
Loogan ngồi kiên nhẫn chờ đợi. Câu chuyện đã kéo dài thời gian cho anh, nhưng giờ chẳng còn gì nữa. Nó không cứu được sinh mạng anh. Mọi chuyện có thể đã khác đi, Elizabeth nghĩ, nếu đây chỉ là một truyện đăng trên tờ Gray Streets. Một lần nữa cô nghĩ tới khẩu súng trường mà Loogan đã bỏ lại trên cầu thang trước nhà, và Peltier cũng để nguyên như thế. Nếu đây là một truyện trinh thám, một người có lương tâm đi ngang qua sẽ nhìn thấy khẩu súng và gọi cho cảnh sát. Rồi họ sẽ tới, và nhận ra địa chỉ - căn hộ của Sean Wrentmore. Họ cũng sẽ nhìn thấy xe cô đậu trong bãi để xe.
Carter Shan sẽ tới, cùng với Harvey Mitchum, và tất cả đồng nghiệp của cô. Cả Owen McCaleb cũng sẽ đích thân tới đây. Họ sẽ lập hàng rào quanh khu này và vây chặt nó. Tất cả mọi việc được thực hiện mà không có còi báo hay đèn hiệu gì cả, cốt để khỏi đánh động James Peltier. Sau đó, một người sẽ lẻn vào - chắc hẳn là Carter. Anh ta sẽ vào qua đường cửa kính trượt phía phòng ngủ của Wrentmore. Thế rồi anh ta sẽ đi theo hành lang tới phòng khách, và đứng ngay đó, không có gì cản trở đường bắn Peltier. Anh ta sẽ đứng sau Peltier, hơi chếch sang bên một chút, và Peltier chẳng nhìn thấy gì. Carter sẽ chờ cho tới khi Peltier giương súng lên và lúc đó anh ta sẽ nổ súng.
Giá mà đây là một truyện đăng trên tờ Gray Streets.
James Peltier uể oải đứng thẳng lên và buồn bã nhìn Elizabeth. Ông ta vung khẩu súng về phía Loogan. “Cô thấy hắn ta là người thế nào chưa. Một kẻ dối trá. Hắn nói sẽ kể lại những lời trăng trối cuối cùng của con trai tôi. Tôi để mặc cho hắn nói. Giờ cô xem tôi được gì nào.”
“Ông Peltier...”, cô cất lời.
“Cô nói cho tôi biết một lí do tại sao tôi không nên bắn chết hắn ngay bây giờ. Chỉ cần một thôi. Tôi muốn nghe.”
Cô cố tìm một câu trả lời có thể khiến ông ta ngừng tay.
“Có làm vậy cũng không thể khiến Jimmy Wade sống lại được”, sau cùng cô nói.
“Phải”, ông ta nói. “Nhưng đó không phải là lí do hợp lý đâu.”
Ông ta giương súng lên.
Elizabeth quỳ gối, dựa vai vào tường cố sức chống chân lên. Cùng lúc đó Loogan nhún chân và nghiêng người ra trước trên ghế như thể muốn lao vào Peltier.
Ngón tay Peltier dần siết cò. Một tiếng nổ, máu bắn ra thành một màn sương. Trên bức tường phía sau ông ta, lớp kính của những bức tranh vỡ vụn.
Xác ông ta khuỵu xuống, đổ lên ghế sofa. Khẩu chín li nảy trên sàn.
Elizabeth nằm nghiêng trên sàn. Loogan đã thoát khỏi ghế, anh lao xuống sàn và lăn ra lấy thân mình che cho cô.
Từ hành lang, một người cao lớn bước vào phòng. Người đó cầm khẩu súng trường lơ đãng như vua chúa cầm quyền trượng. Mái tóc tạo thành một vành vương miện trắng bạc. Ông ta mặc một chiếc áo khoác dài và đeo găng tay bằng da màu đen. Chính là Nathan Hideaway.
Ông ta đứng cạnh xác James Peltier một chốc, một khẩu súng ngắn ổ xoay màu đen nằm trong tay. Ông thả khẩu súng trường xuống ghế sofa. Cơ thể Peltier co giật một lần cuối cùng rồi ngừng hẳn.
Hideaway hạ khẩu súng ngắn xuống. Ông ta lục túi của Peltier tìm chìa khóa rồi nhặt khẩu súng lục chín li của Elizabeth đang nằm trên thảm. Cả hai sau đó nằm gọn trong túi áo khoác của ông ta.
Mãi tới lúc đó ông mới cất lời. “Chào thám tử Waishkey”, ông ta nói, “và anh Loogan phi thường”. Giọng ông ta thật vui vẻ.
Elizabeth định nói tên ông ta, nhưng ông ta ra hiệu cho cô im lặng bằng cách đặt một ngón tay đeo găng lên miệng.
“Đợi đã”, ông ta nói.
Ông ta nắm lấy cổ áo Loogan và lôi anh ra xa cô. Ông ta đứng đằng sau, chĩa khẩu súng vào lưng anh rồi bắt đầu lục soát. Sau đó, ông lôi bình xịt hơi cay ra từ túi áo khoác của Loogan và chậm rãi quẳng nó sang một bên.
Ông ta cũng làm vậy với Elizabeth, sau đó lấy con dao gập trên ghế và cắt lớp băng dính quấn ở chân cô.
Ông ta túm lấy sợi xích trên chiếc còng tay và kéo cô đứng dậy.
“Đứng lên”, ông nói. “Và cả anh nữa, Loogan.”